Chương 41: Hưng phấn về mặt cơ thể có tính không?
Chương 41: Hưng phấn về mặt cơ thể có tính không?
Edit: Ngân Hà
Mười phút sau, Thẩm Hạc mới nhìn thấy tin nhắn trả lời của Trần Thanh Đường.
Mười phút trước, Trần Thanh Đường nói buồn ngủ nên muốn đi ngủ, Thẩm Hạc có chút không nỡ buông tay anh ra.
Trong phòng ngủ rất yên tĩnh, chỉ có ánh trăng yếu ớt chiếu vào từ cửa sổ hé mở.
Thẩm Hạc nằm im trên giường, mở mắt, thế nào cũng không ngủ được.
Chiếc chăn mỏng đắp trên bụng dưới bị nhô lên một đường cong, trạng thái này đã kéo dài gần hai tiếng.
Chết tiệt.
Thẩm Hạc thở dài, cầm điện thoại lên xem.
Một tiếng trước hắn gửi tin nhắn cho một người bạn trên Douyin, không biết đối phương đã trả lời chưa.
Thẩm Hạc mở Douyin, khi nhìn thấy chấm đỏ trong cột tin nhắn, lông mày hắn giật một cái.
Bấm vào khung chat, khi lướt thấy câu "Bạn không bị bệnh, chỉ là bạn thích cậu ấy thôi", ánh mắt hắn đột nhiên ngưng lại.
Trần Thanh Đường thực ra cũng chưa ngủ, anh điều chỉnh độ sáng điện thoại xuống thấp nhất, cộng thêm rèm giường chống sáng che chắn, không ai phát hiện ra anh vẫn đang xem điện thoại.
Từ vừa nãy, Trần Thanh Đường đã chờ, đợi rất lâu, anh sắp buồn ngủ rồi mà vẫn chưa thấy Thẩm Hạc trả lời tin nhắn.
Cho đến lúc này, Trần Thanh Đường đột nhiên nghe thấy một tiếng hít sâu nặng nề.
Dù chỉ kéo dài hai giây nhưng anh vẫn nghe rất rõ.
Sau đó phía trên đầu anh, bên hướng Thẩm Hạc vang lên một tiếng "bịch" trầm đục, giống như có thứ gì đó rơi xuống giường.
Không cần đoán cũng biết chắc là điện thoại.
Xem ra Thẩm Hạc bị chấn động không nhỏ.
Trần Thanh Đường vui vẻ trở mình, giả vờ bị hắn làm tỉnh giấc, hạ giọng làm bộ ngái ngủ, cố ý hỏi hắn: "Sao thế?"
Thẩm Hạc: "...Không sao. Điện thoại rơi thôi."
Giọng nói khàn hơn vừa nãy, mang theo chút âm mũi, giống như một vò rượu tinh khiết và thơm ngon ủ tận mười mấy năm.
Trong bóng tối nghe có vẻ khô khốc.
Trần Thanh Đường mềm giọng, mơ màng nói: "Ôi... vậy anh nhẹ chút, em ngủ không sâu..."
Thẩm Hạc: "Xin lỗi."
Trần Thanh Đường không nói gì nữa, mím môi cười.
Lúc này màn hình điện thoại cuối cùng cũng hiện lên tin nhắn trả lời của Thẩm Hạc.
Thẩm Hạc: Đó chính là thích sao
Vậy Ngụy Ngạn thường xem phim, lần nào cũng nhìn những người phụ nữ trong phim rồi làm thế nọ thế kia, chẳng lẽ cậu ta thích hết tất cả phụ nữ sao?
Vậy người cậu ta thích cũng nhiều thật đấy.
Loại thích này cũng quá thấp kém, quá rẻ tiền, khiến Thẩm Hạc cảm thấy ghê tởm.
Thẩm Hạc từ nhỏ đến lớn chưa từng thích ai, không rõ đó rốt cuộc là cảm giác như thế nào.
Nhưng Thẩm Hạc có thể xác định, thích hẳn là một loại tình cảm rất trân quý, rất tốt đẹp.
Ít nhất tình yêu hắn đọc được trong tác phẩm văn học là thứ có phản ứng rung động từ linh hồn, không phải loại phản ứng đồi bại, lung tung rối loạn trên cơ thể như thế này.
Thẩm Hạc: Giá trị quan của bạn không đúng, loại phản ứng sinh lý này không khác gì bản năng thú tính, nó không thể đồng nghĩa với thích
Trần Thanh Đường nhìn thấy tin nhắn này, có chút buồn cười, ai yêu đương lại tách biệt thích về mặt sinh lý và thích về mặt tâm lý ra mà xem xét chứ.
Bây giờ người chính trực, cổ hủ như Thẩm Hạc thật là hiếm có.
Nhưng sự cố chấp này cũng là một trong những nét quyến rũ của Thẩm Hạc.
Trần Thanh Đường không muốn tranh luận với Thẩm Hạc về những giá trị quan sâu sắc, chỉ muốn từng bước dẫn dụ Thẩm Hạc, để Thẩm Hạc nhìn rõ trái tim mình.
Hoa Hải Đường: Thích về mặt sinh lý cũng là thích mà
Thẩm Hạc dường như khựng lại: Thích về mặt sinh lý là gì?
Hoa Hải Đường: Chính là, cơ thể bạn thích cậu ấy, nghiện cậu ấy, si mê cậu ấy, bạn muốn ôm cậu ấy
Hoa Hải Đường: Bạn muốn... hôn cậu ấy, thậm chí còn sâu hơn nữa...
Bịch.
Lại một tiếng động trầm vang.
Trần Thanh Đường nén cười, lại giả vờ bị đánh thức, hơi ngẩng đầu về phía Thẩm Hạc hỏi: "Điện thoại lại rơi rồi à?"
Thẩm Hạc "ừ" một tiếng: "Xin lỗi."
Giọng nói còn mang theo chút run rẩy khó che giấu.
Sau đó Trần Thanh Đường nghe thấy Thẩm Hạc cầm điện thoại, trở mình xuống giường.
Hắn vén rèm giường lên một khe hở, nhìn thấy đèn phòng vệ sinh trong phòng ngủ sáng lên.
Trêu đùa người này thật thú vị.
Trần Thanh Đường rất rõ, câu trả lời "thích về mặt sinh lý" mà mình đưa ra không thể khiến Thẩm Hạc hài lòng.
Anh cố ý, cố ý đâm lao thì theo lao đưa ra câu trả lời khiến Thẩm Hạc phản cảm.
Như vậy Thẩm Hạc sẽ vì không thể chấp nhận mà cố gắng, liều mạng đi tìm câu trả lời đúng.
Trái tim Thẩm Hạc sẽ treo lơ lửng, hoàn toàn đặt trên người Trần Thanh Đường.
Quá trình khai sáng từng chút một sẽ đi kèm với chua xót, nghi ngờ, khốn đốn, vui sướng, hưng phấn và nhiều cảm xúc phức tạp khác, khiến hắn càng thêm đắm chìm, không thể dứt ra được.
Trần Thanh Đường muốn Thẩm Hạc lún sâu vào vũng bùn, giãy giụa, rối rắm, khó khăn tìm đường ra, tự mình phá kén.
Anh chỉ là người dẫn dắt.
Kiếp trước Trần Thanh Đường hao tâm tổn trí suy nghĩ về Thẩm Hạc, kiếp này Trần Thanh Đường muốn Thẩm Hạc hao tâm tổn trí suy nghĩ về anh.
Mà anh sẽ đứng trên cao nhìn tất cả, nhìn Thẩm Hạc từng bước trầm luân, dần dần yêu anh đến muốn ngừng mà không được.
Trong nhà vệ sinh.
Thẩm Hạc dựa lưng vào tường, mở to mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, con ngươi không động đậy.
Mấy câu nói kia ở trong đầu như rêu ẩm ướt âm u trong cống rãnh, sinh sôi dày đặc, gần như muốn chen chúc ra khỏi đầu hắn.
——Mày thích cậu ấy.
——Mày muốn ôm cậu ấy, mày muốn hôn cậu ấy... thậm chí còn nhiều hơn nữa.
Yết hầu Thẩm Hạc khẽ động, vô thức nuốt xuống, lúc này mới phát hiện miệng và cổ họng mình khô rốc muốn bốc hỏa, như bị nhét đầy cát nóng.
Trước mắt hắn lại đột ngột hiện ra hình ảnh Trần Thanh Đường.
Đầu tiên là đôi mắt cười dịu dàng chứa chan tình nồng, sau đó là đôi môi mềm mại đỏ mọng kia...
Rồi đến chiếc cổ thon dài trắng nõn, nốt ruồi son bị chôn vùi sau gáy, luôn lộ ra sự mê hoặc kia...
Những hình ảnh này, từng cái từng cái ùa ra ào ạt, rất rõ ràng.
Mắt Thẩm Hạc đỏ hoe, như có một tấm lưới dày đặc không kẽ hở, quấn chặt hắn, khiến hắn không thể trốn thoát.
Đại não lại không đúng lúc hồi tưởng lại rất nhiều thứ, rất nhiều cảnh tượng vô ý hoặc cố ý bắt gặp.
Đôi lông mày đẹp đẽ, cao quý của Thẩm Hạc đều nhíu lại, trán rịn mồ hôi li ti.
Như lưỡi dao chém xuống, hai tiếng đồng hồ giày vò, cuối cùng cũng được giải thoát vào khoảnh khắc này.
Trái tim bị treo lên cao, cả người dường như đang bước lên mây, cảm giác này là thứ Thẩm Hạc sống hơn hai mươi năm chưa từng cảm nhận được.
(Không viết gì cả! Trên cổ dưới cổ đều không viết! Kiểm duyệt đừng phát điên! Sắp Tết rồi thả tôi đi ngủ!)
Hắn dường như trải qua một trận mưa rào mùa hạ, thấm đẫm sảng khoái, lại như tắm mình trong cơn mưa xuân tháng tư, miên man bất tận, hai trải nghiệm hoàn toàn khác biệt hòa vào nhau, làm người ta đê mê đến lạ, lưu luyến không nguôi.
Thẩm Hạc cứ thế dựa vào bức tường lạnh lẽo, hơi ngửa cổ, làm dịu đi làn da đang nóng bừng.
Không biết qua bao lâu, đôi mắt đen sáng quắc kia mới bắt đầu từng chút một khôi phục vẻ minh mẫn.
Đợi hoàn toàn tỉnh táo lại, Thẩm Hạc im lặng rất lâu, mới cúi đầu đi đến bồn rửa tay, dùng nước lạnh rửa mặt.
Mà Trần Thanh Đường nằm trên giường, vẫn luôn dựng lỗ tai lắng nghe động tĩnh trong nhà vệ sinh.
Hai người còn lại trong phòng đã ngủ say từ lâu, có thể nghe thấy tiếng ngáy của Ngụy Ngạn, còn có tiếng La Tân mộng du chép miệng.
Động tĩnh Thẩm Hạc gây ra rất nhỏ nhưng giường Trần Thanh Đường vừa vặn sát phòng vệ sinh.
Cho nên Thẩm Hạc làm gì, Trần Thanh Đường đều rõ ràng.
Anh hồi tưởng lại tiếng nước đột ngột vừa nãy, còn có tiếng rên rỉ đầy áp lực kia, không khỏi có chút khô miệng, đưa đầu lưỡi liếm một vòng môi.
Không thể nghĩ nữa, nghĩ nữa tối nay anh cũng không ngủ được.
Lúc này, Trần Thanh Đường nghe thấy cửa nhà vệ sinh mở ra, sau đó là tiếng bước chân rất nhẹ, còn có tiếng quần áo cọ xát khi vuốt thẳng.
Thẩm Hạc nhẹ tay nhẹ chân, rất chậm rãi trèo lên giường.
Không biết tại sao, Trần Thanh Đường luôn cảm thấy tâm trạng Thẩm Hạc dường như có chút nặng nề.
Chắc là lần đầu tiên nghĩ về người khác mà làm chuyện đó, không qua nổi cửa ải trong lòng mình, Thẩm Hạc là người như vậy đấy, tiêu chuẩn đạo đức quá cao. Những thứ hư vô mờ mịt đó chỉ trói buộc bản thân, khiến người ta sống không thoải mái thêm thôi.
Thôi vậy, ngày mai tìm cơ hội an ủi cậu ấy cho tốt.
Đêm đó, Trần Thanh Đường ngủ rất ngon, còn mơ một giấc mộng đẹp.
Nhưng Thẩm Hạc cả đêm khó ngủ, gần như mở mắt đến hơn bốn giờ sáng, thế là trời sáng.
Ngày hôm sau Trần Thanh Đường tỉnh dậy, theo bản năng vén rèm giường nhìn Thẩm Hạc, lại phát hiện giường Thẩm Hạc đã sớm trống không, chăn gấp gọn gàng.
Thấy Ngụy Ngạn đang chơi game, Trần Thanh Đường liền hỏi cậu ta: "Thẩm Hạc đâu?"
Ngụy Ngạn không ngẩng đầu: "À, anh Hạc về nhà rồi. Sáu giờ sáng tớ đi vệ sinh thấy cậu ấy dậy rồi, chắc đi sớm lắm."
Khóe môi Trần Thanh Đường cong lên một nụ cười không rõ ràng: "Vậy à..."
Chắc là cố ý tránh mặt anh.
Trần Thanh Đường cầm điện thoại lên xem, liếc mắt liền thấy tin nhắn Thẩm Hạc gửi cho mình.
Thẩm Hạc: Anh quên mang quần áo thay, mặc áo khoác của em đi rồi
Thẩm Hạc: Nói với em một tiếng
Trần Thanh Đường: Được🙂
Trần Thanh Đường: Khi nào anh về trường
Thẩm Hạc dường như luôn online, trả lời ngay: Nói sau, xem sắp xếp của nhà anh đã
Trần Thanh Đường: Vậy thôi
Nghĩ nghĩ, Trần Thanh Đường cố ý giở trò xấu: Tối qua anh làm gì trong nhà vệ sinh thế? Em nghe thấy có tiếng động.
Khung chat trở nên tĩnh mịch.
Rất lâu sau, trên cùng mới hiện dòng chữ [Đối phương đang nhập...].
Trần Thanh Đường rất có hứng thú chờ đợi.
Thẩm Hạc là người không biết nói dối cho nên anh rất muốn xem, Thẩm Hạc sẽ trả lời câu hỏi này như thế nào.
Lại đợi một lúc lâu.
Thẩm Hạc: Một chút việc riêng
Thẩm Hạc: Anh mua bữa sáng cho em để trên bàn rồi, nhớ ăn đấy
Trần Thanh Đường lập tức có chút mất hứng: Ồ.
Cũng lười nói chuyện tiếp, dứt khoát trùm chăn ngủ một giấc.
Thẩm Hạc thấy Trần Thanh Đường không có ý định trả lời nữa, lúc này mới đặt điện thoại xuống.
Dưới lầu truyền đến tiếng gọi của dì: "Tiểu Hạc! Ông chủ về rồi!"
Thẩm Hạc không có cảm xúc gì: "Biết rồi ạ. Con xuống ngay."
Trước khi xuống lầu, Thẩm Hạc liếc nhìn chiếc áo khoác của Trần Thanh Đường đang vắt trên giường, tiện tay cầm đi.
Phòng khách.
Một người đàn ông mặc bộ vest sang trọng đang ngồi trên sofa, tay cầm ly cà phê đá nhâm nhi.
Nghe thấy tiếng bước chân của Thẩm Hạc, chậm rãi ngẩng mắt, ánh mắt đảo qua người hắn một vòng, rồi nhàn nhạt mở miệng: "Lát nữa đi dự tiệc, con phải thay quần áo."
Thẩm Hạc đứng im: "Bộ này của con khá ổn rồi."
Cha Thẩm không cho phép cãi lời: "Thay bộ khác."
Lại vẫy tay gọi: "Dì Vương, đi lấy mấy bộ quần áo của nó ra đây, tôi xem nó mặc cái gì."
Dì Vương "vâng" một tiếng, vội vã bước vào nhà.
Khi ra ngoài, trên tay cầm mấy bộ quần áo, cơ bản đều là áo sơ mi đắt tiền, loại phù hợp để phối với đồ tây.
Cha Thẩm lúc này mới đứng dậy, vừa chọn quần áo, vừa nói: "Bữa tiệc hôm nay rất quan trọng, quần áo các thứ của con phải chỉnh tề một chút."
Thẩm Hạc không nói gì, trong lòng lại rõ như ban ngày.
Gần đây cha Thẩm thường xuyên đưa hắn tham dự các bữa tiệc thượng lưu, thực chất là muốn dần dần đẩy Thẩm Hạc ra ánh sáng, cho mọi người thấy người thừa kế cầm quyền đời sau của nhà họ Thẩm.
Cha Thẩm vẫn đang chọn quần áo: "Màu đen trông già quá, không có tinh thần, màu trắng lại ngây ngô..."
Ông lắc đầu, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng chọn một chiếc áo sơ mi màu xanh nước biển tao nhã: "Mặc cái này."
Thẩm Hạc im lặng nhận lấy quần áo, quay người vào phòng ngủ.
Đợi hắn thay quần áo xong đi ra, cha Thẩm hài lòng gật đầu: "Không tệ."
Thẩm Hạc vốn đã đẹp trai, vóc dáng cao ráo, chiếc áo sơ mi này khiến khí chất lạnh lùng của hắn sáng sủa hơn vài phần, mang dáng vẻ cao quý của chàng hoàng tử trong truyện cổ tích.
Cha Thẩm lại chọn một chiếc cà vạt Bolo đính kim cương xanh, rất tự nhiên đeo cho Thẩm Hạc.
Thứ đó có chút nặng, rủ xuống một cục rất bó cổ, Thẩm Hạc không thoải mái: "Cái này không đeo được không?"
Cha Thẩm giúp hắn chỉnh cổ áo: "Tại sao không đeo?"
Thẩm Hạc hiếm khi đưa ra sự phản kháng của mình: "Không muốn đeo."
Cha Thẩm ngước mắt nhìn hắn: "Con muốn thế nào thì thế ấy à? Thẩm Hạc, trên đời không có chuyện tốt như vậy. Không ai có thể luôn làm theo những gì mình muốn."
Ông vỗ vai Thẩm Hạc: "Dục vọng là bản năng thấp kém nhất, là một người văn minh, con ít nhất phải có khả năng khống chế dục vọng của mình, làm một việc, không phải xem con có muốn hay không, thích hay không, mà là xem nó có đúng hay không."
"Con phải làm những việc đúng đắn, chứ không phải làm những việc con muốn làm."
Thẩm Hạc cụp mắt không nói gì.
Những lời này hắn đã nghe vô số lần trong những năm qua, đây là gia giáo ăn sâu vào xương tủy của nhà họ Thẩm.
Cha Thẩm chỉnh chiếc cà vạt kim cương trước ngực hắn vào giữa: "Đi thôi."
Trước khi rời khỏi biệt thự, Thẩm Hạc cũng mang theo chiếc áo khoác của Trần Thanh Đường.
Đã xa nhau gần nửa ngày rồi, không có Trần Thanh Đường bên cạnh, Thẩm Hạc luôn cảm thấy trống rỗng.
Hơn nữa tối qua... sau chuyện đó, Thẩm Hạc phát hiện, khát vọng nôn nao trong lòng hắn không những không được xoa dịu mà ngược lại càng thêm rạo rực.
Càng thêm khao khát Trần Thanh Đường.
Khát vọng mãnh liệt như vậy, giống như cơn sóng thần ập đến, có thể nuốt chửng tất cả.
Quá khủng khiếp.
Thẩm Hạc gần như không thể xử lý được, hắn sợ rằng nếu mình lại ở cùng Trần Thanh Đường, lý trí sẽ mất kiểm soát, làm ra chuyện gì đó đáng sợ.
Cho nên hôm nay không gặp mặt, có lẽ là một chuyện tốt.
Nhưng trước đây bọn họ ngày nào cũng ở bên nhau, đặc biệt là khoảng thời gian này, Trần Thanh Đường ngày nào cũng nắm tay hắn, ôm hắn, thỏa mãn khát vọng của hắn.
Thẩm Hạc đã bị Trần Thanh Đường làm hư rồi, bị cho ăn đến nghiện.
Bỗng dưng không được chạm vào như vậy, Thẩm Hạc rơi vào một nỗi bất an đầy phiền muộn.
Tương tự như phản ứng cai nghiện.
Chỉ khi ngửi thấy mùi hương độc đáo của Trần Thanh Đường trên chiếc áo này, Thẩm Hạc mới có thể bình tĩnh hơn.
Khi rời khỏi phòng ngủ, Thẩm Hạc cố ý, cố ý viện cớ lấy áo của Trần Thanh Đường, chính là để giải cơn nghiện cho mình.
Trên xe, cha Thẩm và tài xế ngồi ở hàng ghế trước, Thẩm Hạc một mình buồn chán ngồi ở hàng ghế sau.
Cảnh vật lướt nhanh bên ngoài cửa sổ, dưới bầu trời âm u mây đen giăng kín lối, không có gì đẹp cho lắm.
Thẩm Hạc lại nhìn rất lâu, xuất thần nghĩ gì đó.
Lúc này điện thoại rung lên một tiếng, là tin nhắn Ngụy Ngạn gửi trong nhóm ký túc xá.
Ngụy Ngạn: Anh em, tớ đi hẹn hò rồi, cùng bé yêu của tớ đi xem phim, tối chưa chắc về, đừng nhớ tớ quá nha 😘
La Tân: Đã nói hôm nay cùng nhau chơi game mà, cậu phản bội tổ chức rồi
Ngụy Ngạn: Thì tất nhiên là em yêu của tớ quan trọng rồi, các cậu xê ra hết đi
Trần Thanh Đường: Mê bạn gái này đến vậy sao
Ngụy Ngạn vẻ mặt vừa tự tin vừa kiêu ngạo: Đó là tất nhiên!
Ngụy Ngạn: Tớ đây yêu ẻm mê mệt rồi, lũ độc thân các cậu căn bản không hiểu thế nào là thích, không nói với các cậu nữa
La Tân: Ha hả
Trần Thanh Đường: Ha hả
Thẩm Hạc đột nhiên trong lòng khẽ động, mở khung chat với Ngụy Ngạn ra.
Thẩm Hạc: Có đó không?
Ngụy Ngạn: Không có gì bất ngờ thì mấy chục năm tới tớ vẫn ở đây
Thẩm Hạc: Muốn hỏi cậu một vấn đề
Ngụy Ngạn: Nói
Ngón tay Thẩm Hạc vuốt bàn phím, chậm rãi gõ một hàng chữ: Trước đây cậu xem nhiều phim như vậy, mỗi nữ chính trong phim cậu đều thích sao
Ngụy Ngạn: !! Cậu đừng vu oan cho tớ! Tớ liều mạng với cậu đấy!
Ngụy Ngạn: Bạn gái tớ hay kiểm tra điện thoại, cô ấy mà thấy câu này của cậu, đời tớ coi như bỏ
Thẩm Hạc: Vậy tôi đổi câu hỏi
Thẩm Hạc: Thích là gì
Ngụy Ngạn: Ê, rốt cuộc cậu có phải người bình thường không vậy
Không biết tại sao, Thẩm Hạc nhìn thấy câu này, theo bản năng ngẩng đầu nhìn cha Thẩm đang ngồi ở ghế phụ lái.
Người được giáo dục trong gia đình như thế này, có thể là người bình thường sao, Thẩm Hạc cũng không rõ.
Từ nhỏ đến lớn, Thẩm Hạc chưa từng thấy cha mẹ ân ái.
Cũng chưa từng cảm nhận được sự đối đãi dịu dàng.
Người theo đuổi Thẩm Hạc không ít, cả nam lẫn nữ đều có nhưng bọn họ đều mang mục đích lợi dụng, phần lớn là nhắm vào gia thế quyền lực của nhà họ Thẩm sau lưng hắn.
Thẩm Hạc lạnh lùng đối đãi với bọn họ vài lần, lòng tự trọng yếu ớt của những cậu ấm cô chiêu này liền không chịu nổi, sẽ chủ động từ bỏ hắn.
Thẩm Hạc vẫn luôn bị từ bỏ.
Dù Thẩm Hạc không buồn vì chuyện đó nhưng bị từ bỏ nhiều, lòng người cũng lạnh đi, cứng lại, chết lặng, đó là lý do tại sao tính cách của Thẩm Hạc luôn lạnh lùng như vậy.
Nhưng điểm này, Thẩm Hạc tự mình không nhận ra.
Thích, loại tình cảm ấm áp này, đối với Thẩm Hạc mà nói là một loại tình cảm xa vời, không thể lý giải.
Thứ Thẩm Hạc có thể hiểu được, chỉ có dục vọng.
Từ nhỏ đến lớn, hễ Thẩm Hạc ăn thêm món nào đó trên bàn ăn, đều sẽ bị cha Thẩm ra lệnh cấm.
Cha Thẩm sẽ nói với hắn, đó là dục vọng bẩn thỉu xấu xí của hắn, hắn đang thèm khát khoái cảm từ môi và đầu lưỡi.
Làm người cần phải khắc chế dục vọng của mình, làm những việc đúng đắn.
Mà Thẩm Hạc chỉ ăn món mình thích, sẽ dẫn đến mất cân bằng dinh dưỡng, chính là đang làm chuyện sai trái.
Nhưng chưa từng có ai nói với Thẩm Hạc, bản chất của dục vọng là thích.
Bởi vì thích mới có dục vọng.
Cho nên Thẩm Hạc không hiểu thích, cũng không thể hiểu được thích là gì.
Ngụy Ngạn: Haizz, thích ấy à, chính là nhìn thấy cô ấy thì hưng phấn, vui vẻ, không thấy thì nhớ, luôn muốn ở bên cô ấy
Thẩm Hạc mím môi suy nghĩ.
Nhìn thấy đối phương thì hưng phấn, điểm này hắn chưa cảm nhận được.
Bởi vì cảm xúc của Thẩm Hạc luôn rất ổn định, hắn chưa từng để ý đến việc mình lúc nào vui, lúc nào hưng phấn.
Thẩm Hạc: Hưng phấn về mặt cơ thể có tính không?
Hết chương 41.
Ngân Hà: kể mọi người nghe, bà tác giả thấy mới viết một hố. Thụ tình một đêm với công, mê thân thể công, kiểu nhớ thương khôn xiết, xong một ngày đẹp trời thụ phát hiện công là kẻ đối đầu với mình. Bề ngoài, khí chất của công đúng gu thụ, thụ thèm nhỏ dãi nên không buông được. Thế là thụ giả nghèo, nhà có mẹ già bệnh tật, cha bỏ đi, anh trai phá sản, thụ thân xác hoang tàn, thành công bò lên giường công.
Sau đó thụ giả bộ làm người tình trong lồng son gác tía của công, xà nẹo xà nẹo kêu công mua này mua kia, công mua cho hết, nhưng công bảo muốn tình yêu thì NO nhé. Thụ nghe thế thì cũng thôi, im lìm làm người tình bé nhỏ.
Công biết thụ xấu xa, đang diễn kịch cũng kệ, công nghĩ dù sao cũng không chạy được khỏi tay công. Sau đó công thấy mình hơi thích thích thụ nên định tặng cho thụ chút tình yêu, mua nhẫn tặng sinh nhật, cầu hôn bé yêu (là cho một chút tình yêu của công á :)))). Méo ngờ hôm đó công phát hiện danh tính thụ là giả. Công xù lông, về tìm thụ tính sổ, ai ngờ thụ dọn đồ chạy mất tiêu.
Sau đó công phát hiện thụ ngồi chễm chệ ở ghế tộc trưởng gia tộc đối đầu với gia tộc nhà mình, địa vị và chức vụ bé tình nhân ngang mình, công sốc ku luôn 🙂
Họp xong công kéo thụ vô xe để trút giận (biết chỗ để trút giận ghê, dô đó nhún hay gì) thụ ôm cổ công cười gian xảo "bị em dắt mũi như chó anh thấy sao?". Công cắn môi thụ trừng phạt "quay lại đi tôi sẽ tha thứ cho em" :)))) Thụ bảo "em có thể quyến rũ anh và khiến anh thay đổi thế này, liệu anh có thể quyến rũ và làm em thay đổi suy nghĩ ngay bây giờ không, cho em thấy khả năng của anh đi..." huhu biết chơi quá
Thụ: tôi chỉ muốn đùa ảnh thôi ai ngờ ảnh muốn cưới tôi, sợ quá, chạy thôi. Bà tác giả bảo hai người lúc đầu mê thân thể nhau thôi, thật thật giả giả một hồi mới yêu nhau thiệt.
Ý là nó ngon á mọi người. Tại tui thích cái bối cảnh sau lưng của hai ảnh kìa. Mới có giới thiệu thôi, sau này mà bà tác giả viết ok tui hốt bộ này chắc luôn, mãi mới tìm được kiểu gia thế này huhu
Thiết lập: Gã trăng hoa x Bé tình nhân trong lồng son thực chất là Hai tộc trưởng đối đầu nhau, đấu từ dưới giường đấu lên tận giường kkkkkk
Nhưng bà tác giả đang viết cái hố khác rồi, hố đó khum phải gu tui, chả biết khi nào mới có truyện để đọc :((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com