Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Yêu em thêm một chút nữa

Chương 54: Yêu em thêm một chút nữa

Edit: Ngân Hà

Lời Trần Thanh Đường vừa dứt, một loạt nụ hôn nóng bỏng rơi xuống.

Từ vành tai nhạy cảm lan xuống cổ, rồi đến xương quai xanh, nóng rực như những tia lửa bắn tung tóe.

Xen lẫn sự nóng nảy không thể giải tỏa của Thẩm Hạc là sự thô bạo như trút giận nhưng lạ thay, trong cơn bão táp như cuốn trôi tất cả ấy, lại có cả sự thương xót tràn đầy dịu dàng.

Trần Thanh Đường rất nhanh đã bị công kích mãnh liệt đến mức hô hấp không ổn định, khuôn mặt trắng nõn cũng ửng lên những vệt hồng xấu hổ.

Anh có thể cảm nhận được, Thẩm Hạc dường như hơi tức giận.

Nhưng Trần Thanh Đường không muốn dỗ dành.

Chẳng phải chỉ là không cho hôn môi thôi sao, có gì đáng giận chứ.

Anh còn giận hơn nữa đó.

Người bạn trai anh tuấn, tuyệt vời của anh, mới hai ngày không gặp đã bị người ta đánh thành ra thế kia, chịu ấm ức cũng tự mình nuốt vào bụng, ngay cả trước mặt anh cũng không kêu đau.

Trần Thanh Đường tức chết đi được.

Anh dứt khoát không để ý đến Thẩm Hạc nữa, xem Thẩm Hạc muốn làm gì.

Trần Thanh Đường cứ nằm thẳng cẳng, nhìn lên trần nhà, bày ra vẻ mặc kệ.

Áo sơ mi bị cởi ra, có chút lạnh lẽo, Trần Thanh Đường vừa định động đậy, giây tiếp theo, một thứ ẩm ướt, mềm mại, ấm nóng đã ịn lên.

Còn xảo quyệt, độc ác đuổi theo tấn công hạt đậu nhỏ.

Trong cảm giác tê dại và xốn xang kéo dài ấy còn xen lẫn cảm giác bất lực, trong nháy mắt truyền thẳng lên dây thần kinh đại não.

Trần Thanh Đường không nhịn được khẽ rên một tiếng: "Ưm..."

Thẩm Hạc dường như cực kỳ thích phản ứng này của anh, cứ thế vụng về làm anh vui.

Khi đôi chân trắng nõn thon dài lộ ra, sự chú ý của Thẩm Hạc bị dời đi, ánh mắt lập tức tối xuống rất nhiều, đôi mắt đen láy giống như đang gom gió dần hình thành mắt bão.

Thẩm Hạc cứ nhìn chằm chằm vào chân Trần Thanh Đường như vậy, nhìn suốt mấy giây.

Trần Thanh Đường thấy hắn không động đậy, vừa định nói gì đó lại ngậm miệng tiếp tục mặc kệ.

Anh muốn xem Thẩm Hạc rốt cuộc đã học được những gì, sẽ đối xử với anh thế nào.

Lúc này Trần Thanh Đường gần như trần truồng, áo sơ mi trên người lỏng lẻo mở toang, nửa thân dưới vẫn còn hơi chỉnh tề.

Mặc một chiếc quần lót đen, ống quần vuông vắn, chiều dài chỉ bằng bàn tay Thẩm Hạc.

Gần như giống hệt chiếc quần hôm đó Thẩm Hạc mang đi.

Ánh mắt Thẩm Hạc rơi xuống miếng vải kia, mặt hắn cách chỗ đó cũng chỉ một bàn tay.

Nhìn một lúc, ánh mắt Thẩm Hạc càng thêm đen tối, mặt càng thêm đỏ.

Hoàn toàn như bị ma ám, không rời mắt được.

Trần Thanh Đường ngẩn ra.

A, tên này chẳng lẽ muốn...

Thú vị rồi đây, bóng tối bị kìm nén trong lòng Thẩm Hạc còn sâu hơn anh tưởng tượng.

Trần Thanh Đường bỗng nhiên thấy hứng thú, khóe miệng cong lên một nụ cười xấu xa.

Anh nhấc chân đạp lên vai Thẩm Hạc, hơi hếch cằm lên, bày ra vẻ lười biếng, ngạo mạn:

"Đẹp không... có muốn ngửi thử không?"

Đồng tử Thẩm Hạc đột nhiên co rút lại, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn anh.

Trong đáy mắt ngoài vẻ khó tin, còn mơ hồ chứa đựng vài phần hưng phấn kín đáo, như cây cao ẩn mình trong rừng sâu, khó lòng nhận ra.

Nhưng Trần Thanh Đường vẫn thông qua phản ứng này của hắn, xác nhận mình đoán đúng.

Mắt cá chân anh khẽ động, dùng ngón chân nhẹ nhàng chạm vào vai Thẩm Hạc, ân cần tìm cho Thẩm Hạc một lý do:

"Không muốn xác nhận một chút, cái này với cái lần trước em cho anh, mùi có gì khác nhau sao..."

Yết hầu Thẩm Hạc khó khăn trượt lên xuống.

Ánh mắt liếc qua một cái rồi đột nhiên hít sâu một hơi, như bị lửa đốt vội vàng dời đi.

Nụ cười trong mắt Trần Thanh Đường càng sâu, cảm giác mình giống như một con yêu tinh đang dụ dỗ một vị hòa thượng thanh tịnh.

Hô hấp Thẩm Hạc không ổn định: "Cái này không đúng..."

Lần này Thẩm Hạc cũng không nói ra được chỗ nào không đúng.

Chỉ là, bất cứ người bình thường nào cũng sẽ cảm thấy hành vi này không bình thường, rất biến thái.

Trần Thanh Đường nửa tựa vào đầu giường, ngón tay véo cằm Thẩm Hạc: "Thật sự không muốn? Thật sự... không muốnnn~"

Cả người Thẩm Hạc cứng đờ không nói, đồng tử lại không ngừng run rẩy.

Trần Thanh Đường bỗng nhiên cười một tiếng, rồi nhân lúc Thẩm Hạc không chú ý, đột nhiên ấn đầu hắn xuống...

Ha, sướng.

Có một loại cảm giác ép dân lành làm đĩ điếm.

Mắt Thẩm Hạc đột nhiên mở to, cả người như hóa đá.

Nhưng trạng thái này chỉ kéo dài hai ba giây, ánh mắt Thẩm Hạc từ kinh ngạc, biến thành buông thả, trầm luân.

Ánh mắt Thẩm Hạc cũng trở nên mê ly, hắn hơi nheo mắt lại, sống mũi cao thẳng, gợi tình cọ xát vào Thanh Đường bé, còn không ngừng hít sâu.

Hô hấp cũng từng nhịp từng nhịp trầm xuống, đó là biểu hiện lún sâu vào tình dục.

...A, mùi không giống

So với cái trước đã từng ngửi, mùi nặng hơn

Mùi hương liệu của nước giặt rất nhạt, hơi thở hormone nồng nàn hơn, quyến rũ hơn

Đều là mùi của Trần Thanh Đường...

Thẩm Hạc mặc cho cơn hứng tình mãnh liệt cuốn lấy hắn đi đến vực sâu địa ngục không được cứu rỗi.

Trần Thanh Đường nửa nhắm mắt, cứ nhìn Thẩm Hạc vì anh mà đánh mất lý trí, vì anh mà rơi vào mê loạn.

Một tay anh đặt trên đầu Thẩm Hạc, thỉnh thoảng thưởng thức xoa nhẹ hai cái.

Còn cố ý xấu bụng tra hỏi Thẩm Hạc: "Dễ ngửi không?"

Thẩm Hạc vốn đang trầm mê, bị câu này đánh thức, lòng xấu hổ đột nhiên phản bội trỗi dậy, nhấn chìm hắn.

Mặt Thẩm Hạc đỏ bừng, khó xử nhắm mắt lại, nghiến răng không chịu trả lời.

Trần Thanh Đường bật cười, người này, làm rồi mà còn không dám thừa nhận.

Anh làm trò trước mặt Thẩm Hạc, cách lớp vải đen trêu chọc thằng em mình vài cái.

Vốn dĩ đã sâu trong cơn hứng tình, nhờ mấy cái này làm lớp vải đen loang ra một vệt ướt nhỏ.

Mắt Thẩm Hạc đờ đẫn nhìn thẳng, yết hầu không ngừng trượt lên trượt xuống, lồng ngực cũng phập phồng kịch liệt.

Trần Thanh Đường rất hài lòng với phản ứng của hắn, dừng động tác, lột thứ kia ra.

Khi miếng vải rời khỏi Thanh Đường bé, thậm chí dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng, kéo ra một sợi nhớp nháp, sóng sánh ánh nước

Hô hấp Thẩm Hạc lập tức ngừng lại, đáy mắt như có tia lửa đang nhảy nhót.

Trần Thanh Đường cũng không thấy xấu hổ, thoải mái phô bày cho hắn xem.

Còn cố ý dùng miếng vải kia, lau vài cái lên Thanh Đường bé, cho đến khi sạch sẽ.

Miệng nhẹ nhàng oán trách: "Lâu rồi không làm, hơi đặc."

Sau đó Trần Thanh Đường dùng ngón tay móc vào miếng vải, cố ý giơ lên trước mắt Thẩm Hạc, còn lắc lắc vài cái:

"Vừa mặc xong~ còn ấm lắm, chỉ là mùi có thể hơi nặng, muốn không?"

Ánh mắt Thẩm Hạc theo đó mà lắc lư, mắt đã bị kích thích đến đỏ ngầu.

Nghe thấy Trần Thanh Đường hỏi vậy, tay hắn theo bản năng giơ lên.

Trần Thanh Đường không nhịn được khẽ cười một tiếng.

A, cơ thể thành thật quá chừng.

Thế là giây tiếp theo, Thẩm Hạc như vừa tỉnh mộng, khuôn mặt vốn đã đỏ càng thêm đỏ.

Hắn bỗng nhiên rụt tay về, đầy tội lỗi dời ánh mắt khỏi miếng vải kia.

Thẩm Hạc không trả lời cũng không sao, Trần Thanh Đường tự tay móc túi áo sơ mi trước ngực Thẩm Hạc, nhét thứ kia vào.

Nhét một nửa, lộ một nửa, nửa lộ ra cứ thế treo tòn teng.

Giống như dục vọng nửa kín nửa hở của Thẩm Hạc.

Trần Thanh Đường vỗ vỗ ngực Thẩm Hạc, cười ám muội: "Tặng anh đó, đối xử tốt với nó nhé..."

Ánh mắt Thẩm Hạc không rõ là sáng lên hai phần, hay tối xuống hai phần, lẫn lộn những cảm xúc phức tạp, như đang tự đấu tranh tâm lý với chính mình.

(...)(tác giả úp weibo, tui không lấy được raw nên mấy bà tự tưởng tượng nha)

Trần Thanh Đường hơi bình tĩnh lại một chút, có chút lười biếng, mơ màng nhìn Thẩm Hạc: "Vừa nãy đột nhiên như vậy làm em giật mình."

Cơ thể căng thẳng của Thẩm Hạc thả lỏng, cả người đổ nhào về phía trước, ôm lấy Trần Thanh Đường.

Hắn ôm Trần Thanh Đường vào lòng đầy thương tiếc, im lặng rất lâu, cuối cùng bất lực nói: "Lần sau đừng nói chuyện được không."

Trần Thanh Đường nhớ lại Thẩm Hạc lại tắm lần thứ hai trên cùng một dòng sông, đây là lần thứ hai vì một câu nói của anh mà mất kiểm soát liền thấy buồn cười, không nhịn được bật cười:

"Chỉ vài lời tục tĩu thôi mà, không chịu nổi rồi hả?"

Thẩm Hạc che miệng anh lại, không cho anh cười: "Trần Thanh Đường, em thật đáng ghét."

Trần Thanh Đường gỡ tay hắn ra, ôm lấy hắn: "Cảm ơn. Em còn đáng yêu nữa cơ."

Thẩm Hạc lấy khăn ướt, ôm anh, nghiêm túc lau cho anh.

Rồi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán Trần Thanh Đường, thành kính và dịu dàng nói: "Anh yêu em."

Trần Thanh Đường nhắm mắt dưỡng thần, giọng cũng lộ ra sự lười biếng sau khi được thỏa mãn: "Ừm, em biết."

Thẩm Hạc: "Muốn nghe em nói."

Trần Thanh Đường: "Nói gì?"

Cánh tay Thẩm Hạc càng siết chặt anh hơn, chút tâm tư khó nói kia như ẩn như hiện trong cái ôm này.

Chủ động mở miệng muốn lời yêu, đối với Thẩm Hạc vẫn là chuyện quá xấu hổ.

Trần Thanh Đường vốn dĩ tâm tư tinh tế, rất nhanh đã hiểu Thẩm Hạc rốt cuộc muốn nghe gì.

Lông mày và mắt dịu dàng hơn mấy phần nhưng lại cố ý im lặng không nói.

Tình yêu của Trần Thanh Đường rất nặng, nặng đến mức có thể đánh đổi cả hai kiếp, chỉ vì có thể cùng Thẩm Hạc tâm ý tương thông, yêu nhau trọn vẹn.

Nếu tình yêu của Thẩm Hạc không nặng như anh, nếu Thẩm Hạc không yêu anh sắt son một lòng, kiên định như vậy thì Trần Thanh Đường không muốn nói yêu Thẩm Hạc.

Luôn cảm thấy không công bằng.

Sự kiêu ngạo và lòng tự trọng của Trần Thanh Đường không cho phép anh đáp lại một tình yêu như vậy, trông thì đầy thực chất lại chỉ lưng chừng.

Trần Thanh Đường xoay người, vùi đầu vào ngực Thẩm Hạc: "Thẩm Hạc."

Thẩm Hạc: "Ừm."

Trần Thanh Đường: "Yêu em thêm một chút nữa."

Yêu em thêm một chút nữa, có lẽ... có lẽ em có thể hoàn toàn trao mình cho anh.

Thẩm Hạc hôn lên mái tóc mềm mại của anh: "Được. Anh yêu em."

Trần Thanh Đường bỗng nhiên có chút tức giận, anh thà Thẩm Hạc ngậm miệng, đừng nói yêu anh.

Nhưng cuối cùng Trần Thanh Đường chỉ khẽ thở dài một tiếng.

Thôi vậy.

Cảm nhận được hô hấp của Thẩm Hạc dần bình ổn, cơ thể cũng thả lỏng, Trần Thanh Đường khẽ gọi cậu: "Thẩm Hạc."

Thẩm Hạc giọng mũi rất nặng: "Ừm."

Trần Thanh Đường: "? Anh buồn ngủ sao?"

Thẩm Hạc lập tức mở mắt: "Không có."

Trần Thanh Đường khẽ cười: "Được rồi, buồn ngủ thì ngủ đi. Không sao đâu."

Từ khoảnh khắc nhìn thấy Thẩm Hạc, Trần Thanh Đường đã biết Thẩm Hạc rất mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt người này đã không che giấu được nữa.

Trần Thanh Đường có thể đoán được, có lẽ là vì thức trắng đêm làm cho anh bó hoa hồng giấy kia, Thẩm Hạc chắc đêm qua không ngủ được bao nhiêu.

Thẩm Hạc: "Vậy em thì sao. Ngủ cùng anh không?"

Trần Thanh Đường: "Ban ngày ban mặt, em ngủ không được, anh ngủ đi, em trông anh."

Thẩm Hạc ôm chặt anh: "Được."

Lời là nói như vậy, cho đến hai tiếng sau, Trần Thanh Đường chợp mắt một lát tỉnh dậy, thật sự không ngủ được nữa.

Cứ nằm như vậy cũng rất buồn chán, muốn chơi điện thoại lại sợ đánh thức Thẩm Hạc.

Hơn nữa cũng đến giờ ăn cơm, Trần Thanh Đường thật sự hơi đói.

Thế là Trần Thanh Đường rón rén bò dậy, nhẹ nhàng mặc quần áo, rời khỏi khách sạn.

Lần đầu tiên đối với anh vẫn có chút gánh nặng, khi đi bộ, nửa thân dưới có cảm giác đau đớn như bị xé nát.

Xem ra sắp tới Thẩm Hạc phải nhịn đói một thời gian.

Tuy có chút tàn nhẫn với Thẩm Hạc nhưng cứ để anh dưỡng sức hai ngày rồi tính tiếp.

Ra khỏi khách sạn, Trần Thanh Đường về thẳng nhà.

Cũng chỉ mấy chục bước chân, về nhà tiện hơn

Chủ yếu là... về nhà thay quần áo, rồi lấy một chiếc quần lót mới.

Bên dưới không mặc, trống rỗng, lộng gió, dù luôn ở khách sạn với Thẩm Hạc, cũng không thể cứ thả rông mãi được.

Kết quả Trần Thanh Đường còn chưa vào cửa, đã bị Sở Hy đang chơi ở sân bắt gặp.

Sở Hy từ sau lưng ló ra, ôm lấy cổ anh: "Ối giời ơi, ai về đây? Mình còn tưởng hai ngày này cậu đều ở bên Thẩm Hạc rồi chứ."

Trần Thanh Đường: "Cậu ấy ngủ rồi, mình về nhà lấy chút đồ ăn."

Đồ ăn ngoài không sạch sẽ, vẫn là đồ nhà tốt hơn.

Trần Thanh Đường quay đầu lại hỏi cậu: "Cô Trần ở nhà không?"

Sở Hy: "À, mẹ cậu với mẹ mình đi mua sắm rồi."

Trần Thanh Đường gật đầu, cô Trần không có nhà vừa hay, đỡ phải kéo anh hỏi đông hỏi tây về Thẩm Hạc.

Mà bố Trần Thanh Đường gần đây đi công tác cũng không có nhà.

Trần Thanh Đường mò chìa khóa dưới tấm thảm trước cửa, tự mở cửa, vào nhà liền thẳng hướng bếp.

Trời nóng nực thế này, anh muốn nấu ít chè đậu xanh ướp lạnh, tiện thể mang cho Thẩm Hạc một ít.

Sở Hy cứ lẽo đẽo theo sau anh: "Cho mình xin một bát!"

Vừa giúp anh nhặt rau đưa đồ, vừa nhớ ra gì đó, liếc mắt nhìn mông Trần Thanh Đường, hỏi anh: "Ê, hai cậu làm rồi đúng không?"

Trần Thanh Đường nhướng mày: "Ừ."

Sở Hy dùng vai huých anh: "Sướng không? Đau không? Đau nhiều hay sướng nhiều?"

Trần Thanh Đường nhướng mắt liếc cậu một cái: "Sướng."

Anh mới không nói cho Sở Hy biết, hai ngày nay buổi tối đi ngủ anh đều ngậm thanh ngọc, tự mình mở rộng cơ thể ra trước, nếu không căn bản không chịu nổi Thẩm Hạc.

Trần Thanh Đường cũng không muốn lần đầu tiên của anh và Thẩm Hạc, toàn là anh khó chịu kêu đau.

Mắt Sở Hy lập tức sáng lên, ngưỡng mộ nói: "Thật tốt, hy vọng hè này mình cũng có thể hạ gục được Chu Thần."

Tay Trần Thanh Đường bận rộn rửa đậu xanh: "Có cần mình giúp nghĩ kế không?"

Sở Hy: "Vậy thì tuyệt vời! Thầy Trần à cậu nói đi, tiếp theo mình nên làm gì, mình muốn xác nhận quan hệ với anh ấy."

Trần Thanh Đường nhớ lại tình huống của hai người: "Bây giờ hai cậu thích nhau và cũng biết đối phương thích mình, đúng không?"

Sở Hy gật đầu lia lịa: "Đúng, chỉ thiếu một danh phận, ảnh cứ không chịu tỏ tình."

Trần Thanh Đường lấy nồi ra, đổ đậu xanh vào: "Cậu còn bạn bè tốt nào không, cả nam lẫn nữ đều được."

Sở Hy: "Có chứ! Mình quan hệ tốt lắm!"

Sở Hy không giống Trần Thanh Đường không thích giao tiếp, cậu thích nhất là chạy nhảy khắp nơi, kết bạn rộng rãi, lại còn hào phóng nghĩa khí, thường mời bạn bè ăn uống, đi chơi các kiểu, mọi người đều thích cậu.

Trần Thanh Đường: "Ngoài mình ra, có ai hè này có thể hẹn đi chơi không?"

Sở Hy sờ cằm suy nghĩ: "Có. Sao vậy?"

Trần Thanh Đường đổ đường vào nồi, khuấy đều rồi bật bếp: "Cậu rảnh thì tổ chức một buổi liên hoan đi, mời bạn bè cậu và Chu Thần đến, tốt nhất là đông người một chút."

Sở Hy nghĩ không ra: "Rồi sao nữa? Chỉ là mọi người cùng nhau chơi thôi à?"

Trần Thanh Đường cười một tiếng, quay người nhìn cậu: "Chu Thần có phải chưa thấy cậu ở giữa đám đông bao giờ không?"

Sở Hy nhớ lại: "Hình như vậy. Mình không thích có người làm phiền mình ở bên anh ấy, cơ bản khi mình với Chu Thần ở bên nhau đều chỉ có hai người."

Trần Thanh Đường hiểu rõ trong lòng: "Vậy cậu cứ làm theo lời mình nói. Chỉ cần một buổi tụ tập là đủ."

Sở Hy đầy đầu dấu chấm hỏi: "Tại sao?"

Trần Thanh Đường từ từ giải thích cho cậu.

Sức hút của Sở Hy nằm ở chỗ, dù có bao nhiêu người, cậu ấy luôn là người nổi bật nhất trong đám đông.

Sở Hy luôn có thể nhanh chóng khiến mọi người tập trung vào cậu, bắt đầu các chủ đề và hoạt động xoay quanh cậu, nhanh chóng thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người vào mình.

Cậu hoàn toàn là phiên bản đời thực của một người được vạn người mê.

Cho nên, đặt Sở Hy vào giữa đám đông, sẽ càng làm nổi bật sự rực rỡ của cậu, khuếch đại những ưu điểm và điểm sáng của cậu.

Chu Thần chắc chắn chưa từng trải qua cảm giác nhìn thấy Sở Hy được mọi người vây quanh như sao trên trời, thậm chí cậu ta chen cũng không lọt.

Vậy thì hãy để cậu ta được trải nghiệm một lần.

Sau khi nghe Trần Thanh Đường giải thích, mắt Sở Hy sáng lên từng chút một, nhưng rất nhanh lại có chút lo lắng: "Ý cậu là, để mình thân mật với người đàn ông khác, kích thích ảnh khiến ảnh tức giận, ghen tuông?"

Trần Thanh Đường lắc đầu: "Đừng làm chuyện đó, nếu thật lòng thích một người, đừng để người thứ ba xen vào, dùng ghen tuông để kích thích người ta. Điều đó không đúng."

Cho nên khi Trần Thanh Đường câu Thẩm Hạc, dù Thẩm Hạc nói ra những lời chết tiệt như 'hình như thích', Trần Thanh Đường cũng chỉ kích thích dục vọng của Thẩm Hạc, ép hắn nhìn rõ chính mình, chứ không lôi một người đàn ông khác đến kích thích Thẩm Hạc.

Bất kể một mối quan hệ thế nào, nảy sinh mâu thuẫn gì, vấn đề gì, đó đều là chuyện hai người họ cần đối mặt và giải quyết.

Nếu cần sự kích thích của người thứ ba để thúc đẩy mới có thể giúp vượt qua khó khăn, thì mối liên kết được xây dựng giữa hai người rất mong manh, mối quan hệ này rất hời hợt.

Trần Thanh Đường kiên nhẫn phân tích với cậu: "Trong buổi tụ tập, cậu chỉ cần đối xử với cậu ta như bình thường nhưng đừng ở trước mặt mọi người biểu lộ quan hệ giữa cậu và cậu ta."

Sở Hy hiểu mơ hồ: "Ồ... tại sao?"

Trần Thanh Đường: "Chu Thần sẽ vì cậu quá được yêu thích mà nảy sinh cảm giác tràn ngập nguy cơ. Cậu chỉ cần hơi dẫn dắt cậu ta phát hiện ra - chỉ cần có danh phận, là có thể danh chính ngôn thuận đứng bên cạnh cậu, không ai cướp được vị trí của cậu ta là được."

Sở Hy bừng tỉnh ngộ, giơ ngón tay cái lên: "Si phu, con hiểu rồi!"

Trần Thanh Đường vỗ vai cậu: "Đưa cho mình cái hộp trong tủ kia."

Lát nữa sẽ dùng hộp đựng chè đậu xanh cho Thẩm Hạc.

Sở Hy vừa nghe theo chỉ huy của anh, vừa hỏi: "Vậy còn cậu với Thẩm Hạc, cậu định làm gì? Cậu ta vẫn không chịu thành thật với cậu vết thương của cậu ta từ đâu mà có sao?"

Động tác của Trần Thanh Đường khựng lại, bỗng ngẩng mặt lên hỏi Sở Hy: "Cậu dùng cái gì, đập u trán mình đi."

Sở Hy: "??? Vậy mình chẳng phải đau lòng chết mất sao."

Trần Thanh Đường: "Kệ đi, đánh mình."

Sở Hy thử cầm một cái thìa lên, gõ nhẹ vào trán anh một cái.

Trần Thanh Đường: "...Mạnh lên, ít nhất phải rách da."

Sở Hy lập tức lắc đầu: "Không được, mình không làm được. Cậu không nhớ sao, hồi bé cậu ngã bị thương, mình còn khóc to hơn cả cậu."

Trần Thanh Đường rất đáng để người khác đau lòng, cậu ấy rất tốt rất tốt, cậu ấy phải được mọi người nâng niu trong lòng bàn tay mà yêu thương.

Sở Hy vẫn luôn không quên được, hồi học cấp hai, cậu bị người khác bắt nạt, Trần Thanh Đường thấy cậu bị ức hiếp, nắm tay cậu đi hết lớp này đến lớp khác tìm người.

Đi tìm những người đó trả thù, đòi lại công bằng cho cậu.

Lúc đó Trần Thanh Đường cũng chỉ là một cậu bé nhỏ xíu, những người học lớp trên cao to như vậy, Sở Hy sợ đến phát run nhưng Trần Thanh Đường không sợ, luôn bảo vệ cậu, còn có thể lý luận với những người đó.

Lý luận không được, cuối cùng là động tay động chân.

Lúc đó tính cách Sở Hy khá yếu đuối, chỉ biết khóc, Trần Thanh Đường đánh nhau xong trở về, trên mặt còn vết thương, vẫn phải dắt cậu đi đến cửa hàng tạp hóa mua kem cho cậu để dỗ dành.

Sở Hy vừa nghĩ đến những chuyện đó, liền cảm động không thôi, ôm chầm lấy Trần Thanh Đường: "Đường Bảo mình yêu cậu."

Trần Thanh Đường nổi hết da gà: "Bỏ ra. Không bỏ ra mình đánh người đấy."

Sở Hy dính chặt lấy anh: "Vậy cậu đánh đi, đánh chết mình đi. Cho mình chết trong lòng cậu."

Trần Thanh Đường khẽ hít một hơi, bắt đầu đẩy cậu ra.

Hai người cứ thế giằng co.

Vốn dĩ hôm nay cơ thể Trần Thanh Đường không thoải mái, Thẩm Hạc làm quá mạnh, cứ thế trong lúc hai người đùa giỡn xô đẩy, anh va vào tủ.

"Bốp" một tiếng vang lên.

Sở Hy ngẩn ra, phản ứng lại liền chạy đến xem anh: "Đường cậu sao vậy? Ái da đụng đầu rồi, chết tiệt, mình xin lỗi cậu..."

Trần Thanh Đường ngược lại không sao, ôm trán: "Đỡ việc rồi, không cần cậu gõ cho mình u đầu nữa."

Sở Hy gỡ tay anh ra, vừa thổi nhẹ vào chỗ sưng trên trán anh, vừa nói: "Rốt cuộc cậu cứ nhất định phải làm ra một cục u để làm gì vậy?"

Trần Thanh Đường bình thản nói: "Đương nhiên là cho Thẩm Hạc xem."

Sở Hy: "Tại sao?"

Trần Thanh Đường quay mặt đi, nhìn nồi chè đậu xanh: "Bởi vì chuyện giữa mình và Thẩm Hạc, mình không giải quyết được."

Bởi vì Thẩm Hạc đơn phương không mở lòng với anh.

Chuyện này, dù Trần Thanh Đường cố gắng thế nào, cũng không có tác dụng.

Trần Thanh Đường: "Vậy mình sẽ đá vấn đề trở lại, ném cho Thẩm Hạc giải quyết."

Biến bị động thành chủ động.

Vậy bước đầu tiên, chính là để Thẩm Hạc phát hiện ra, vấn đề tồn tại giữa hai người họ - cả hai không mở lòng với đối phương.

Trần Thanh Đường chỉ cần lấy đạo của người trả cho người, tạo ra một tình huống tương tự.

Trần Thanh Đường yêu Thẩm Hạc, cho nên thấy Thẩm Hạc bị thương, sẽ quan tâm vết thương của hắn từ đâu mà có, sẽ để ý hắn có đau không, đã xảy ra chuyện gì buồn.

Bây giờ Thẩm Hạc cũng yêu Trần Thanh Đường, vậy thì, Thẩm Hạc khi thấy Trần Thanh Đường bị thương, cũng sẽ có phản ứng tương tự với Trần Thanh Đường.

Một khi Thẩm Hạc bắt đầu đau lòng cho Trần Thanh Đường, để ý tại sao anh bị thương, có buồn không, thì quyền chủ động sẽ trở về phía Trần Thanh Đường.

Anh có thể nhấp nhả Thẩm Hạc, để Thẩm Hạc thấy được vấn đề giữa họ.

Lúc đó Thẩm Hạc sẽ hiểu, tình yêu giữa họ quá hời hợt, quá mong manh, linh hồn họ chưa từng giao hòa.

Chỉ cần Thẩm Hạc yêu anh, Trần Thanh Đường không tin, Thẩm Hạc có thể chịu đựng tình huống này tiếp tục tồn tại.

Anh muốn Thẩm Hạc vượt qua tất cả để yêu anh, dốc hết sức lực để yêu anh, bất chấp tất cả để yêu anh.

Trần Thanh Đường: "Nếu sự việc rơi vào bế tắc, không thể phá vỡ phòng tuyến của đối phương, vậy thì hãy để mình trở thành biến số..."

Bây giờ Trần Thanh Đường đã để mình trở thành biến số, anh muốn dùng chính mình làm quân cờ, để dụ dỗ Thẩm Hạc bước ra khỏi vòng phòng thủ.

Sở Hy đau lòng nhìn trán anh: "Có để lại sẹo không? Lát nữa mình mua cho cậu ít thuốc bôi."

Trần Thanh Đường khẽ cười: "Không cần."

Anh không tin Thẩm Hạc không đau lòng, sẽ không mua thuốc cho anh.

Sở Hy: "Xoa xoa, không đau không đau~"

Chè đậu xanh trong nồi cũng ăn xong rồi, Trần Thanh Đường dùng tay đẩy cậu ra: "Được rồi, đừng cản mình múc chè."

Trần Thanh Đường múc cho Sở Hy một bát, mình cũng một bát, phần còn lại đều dùng hộp đựng lại.

Sau đó bữa trưa ăn ở nhà Sở Hy, nhà cậu có thuê người giúp việc.

Trần Thanh Đường ăn xong, còn gói cho Thẩm Hạc một phần, vừa về nhà lấy chè đậu xanh liền nhận được tin nhắn của Thẩm Hạc.

Thẩm Hạc: Anh tỉnh rồi, sao em không ở đây

Thẩm Hạc: Trưa muốn ăn gì, anh đặt nhà hàng

Trần Thanh Đường cười một tiếng, không trả lời, chỉ bước nhanh hơn.

Năm phút sau, lại nhận được tin nhắn của Thẩm Hạc

Thẩm Hạc: Trả lời anh

Thẩm Hạc: Em không có ở đây lòng anh trống rỗng

Trần Thanh Đường vừa đứng trước cửa phòng khách sạn, anh giơ tay gõ cửa.

Giây tiếp theo cửa đã bị kéo mạnh ra.

Thẩm Hạc xác nhận là anh, liền ôm người vào lòng.

Trần Thanh Đường vỗ vỗ lưng hắn: "Được rồi, bên ngoài có người..."

Thẩm Hạc bế ngang anh lên, ôm vào lòng, rồi dùng chân đá đóng cửa lại.

Giọng nói của hắn, đã không còn lạnh lùng, máy móc như trước

Mà mang theo sự thương tiếc của một con người: "Em vừa mới làm xong, đừng xuống giường đi lại."

Trần Thanh Đường bật cười: "Chân em có gãy đâu, hơn nữa chúng ta chỉ làm một lần, không ảnh hưởng."

Thẩm Hạc ôm anh đến bên giường, cẩn thận đặt anh xuống.

Hắn đã cố gắng nhẫn nại lắm rồi, mới chỉ làm một lần.

Nếu không Trần Thanh Đường căn bản không xuống giường được.

Thẩm Hạc vừa định hỏi anh đi đâu, ngẩng đầu lên bỗng thấy, trên trán Trần Thanh Đường có một cục u nhỏ, còn tím bầm một mảng.

Lập tức, đôi lông mày lạnh lùng nhíu sâu xuống hai phần.

Hết chương 54.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com