Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69: Cuộc tình này là một âm mưu to lớn

Chương 69: Cuộc tình này là một âm mưu to lớn

Edit: Ngân Hà

Trần Thanh Đường nhìn mấy dòng bình luận đó, ngón tay hờ hững gõ nhẹ vào vỏ điện thoại, lát sau trả lời:

Hoa Hải Đường: Bạn nghĩ sao

Hoa Hải Đường: Bạn nghĩ mục đích của cậu ấy là gì

Hoa Hải Đường: Bạn nghĩ tại sao cậu ấy lại làm như vậy

Hoa Hải Đường: Bạn nghĩ tình yêu cậu ấy dành cho bạn, có bao nhiêu phần là thật

Giờ này mà Thẩm Hạc lại trả lời ngay lập tức, chắc là đã ngồi trắng đêm.

Thẩm Hạc: Tôi không thể chắc chắn

Ngón tay Thẩm Hạc gõ phím rất nhanh, tiếng bàn phím lạch cạch hòa lẫn với tiếng tim đập của hắn.

Thẩm Hạc: Có lẽ, em ấy rất yêu tôi

Thẩm Hạc: Có lẽ, em ấy đã yêu tôi từ rất sớm, sớm hơn cả việc tôi yêu em ấy

Sau khi gửi hai tin nhắn này đi, Thẩm Hạc đột ngột đứng dậy, lồng ngực phập phồng không đều.

Khuôn mặt vốn dĩ lạnh lẽo như ánh trăng ngày thường, giờ đỏ bừng không thành hình, đôi mắt cũng không ngừng run rẩy.

Thẩm Hạc: Xin lỗi, tôi có chút tự đa tình

Hoa Hải Đường: Tại sao lại nghĩ mình tự đa tình chứ

Hoa Hải Đường: Có lẽ đúng như bạn nghĩ thì sao

Nếu chỉ là một người bạn trên mạng nói những lời này, Thẩm Hạc sẽ nghĩ đối phương đang nghiêm túc phân tích cho hắn.

Nhưng giờ đây, Thẩm Hạc gần như đã biết ai ẩn dưới nick ảo này, những lời ấy liền thay đổi ý nghĩa.

Mơ hồ mang theo một chút ám chỉ.

Hô hấp Thẩm Hạc ngưng trệ: Thật không

Hoa Hải Đường: Sao bạn không trực tiếp hỏi cậu ấy

Thẩm Hạc: Có thể giáp mặt hỏi sao

Lời này không hỏi người dùng Hoa Hải Đường, mà rõ ràng đang hỏi Trần Thanh Đường.

Hoa Hải Đường: Đương nhiên có thể

Thẩm Hạc: Vậy, có gây ra hậu quả xấu nào không

Thẩm Hạc: Có ảnh hưởng đến tình cảm của tôi và em ấy không

Chẳng hạn, nếu Trần Thanh Đường không phải vì hắn mà vì thứ gì khác, một khi bị vạch trần, Trần Thanh Đường muốn dứt khoát cắt đứt với hắn thì sao.

Thẩm Hạc sợ không phải là Trần Thanh Đường mưu cầu thứ gì khác ở hắn, mà là sợ những thứ Trần Thanh Đường mưu cầu, hắn không thể đưa ra được.

Không ngờ có một ngày, Thẩm Hạc lại quan tâm đến thân phận thiếu gia nhà họ Thẩm, may mắn thay mình có được rất nhiều thứ mà đa số mọi người đều muốn, bao gồm tiền tài, quyền lực, hắn đều có thể đưa ra.

Nếu là vì Trần Thanh Đường, Thẩm Hạc sẵn lòng về nhà cúi đầu nhận lỗi.

Trần Thanh Đường chỉ nhìn thoáng qua đã hiểu Thẩm Hạc đang nghĩ gì.

Thẩm Hạc vốn dĩ rất cẩn trọng, làm việc thích suy nghĩ trước sau, tính cách này vốn dĩ là tốt, nhưng đặt vào chuyện tình cảm lại có vẻ hơi nhút nhát.

Càng yêu nhiều, càng nhát gan.

Trần Thanh Đường khẽ thở dài, cho Thẩm Hạc một liều thuốc trấn an mạnh mẽ.

Hoa Hải Đường: Không đâu

Hoa Hải Đường: Ngược lại tôi cảm thấy, đây là cơ hội để hai người hoàn toàn thấu hiểu lòng nhau

Trần Thanh Đường như vô số lần trước đây, kiên nhẫn dẫn dắt, thả một chút mồi ngọt, từng bước dụ dỗ Thẩm Hạc.

Hoa Hải Đường: Bạn không muốn biết tại sao cậu ấy lại câu bạn sao

Hoa Hải Đường: Không muốn biết ngoài chuyện này ra, cậu ấy còn có chuyện gì khác giấu bạn không à

Hoa Hải Đường: Không muốn biết, cậu ấy yêu bạn bao nhiêu phần sao

Hoa Hải Đường: Không muốn hoàn toàn thấu hiểu lòng cậu ấy hả, mùi vị đó tuyệt vời đến nhường nào... Bạn không muốn trải nghiệm sao?

Thẩm Hạc nhìn chằm chằm mấy dòng chữ này hồi lâu, đôi mắt đen láy từng chút một nhuộm lên vẻ khát khao.

Thẩm Hạc: Muốn, rất muốn

Thẩm Hạc: Dù em ấy mưu cầu tôi điều gì, chỉ cần tình yêu em ấy dành cho tôi hiện tại có năm mươi phần trăm là thật, tôi đã rất mãn nguyện rồi

Năm mươi phần trăm, đã có thể khiến Thẩm Hạc cảm thấy rất hạnh phúc.

Thẩm Hạc thực ra biết, điều này không thể thỏa mãn hắn, chính vì đã nếm được tình yêu của Trần Thanh Đường đẹp đến mức nào nên hắn luôn muốn nhiều hơn nữa...

Hận không thể ăn sạch Trần Thanh Đường từ trong ra ngoài.

Nhưng Thẩm Hạc lại không muốn Trần Thanh Đường cảm thấy hắn đòi hỏi quá nhiều, sinh ra áp lực trong lòng.

Vì vậy lời này, nửa thật nửa giả, chủ yếu là để thăm dò.

Trần Thanh Đường bỗng nhiên thấy lòng mình dâng lên một nỗi chua xót nhè nhẹ, như thể vừa ăn phải một quả quýt chưa chín.

Đồ ngốc này.

Trần Thanh Đường nhìn thấu sự thăm dò của Thẩm Hạc, nhưng lần này anh lại không muốn treo Thẩm Hạc như trước nữa.

Anh muốn cho Thẩm Hạc đủ cảm giác an toàn.

Hoa Hải Đường: Có lẽ tình yêu cậu ấy dành cho bạn, có đến hai trăm phần trăm, thậm chí một ngàn phần trăm thì sao

Cốp.

Là tiếng Thẩm Hạc đột ngột đứng dậy, kết quả điện thoại va vào bàn trà, trượt khỏi tay rơi xuống đất.

Tay Thẩm Hạc hơi run rẩy, cúi xuống nhặt điện thoại lên.

Thẩm Hạc: Thật sao? Có thể ư

Hoa Hải Đường: Bạn tự đi mà xem chứ, đi mà hỏi cậu ấy

Hoa Hải Đường: Bạn phải tự mình cạy miệng cậu ấy ra, mổ tim cậu ấy ra mà xem

Hoa Hải Đường: Sao, không dám?

Thẩm Hạc: Trước đây không dám nhưng bây giờ dám

Lời nói của Trần Thanh Đường đã cho Thẩm Hạc sự tự tin để đối mặt với tất cả.

Hoa Hải Đường: Vậy thì tốt

Hoa Hải Đường: Không nói chuyện với bạn nữa, trời sáng rồi, tôi phải dậy ăn sáng đây

Thẩm Hạc suy nghĩ một chút, ngón tay chậm rãi gõ ra một câu trên bàn phím: Bạn là Trần Thanh Đường sao

Nhưng trước khi gửi đi, hắn khẽ hít một hơi, nhanh chóng xóa bỏ.

Một vấn đề mới lại xuất hiện.

Trần Thanh Đường có biết mình đã bị lộ nick ảo không nhỉ?

Thẩm Hạc có thể nhận ra từ cuộc trò chuyện vừa rồi, Trần Thanh Đường dường như không quan tâm việc câu cá bị hắn biết.

Vậy còn chuyện nick ảo thì sao?

-

Hai người lại gặp nhau, tại buổi tụ tập do Sở Hy tổ chức.

Địa điểm của buổi tụ tập nằm ngay tại khách sạn Trần Thanh Đường đang ở.

Sở Hy đã thuê một phòng suite có đầy đủ tiện nghi giải trí như bàn bi-a, bàn mạt chược và cả phòng hát karaoke.

Phần lớn đồ ăn đều được đặt từ bên ngoài.

Chủ yếu là vì Trần Thanh Đường không quen với những nơi giải trí đông người bên ngoài, mùi quá phức tạp, mũi Trần Thanh Đường sẽ không thoải mái.

Hơn nữa ở ngay khách sạn, mọi người có uống say hoặc lãng mạn quá đà, có thể dễ dàng giải quyết tại chỗ, cũng tiện cho chính Sở Hy.

Lúc Thẩm Hạc đến, đẩy cửa vào đã thấy Trần Thanh Đường ngồi một mình bên cửa sổ, một tay chống cằm nhìn ra ngoài.

Gió đêm thổi nhẹ những sợi tóc mai của anh, góc nghiêng đẹp đến mức khiến người ta thất thần.

Trong phòng đã có khá nhiều người, mọi người đang vây quanh Sở Hy đùa giỡn, tiếng ồn ào vang vọng.

Thẩm Hạc nhanh chóng bước tới, ngồi cạnh Trần Thanh Đường: "Không đi chơi hả?"

Trần Thanh Đường lúc này mới quay đầu lại, vẻ lười biếng: "Ngồi một lát."

Tuổi tâm lý thực sự của Trần Thanh Đường đã ba mươi, anh không hợp chơi với những người trẻ tuổi này, ngược lại còn thấy hơi ồn ào.

Hôm nay đến đây, chủ yếu là để ủng hộ Sở Hy.

Thẩm Hạc: "Được, anh ở cùng em."

Hai người im lặng.

Một lát sau, Trần Thanh Đường liếc nhìn hắn một cái, thầm nghĩ người này thật biết giữ bình tĩnh: "Anh không có gì muốn nói với em à?"

Không phải là muốn đến hỏi anh, đối chất với anh sao?

Hai tay Thẩm Hạc đặt trên đầu gối, khẽ nắm thành quyền: "Em muốn nói chuyện hả? Em muốn nói chuyện gì, anh sẽ cùng em nói."

Trần Thanh Đường: "...Thôi vậy."

Người này rõ ràng có chuyện muốn nói.

Anh muốn xem, Thẩm Hạc có thể chịu đựng được bao lâu.

Lại vài phút trôi qua.

Trong khoảng thời gian này, Trần Thanh Đường kiên quyết không nói chuyện với Thẩm Hạc.

Thẩm Hạc nhìn anh rất nhiều lần nhưng vẫn không mở lời.

Trần Thanh Đường cầm điện thoại lên, quay lưng về phía Thẩm Hạc, đang định triệu hồi Sở Hy lại, đột nhiên một cái bóng đổ xuống trước mặt anh.

Một giọng nam thanh thoát vang lên trước mặt anh: "Chào bạn."

Trần Thanh Đường ngẩng đầu, đập vào mắt là một anh chàng đẹp trai.

Mày rậm mắt to, đẹp trai đến kinh ngạc, anh khựng lại một chút, rồi lịch sự đáp: "Chào bạn. Có chuyện gì không?"

Thẩm Hạc nhìn thấy phản ứng của anh, sắc mặt lập tức trầm xuống.

Chàng trai kia rất thẳng thắn: "Bạn có tiện cho mình xin phương thức liên lạc không? Muốn thêm WeChat của bạn, QQ cũng được hoặc có số điện thoại không?"

Tán tỉnh đều nói như vậy.

Ý đồ của đối phương, cả ba người đều hiểu rõ.

Vì hôm nay đến đều là bạn bè của Sở Hy, Trần Thanh Đường không thể đắc tội người khác, điều đó sẽ khiến Sở Hy khó xử nên anh chỉ cố gắng mỉm cười: "Xin lỗi, không tiện lắm."

Sắc mặt Thẩm Hạc dịu đi một chút, nhưng sự đề phòng trong mắt không hề giảm.

Chàng trai cũng không ngờ anh lại thẳng thắn như vậy, ngược lại càng hứng thú hơn: "Không sao, chúng ta có thể làm quen trước, có muốn ngồi cùng không?"

Trần Thanh Đường còn chưa mở miệng, Thẩm Hạc đã lên tiếng, giọng hơi trầm đục: "Cậu ấy không hứng thú."

Chàng trai nhướng mày, liếc nhìn hắn một cái: "Xin lỗi, tôi đang nói chuyện với bạn ấy."

Sau đó lại mỉm cười nhìn Trần Thanh Đường: "Được không?"

Trần Thanh Đường có thể cảm nhận được áp suất của Thẩm Hạc đang giảm thẳng, nhưng lần này anh lại không an ủi.

Ngược lại, anh giả vờ do dự nhìn chàng trai đó, dường như đang cân nhắc.

Ánh mắt chàng trai rõ ràng sáng lên, lấp lánh hy vọng.

Điều này càng kích thích Thẩm Hạc hơn.

Thẩm Hạc như một con sói bảo vệ lãnh thổ, đột nhiên trước mặt chàng trai đó vòng tay qua eo Trần Thanh Đường, mạnh mẽ kéo anh vào lòng mình.

Trong quá trình này, ánh mắt Thẩm Hạc luôn đầy tính xâm lược nhìn chằm chằm chàng trai kia.

Ý nghĩa đã quá rõ ràng.

Chàng trai từ từ mở to mắt: "Cậu, các cậu..."

Trần Thanh Đường mềm mại không xương tựa vào lòng Thẩm Hạc, bất lực trách móc: "Anh làm em đau."

Giọng điệu dịu dàng, càng giống như đang khen thưởng Thẩm Hạc, làm nũng với hắn.

Phải thế này.

Trần Thanh Đường đã không còn thích tự mình mở lời đuổi đối phương đi khi có người đến bắt chuyện với anh nữa.

Đã có bạn trai rồi, chuyện này nên để bạn trai làm chứ.

Trần Thanh Đường muốn, mỗi khi có người đến bắt chuyện, Thẩm Hạc phải đường hoàng, chiếm hữu mạnh mẽ nói với đối phương - đây là người của tôi.

Người mà từ trong ra ngoài đều hoàn toàn thuộc về Thẩm Hạc.

Thẩm Hạc không lên tiếng, vẫn dùng ánh mắt xua đuổi nhìn chàng trai.

Cuối cùng, chàng trai không nói được gì nữa, đỏ mặt cúi đầu bỏ đi.

Lúc này Thẩm Hạc mới từ từ buông Trần Thanh Đường ra.

Trần Thanh Đường ngồi thẳng lại, sửa sang cổ áo bị lệch của mình, cứ nghĩ Thẩm Hạc sẽ nói gì đó nhưng Thẩm Hạc vẫn giữ im lặng.

Sắc mặt hắn khó coi hơn lúc nãy một chút.

Trần Thanh Đường vẫn đang nghĩ, người này thật biết giữ bình tĩnh.

Điện thoại đột nhiên rung lên, có tin nhắn đến.

Trần Thanh Đường hơi quay lưng về phía Thẩm Hạc, mở ra xem, hóa ra lại là tin nhắn Douyin.

Không cần đoán cũng biết là ai gửi.

Trần Thanh Đường cong môi cười, mở Douyin.

Thẩm Hạc: Chuyện tối qua chúng ta nói, tôi nên hỏi em ấy khi nào

Hoa Hải Đường: Đây là chuyện của bạn mà, sao bạn lại hỏi tôi

Thẩm Hạc: Sợ không đúng thời điểm

Trần Thanh Đường đột nhiên có chút ghét cái tính lo trước lo sau của Thẩm Hạc.

Cái này không phải thời cơ, cái kia cũng không phải thời cơ.

Anh đã tạo ra thời cơ tốt như vậy cho Thẩm Hạc rồi, còn chọn lựa gì nữa?

Hoa Hải Đường: À

Thẩm Hạc nhìn thấy câu trả lời không mặn mà cho lắm đó, cảm xúc dồn nén đột nhiên dâng trào.

Hắn nhanh chóng gõ chữ: Cái cậu vừa rồi đẹp trai lắm hả

Trần Thanh Đường nhìn thấy câu này, sắc mặt anh hơi thay đổi.

Thẩm Hạc đang sốt ruột, cố ý muốn vạch trần nick ảo của anh đây mà.

Nếu anh trả lời, tức là thừa nhận.

Nên trả lời không?

Trần Thanh Đường suy nghĩ chưa đầy hai giây.

Hoa Hải Đường: Cũng được

Đương nhiên phải trả lời, dù sao người bị khuấy động cõi lòng hơn cũng không phải anh.

Kết quả, hai chữ này vừa gửi đi, đã nghe thấy một tiếng bộp bên cạnh.

Là điện thoại của Thẩm Hạc rơi.

Thẩm Hạc như không có chuyện gì xảy ra, nhanh chóng nhặt lên, nhưng không nhìn điện thoại nữa mà nhìn chằm chằm Trần Thanh Đường.

Trần Thanh Đường thong thả hỏi: "Sao thế?"

Biết rõ còn cố hỏi.

Thẩm Hạc không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm anh, trong mắt có thứ gì đó đang điên cuồng cuộn trào.

Nếu nói đêm qua, Thẩm Hạc chỉ đoán Hoa Hải Đường chính là Trần Thanh Đường, dù có tới chín mươi phần trăm khả năng, nhưng mười phần trăm còn lại vẫn khiến Thẩm Hạc không dám chắc chắn...

Vậy bây giờ, mười phần trăm đó đã hoàn toàn bị xóa bỏ.

Thẩm Hạc có thể khẳng định một trăm phần trăm, Hoa Hải Đường chính là Trần Thanh Đường.

Tất cả mọi thứ nhanh chóng lướt qua trong đầu.

Từ lần đầu tiên Hoa Hải Đường xuất hiện, dẫn dắt hắn đi khám phá việc Trần Thanh Đường trong lòng hắn là đặc biệt.

Cho đến sau này, dẫn dắt hắn đi xác nhận Trần Thanh Đường đối với hắn rất quan trọng.

Rồi đến sau này, dụ dỗ hắn trao cả trái tim cho Trần Thanh Đường.

Không ngừng xúc tác tình yêu của hắn dành cho Trần Thanh Đường...

Quá trình Thẩm Hạc yêu Trần Thanh Đường, từ việc phát hiện ra sự yêu thích của mình, đến việc xác nhận tình yêu của mình, mỗi bước đều có bóng dáng của Hoa Hải Đường thúc đẩy.

Mỗi bước, Hoa Hải Đường đều đóng vai trò then chốt.

Bây giờ cuối cùng Thẩm Hạc đã hoàn toàn chắc chắn, mối tình này là một âm mưu to lớn.

Là một tấm lưới đặc biệt được giăng ra dành cho hắn, từng bước từng bước dụ dỗ hắn rơi xuống.

Nếu là người bình thường, giờ phút này hẳn sẽ cảm thấy rất tức giận, cảm thấy mình bị trêu đùa, tình cảm bị lừa dối.

Nhưng Thẩm Hạc lại cảm thấy phấn khích.

Phấn khích đến mức có thể cảm nhận rõ ràng, các dây thần kinh trong não đang vui vẻ nhảy múa.

Trong lồng ngực như có một chú nai con đang đâm loạn xạ.

Có rất nhiều điều muốn hỏi Trần Thanh Đường.

Mãnh liệt hơn cả là một sự áp lực đã bị kìm nén từ đêm qua, đang trào ra từ lồng ngực.

Khiến hắn muốn lập tức đè Trần Thanh Đường xuống, hôn thật mạnh, điên cuồng đòi hỏi.

Muốn xác minh, Trần Thanh Đường có yêu hắn hai trăm phần trăm, thậm chí một ngàn phần trăm không.

Có giống hắn, yêu đến mức không thể tự kiềm chế, cam tâm tình nguyện chìm đắm, thậm chí đánh mất bản thân không.

Mặc dù lúc này Thẩm Hạc đã biết câu trả lời, nhưng hắn vẫn muốn nghe Trần Thanh Đường tự mình nói.

Nói yêu hắn, rất yêu hắn, yêu hắn đến mức không thuốc chữa.

Vừa nói vừa quấn chặt lấy hắn, cả người đều khát khao hắn, muốn được tình yêu của hắn tưới tắm.

Trần Thanh Đường như vậy, ngon đến mức chỉ cần nghĩ đến, Thẩm Hạc đã gần như phát điên.

Trần Thanh Đường không biết Thẩm Hạc đang nghĩ gì.

Nhưng anh nhìn thấy trong mắt Thẩm Hạc, sự tàn bạo dần dần lan tràn, khóe mắt đều đỏ hoe, đó là tín hiệu của dục vọng khó kìm nén.

Như thể hận không thể đè anh xuống ngay bây giờ, xé nát quần áo của anh, làm chết anh.

Trần Thanh Đường khẽ nhướng mày.

Lại động tình rồi.

Chỉ là lộ nick ảo thôi mà, không đến mức đó chứ.

Nhưng đã đến nước này rồi...

Ánh mắt Trần Thanh Đường lả lơi, từ từ ghé sát Thẩm Hạc, tỉ tê quyến rũ bên tai hắn:

"Trong phòng em có chuẩn bị bao... Bây giờ, có muốn qua không?"

Hết chương 69.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com