Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Chúng ta hãy làm điều đó thật lâu, thật nồng nhiệt nhé

Chương 66: Chúng ta hãy làm điều đó thật lâu, thật nồng nhiệt nhé

Edit: Ngân Hà

Sau nhiều ngày, Thẩm Hạc lại một lần nữa nhắn tin riêng cho chủ kênh có ID [Tôi sẽ luôn dõi theo bạn].

Thẩm Hạc: Chào bạn, phương pháp lần trước rất hữu ích

Thẩm Hạc: Xin hỏi còn cách nào để đối phương yêu tôi nhiều hơn không

Chủ kênh: Bạn bị tẩu hỏa nhập ma à? Chuyện tình cảm cần phải tiến triển dần dần, tôi cảm thấy bạn quá vội vàng đó

Chủ kênh: Không thể một miếng mà béo lên được

Thẩm Hạc im lặng vài giây: Tôi biết, nhưng tôi không muốn đợi

Chủ kênh: Được thôi, dạy bạn thêm một chiêu nữa, bạn có thể dùng sắc dụ người ấy.

Thẩm Hạc khựng lại: Tôi đã dùng sắc dụ rồi, mỗi lần đi gặp em ấy, gọi video với em ấy, tôi đều sẽ ăn mặc chỉnh tề

Hai mươi năm trước, Thẩm Hạc chưa bao giờ quan tâm đến việc kiểu tóc của mình có đẹp không, quần áo có hợp thời trang không.

Từ khi yêu, cây vạn tuế không nở hoa Thẩm Hạc cũng đã học được cách quan tâm đến hình ảnh của mình.

Chủ kênh: NO, sắc dụ là phải gãi đúng chỗ ngứa, biết XP không

Thẩm Hạc: Không hiểu lắm

Chủ kênh giải thích sơ qua cho hắn.

Sau đó tiếp tục nói: Bạn phải tìm hiểu XP của người ấy trước, ví dụ như trong chuyện đó, người ấy thích làm chủ hay thích bạn làm chủ

Chủ kênh: Nếu người ấy thích làm chủ, bạn cứ cởi hết đồ ra, rồi trói mình lại đưa cho người ấy chơi, người ấy sẽ rất vui

Thẩm Hạc nhìn dòng chữ đó, đồng tử co lại, cả người cứng đờ, mặt dần dần đỏ bừng.

Ngón tay hắn buông xuống rồi lại nhấc lên, cứ thế lên xuống nhiều lần, rồi mới từng phím từng phím gõ ra một câu một cách máy móc.

Thẩm Hạc: Cái này, cái này không đúng

Chủ kênh: [Giang tay] Chỗ nào không đúng

Mặt Thẩm Hạc càng lúc càng nóng, hắn nhắm mắt lại nhưng không nói ra lời.

Chủ kênh: Chỉ là thú vui của các cặp đôi thôi, đừng cảm thấy mất mặt hay xấu hổ

Chủ kênh: Có thể khiến đối phương vui, lại còn khiến đối phương yêu bạn hơn, tại sao không làm chứ?

Thẩm Hạc úp ngược điện thoại xuống giường, hơi nóng trên mặt mãi không tan.

Không biết đã qua bao lâu, phòng khách đột nhiên vang lên một tiếng quát lớn: "Thẩm Hạc! Ra đây!"

Là cha Thẩm đang gọi hắn.

Giọng nói đầy giận dữ xuyên thấu căn phòng.

Lại là một trận bão tố dữ dội có thể đoán trước.

Thẩm Hạc không biểu cảm đứng dậy, bình thản bước ra khỏi phòng ngủ.

Mở cửa phòng ngủ ra, có thể nhìn thấy cha Thẩm cao lớn, đứng sừng sững giữa phòng khách.

Áo vest đắt tiền đã cởi ra, chiếc áo sơ mi màu xanh đậm ôm lấy cơ bắp được rèn luyện tốt của cha Thẩm, hai tay áo đã xắn lên đến khuỷu tay, hai cúc áo gần cổ bung ra, cà vạt cũng bị nới lỏng treo trên cổ.

Tình huống này, thông thường là cha Thẩm sắp ra tay mạnh, cả người ông đều toát ra bốn chữ 'tâm trạng không tốt'.

Thẩm Hạc dừng lại ở vị trí cách cha Thẩm nửa mét, lặng lẽ chờ đợi.

Cha Thẩm tháo kính đang gác trên sống mũi, nắn nắn khóe mắt: "Quỳ xuống."

Thẩm Hạc như một con robot nhận lệnh, ngoan ngoãn quỳ xuống.

Lúc này, mẹ Thẩm từ phòng ngủ bước ra, nhìn thấy cảnh này không khỏi cau mày: "Lại làm sao nữa vậy?"

Cha Thẩm lạnh lùng nói: "Bà nên hỏi nó làm sao, đúng là cánh cứng rồi nên to gan lắm."

Mẹ Thẩm ngồi xuống ghế sofa: "Nếu là chuyện chuyển ngành thì ông cứ để nó đi, cũng không phải chuyện gì lớn."

Cha Thẩm lồng ngực phập phồng: "Không phải chuyện gì lớn? Nó dám giấu cha mẹ, tự mình lén lút đi chuyển ngành, thế còn không phải chuyện lớn à?"

"Nó có coi cha nó và mẹ nó ra gì không? Tư tưởng lớn đến nỗi muốn bay lên trời. Sau lưng nó bán cả nhà họ Thẩm rồi tôi còn chưa hay biết gì đâu!"

Mẹ Thẩm luôn giữ thái độ bình tĩnh, nhàn nhạt nói: "Nếu ông thật sự không chấp nhận được thì cứ để nó học hai bằng, nhà mình cũng không thiếu chút tiền này."

Cha Thẩm vuốt ngược tóc: "Tôi đang nói vấn đề đó sao? Thôi không nói với bà nữa."

Hai vợ chồng này bằng mặt không bằng lòng đã là chuyện nhiều năm rồi, năm xưa vốn là liên hôn gia tộc, chẳng có chút tình cảm nào.

Nếu không phải bị gia đình giục giã, họ thậm chí còn cảm thấy ghê tởm khi sinh con với đối phương.

Sau này khi đứa trẻ ra đời, hai vợ chồng đều coi đó là việc hoàn thành nhiệm vụ với gia đình, đã hoàn thành sứ mệnh của mình trong cuộc hôn nhân này.

Cả hai không hẹn mà cùng bắt đầu theo đuổi tự do, hưởng thụ cuộc sống, hoàn toàn không quan tâm đến đứa trẻ kia.

Vì hai người không yêu nhau, thậm chí có chút ghét nhau, đương nhiên cũng chẳng có chút tình yêu nào dành cho đứa trẻ nọ.

Việc họ không chuyển sự chán ghét đối phương sang con cái đã rất tốt rồi.

Hai người không hiểu nhau, khi gặp vấn đề, luôn nhìn theo mỗi người một hướng.

Vì vậy, mẹ Thẩm lúc này không thể hiểu được, tại sao cha Thẩm lại tức giận đến vậy: "Có gì thì nói chuyện đàng hoàng, trước tiên để nó đứng dậy đi."

Mẹ Thẩm: "Nó lớn đến vậy rồi, ông đánh phạt nó sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của con, cẩn thận sau này ông già nó rút ống thở của ông đấy."

Cha Thẩm: "Nó dám!"

Mẹ Thẩm nhún vai, cầm một quả quýt trên bàn trà bắt đầu bóc vỏ: "Dám hay không thì ông già rồi sẽ biết."

Cha Thẩm vốn đã rất tức giận, mẹ Thẩm lại xen vào giữa, càng khiến ông tức đến mức phải thốt ra: "Tôi lười nói với bà."

Ông quay lại đối mặt với Thẩm Hạc, đứng như một ngọn núi trước mặt Thẩm Hạc đang quỳ: "Con biết lỗi chưa?"

Thẩm Hạc không lên tiếng.

Hắn từ trước đến nay không thể nói những lời trái với lương tâm, cũng không thể nói dối.

Vì vậy, sự im lặng của Thẩm Hạc, vốn dĩ đã là một câu trả lời.

Cha Thẩm gật đầu, quay người đi một vòng trong phòng, rồi trở lại trước mặt Thẩm Hạc, trên tay ông có thêm một cái móc áo bằng sắt: "Cởi áo ra."

Thẩm Hạc giơ tay cởi cúc áo.

Mẹ Thẩm ăn quả quýt ngọt mát, tặc lưỡi một tiếng: "Đã bảo ông đừng đánh nó rồi."

Cha Thẩm cầm móc áo chỉ vào mẹ Thẩm: "Được được, bà còn ngồi xem kịch nữa, bà có biết thằng súc sinh này đã làm những chuyện gì sau lưng không?"

Mẹ Thẩm: "Chuyển ngành cũng không phải chuyện gì to tát. Nó muốn chuyển thì ông cứ để nó chuyển đi."

Cha Thẩm tức giận dùng móc áo đập mạnh vài cái lên bàn: "Nếu chỉ là chuyện chuyển ngành, tôi chẳng cần phải đánh nó nặng thế này, tự làm mình mệt à."

Cha Thẩm nói với Thẩm Hạc: "Tự con khai đi, con còn giấu diếm gì nữa, không thì hôm nay ta đánh chết con."

Thẩm Hạc đã cởi áo, để lộ làn da trắng bóc, thẳng lưng quỳ ở đó.

Nghe lời này, Thẩm Hạc cúi mặt suy nghĩ vài giây, nhưng không nghĩ ra.

Mẹ Thẩm: "Vậy nó còn giấu diếm gì nữa? Không phải nó vẫn luôn ngoan ngoãn à, chỉ có chuyện chuyển ngành là cứng đầu một lần thôi."

Cha Thẩm cười phá lên: "Nó ngoan? Bà có biết nó đã làm gì không?"

"Nó quan hệ đồng giới ở bên ngoài, còn có bạn trai nữa! Đây là muốn tuyệt giống nhà họ Thẩm chúng tôi đó!"

Mẹ Thẩm kinh ngạc mở to mắt, quả quýt trong tay không cầm vững, lăn xuống gầm ghế sofa.

Thẩm Hạc cũng cứng đờ lưng, hô hấp ngưng trệ.

Mãi một lúc sau, hắn mới dùng sức ngẩng đầu lên: "Cha, cha làm sao biết được?"

Cha Thẩm hừ hừ hai tiếng: "Con thừa nhận rồi?"

Thẩm Hạc không nói nên lời, lồng ngực như bị một ngọn núi đè nặng.

Cha Thẩm: "Vậy thì trận đòn này, con sẽ không cảm thấy mình bị đánh oan đâu nhỉ. Quỳ cho thẳng vào."

Khoảnh khắc tiếp theo, Thẩm Hạc cảm thấy lưng mình đau nhói, cơ thể vô thức run lên.

Giống như bị thanh sắt nung đỏ chạm vào, đau đến mức có cảm giác nóng rát khó chịu.

Trên làn da trắng, nhanh chóng xuất hiện một vết đỏ ghê rợn.

Mẹ Thẩm ngồi trên ghế sofa bên cạnh nhìn, biểu cảm phức tạp, một lời khó nói hết.

Công khai xu hướng tính dục là một chuyện lớn, bà cũng cảm thấy Thẩm Hạc không nên làm vậy.

Cha Thẩm đánh một lúc rồi dừng lại thở dốc, trán rịn ra những giọt mồ hôi nhỏ: "Trong giới việc chơi đàn ông không phải chuyện lạ gì, ta cứ coi như con đang trong thời kỳ nổi loạn, chưa từng chơi đàn ông nên muốn thử cho biết..."

Vừa rồi bị đánh đến da tróc thịt bong, đau đến môi tái nhợt, Thẩm Hạc vẫn không rên một tiếng, cũng không có chút phản kháng nào.

Bây giờ nghe cha Thẩm nói những lời hạ thấp Trần Thanh Đường, Thẩm Hạc lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào cha Thẩm: "Con không phải muốn chơi đùa, con muốn kết hôn với em ấy."

Ngay lập tức, cha Thẩm suýt chút nữa thì ngạt thở: "Mày nói lại lần nữa xem."

"Bây giờ mày đi cắt đứt với người đó, quay về nhà họ Thẩm, sau này hôn nhân nghe theo sự sắp đặt của ta và mẹ mày, ta có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra, chuyện trước đây cũng không truy cứu."

Thẩm Hạc chỉ bình tĩnh, kiên định như núi nói: "Con sẽ kết hôn với em ấy."

Cha Thẩm hít một hơi thật sâu, không nói thêm gì nữa, vung chiếc móc áo bằng sắt đánh hắn đến gần chết mới thôi.

Trên lưng Thẩm Hạc chằn chịt những vết sọc, da thịt bầm tím, thậm chí đã chảy máu, trông rất đáng sợ.

Mẹ Thẩm cau mày, cố gắng ngăn cản: "Đủ rồi, ông có đánh chết nó cũng không giải quyết được vấn đề."

Bà ôm lấy cánh tay cha Thẩm nhưng bị cha Thẩm hất ra, suýt nữa va vào bàn.

Cha Thẩm: "Đừng khuyên tôi! Từ nhỏ đến lớn, bà có bao giờ quản nó không? Có bao giờ dạy dỗ nó không? Bây giờ nó lớn rồi, bà mới biết đến làm mẹ hời à?"

"Vì ban đầu bà đã giao nó cho tôi quản thì bây giờ đừng xen vào!"

Sắc mặt mẹ Thẩm rất khó coi nhưng không thể phản bác.

Cha Thẩm tiếp tục ra tay tàn nhẫn: "Cái thứ này đánh chết cho xong! Tôi coi như chưa từng sinh ra!"

Suốt quá trình, Thẩm Hạc chỉ cắn răng chịu đựng.

Cha Thẩm đánh một lúc lại hỏi hắn, có đi cắt đứt với Trần Thanh Đường không.

Thẩm Hạc mỗi lần đều dứt khoát trả lời: "Không cắt đứt!"

Thế là lại rước về những trận đòn nặng nề hơn.

Đúng lúc trò lố bịch này sắp không thể kiểm soát được nữa, cửa phòng khách mở ra.

Một ông lão tóc bạc phơ chống gậy, trông già nua nhưng thân hình rắn rỏi bước vào, lớn tiếng quát: "Thôi! Đừng đánh nữa!"

Cha Thẩm khựng lại một thoáng, cau mày: "Bố, sao bố lại đến đây?"

Ông nội Thẩm đi đến, giật lấy chiếc móc áo của ông ta, ném mạnh xuống đất: "Nếu ta không đến, anh sẽ đánh chết người mất."

Cha Thẩm: "Bố, bố đừng quản chuyện này, bố không biết đâu, nó ở ngoài chơi đàn ông, nói ra con còn thấy ghê tởm mất mặt nữa."

Ông nội Thẩm liếc nhìn Thẩm Hạc, ngồi xuống ghế sofa: "Thời đại nào rồi, luật hôn nhân của nhà nước cho phép hôn nhân đồng giới, anh còn phong kiến hơn cả một ông già như ta à?"

Cha Thẩm nghiến răng: "Không được, con kiên quyết không cho phép."

Thẩm Hạc đột nhiên loạng choạng đứng dậy từ dưới đất: "Không sao, nếu cha không thể chấp nhận, sau này con sẽ không về nhà này nữa."

Đây chính là dũng khí được ăn cả ngã về không của Thẩm Hạc.

Đêm trước khi xác nhận mối quan hệ yêu đương với Trần Thanh Đường, Thẩm Hạc đã nghĩ đến ngày hôm nay, hắn luôn làm việc cẩn trọng, sẽ suy nghĩ hậu quả.

Chỉ là lúc đó, Thẩm Hạc không biết mình có thể yêu Trần Thanh Đường đến mức này, lúc đó Thẩm Hạc chỉ nghĩ sẽ gây gổ với gia đình, nhưng chỉ cần hắn thỏa hiệp những chuyện khác, có lẽ sẽ nhận được sự đồng ý của cha Thẩm.

Nhưng giờ đây, Thẩm Hạc đã không muốn thỏa hiệp bất cứ điều gì nữa.

Và Trần Thanh Đường đối với hắn rất quan trọng, quan trọng đến mức hắn có thể không cần gì cả, hắn chỉ cần Trần Thanh Đường.

Gậy của ông nội Thẩm gõ hai cái xuống đất: "Nào đến mức đó. Con cũng bớt nói vài câu đi."

Tay cha Thẩm run rẩy: "Nhìn kìa, nhìn thằng súc sinh này đi, được được, mày muốn đi thì cứ đi, cút đi, sau này đừng nói là con tao, đừng nói là người nhà họ Thẩm!"

Thẩm Hạc đột nhiên quỳ xuống trước mặt cha Thẩm, cúi đầu lạy cha Thẩm và mẹ Thẩm mỗi người hai lạy: "Cảm ơn cha mẹ đã nuôi con khôn lớn."

"Những năm qua cha mẹ đối xử với con thế nào, trong lòng cha mẹ tự biết, con đối với cha mẹ là thứ gì, cha mẹ cũng tự hiểu."

Nói đến đây, Thẩm Hạc nghẹn ngào một chút: "Con không muốn đoạn tuyệt với gia đình, cũng không phải vì em ấy mà đoạn tuyệt với gia đình, con là vì chính con, ở trong gia đình này con sắp không sống nổi nữa..."

Thẩm Hạc lại lạy thêm vài lạy: "Con đi đây, nếu sau này cha mẹ có cần con ở đâu, gọi con một tiếng, con sẽ quay về gánh vác trách nhiệm làm con, nhưng với điều kiện là cha mẹ phải chấp nhận em ấy, con sẽ kết hôn với em ấy."

Nói xong những lời này, Thẩm Hạc không chút do dự, đứng dậy quay lưng bỏ đi.

Cửa mở ra rồi đóng lại.

Phòng khách yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim rơi, không khí như đông lại thành băng, khiến người ta ngạt thở.

Cha Thẩm vừa rồi còn tức giận đến mức tức điên người, đột nhiên trở nên bình thản.

Ông nội Thẩm trừng mắt nhìn ông ta: "Hài lòng chưa? Ta đã nói anh cứ ép nó mãi không được đâu, anh nhất định phải ép chết nó sao?"

"Nó là chó mèo gì đó mà anh nuôi hả, muốn đánh là đánh? Muốn đá là đá?"

Cha Thẩm đột nhiên ngẩng đầu nhìn ông, mắt đỏ hoe: "Bố, bố lại nói gì ở đây vậy? Từ nhỏ, bố chẳng phải cũng đối xử với con như vậy sao?"

"Nếu bố biết điều đó là sai, tại sao bố vẫn đối xử với con như vậy?! Bây giờ con đối xử với cháu nội của bố như thế, bố xót xa rồi à? Vậy bố có xót xa cho con không!"

Ông nội Thẩm nghẹn ứ, hồi lâu không nói nên lời.

Trong nhà lại chìm vào sự im lặng chết chóc.

Mãi đến rất lâu sau, ông nội Thẩm chống gậy đứng dậy, lưng còng xuống, nặng nề như đang vác một ngọn núi lớn.

Bố Thẩm cúi đầu, nghe thấy giọng nói già nua và mệt mỏi của cha mình:

"Tất cả là lỗi của ta... Lúc đó ta cũng còn trẻ, không biết làm cha thế nào, chỉ có thể như khi ta còn nhỏ, cha ta đã dạy dỗ ta như thế nào thì ta cũng dạy dỗ con như thế đó, kết quả con bây giờ lại dạy dỗ con cái của con như vậy..."

Ông nội Thẩm thở dài một tiếng: "Thực ra ta biết, trong lòng con có uất ức, con có thể trút giận lên ta nhưng con không thể trút giận lên con cái của con."

Có người tự mình đã từng trải qua mưa gió thì sẽ muốn che ô cho người khác, cũng biết cách che ô cho người khác.

Nhưng có một loại người, tự mình đã từng trải qua mưa gi, thì lại không muốn thấy người khác có ô.

Nhiều người sẽ bỏ qua một điều, rằng cha mẹ cũng có tâm lý ghen tị với con cái.

Một số cha mẹ khi còn nhỏ không được cha mẹ mình yêu thương, lớn lên tự mình làm cha mẹ, sẽ đối xử tốt gấp trăm lần với con cái của mình, không muốn con cái phải trải qua cảm giác không được yêu thương như mình khi còn nhỏ.

Còn một số cha mẹ, vì khi nhỏ không được cha mẹ yêu thương, lớn lên tự mình có con thì lại không muốn thấy con cái sống quá tốt.

Luôn cảm thấy bất công, đặc biệt vì mối quan hệ huyết thống, lại càng cảm thấy con cái nên đau khổ giống mình, nên đồng cảm với mình.

Ông nội Thẩm cúi đầu đầy hối lỗi: "Con đã bị bóp méo rồi, điều này là sai, bao nhiêu năm rồi con nên buông tha cho chính mình, cũng buông tha cho con cái của con."

"Những năm qua ta rất muốn can thiệp vào việc giáo dục Tiểu Hạc của con, nhưng ta lại sợ rằng làm như vậy sẽ khiến con hận nó hơn, ta chỉ có thể mặc kệ con đối xử với nó như vậy... Giờ đây cũng nên kết thúc rồi."

Tay ông nội Thẩm run rẩy, sờ vào cánh tay cha Thẩm: "Ta có lỗi với con, rất xin lỗi hôm nay mới nói với con một lời xin lỗi. Nhưng con cũng nợ con trai con một lời xin lỗi."

Môi cha Thẩm khẽ run rẩy, hai tay siết chặt thành nắm đấm: "Quá muộn rồi, bây giờ bố mới nói xin lỗi, quá muộn rồi..."

-

Từ nhà họ Thẩm chạy ra, Thẩm Hạc ban đầu đi rất chậm.

Trên phố chiều tháng Tám, làn gió mát khẽ lướt qua, ánh hoàng hôn chiếu rải rác xuống nhân gian, cảnh đẹp là thế nhưng hắn không có tâm trạng để ngắm nhìn.

Thẩm Hạc đi được một lúc, đột nhiên tăng tốc độ.

Càng lúc càng nhanh.

Cuối cùng Thẩm Hạc bắt đầu chạy nhanh.

Tiếng gió rít qua tai, làm mặt hắn đau nhức.

Lồng ngực như bị một ngọn núi đè nặng, khiến Thẩm Hạc không thở nổi.

Không biết đã chạy bao lâu, cho đến khi gần như kiệt sức, cuối cùng Thẩm Hạc dừng lại ở một con hẻm vắng người.

Việc đầu tiên hắn làm là lấy điện thoại ra, gọi video cho Trần Thanh Đường.

Muốn gặp Trần Thanh Đường.

Nhớ, nhớ lắm.

Khoảnh khắc này, nỗi nhớ đã đạt đến cực điểm.

Video kết nối, khoảnh khắc nhìn thấy Trần Thanh Đường, cảm xúc của Thẩm Hạc đột nhiên từ long trời lở đất, trở nên bình thản như dòng nước ấm.

Bình thản đến êm ả.

Tất cả những gai góc trên người hắn đều được xoa dịu trong khoảnh khắc này.

Kỳ diệu đến không thể tin được.

Trần Thanh Đường thấy hắn ngẩn ngơ nhìn mình, không khỏi bật cười: "Ngốc rồi hả?"

Thẩm Hạc chậm rãi lắc đầu: "Không biết tại sao khi nhìn thấy em, anh cảm thấy trong lòng thật bình yên."

Trần Thanh Đường hình như đang ở bên ngoài, vừa đi vừa nói: "Vậy sao, thế anh có biết tại sao không?"

Thẩm Hạc suy nghĩ vài giây: "Không biết."

Trong mắt Trần Thanh Đường lấp lánh ý cười: "Thế à?"

Giữa hai người im lặng một lát.

Trần Thanh Đường lúc này vừa xuống xe, anh cùng Sở Hy đến khu bắc thành phố, muốn tạo bất ngờ cho Thẩm Hạc.

Anh đang định hỏi vị trí cụ thể của Thẩm Hạc, đột nhiên nghe thấy Thẩm Hạc nói: "Em đang ở đâu, anh đến tìm em."

Trần Thanh Đường nhạy bén nhận ra điều gì đó: "Sao thế?"

Thẩm Hạc cụp mắt xuống, khiến người ta không thể phân biệt được cảm xúc trong mắt hắn: "Cãi nhau với gia đình, anh bỏ nhà đi, bây giờ anh rất khó chịu."

Thẩm Hạc không biết làm thế nào để quên đi cảm giác tồi tệ mà cha Thẩm mang lại, không biết làm thế nào để thoát khỏi sự ngột ngạt đó.

Thẩm Hạc chỉ theo bản năng muốn tình yêu của Trần Thanh Đường, muốn nhiều tình yêu hơn để mình có thể thở được.

Thẩm Hạc ngước mắt lên: "Anh muốn làm tình với em. Chúng ta hãy làm điều đó thật lâu, thật cuồng nhiệt nhé?"

Hết chương 66.

Ngân Hà: câu cuối tui khum biết edit sao luôn 😭 nhỏ Hạc siêu siêu có trách nhiệm luôn á. Ẻm không muốn người yêu gánh bất cứ cái nồi nào, dù bỏ nhà đi nhưng ẻm luôn nói rõ rằng ẻm sẽ chịu trách nhiệm với gia đình nếu gia đình cần, ẻm không hề vì việc muốn thoát khỏi đó mà phủi bỏ gốc gác và trách nhiệm của mình. Bản thân ẻm biết ẻm được gì từ sự giàu có của gia tộc, ẻm không hề vô ơn luôn. Mình siêu thích chi tiết này ý ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com