Chương 37: Hắn điên rồi hả
Chương 37: Hắn điên rồi hả
Edit: Yin
Trần Thanh Đường sớm đã phát hiện hắn đang nhìn mình, ban đầu còn có thể làm ngơ.
Nhưng qua một lúc lâu, Thẩm Hạc vẫn nhìn, ánh mắt kia như tơ nhện dính chặt trên mặt anh, anh dứt khoát không ăn vặt nữa, quay đầu nhìn thẳng vào mắt Thẩm Hạc: "Sao vậy?"
Yết hầu Thẩm Hạc khẽ động, dùng chút lý trí còn sót lại nói: "Hạt dưa, đừng ăn nữa."
Trần Thanh Đường nghiêng đầu: "Tại sao?"
Thẩm Hạc chỉ nhìn anh, ánh mắt không tự chủ dán chặt vào môi anh, như bị si mê không tài nào dời đi được.
Ngón tay truyền đến một luồng tê dại, dường như đang hồi tưởng lại xúc cảm khi vuốt ve cánh môi Trần Thanh Đường lần trước, bức người ta yết hầu ngứa ngáy.
Đôi môi này mềm mại bao nhiêu, hắn biết.
Khóe môi Trần Thanh Đường khẽ cong lên, giơ tay vuốt ve nửa bên mặt hắn, ngón cái rơi xuống môi Thẩm Hạc, rồi như có như không xoa nhẹ hai cái.
Ánh mắt anh thương xót, giọng nói dịu dàng mềm mại khiến lòng người tan chảy: "Môi anh tróc da rồi kìa... Nhìn anh đáng thương quá, không nói sớm, nói sớm em đã không để anh bóc hạt dưa rồi..."
Thẩm Hạc theo bản năng mím môi, hắn cũng giơ tay vuốt ve môi Trần Thanh Đường.
Đầu tiên, động tác chậm rãi, thăm dò xoa một cái, sau đó dường như tìm được món đồ chơi thú vị, bắt đầu kiên trì tiếp tục xoa.
Đặc biệt chấp nhất với hạt đỗ tròn trịa nơi đầu môi của Trần Thanh Đường, yêu thích không nỡ rời, không ngừng dùng đầu ngón tay...
Trong không gian nhỏ hẹp, rèm giường kéo rất kín, chỉ mơ hồ lọt vào một chút ánh sáng.
Ám muội và tình nồng đang nảy mầm, dường như có thể ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào mê hoặc lòng người đang lan tỏa trong không khí.
Hô hấp Thẩm Hạc rối loạn: "Môi em, mềm quá..."
Trần Thanh Đường bị ánh mắt nóng rực của hắn nhìn chăm chú, cả người hơi mềm nhũn.
Anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Thẩm Hạc, rồi hơi nghiêng đầu, để mặt mình áp vào lòng bàn tay nóng rực như than của hắn, quyến luyến cọ cọ.
Đôi mắt long lanh sóng nước rung rinh, nhìn Thẩm Hạc dịu dàng mà động lòng người như vậy, mang theo vài phần ý cười, vài phần dụ dỗ, còn có vài phần cổ vũ.
Trần Thanh Đường như vậy, tựa như hải đường dưới trăng rút đi lớp sương lạnh, chỉ còn lại vẻ yêu kiều, mê hoặc, ánh mắt lấp lánh lay động lòng người.
Thẩm Hạc chỉ nhìn thẳng vào mắt anh một cái, lý trí liền tan vỡ trong nháy mắt.
Giống như dã thú ngửi thấy mùi máu tanh, hắn đột nhiên đè Trần Thanh Đường xuống.
Động tác bất ngờ không kịp phòng bị này khiến Trần Thanh Đường cũng ngẩn người một thoáng.
Nhưng rất nhanh anh đã cười lên, tiếng cười nhẹ nhàng, không điệu đà nhưng lại xinh đẹp vô cùng: "Đè em rồi..."
Thẩm Hạc động đậy, chống tay nâng người lên một chút, nắm lấy hai tay Trần Thanh Đường nhưng không buông: "Xin lỗi."
Giọng nói đều khàn đi nhưng nghe càng gợi cảm hơn.
Trần Thanh Đường nói chuyện như làm nũng: "Anh dậy trước đi mà."
Thẩm Hạc lại không nhúc nhích, hắn dùng chóp mũi nhẹ nhàng chạm lên phần da sau tai Trần Thanh Đường, hết lần này đến lần khác: "Anh muốn, chạm vào nốt ruồi của em, được không?"
Bây giờ nốt ruồi của Trần Thanh Đường đã trở thành công tắc mở ra dục vọng của Thẩm Hạc.
Thẩm Hạc muốn chạm vào nốt ruồi kia, không phải nốt ruồi có ma lực gì, mà là hắn đang giải phóng khát vọng muốn chạm vào Trần Thanh Đường của mình.
Muốn chạm vào nốt ruồi, thực ra cũng tương đương với muốn chạm vào Trần Thanh Đường.
Trần Thanh Đường trêu chọc hắn: "Đằng trước hay đằng sau?"
Mũi Thẩm Hạc tì sát vào da anh di chuyển xuống dưới, từ vị trí sau tai Trần Thanh Đường vừa rê vừa như muốn khắc họa từng đường nét cho đến sau gáy: "Chỗ này, được không."
Trần Thanh Đường bị đè ép xuống giường, không nhìn thấy Thẩm Hạc đang làm gì, nhưng có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực như than hồng phả vào sau tai.
Anh cố ý trêu Thẩm Hạc: "Nếu em nói không được thì sao."
Động tác của Thẩm Hạc dừng lại một thoáng, sau đó hắn chậm rãi buông tay đang áp chế Trần Thanh Đường ra: "Xin lỗi."
Tủi thân quá, giãy giụa quá.
Giống như một con chó lớn đang gặm xương nhưng bị chủ nhân ngăn cản nên chỉ có thể cố gắng nhịn cơn thèm thuồng nhả xương ra.
Thấy Thẩm Hạc sắp đứng dậy, Trần Thanh Đường vội vàng nắm lấy tay hắn đang chống bên cạnh mặt mình, bất đắc dĩ thở dài: "Trêu anh thôi."
Im lặng mấy giây, Trần Thanh Đường nghe thấy Thẩm Hạc hỏi: "Thật sự được sao, anh hỏi lại lần nữa."
Lúc này trên mặt Trần Thanh Đường vẫn còn treo nụ cười, anh tự tay cởi sợi xích trói buộc Thẩm Hạc: "Đương nhiên——"
Giây tiếp theo anh không cười nổi nữa.
Sau gáy đột nhiên đau nhói, Thẩm Hạc thật sự dùng lực cắn.
Trần Thanh Đường bị hắn chế trụ chặt cứng, như một con rắn bị cắn trúng vùng bảy tấc, dù tay chân có hơi muốn nhúc nhích, cũng đều vô ích.
Cơn đau kéo dài đến tận nửa phút.
Trần Thanh Đường từ ban đầu cảm thấy đau, đến hơi quen, rồi đến khi ánh mắt anh trở nên dại ra, vô định nhìn chằm chằm vào bức tường phía trước.
Có thể nghe thấy tiếng thở dốc gấp gáp của Thẩm Hạc sau tai, thậm chí còn mang theo run rẩy.
Trần Thanh Đường nghĩ thầm, người bị cắn là anh, tên này run rẩy cái gì.
Anh giơ tay cố gắng với ra sau, cố gắng xoa đầu Thẩm Hạc, hết lần này đến lần khác vuốt ve, như muốn an ủi.
Khoảnh khắc này, Trần Thanh Đường có một ảo giác——
Anh dường như là một con cừu đang bị sói ăn thịt và anh vẫn không biết sống chết an ủi sói ăn chậm thôi, đừng nghẹn.
Không biết qua bao lâu, Thẩm Hạc cuối cùng cũng buông miệng, việc đầu tiên hắn làm sau khi buông miệng, chính là đau lòng dùng đầu lưỡi liếm vết răng vừa bị mình cắn ra.
Giọng Thẩm Hạc đã hoàn toàn khàn đi, lộ vẻ thương tiếc: "Đau không?"
Trần Thanh Đường lười biếng: "Anh nói xem."
Thẩm Hạc đối diện với vòng răng kia, đối diện với nốt ruồi đỏ tươi sau gáy Trần Thanh Đường, hôn hết lần này đến lần khác, những nụ hôn dày đặc lại vô cùng cẩn thận, dường như hôn bao nhiêu cũng không đủ.
Thẩm Hạc nỉ non: "Xin lỗi."
Hôm nay hai chữ này Thẩm Hạc nói rất nhiều nhưng hành vi và động tác của hắn lại không hề thu lại một chút nào.
Hô hấp Trần Thanh Đường hơi dồn dập, thương xót vuốt ve mái tóc mềm mại của hắn: "Sao lại hình thành thói quen xấu cắn người vậy. Cắn vui không?"
Thẩm Hạc áp cổ mình lên, cùng cổ Trần Thanh Đường quấn quýt vào nhau, bắt đầu chậm rãi cọ xát, vừa dùng giọng mũi nặng trĩu nói: "Xin lỗi. Lần sau sẽ không thế nữa."
Thẩm Hạc cũng không biết mình sao nữa, chỉ là thấy Trần Thanh Đường vì hắn mà đau đớn, vì hắn mà run rẩy, vì hắn mà phát ra tiếng rên khe khẽ kia, liền cảm thấy thỏa mãn vô cùng.
Loại thỏa mãn này chưa từng có, hưng phấn đến mức hắn không biết phải làm sao cho phải.
Lý trí dường như tan vỡ, không biết thứ gì đang khống chế hắn nữa.
Một bên khiến hắn muốn xé nát Trần Thanh Đường, để Trần Thanh Đường vì hắn mà lộ ra nhiều phản ứng đáng yêu hơn.
Một bên lại khiến hắn muốn đặt Trần Thanh Đường lên đầu quả tim, nâng niu, xót thương, yêu chiều như bảo vật quý giá.
Cuối cùng những thứ rối rắm, mâu thuẫn, phức tạp này hóa thành những vết răng rơi xuống cổ anh và cả những nụ hôn.
Cái cảm giác vừa tàn bạo vừa cực kỳ dịu dàng này, quá đỗi đáng sợ, cũng quá đỗi xa lạ.
Thẩm Hạc không rõ thứ này là gì.
Nhưng hắn lại theo bản năng muốn quấn lấy Trần Thanh Đường, muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa...
Để lấp đầy nỗi niềm khát vọng trống rỗng trong lòng.
Thẩm Hạc vẫn còn quấn lấy cổ với Trần Thanh Đường, không ngừng cọ, ánh mắt hắn hơi nheo lại, hưởng thụ phóng túng bản thân: "Trần Thanh Đường."
Trần Thanh Đường bị cọ đến toàn thân mềm nhũn, hơi thở toàn mùi của Thẩm Hạc: "Ừm..."
Thẩm Hạc nuốt nước bọt, giọng không lớn nhưng vì tai hai người gần như kề sát bên nhau, Trần Thanh Đường nghe rất rõ.
Sau đó anh nghe thấy Thẩm Hạc nói: "Da em mềm quá, mịn màng quá, như trứng gà bóc vỏ, như mảnh ngọc cao quý nhất trên đời, hơn nữa... em thơm quá."
Lời vừa dứt, Thẩm Hạc nghiêng đầu, mũi ịn lên tai Trần Thanh Đường, hít một hơi thật sâu, hơi thở gấp gáp: "Em thơm quá, có phải xịt nước hoa không."
Trần Thanh Đường không tự chủ được, toàn thân khẽ run lên, cơn xốn xang không thể cưỡng lại khiến trong cổ họng anh rên hừ một tiếng, theo bản năng nghiêng tai đi: "Em... không, em chưa bao giờ xịt những thứ đó..."
Tay Thẩm Hạc nắm cổ tay Trần Thanh Đường, càng lúc càng dùng sức, khớp xương bợt đi: "Anh rất thích... rất thích mùi của em."
Sao lại gây nghiện như vậy, khiến người ta phát điên.
Hận không thể đắm chìm trong mùi hương này.
Thẩm Hạc hoàn toàn mất khống chế: "Không đủ... ngửi thế nào cũng không đủ..."
Mặt Trần Thanh Đường đã ửng hồng một mảng, mềm nhũn như vũng nước, mặc Thẩm Hạc đùa giỡn.
Đột nhiên, người phía sau giật nhẹ một chút.
Cả người Trần Thanh Đường ngơ ngẩn, đầu óc trống rỗng trong chớp nhoáng, cứ như vậy mở to mắt nhìn lên không trung.
Đợi một lát, cái thứ hai lại không đến.
Xem ra vừa nãy cái kia, chắc là động tác vô ý của Thẩm Hạc.
Trần Thanh Đường thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại cảm thấy có chút tiếc nuối.
Anh hận bây giờ không thể quấn lấy Thẩm Hạc gió cuộn mây vần nhưng lý trí ngăn cản anh lại.
Để không quá hoang đường, Trần Thanh Đường cảm thấy cần phải làm Thẩm Hạc thu lại một chút.
Nếu không ngày mai Thẩm Hạc không thể đối mặt với anh, dù sao vị trí hiện tại của hai người vẫn chỉ là bạn tốt.
Thế là Trần Thanh Đường khẽ nói: "Thẩm Hạc... Thẩm Hạc, tay em tê rồi, eo cũng hơi đau... anh dậy được không..."
Giọng anh nói rất mềm, còn bỏ thêm vài phần nhu nhược đáng thương.
Lý trí Thẩm Hạc còn chưa quay lại, nhưng phản ứng theo bản năng chống người lên, ánh mắt cũng khôi phục vài phần tỉnh táo.
Hắn bế Trần Thanh Đường lên, ôm vào lòng, rồi xoa tay anh: "Tê rồi à, như vậy đỡ hơn không?"
Trần Thanh Đường chớp mắt: "Ừm. Đỡ hơn rồi."
Lại oán trách: "Anh cắn em đau quá, sao lại cắn em."
Thẩm Hạc nhất thời không nói nên lời, dừng một lát: "Vậy em cắn lại không?"
Trần Thanh Đường ngẩng mắt nhìn hắn, cười nhạt: "Được thôi, vậy em cắn lại."
Anh cười một tiếng, khóe môi dường như treo gió xuân, trong mắt lấp lánh những ngôi sao nhỏ, đẹp đến lạ kỳ.
Lúc này trong đầu Thẩm Hạc toàn là, Trần Thanh Đường thật đẹp, sao lại đẹp đến thế.
Đôi môi mềm mại như vậy, cười lên sao lại ngọt ngào quá đỗi, ngọt đến tận đáy lòng.
Đôi mắt kia có phải được khảm các ngôi sao không, mắt người sao có thể sáng ngời thế được.
Đây là gian lận.
Đẹp đến mức hắn muốn phát điên.
Thẩm Hạc bị mê hoặc đến ngây người, cả người ngẩn ngơ, cho đến khi bên cổ đột nhiên đau nhói, hắn mới hoàn hồn.
Trần Thanh Đường cắn một cái, lại lùi về dùng ánh mắt vô tội nhìn hắn: "Em tốt hơn anh, em không nỡ xuống tay nặng đâu nên anh hư lắm."
Mặt Thẩm Hạc đỏ bừng, ánh mắt nặng nề nhìn anh mấy giây, sau đó không nhịn được nữa, một tay ôm chặt Trần Thanh Đường vào lòng: "Anh hư."
Nhưng nếu để hắn chọn, lần sau hắn vẫn cắn.
Khoảnh khắc cắn xuống, cảm giác thật sự quá đã, giữa môi răng toàn là mùi của Trần Thanh Đường, trái tim xao xuyến được an ủi.
Loại cảm giác thỏa mãn, hoan lạc kia khiến Thẩm Hạc không thể cưỡng lại.
Trần Thanh Đường cười: "Có phải anh chưa cạo râu sạch không, đâm vào mặt em rồi."
Thẩm Hạc mặt vùi vào cổ anh: "Ừm... châm chít lắm không?"
Trần Thanh Đường: "Có chít."
Thẩm Hạc lại không lùi, ngược lại hơi ngửa mặt lên, đuổi theo Trần Thanh Đường, cọ cọ cằm anh, mặt anh, cổ anh.
Trần Thanh Đường cười khúc khích: "Anh đừng qua đây... đau hahaha..."
Thẩm Hạc cũng đang cười, trong lòng ngọt ngào như ăn mật, đuổi theo Trần Thanh Đường cọ.
Một người đuổi, một người trốn, cứ thế ầm ĩ.
Giường chỉ có thế, rất nhanh bọn họ đã lăn thành một đống.
Trần Thanh Đường nén giọng cười khẽ: "Hahahahaha đừng quậy nữa..."
Thẩm Hạc nắm lấy cánh tay Trần Thanh Đường đang giơ lên định che mặt.
Chính khoảnh khắc này, hai người đối diện nhau.
Sau đó bầu không khí vốn đã ám muội, trực tiếp bị nổ tung.
Củi khô bốc lửa, tia lửa "tách" một tiếng bắn lên cao mấy mét.
Yết hầu Thẩm Hạc khẽ động, hơi nheo mắt.
Tính xâm lược trong đáy mắt đã không thể áp lại được, lúc này hắn hoàn toàn là dáng vẻ chuẩn bị tấn công.
Trần Thanh Đường cũng bị ảnh hưởng, anh hơi ngẩng cằm lên, làm ra tư thế đón nhận.
Anh đánh cược Thẩm Hạc không dám hôn xuống.
Chính vì chắc chắn như vậy nên mới dám không kiêng dè, phóng túng bản thân đi dụ dỗ thế này.
Thẩm Hạc như ngừng thở, tay chống trên chăn tiến lên mấy tấc, cầm tù Trần Thanh Đường trong vòng tay, rồi theo bản năng chậm rãi ghé sát lại...
Trần Thanh Đường có chút vui vẻ, giơ tay dùng ngón trỏ, móc vào cổ áo sơ mi của Thẩm Hạc, kéo hắn về phía mình.
Hai người dần dần gần hơn, hơi thở hòa quyện vào nhau.
Nhưng ngay khoảnh khắc nụ hôn của Thẩm Hạc sắp rơi xuống, trong phòng vang lên một tiếng "Mẹ!!!" kinh thiên động địa.
Là Ngụy Ngạn chơi game thua, đang trút giận.
Tim Thẩm Hạc như ngừng đập.
Nhận ra mình vừa muốn làm gì, đồng tử hắn chấn động kịch liệt, lập tức lùi về khoảng cách an toàn.
Hắn điên rồi sao?
Hắn điên rồi sao?
Sao hắn có thể... sao hắn có thể...
Thẩm Hạc nắm chặt tay, không thể nhịn được nữa với chính mình, đầu ngón tay đều đang run rẩy.
Trần Thanh Đường vẫn giữ tư thế vừa nãy, thưởng thức vẻ giãy giụa, ảo não của Thẩm Hạc, tâm trạng rất tốt.
Người này đạo đức quá cao.
Trần Thanh Đường sờ sờ mặt nóng bừng của mình, hạ nhiệt độ, ánh mắt đột nhiên quét đến một chỗ, rồi dừng lại ở đó.
Khóe miệng anh chậm rãi gợn lên một nụ cười xấu xa, quyết định tăng thêm một chút lửa dục vọng.
Thế là khi Thẩm Hạc còn chưa phản ứng lại, Trần Thanh Đường giả vờ ngồi dậy, tiện tay kéo chiếc chăn vốn đang đắp trên đùi Thẩm Hạc đi.
Thẩm Hạc vẫn đang tự sám hối, có thứ gì đó bị kéo qua đùi hắn.
Cúi đầu nhìn.
Nháy mắt, một tiếng sấm rền vang trong đầu Thẩm Hạc, cả người đều trở nên cứng đờ.
Hết chương 37.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com