Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Cậu muốn tự lột mặt nạ?!

Chương 65: Cậu muốn tự lột mặt nạ?!

Edit: Ngân Hà

Thẩm Hạc nhìn Trần Thanh Đường chằm chằm, một lúc lâu sau, hắn đột nhiên đứng phắt dậy.

Đúng, bây giờ hắn đã nhận ra vấn đề của mình.

Hai người không biết làm cha làm mẹ đã chẳng mang lại cho hắn sự ấm áp và tình yêu thương, khiến hắn chưa từng được trải nghiệm một mối quan hệ thân thiết bình thường.

Trong lòng Thẩm Hạc từng oán hận cha mẹ mình.

Ngay khi mẹ Thẩm nói với hắn "mẹ là mẹ của con, con nên dựa vào mẹ", sự oán hận ẩn sâu trong lòng suốt nhiều năm bị kéo ra hoàn toàn.

Tại sao khi hắn đã trưởng thành, đã không cần tình mẹ con nữa, bà mới đến ban cho hắn tình mẹ con

Tại sao khi hắn đã hoàn toàn thất vọng về mối quan hệ cha mẹ - con cái, đã đóng kín lòng mình, bà mới đến nói với hắn rằng có thể dựa vào mẹ.

Nhưng nghĩ lại, cha Thẩm và mẹ Thẩm không biết cách yêu thương người khác, điều đó cho thấy từ nhỏ họ cũng chưa từng nhận được tình yêu thương bình thường.

Thẩm Hạc lại thấy nhẹ nhõm.

Ít nhất bây giờ hắn đã có Trần Thanh Đường, ít nhất hắn đã có được tình yêu của một người.

Nhìn đôi mắt bình tĩnh nhưng dịu dàng đang nhìn mình của Trần Thanh Đường, Thẩm Hạc cảm thấy có thứ gì đó cuộn trào trong lòng.

Một giọng nói vang vọng trong đầu hắn - Đã đến lúc rồi.

Trên mạng có một câu thế này, 'Người vặn vẹo cần một người yêu kiên nhẫn', Thẩm Hạc không thích câu này lắm.

Nó giống như nói rằng, 'Người yêu thích bạo hành cần một người yêu không thể chết'.

Người vặn vẹo, một khi đã nhận ra mình vặn vẹo thì nên tích cực thay đổi.

Chứ không phải ngồi yên, tiếp tục vặn vẹo, hưởng thụ việc người yêu dành cho họ nhiều tình yêu và sự kiên nhẫn hơn.

Người yêu có kiên nhẫn, đó là do người vặn vẹo mệnh tốt, gặp được một người tốt như thế.

Nhưng mà, người yêu sinh ra không hề mắc nợ bạn, tự dưng phải chịu đựng sự vặn vẹo nói một đằng làm một nẻo của bạn, chịu đựng việc bạn hết lần này đến lần khác đẩy người ta đi một cách đau lòng như thế.

Giống như việc biết mình bị bệnh thì phải tích cực hợp tác điều trị, chứ không phải mặc kệ mình phát bệnh, hành hạ bác sĩ và những người thân cận xung quanh.

Đừng dùng tình yêu để trói buộc bất kỳ ai, người ấy yêu bạn nhưng người ấy không mắc nợ bạn.

Thẩm Hạc hiểu rằng Trần Thanh Đường đã dành cho hắn rất nhiều sự kiên nhẫn, vì vậy bây giờ khi hắn đã nhìn thấy vấn đề của mình thì nên tích cực giải quyết.

Cho nên đã đến lúc, hiện tại chính là thời điểm thích hợp.

Nếu không thể vượt qua bước này, hắn sẽ mãi bị mắc kẹt trong bóng tối do gia đình mình gây ra, bị mắc kẹt trong quá khứ.

Nếu vượt qua bước này, dù không thể lột xác ngay lập tức, cũng là đang đi trên con đường tái sinh.

Hắn phải học cách thiết lập mối quan hệ thân mật đúng đắn, cách yêu thương người khác.

Hắn khao khát Trần Thanh Đường yêu mình nhiều hơn, khao khát hai người thân mật không khoảng cách, tâm hồn gắn kết với nhau, giao hòa chặt chẽ hơn, khao khát có được mối liên kết sâu sắc hơn với Trần Thanh Đường...

Hắn phải tự tay phá vỡ cái kén đã giam hãm mình.

Thẩm Hạc hít một hơi thật sâu, ngồi trở lại chỗ cũ: "Được."

Trong mắt Trần Thanh Đường tràn ngập ý cười dịu dàng, mang theo vài phần khuyến khích: "Từ từ thôi, anh nói được bao nhiêu thì nói bấy nhiêu, hôm nay chúng ta mở đầu được là tốt lắm rồi."

"Quá trình này có lẽ anh sẽ cảm thấy rất xấu hổ, rất khó chịu, rất khó xử, thậm chí là chán ghét bản thân nhưng không sao đâu bé cưng, đó là điều bình thường."

Không ai có thể hoàn toàn bình tĩnh, thờ ơ khi phanh phui vết sẹo của mình, nhưng chỉ khi đào bỏ phần thịt thối đã mục rữa bao năm, vết thương mới có thể lành hẳn.

Trần Thanh Đường: "Anh chỉ cần nhớ, em yêu anh."

Thẩm Hạc từ từ siết chặt hai tay thành nắm đấm, yết hầu cử động: "Mặt anh bị cha anh đánh, vẫn là vì chuyện chuyển ngành."

Trần Thanh Đường gật đầu đáp lại: "Ừm. Rồi sao nữa?"

Thẩm Hạc: "Ông ấy tổ chức một bữa tiệc, mời Trưởng khoa Kinh tế và Trưởng khoa Khoa học Máy tính của trường chúng ta, muốn đi cửa sau nhờ họ chuyển ngành của anh về."

Trần Thanh Đường: "Vậy ông ấy có thành công không?"

Thẩm Hạc: "Không, hai vị trưởng khoa đã gọi cha anh và anh đến, hỏi ý kiến của anh trực tiếp, sau đó từ chối cha anh, về đến nhà, cha anh rất tức giận nên đã tát anh một cái."

Trần Thanh Đường: "Có thấy nhục nhã không?"

Thẩm Hạc khựng lại.

Trần Thanh Đường dịu dàng nói: "Khi anh đến nhà hàng, đẩy cửa ra thấy hai vị trưởng khoa của trường đang ngồi đó, có phải anh thấy nhục nhã lắm không?"

Sắc mặt Thẩm Hạc chợt thay đổi, hàng mi hắn khẽ run, cuối cùng khó khăn thừa nhận: "Ừm."

Mặc dù chỉ là một chút cảm xúc rất nhỏ, những năm qua Thẩm Hạc đã quen nhưng lúc đó hắn thực sự cảm thấy nhục nhã ê chề.

Từ nhỏ đến lớn, cha Thẩm luôn như vậy, vượt qua hắn để liên lạc trực tiếp với giáo viên của hắn, vượt qua hắn để liên lạc trực tiếp với bạn bè của hắn, hành vi này không có đứa trẻ nào lại không cảm thấy nhục nhã.

Thẩm Hạc: "Khiến anh nhớ đến hồi cấp hai anh có quen một người bạn, bạn đó rất tốt, một người khô khan như anh mà cậu ấy cũng sẵn lòng làm mọi thứ cùng anh."

"Cha biết chuyện, đầu tiên đi điều tra gia cảnh của bạn ấy, rồi nói với anh rằng nhà đó chỉ là tầng lớp công nhân bình thường, sau này không có lợi gì cho anh, cho nhà họ Thẩm..."

Tâm trạng Trần Thanh Đường rất phức tạp: "Rồi sao nữa?"

Thẩm Hạc: "Cha bắt anh cắt đứt quan hệ với bạn ấy, anh không chịu, thế là cha mặc kệ anh, trực tiếp tìm đến phụ huynh của bạn ấy để răn đe họ."

Trần Thanh Đường: "Lúc ấy anh có mặt ở đó?"

Thẩm Hạc gật đầu: "Ừm. Cha gọi anh đến đột ngột, ở trước mặt anh cao giọng chỉ trích bố mẹ bạn anh, bảo họ quản chặt con trai mình, đừng có suy nghĩ từ anh, từ nhà họ Thẩm mà có được thứ gì."

Trần Thanh Đường: "Sau đó sao nữa?"

Thẩm Hạc hé miệng nhưng cổ họng như bị nghẹn lại, không sao nói ra lời.

Trần Thanh Đường dịu dàng khuyến khích: "Không sao đâu bé cưng, em yêu anh mà."

Giọng điệu dịu dàng vô cùng, ba chữ chân thành đó, như một đám mây ngọt ngào, bao bọc chặt chẽ trái tim Thẩm Hạc.

Giúp hắn chống lại những cảm giác nhục nhã, chán ghét bản thân, những cảm xúc hỗn độn đang trào dâng.

Đôi mắt Thẩm Hạc khẽ lay động, như thể lại được tiếp thêm sức mạnh mới.

Cảm giác ngột ngạt trong lồng ngực khiến Thẩm Hạc hít một hơi thật sâu, mới tiếp tục nói: "Cho đến bây giờ anh vẫn không quên được, vẻ mặt bối rối, đau khổ và vô cùng khó xử của bố mẹ bạn anh lúc đó, cùng với ánh mắt tức giận mà bạn anh nhìn anh..."

"Bạn ấy ghét anh. Anh cũng ghét bản thân mình."

Trần Thanh Đường đau lòng không biết nói gì cho phải: "Đó không phải lỗi của anh, anh cũng không ghét bản thân mình, anh ghét hành động của bố anh, ghét bản thân bất lực khi đối mặt với bố anh."

"Sự chuyên quyền độc đoán của bố anh khiến anh cảm thấy mình rất yếu đuối, rất tồi tệ, rất bất lực nên anh ghét bản thân mình, đồng thời cũng cho rằng không ai sẽ thích một người như anh."

Mắt Thẩm Hạc đỏ hoe, cố nén cảm giác xấu hổ và ghê tởm đang cuộn trào trong lòng, cắn răng thừa nhận: "Đúng vậy."

Trần Thanh Đường nhìn hắn, ánh mắt bình thản: "Nhưng em yêu anh."

Khoảnh khắc này, bên tai Thẩm Hạc vang lên một tiếng "ding" kéo dài, rồi trở nên yên tĩnh.

Như thể rơi từ độ cao hàng nghìn mét, cuối cùng lại ngã vào một vòng tay dịu dàng.

Đôi mắt Thẩm Hạc run rẩy dữ dội, môi mấp máy, cuối cùng lại không phát ra tiếng.

Trần Thanh Đường: "Anh không hề yếu đuối, anh cũng không phải không thể phản kháng bố anh, chỉ là đạo đức trong anh quá cao, tự trói buộc mình, hơn nữa..."

"Anh vẫn còn yêu bố anh, vì yêu nên không thể làm những việc khiến ông ấy đau lòng."

Lén lút chuyển ngành đã là giới hạn của Thẩm Hạc.

Nếu là Trần Thanh Đường, anh đảm bảo về nhà sẽ làm một trận ầm ĩ, chọc tức bố mẹ đến chết.

Sau đó công khai chuyển ngành, nếu bố không cho chuyển, anh sẽ bất chấp tất cả, khiến cả nhà không yên.

Nếu trưởng khoa trường bị mua chuộc, không cho anh chuyển ngành, anh sẽ báo cáo lên bộ giáo dục, tố cáo trưởng khoa tham ô nhận hối lộ, sẽ không ai được yên ổn.

Mà Thẩm Hạc tưởng chừng đang nổi loạn, thực tế lại vẫn chọn một con đường không làm tổn thương cha mẹ.

Đạo đức của Thẩm Hạc giống như sợi dây thừng trói chặt hắn, khiến hắn không thể thoát ra được.

Mặc dù những hành động của cha Thẩm không đáng được kính trọng, nhưng trong sâu thẳm, Thẩm Hạc vẫn theo bản năng làm con, yêu thương cha mình.

Không phải tất cả cha mẹ đều yêu con cái.

Có những cha mẹ sinh con, chỉ vì họ cần con, chứ không phải vì họ yêu con hoặc con cái cần họ.

Chỉ có con cái, mới là vừa sinh ra đã yêu cha mẹ.

Rất nhiều đứa trẻ có đạo đức, chính vì tình yêu bẩm sinh này bị cha mẹ, bị đạo đức trói buộc, đau khổ nửa đời người.

Thẩm Hạc rõ ràng là một ví dụ điển hình.

Trần Thanh Đường nhìn Thẩm Hạc lần đầu tiên lộ ra vẻ đau khổ trước mặt anh, anh không nói thêm nữa mà quay sang an ủi:

"Thôi được rồi không nói nữa, anh Thẩm ơi anh chỉ cần nhớ, em yêu anh."

Trần Thanh Đường hy vọng Thẩm Hạc có thể vì được yêu mà giảm bớt đi nỗi niềm chán ghét bản thân, giảm bớt một chút đau khổ.

Thẩm Hạc hai tay ôm mặt, che đi biểu cảm xấu xí của mình: "Ngay cả khi anh rất tồi tệ..."

Trần Thanh Đường: "Ừm, ngay cả khi anh rất tồi tệ, em cũng yêu anh."

Thẩm Hạc giữ nguyên tư thế cứng đờ đó, rất lâu không nhúc nhích.

Nhưng Trần Thanh Đường cách màn hình có thể cảm nhận được, cả người hắn đang dần trở nên bình yên.

Trần Thanh Đường chuyển đề tài: "Hôm nay làm tốt lắm, muốn phần thưởng gì nào?"

Thẩm Hạc không nói gì.

Trần Thanh Đường kiên nhẫn làm dịu không khí: "Phần thưởng lần này hơi đặc biệt, hay là để lần gặp mặt sau hẵng tặng nhé?"

Thẩm Hạc đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh: "Không muốn gì khác, em có thể kể cho anh nghe về chuyện của em không, anh muốn hiểu em hơn."

Thẩm Hạc nhớ lại những lý thuyết hắn đã đọc trong sách tâm lý học, nhớ lại những tổn thương mà Trần Thanh Đường phải chịu đựng do gia đình.

Chỉ khi hiểu rõ Trần Thanh Đường đã sống trong một gia đình như thế nào, mới có thể bốc thuốc đúng bệnh, chữa lành vết sẹo của Trần Thanh Đường.

Trần Thanh Đường: "Ví dụ như?"

Khả năng xử lý cảm xúc của Thẩm Hạc rất mạnh, chỉ trong chớp mắt, hắn đã hoàn toàn bình tĩnh: "Ví dụ như gia đình em, mối tình trước đây của em."

Trần Thanh Đường nhướng mắt: "À, chuyện đó có lẽ vẫn chưa được."

Nếu bây giờ thỏa mãn Thẩm Hạc thì Thẩm Hạc còn động lực để tiến lên nữa không?

Thẩm Hạc: "Tại sao?"

Ngón tay Trần Thanh Đường chấm chấm vào vị trí khóe môi của Thẩm Hạc trên màn hình: "Em đã nói phải lấy tâm đổi tâm, anh vẫn chưa làm được."

Thẩm Hạc: "Tâm anh đã trao hết cho em rồi."

Trần Thanh Đường lắc đầu khẽ cười: "Vẫn chưa đủ."

Thẩm Hạc bất chấp mà hỏi dồn: "Vậy làm thế nào mới đủ?"

Trần Thanh Đường nhẹ nhàng liếc hắn một cái: "Chờ đến khi anh có thể kể hết mọi chuyện về gia đình anh cho em nghe."

Trần Thanh Đường không phải quá hứng thú với gia đình Thẩm Hạc, chỉ là Trần Thanh Đường hiểu rõ gia đình chính là vết sẹo, vết thương của Thẩm Hạc.

Điều anh thực sự muốn là Thẩm Hạc có thể bộc lộ vết thương và sự yếu đuối của mình với anh.

Lưng Thẩm Hạc cứng đờ, tiếng bẻ khớp ngón tay vang lên rốp một tiếng: "Anh, anh chưa chuẩn bị sẵn sàng."

Gia đình đó, Thẩm Hạc chỉ cần nghĩ đến đã thấy ngột ngạt, hắn vẫn chưa có đủ dũng khí để phơi bày tất cả những điều đó cho Trần Thanh Đường xem.

Càng yêu một người, càng khó có được dũng khí.

Tình yêu khiến người ta dũng cảm, cũng khiến người ta hèn nhát.

Trần Thanh Đường: "Vậy thì xin lỗi nhé, em là người khá ích kỷ, em hy vọng đối phương sẽ đi về phía em chín mươi chín bước, cho đến khi thấy được sự thành thật và chân thành của họ, em mới chủ động bước một bước."

Giọng Thẩm Hạc nghiêm túc: "Anh sẽ cố gắng."

Trần Thanh Đường lại cười: "Bé ngoan... cố lên nhé, đợi đến ngày anh làm được, em sẽ đồng ý lời cầu hôn của anh."

Mắt Thẩm Hạc chợt sáng lên, như một con sói nhìn thấy con mồi.

Trần Thanh Đường tìm một lý do rất hợp lý: "Dù sao nếu chúng ta đính hôn thì không thể tránh khỏi việc tiếp xúc với cha mẹ anh, gia đình anh nên em phải tìm hiểu tình hình trước."

Sự phấn khích trong mắt Thẩm Hạc không thể che giấu: "Em muốn đính hôn với anh hả?"

Trần Thanh Đường nói rất tự nhiên: "Nếu em đồng ý lời cầu hôn của anh, chúng ta lại chưa đến tuổi kết hôn hợp pháp thì chỉ có thể đính hôn trước."

Hô hấp Thẩm Hạc cũng trở nên gấp gáp, tai bắt đầu đỏ lên: "Được."

Trần Thanh Đường: "Vậy thì hôm nay tạm biệt nhé, cúp máy đây?"

Ánh mắt Thẩm Hạc đầy sự lưu luyến và không nỡ.

Trần Thanh Đường: "Muộn rồi nên đi ngủ thôi."

Thẩm Hạc chỉ có thể dịu dàng nói: "Được."

Trước khi ngắt kết nối, Thẩm Hạc đã làm một điều mà chính hắn cũng cảm thấy xấu hổ.

Hắn lợi dụng khoảnh khắc Trần Thanh Đường đưa điện thoại lại gần, cúi xuống hôn nhanh lên màn hình, còn nói: "Anh yêu em, bé cưng ơi."

Tiếng "bé cưng ơi" đó, là Thẩm Hạc học theo cách Trần Thanh Đường gọi hắn mà thốt ra.

Lần đầu tiên gọi xưng hô này, giọng điệu vẫn còn ngượng nghịu.

Thẩm Hạc chỉ đột nhiên hiểu ra một đạo lý từ chuyện ngày hôm nay:

... Nếu yêu thì phải mạnh dạn nói ra, đối phương có thể từ tình yêu đó hấp thụ được nguồn năng lượng tốt đẹp.

Trong cuộc nói chuyện vừa rồi, mỗi lần Trần Thanh Đường hào phóng nói 'em yêu anh', Thẩm Hạc lại cảm thấy, cả người Trần Thanh Đường như đang phát sáng.

Trần Thanh Đường thật đẹp, đẹp hơn cả những ngày tháng tư của nhân gian*.

(* câu này lấy từ câu thơ trong bài "Ta nói người là tháng Tư của nhân gian" của nữ nhà văn Lâm Huy Nhân, một cây văn nghệ có tiếng trong thế kỷ 20 bên Trung. Bên Trung (nhất là miền Bắc) thì tháng Tư là tháng xuân rực rỡ nhất, cây cối đâm chồi, trời đất giao mùa, không còn rét mướt mà cũng chưa quá oi nồng. Nó được ví như khoảng thời gian đẹp nhất của năm, cũng giống như giai đoạn đẹp đẽ nhất của đời người - dịu dàng, trong trẻo, đầy năng lượng sống. Ở đây Thẩm Hạc thấy Thanh Đường còn đẹp hơn cả tháng Tư này nữa, một phép so sánh để thấy rõ trong mắt Thẩm Hạc lúc Thanh Đường nói em yêu anh đẹp như thế nào.)

Một Trần Thanh Đường đẹp đẽ như vậy, nói với hắn 'em yêu anh', Thẩm Hạc thậm chí bắt đầu cảm thấy mình cũng không quá tệ.

Cuộc gọi ngắt kết nối, màn hình đen đi một thoáng, rất nhanh lại sáng lên.

Thẩm Hạc thất thần nhìn khung chat của hai người, mặt đỏ bừng.

Nếu không phải ba ngày sau còn một trận giằng co với cha Thẩm, Thẩm Hạc hận không thể lái xe đi tìm Trần Thanh Đường ngay bây giờ.

Khoảnh khắc gặp mặt, hắn sẽ ôm chặt Trần Thanh Đường vào lòng, không ngừng hôn em ấy, từ khóe mắt hôn đến đôi môi, hôn đến vành tai.

Nói với em ấy rằng mình nhớ em nhiều đến nhường nào...

Lại nghĩ đến chuyện Trần Thanh Đường nói về việc đính hôn.

Tim Thẩm Hạc đến giờ vẫn không thể bình tĩnh lại.

Đính hôn...

Đính hôn rồi, Trần Thanh Đường sẽ hoàn toàn là của hắn.

Họ sẽ có một gia đình mới, sau này cùng nhau đi hết cuộc đời.

Cả đời này của Trần Thanh Đường sẽ là của hắn.

Sau này mỗi tối, đều có thể ôm Trần Thanh Đường đi ngủ, chứ không phải ôm những món đồ lạnh lẽo lấy từ Trần Thanh Đường.

Sau này mỗi sáng, vừa mở mắt ra đã có thể nhìn thấy khuôn mặt ngủ say tĩnh lặng của Trần Thanh Đường.

Còn có thể đưa tay chạm vào làn da trắng nõn của Trần Thanh Đường, tiện thể đặt lên mặt em ấy một nụ hôn chào buổi sáng.

...

Thẩm Hạc đột nhiên đứng phắt dậy, không kìm được sự kích động mà đi nhanh hai vòng trong phòng.

Chỉ cần hắn có thể hoàn toàn nói ra chuyện gia đình mình cho Trần Thanh Đường.

Chỉ cần...

Trái tim Thẩm Hạc đang rực cháy, gần như trong mấy giây này đã bị nước lạnh dội tắt.

Thật sự có người có thể chấp nhận một gia đình ngột ngạt như hắn không?

Một lúc lâu sau, Thẩm Hạc lại ngồi xuống cạnh giường, hắn vùi mặt vào lòng bàn tay, lưng còng xuống như một ngọn núi.

Nhưng, hôm nay đã thành công bước ra bước đầu tiên rồi.

Không thể bỏ cuộc giữa chừng.

Thẩm Hạc đột nhiên cầm điện thoại lên, lục tìm trong danh bạ WeChat rất lâu.

Cuối cùng bấm vào người thứ hai thân cận nhất với hắn ngoài Trần Thanh Đường - Ngụy Ngạn.

Ngụy Ngạn tuy có hơi ngốc nghếch, tính cách phóng khoáng nhưng thực ra cậu rất tốt, cậu sẽ không chế giễu hay kỳ thị vết thương của bất kỳ ai.

Nếu là Ngụy Ngạn, Thẩm Hạc sẽ không quá khó mở lời.

Thẩm Hạc: Có đó không

Ngụy Ngạn: Nói bao nhiêu lần rồi, không có gì bất ngờ thì mấy chục năm tới tớ vẫn ở đây

Ngụy Ngạn: Anh Thẩm cậu có chuyện gì thì nói thẳng đi

Thẩm Hạc lợi dụng luồng cảm xúc chưa tan, nhanh chóng gõ chữ: Gia đình tôi rất bất hạnh, cha mẹ tôi không yêu tôi, họ coi tôi như một công cụ

Thẩm Hạc: Tôi chỉ trông có vẻ hào nhoáng thôi, bên ngoài vàng son, bên trong mục nát

Thẩm Hạc: Từ nhỏ mẹ chưa từng ôm tôi, cha thường xuyên nện cẳng tay hạ cẳng chân với tôi

Thẩm Hạc: Đôi khi tức giận quá, trực tiếp giơ chân đá, hoàn toàn không coi tôi là người

Thẩm Hạc: Tôi không được phép có ý muốn của riêng mình, mọi thứ đều phải nghe theo sự sắp đặt của cha, tôi như một con rối vậy

Ngụy Ngạn: ...

Khi gõ những dòng chữ này, tay Thẩm Hạc run rẩy, hắn khó có thể xoa dịu cảm giác ghê tởm bản thân.

Nói được một nửa thì không thể nói tiếp.

Tin nhắn gửi đi, Thẩm Hạc hít sâu, lôi ra một chiếc áo khoác từ trong chăn.

Đó là đồ của Trần Thanh Đường.

Thẩm Hạc một tay cầm áo, mạnh mẽ ghé mũi vào, hít sâu mùi hương của Trần Thanh Đường trên đó, lồng ngực không ngừng phập phồng.

Ngụy Ngạn cẩn thận: Anh Thẩm cậu sao vậy?

Thẩm Hạc: Không

Thẩm Hạc chỉ đang thử, tập luyện với Ngụy Ngạn trước xem có thể nói ra được không.

Nghĩ rằng, nói với người khác trước, phá vỡ xiềng xích trong lòng, có lẽ sẽ dễ nói hơn với Trần Thanh Đường.

Kết quả sau khi nói, Thẩm Hạc mới nhận ra, đây không phải là việc hắn phải thổ lộ với Trần Thanh Đường vấn đề gia đình hắn như thế nào.

Mà là, hắn phải phanh phui vết sẹo của mình, bộc lộ tất cả sự yếu đuối và tồi tệ của mình với Trần Thanh Đường.

Điều này quá khó.

Nếu Trần Thanh Đường nhìn thấy, bất cứ lúc nào ở nhà hắn cũng có thể bị cha Thẩm đột nhiên nổi giận đánh đập như một con chó...

Trần Thanh Đường có thích hắn khi bị đá bay như thế không?

Một người không có chút hào quang nào.

Thẩm Hạc tin Trần Thanh Đường yêu mình.

Nhưng Thẩm Hạc không rõ, tình yêu của Trần Thanh Đường dành cho mình có đủ sâu sắc, để sau khi loại bỏ tất cả hào quang của hắn, nhìn thấy một người tăm tối, tồi tệ như vậy, vẫn có thể duy trì được không?

Không rõ tình yêu này có đủ sâu sắc để bao dung tất cả mọi thứ của hắn không?

Ngụy Ngạn: Không phải anh Thẩm ơi, cậu khó khăn vậy á, xin lỗi nhé, sau này tớ sẽ không lợi dụng cậu trong chuyện ăn mặc nữa đâu huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu

Ngụy Ngạn: Tớ sẽ không còn mặt dày quẹt thẻ sinh viên của cậu nữa đâu, cũng không lấy không những bộ đồ hiệu của cậu nữa đâu huhuhuhuhuhuhu

Hóa ra những điều kiện vật chất ưu việt này là do Thẩm Hạc đã phải chịu đựng nhiều như vậy mới đổi lấy được.

Ngụy Ngạn: Cậu cũng không nói với anh em huhuhuhuhuhuhuhu

Ngụy Ngạn: Có phải nhà cậu có chuyện gì không?? Hay cậu đến nhà tớ ở vài ngày đi? Bố mẹ tớ không có ở nhà, nhà chỉ có mình tớ thôi, tự do lắm

Một lúc lâu sau, Thẩm Hạc mới cầm điện thoại lên lại: Không

Khựng lại rồi lại nói: Cảm ơn

Ngụy Ngạn: Thật sự không có gì sao? Có chuyện gì nhất định phải nói với anh em nhé, đừng khách sáo

Thẩm Hạc cuối cùng trả lời một chữ "Ừm", Ngụy Ngạn lại lải nhải gõ một đoạn tin nhắn rất dài nhưng Thẩm Hạc không còn tâm trạng để trả lời nữa.

Làm thế nào, làm thế nào để Trần Thanh Đường yêu hắn nhiều hơn nữa?

Nếu Trần Thanh Đường có thể yêu hắn nhiều hơn một chút, có lẽ hắn sẽ có thể...

-

Ngày hôm sau, Sở Hy đến nhà Trần Thanh Đường chơi, thấy anh đang thu dọn hành lý.

Sở Hy hỏi anh: "Đường à, cậu định đi xa hả?"

Trần Thanh Đường vừa gấp gọn chiếc áo sơ mi tinh tươm, bỏ vào vali nhỏ, vừa nói: "Đi gặp bạn trai chứ đi đâu, đã nhiều ngày không gặp Thẩm Hạc rồi."

Sở Hy: "Ơ sao cậu ấy không đến tìm cậu?"

Trần Thanh Đường không cần nghĩ cũng biết: "Chắc là bị chuyện nhà giữ chân."

Hôm qua nghe Thẩm Hạc kể một số chuyện về cha Thẩm, Trần Thanh Đường gần như đã hiểu rõ, cha Thẩm là kiểu người không đạt được mục đích thì không bỏ cuộc.

Có lẽ bây giờ hai cha con vẫn đang giằng co vì chuyện chuyển ngành, Thẩm Hạc không đi được.

Tình cảm là thứ hai chiều, nếu Thẩm Hạc không đến bên anh được thì Trần Thanh Đường sẽ đến bên Thẩm Hạc thôi.

Sở Hy đột nhiên nghĩ một lát, phấn khích nói: "Ơ hay đi cùng mình đi!"

Trần Thanh Đường: "?? Đến làm bóng đèn à?"

Sở Hy tặc lưỡi một tiếng: "Không phải, lần trước cậu chẳng bày cho mình một kế, bảo mình tổ chức một buổi liên hoan, để Chu Thần thấy mình được mọi người yêu thích, kích thích anh ấy tỏ tình với mình, xác nhận danh phận sao?"

Trần Thanh Đường: "Cậu đã sắp xếp được rồi à?"

Sở Hy gật đầu lia lịa: "Gọi người xong từ sớm rồi, do bên Chu Thần bận làm dự án với thầy giáo, ảnh không rảnh á, hai hôm nay ảnh vừa xong việc."

"Vừa hay ảnh cũng ở khu bắc thành phố, Thẩm Hạc cũng ở khu bắc, vậy thì chúng ta cùng đến khu bắc tổ chức tiệc đi, khu bắc bên đó còn phồn hoa hơn khu nam chúng ta."

Tay Trần Thanh Đường không ngừng lại: "Được. Vậy cậu về thu dọn đồ đạc đi, ngày mai chúng ta đi."

Sở Hy xua tay: "Ôi dào, tối về thu dọn, không vội."

Trần Thanh Đường: "Tùy cậu."

Sở Hy nằm bò trên giường của anh, ngửa đầu nhìn anh bận rộn trước sau, thuận miệng hỏi một câu: "Cậu với Thẩm Hạc sao rồi?"

Trần Thanh Đường khựng lại, biểu cảm trở nên dịu dàng: "Lần này qua đó chắc không lâu nữa chúng mình sẽ đính hôn."

Sở Hy kinh ngạc bật dậy như cá chép hóa rồng: "Vãi chưởng, nhanh vậy sao?! Cậu ta đã đạt yêu cầu của cậu rồi à?"

Cậu nhớ Trần Thanh Đường có tiêu chuẩn khá cao về tình yêu.

Người bình thường hẹn hò sẽ cùng nhau đi chơi, vui vẻ, tính cách hợp nhau, phù hợp để sống chung, vậy là đủ.

Nhưng Trần Thanh Đường theo đuổi sự hòa hợp tâm hồn, yêu nhau về tinh thần, kiểu tình yêu khá cao cấp, rất ít người có thể đạt được.

Trong thực tế, mười cặp đôi, tìm được một hai cặp là đã rất may.

Trần Thanh Đường: "Chưa, nhưng sắp rồi, chỉ còn thiếu bước cuối cùng."

Sở Hy không nhịn được hỏi: "Vậy lần này cậu đến đó là để hoàn thành bước cuối cùng này sao?"

Trần Thanh Đường đặt đồ đang cầm sang một bên, ngồi xuống nghỉ ngơi: "Ừm. Có thể nói là vậy."

Sở Hy thò đầu ra: "Bước cuối cùng là gì ấy?"

Trần Thanh Đường nhớ lại phản ứng và biểu cảm của Thẩm Hạc khi nói chuyện trước đó: "Bây giờ cậu ấy vẫn không chắc chắn về tình yêu này, cũng không chắc chắn về mình."

Thực ra cốt lõi là Thẩm Hạc không chắc chắn về bản thân, hắn không nghĩ mình xứng đáng được Trần Thanh Đường yêu sâu sắc.

Trần Thanh Đường: "Bước cuối cùng mình có thể làm là để cậu ấy nhìn thấy, cảm nhận được mình rất yêu cậu ấy, yêu cậu ấy hơn những gì cậu ấy tưởng tượng."

Để từ đó thúc đẩy Thẩm Hạc bước ra bước cuối cùng.

Có lẽ sau khi bước này hoàn thành, Thẩm Hạc vẫn không thể thổ lộ với Trần Thanh Đường về quá khứ đầy rẫy vết thương của mình.

Nhưng trái tim Thẩm Hạc sẽ hoàn toàn mở ra.

Từ đây về sau, trái tim của hai người sẽ gắn kết với nhau.

Tuyệt đối sẽ không còn như kiếp trước, dù yêu nhau nhưng tâm ý không thông, dẫn đến kết cục bi thảm cuối cùng.

Sở Hy hứng thú: "Vậy cậu định làm thế nào?"

Nếu chỉ nói 'em yêu anh' bằng lời nói thì quá sáo rỗng, đối phương có lẽ sẽ không cảm nhận được tình yêu sâu đậm hơn những gì họ tưởng tượng.

Trần Thanh Đường nở một nụ cười: "Cậu đã quên là mình còn một nick phụ hả?"

Sở Hy phản ứng một lúc, rồi đột nhiên vỗ giường một cái: "À! Là acc [Hoa Hải Đường] trên Douyin, cái tài khoản cậu dùng để câu Thẩm Hạc ấy hả?"

Trần Thanh Đường: "Ừm."

Sở Hy lúc này mới ngộ ra: "Vậy cậu định tự lột mặt nạ luôn?!"

"Định phơi bày tất cả những tính toán tỉ mỉ, âm mưu được lên từ lâu, từng bước dẫn dụ của cậu cho cậu ta xem ư?!"

Trần Thanh Đường cười mà không nói.

Hết chương 65.

Ngân Hà: cái nick phụ không chỉ để hướng dẫn nhỏ Hạc mà còn để cho bước này nè, chứ không sao Thẩm Hạc tin rằng Thanh Đường yêu nhỏ. Chỉ khi nhỏ biết Thanh Đường tính trăm phương ngàn kế từ khi nhỏ chưa thích Thanh Đường thì Thanh Đường đã thích và lên kế hoạch dụ nhỏ về rồi, để nhỏ khỏi nghĩ linh tinh nữa. Anh Thanh Đường nói nhỏ bước 99 bước ảnh bước 1 bước cuối. Xong cuối chương chốt câu "để Thẩm Hạc bước ra bước cuối cùng" :))) là tính ra ảnh chạy 99 bước kia á

Thêm nữa, quan điểm của tác giả ở phần đầu ai không hợp có thể drop, đừng tranh cãi chi mắc công nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com