Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Hình như anh thích em

Chương 43: Hình như anh thích em

Edit: Ngân Hà

Sau gáy truyền đến cảm giác hơi nóng ẩm ướt, kèm theo chút đau rát, hàng lông mày xinh đẹp của Trần Thanh Đường nhíu lại: "Hừ..."

Là do ngứa, còn có một cảm giác tê dại.

Thẩm Hạc cắn một cái rồi rất nhanh buông ra, đầu lưỡi yêu thương liếm láp: "Anh có thể cắn mạnh hơn chút nữa không?"

Trần Thanh Đường đại phát từ bi, dung túng: "Đương nhiên..."

Giây tiếp theo, sau gáy bị cắn mạnh hơn, kèm theo hơi thở nóng rực của người đàn ông phả vào da anh từng đợt từng đợt.

Trần Thanh Đường chịu không nổi, nhắm mắt lại, bàn tay thon dài nắm chặt lấy gối, gân xanh trên mu bàn tay trắng nõn nổi lên đầy gợi cảm.

Lần này Thẩm Hạc cắn anh mấy chục giây mới nỡ buông ra, sau đó bắt đầu hôn Trần Thanh Đường một cách cuồng loạn.

Nụ hôn dày đặc, bắt đầu lan từ sau gáy.

Gáy, vành tai, dái tai, thậm chí vượt quá giới hạn đến cả má...

Như lửa cháy lan trên thảo nguyên.

Không khí dường như biến thành sóng nhiệt, muốn nung chảy người ta.

Giọng Thẩm Hạc đè nén mà si mê: "Thơm quá... em thơm quá... thêm chút nữa..."

"Da mềm, tai mềm, mặt cũng mềm... em mềm quá... như một miếng bánh pudding ngọt ngào..."

Trần Thanh Đường vừa bị người này ấn xuống hôn, vừa phải nghe đối phương bình phẩm sau khi nếm mình.

Dù sao anh cũng là một người đàn ông, mặt không khỏi cảm thấy nóng bừng: "Muốn hôn thì hôn, ngậm miệng lại không được nói."

Thẩm Hạc dường như có chút ấm ức, nhẹ nhàng liếm láp nốt ruồi sau gáy anh.

Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng thở dốc của hai người, đan xen vào vào nhau như một tấm lưới hỗn loạn mà cấm kỵ.

Thẩm Hạc hôn một lúc, lại càng thêm không thỏa mãn.

Những vọng niệm khó nói đè nén trong lòng suốt thời gian qua bị khơi dậy càng thêm dữ dội, càng thêm rạo rực, không thể ngăn cản được nữa.

Hắn luôn cảm thấy, không đủ.

Sự tiếp xúc như vậy căn bản không đủ, quá nhẹ nhàng hời hợt, chẳng khác nào uống rượu độc để giải khát, thấy chết vẫn đâm đầu.

Đáng lẽ phải kịch liệt hơn mới đúng.

Đáng lẽ phải cháy bỏng hơn, cháy đến mức linh hồn cũng run rẩy theo mới đúng.

Trần Thanh Đường có thể cảm nhận được sự mất kiểm soát từ từ của Thẩm Hạc.

[Kiểm duyệt hai đoạn này có gì mà phải khóa! Chỉ hôn cổ thôi! Thậm chí không có miêu tả tiếp xúc cơ thể cụ thể!! Chỉ là khắc họa tâm lý!! Kiểm duyệt đừng phát điên vào dịp Tết!] :)))))

Nếu như nụ hôn vừa rồi mang theo thương tiếc và dịu dàng thì nụ hôn đang rơi trên cổ bây giờ, thuần túy là sự chiếm đoạt mãnh liệt mà khát khao.

Như muốn nghiền nát linh hồn anh, rồi từng mảnh từng mảnh ăn hết.

Dục vọng sâu nặng mà thẳng thắn như vậy, tựa như bị kéo từ độ cao vạn trượng rơi xuống, khiến Trần Thanh Đường có chút không chịu nổi.

Anh chỉ có thể hơi hé môi, để thần kinh căng thẳng giảm bớt chút khó chịu.

Dần dần, Trần Thanh Đường tỉnh táo cảm nhận được, nụ hôn của Thẩm Hạc rơi trên cổ anh đang lệch đi.

Dần dần lệch về phía mà thân phận 'bạn bè' không còn có thể che đậy được nữa.

Trần Thanh Đường từ trong bể sâu đê mê chợt tỉnh táo lại.

Thẩm Hạc hoàn toàn mất kiểm soát rồi.

Một cảm giác nguy hiểm báo hiệu sắp bị ăn thịt, khiến anh run rẩy khe khẽ.

Mất kiểm soát thêm chút nữa đi.

Trước tiên hãy để Thẩm Hạc giải tỏa một chút, dù sao ép quá chặt cũng dễ gãy.

Tâm tư Trần Thanh Đường cũng muốn cho Thẩm Hạc thêm chút ngọt ngào, anh muốn Thẩm Hạc hạnh phúc, như một sự hiến tế.

Nụ hôn của Thẩm Hạc, tựa như những đóa hoa lửa bắn tung tóe bên tai anh, nồng nhiệt thậm chí nở rộ một cách thô bạo.

Rõ ràng chưa xảy ra chuyện chính gì, da đầu Trần Thanh Đường lại tê dại rần rần.

Thật là lâu rồi... không có cảm giác này.

Tim đập thình thịch như tiếng chuông vang vọng, như cơn mưa rào bất chợt mùa hè.

Anh tận hưởng trạng thái này.

Đuôi mắt Thẩm Hạc ửng đỏ, hô hấp cũng hoàn toàn rối loạn, cả người như mất hồn, hắn hoàn toàn chìm đắm.

Trong đầu toàn là muốn thêm chút nữa, gần hơn chút nữa.

Ý thức mơ hồ, Trần Thanh Đường nghe thấy Thẩm Hạc đang hỗn loạn nói gì đó: "Thời gian này anh sắp phát điên, mỗi ngày anh đều nghĩ đến em..."

Thẩm Hạc: "Không gặp thì nhớ, gặp rồi cũng nhớ, vừa tách ra một lát đã bắt đầu nhớ... anh hình như mắc bệnh gì rồi."

Nghe những lời không phải là lời yêu nhưng còn hơn cả lời yêu này, tim Trần Thanh Đường mềm nhũn.

Nhìn xem người này bức bản thân đến mức nào.

Nhưng lại dâng lên một cảm giác thỏa mãn khó tả.

Trần Thanh Đường thích đối phương khát khao anh một cách dữ dội, thậm chí bệnh hoạn như vậy.

Trong sự hỗn loạn và mông lung này, Trần Thanh Đường nghe thấy Thẩm Hạc nói: "Em có biết tối qua anh trong nhà vệ sinh, khó chịu đến mức nào không..."

Giọng hắn mang theo cơn hứng tình nồng đậm, những điên cuồng bị đè nén, như nước lũ tràn về vỡ cả đê, toàn bộ trút ra.

Thẩm Hạc: "Còn tưởng là hỏng rồi. Cho đến khi nghĩ đến em..."

Ánh mắt Trần Thanh Đường trở nên mê loạn, mất tiêu cự, khóe môi lại khẽ cong lên một chút.

A, điên rồi.

Thẩm Hạc thật sự điên rồi.

Những lời này cũng đã nói ra rồi.

Người đàn ông lạnh lùng cấm dục này, thế nhưng cũng có thể nói ra những lời khiến người ta đỏ mặt tía tai như vậy.

Thẩm Hạc như một nắm tuyết tinh khôi vốn trong sáng, lại bị Trần Thanh Đường mạnh mẽ kéo vào vòng xoáy dục vọng, bị nhuộm thành màu xám bẩn thỉu.

Nhưng Trần Thanh Đường cảm thấy, Thẩm Hạc như vậy càng gợi cảm hơn, trong xương tủy anh vốn có dục vọng phá hoại, không chịu được những thứ quá sạch sẽ.

Cho nên Trần Thanh Đường càng yêu Thẩm Hạc như vậy hơn.

Giây tiếp theo, lồng ngực Thẩm Hạc phập phồng kịch liệt, giọng điệu cũng trở nên âm u cố chấp.

Như con rắn đen bò ra từ hang động, từng tấc từng tấc quấn lấy trái tim Trần Thanh Đường, mạnh mẽ kéo anh xuống vực sâu trầm luân:

"Em không nên... không nên luôn chiều theo anh, luôn thỏa mãn anh..."

Nói ra những lời như vậy, hắn mới có thể cật lực kiểm soát bản thân trong ranh giới lý trí.

Bởi vì sợ bị Trần Thanh Đường ghét bỏ, hắn đã khiến mình giống như một con chó bị xích cổ, ngoan ngoãn, kiềm chế, tuyệt đối không vượt quá giới hạn.

Nhưng Trần Thanh Đường lại cho hắn giấy thông hành.

Thẩm Hạc cắn mạnh vào dái tai Trần Thanh Đường: "Tội ác này, em cũng có trách nhiệm, em cũng phải gánh chịu một nửa..."

Nếu gông xiềng đã được tháo bỏ, vậy thì cùng nhau trầm luân đi, ai cũng đừng nghĩ mình vô tội, rồi bình thản như không có gì.

Trái tim Trần Thanh Đường đột nhiên trống rỗng, nhịp đập kịch liệt thậm chí khiến lồng ngực anh đau nhức.

Không ngờ Thẩm Hạc phát điên lại không màng đến như vậy.

Bọn họ giờ phút này đã vượt qua giới hạn bạn bè quá xa.

Hưng phấn xen lẫn sợ hãi, như một con rắn độc, cắn xé trái tim Trần Thanh Đường.

Đến lúc rồi.

Đây chính là giới hạn của Thẩm Hạc rồi.

Tiến thêm một bước nữa, Thẩm Hạc sẽ ăn no.

Trần Thanh Đường không thích để con mồi ăn quá no, như vậy con mồi dễ dàng rơi vào trạng thái lười biếng tạm thời.

Anh muốn Thẩm Hạc lúc nào cũng nghĩ đến anh, như sói nhớ thương thịt ngon, tựa như bị nguyền rủa, mỗi phút mỗi giây đều không yên ổn, không thể giải thoát.

Thế là Trần Thanh Đường khó khăn nhẹ nhàng đẩy hắn ra: "Thẩm... Thẩm Hạc, đừng như vậy, anh đứng dậy trước đi."

Thẩm Hạc đã mất kiểm soát, lý trí vỡ vụn: "Cho anh thêm chút nữa..."

Trần Thanh Đường khẽ nhíu mày: "Thẩm Hạc!"

Thẩm Hạc vẫn như không nghe thấy, cứ tự mình đòi hỏi anh.

Trần Thanh Đường hít sâu một hơi.

Không nghe lời rồi, đúng không.

Một tiếng "bốp" nhẹ vang lên.

Một cái tát rơi xuống cằm Thẩm Hạc, sượt qua cổ hắn lệch sang một bên.

Là Trần Thanh Đường đánh bừa, vốn định đánh vai, nhưng trong lúc hai người đẩy đưa lại lệch đến mặt.

Lực không mạnh, nhưng cũng đủ để người sắp nhập ma này dừng lại.

Thẩm Hạc kinh ngạc một thoáng, hoàn hồn lại, phát hiện trong tay mình vẫn còn nắm cái gì đó, cả người hắn như bị sét đánh, giật mình rụt tay lại.

Nhận ra hành vi vừa rồi của mình đã quá giới hạn, Thẩm Hạc gần như đau khổ ôm trán: "Xin lỗi... anh mất trí rồi."

Giọng nói khó khăn như vậy, xen lẫn nỗi sợ hãi bị ghét bỏ.

Thậm chí còn run rẩy.

Hô hấp Trần Thanh Đường vẫn chưa bình tĩnh, có chút dồn dập, anh ngước mắt nhìn hắn: "Tỉnh chưa?"

Thẩm Hạc ngồi dậy, vùi mặt vào lòng bàn tay: "Tỉnh rồi."

Lần nữa trịnh trọng mà áy náy nói: "Thật lòng xin lỗi em."

Thật lòng xin lỗi em là sự hối lỗi và áy náy sâu sắc hơn cả xin lỗi.

Mặt Trần Thanh Đường vẫn còn ửng hồng chưa tan, vẻ mặt bình thản mang theo vài phần hứng thú xem kịch.

Mặc dù mọi chuyện có chút mất kiểm soát, nhưng tổng thể vẫn nằm trong tầm kiểm soát của anh.

Cho nên Trần Thanh Đường vẫn thảnh thơi vô cùng.

Nhưng mọi chuyện đến đây cũng gần xong rồi, hãy để anh làm cú đẩy cuối cùng.

Đã đến lúc Thẩm Hạc đối mặt với dục vọng và tình yêu trong lòng mình.

Trần Thanh Đường cứ thế trước mặt Thẩm Hạc, từ từ mặc lại chiếc áo sơ mi nhăn nhúm đến thảm hại của mình.

Anh hơi cúi đầu, cụp mắt, vừa cài cúc vừa khẽ nói: "Không sao đâu, anh không cần xin lỗi."

Vẻ mặt vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, mang theo vài phần ấm ức và dè dặt , như một cậu ấm nhà giàu non nớt bị thổ phỉ cưỡng đoạt bắt ép lên núi.

Thẩm Hạc liếc mắt liền thấy trên làn da trắng nõn của anh, những dấu hôn chói mắt kia.

Từng mảng hồng ám muội, gần như nở rộ rực rỡ, như những cánh hoa hồng bị bão táp tàn phá, vùi dập.

Còn có vài dấu răng rõ ràng, như đang phơi bày, cáo buộc tội ác của hắn.

Cả người Thẩm Hạc cứng đờ tại chỗ.

Một lúc lâu sau, Thẩm Hạc chậm rãi nắm chặt hai tay, khó đối diện mà nhắm mắt lại: "Xin lỗi, thật sự xin lỗi..."

Hắn đã làm gì vậy?

Súc sinh.

Trần Thanh Đường chấp nhận dục vọng của Thẩm Hạc, cũng chấp nhận tội ác của Thẩm Hạc.

Thẩm Hạc như vậy, khiến anh hưng phấn, hân hoan, khiến anh muốn nhìn thấy nhiều hơn...

Khóe môi Trần Thanh Đường cố kìm lại một nụ cười khó nhận ra, giọng điệu hoang mang mà lộ ra chút buồn bã:

"Vừa rồi, tại sao anh lại đối với em như vậy... đáng sợ quá."

"Anh còn nói gì mà về tội ác, về trách nhiệm, về việc em phải gánh chịu một nửa? Vậy anh đối với em như vậy, là đang trừng phạt em sao?"

Trần Thanh Đường quỳ xuống, đối diện với Thẩm Hạc, rồi chỉ vào người mình: "Đặc biệt là chỗ này, đau lắm..."

Dưới ánh đèn mờ ảo, có thể thấy hai hạt anh đào đỏ ửng, chúng vốn dĩ chỉ nên là hạt đậu mà thôi.

Thẩm Hạc hít một hơi lạnh, hắn lắc đầu, đau lòng mà thống khổ ôm chặt Trần Thanh Đường:

"Xin lỗi, anh cũng không biết mình đang nói gì, đang làm gì... là anh mất kiểm soát. Xin lỗi."

Cảm giác bị dục vọng làm choáng váng đầu óc, cả người như đi trong một màn sương mù trắng xóa, không nhìn thấy gì, chỉ nghe thấy bên tai có một giọng nói, chỉ huy hắn thuận theo bản năng, buông thả, bất chấp tất cả mà đòi hỏi...

Sau đó Thẩm Hạc thậm chí không nhớ nổi mình đã làm gì trong lúc hỗn loạn, hắn chỉ có thể nhớ được khoảnh khắc đó trong lòng tràn đầy sự vui sướng, thỏa mãn vô cùng.

Trần Thanh Đường an ủi nhẹ nhàng bóp bóp gáy hắn, lại càng tàn nhẫn dẫn dụ Thẩm Hạc xuống vực sâu: "Mất kiểm soát? Tại sao lại mất kiểm soát?"

Anh đẩy Thẩm Hạc ra, hai người nhìn nhau.

Con ngươi Thẩm Hạc run rẩy yếu ớt, trong mắt tràn đầy giãy giụa và ẩn nhẫn.

Trần Thanh Đường nhìn hắn vô tội mà thương xót, như nhìn một kẻ đáng thương rơi vào bẫy: "Thẩm Hạc, nói cho em biết, rốt cuộc tại sao anh lại mất kiểm soát... rốt cuộc tại sao anh lại đối với em như vậy."

Thẩm Hạc nghiến răng, quay mặt đi, tránh né không trả lời.

Là dục vọng vẫn luôn tích lũy suốt thời gian qua, nhưng không được an ủi và giải phóng.

Là khát khao Trần Thanh Đường dữ dội như cá khát nước.

Khi Trần Thanh Đường bảo hắn chạm vào nốt ruồi kia, dục vọng của Thẩm Hạc được cấp giấy thông hành, rồi tựa như cơn đại hồng thủy phá vỡ đê, trút xuống ngàn dặm, không còn có thể tự chủ.

Nhưng những điều này Thẩm Hạc đều không thể nói ra.

Ít nhất bây giờ khi tỉnh táo, Thẩm Hạc xấu hổ không nói ra được, cũng không thể nói ra được.

Trần Thanh Đường hiểu rõ Thẩm Hạc đang nghĩ gì, anh nhẹ nhàng chớp mắt, cố ý đem những lời nói lung tung khi Thẩm Hạc mất lý trí vừa rồi, ném một chiếc boomerang, chính xác hoàn hảo trúng Thẩm Hạc:

"Là vì anh rất nhớ em? Gặp mặt cũng nhớ, không gặp mặt cũng nhớ, vừa tách ra một lát đã nhớ..."

"Nhớ đến mức tự mình chạm vào cũng không ra, nhưng vừa nghĩ đến em, sẽ rất kích động?"

Thẩm Hạc gần như kinh hãi, máy móc từng chút từng chút quay đầu nhìn anh, cả người hóa đá, hoàn toàn cứng đờ.

Nếu Thẩm Hạc thật sự là một cỗ máy, thì bây giờ hắn hẳn là đang ở trạng thái CPU cháy hỏng, cả người bốc khói chết máy.

Trần Thanh Đường thưởng thức vẻ mặt của hắn, có chút say mê, giờ phút này anh giống như một kẻ xấu đã thực hiện được trò đùa tinh quái.

Nụ cười bên khóe môi anh đã không thể áp xuống được nữa, cố ý ghé sát Thẩm Hạc: "Nhớ em đến thế ư, tại sao vậy? Còn vừa rồi, sao lại mất kiểm soát đối với em như vậy?"

Trần Thanh Đường làm ra vẻ ấm ức, còn có chút bối rối: "Còn sờ em... sờ chỗ đó của em..."

"Anh thấy chúng ta như vậy có bình thường không? Anh như vậy có bình thường không? Thẩm Hạc trả lời em."

Khoảng cách này khiến hơi thở hai người quấn quýt, hòa quyện, dục vọng vừa rồi của Thẩm Hạc chưa được thỏa mãn hoàn toàn lại bị treo cao: "Không biết..."

Giọng khàn khàn như bị lửa đốt.

Đầu mũi Trần Thanh Đường khẽ cọ tới, vừa vặn lướt qua đầu mũi Thẩm Hạc, lần nữa gia tăng cho thần kinh sắp nổ tung của Thẩm Hạc: "Sao lại không biết chứ?"

Thẩm Hạc lẩm bẩm lặp lại: "Anh không biết..."

Hô hấp hắn đã lại rối loạn, gần như toàn bộ dây thần kinh nhạy cảm trên người, đều tập trung ở đầu mũi vào khoảnh khắc này, cảm giác ngứa ngáy cồn cào ruột gan, bức hắn muốn bỏ chạy.

Thẩm Hạc gần như theo bản năng khẽ ngửa cằm lên, muốn dùng môi chạm vào môi Trần Thanh Đường.

Nhưng lý trí cuối cùng còn sót lại, tựa như một sợi tơ nhện yếu ớt, gắt gao quấn chặt lấy cổ Thẩm Hạc.

Cuối cùng Thẩm Hạc chỉ có thể nghiến răng, đau khổ lùi lại, áp chế những vọng niệm xằng bậy kia.

Trần Thanh Đường lại không chịu buông tha hắn, đuổi theo giết hắn, càng ghé sát hơn: "Chẳng lẽ anh đối với ai cũng không kiểm soát được bản thân như vậy sao?"

Khoảng cách này, gần như sắp hôn lên rồi.

Một tiếng "bùm" vang lên, Thẩm Hạc nghe thấy tiếng pháo hoa nổ tung trong đầu.

Thẩm Hạc đẩy mạnh rồi giữ chặt Trần Thanh Đường, ánh mắt hắn khóa chặt đôi môi đỏ mọng của Trần Thanh Đường, run rẩy: "Anh muốn - muốn..."

Đầu óc trống rỗng.

Trần Thanh Đường thấy đuôi mắt hắn bị ép đến đỏ hoe, trong lòng dâng lên một nỗi thương xót vô vàn, nhưng chút thương xót này căn bản không đủ để trấn áp sự xấu xa của anh.

Anh vươn tay, với một tư thế ngạo nghễ nâng cằm Thẩm Hạc lên: "Hửm? Muốn gì?"

Thẩm Hạc nhìn chằm chằm vào môi anh, yết hầu khẽ động, hô hấp trở nên dồn dập: "Muốn..."

Muốn hôn môi.

Nhưng Thẩm Hạc thế nào cũng không nói ra được, đây là một hành động quá giới hạn không kém gì vừa rồi.

Bởi vì hôn môi là chuyện thân mật chỉ giới hạn giữa các cặp đôi, nó cần danh phận.

Thẩm Hạc không có bất kỳ lý do nào, để đưa ra yêu cầu điên rồ này với Trần Thanh Đường.

Cuối cùng Thẩm Hạc cật lực cắn môi mình, cắn đến trắng bệch gần như sắp chảy máu.

Rồi mạnh mẽ, đau khổ, từng chút một dời ánh mắt khỏi môi Trần Thanh Đường.

Trần Thanh Đường hơi ngạc nhiên, anh cũng không ngờ, nghị lực của Thẩm Hạc lại siêu quần như vậy, chuyện này cũng nhịn được sao?

Không hổ là người đàn ông kiếp trước yêu đến chết vì tình, nhưng vẫn yêu mà không tự biết.

Nhưng ý định ban đầu của Trần Thanh Đường không phải là dày vò Thẩm Hạc tàn nhẫn như vậy, ngược đãi Thẩm Hạc, anh không có sở thích đặc biệt đó.

Anh chỉ muốn nghe Thẩm Hạc nói ra những lời anh muốn nghe, để Thẩm Hạc xác nhận lòng mình.

Sau đó là bị Thẩm Hạc hôn, hay là bị ấn xuống giường làm gì đó, anh đều ok.

Tùy ý mà xâu xé.

Trần Thanh Đường khẽ thở dài: "Thẩm Hạc, trả lời câu hỏi vừa rồi của em, anh đối với ai cũng không kiểm soát được bản thân như vậy sao?"

Gân xanh trên trán Thẩm Hạc nổi lên, khó khăn từ dục vọng hỗn loạn và suy nghĩ trống rỗng, rút ra một phần thần trí trả lời anh: "Không phải."

Trần Thanh Đường vui vẻ cong mắt: "Là chỉ đối với em như vậy?"

Thẩm Hạc cứng ngắc gật đầu.

Trần Thanh Đường vòng tay ôm cổ anh: "Tại sao vậy..."

Anh dùng môi chạm nhẹ vào tai Thẩm Hạc, thấy hắn không kiểm soát được run rẩy một chút, mới hài lòng tiếp tục hỏi: "Tại sao chỉ đối với em không kiểm soát được vậy Thẩm Hạc, nói ra đi, có thưởng..."

Thẩm Hạc bỗng dưng nhìn anh, ánh mắt đã nóng rực như hóa thành thực thể, tựa như nham thạch nóng chảy, mang theo tham dục muốn thiêu đốt người ta: "Thưởng gì cũng được sao?"

Trần Thanh Đường dịu dàng cười, giọng điệu cưng chiều mà dung túng: "Ừ nà, gì cũng được hết..."

Thẩm Hạc hít sâu một hơi, khẽ nói ra một câu: "Anh, anh hình như thích em..."

Nụ cười mong đợi vừa mới nở của Trần Thanh Đường, cứ thế trong hai chữ 'hình như', từng chút một trở nên cứng đờ, rồi vỡ tan.

Anh hơi khó hiểu nghiêng đầu: "Hình như thích em?"

Bầu không khí nóng bỏng lặng lẽ dịu xuống, như thủy triều rút lui.

Thẩm Hạc nhìn xuống đất: "Ừm."

Bởi vì Thẩm Hạc bản thân cũng không chắc chắn, hắn từ nhỏ đến lớn chưa từng thích ai, cũng chưa từng cảm nhận được cái thích của người khác, hắn hoàn toàn không biết đó là một loại tình cảm như thế nào.

Chỉ là cảm thấy, cảm xúc của mình có chút giống với thích mà Ngụy Ngạn nói.

Cho nên câu nói này, là kết quả của sự theo đuổi nghiêm túc từ Thẩm Hạc.

Trần Thanh Đường ngây người nhìn trần nhà một lát.

Có ai có thể chịu đựng được, tình yêu mà đối phương trao cho lại không xác định không?

Không biết.

Có lẽ có.

Nhưng rất tiếc Trần Thanh Đường không phải là một trong số đó.

Trần Thanh Đường luôn cảm thấy, tình yêu mà anh trao đi rất kiên định, nếu tình yêu mà đối phương trao lại không kiên định như vậy, không xứng với sự kiên định của anh, vậy nếu anh còn chấp nhận,

thì thuần túy là tự mình phạm tiện, tự mình chà đạp chính mình.

Trong trò chơi câu cá này, Trần Thanh Đường từ đầu đã không có đường lui, bởi vì anh mang theo giác ngộ cả hai kiếp đều thua tại trên người Thẩm Hạc mà đến.

Cho nên anh mới câu Thẩm Hạc tàn nhẫn như vậy.

Bởi vì anh không cho phép Thẩm Hạc cũng có đường lui, một chút cũng không cho phép.

Xét trên một khía cạnh nào đó, Trần Thanh Đường cũng là một kẻ kiên đầy cố chấp.

Nhưng bi kịch kiếp trước, Trần Thanh Đường không muốn lặp lại, một chút cũng không muốn.

Cho nên bây giờ, dù quần đã cởi, Trần Thanh Đường vẫn lựa chọn bình tĩnh mặc lại, rồi chuẩn bị rời đi.

Thẩm Hạc thấy anh đứng dậy, bắt đầu ngăn nắp thu dọn đồ đạc, mặc áo khoác, có chút giật mình mờ mịt.

Đến khi thấy Trần Thanh Đường đi đến cửa, mới chợt hoàn hồn: "Em đi đâu?"

Trần Thanh Đường quay đầu lại cười với hắn một cách lịch sự: "Em phải đi rồi."

Thẩm Hạc lập tức đứng dậy: "Anh nói sai gì sao, có chỗ nào khiến em không vui hả?"

Trần Thanh Đường chỉ nhún vai: "Không sao đâu, anh không sai."

Chỉ là cần phải chịu một đòn chí mạng thôi.

Trần Thanh Đường: "Ha ha. Em không giận, anh ở đây nghỉ ngơi đi, em đi trước."

Thái độ Trần Thanh Đường thản nhiên, tao nhã, bình thản, hoàn toàn không nhìn ra cảm xúc có gì bất thường.

Thế là Thẩm Hạc tin lời 'không giận' anh nói, trong mắt mang theo vẻ không nỡ và mong đợi, hắn hy vọng Trần Thanh Đường có thể ở lại, nhưng cuối cùng vẫn nói: "Có cần anh tiễn em không?"

Động tác đóng cửa của Trần Thanh Đường khựng lại: "Đừng tiễn, không cần."

Thẩm Hạc: "Vậy, cẩn thận nhé."

Trần Thanh Đường: "Vâng, tạm biệt."

Cửa đóng lại, Thẩm Hạc hoàn toàn không nhận ra, sự phát triển và đối thoại đột ngột như vậy, đối với hai người vừa mới kề cổ quấn quýt, thân mật triền miên, có bao nhiêu quỷ dị.

Hắn chỉ cho rằng Trần Thanh Đường có lẽ có việc.

Mãi đến ngày hôm sau, Thẩm Hạc không tìm thấy Trần Thanh Đường, gửi tin nhắn cũng không có bất kỳ phản hồi nào, hắn mới nhận ra có gì đó không đúng.

Lời tác giả:

Tình tiết chương này kích hoạt cảnh thứ hai trong Lời dẫn, bởi vì quá trình viết không thể kiểm soát được, cho nên có chút thay đổi, hơi khác so với giới thiệu, nhưng cảnh cuối cùng chắc chắn sẽ có nha.

Cảm ơn nước dinh dưỡng của các bảo bối!

Hết chương 43.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com