Chương 55: Không cho phép tự mình chạm vào
Chương 55: Không cho phép tự mình chạm vào
Edit: Ngân Hà
Thẩm Hạc nhíu mày, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vết thương của Trần Thanh Đường: "Sao lại thành ra thế này?"
Trần Thanh Đường nghiêng đầu, tránh tay hắn ra, chỉ nói: "Em mang chè đậu xanh cho anh, còn cả đồ ăn nữa, anh đói rồi đúng không?"
Anh đẩy Thẩm Hạc ra, mở chiếc túi xách mang đến, lấy từng hộp cơm bên trong ra.
Thẩm Hạc nắm lấy tay anh, vẻ mặt nghiêm túc: "Đầu bị sao vậy, đã xảy ra chuyện gì?"
Trần Thanh Đường vẫn không trả lời, ngược lại nói sang chuyện khác: "Cơm là dì giúp việc nhà Sở Hy nấu, nhà cậu ấy ăn hơi đậm vị, anh ăn thử xem có quen không, nếu không ngon chúng ta ra ngoài ăn."
Thẩm Hạc không nói gì nữa, chỉ nhìn Trần Thanh Đường, nhìn rất lâu.
Trần Thanh Đường mở hộp cơm, đẩy đến trước mặt hắn: "Ăn đi. Em ăn rồi, không cần để phần cho em đâu."
Thẩm Hạc cầm đũa lên, vừa ăn vừa không rời mắt khỏi anh.
Trần Thanh Đường cười cười: "Trên mặt em có hoa à?"
Ánh mắt Thẩm Hạc dịu dàng hơn, lại liếc nhìn vết thương của anh: "Đau không?"
Trần Thanh Đường lại đưa tay sờ lên mặt hắn: "Anh đau không? Rốt cuộc ai xuống tay nặng vậy, sưng đỏ hết rồi."
Cố ý lái sang chủ đề khác, là cơ hội Trần Thanh Đường cho Thẩm Hạc, anh hy vọng Thẩm Hạc có thể nhân cơ hội này thành thật với anh, như vậy cũng chưa muộn.
Nếu không anh chỉ có thể dùng cách đi câu, quá trình đó có lẽ không mấy tốt đẹp.
Thẩm Hạc khựng lại, hàng mi nhanh chóng run rẩy mấy cái nhưng lại dời mắt nhìn xuống mặt bàn, im lặng không nói.
Trần Thanh Đường cũng không nói gì nữa.
Bữa cơm diễn ra rất yên tĩnh, Thẩm Hạc vừa ăn vừa nhìn điện thoại, khoảng nửa tiếng sau khi ăn xong, tiếng gõ cửa vang lên.
Trần Thanh Đường theo bản năng muốn đứng dậy, Thẩm Hạc nhanh hơn một bước: "Anh đi."
Hai phút sau, Thẩm Hạc trở lại, trên tay xách một túi đồ mang về.
Trần Thanh Đường nhìn hắn mở túi ra, lấy từ bên trong một ít thuốc và băng cá nhân, không khỏi khẽ nhếch khóe miệng.
Thẩm Hạc loay hoay một lúc với thuốc, tay cầm một miếng bông gòn, ngồi xuống cạnh Trần Thanh Đường: "Có thể hơi đau, em nhịn một chút."
Trần Thanh Đường: "Ừm."
Thẩm Hạc trước tiên dùng cồn khử trùng vết thương cho anh, sau đó bôi thuốc, cuối cùng dán băng cá nhân lên.
Trần Thanh Đường nhìn hắn làm xong hết mọi thứ, không nhịn được cười: "Chuyện bé xé ra to."
Chỉ là va vào tủ một cái thôi mà, có gì nghiêm trọng chứ?
Thẩm Hạc không nói gì.
Không liên quan đến độ lớn và mức độ nặng nhẹ của vết thương Trần Thanh Đường, Thẩm Hạc chỉ đang dùng sự tỉ mỉ của mình để thể hiện sự thương tiếc của hắn đối với Trần Thanh Đường.
Trần Thanh Đường cũng học theo Thẩm Hạc, khử trùng vết thương trên mặt Thẩm Hạc, cuối cùng dán băng cá nhân lên vết thương trên trán hắn.
Thẩm Hạc không chớp mắt nhìn anh, cuối cùng khi Trần Thanh Đường làm xong, hắn đưa tay ôm anh vào lòng.
Trần Thanh Đường hơi ngẩn ra, đáp lại cái ôm của hắn, nhẹ nhàng hỏi: "Đau không?"
Thẩm Hạc lắc đầu, lại hỏi: "Em đau không?"
Tại sao không nói với hắn, đã xảy ra chuyện gì.
Có phải giống như hắn, bị người thân đánh không?
Có phải chịu uất ức không?
Trong lòng có đau khổ không?
Còn có vết thương nào khác mà hắn không nhìn thấy không?
Trần Thanh Đường bỗng nói: "Thẩm Hạc, anh muốn em làm gì đây?"
Thẩm Hạc khựng lại một chút, thứ hắn muốn... hắn muốn Trần Thanh Đường nói cho mình biết đã xảy ra chuyện gì.
Nếu không được, ít nhất cũng thành thật nói với hắn rằng anh rất đau, bộc lộ những cảm xúc ẩn giấu kia với hắn, đòi hỏi sự quan tâm và thương xót từ hắn.
Nhưng, Trần Thanh Đường không chủ động mở lời, Thẩm Hạc cảm thấy mình không có tư cách yêu cầu đối phương làm như vậy.
Bởi vì đó là chuyện riêng của Trần Thanh Đường.
Thẩm Hạc vẫn chưa hiểu, sự thân mật không khoảng cách giữa những người yêu nhau nên là như thế nào.
Thẩm Hạc chưa từng cảm nhận được mối quan hệ thân mật tốt đẹp, cho nên hắn cũng không biết cách xây dựng mối quan hệ thân mật với người khác.
Thẩm Hạc thậm chí còn cảm thấy, cưỡng ép đến gần đối phương, yêu cầu đối phương bộc lộ vết thương và sự yếu đuối của mình, là một sự vô lễ, là một sự xúc phạm.
Bởi vì ai cũng có những điều khó nói và sự yếu đuối, ai cũng không muốn bị người khác nhìn thấy những điều đó.
Trần Thanh Đường đợi hắn rất lâu, cũng không đợi được câu trả lời.
Cuối cùng Trần Thanh Đường đẩy Thẩm Hạc ra: "Được rồi, không nói chuyện này nữa."
Anh thể nào cũng sẽ dạy dỗ Thẩm Hạc cho tốt.
Trần Thanh Đường lùi một bước, Thẩm Hạc bỗng nhiên cảm thấy có chút chênh vênh.
Dường như cảm thấy giữa hai người có gì đó không đúng
Nhưng Thẩm Hạc lại không nói ra được chỗ nào không đúng, lòng hơi nghẹn lại.
Thẩm Hạc chỉ có vài ý nghĩ thoáng qua trong đầu:
Muốn Trần Thanh Đường nhào vào lòng hắn làm nũng
Muốn biết thêm vài chuyện về Trần Thanh Đường
Muốn nhìn thấy tất cả của Trần Thanh Đường, bao gồm cả sự yếu đuối hay vết thương của anh
Cả buổi chiều, Trần Thanh Đường và Thẩm Hạc đều ở trong khách sạn.
Hai người cùng nhau xem mấy bộ phim, cùng nhau chơi vài ván game, bữa tối cũng gọi đồ ăn mang về.
Thế là trời tối.
Thẩm Hạc có chút mong chờ, rất rõ ràng là muốn Trần Thanh Đường ở lại qua đêm với hắn.
Nhưng Trần Thanh Đường nói: "Mẹ em ở nhà đợi em, nhà em quản lý chặt lắm, buổi tối có giờ giới nghiêm."
Thế là Thẩm Hạc chỉ có thể để anh về.
Thực ra nhà họ Trần khá thoải mái, mẹ Trần luôn để Trần Thanh Đường tự do, ngoại trừ việc đi đâu phải báo bà một tiếng, đừng để bà không tìm được người, còn lại rất tự do.
Đó chỉ là cái cớ Trần Thanh Đường tìm.
Một đôi tình nhân vừa làm tình xong, tâm ý tương thông, tốt nhất là đừng ở bên nhau quá lâu.
Bởi vì lúc này, hai người chỉ chịu ảnh hưởng của hormone, cảm thấy rất yêu đối phương nhưng thực ra giữa họ tồn tại rất nhiều vấn đề.
Ví dụ, trái tim hai người chưa hoàn toàn đến gần nhau.
Ví dụ, sự khác biệt về sở thích, sự khác biệt về cách nhìn nhận vấn đề, v.v.
Trong tình huống như vậy, ở bên nhau lâu ngược lại sẽ nhanh chóng lộ ra một số điểm yếu.
Ví dụ, không chơi game không xem phim, không có hoạt động giải trí, hai người căn bản không có gì để nói, không có gì để trò chuyện, thậm chí có chút nhàm chán.
Điều này rất trí mạng.
Tại sao chữ đầu tiên của tán tỉnh lại là tán?
Chính là phải để hai người bình tĩnh lại nhẹ nhàng nói chuyện với nhau, nói về quan điểm sống của bản thân, nói về gia đình, nói về quan điểm trong tình yêu, trong cuộc sống để cả hai hiểu sâu hơn về nhau, tìm điểm chung và giữ lại điểm khác biệt trong tư tưởng và quan niệm.
Chứ không phải cùng nhau ăn uống vui chơi, đó là tìm bạn chơi cùng, chứ không phải tìm bạn đời.
Cho nên, khi linh hồn hai người chưa giao hòa, trong giai đoạn đầu của việc yêu đương, thà vui vẻ xong rồi kịp thời tách ra
Giữ lại sự mông lung, ám muội và trải nghiệm tuyệt vời khi hormone lên cao.
Như vậy trái tim đối phương sẽ luôn hướng về bạn, nghĩ về bạn, nhớ về bạn, vừa dày vò vừa hạnh phúc.
Trần Thanh Đường về nhà là Thẩm Hạc tiễn.
Thẩm Hạc đưa anh đến tận cửa biệt thự, mới dừng bước.
Trần Thanh Đường cố ý trêu hắn, mời hắn vào nhà, Thẩm Hạc kiên quyết không chịu.
Dưới ánh trăng, gió đêm mát lạnh, Trần Thanh Đường nhìn hắn cười: "Vậy em đi nhé?"
Thẩm Hạc ừ một tiếng, mắt hơi chuyển động.
Trần Thanh Đường: "Em thật sự đi nhé?"
Tay Thẩm Hạc hơi nhấc lên một vòng cung rất nhỏ, cuối cùng lại lặng lẽ hạ xuống.
Bên ngoài có người, bị nhìn thấy không tốt.
Trần Thanh Đường nhìn thấy hết, anh cố ý bước ra mấy bước, rồi nhân lúc Thẩm Hạc chưa kịp phản ứng, nhanh chóng quay người lại, đặt một nụ hôn lên má Thẩm Hạc.
Nhìn ánh mắt Thẩm Hạc như mây tan trăng tỏ dần sáng lên, Trần Thanh Đường ghé sát tai hắn, nhẹ nhàng thì thầm:
"Đồ ngốc, bạn trai sắp đi rồi mà không biết hôn một cái. Lần sau nhớ nghe chưa?"
Tai Thẩm Hạc từ từ đỏ lên, ánh mắt rất sáng nhìn anh, gật đầu.
Trần Thanh Đường thấy hắn bất giác đưa tay ra, dường như muốn ôm mình, anh nhanh như chớp tránh đi, rồi ném cho Thẩm Hạc một cái wink mê chết người.
Sau đó chạy lon ton vào biệt thự, gió đêm tháng tám thổi tung vạt áo anh, như một con bướm đang bay lượn.
Con bướm của Thẩm Hạc cứ thế bay đi, càng lúc càng xa hắn.
Cánh cửa "rầm" một tiếng đóng lại, Thẩm Hạc vẫn thất thần đứng nguyên tại chỗ rất lâu.
Tay còn không nhịn được sờ lên mặt, nơi vừa bị Trần Thanh Đường hôn.
Trần Thanh Đường vừa vào nhà, đã bị bà mẹ đang ngồi trên sofa xem phim cung đấu bắt gặp.
Mẹ Trần khoanh chân, cắn hạt dưa: "Hẹn hò về rồi à."
Trần Thanh Đường đi tới ngồi xuống chiếc sofa bên cạnh: "Vâng ạ."
Mẹ Trần cầm điều khiển giảm âm lượng tivi xuống một chút, rồi nhìn anh với vẻ mặt như tam đường hội thẩm: "Hai đứa làm gì đấy? Mẹ nghe Sở Hy nói chiều con cũng không có nhà?"
Lúc này điện thoại Trần Thanh Đường rung lên, anh vừa cúi đầu trả lời tin nhắn, vừa nói chuyện với mẹ Trần: "Không làm gì ạ, chỉ ở khách sạn cả ngày."
Thẩm Hạc: Đến chưa
Trần Thanh Đường: Đến rồi, mẹ em đang thẩm vấn em
Khung chat biến thành [Đối phương đang nhập...]
Thẩm Hạc nhập rất lâu.
Mẹ Trần dùng ánh mắt đánh giá anh từ trên xuống dưới: "Đã dùng biện pháp an toàn chưa? Con trai với nhau cũng phải dùng biện pháp an toàn, nếu không không tốt cho thân thể đâu."
Trần Thanh Đường cố ý trêu Thẩm Hạc, nhấn vào bàn phím giọng nói, thu âm lời mẹ Trần vào, rồi gửi cho Thẩm Hạc.
Lúc này mới trả lời mẹ Trần: "Mẹ yên tâm, con lớn rồi mà."
Mẹ Trần lại quay đầu xem tivi.
Tin nhắn của Thẩm Hạc rất nhanh đã đến: Anh khỏe lắm, ngày nào cũng tập thể hình, không có bệnh
Thẩm Hạc: Trước đó anh có đi khám sức khỏe, hai ngày nữa có kết quả anh gửi cho em xem
Thẩm Hạc: Sau này anh sẽ chú ý dùng cái kia
Trần Thanh Đường thấy hắn một hơi gửi cả tràng dài, không nhịn được bật cười.
Trần Thanh Đường: Lo gì, em biết mà
Trần Thanh Đường: Nhưng mà... em chỉ thích bị anh chơi trần thôi
"Bịch", điện thoại Thẩm Hạc không cầm chắc rơi xuống.
Khuôn mặt đẹp trai ngời ngời kia gần như trong nháy mắt đỏ bừng.
Thẩm Hạc cứ ngẩn người một lúc, rồi bỗng nhiên nhắm mắt lại, hít sâu mấy hơi.
Thẩm Hạc: Đừng dày vò anh
Trần Thanh Đường cắn hạt dưa: Lại kích động rồi à?
Thẩm Hạc: ...
Thẩm Hạc là người không biết nói dối, Trần Thanh Đường trong một giây đã hiểu ra.
Trần Thanh Đường: Ái chà~ vậy phải làm sao bây giờ nhỉ......
Thẩm Hạc không trả lời nữa.
Trần Thanh Đường lại quay đầu nói chuyện với mẹ Trần: "Sáng nay mẹ có ở công viên không? Có thấy cậu ấy không?"
Nơi anh và Thẩm Hạc hẹn gặp nhau là công viên mẹ Trần thường tập thể dục buổi sáng.
Trước đó mẹ Trần nói muốn gặp Thẩm Hạc, Trần Thanh Đường mới đổi địa điểm gặp mặt ở đó.
Mẹ Trần "hầy" một tiếng, mắt vẫn dán vào tivi: "Không thấy, có một người nào đó cứ kéo mẹ lại đòi mai mối cho con, huyên thuyên một hồi mẹ không đi được..."
Trần Thanh Đường: "Mẹ đừng có đồng ý với người ta đấy nhé. Mẹ đồng ý rồi, đến đó tự mẹ kết hôn với họ ý, con có bạn trai rồi."
Mẹ Trần đánh anh một cái: "Mẹ con là loại phụ huynh không biết chuyện thế à. Mẹ đã nói thẳng là con trai mẹ có người yêu rồi."
Lại hỏi: "À phải rồi, thằng bé đi chưa?"
Trần Thanh Đường nắm đúng thời cơ, nhấn nút ghi âm WeChat: "Chưa ạ. Đang ở khách sạn."
Mẹ Trần: "Con đúng là không biết chuyện, người ta từ xa đến thăm con, con lại để người ta ở khách sạn? Nhà mình có thiếu giường đâu."
Trần Thanh Đường lười biếng, cố ý kéo dài giọng: "Cậu ấy thích ở khách sạn."
Mẹ Trần bỗng nhiên ghé lại gần, cười nói: "Vậy mai con gọi cậu ấy ra, chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm nhé."
"À đúng rồi, mẹ Sở Hy mời nhà mình ngày mai đi ăn nhà hàng, bảo con với Sở Hy khó khăn lắm mới về nhà một chuyến, hai nhà tụ tập nhưng nhà Sở Hy cũng không phải người ngoài, Sở Hy với bạn trai con cũng quen nhau đúng không? Con gọi cả thằng bé ấy đi cùng đi."
Trần Thanh Đường giả bộ: "Con hỏi cậu ấy xem."
Lời vừa dứt, anh liền thả tay gửi đoạn ghi âm đi.
Thẩm Hạc rất nhanh trả lời: Không được, em giúp anh cảm ơn dì
Trần Thanh Đường ngẩng đầu nói với mẹ: "Cậu ấy ngại, không đến đâu ạ."
Mẹ Trần tiếc nuối tặc lưỡi: "Bọn trẻ bây giờ da mặt mỏng thật."
Trần Thanh Đường đứng dậy, vừa về phòng mình, vừa nhắn tin với Thẩm Hạc
Trần Thanh Đường: Vậy mai anh làm sao bây giờ?
Anh chắc chắn sẽ không để mặc Thẩm Hạc một mình, chỉ là cố ý trêu chọc Thẩm Hạc thôi.
Thẩm Hạc: Em đi ăn cơm với gia đình đi
Trần Thanh Đường: Anh không muốn gặp em, không muốn hẹn hò với em sao?
Thẩm Hạc: Muốn
Trần Thanh Đường vừa định nói, anh không đi ăn cơm với gia đình, liền thấy Thẩm Hạc lại gửi một câu
Thẩm Hạc: Mai anh sẽ đi theo sau em
Trần Thanh Đường: ???
Thẩm Hạc: Anh muốn nhìn em, muốn gặp em
Trần Thanh Đường thầm nghĩ, được lắm, là muốn cùng anh chơi tình yêu vụng trộm à.
Trần Thanh Đường: Anh không muốn gặp người nhà em?
Thẩm Hạc: Chưa đến lúc
Trước khi hắn come out với gia đình, trước khi nhà họ Thẩm chấp nhận chuyện hắn yêu một người đàn ông, Thẩm Hạc không muốn làm kinh động đến phụ huynh của Trần Thanh Đường.
Như vậy không công bằng, là vô trách nhiệm với Trần Thanh Đường.
Trần Thanh Đường: Được thôi
Vụng trộm yêu đương cũng khá kích thích, anh chưa từng thử kiểu đó bao giờ.
Trần Thanh Đường nằm trên giường, bỗng nhiên xấu bụng hỏi: Vừa nãy thứ kia anh giải quyết thế nào?
Khung ghi chú trên cùng lại biến thành [Đối phương đang nhập...]
Nhưng Trần Thanh Đường đợi mấy chục giây, cũng không thấy tin nhắn trả lời.
Trần Thanh Đường lại hỏi: Tự mình chạm vào à
Thẩm Hạc: Không
Trần Thanh Đường nhón chân đánh chữ, có chút xấu xa: Em không ở đấy, không được tự mình chạm vào
Lại rất lâu, Thẩm Hạc vẫn không trả lời.
Cách một màn hình Trần Thanh Đường cũng có thể tưởng tượng được, mặt Thẩm Hạc đỏ đến mức nào.
Anh nhấn vào bàn phím giọng nói, cố ý kéo dài âm cuối dụ dỗ: "Nếu anh nhịn được, mai em thưởng cho anh~ đảm bảo không làm anh thất vọng......"
Lúc này Thẩm Hạc một tay cầm điện thoại, áp vào tai nghe tin nhắn thoại, tay kia nắm chặt thứ Trần Thanh Đường để lại cho hắn sáng nay, dường như vẫn còn do dự.
Kể từ lần trước Trần Thanh Đường bảo hắn dùng thứ ấy làm chuyện kia, Thẩm Hạc dường như đã cởi bỏ được một loại xiềng xích nào đó.
Vừa cảm thấy đáng xấu hổ, biến thái, vừa không kìm được muốn vụng trộm tìm chút khoái lạc để giải khát.
Hắn đã cảm nhận được, cảm giác được bao bọc bởi hơi thở của Trần Thanh Đường
Càng nhiều hơn nữa, đó là một cảm giác vui sướng khó tả về mặt tâm lý...
Thẩm Hạc vừa nghĩ đến việc làm chuyện đó, vẫn đầy giằng xé và tội lỗi, đạo đức như sợi dây thừng siết chặt cổ hắn
Nhưng Thẩm Hạc đã tìm được lý do hoàn hảo để tự bào chữa cho mình - Trần Thanh Đường cho phép.
Thế là những vọng niệm đen tối, điên cuồng như rêu trong cống rãnh của Thẩm Hạc, dưới tấm bùa hộ mệnh "Trần Thanh Đường cho phép" khẽ ló ra, hé nhìn một chút ánh sáng ban ngày.
Nhìn thấy tin nhắn trả lời của Trần Thanh Đường, Thẩm Hạc khó nhịn được nhíu mày.
Cuối cùng vẫn cất đồ đi.
Giống như một con chó lớn bị chủ nhân ra lệnh cấm.
Vất vả lắm, Thẩm Hạc mới trấn an được những dục vọng đang rục rịch kia.
Lúc này lại nhận được một tấm ảnh Trần Thanh Đường gửi đến.
Thẩm Hạc mở ra xem
Trong ảnh, Trần Thanh Đường nửa tựa vào đầu giường, một tay vén áo sơ mi lên, tay kia nắm một miếng vải vuông vắn, đang xoa xoa Thanh Đường bé.
Gợi tình tràn trề
Trong khoảnh khắc, não Thẩm Hạc sung huyết, hít sâu một hơi lạnh.
Thẩm Hạc liếc mắt nhận ra, đó là đồ của hắn.
Khó trách hắn tìm không thấy, chỉ có thể lấy cái mới mặc, hóa ra bị Trần Thanh Đường mang đi rồi.
Trần Thanh Đường: Đợi em dỗ dành nó ngủ rồi em cũng ngủ, ngủ ngon
Thẩm Hạc nào còn ngủ được nữa, chút tia lửa vốn bị hắn cưỡng ép dập tắt trong lòng, như gặp gió phơn, trong nháy mắt bùng lên điên cuồng, thiêu đốt trái tim
Thiêu đốt Thẩm Hạc đến mức gần như có chút đau đớn, nhìn chằm chằm vào tấm ảnh suốt nửa đêm, càng nhìn càng nóng lòng nhưng lại không thể tự mình chạm vào.
Cứ thế nhịn cả đêm.
Ngày hôm sau Trần Thanh Đường cùng mẹ Trần và nhà Sở Hy cùng nhau ra ngoài ăn cơm
Nơi ăn cơm không phải nhà hàng sang trọng gì, chỉ là một quán cơm gia đình bình thường, cũng không có phòng riêng, chỉ có bàn kê sát bàn.
Chủ yếu là mẹ Sở Hy nói quán này cực kỳ ngon, muốn dẫn họ đến thử.
Đến nhà hàng ngồi xuống, Trần Thanh Đường và Sở Hy ngồi một bên, mẹ Trần và mẹ Sở ngồi đối diện.
Trần Thanh Đường cố ý nhìn quanh một vòng, lại không thấy Thẩm Hạc đâu.
Trần Thanh Đường: Anh đâu rồi?
Không phải nói muốn gặp em sao, không phải nói sẽ đi theo sau em sao.
Đồ chó, lừa người.
Thẩm Hạc: Quay lại
Trần Thanh Đường ngẩn ra, chậm rãi quay đầu lại, liền nhìn thấy bàn bên cạnh, Thẩm Hạc ngồi sau lưng anh, sát bên anh.
Hôm nay Thẩm Hạc mặc một chiếc áo phông đơn giản, đội một chiếc mũ lưỡi trai, trông vừa ngầu vừa đẹp trai.
Trần Thanh Đường cười một tiếng, lại quay đầu tiếp tục đánh chữ.
Trần Thanh Đường: Sao lại cúi đầu thấp vậy?
Thẩm Hạc: Không muốn bị Sở Hy nhận ra
Trần Thanh Đường còn chưa kịp trả lời, đã thấy tin nhắn của Sở Hy gửi đến.
Sở Hy: Trời ơi! Bạn trai cậu! Ngồi ngay sau lưng cậu kìa!
Trần Thanh Đường ngẩng đầu nháy mắt với Sở Hy
Sở Hy lập tức hiểu ý, quay đầu nói chuyện với hai mẹ, đánh lạc hướng sự chú ý của họ.
Trần Thanh Đường chụp màn hình tin nhắn của Sở Hy gửi cho Thẩm Hạc xem.
Thẩm Hạc: ...
Trần Thanh Đường: Tối qua anh tự mình chạm vào không
Thẩm Hạc: Không
Trần Thanh Đường hơi nghiêng người ngồi: Vậy, anh bỏ tay xuống, đưa sang bên em đi
Thẩm Hạc: Được
Giây tiếp theo, lòng bàn tay Thẩm Hạc bị cái gì đó cào nhẹ.
Nhột, từ lòng bàn tay rần rần lan đến tận ngực, nhột đến mức Thẩm Hạc theo bản năng nắm chặt tay thành quyền.
Động tác Trần Thanh Đường nhanh hơn, trước khi Thẩm Hạc kịp phản ứng đã rụt ngón tay về.
Trần Thanh Đường: Muốn nắm tay không
Thẩm Hạc vuốt ve lòng bàn tay: Nhiều người, có mẹ em ở đây
Lúc này mẹ Trần vừa hay nói chuyện với Trần Thanh Đường: "Tiểu Đường con ngồi kiểu gì vậy? Con sắp ngồi nghiêng cả người sang bàn bên cạnh rồi, ngồi cho đàng hoàng vào."
Trần Thanh Đường chỉ nói: "Chân con dài quá, để dưới gầm bàn không thoải mái."
Vừa trả lời Thẩm Hạc: Vậy muốn nắm tay không... kích thích lắm đó
Tim Thẩm Hạc lỡ một nhịp.
Trần Thanh Đường: Anh muốn nắm không?
Âm thầm, anh đã đưa tay ra, dùng mu bàn tay mê hoặc, cọ xát vào mu bàn tay Thẩm Hạc
Một cái...
Hai cái...
Ba cái...
Đến cái thứ tư, Thẩm Hạc đột nhiên nắm chặt lấy bàn tay nghịch ngợm của anh, buông xuôi, mặc kệ dùng lòng bàn tay bao trọn lấy
Nắn nắn ngón tay, lại xoa xoa cổ tay, cuối cùng mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Khóe miệng Trần Thanh Đường không kìm được cong lên: Bé ngoan, làm chuyện này dưới mắt phụ huynh, kích thích không
Thẩm Hạc chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch, thình thịch, xao động dữ dội.
Không biết tại sao, Thẩm Hạc vừa nghĩ đến, nếu cha Thẩm ngồi ở bàn bên cạnh mà hắn và Trần Thanh Đường lại như thế này dưới gầm bàn...
Liền có một cảm giác hả hê.
Sảng khoái đến mức không khí dường như cũng trong lành hơn.
Trần Thanh Đường cố ý nhắc lại chuyện tối qua, cho Thẩm Hạc thêm kích thích: Tối qua anh thật sự không tự mình chạm vào à?
Thẩm Hạc: Ừm
Trần Thanh Đường: Ngoan quá~ Ảnh em gửi anh đẹp không
Thẩm Hạc lại nhớ đến tấm ảnh gợi tình đến cực điểm kia...
Nhớ đến làn da trắng nõn kia, còn có Thanh Đường bé đang khát khao hắn, được đồ lót của hắn an ủi.
Thẩm Hạc lập tức cảm thấy khô miệng, tai cũng dần đỏ lên.
Xấu hổ đến mức không thể thành thật thừa nhận.
Trần Thanh Đường ung dung quyến rũ hắn: Có không, nhìn nó mà tưởng tượng ra những chuyện không hay......
"Keng", chiếc thìa Thẩm Hạc cầm ở tay trái rơi vào bát.
Trần Thanh Đường nghe thấy sự mất bình tĩnh của hắn, vui vẻ cong đôi mắt đẹp: Xem ra anh đã thưởng thức nó rất lâu, còn lưu lại nữa chứ gì?
Thẩm Hạc vẫn không trả lời.
Trần Thanh Đường liếc mắt sang bên cạnh, thân hình Thẩm Hạc đang ngồi thẳng đã trở nên cứng đờ, tai đỏ bừng, đỏ đến tận mang tai một màu đỏ đáng sợ.
Ái chà, anh còn tưởng, Thẩm Hạc đã bị anh trêu chọc đến mức miễn nhiễm rồi chứ.
Xem ra đổi môi trường, ở nơi công cộng, Thẩm Hạc vẫn sẽ xấu hổ.
Vậy thì không cho hắn chơi trò kích thích một chút sao được?
Người Trung Quốc có câu ngạn ngữ - "Đã đến rồi thì cứ chơi thôi."
Hôm nay nhất định phải cho Thẩm Hạc ăn chút đồ kích thích, phiên bản giới hạn.
Trần Thanh Đường tiếp tục châm ngòi, thổi gió: Quần lót của anh tối qua bị em làm bẩn rồi
Trần Thanh Đường: Thanh Đường bé thích nó lắm, khóc rất nhiều
Trần Thanh Đường: Em dỗ mãi không nín, càng dỗ càng khóc, cuối cùng ướt hết cả vải
Trần Thanh Đường nghe thấy tiếng Thẩm Hạc hít sâu một hơi lạnh
Sau đó là tiếng Thẩm Hạc uống canh sùm sụp, ùng ục ùng ục, không ngừng nuốt.
Anh còn sợ Thẩm Hạc bị nghẹn.
Tiếp theo Trần Thanh Đường liền thấy tin nhắn Thẩm Hạc gửi đến
Thẩm Hạc: Đừng nói nữa
Cách màn hình cũng có thể cảm nhận được sự nghiến răng nghiến lợi của Thẩm Hạc.
Trần Thanh Đường vô tội nói: Tại sao
Còn cố ý hỏi: Lại ngóc dậy?
Trần Thanh Đường: Tuổi trẻ dễ kích động ghê~
Thẩm Hạc: Anh đi vệ sinh một lát
"Két" - tiếng ghế bị kéo ra từ bàn bên cạnh, gần như có chút thô bạo.
Trần Thanh Đường nhìn về phía hành lang, liền thấy bóng lưng Thẩm Hạc vội vã bước đi, như có lửa đốt sau lưng hắn.
Chiếc eo thon rắn chắc còn buộc một chiếc áo khoác chống nắng.
Trần Thanh Đường nhếch miệng cười đắc ý.
Kết quả chưa kịp hả hê được ba giây, tay anh đã đánh đổ đôi đũa, đôi đũa bật lên một cái, trực tiếp chọc vào mắt anh.
Đầu đũa còn dính một chút dầu ớt trong món ăn.
Trần Thanh Đường lập tức hít hà: "Xít——"
Anh vội vàng rút khăn giấy, muốn lau mắt.
Sở Hy ngồi bên cạnh anh vẫn đang chơi game, thò đầu qua hỏi: "Sao vậy Đường? Mắt cậu không thoải mái à?"
Trần Thanh Đường nghẹn giọng: "Đũa chọc vào mắt rồi, trên đó có ớt, cay quá..."
Sở Hy: "Vậy cậu mau đi WC, rửa bằng nước lạnh đi."
Cậu đứng dậy định đỡ Trần Thanh Đường.
Trần Thanh Đường nghĩ một chút: "Mình tự đi được, cậu ngồi đi."
Sở Hy: "Cậu tự đi được không?"
Trần Thanh Đường: "Được."
Anh che mắt đi về phía nhà vệ sinh.
Ớt thật sự quá cay, mắt Trần Thanh Đường đau dữ dội, không mở ra được, nước mắt cứ chảy.
Cũng may chỉ có một mắt bị nạn, mắt kia vẫn ổn, vẫn nhìn thấy.
Chỉ là vì đau, mắt cũng ngấn lệ.
Đến nhà vệ sinh, Trần Thanh Đường gấp khăn lại, đưa xuống vòi nước làm ướt, rồi nhẹ nhàng lau mắt.
Lúc này cửa phòng bên cạnh mở ra, Thẩm Hạc từ bên trong bước ra.
Trong khoảnh khắc nhìn thấy Trần Thanh Đường, Thẩm Hạc khựng lại một chút, rất nhanh đi về phía anh.
Vai Trần Thanh Đường bị vỗ nhẹ, anh đột nhiên ngẩng đầu.
Giây tiếp theo, Thẩm Hạc đối diện với đôi mắt ngấn lệ của anh.
Đôi mắt này rất đẹp, khi cười rực rỡ như ngân hà, khi động tình chứa đựng sự mơ màng quyến rũ, có thể khiến người ta say đắm muốn chết đuối trong ánh nhìn ấy.
Nhưng giờ phút này, đôi mắt ấy đong đầy nước mắt, đầy vẻ uất ức, khiến lòng người như tan nát.
Thẩm Hạc đưa tay vuốt ve mặt Trần Thanh Đường, giọng nói dịu dàng đến cực điểm: "Sao vậy?"
Trần Thanh Đường rất nhanh hiểu ra hắn hiểu lầm rồi.
Cơ hội trời cho.
Hôm nay thích hợp thả mồi câu cá.
Trần Thanh Đường suy nghĩ vài giây, anh cúi đầu, như nhẫn nhịn, lại như buồn bã: "Không."
Thẩm Hạc dùng ngón tay cái lau đi giọt lệ nơi khóe mắt anh: "Anh đi rồi, đã xảy ra chuyện gì?"
Chỉ mới một lát như vậy
Lại chịu uất ức sao
Trong lòng rất buồn sao
Trần Thanh Đường cắn môi quay mặt đi, thầm nghĩ ớt này cay thật, miệng lại nói: "Không sao, đừng hỏi nữa."
Rồi lại rơi một giọt nước mắt.
Cay quá.
Gân xanh trên trán Thẩm Hạc nổi lên, nhìn vẻ mặt đau khổ tan vỡ của Trần Thanh Đường, không nhịn được ôm chặt anh vào lòng, lực đạo mạnh như muốn nghiền nát người: "Đừng vậy mà."
Hết chương 55.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com