Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68: Sao có người lại vì hắn mà hao tâm tổn trí đến thế...

Chương 68: Sao có người lại vì hắn mà hao tâm tổn trí đến thế...

Edit: Ngân Hà

Ánh mắt Thẩm Hạc khựng lại, dán chặt vào dòng chữ đó, cứ cứng đờ giữ nguyên tư thế, hồi lâu không động đậy.

Vài suy đoán và khả năng như những tàn ảnh ngoài cửa xe, lướt nhanh trong đầu.

Một lúc sau, Thẩm Hạc đột nhiên nhanh chóng lấy điện thoại của mình ra, mở Douyin, từ phần bình luận và trả lời, tìm thấy người dùng có ID tên [Hoa Hải Đường].

Thẩm Hạc nhấp vào trang cá nhân của Hoa Hải Đường.

Hoa Hải Đường không đăng bất kỳ bài nào, thậm chí không có cả mô tả cá nhân.

Nhưng giới tính là nam, địa chỉ IP cũng khớp.

Ngoài ra, không còn manh mối nào khác.

Tim Thẩm Hạc đập rất nhanh, như cơn mưa rào mùa hè đến đột ngột, rả rích từng đợt.

Ánh mắt vô thức nhìn về phía điện thoại của Trần Thanh Đường đặt trên bàn.

Tính cách của Thẩm Hạc từ trước đến nay rất cẩn trọng, nếu không nhìn thấy bằng chứng trực tiếp nhất thì không thể xác nhận điều gì một trăm phần trăm.

Điện thoại không khóa màn hình.

Chỉ cần cầm nó lên, mở Douyin là có thể hoàn toàn rõ ràng, hai Hoa Hải Đường có phải là cùng một người hay không.

Tiếng nước ào ào trong phòng tắm vẫn tiếp tục, có thể nhìn thấy qua lớp kính mờ, bóng dáng Trần Thanh Đường đang cúi xuống tắm rửa.

Hô hấp Thẩm Hạc ngưng trệ, hắn chậm rãi đưa tay về phía chiếc điện thoại trên bàn.

Càng ngày càng gần.

Chạm vào rồi.

Cầm lên rồi.

Mắt Thẩm Hạc căng thẳng, đối mặt với màn hình lạnh lẽo.

Tiếp theo chỉ cần dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào một chỗ nào đó trên màn hình...

Trong phòng yên tĩnh một lúc rất lâu.

Lúc Trần Thanh Đường quấn áo choàng tắm bước ra, Thẩm Hạc đang ngồi ngay ngắn ở cạnh giường.

Hai chân đặt cách nhau một cách cứng nhắc, hai tay đặt trên đầu gối, tóc hơi rối, trên trán thậm chí còn có những giọt mồ hôi nhỏ li ti.

Trần Thanh Đường dùng khăn lau những giọt nước trên cổ, nhàn nhạt hỏi hắn: "Kiểm điểm xong chưa?"

Thẩm Hạc gật đầu: "Ừm. Anh sai rồi."

Trần Thanh Đường ngồi cạnh hắn: "Sai ở đâu?"

Thẩm Hạc: "Sai ở chỗ không nên bất chấp ý muốn của em, trói em lại rồi làm mấy chuyện kia"

Trần Thanh Đường nheo mắt, cánh tay gác lên vai hắn, tay còn lại dùng ngón trỏ nâng cằm hắn lên: "Không, anh sai ở chỗ không đủ triệt để."

Trong mắt Thẩm Hạc lộ ra hai phần khó hiểu.

Trần Thanh Đường kéo cằm hắn lại, hôn hắn hai giây.

Đến khi Thẩm Hạc đuổi theo muốn đòi hỏi nhiều hơn, anh một tay che miệng hắn lại.

Cứ thế, nhẹ nhàng đè nén lại dục vọng vừa bị Thẩm Hạc khơi dậy.

Thấy ánh mắt Thẩm Hạc trở nên bất an, Trần Thanh Đường vui vẻ cong môi cười, mới nói tiếp:

"Nếu em là anh, trong lòng có nhiều cảm xúc như vậy, em sẽ không chỉ trói người lại, em sẽ chơi anh ấy từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, làm hết tất cả mọi thứ..."

Đồng tử Thẩm Hạc run rẩy hai giây, đôi mắt lập tức bị bóng tối xâm chiếm, hai tai vừa mới hết đỏ bỗng chốc lại đỏ bừng.

Ánh mắt Trần Thanh Đường lướt qua môi hắn, mang theo ý khiêu khích.

Thẩm Hạc lập tức như một con sói ngửi thấy mùi tanh, muốn lao tới hôn anh.

Trần Thanh Đường lại lắc đầu, vẻ mặt 'anh không ngoan' lùi lại, nhẹ nhàng nói:

"Sau đó em sẽ làm anh ấy... thật mạnh... đến nỗi chỉ cần chạm nhẹ một cái, anh ấy cũng sẽ vô thức phản ứng nói yêu em, chỉ biết ôm em, cầu xin em, là xin em thương xót, để em vỗ về anh ấy một chút... Hiểu không?"

Tính xâm lược trong mắt Thẩm Hạc đã không thể kìm nén được, như một cơn bão đang càn quét.

Khoảnh khắc Trần Thanh Đường hỏi hắn hiểu chưa, hắn đã đè Trần Thanh Đường xuống.

Eo Trần Thanh Đường đột nhiên bị buộc phải ngả ra sau, suýt chút không chịu nổi cú sốc đột ngột này, tí thì bị trật khớp, không khỏi nhíu mày trách móc: "Phát điên gì đấy."

Thẩm Hạc bóp chặt cằm anh, nâng đầu anh lên, trong mắt gần như có chút hung dữ:

"Em có biết em đang dạy anh điều khủng khiếp gì không?"

Mắt Trần Thanh Đường nở một nụ cười, còn không biết sợ chết mà đưa tay ôm lấy cổ Thẩm Hạc: "Không dám hả?"

Mắt Thẩm Hạc lập tức tối sầm, lý trí suýt chút nữa bị câu 'không dám hả' kia làm cho sụp đổ.

Nhưng hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế, kiềm chế đến mức khóe mắt đỏ bừng, trông lại có chút đáng thương:

"Đây không phải là vấn đề dám hay không dám, nếu anh làm như vậy thì có khác gì một con thú hoang đâu."

Trần Thanh Đường khẽ a một tiếng, cười: "Vậy ra anh thực sự muốn nhưng lại không muốn làm tổn thương em, nên mức độ lớn nhất cũng chỉ làm em như vậy thôi?"

"Thậm chí anh còn không dám thực sự đi vào, sợ mình hoàn toàn mất kiểm soát, gây tổn thương cho em... đúng không?"

Thẩm Hạc cắn răng nhìn anh chậm rãi gật đầu, một cảm giác vừa xấu hổ vừa tê dại đến tận da đầu, từ lồng ngực ấm áp lan ra.

Phải thừa nhận rằng, dù lúc nào, Trần Thanh Đường cũng hiểu hắn vô cùng.

Hiểu sự nhẫn nhịn của hắn, hiểu dục vọng của hắn.

Hiểu đạo đức của hắn, cũng hiểu những ý nghĩ xấu xa của hắn.

Cứ như thể từng mảnh ghép Thẩm Hạc được nhặt lên từng cái một, được nâng niu trong lòng bàn tay.

Điều đó khiến hắn làm sao có thể không yêu người này.

Trần Thanh Đường nghiêng đầu hôn lòng bàn tay hắn: "Thực ra hôm nay em khá vui."

Thẩm Hạc: "Tại sao?"

Ngay cả khi bị đối xử như vậy.

Trần Thanh Đường đối mặt với hắn: "Anh đã học được cách trút bỏ những cảm xúc tiêu cực cho em, học được cách mở lời xin xỏ em, đòi hỏi em, học được cách giận dỗi em"

"Điều này khiến em cảm thấy, em cực kỳ gần gũi với anh."

Ngón tay Trần Thanh Đường vuốt ve tai Thẩm Hạc, gạt những sợi tóc mai ra: "Mặc dù em không biết anh đã xảy ra chuyện gì mà đột nhiên mất kiểm soát..."

"Nhưng trong mắt em, anh như một con mèo lớn bị ấm ức rồi làm nũng xin yêu thương, nhưng vì em không cho đủ tình yêu mà xù lông."

Sự tàn bạo trong mắt Thẩm Hạc do dục vọng sinh ra, từng chút một tan chảy trong giọng nói dịu dàng ấy: "Em không sợ anh mất lý trí làm tổn thương em sao?"

Trần Thanh Đường lắc đầu, nhận thức rõ ràng: "Anh sẽ không, trước hết anh là một người rất tốt, đạo đức của anh sẽ khiến anh dù có phát điên, cũng vẫn giữ lại một chút lý trí."

"Thứ hai, anh yêu em. Anh có biết không Thẩm Hạc, tình yêu là tự nguyện cất đi móng vuốt vì đối phương. Anh đã mất kiểm soát nhưng anh vẫn giữ được giới hạn."

Điều đó cho thấy Thẩm Hạc đã hoàn toàn học được cách yêu.

Mắt Thẩm Hạc chớp động hai lần, trong đầu vô thức lẩm bẩm câu 'tình yêu là tự nguyện cất đi móng vuốt vì đối phương', ánh mắt không thể kìm nén được trở nên dịu dàng hơn.

Hắn nhẹ nhàng ôm lấy Trần Thanh Đường: "Xin lỗi."

Trần Thanh Đường tiếp tục nói: "Nếu hôm nay anh cưỡng ép làm em thì đó là cưỡng hiếp, mặc dù em sẽ không chán ghét nhưng đó là vì em cũng yêu anh, nên em có thể coi đó là một trò tình thú."

"Nhưng điều đó không thể thay đổi sự thật rằng anh đang cưỡng hiếp, không thể thay đổi bản chất."

Thẩm Hạc: "Xin lỗi."

Trần Thanh Đường vuốt đầu hắn: "Nhưng anh không làm. Ngay cả trong tình huống cực đoan, anh cũng không làm như vậy."

Mặc dù anh khá mong Thẩm Hạc làm như vậy một lần.

"Em cho phép anh làm như vậy, với điều kiện là em cũng đồng ý."

Giọng Thẩm Hạc nghèn nghẹn: "Lần sau sẽ không như vậy nữa. Anh hứa."

Trần Thanh Đường đẩy hắn ra, nhìn vào mắt hắn: "Không, nếu lần sau trong lòng vẫn còn bất an, còn đè nén cảm xúc, em hy vọng anh có thể như hôm nay, trút hết ra với em, như vậy em mới biết người yêu của em rốt cuộc đang ở trạng thái nào."

"An ủi cảm xúc của anh, hóa giải bất an của anh là trách nhiệm mà em, với tư cách là bạn đời, nên làm. Vì vậy anh không cần phải cảm thấy mình không tốt vì điều đó, không cần phải một mình giấu kín trong lòng, cũng đừng nghĩ em sẽ ghét anh, sẽ làm phiền em, anh nên ngang nhiên mà đòi hỏi em, rồi an tâm chấp nhận sự hy sinh của em dành cho anh."

Sau khi nói xong những lời này, trong phòng im lặng một lúc.

Thẩm Hạc chỉ nhìn chằm chằm Trần Thanh Đường, không nói một lời.

Trần Thanh Đường: "Sao thế?"

Cổ họng Thẩm Hạc nuốt nước bọt: "Muốn làm tình với em. Bây giờ, đặc biệt muốn."

Trên đời làm sao có người tốt đến thế.

Một người tốt như vậy làm sao lại để Thẩm Hạc hắn gặp được.

Kiếp trước chắc chắn đã tích được đức lớn.

Trong khoảnh khắc, cảm xúc mãnh liệt của Thẩm Hạc không tìm thấy lối thoát, tất cả hóa thành dục vọng đối với Trần Thanh Đường.

Trần Thanh Đường hé mắt: "Hôm nay không được."

Thẩm Hạc đã vội vàng không thể chờ đợi, hơi thở cũng trở nên nặng nề: "Tại sao?"

Trần Thanh Đường cụp mắt: "Xuống đi. Đây là hình phạt dành cho anh, ai cho phép anh vừa rồi đối xử với em như thế."

Mặc dù lần trước gọi điện, anh cũng đã trêu chọc Thẩm Hạc như vậy, đây là một kiểu play nhục nhã.

Nhưng khi đến lượt mình, Trần Thanh Đường mới phát hiện anh hình như hơi không chấp nhận được.

Động tác của Thẩm Hạc khựng lại, việc cố gắng kìm nén dục vọng khiến sắc mặt hắn có chút khó coi, nhưng cuối cùng vẫn vật lộn ngồi dậy.

Thẩm Hạc: "Vậy ngày mai được không? Chúng ta lâu rồi không gặp nhau."

Trần Thanh Đường không trả lời, chỉ bình tĩnh nhìn hắn.

Thẩm Hạc há miệng định nói gì nữa, tiếng chuông điện thoại đột nhiên reo lên.

Trần Thanh Đường hất cằm, ra hiệu cho hắn nghe máy.

Thẩm Hạc nhấc máy.

Giọng nói già nua vang lên từ điện thoại: "Tiểu Hạc, con chạy đi đâu rồi, có mang tiền theo không?"

Thẩm Hạc liếc nhìn Trần Thanh Đường, đã lật bài với gia đình, hắn cũng không che giấu nữa: "Ở chỗ bạn trai con."

Ông nội Thẩm im lặng một thoáng, mới nói: "Bây giờ con có rảnh không, rảnh thì chúng ta gặp nhau một lát."

Điện thoại đang bật loa ngoài, Trần Thanh Đường cũng có thể nghe thấy, anh dùng khẩu hình ra hiệu 'nói có rảnh'.

Thẩm Hạc ngoan ngoãn làm theo: "Có rảnh ạ."

Ông nội Thẩm: "Được, vậy ta gửi địa chỉ cho con, lát nữa gặp."

Cuộc điện thoại kết thúc, Thẩm Hạc nhìn Trần Thanh Đường: "Em không muốn anh ở lại sao?"

Trần Thanh Đường không trả lời, chỉ hỏi: "Có phải gia đình anh xảy ra chuyện gì không?"

Thẩm Hạc khẽ ừ một tiếng rồi không nói gì nữa.

Trần Thanh Đường từ phía sau ôm lấy eo hắn, bám lên cổ hắn, hôn nhẹ sau tai Thẩm Hạc: "Vậy anh cứ đi giải quyết đi, đợi khi anh đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, rồi hãy nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra."

Bây giờ Trần Thanh Đường cũng không còn ép Thẩm Hạc nữa.

Trước đây là anh ép quá chặt, Thẩm Hạc phải chịu áp lực quá lớn, mới dẫn đến sự mất kiểm soát lần này.

Trước đó trong thời gian mập mờ, Trần Thanh Đường nhử mồi rất mạnh, Thẩm Hạc vẫn có thể kiềm chế dục vọng của mình, Trần Thanh Đường tưởng rằng khả năng tự chủ của Thẩm Hạc rất cao.

Thực tế đúng là như vậy.

Nhưng Trần Thanh Đường đã bỏ qua, tình dục không phải là đau khổ và áp lực.

Có thể kiềm chế tình dục, chỉ có thể nói lên Thẩm Hạc là một quân tử chân chính, nhưng quân tử cũng không chịu nổi áp lực và đau khổ trong lòng.

Dục tốc bất đạt, có lẽ anh nên chậm lại, đợi Thẩm Hạc một chút.

Thẩm Hạc nắm lấy tay anh, đặt lên môi hôn: "Cảm ơn."

Rời khỏi khách sạn, Thẩm Hạc bắt taxi đi gặp ông nội Thẩm.

Trên xe, Thẩm Hạc không nhịn được mở Douyin, liên tục lướt xem trang cá nhân của Hoa Hải Đường.

Trong khách sạn, cuối cùng Thẩm Hạc vẫn không mở điện thoại của Trần Thanh Đường để tận mắt xác nhận.

Điều đó là không đúng.

Thứ nhất, điều này xâm phạm quyền riêng tư của người khác, dù Trần Thanh Đường là người yêu của hắn, cũng không thể thay đổi sự thật rằng đây là hành vi nhìn trộm.

Thứ hai... nếu Trần Thanh Đường có điều gì giấu hắn thì chắc chắn cũng có nỗi khổ tâm riêng.

Đúng vậy.

Khi đến thời điểm thích hợp, Trần Thanh Đường sẽ tự nói cho hắn biết.

Nhưng...

Rắc, Thẩm Hạc bẻ khớp ngón tay.

Hắn vẫn không thể tự thuyết phục mình.

Tại sao Trần Thanh Đường lại phải dùng nick ảo của người khác, để trò chuyện qua lại với hắn trên mạng?

Lại nhớ đến tin nhắn của Sở Hy, nói Trần Thanh Đường đang dùng nick ảo để câu hắn?

Thẩm Hạc đang chuẩn bị lật lại lịch sử trò chuyện với Hoa Hải Đường, cố gắng tìm kiếm bằng chứng thì chiếc xe dừng lại ổn định bên lề đường.

Thẩm Hạc đành phải cất điện thoại xuống xe trước.

Vào quán cà phê đã hẹn, hai ông cháu ngồi đối diện nhau.

Ông nội Thẩm cầm ly, rất lâu sau mới nói ra một câu: "Bạn trai của con cũng là người thành phố này à?"

Thẩm Hạc: "Vâng."

Ông nội Thẩm: "Cùng trường với con?"

Thẩm Hạc: "Vâng."

Thẩm Hạc không muốn nói thêm gì nữa.

Hiện tại vẫn chưa rõ thái độ của ông nội Thẩm, nếu ông ấy giống như cha Thẩm, biết được sự tồn tại của Trần Thanh Đường, lén lút đi tìm Trần Thanh Đường gây phiền phức thì sao.

Thẩm Hạc không muốn gia đình mình mang lại bất kỳ gánh nặng nào cho Trần Thanh Đường.

Ông nội Thẩm nhìn ra được sự lo lắng của hắn, vẻ mặt hiền từ: "Con yên tâm, ông ủng hộ. Về phía cha mẹ con, ông cũng sẽ làm công tác tư tưởng cho chúng nó."

Mặc dù ông nội Thẩm là người có học, nhưng trong xương tủy vẫn còn chút phong kiến, ban đầu ông cũng không ủng hộ đồng tính luyến ái, cho đến vài năm trước, nhà nước ban hành luật hôn nhân đồng giới, cho phép đồng tính luyến ái kết hôn.

Nhà nước chắc chắn sẽ không sai, nhà nước đã cho phép thì dân chúng họ còn lý do gì để không đồng ý chứ?

Hơn nữa, ông nội Thẩm khi còn trẻ từng đi lính, trong xương tủy có một lòng trung thành sâu sắc với đất nước, ông cho rằng, đi theo nhà nước chắc chắn không sai nên cũng chấp nhận đồng tính luyến ái.

Ông nội Thẩm: "Nhưng con không thể đoạn tuyệt quan hệ với gia đình, nhà họ Thẩm chỉ có mình con là con trai, mấy năm nay sức khỏe cha con không tốt, đợi con tốt nghiệp đại học, con phải tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình."

Thẩm Hạc cúi mắt nhìn xuống bàn: "Con biết. Con sẽ làm. Nhưng với điều kiện là họ phải đồng ý cho con kết hôn với người con yêu."

Ngón tay ông nội Thẩm vuốt ve tách cà phê: "Mẹ con khá cởi mở, không có vấn đề gì lớn, chủ yếu vẫn là phía cha con..."

Một khoảng không im lặng, hai người không nói gì nữa.

Trong lúc đó, nhân viên phục vụ đến mang thêm cà phê cho họ.

Rất lâu sau, ông nội Thẩm đột nhiên nói: "Sự thay đổi lớn của con trong học kỳ này là do ảnh hưởng của bạn trai con đúng không?"

Thẩm Hạc không phủ nhận: "Vâng. Em ấy là một người rất tốt, bao dung, dịu dàng, kiên nhẫn... cũng không chê con gỗ đá, vô vị."

Càng nói, ánh mắt Thẩm Hạc càng dịu đi, càng thêm phần kiên định: "Nếu bỏ lỡ em ấy, kiếp này con thà sống một mình. Con không thể sống thiếu em ấy."

Ông nội Thẩm: "Đột nhiên quyết tâm đi học máy tính, cũng là do cậu ấy khuyến khích con sao?"

Thẩm Hạc khựng lại một chút: "Em ấy có khuyến khích con, nhưng chuyện này con đã chuẩn bị từ lâu rồi."

Chỉ là, trước khi quen Trần Thanh Đường, Thẩm Hạc vẫn còn chút do dự, không thể chắc chắn một trăm phần trăm có nên chuyển ngành hay không, vì hắn không biết việc chuyển ngành của mình có ý nghĩa gì, chỉ biết đó là dục vọng của hắn.

Và dục vọng này, đi ngược lại ý muốn của cha Thẩm, cũng đi ngược lại gia phong của nhà họ Thẩm.

Vì vậy, Thẩm Hạc đành đè nén dục vọng này.

Ông nội Thẩm dễ dàng nhìn thấu hắn: "Người này đã cho con nếm thử cảm giác thỏa mãn khi giải phóng dục vọng, cậu ấy đã cho con hiểu rằng, dục vọng là một điều rất bình thường, không hề tội lỗi?"

Thẩm Hạc khẽ nắm chặt tay: "Vâng."

Gia phong của nhà họ Thẩm, con người là động vật cấp cao, dục vọng là tội lỗi, phải kiềm chế dục vọng, làm những điều đúng đắn.

Từ trước đến nay, giáo điều này như một ngọn núi đè nặng Thẩm Hạc.

Nhưng Trần Thanh Đường lại nói, dục vọng sinh ra là vì con người có nhu cầu đó trong tâm hồn, có nhu cầu thì phải được thỏa mãn.

Sau khi được thỏa mãn, cảm giác hạnh phúc của con người sẽ tăng lên, con người cứ thế dần dần trở nên tự tin, mạnh dạn.

Suốt một học kỳ qua, Trần Thanh Đường không ngừng câu Thẩm Hạc, dụ dỗ Thẩm Hạc, khiến Thẩm Hạc nảy sinh dục vọng với anh, rồi từng chút một thỏa mãn Thẩm Hạc...

Quá trình này, tuy có chút gian nan nhưng Thẩm Hạc lại cảm thấy tận hưởng nhiều hơn.

Trước đó, Thẩm Hạc đã bị kìm nén quá lâu, hắn không còn khao khát bất cứ điều gì nữa.

Và Trần Thanh Đường đã cho hắn nếm trải cảm giác khao khát điều gì đó một cách mãnh liệt, cảm giác yêu một điều gì đó như thiêu thân lao vào lửa.

Lại cho hắn nếm trải cảm giác tuyệt vời khi dục vọng được thỏa mãn từng chút một.

Thẩm Hạc từ Trần Thanh Đường đã nếm trải đủ mọi hương vị thăng trầm.

Chua chát, ngọt ngào, phấn khích, căng thẳng, bạo liệt, kích thích đến mức đầu óc trống rỗng.

Vùng vẫy, xấu hổ, cực độ hoan lạc, thậm chí có chút đau đớn...

Thẩm Hạc mới nhận ra, hóa ra con người có thể có nhiều cảm xúc đến vậy, chứ không phải như một cỗ máy vô tri.

Mới cảm thấy mình đang sống, chứ không phải một con rối bị cha Thẩm điều khiển.

Mới dần cảm nhận được sự nồng nhiệt, chiều sâu của cuộc sống, sắc thái của cuộc đời.

Trần Thanh Đường với tư cách là một biến số, cuối cùng đã trở thành động lực thúc đẩy Thẩm Hạc.

Khiến Thẩm Hạc quyết định phá vỡ cái kén đã luôn trói buộc hắn, quyết định bắt đầu sống vì chính mình.

Ông nội Thẩm nhìn Thẩm Hạc đầy sức sống trước mặt, thở dài một tiếng: "Tốt lắm, con bây giờ thế này... cũng tốt lắm."

Tổng thể vẫn hơn trước kia sống chết lặng, ít nói, ngay cả cười cũng không cười, giống như một cái máy.

Ông nội Thẩm: "Ông chỉ muốn biết con không bị ai đó mê hoặc, đầu óc nóng lên thôi."

Thẩm Hạc: "Sẽ không, con là một người trưởng thành bình thường, con có phán đoán của riêng mình."

Ông nội Thẩm gật đầu: "Ông đã cho người dọn dẹp căn biệt thự nhỏ ở trung tâm thành phố, chính là căn con thường ở khi học cấp ba đó. Nếu không muốn về nhà, thì đến đó mà ở."

"Chuyện của cha con cứ để ông lo, ông sẽ tìm cách khiến nó đồng ý cho con và... ở bên nhau."

Cứ coi như đây là sự trừng phạt cho việc ông đã để cha Thẩm đối xử tệ bạc với Thẩm Hạc bao nhiêu năm nay.

Đã đến lúc kết thúc rồi.

Cuộc trò chuyện kết thúc, khi Thẩm Hạc bước ra khỏi quán cà phê, nhìn bầu trời tối đen, trong lòng vô cùng thoải mái, ung dung.

Sống hai mươi năm, hôm nay là ngày sảng khoái nhất của hắn

Chuyện gia đình đã giải quyết xong, vậy tiếp theo, chỉ còn lại một việc cuối cùng.

-

Sở Hy nằm trên giường Trần Thanh Đường, ôm một cái gối, vừa nói chuyện với Chu Thần, vừa nói với Trần Thanh Đường:

"Này, lỡ ngày mai tiệc không hiệu quả thì sao? Hẹn hò xong, Chu Thần vẫn không tỏ tình với mình thì sao?"

Trần Thanh Đường đang dưỡng da, bôi kem lên tay và chân: "Kệ."

Anh cảm thấy, Thẩm Hạc hình như đặc biệt thích chân anh.

Không biết có phải có sở thích gì đặc biệt không, hay là thích nhìn anh bị làm cho xấu hổ, bối rối.

Nhưng vì Thẩm Hạc thích đùa nghịch chân anh, Trần Thanh Đường đành phải chăm sóc chân như chăm sóc mặt.

Ai mà chẳng muốn mình trước mặt người yêu, ngay cả sợi tóc, thậm chí lông mi cũng phải tinh xảo chứ.

Sở Hy: "Ôi, mình lo chết mất."

Trần Thanh Đường: "Thôi đừng lo, tin mình đi, cậu thấy bao giờ mình thất bại chưa."

Trong lòng Sở Hy cũng ổn định hơn một chút: "Cái này thì đúng ha, thôi không nghĩ nữa, ngày mai là biết kết quả rồi."

"Nói về cậu đi, cậu bị rớt ngựa chưa?"

Tay Trần Thanh Đường đang vỗ mu bàn chân khựng lại: "Chắc là rớt rồi."

Vốn dĩ tối nay Thẩm Hạc đột nhiên mất kiểm soát khiến Trần Thanh Đường cũng hoảng loạn một chút, nhưng tin nhắn của Sở Hy đến rất kịp thời.

Trần Thanh Đường nhớ lại biểu cảm Thẩm Hạc cố gắng kiềm chế điều gì đó khi anh bước ra từ phòng tắm, có thể khẳng định, Thẩm Hạc gần như đã biết anh chính là Hoa Hải Đường trên mạng.

Sở Hy trở mình: "Lỡ cậu ta bị dọa sợ thì sao? Cảm thấy cậu quá thâm sâu, quá âm mưu thì sao?"

Trần Thanh Đường nở một nụ cười: "Không đâu. Mình hiểu cậu ấy, cậu tin không, cậu ấy sẽ chỉ yêu mình nhiều hơn thôi."

Trong xương tủy Thẩm Hạc, thực ra cũng có chút vặn vẹo, biến thái nên tình yêu hơi cực đoan, cố chấp một chút, ngược lại sẽ khiến Thẩm Hạc phấn khích, vui vẻ.

Ngược lại sẽ khiến Thẩm Hạc cảm nhận được, mình đang được lựa chọn một cách kiên định, cảm nhận được mình được yêu.

Họ cũng coi như là "ngưu tầm ngưu mã tầm mã".

Sở Hy chậc một tiếng: "Ối dào, cậu đúng là hiểu cậu ta thật đấy."

Trần Thanh Đường: "Chứ sao."

Anh đâu có hệ thống vạn người mê, không phải tùy tiện liếc mắt đưa tình, dùng mỹ nhân kế là Thẩm Hạc sẽ chết mê chết mệt anh.

Trần Thanh Đường câu Thẩm Hạc, từ trước đến nay đều là bỏ thuốc đúng người, đúng bệnh bốc thuốc, vì hiểu Thẩm Hạc nên mỗi lần thả câu đều vừa đúng lúc, chưa bao giờ thất bại.

Sở Hy: "Vậy cậu ta không chất vấn cậu ư? Cũng không nói gì với cậu luôn?"

Trần Thanh Đường suy nghĩ, phẩm chất của Thẩm Hạc cao quý đến mức quá đáng, gần như là chiến sĩ gương mẫu trong quân đội, chắc chắn không mở điện thoại của anh ra để kiểm tra xác nhận nick ảo của anh.

Những chuyện nhìn trộm như vậy, Thẩm Hạc không làm được.

Vì vậy, rất có thể, trong hôm nay hoặc ngày mai, Thẩm Hạc sẽ bóng gió thăm dò anh một lần.

Trần Thanh Đường: "Chắc là sẽ chất vấn mình, chỉ là chưa đến lúc thôi."

Có lẽ là ngày mai cũng nên.

Có lẽ ngày mai khi anh gặp Thẩm Hạc, nên bỏ vài cái bao cao su vào túi.

Bỏ ba cái đi.

Trước đây khi làm, Thẩm Hạc nhiều nhất là hai lần, sợ anh chịu không nổi, sau hai lần sẽ kịp thời dừng lại.

Hai chữ 'kiềm chế' đối với Thẩm Hạc mà nói, gần như đã ăn sâu vào xương tủy.

Sở Hy trầm ngâm: "Vậy ngày mai mình tổ chức, Thẩm Hạc có đến không?"

Trần Thanh Đường suy nghĩ một chút: "Mình sẽ nhắn tin cho cậu ấy, nói cậu ấy một tiếng."

Trần Thanh Đường: Ngày mai Sở Hy tổ chức một buổi tiệc, đông người sẽ vui hơn, anh cũng đến đây đi

Thẩm Hạc trả lời ngay lập tức: Được

Trần Thanh Đường: Lúc đó em sẽ gửi địa chỉ cho anh

Thẩm Hạc: Được, chuyện bên này của anh đã giải quyết xong rồi, chúng ta

Đánh đến nửa chừng, Thẩm Hạc dừng lại, vì nhanh tay mà trực tiếp gửi nửa tin nhắn đó đi.

Trần Thanh Đường:?

Thẩm Hạc: Không có gì, ngày mai gặp

Trần Thanh Đường: Được

Chủ yếu là, trên lưng Thẩm Hạc bây giờ vẫn còn những vết thương chảy máu do cha Thẩm dùng móc áo sắt quất.

Hắn cần phải xử lý một chút.

Nhiệt độ mùa hè cao, lỡ bị mưng mủ thì sao, sẽ có mùi.

Trần Thanh Đường vốn dĩ rất nhạy cảm với mùi, sẽ không thích.

Hơn nữa Thẩm Hạc tạm thời còn không muốn để Trần Thanh Đường nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của mình.

Trước khi về căn biệt thự nhỏ mà ông nội Thẩm đã chuẩn bị, giữa đường Thẩm Hạc ghé qua bệnh viện, xử lý vết thương, còn lấy một ít thuốc.

Đến khi về nhà, Thẩm Hạc ngồi trên ghế sofa, lúc này mới lấy điện thoại ra.

Thẩm Hạc mở Douyin, bắt đầu lật xem tất cả những bình luận mà người dùng Hoa Hải Đường đã để lại cho hắn và cả lịch sử trò chuyện của hai người.

Càng đọc, trong lòng Thẩm Hạc càng có điều gì đó sôi sục, như biển sâu đang tích tụ sức mạnh để tạo ra một cơn sóng lớn.

Cảm giác này rất kỳ lạ, tương tự như sự phấn khích nhưng lại xen lẫn một nỗi hoảng sợ không tên.

Nỗi hoảng sợ này, có lẽ là không thể tin được sao lại có người vì mình mà hao tâm tổn trí đến thế?

Đọc xong một lượt, đã là nửa tiếng sau.

Nhưng Thẩm Hạc lại như bị ma ám, không ngừng đọc lần thứ hai, thứ ba, thứ tư...

Các khớp ngón tay Thẩm Hạc cầm điện thoại đều trắng bệch, sau lưng rịn ra một lớp mồ hôi lạnh.

Thật kỳ lạ là khóe miệng hắn lại cong lên một nụ cười, thậm chí còn có một chút điên dại rất nhạt.

Đôi mắt cứ thế dán chặt vào màn hình.

Vừa tham lam thu thập từng chữ, vừa không ngừng hồi tưởng lại từng chút kỷ niệm khi ở bên Trần Thanh Đường.

Như đang thưởng thức một món ăn quý giá.

...

Đêm đã gần tàn, bây giờ là bốn giờ sáng.

Mùa hè trời thường sáng sớm, bầu trời ngoài cửa sổ xám xịt, có lẽ không lâu nữa sẽ sáng hẳn.

Trần Thanh Đường đã ngủ một giấc, dậy đi vệ sinh, rồi nằm lại nhưng không ngủ được nữa.

Anh lấy điện thoại ra, muốn lướt Douyin giết thời gian, đợi trời sáng rồi ra ngoài ăn sáng.

Kết quả vừa mở ứng dụng, đã thấy phần bình luận có thêm vài cái.

Thẩm Hạc: Muốn hỏi bạn một vấn đề

Thẩm Hạc: Tôi đột nhiên phát hiện ra bạn trai tôi vẫn luôn câu tôi, từng bước từng bước dẫn dắt tôi rơi vào cái bẫy của em ấy, thậm chí khi tôi đã yêu em ấy rồi, em ấy vẫn không ngừng câu tôi

Thẩm Hạc: Bạn có thể giúp tôi phân tích, tại sao em ấy lại làm như vậy, mục đích của em ấy là gì, và, tình yêu em ấy dành cho tôi có bao nhiêu phần là thật không?

Hết chương 68.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com