Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Chẳng lẽ bạn không thấy sướng sao

Chương 44: Chẳng lẽ bạn không thấy sướng sao

Edit: Ngân Hà

Thứ hai, Thẩm Hạc đến lớp như thường lệ, cũng như thường lệ giữ chỗ bên cạnh cho Trần Thanh Đường.

Kết quả hôm đó, cả tiết học hắn đều đợi mà Trần Thanh Đường không đến.

Thẩm Hạc lấy điện thoại ra, mở khung chat, trên đó toàn là những lời tự nói của một mình hắn, một mảng màu xanh lục chói mắt mà nặng nề.

Thẩm Hạc: Đến ký túc xá bình an chưa?

Thẩm Hạc: Trả lời anh đi

Thẩm Hạc: Hôm nay nhà có việc, cũng không về trường được, ngày mai anh sẽ về đi học, buổi sáng em muốn ăn gì?

Thẩm Hạc: [Đối phương không nhận cuộc gọi]

Thẩm Hạc: Anh mua bánh bao và sữa rồi, sắp đến lớp

Thẩm Hạc: Anh đến rồi, em còn bao lâu nữa, bánh bao sắp nguội rồi

Thẩm Hạc: Trả lời anh đi

Thẩm Hạc hít sâu một hơi, bọn họ đã một ngày hai đêm không gặp nhau rồi.

Cảm giác giống như phản ứng cai nghiện, khiến Thẩm Hạc khó nhịn được cứ bồn chồn, ngực đau như bị xi măng nặng nề đè lên.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Khi tiếng chuông tan học vang lên, Thẩm Hạc vẫn còn ngẩn ngơ nhìn chỗ trống bên cạnh.

Ngụy Ngạn vừa thu dọn cặp sách vừa nói: "Ê Tiểu Trần hôm nay trốn học à? Kỳ lạ thật. May mà thầy này không điểm danh."

Trong trường đại học, mặc dù sinh viên trốn học là chuyện thường, còn có người nhờ người khác đi học thay mình, nhưng Trần Thanh Đường luôn rất ngoan, chưa từng bỏ một tiết học nào.

Cũng chưa từng trốn học còn có Thẩm Hạc, Ngụy Ngạn và La Tân đều từng trốn.

La Tân có chút lo lắng: "Tiểu Trần đã hai ngày không về ký túc xá rồi. Tối cậu ấy ngủ ở đâu, chỗ đó có an toàn không, có vệ sinh không?"

Ngụy Ngạn "hầy" một tiếng: "Dù sao cậu ấy cũng là người trưởng thành rồi, không cần chúng ta lo lắng, có lẽ chiều nay hoặc ngày mai sẽ về thôi."

Quay đầu lại thấy Thẩm Hạc rất bình tĩnh thu dọn sách, Ngụy Ngạn thấy kỳ lạ bèn hỏi: "Anh Thẩm sao cậu không lo lắng Tiểu Trần đi đâu rồi? Bình thường hai người không phải dính nhau nhất sao, một lát cũng không rời được."

Trên mặt Thẩm Hạc không có biểu cảm gì, mang cặp lên lưng, không để ý đến cậu ta mà đi thẳng.

Ngụy Ngạn nhìn Thẩm Hạc, lại nhìn La Tân: "Cậu ấy không để ý đến tớ? Hôm nay tớ có làm gì đâu nhỉ?"

La Tân nhún vai với cậu ta, đeo cặp nhanh chóng đuổi theo Thẩm Hạc.

Đến lớp học tiết sau, Thẩm Hạc ngồi xuống, bày sách vở ra, tay cầm một cây bút.

Rồi cứ thế nhìn chằm chằm vào cửa lớp.

Từng đợt từng đợt đầu người đen nghịt chen vào, kèm theo tiếng ồn ào náo nhiệt, nam nữ cao thấp béo gầy đều có.

Chỉ không có Trần Thanh Đường.

Thẩm Hạc mặt không biểu cảm liếc nhìn đồng hồ treo trên tường.

Còn hai phút nữa là vào học.

Thẩm Hạc cuối cùng không nhịn được, nhanh chóng lấy điện thoại ra chuyển sang khung chat của Trần Thanh Đường.

Nhưng vừa kéo lên bàn phím muốn gõ chữ, nhìn thấy một mảng lớn tin nhắn chưa được trả lời, rất nhanh lại hạ cờ cất trống.

Thẩm Hạc không phải sợ không được trả lời, mà là sợ gửi quá nhiều tin nhắn, sẽ làm phiền Trần Thanh Đường, khiến đối phương cảm thấy hắn rất phiền.

Cánh cửa gõ mãi không mở thì đừng gõ nữa, rất bất lịch sự.

Thế là cái thôi thúc trào dâng như suối nguồn ấy lại bị đè xuống lại một cách khó chịu.

Thẩm Hạc nắm chặt bút, quay đầu nói với La Tân: "Gửi tin nhắn, hỏi cậu ấy khi nào đến."

Trong ký túc xá Ngụy Ngạn là một kẻ ngốc nghếch, Trần Thanh Đường và La Tân quan hệ tốt hơn một chút.

Tin nhắn của hắn Trần Thanh Đường không trả lời, vậy tin nhắn của người khác thì sao?

Ngụy Ngạn thò đầu ra: "?? Ai chứ?"

La Tân thương hại liếc nhìn cậu ta, cái chỉ số IQ này thật khiến người ta lo lắng.

Lại nói với Thẩm Hạc: "Được, tớ hỏi ngay."

Thẩm Hạc im lặng chờ đợi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào ngón tay gõ bàn phím của La Tân.

Nhịp tim theo ngón tay rơi xuống của La Tân, càng lúc càng bồn chồn.

Rất nhanh, La Tân tiếc nuối ngẩng đầu: "Tiểu Trần nói, hôm nay cậu ấy không đến lớp, nếu có thầy cô điểm danh, bảo chúng ta giúp giúp một tiếng."

Cậu ấy nói được một nửa, liền thấy vẻ mong đợi trong mắt Thẩm Hạc, trong nháy mắt biến thành ảm đạm, không khỏi trong lòng cảm thán, Tiểu Trần thật lợi hại, có thể câu Thẩm Hạc đến thất hồn lạc phách như vậy.

Thẩm Hạc: "Biết rồi."

Có thể trả lời tin nhắn của người khác, nhưng lại không trả lời tin nhắn của hắn.

Chỉ duy nhất không trả lời tin nhắn của hắn.

"Rắc", tiếng Thẩm Hạc bẻ khớp ngón tay vang lên.

Thế là lần đầu tiên trong đời, trò ngoan Thẩm Hạc không thể tập trung nghe giảng.

Thẩm Hạc vẫn như thường lệ, ngồi thẳng lưng, ánh mắt chăm chú nhìn thầy giáo.

Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể nhìn thấy một mảng mosaic, trong tai như bị nhét hai cục bông, âm thanh truyền vào tai cũng trở nên xa xôi, mơ hồ, nghe không rõ.

Cuối cùng, Thẩm Hạc thất bại, lưng thẳng khom xuống, cũng không còn ép mình chăm chú nghe giảng nữa.

Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?

Trần Thanh Đường không phải là người tùy tiện giận dỗi, chắc chắn là có nguyên nhân, hơn nữa nguyên nhân nằm ở hắn.

Thẩm Hạc cẩn thận nhớ lại đêm họ gặp nhau ở khách sạn.

Đến khi lại tan học, Thẩm Hạc vẫn không nghĩ ra.

Tiết đầu tiên buổi chiều không có lớp, mọi người về ký túc xá, gọi đồ ăn ngoài ăn tạm.

Kết quả đồ ăn ngoài còn chưa đến, Ngụy Ngạn đột nhiên vui vẻ nói: "Bạn gái tớ đang đợi ở dưới lầu! Anh em, tớ sắp ra trận rồi, cho tớ thêm chút khí thế đi!"

La Tân bình thản chúc cậu ta: "Cố lên."

Ngụy Ngạn nhìn Thẩm Hạc vẫn ngồi bất động ở bàn: "Anh Thẩm, anh Thẩm!"

Thẩm Hạc chậm rãi ngẩng đầu.

Ngụy Ngạn: "...Anh Thẩm thôi vậy, cái bộ dạng nửa sống nửa chết này, ai lại chọc cậu nữa?"

Thẩm Hạc không trả lời, tiếp tục cúi đầu nhìn điện thoại.

La Tân sợ Ngụy Ngạn lại không biết điều, vội vàng tìm một chủ đề khác đánh lạc hướng cậu ta: "Cậu muốn mặc cái áo nào? Tiểu Văn học mỹ thuật, chắc gu thẩm mỹ của cô ấy cao lắm, cậu phải mặc đẹp trai một chút, nếu không cô ấy dễ chán."

Tiểu Văn chính là bạn gái của Ngụy Ngạn.

Ngụy Ngạn lập tức vui vẻ mở tủ quần áo, rồi bắt đầu từng cái từng cái ướm lên người.

Cuối cùng cậu ta mặc một chiếc áo phông ba lỗ tiêu chuẩn của vận động viên thể thao, thêm một chiếc quần short đen, rồi vui vẻ ra ngoài.

Nói rằng, vẫn phải dùng thân hình gợi cảm hoàn hảo tráng kiện của cậu ta, để quyến rũ bạn gái.

Đối với điều này La Tân chỉ có hai chữ: "Ha ha."

Ngụy Ngạn ồn ào rời đi, trong phòng ký túc xá chỉ còn lại hai người im lặng.

La Tân cũng không nói gì, chỉ đọc sách của mình.

Thẩm Hạc vẫn ngồi bất động như vậy.

Mãi đến nửa tiếng sau, Ngụy Ngạn trở về.

Trong tay cậu ta ôm một thùng gà rán, không mấy tinh thần đặt lên bàn La Tân: "Tân Tử cậu ăn đi, anh Thẩm không thích đồ ăn vặt, cậu ăn một mình đi."

La Tân: "Sao vậy?"

Sao người này lúc ra ngoài thì mặt mày hớn hở, lúc về lại ỉu xìu thế này?

Ngụy Ngạn vô lực ngã xuống ghế gaming của mình, bắt đầu gào khóc: "Anh em ơi, tớ như thằng ngốc rồi, á!!!"

La Tân: "Đừng gào, sẽ làm ồn phòng bên."

Phòng ký túc xá của trường họ vốn cách âm không tốt.

Ngụy Ngạn ngồi dậy: "Tiểu Văn giận rồi thì làm sao hả anh em, tớ lần đầu yêu đương, tớ có biết gì đâu."

La Tân đặt sách xuống: "Cậu nói xem, tại sao cô ấy giận."

Ngụy Ngạn bực bội gãi đầu: "Tớ cũng không biết nữa. Tớ chỉ là... cô ấy thơm quá, tớ không nhịn được ôm cô ấy, rồi muốn hôn cô ấy..."

La Tân nghiêm túc giúp cậu ta suy nghĩ: "Đối phương có đồng ý không?"

Ngụy Ngạn chớp mắt: "Lúc đầu là đồng ý, sau đó tớ... ặc, không nhịn được mà, tớ muốn hôn cô ấy, cô ấy đáng yêu quá, tớ tưởng cô ấy đồng ý..."

La Tân: "...Cô ấy đẩy cậu ra sao?"

Ngụy Ngạn có vẻ đau khổ: "Hic... có người dạy tớ rằng, con gái đẩy như vậy, là ý nửa đẩy nửa đưa, ỡm ờ, chính là đồng ý..."

Kết quả cậu ta bị tát một cái.

Căn bản không hôn được.

Hơn nữa Ngụy Ngạn hôn không phải môi đối phương, chỉ là má thôi.

La Tân nắn nắn sống mũi: "...Ai dạy cậu thế, chắc người đó có thù với cậu."

Ngụy Ngạn đột nhiên đập bàn: "Đồ chó má! Tớ đã bảo mà!"

Lúc này, Thẩm Hạc vẫn luôn giữ im lặng, cảm giác tồn tại gần như yếu đến 0, đột nhiên chen vào một câu: "Vậy, việc thân mật bất chấp ý nguyện của đối phương như vậy, đối phương sẽ giận, đúng không?"

La Tân và Ngụy Ngạn lần đầu tiên bất giác không hẹn mà cùng nhận ra điều gì đó, hai người nhìn nhau.

Thẩm Hạc lại hỏi một lần: "Đúng không?"

La Tân chậm rãi gật đầu: "Đúng."

Thẩm Hạc: "Nhưng ban đầu cậu ấy đồng ý, chuyện này giải thích thế nào?"

La Tân mở to mắt, như ăn phải miếng bánh ngọt nào đó.

Ngụy Ngạn nghiêng mặt mình cho hắn xem: "Nhưng cô ấy tát tớ một cái, không thể nào là vì thích tớ làm như vậy được?"

Thẩm Hạc nín thở.

La Tân giải thích: "Có lẽ, ban đầu đối phương quả thật đồng ý, nhưng họ không ngờ cậu muốn nhiều như vậy..."

Thẩm Hạc nhắm mắt lại: "Hiểu rồi."

Thẩm Hạc leo lên giường, kéo rèm giường lại, nhìn giường Trần Thanh Đường bên cạnh, cái phản ứng khó chịu như cai nghiện lại trào lên.

Thẩm Hạc không nhịn được, vén rèm giường hai người lên một lỗ, ôm lấy gối của Trần Thanh Đường, ấn vào lòng mình, vùi mặt vào gối.

Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, khiến người ta tham luyến nhàn nhạt kia, mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Đúng rồi, chắc chắn là vậy.

Trần Thanh Đường đồng ý cho hắn chạm vào, nhưng hắn muốn quá nhiều, gây ra sự phản cảm của Trần Thanh Đường.

Là hắn không kiểm soát được, khiến quan hệ hai người vượt quá giới hạn, cho nên bây giờ phải gánh chịu hậu quả có lẽ sẽ mất Trần Thanh Đường.

Một lúc lâu sau, Thẩm Hạc cầm điện thoại lên, mở Douyin đăng bài hỏi.

——Vì không kiểm soát được đã làm chuyện hơi quá giới hạn với bạn mình, cậu ấy hình như giận rồi, đã hai ngày không để ý đến tôi, phải làm sao đây?

Rất nhanh đã có cư dân mạng trả lời.

Cư dân mạng 1: Chuyện gì quá giới hạn vậy?

Thẩm Hạc: Ôm cậu ấy hôn, còn suýt chút nữa thì...

Cư dân mạng 2: Suýt chút nữa thì sao?

Thẩm Hạc dừng lại rất lâu, lòng bàn tay dường như vẫn còn lưu lại cảm giác hơi ấm và cương lên của Thanh Đường bé, mặt hắn nhanh chóng nóng bừng lên.

Thẩm Hạc: Suýt chút nữa mất kiểm soát

Cư dân mạng 1: À? Vậy thì đúng là mất kiểm soát rồi

Dù sao người bình thường kết bạn sẽ không ôm ấp gặm nhau như vậy.

Hoa Hải Đường: Vậy cảm giác của bạn thế nào?

Thẩm Hạc: Tôi có lỗi với cậu ấy, tôi rất áy náy, thấy rất tội lỗi, bọn tôi vẫn chỉ là bạn bè, cho nên như vậy là không đúng

Hoa Hải Đường: Thật sao

Thẩm Hạc dừng lại: Sao

Hoa Hải Đường: Chỉ có áy náy và cảm giác tội lỗi thôi sao

Thẩm Hạc: Ừm

Hoa Hải Đường: Chẳng lẽ bạn không thấy sướng sao ☺️

Con ngươi Thẩm Hạc co rút lại trong nháy mắt, ngón tay gõ chữ cứng đờ treo trên màn hình, như con rắn bị bóp nghẹt bảy tấc.

Hoa Hải Đường: Thực ra bạn thấy sướng hơn nhiều đúng không, hơn nữa... là rất sướng

Đầu tai Thẩm Hạc ửng đỏ, gõ chữ còn gõ sai mấy phím.

Thẩm Hạc: Tôi không có

Hoa Hải Đường: Thừa nhận đi, chính là vì khi dục vọng mất kiểm soát, cảm giác chạm vào cậu ấy thật sự quá sướng, lại cảm thấy hai người chỉ là bạn bè, bạn vẫn là trai thẳng, cảm thấy hai người như vậy không đúng...

Hoa Hải Đường: Cảm thấy mình làm chuyện đó với bạn bè, còn thấy sướng nữa thì càng vô lý, quá mức vặn vẹo xấu xa, cho nên bạn mới không dám thừa nhận mình thấy sướng

Hoa Hải Đường: Cho nên trong lòng bạn coi cái sự sướng đó, tương đương với cảm giác tội lỗi, áy náy, nhưng thực ra cảm giác tội lỗi của bạn càng nặng, càng chứng tỏ bạn sướng đến mức nào

Thẩm Hạc nhắm mắt thật chặt, lông mi cũng run rẩy.

Không.

Không phải.

Thẩm Hạc: Tôi không có

Hoa Hải Đường: ☺️ Có hay không tự bạn rõ

Hoa Hải Đường: Bạn dám nói sau đó bạn không hồi tưởng lại, cậu ấy ôm vào mềm mại, thơm tho đến mức nào... cảm giác làn da ở cổ cậu ấy, khiến bạn mê mệt và thỏa mãn đến mức nào... tiếng khẽ rên rỉ của cậu ấy lại khiến thần kinh bạn vui sướng, hân hoan đến mức nào...

Yết hầu Thẩm Hạc chuyển động, mắt từng chút một được dục vọng nhuộm đỏ, mang theo tội nghiệt sâu nặng: Đừng nói nữa

Hoa Hải Đường: Thậm chí... bạn còn mơ tưởng đến môi cậu ấy, hôn lên sẽ có cảm giác gì

Thẩm Hạc không thể nhẫn nại được nữa: Im miệng

Hoa Hải Đường: ☺️ Xem ra đều bị tôi nói trúng rồi nhỉ, cái thứ kia của bạn bây giờ dựng lên rồi đúng không, bạn có thể cúi đầu nhìn xem, chỉ cần nhìn chữ của tôi thôi bạn cũng có thể nghĩ đến cậu ấy mà dựng lên, bạn còn nói bạn không sướng?

Trần Thanh Đường cố ý, xấu bụng muốn trừng phạt người này một chút.

Rõ ràng trong lòng thấy sướng, còn bị đạo đức và nguyên tắc trói buộc, bị mấy thứ lung tung trói buộc, không chịu thừa nhận niềm vui từ anh.

Rõ ràng thích anh, lại cứ phải thêm chữ hình như.

Anh nhất định phải buộc Thẩm Hạc nhìn rõ ràng, thật sự chỉ là hình như thích anh thôi sao.

Tay Thẩm Hạc gần như run rẩy, sợ hãi ném điện thoại đi, như vứt đi một con rắn độc.

Hắn nhắm mắt, hai hàng lông mày lạnh lùng nhíu chặt, đỏ ửng từ vành tai lan đến cả khuôn mặt, ngay cả cổ cũng đỏ một mảng.

Thẩm Hạc cố gắng đuổi những hình ảnh tội lỗi kia ra khỏi đầu, móc những chữ bẩn thỉu xấu xa người kia nói ra khỏi ký ức.

Nhưng làm thế nào cũng vô ích.

Hắn có thể cảm nhận được một nơi nào đó đã sớm thức tỉnh.

Khi đối phương nói hắn thấy sướng, nơi đó bắt đầu hưng phấn.

Phản ứng của cơ thể luôn là thẳng thắn và đơn giản nhất.

Thẩm Hạc không dám cúi đầu nhìn, nhìn rồi, sẽ không thể tự lừa dối mình nữa.

Nhưng dù hắn không nhìn, vẫn có thể cảm nhận rõ ràng.

Cuối cùng Thẩm Hạc thất bại mà vô lực đầu hàng: "Bỉ ổi..."

Hắn không có.

Hắn không phải.

Thẩm Hạc ngang bướng không chịu thừa nhận, không chịu đối mặt với bản thân mình xúc phạm Trần Thanh Đường như vậy.

Mãi đến đêm đó, hắn mơ một giấc mơ.

Trong mơ hắn đã làm với Trần Thanh Đường như thế nọ, rồi lại như thế kia, những chuyện hắn không dám làm, không thể làm trong thực tế, đều làm hết một lượt...

Lời tác giả

Nửa đầu chương trước đã bị xóa đến không còn hình dạng, hết cách rồi [khóc lớn]

Ngân Hà: tác giả có nói bả đăng lên weibo, lên đó đọc, nếu không thấy thì nhắn cho chỉ, sốp nào có weibo giúp mình cái này với ạ, mình không lập được weibo nên bất lực :(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com