Chương 71: Yêu em, bé cưng của anh
Chương 71: Yêu em, bé cưng của anh
Edit: Ngân hà
Trần Thanh Đường tỉnh dậy, thấy Thẩm Hạc đang ngồi trước bàn làm việc, trước mặt là một chiếc máy tính, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím.
Anh vươn tay lấy cốc nước trên bàn, vừa động đậy, cả người như muốn rã rời, tai như nghe thấy tiếng xương cốt kêu răng rắc.
Trần Thanh Đường không kìm được nhíu mày, khẽ rít lên.
Nghe thấy tiếng động, Thẩm Hạc lập tức quay đầu lại.
Thấy anh đã tỉnh, Thẩm Hạc đứng dậy ngồi xuống mép giường, nửa ôm Trần Thanh Đường vào lòng, cầm cốc nước đưa đến miệng anh: "Uống từ từ thôi."
Đợi Trần Thanh Đường uống xong, Thẩm Hạc lại đặt cốc xuống, ôm anh khẽ đung đưa, tay còn vỗ vỗ lưng anh: "Đau lắm hả?"
Trần Thanh Đường nhẹ thở ra một hơi, hơi oán giận trừng mắt nhìn hắn: "Tối qua em còn tưởng em sẽ chết trên giường luôn đó. Đồ đáng ghét..."
Khóe môi Thẩm Hạc nở một nụ cười dịu dàng: "Sẽ không đâu."
Cầm lấy chiếc chăn bên cạnh, đắp cho Trần Thanh Đường, lúc này mới phát hiện Trần Thanh Đường vẫn luôn chăm chú nhìn mình.
Thẩm Hạc: "Sao vậy?"
Trần Thanh Đường: "Anh cười. Trước đây em chưa bao giờ thấy anh cười."
Thẩm Hạc liền cúi đầu hôn anh: "Sao có thể?"
Trần Thanh Đường rúc vào lòng hắn: "Thật mà."
Thẩm Hạc trước đây, dù có vui vẻ, khóe môi cũng chỉ cong lên một chút, nhưng ngay sau đó sẽ nhanh chóng biến mất.
Cứ như thể, trong tiềm thức của Thẩm Hạc, có điều gì đó không cho phép hắn cười vậy.
Nhưng Thẩm Hạc hiện tại, dường như đã cởi bỏ một loại gông xiềng nào đó, cười rất tự nhiên, lại còn rất đẹp.
Mắt cong cong, khóe môi khẽ nhếch, ngũ quan như băng tan mà trở nên mềm mại.
Khiến người ta nghĩ đến bầu trời quang đãng khi ngẩng đầu nhìn lên, nghĩ đến những bông hoa dại vàng rực rỡ trong gió xuân tháng tư, nghĩ đến thảm cỏ xanh mướt dưới ánh nắng, nghĩ đến ánh nước lấp lánh bảy sắc cầu vồng giữa hồ...
Nghĩ đến tất cả những gì tươi đẹp, tự do trên thế giới này.
Trần Thanh Đường không kìm được véo cằm hắn, hôn lên khóe môi, sống mũi hắn: "Người yêu ơi, anh cười thật đẹp, sau này cười nhiều hơn nhé."
Thẩm Hạc lặng lẽ nhìn anh, sau hai giây, đột nhiên đẩy anh ngã xuống.
Những nụ hôn dày đặc rơi xuống người, trái tim Trần Thanh Đường lạnh đi một nửa, anh vùng vẫy dùng chân đá hắn: "Cút ngay!"
Tối qua đã để lại bóng ma tâm lý cho anh.
Nếu sớm biết Thẩm Hạc điên lên sẽ như thế...
Trần Thanh Đường nhắm mắt lại, thôi bỏ đi: "Nếu còn không dừng lại, một tuần tới anh sẽ không gặp được em nữa đâu."
Thẩm Hạc dừng động tác, ôm anh ngồi dậy: "Đừng vậy mà, tàn nhẫn quá."
Trần Thanh Đường liếc xéo hắn, trực tiếp vạch chăn, lộ ra những vết đỏ chi chít, toàn thân anh như một đóa hồng bị giày vò đến tan nát:
"Em tàn nhẫn? Nhìn xem anh đã làm những chuyện tốt gì đi."
Cổ, xương quai xanh, tất cả những vùng da trắng nõn đều bầm tím, dấu hôn khắp nơi, kéo dài đến tận mắt cá chân, không có chỗ nào lành lặn.
Hôm nay Trần Thanh Đường thậm chí còn không dám mặc quần đùi.
Ngón tay Thẩm Hạc vuốt ve trên làn da anh, ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy: "Bé yêu ơi, em thật xinh đẹp..."
Tất cả mọi nơi của Trần Thanh Đường, hắn đều đã ghé đến, chạm qua hết.
Người này, từ trong ra ngoài, đều đã bị hơi thở của hắn nhuộm thấm, đã hoàn toàn thuộc về hắn, thuộc về Thẩm Hạc hắn rồi.
Trần Thanh Đường gạt tay hắn ra: "Em đi vệ sinh cá nhân."
Thẩm Hạc lại không buông anh, một tay ôm anh, một tay đưa ra trước mặt anh: "Chiếc nhẫn này là em đeo cho anh sao?"
Trần Thanh Đường liếc nhìn, thờ ơ nói: "Ừm."
Nửa đêm dậy đi vệ sinh, muốn tạo bất ngờ cho Thẩm Hạc nên đã lén lút đeo cho hắn.
Thẩm Hạc ôm anh chặt hơn: "Anh rất thích. Đây có phải là đồng ý lời cầu hôn của anh không?"
Trần Thanh Đường: "Ừ."
Thẩm Hạc vùi mặt vào hõm cổ anh, giọng nói run run: "Anh rất vui... cực kỳ vui."
Ánh mắt Trần Thanh Đường trở nên dịu dàng: "Được rồi. Vài ngày nữa chúng ta cùng về gặp bố mẹ em được không?"
Thẩm Hạc: "Chúng ta, sẽ đính hôn sao?"
Trần Thanh Đường: "Anh nói xem?"
Chuyện này chẳng phải quá rõ ràng sao.
Thẩm Hạc hít sâu một hơi: "Được. Đính hôn."
Định sớm càng yên tâm, Trần Thanh Đường thật sự quá thu hút, đính hôn rồi hắn có thể danh chính ngôn thuận tuyên bố với tất cả mọi người, đây là người của hắn.
Trần Thanh Đường vào vệ sinh cá nhân, tiện thể tắm rửa.
Nửa tiếng sau từ phòng tắm ra, thấy Thẩm Hạc lại ngồi trước bàn làm việc, loay hoay với máy tính.
Trần Thanh Đường vừa lau tóc vừa đi tới, cúi đầu nhìn lướt qua, hơi ngạc nhiên: "Anh định mở công ty sao?"
Thẩm Hạc kéo tay anh, để anh ngồi vào lòng mình, ôm anh cùng nhìn màn hình: "Không phải, không đủ tiền, tạm thời chỉ mở một studio thôi, mà... tiền studio cũng không đủ, tạm thời không thể mở được."
Trần Thanh Đường: "Sao tự nhiên lại muốn mở studio?"
Thẩm Hạc hôn lên tai anh: "Muốn cho bản thân mình và cả em một sự đảm bảo."
Trước đây, Thẩm Hạc bị cha Thẩm thao túng thì cứ thao túng thôi, dù sao hắn cũng vô dục vô cầu, thế nào cũng được, nghe theo sắp đặt của gia đình cũng không quá khó chịu.
Dù sao gia đình cũng không đến nỗi bắt hắn phải chết.
Nhưng bây giờ, Thẩm Hạc đã quyết tâm thoát khỏi sự kiểm soát của cha Thẩm, hắn sẽ không còn nghe theo bất kỳ sắp đặt vô lý nào của cha Thẩm, bất kỳ sắp đặt nào khiến hắn không thoải mái.
Vậy thì điều đầu tiên, chắc chắn là phải độc lập kinh tế, để cha Thẩm không thể dùng tiền khống chế hắn nữa.
Ngay cả khi cha Thẩm khóa thẻ ngân hàng, cắt đứt nguồn tài chính từ gia đình, Thẩm Hạc vẫn có những khoản thu nhập khác, đủ để hắn sống, đủ để hắn mua đồ cho Trần Thanh Đường.
Hơn nữa, theo tính cách của cha Thẩm, e rằng sẽ không đồng ý cho Thẩm Hạc và Trần Thanh Đường ở bên nhau.
Cho dù ông nội Thẩm có cố gắng thuyết phục đến đâu, cha Thẩm có nhắm một mắt cho qua, để họ kết hôn thì cuộc sống sau hôn nhân của Trần Thanh Đường chắc chắn cũng sẽ không dễ chịu.
Cha Thẩm sẽ thông qua việc thao túng Thẩm Hạc để bắt chẹt Trần Thanh Đường, không ngừng gây sự, cho đến khi cả hai đều thỏa hiệp.
Chỉ cần Trần Thanh Đường yêu Thẩm Hạc, có lẽ sẽ vì Thẩm Hạc mà phải cúi đầu, thỏa hiệp với cha Thẩm.
Tình cảnh đó, Thẩm Hạc tuyệt đối không muốn thấy.
Những tủi nhục mà hắn đã chịu, sự nghẹt thở mà hắn đã cảm nhận, tuyệt đối không muốn Trần Thanh Đường phải chịu lại một lần nữa.
Vì vậy, Thẩm Hạc bây giờ phải chuẩn bị cho tương lai.
Thẩm Hạc ôm Trần Thanh Đường, cảm thấy mình như có cả thế giới: "Đợi studio mở cửa, kiếm được tiền rồi, gia đình sẽ không làm gì được anh nữa."
Trần Thanh Đường: "Được, em giúp anh."
Thẩm Hạc cười nhẹ: "Em giúp anh thế nào? Em cũng biết lập trình à?"
Hắn dự định mở một studio về lĩnh vực máy tính, nhận các dự án thuê ngoài từ các công ty khác, công việc chính là lập trình, viết code.
Hiện tại studio cần vốn sở hữu ban đầu, chỉ có thể tạm thời làm thuê kiếm tiền, tích lũy vốn.
Hơn nữa, mặc dù Thẩm Hạc từng đoạt giải lớn về máy tính, học lập trình cũng rất tốt, nhưng hắn không có kinh nghiệm làm dự án thực tế, ban đầu cũng chỉ có thể dò dẫm mà làm.
Coi như là rèn luyện.
Trần Thanh Đường mỉm cười, ôm lấy mặt hắn hôn một cái: "Em không biết lập trình, nhưng em biết huy động người."
Ngay trước mặt Thẩm Hạc, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Sở Hy.
Trần Thanh Đường: Cục cưng Hy Hy, dậy chưa?
Sở Hy: Nói đi có chuyện gì
Trần Thanh Đường: Cậu thông minh thật
Sở Hy: Lần nào cậu cần nhờ vả cũng gọi mình là cục cưng, bị cậu nắm thóp rồi còn đâu
Trần Thanh Đường: Chuyện là, Thẩm Hạc muốn mở một studio, không có tiền, cậu có thể cho một ít không
Ngực Thẩm Hạc khẽ run: "Như vậy không tốt lắm nhỉ?"
Thẳng thắn quá.
Trần Thanh Đường không hề bận tâm: "Không sao, cậu ấy có tiền. Tiền tiết kiệm của cậu ấy cộng với tiền tiết kiệm của em là đủ vốn cho anh mở studio rồi."
"Hơn nữa, mối quan hệ thân thiết thật sự là như vậy đó, giúp đỡ lẫn nhau, không phân biệt của ai, anh nhớ chưa?"
Thẩm Hạc: "Ừm. Nhớ rồi."
Sở Hy nhanh chóng gửi một dãy số dài, đó là số tài khoản ngân hàng và sau đó là một mật khẩu.
Sở Hy: Cầm đi, tiền lì xì từ nhỏ đến lớn của mình đều ở trong đó, nhớ chia cổ phần cho mình nhé, kiếm được tiền phải chia lợi nhuận đấy
Trần Thanh Đường: Được thôi 🙂
Thẩm Hạc: "Tiền lì xì của cậu ấy nhiều lắm sao?"
Trần Thanh Đường nhướng mày: "Nhà cậu ấy giàu, họ hàng cậu ấy cũng giàu, Tết nhất lì xì ít hơn 2 vạn (tầm hơn 72 triệu) đều thấy kém sang, anh nói xem?"
Anh từng thấy, bố Sở Hy mỗi tháng cho cậu ấy tiền tiêu vặt đều từ 20 vạn (tầm 725 triệu) trở lên.
Thẩm Hạc tính toán: "Vậy thì đúng là khá giàu."
Trần Thanh Đường cười, ngẩng đầu nhìn hắn: "Có thể giàu hơn anh sao?"
Gia tộc họ Thẩm không nói đến cả nước, ít nhất ở địa phương này, họ cực kỳ có quyền uy, gia đình Sở Hy còn không chen lên nổi bảng xếp hạng.
Thẩm Hạc: "Tiền của anh đều bị gia đình quản lý, tiền lì xì, tiền tiết kiệm cũng đều nằm trong tay cha anh."
Nhiều lắm, người khác tặng toàn là một căn biệt thự, một chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn.
Cha Thẩm muốn kiểm soát Thẩm Hạc, đương nhiên sẽ kiểm soát tất cả các nguồn tài chính của hắn, vì vậy những thứ đó tuy đối với nhà họ Thẩm không đáng là gì, nhưng cũng không đến tay Thẩm Hạc.
Trần Thanh Đường nói giọng dịu dàng: "Sau này em nuôi anh nhé."
Thẩm Hạc cười khẽ: "Được."
Trần Thanh Đường lại cúi đầu nhắn tin: Cục cưng Hy Hy, chồng cậu dậy chưa?
Sở Hi lập tức bùng nổ: Đừng gọi bậy, ảnh đang ở cạnh mình
Trần Thanh Đường: Hỏi chồng cậu xem, có hứng thú tham gia một studio mới mở không, sau này có tiền mọi người cùng kiếm, làm cổ đông sáng lập, vẫn hơn là ra ngoài làm thuê chịu đựng
Sở Hy: Để mình hỏi ảnh
Thẩm Hạc hơi tò mò: "Là Chu Thần sao, cậu ấy giỏi máy tính lắm hả?"
Trần Thanh Đường nghịch ngón tay thon dài xinh đẹp của Thẩm Hạc: "Nghe Sở Hy nói là rất giỏi. Cậu ta cũng có kinh nghiệm rồi, kỳ nghỉ hè này Chu Thần đang theo thầy làm dự án, năng lực chắc cũng không tệ đâu."
"Dù sao thì hai người đều coi như là người mới, cùng nhau tìm tòi mà làm thôi, với lại tay trắng lập nghiệp, người nhà đáng tin hơn một chút."
Thẩm Hạc đồng tình: "Ừm. Được, vậy nghe lời em."
Tin nhắn của Sở Hy đến rồi: Anh Thần nói ảnh làm
Sở Hy: Còn hỏi hai cậu có cần người không, bạn cùng phòng của ảnh cũng được lắm, hơn nữa đang rất thiếu tiền, có thể dẫn theo một người không
Trần Thanh Đường đưa màn hình điện thoại cho Thẩm Hạc xem: "Anh muốn làm thế nào?"
Thẩm Hạc hỏi: "Có tin được không? Anh không thích giao tiếp phức tạp lắm."
Trần Thanh Đường hỏi Sở Hy nguyên văn.
Sở Hy: À, bạn cùng phòng của ảnh mình có gặp rồi, là một người rất khô khan và kỳ lạ, trong đầu chỉ biết viết code, nói ít hơn cả Thẩm Hạc nhưng nhân phẩm được nha
Thẩm Hạc: "Nhận đi."
Trần Thanh Đường: Được, nhận nha
Trần Thanh Đường quay đầu ôm lấy cổ Thẩm Hạc: "Vậy thì sau này em nuôi anh nhé, anh cứ yên tâm khởi nghiệp, ăn uống, ở, đi lại em bao hết."
Thẩm Hạc không kìm được cười: "Được. Em có đủ tiền không? Không đủ anh lại tìm thêm việc làm."
Trần Thanh Đường hừ hừ: "Bây giờ em nhiều tiền hơn anh, gia đình em cũng không tệ. Nếu không đủ, em về hỏi bố mẹ em, họ chắc chắn sẽ vui lòng nuôi chàng rể tiềm năng này đó."
"Đính hôn rồi, anh chính là người nhà em."
Thẩm Hạc mặt mày do dự, theo bản năng muốn nói gì đó.
Trần Thanh Đường nhanh chóng chặn miệng hắn lại: "Đừng nói lời khiến em tức giận."
"Em cứ nghĩ từ đêm qua trở đi, chúng ta từ thân lẫn tâm đều là một thể rồi, sau này cùng nhau vượt qua mưa gió, tương trợ lẫn nhau, không còn phân biệt của anh của em nữa, chúng ta là hai linh hồn thân thiết nhất trên thế giới này."
Tim Thẩm Hạc dâng lên một dòng nước ấm không thể tả: "Được."
Hắn gác cằm lên vai Trần Thanh Đường: "Đây là lần đầu tiên anh làm gì đó mà có người kiên định đứng về phía mình. Cùng anh đối mặt vấn đề, cùng anh giải quyết khó khăn."
Từ nhỏ đến lớn, Thẩm Hạc muốn làm gì cũng không làm được, cha Thẩm sẽ dùng đủ loại lý do để ngăn cản hắn.
Sau này lớn hơn, Thẩm Hạc muốn làm gì đã học được cách lén lút làm sau lưng cha Thẩm.
Nhưng điều này cũng có nghĩa là, hắn phải tự mình đối mặt với mọi chuyện, tự mình gánh chịu rủi ro.
Không ai ủng hộ hắn, không ai chống lưng cho hắn, không ai biết áp lực của hắn.
Lúc mọi chuyện thất bại, hắn phải tự mình dọn dẹp đống đổ nát.
Ví dụ như thời trung học, thực ra Thẩm Hạc có một lần khởi nghiệp, cảm giác bị người ta nắm giữ tài chính không dễ chịu nên Thẩm Hạc muốn kiếm chút tiền.
Kết quả thất bại, nợ ngược lại 1 vạn, may mà số tiền không nhiều.
Nhưng Thẩm Hạc cũng không dám hỏi gia đình, không dám để cha phát hiện, chỉ có thể lén lút làm thêm một số việc để trả nợ.
Bây giờ Trần Thanh Đường đến rồi, Trần Thanh Đường đứng bên cạnh hắn, mọi thứ đều đồng hành cùng hắn, ủng hộ hắn, giúp hắn chia sẻ rủi ro, chống lưng cho hắn, chăm sóc cảm xúc của hắn...
Lần đầu tiên Thẩm Hạc cảm nhận được cảm giác nắm chắc trong tay.
Trần Thanh Đường mặt mày dịu lại: "Vậy hả. Không sao đâu, sau này dù thế nào anh cũng không còn một mình nữa."
Thẩm Hạc ôm anh chặt hơn: "Anh sẽ không làm em thất vọng."
Trần Thanh Đường dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại của hắn: "Được rồi, đừng tự tạo áp lực quá lớn cho mình, chúng ta cùng làm, từ từ thôi."
Thẩm Hạc "ừ" một tiếng.
Nói bao nhiêu lời, hứa bao nhiêu lời cũng không bằng hành động.
Hắn sẽ dùng hành động để chứng minh cho Trần Thanh Đường thấy.
-
Vào ngày trước khi Thẩm Hạc quyết định cùng Trần Thanh Đường về nhà, hắn đã hẹn ông nội Thẩm ra gặp mặt.
Quán cà phê yên tĩnh, hai ông cháu mỗi người ngồi một phía, im lặng uống cà phê.
Một lúc lâu sau, Thẩm Hạc mới hỏi: "Trong nhà, vẫn ổn chứ ạ?"
Ông nội Thẩm thở dài: "Tính khí cha con, con cũng biết mà. Không sao đâu, ông sẽ khuyên thêm, chẳng lẽ nó có thể giận con cả đời sao?"
Thẩm Hạc nghiêm túc trả lời: "Có thể ạ."
Thẩm Hạc cũng thường hay nghĩ, trong lòng cha Thẩm rốt cuộc điều gì là quan trọng nhất, nhà họ Thẩm ư nhưng dường như cũng không phải.
Dù sao cũng không thể là hắn.
Đứa con trai này đối với cha Thẩm mà nói, không quan trọng, không đáng kể.
Thời tiểu học, Thẩm Hạc từng thử bỏ nhà đi, để khơi gợi tình cảm của cha mẹ, muốn xem cha mẹ có quan tâm đến mình không.
Kết quả đi một tuần, ngoài dì giúp việc ra, không ai phát hiện hắn bỏ nhà đi, không ai đến hỏi hắn một câu.
Cuối cùng Thẩm Hạc đành tự mình lặng lẽ về nhà.
Từ lúc đó Thẩm Hạc biết, hắn còn không bằng một cái cốc trà trên bàn làm việc của cha mẹ.
Ít nhất cái cốc trà không thấy, họ còn tìm một chút.
Ông nội Thẩm khuyên nhủ: "Con cũng đừng giận dỗi gia đình, xa nhà rồi con vẫn là sinh viên, sống sao đây?"
Thẩm Hạc cười nhạt: "Ông nội, con mở một studio, sau này con tự kiếm tiền."
Ông nội Thẩm sững sờ: "Cha con đã khóa thẻ của con rồi, con làm thế nào? Vốn khởi nghiệp từ đâu ra?"
Cha Thẩm kiểm soát Thẩm Hạc về kinh tế nghiêm ngặt đến mức nào, ông biết rõ.
Những chiêu trò này, cũng là những gì ông đã dùng với cha Thẩm năm xưa.
Vẻ mặt Thẩm Hạc thư thái, ánh mắt tràn đầy sức sống: "Người yêu con giúp. Có tiền rồi, cả đối tác nữa."
Ông nội Thẩm từ từ hiểu ra, một tảng đá đè nặng trong lòng ông cuối cùng cũng rơi xuống, nhưng lại có một chút chua xót không thể tả.
Rõ ràng đây là điều mà họ, những người làm cha làm mẹ, làm người thân nên làm, nhưng cuối cùng họ lại không bằng một người ngoài.
Ông nội Thẩm không tạt gáo nước lạnh, chỉ nói: "Vậy thì, con làm tốt nhé."
Có lẽ khi cha Thẩm thấy Thẩm Hạc không có ông ta vẫn sống rất tốt, cha Thẩm sẽ hiểu ra rằng con trai đã lớn, ông ta không thể kiểm soát được nữa, tự mình bỏ cuộc.
Thẩm Hạc lại nói: "Con muốn đi gặp gia đình của em ấy, ông tới được không ạ? Đại diện cho người nhà con."
Ông nội Thẩm: "Nhanh vậy sao?"
Thẩm Hạc nhấp một ngụm cà phê: "Vâng. Chúng con đều muốn sớm ổn định. Ổn định rồi con sẽ yên tâm hơn, em ấy quá tốt, sợ bị người khác cướp mất."
Nói rồi, Thẩm Hạc lại cười.
Ông nội Thẩm nhìn nụ cười của hắn, ngạc nhiên đến mức có cảm giác như cách một đời: "Con thay đổi nhiều quá."
Cậu cháu trai kiệm lời ít cười, hóa ra cũng biết nói những lời đùa giỡn như thế này.
Thẩm Hạc gật đầu: "Vâng. Bởi vì tình yêu nuôi dưỡng con người."
Ông nội Thẩm nghĩ nghĩ: "Cha mẹ con vẫn yêu con, dù cách thức không đúng..."
Thẩm Hạc bình thản nhìn đôi mắt già nua đục ngầu: "Họ có yêu hay không con không biết. Nhưng con biết, họ không cho con sự tự tin, bản lĩnh, không cho con cảm thấy hạnh phúc."
"Cái gọi là tình yêu của họ theo lời ông đã nuôi dưỡng một người tự ti, vô vị, u ám, cô độc, ngạo mạn, tồi tệ đến mức không thể tin được."
Ông nội Thẩm há miệng, câm nín.
Thẩm Hạc: "Tự tin, bản lĩnh, cởi mở, dịu dàng, những điều tích cực này chỉ có mảnh đất màu mỡ của tình yêu mới có thể nuôi dưỡng được, mảnh đất cằn cỗi chỉ có thể nuôi dưỡng xác chết, hoặc những biến thể dù nhìn có vẻ ưu tú, nhưng bên trong hoàn toàn mục nát."
Có thể biến dị được, chỉ có thể coi là sức sống của đứa trẻ mạnh mẽ, vật lộn để sống sót.
Áp lực cao là áp lực cao, giáo dục khắc nghiệt là giáo dục khắc nghiệt, chúng không phải là cái nôi của nhân tài.
Nếu may mắn trở thành nhân tài, đó cũng là do bản thân nhân tài kiên cường nỗ lực, tự mình vươn lên nên mới trong môi trường khó chịu như vậy mà trưởng thành thành nhân tài.
Nhưng di chứng thì vô số, giống như quả táo mọc dại, dù kết quả đã có nhưng lại nhỏ và xấu xí.
Bất kỳ giáo dục áp lực cao, giáo dục khắc nghiệt, giáo dục biến thái nào cũng chỉ là những phương tiện kém cỏi của cha mẹ không đủ năng lực, không thể đưa ra những điều tốt đẹp nhưng lại tham lam nên chỉ có thể ép buộc con cái.
Nếu có thể phát triển thành những quả táo to, đẹp và ngọt, chẳng lẽ đứa trẻ sẽ tự mình lựa chọn, cam tâm tình nguyện lớn lên nhỏ và xấu xí sao?
Ông nội Thẩm im lặng rất lâu: "Cha mẹ con... họ cũng không còn cách nào khác..."
Thẩm Hạc uống một ngụm nước: "Vậy ạ, nhà chúng ta nghèo lắm sao ông?"
Ông nội Thẩm khựng lại, lắc đầu.
Thẩm Hạc: "Vậy con là một đứa tệ hại, cả ngày chỉ biết chơi bời, không thể vực dậy được ạ, hay con không thông minh, không cố gắng, rất ngốc hả ông?"
Ông nội Thẩm lại lắc đầu: "Con rất thông minh, rất xuất sắc, từ nhỏ con đã vượt trội hơn bạn bè cùng trang lứa rất nhiều, cha mẹ con trước tiểu học cơ bản không quan tâm đến việc học của con, nhưng con vẫn luôn đạt điểm tuyệt đối, đứng đầu, xử lý mọi việc cũng học rất nhanh, luôn rất khéo léo."
Thẩm Hạc gật đầu: "Ông phải thừa nhận, dù có buông thả con, con cũng sẽ lớn lên không tệ hại, con cũng sẽ là một người thừa kế đủ tư cách của Thẩm thị."
Ông nội Thẩm thở dài: "Đúng vậy."
Thẩm Hạc hỏi lại sắc bén: "Vậy rốt cuộc tại sao lại đối xử với con như thế?"
Rõ ràng những giáo dục và quy tắc áp bức, khiến hắn nghẹt thở của cha Thẩm là hoàn toàn không cần thiết.
Trong điều kiện kinh tế hoàn hảo, các điều kiện khác cũng không tệ, cặp vợ chồng này đã nuôi dưỡng Thẩm Hạc, một hạt giống tốt bẩm sinh, thành một - kẻ hư hỏng.
Một quả trái cây thối rữa.
Thẩm Hạc cúi đầu nhìn cốc nước trên bàn: "Con luôn cảm thấy mình có vấn đề về tâm lý."
"Nhưng con cũng không biết mình gặp vấn đề ở đâu, cho đến khi em ấy đến, con dần dần hiểu ra."
Trong mối quan hệ này, Thẩm Hạc chưa bao giờ chủ động một chút nào.
Hắn không phải không muốn chủ động, mà là hắn đã không còn khả năng chủ động nữa, hoàn toàn mất đi khả năng chủ động.
Bởi vì trái tim đã chết, không có khả năng mong đợi, không có khả năng mơ mộng, tưởng tượng về những điều tốt đẹp, cho nên không có động lực để hành động.
Thẩm Hạc thậm chí còn không có tuổi dậy thì, hắn chưa từng rung động với bất kỳ ai, chưa từng có cảm xúc mông lung về tình cảm.
Ngay cả khi vừa gặp đã yêu Trần Thanh Đường, Thẩm Hạc cũng không hề nhận ra.
Bởi vì trái tim Thẩm Hạc đã hoàn toàn tê liệt, hắn đã sớm mất đi khả năng cảm nhận cảm xúc.
Tất cả đều do Trần Thanh Đường dẫn dắt hắn, từng chút một đưa hắn tiến về phía trước.
Từng chút một tạo ra giấc mơ cho hắn, ban cho hắn khả năng tưởng tượng, ban cho hắn động lực để theo đuổi, để yêu thích điều gì đó.
Sau đó Thẩm Hạc dần dần sống lại.
Im lặng rất lâu, ông nội Thẩm cuối cùng khoác tay: "Thôi, không nói nữa. Con sau này sống tốt là được."
Thẩm Hạc lại ngẩng đầu, cười nhạt: "Con sau này sẽ sống tốt. Mọi khổ đau của con đều đã trải qua hết rồi."
Ông nội Thẩm nhìn ra ngoài cửa sổ: "Con đi đi, để cậu ấy vào, ông nói chuyện với cậu ấy."
Thẩm Hạc khựng lại.
Ông nội Thẩm cười hiền từ: "Yên tâm đi, ông sẽ không làm khó cậu ấy, chỉ gặp mặt thôi, chẳng phải con còn bảo ông đi gặp gia đình cậu ấy à?"
Thẩm Hạc lặng lẽ nhìn ông vài giây, cuối cùng đứng dậy đi ra ngoài.
Vài phút sau,
Trần Thanh Đường hỏi thăm trước: "Cháu cũng gọi ông là ông nội ạ? Lần đầu gặp mặt vội vàng quá, không mang quà, cháu xin lỗi ông."
Ông nội Thẩm: "Không sao, cứ tự nhiên thôi, ông là người lớn cũng đâu có mang quà cho cháu."
Trần Thanh Đường nở nụ cười lịch sự: "Nghe Thẩm Hạc nói ông muốn gặp cháu? Có chuyện gì muốn nói sao ạ?"
Ánh mắt ông nội Thẩm vẫn luôn dò xét, đánh giá Trần Thanh Đường, nhưng vẻ mặt luôn hiền hoà.
Thực ra khi ông nội Thẩm còn trẻ, trông rất dữ tợn, thường xuyên chỉ cần cau mày lạnh lùng là có thể khiến cha Thẩm toát mồ hôi hột.
Nhưng khi về già, nếp nhăn nhiều hơn, cộng với tâm tình bình thản, sát khí trong mắt cũng giảm đi nhiều, cả người cũng coi như hiền hoà.
Ông nội Thẩm nhìn anh một lúc, cười nói: "Chỉ muốn xem cháu trông thế nào."
Trần Thanh Đường: "Vậy ông, có hài lòng không ạ?"
Ông nội Thẩm uống cà phê: "Trông đẹp lắm. Nếu cháu hoặc Tiểu Hạc có đứa là con gái thì tốt quá, hai đứa sinh con ra nhất định sẽ rất đẹp."
Nói xong, ông nội Thẩm mới nhận thấy có gì đó không đúng, vội vàng nói: "Cháu đừng hiểu lầm nhé, cháu là con trai ông cũng chấp nhận. Ông chỉ là đột nhiên nghĩ vậy thôi."
Trần Thanh Đường nhẹ nhàng gật đầu: "Vâng, cháu hiểu ạ."
Im lặng một lát, ông nội Thẩm hỏi: "Nghe nói hai đứa quen nhau chưa lâu, mới nửa năm, vậy châu có hiểu Tiểu Hạc là người thế nào không?"
Ông nhìn bộ dạng của Thẩm Hạc, trái tim thằng bé đã hoàn toàn đặt lên người Trần Thanh Đường.
Nhưng ông lại sợ Trần Thanh Đường chỉ là do hormone xao động nên mới ở bên đứa cháu trai khô khan của mình, sợ Trần Thanh Đường chưa suy nghĩ kỹ.
Trần Thanh Đường dễ dàng nhìn thấu ý đồ của ông, hai tay chắp lại đặt trên bàn, cả người nghiêm túc và đoan chính: "Vâng. Cháu hiểu cậu ấy chứ."
"Cháu biết cậu ấy không phải là người trầm tính, mà chỉ là không có ai có thể khiến cậu ấy yên tâm, thoải mái thể hiện bản thân."
"Cháu biết cậu ấy không phải là người quá độc lập, mà là không có ai đứng bên cạnh cậu ấy, không có ai làm chỗ dựa cho cậu ấy."
"Cháu biết cậu ấy không phải kiểu ngạo mạn, cậu ấy chỉ là không có cảm giác gì với mọi thứ nên nhìn mọi thứ đều không có dục vọng, không có gì quan trọng."
"Cháu biết cậu ấy khao khát tình yêu nhưng lại sợ thất vọng nên dứt khoát không còn kỳ vọng nữa. Cháu biết tất cả mọi thứ về cậu ấy..."
Sau khi nghe xong những lời này, ông nội Thẩm bỗng cảm thấy cháu trai mình vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Họ, những người làm trưởng bối, dường như chưa bao giờ để tâm, Thẩm Hạc rốt cuộc muốn gì, nội tâm của Thẩm Hạc ra sao.
Trần Thanh Đường: "Vậy nên ông yên tâm giao cậu ấy cho cháu."
Ông nội Thẩm cười, bất lực nhưng cũng may mắn mà thở dài: "Yên tâm, yên tâm..."
Còn gì mà không yên tâm nữa chứ.
Lại hỏi: "Nếu sau này Thẩm Hạc muốn đối đầu với cha mẹ nó, cha mẹ nó muốn bắt đầu từ cháu để hòa hoãn quan hệ với Thẩm Hạc, cháu sẽ làm gì?"
Trần Thanh Đường mắt cong cong: "Ông đang muốn thử cháu sao?"
Ông nội Thẩm khoát tay: "Thử hay không thử thì sau này cháu chắc chắn sẽ đối mặt với tình huống này, ông chỉ nói ra trước, muốn xem cháu sẽ giải quyết thế nào."
Trần Thanh Đường nhìn ông, từng chữ từng câu rất nghiêm túc: "Nếu họ đến chỉ tay năm ngón hoặc ra lệnh cho cháu hay thao túng cháu một cách ngạo mạn, thì cháu sẽ coi Thẩm Hạc là một đứa trẻ mồ côi, cánh cửa nhà cháu sẽ vĩnh viễn đóng lại với họ."
Sắc mặt ông nội Thẩm thay đổi.
Trần Thanh Đường tiếp tục nói: "Một lẽ đơn giản, yêu một người, trước hết phải tôn trọng người đó, bao gồm tôn trọng ý chí của họ, tôn trọng sự lựa chọn của họ, tôn trọng những người và những điều họ yêu thương."
"Cháu là người yêu của Thẩm Hạc, nếu họ còn không tôn trọng cháu thì rõ ràng họ cũng chưa học được cách tôn trọng Thẩm Hạc, họ căn bản không yêu Thẩm Hạc, vậy cháu sẽ coi như Thẩm Hạc không có bố mẹ."
"Cháu sẽ không để họ thông qua việc bắt chẹt cháu để thao túng Thẩm Hạc, ép Thẩm Hạc cúi đầu. Cháu sẽ mãi mãi đứng về phía người yêu của cháu."
Ông nội Thẩm nghe xong, sắc mặt lại thay đổi: "Xem ra ông thực sự già rồi, đầu óc cũng không còn minh mẫn, suy nghĩ không thấu đáo bằng lớp trẻ các cháu."
Trần Thanh Đường: "Tất nhiên, nếu họ học được yêu thương và sự tôn trọng, thì nhà cháu và Thẩm Hạc sẽ luôn chào đón họ."
"Cháu không có lý do gì để từ chối việc có thêm hai người đến yêu thương Thẩm Hạc cả."
Ông nội Thẩm liên tục gật đầu: "Tốt, rất tốt. Cháu trưởng thành và hiểu chuyện hơn ông tưởng rất nhiều, vậy thì ông không phải lo lắng nữa rồi."
Lại hỏi: "Khi nào gặp bố mẹ cháu?"
-
Ngày cùng Trần Thanh Đường về nhà, Thẩm Hạc đặc biệt đi mua rất nhiều đồ.
Có rượu, mỹ phẩm, nhân sâm bổ dưỡng, dây chuyền vàng,... đều là những món sang trọng nhưng không quá đắt đỏ.
Sợ quá đắt sẽ khiến đối phương ngại nhận quà, gây phản tác dụng.
Tiền tạm thời do ông nội cho, nói rằng lần đầu đến nhà không thể thiếu lễ nghĩa.
Trần Thanh Đường dẫn Thẩm Hạc vào khu vườn nhỏ của mình, hỏi hắn: "Lo lắng không?"
Thẩm Hạc: "Cũng được."
Có lẽ ưu điểm duy nhất của gia đình đó là từ nhỏ đã phải tham dự rất nhiều buổi tiệc, gặp gỡ đủ mọi loại nhân vật lớn.
Vì vậy Thẩm Hạc dù trong hoàn cảnh nào cũng có thể bình tĩnh xử lý.
Trần Thanh Đường giơ tay lên, mắt nhìn hắn: "Vậy em mở cửa nhé?"
Thẩm Hạc đột nhiên nắm lấy tay anh.
Trần Thanh Đường cười: "Sao vậy? Lo lắng thì cứ nói."
Thẩm Hạc chỉnh lại quần áo, đảm bảo mình chỉnh tề, lúc này mới buông tay anh ra: "Được rồi."
Trần Thanh Đường ngẩng đầu hôn hắn một cái: "Được rồi, với khí chất và phong thái này của anh, không có bậc phụ huynh nào lại không thích anh đâu."
Lần trước anh cho mẹ Trần xem ảnh, mẹ Trần cứ tấm tắc khen mãi.
Trong nhà
Mẹ Trần nhìn bố Trần lúc thì chỉnh đĩa hoa quả, lúc thì dọn dẹp sách trên bàn trà, đảm bảo chúng được xếp gọn gàng, lúc thì lại sờ xem cốc nước còn nóng không.
Mẹ Trần cuối cùng không chịu nổi nữa: "Ông ngồi xuống đi có được không, cứ đi đi lại lại phiền chết đi được!"
Bố Trần nịnh nọt cười hì hì: "Lần đầu người ta đến nhà mà mình, phải để lại ấn tượng tốt chứ."
Mẹ Trần: "Ông xem ông chẳng có vẻ gì ổn định cả, người ta chỉ thấy ông hấp tấp, làm sao mà có ấn tượng tốt được?"
Bố Trần: "Được rồi, được rồi, tôi ngồi."
Lúc này cửa mở.
Mẹ Trần và bố Trần đều phản xạ có điều kiện mà đứng dậy.
Bố Trần hậu tri hậu giác nhớ ra phải giữ vẻ đoan chính, thế là lại ngồi xuống, chờ đối phương đến chào hỏi mình.
Kết quả ông quay đầu nhìn, mẹ Trần đã phi như bay tới, mặt đầy nhiệt tình cười nói: "Con là Tiểu Thẩm phải không! Ôi chao trông thật tuấn tú phong độ!"
Bố Trần: "..."
Thẩm Hạc lịch sự cúi chào bà, cũng cúi chào bố Trần, hai bên chào hỏi.
Trần Thanh Đường không nhịn được cười, khẽ thì thầm vào tai hắn: "Không cần cúi chào đâu, anh gật đầu là được rồi. Còn bảo không lo lắng nữa chứ..."
Thẩm Hạc hơi nhướng mày: "Cúi chào thể hiện sự coi trọng."
Trần Thanh Đường: "Mạnh mồm."
Mẹ Trần nhận lấy đồ trong tay Thẩm Hạc, vừa tiếp đón hắn vừa đặt đồ xuống.
Quay lại thấy bố Trần vẫn ngồi đó như một ông chủ lớn, bà hung hăng đá ông một cái, nghiến răng thì thầm: "Ông chết rồi à?"
Bố Trần nhỏ giọng: "Mình không hiểu đâu, một nhà có người đóng vai hiền thì phải có người đóng vai ác, nếu không thằng bé này lại nghĩ Đường Đường nhà mình dễ bắt nạt."
Mẹ Trần lười để ý đến ông, nhiệt tình đưa nước, đưa đồ ăn cho Thẩm Hạc: "Dì với bố nó còn định là hai đứa phải đợi một lát nữa mới đến, đến sớm thế này, trên đường có nóng không?"
Thẩm Hạc gật đầu cảm ơn, bất kể mẹ Trần đưa gì cũng nhận lấy: "Không nóng, hôm nay thời tiết rất mát mẻ ạ."
Mẹ Trần hai tay xoa vào đùi: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt."
Đột nhiên không còn lời nào để nói, trong nhà bỗng trở nên yên tĩnh.
Mấy người nhìn nhau trân trân, không biết nên nói gì.
Mẹ Trần cố gắng phá vỡ sự im lặng, hỏi một câu: "Không phải gia đình con cũng sẽ đến sao, khi nào thì đến vậy, hay là để dì nấu cơm trước nhé?"
Thẩm Hạc: "Lát nữa sẽ đến, cháu giúp dì nhé."
Mẹ Trần: "Ôi dào, ngại quá, con là khách mà, cứ ngồi đi, ừm."
Trần Thanh Đường: "Cứ để anh ấy giúp đi, anh ấy vốn ít nói không cho anh ấy làm gì, anh ấy ngồi đợi sẽ rất ngượng."
Thẩm Hạc gật đầu: "Dạ vâng."
Mẹ Trần đột nhiên cười: "Con cũng nghe lời nó nhỉ, vậy được thôi, con vào bếp giúp dì bóc tỏi nhé, người nhà cả dì không khách sáo gì với con đâu."
Mẹ Trần đứng dậy, lại nói với Trần Thanh Đường: "Con đi xem Sở Hy xem, nó có ở nhà một mình không, nếu có thì rủ nó sang nhà mình ăn cơm, nhà mình hôm nay có khách nên nấu nhiều món phong phú lắm."
"Tiểu Thẩm không ngại chứ? Nhà chúng ta với nhà Sở Hy là hàng xóm nhiều năm rồi, coi như là họ hàng thân thích."
Thẩm Hạc: "Không ngại ạ, cháu với Sở Hy cũng là bạn."
Mẹ Trần trên mặt luôn treo nụ cười: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt."
Vào bếp, mẹ Trần rửa rau, Thẩm Hạc bóc tỏi, bố Trần ở một bên dùng chậu làm cá.
Bố Trần hỏi Thẩm Hạc: "Nghe nói nhà cháu làm kinh doanh phải không? Điều kiện gia đình tốt lắm đúng không?"
Thẩm Hạc cúi đầu "vâng" một tiếng, cũng không né tránh họ: "Nhưng cháu với gia đình đang căng thẳng, sau này sẽ không dựa vào gia đình nữa."
Lát nữa ông nội sẽ đến, có lẽ sau này đính hôn, kết hôn, cha mẹ Thẩm cũng sẽ không có mặt.
Chuyện này thế nào cũng không giấu được.
Vì vậy Thẩm Hạc phải nói trước với bố mẹ Trần Thanh Đường, để họ chuẩn bị tâm lý.
Bố Trần há miệng, muốn nói lại thôi.
Mẹ Trần cũng ngừng động tác một chút, nhưng không hỏi sâu, chỉ nói: "Vậy tiền sinh hoạt phí của con tính sao? Có đủ không?"
"Nếu không đủ, con đừng tự mình gánh vác, cứ nói với người lớn, sau này dì sẽ cho Đường Đường nhiều tiền hơn."
Miệng Thẩm Hạc đột nhiên thấy chua xót: "Chú với dì không hỏi con tại sao ạ?"
Người bình thường khi nghe con cái cãi vã với gia đình, phản ứng đầu tiên là khuyên can.
Nào là bố mẹ đều yêu thương con cái, bố mẹ đều muốn tốt cho con, bố mẹ con cái chẳng có gì là không thể vượt qua, phải hiếu kính bố mẹ,...
Mọi người đều thích kiểu này, không phân biệt đúng sai, cứ ném xiềng xích đạo đức ra, tròng vào cổ bạn mà phán xét.
Mẹ Trần ném lá rau hỏng vào thùng rác: "Tình hình của cháu Đường Đường cũng có nói qua với chú dì một chút. Cháu là một đứa bé biết chuyện, làm gì cũng có lý do của cháu, dì và chú đều tin cháu chắc chắn có nguyên nhân, cũng tin cháu có thể xử lý tốt."
Động tác bóc tỏi của Thẩm Hạc chậm lại.
Đến giờ phút này, hắn đã hiểu vì sao trên người Trần Thanh Đường luôn có một sự tự tin sáng chói như thế.
Sự tự tin này, là sự tự tin được vun đắp từ tình yêu thương của bố mẹ.
Sự tự tin này, Thẩm Hạc chưa bao giờ có được từ gia đình.
Giờ đây lại được trải nghiệm một chút từ bố mẹ Trần Thanh Đường.
Thẩm Hạc cảm thấy mình như một con chuột dưới cống, vừa trộm được chút ánh nắng mặt trời.
Bố Trần ho khan một tiếng để xoa dịu không khí, lại hỏi: "Vậy cháu có kế hoạch gì cho tương lai không?"
Thẩm Hạc không kiêu ngạo không tự ti: "Cháu đã thành lập một studio, đang tự mình khởi nghiệp, hiện tại mục tiêu là vận hành studio thật tốt, sau này dần dần phát triển lớn mạnh."
Bố Trần mở to mắt: "À, vậy thì khá tốt đấy, chỉ là khởi nghiệp rất vất vả, cháu có chịu đựng được không?"
Thẩm Hạc: "Cháu có thể. Từ nhỏ đã học được không ít từ gia đình, sẽ không quá khó khăn ạ, sau này cháu sẽ mang lại cuộc sống tốt cho em nhà mình."
Mẹ Trần thương xót thở dài: "Con cũng mới trưởng thành thôi, vẫn còn là một đứa trẻ, cứ từ từ thôi con trai, chúng ta không vội."
Lại đá bố Trần một cái: "Chú của con cũng làm kinh doanh, có khó khăn gì con cứ nói, chú sẽ giúp con."
Bố Trần vội vàng đáp: "Ừ ừ, đúng vậy. Tuổi nhỏ như vậy đã bắt đầu khởi nghiệp, có bản lĩnh."
Thẩm Hạc theo bản năng muốn từ chối, môi mấp máy, cuối cùng nói: "Vâng."
Thẩm Hạc hiện tại cũng đã học được cách dựa dẫm vào người khác.
Cũng dần dần hiểu ra rằng, đối với những người thân thiết, việc dựa dẫm vào họ sẽ không khiến họ cảm thấy phiền phức, chán ghét.
Ngược lại, nó sẽ khiến đối phương cảm thấy được tin tưởng, sẽ kéo gần mối quan hệ giữa hai bên.
Đây đều là những điều mà Trần Thanh Đường đã tốn rất nhiều công sức mới uốn nắn lại cho hắn.
Thẩm Hạc lại cam đoan với mẹ Trần, bố Trần: "Dì với chú yên tâm, cháu sẽ không để mối quan hệ gia đình bên cháu ảnh hưởng đến Trần Thanh Đường. Sau này em nhà mình không cần phải giao thiệp với cha mẹ cháu, cháu sẽ xử lý mọi chuyện ổn thỏa."
Mẹ Trần: "Dì không lo lắng, Đường Đường nó cũng là người lớn rồi, nó cũng phải học cách xử lý những mối quan hệ phức tạp nên con hãy nói chuyện với nó nhiều hơn."
"Cuộc sống sau này, hai đứa cùng nhau gánh vác, chứ không phải chỉ mình con hoặc chỉ mình nó gánh vác. Cô tin nó cũng có suy nghĩ riêng về cách đối xử với bố mẹ con."
Thẩm Hạc từ bếp đi ra, Trần Thanh Đường đang cùng Sở Hy ngồi tựa vào ghế sofa chơi game.
Trần Thanh Đường vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh.
Thẩm Hạc liền ngồi sát vào anh.
Trần Thanh Đường: "Trò chuyện ổn không? Có áp lực lắm không?"
Thẩm Hạc cười nhạt, nắm lấy tay anh: "Rất thoải mái, nói chuyện xong trong lòng còn thoải mái hơn. Bố mẹ em rất tốt."
Trần Thanh Đường vuốt ve lông mày hắn: "Sau này cũng là bố mẹ của anh."
Thẩm Hạc hôn lên tay anh: "Được."
Sở Hy cuối cùng không kìm được rít lên: "Còn có người khác ở đây đấy nhé, hai người sến súa quá đi."
Thẩm Hạc và Trần Thanh Đường nhìn nhau cười.
Ánh mắt tràn đầy niềm hạnh phúc.
-
Không lâu sau, ông nội của Thẩm Hạc cũng đến.
Cả gia đình ngồi quây quần bên nhau ăn uống vui vẻ.
Có người lớn, đám nhỏ gần như không thể chen lời, gừng càng già càng cay, người lớn họ có thể trò chuyện đủ thứ, từ chuyện hai đứa trẻ, rồi sang chuyện kinh doanh, rồi lại chuyện trên trời dưới đất.
Tóm lại, bàn ăn không bao giờ có lúc nào trầm lặng.
Sở Hy tuy là người ngoài nhưng hòa nhập rất tốt, cắm đầu ăn ngấu nghiến, cậu thích nhất là món ăn mẹ Trần nấu.
Về phần Thẩm Hạc, hắn đang bóc tôm cho Trần Thanh Đường.
Hai người không nói chuyện, lặng lẽ nghe người lớn bàn về chuyện đính hôn của họ.
Tiệc đính hôn quyết định tổ chức ở khu Bắc thành phố, nơi có nhiều khách sạn lớn và sang trọng.
Thời gian đính hôn được định vào trước khi họ nhập học.
Bố mẹ Trần Thanh Đường muốn mời họ hàng hai bên đến, cùng nhau ăn một bữa cơm là được.
Ông nội Thẩm hơi do dự: "Dù sao cũng là chuyện lớn, hay là tổ chức một bữa tiệc? Mời thêm bạn bè thân thích, cho náo nhiệt?"
Bố mẹ Trần Thanh Đường nhìn hai đứa trẻ: "Hai con thấy sao?"
Trần Thanh Đường hỏi Thẩm Hạc: "Em nghe anh."
Thẩm Hạc đặt đũa xuống: "Thưa cô thưa chú, cháu muốn tổ chức lớn."
Mẹ Trần: "Tổ chức lớn là? Lớn đến mức nào?"
Thẩm Hạc thản nhiên: "Càng lớn càng tốt."
Bố Trần không quyết định được: "Cần thiết chứ?"
Bên này họ kết hôn, thường chỉ mời một bàn tiệc là xong.
Thẩm Hạc: "Cần thiết ạ. Phải đóng đinh cuộc hôn nhân này. Như vậy cha mẹ cháu mới không có đường lùi."
Thẩm Hạc muốn tất cả mọi người, những người quen hắn, những người quen cha Thẩm, những gia đình danh giá, tất cả đều biết rằng cuộc hôn nhân của hắn đã được xác định, vị trí của nửa kia đã có người chiếm giữ.
Sẽ không cho cha Thẩm bất kỳ một chút khả năng nào để phá hoại cuộc hôn nhân của hắn.
Ông nội Thẩm suy nghĩ một chút: "Tiểu Hạc nghĩ đúng đấy, tính khí cha nó ta quá hiểu."
Mẹ Trần: "Vậy được. Bên chúng cháu không có ý kiến gì."
Thẩm Hạc nhìn ông nội Thẩm.
Ông nội Thẩm lập tức hiểu ý hắn: "Không sao đâu, đến lúc đó sẽ dùng danh nghĩa của ông để gửi thiệp mời, ông sẽ cố gắng mời thật nhiều người."
"Còn cha mẹ con... chúng nó muốn đến thì đến, không đến thì thôi."
Lại ngẩng đầu cười với mẹ Trần, bố Trần: "Xin lỗi thông gia, bố mẹ nó có chút vấn đề về tư tưởng, thằng bé này từ nhỏ đã không thân với bố mẹ, để hai cháu chê cười rồi."
Mẹ Trần vội xua tay: "Thôi không sao đâu ạ, chỉ cần các con hạnh phúc, chúng cháu làm người lớn đã mãn nguyện rồi."
Sau bữa cơm này, mấy người lớn lại trò chuyện thêm nửa ngày.
Lúc ông nội Thẩm rời đi, trời đã tối.
Vốn dĩ bố mẹ Trần muốn giữ ông lại, nhưng ông nội Thẩm nói tài xế đã đến đón, tối nay còn có hẹn nên không ở lại.
Thẩm Hạc thì ở lại qua đêm.
Buổi tối ngủ chung phòng với Trần Thanh Đường.
Hai người nằm trên giường, Trần Thanh Đường rúc vào lòng Thẩm Hạc, cảm thấy rất hạnh phúc.
Thẩm Hạc hôn lên mặt anh, hôn lên môi anh, dần dần xuống dưới.
Trần Thanh Đường dùng tay đẩy mặt hắn ra: "Điên rồi hả, đây là ở nhà em. Bố mẹ em còn ở đó."
Thẩm Hạc nheo mắt lại, nắm lấy tay anh lại bắt đầu hôn, hôn xong đặt lên mũi hít sâu: "Em thơm quá."
"Mặt cũng thơm, tay cũng thơm, chỗ nào cũng thơm... Mùi ngọt quá, thích quá..."
Trần Thanh Đường: "...Đừng động tình."
Thẩm Hạc cuối cùng hít sâu một hơi, dừng lại ôm anh vào lòng: "Vậy thì, trò chuyện chút nhé."
Trần Thanh Đường lười biếng không muốn động đậy: "Trò chuyện gì?"
Thẩm Hạc im lặng vài giây: "Trò chuyện về kiếp trước. Anh đã đối xử với em thế nào?"
Trần Thanh Đường mở mắt nhìn hắn: "Muốn học theo sao?"
Thẩm Hạc: "Không, là muốn sửa. Anh muốn biết anh đã làm chưa tốt ở đâu, chỗ nào khiến em không thoải mái, khiến em khó chịu, sau này anh sẽ sửa hết."
Trần Thanh Đường nhìn lên trần nhà suy nghĩ: "Theo tiêu chuẩn của người bình thường mà nói, anh làm khá tốt, là một người chồng rất mẫu mực."
"Thẻ lương nộp hết, tan làm là về nhà, còn chia cổ phần của Thẩm thị cho em làm đảm bảo, có chuyện gì em nói với anh, anh đều có thể hiểu, đều có thể làm được, bao gồm cả một số thói quen sinh hoạt hàng ngày."
Thẩm Hạc cọ cọ mũi vào má anh: "Còn những điều chưa tốt thì sao?"
Trần Thanh Đường cúi mắt: "Ừm... Ví dụ, ra ngoài anh không bao giờ nắm tay em, không bao giờ thân mật với em."
Thẩm Hạc hơi khựng lại: "Điều đó cũng khiến em buồn hả?"
Trần Thanh Đường cụp mắt: "Không phải. Là sự lên xuống của tâm trạng em, anh hiểu không, từ tràn đầy hy vọng đến cuối cùng trái tim dần nguội lạnh, không còn mong đợi nữa."
"Lúc mới cưới, em thực sự rất vui, em đã kết hôn với người em thầm yêu rất lâu, cảm thấy mình thật may mắn..."
Mấy ngày sau khi đăng ký kết hôn, Trần Thanh Đường làm gì cũng cười.
Anh biết Thẩm Hạc không có tình cảm với mình, chuyện này hai người đã nói rõ trước khi cưới, nhưng không sao, tình cảm có thể bồi đắp.
Hơn nữa Trần Thanh Đường rất tự tin vào bản thân, anh tin rằng mình là một người có sức hút trong mắt hầu hết mọi người.
Vì vậy anh tin rằng Thẩm Hạc thích anh, chỉ là vấn đề thời gian.
Dù không vội, nhưng việc vun đắp tình cảm là cần thiết.
Lúc mới cưới, Trần Thanh Đường sẽ yêu cầu Thẩm Hạc dành ra cuối tuần, ít nhất một ngày, để hai người ở riêng với nhau.
Trần Thanh Đường sẽ lên kế hoạch từ thứ Sáu, cuối tuần họ sẽ đi đâu chơi, chơi gì, ăn gì, hẹn hò thế nào.
Lúc đó làm gì cũng hào hứng, tràn đầy nhiệt huyết.
Lúc hẹn hò, Thẩm Hạc tuy không phá hỏng cuộc vui, Trần Thanh Đường bảo gì hắn làm nấy nhưng hắn cũng không thể mang lại nhiều giá trị cảm xúc hơn.
Ví dụ như vào những ngày nắng đẹp, khi cùng nhau đi dạo trong công viên, nhìn thấy những cặp đôi nắm tay nhau, Trần Thanh Đường cũng sẽ thử, lén lút nắm tay Thẩm Hạc.
Nhưng lúc đó anh cũng coi như lần đầu yêu, cộng thêm đối phương là người anh thích, Trần Thanh Đường cũng không tránh khỏi có chút ngại ngùng.
Trên đường đi, Trần Thanh Đường không ngừng tự nhủ, không ngừng lấy hết can đảm, thử vươn tay ra.
Quá trình đó cứ như ếch bị luộc trong nước ấm, ngày càng khó chịu.
Cuối cùng, khi Trần Thanh Đường hoàn toàn hạ quyết tâm nắm tay Thẩm Hạc, Thẩm Hạc cũng nhận ra anh muốn làm gì.
Thẩm Hạc không nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý, chỉ đơn giản đút tay vào túi quần.
Thế là trái tim Trần Thanh Đường như tàu lượn siêu tốc, lập tức rơi xuống đáy vực.
Hành động này dù nhìn thế nào cũng là ý từ chối.
Trần Thanh Đường tự an ủi mình, có lẽ Thẩm Hạc chưa có tình cảm với anh nên làm những chuyện này sẽ thấy không thoải mái.
Nhưng dù vậy, tâm trạng vẫn khó tránh khỏi sa sút.
Buổi hẹn hò vốn dĩ đã được lên kế hoạch hoàn hảo, cứ thế trở nên vô vị, thậm chí còn phủ một lớp thất vọng và buồn bã nhàn nhạt.
Trần Thanh Đường giọng nói chậm rãi: "Em cũng là một người kiêu ngạo, lần đầu yêu em còn rất trong sáng, bị người mình thích từ chối, em cũng sẽ cảm thấy khó xử..."
Thẩm Hạc ôm chặt anh, lòng chua xót: "Xin lỗi."
Trần Thanh Đường lắc đầu: "Bây giờ nghĩ lại, lúc đó anh chắc là ngại ngùng, chứ không phải từ chối. Nhưng em vì bị từ chối mà bị đả kích nên đã không nhìn thấy vành tai ửng đỏ của anh."
"Em cứ nghĩ anh chỉ đơn thuần là bài xích em, không thích em."
Thẩm Hạc hôn lên khóe môi anh: "Sau này anh sẽ không bao giờ từ chối em nữa."
Trần Thanh Đường: "Đây chỉ là một chuyện rất nhỏ, nhưng mỗi ngày lại xảy ra vài lần."
"Chúng không đủ để khiến người ta đau lòng, buồn bã, nhưng tâm trạng cứ lên xuống như vậy cũng là một sự giày vò, sự kỳ vọng cứ liên tục tan vỡ, lòng người dần dần nguội lạnh, em dần dần không còn kỳ vọng vào anh nữa."
"Em thậm chí còn hơi ghét bản thân mình, tại sao không từ bỏ, tại sao vẫn còn cố gắng. Lúc đó em thật sự bướng bỉnh, luôn cho rằng chỉ cần em kiên trì, chỉ cần em cố gắng anh sẽ thấy em, sẽ yêu em..."
Trần Thanh Đường thở ra một hơi: "Sống lại rồi mới hiểu, anh căn bản là một khúc gỗ, kiểu yêu đương bình thường không hợp với anh, không thể lay động anh, điều đó sẽ không khiến anh giác ngộ."
Thẩm Hạc không biết phải nói gì, tâm trạng rất phức tạp, còn ẩn chứa cơn đau nhói: "Xin lỗi."
Trần Thanh Đường tiếp tục nói: "Chuyện này vẫn chưa đủ để em chùn bước, điều khiến em bất lực nhất là dù em cố gắng thế nào cũng không thể bước vào trái tim anh."
Đôi khi Thẩm Hạc gặp vấn đề trong công việc, sẽ ở lì trong phòng sách vài ngày, Trần Thanh Đường gõ cửa vào đưa đồ ăn cho hắn, sẽ vô tình hỏi vài câu, xem mình có giúp được gì không.
Nhưng lần nào Thẩm Hạc cũng chỉ nhẹ nhàng nói không cần, nói không sao.
Dù mệt mỏi đến mấy, tâm trạng có tệ đến mấy, Thẩm Hạc cũng chỉ giữ im lặng, tự mình gánh vác.
Trần Thanh Đường nhận ra tâm trạng hắn không tốt, muốn làm món ăn Thẩm Hạc thích để hắn vui lên, nhưng lại không biết Thẩm Hạc thích gì.
Hỏi thẳng hắn, Thẩm Hạc lại chỉ thản nhiên nói: "Không cần đặc biệt chiều tôi, em cứ làm món em thích ăn là được."
Nhiệt huyết của Trần Thanh Đường bị dập tắt nhưng anh vẫn không từ bỏ, vào buổi tối ôm lấy Thẩm Hạc, cố gắng an ủi hắn.
Thẩm Hạc lại đẩy anh ra nói: "Xin lỗi, bây giờ tôi thật sự không có tâm trạng. Nếu em khó chịu... thì dùng đồ chơi đi."
Lúc đó giọng Thẩm Hạc không lạnh lùng, ngược lại còn có chút xót xa cho anh và rất khách quan đưa ra giải pháp của mình.
Nhưng đêm đó Trần Thanh Đường cảm thấy bị sỉ nhục, giận dỗi mấy ngày liền.
Ngay cả vào cuối tuần, đến giờ hẹn làm chuyện đó, anh cũng cố ý không cho Thẩm Hạc.
Nhưng điều khiến Trần Thanh Đường bất lực hơn là Thẩm Hạc thậm chí không hề nhận ra anh đang giận, anh chỉ có thể tự mình dỗ dành mình.
Cuộc sống cứ thế trôi qua không mặn không nhạt, thỉnh thoảng lại nhói tim một chút.
Cho đến sau này, công ty của Thẩm Hạc vì một chính sách đột ngột của chính phủ mà rơi vào khủng hoảng lớn, suýt phá sản.
Lần đó Trần Thanh Đường thấy tin tức trên báo, đã chuẩn bị tinh thần cùng hắn vượt qua khó khăn, sớm đã thanh lý tất cả tài sản của mình, thậm chí còn vay thêm bố mẹ một ít.
Anh đã tính sẵn, nếu Thẩm Hạc muốn cứu công ty, anh sẽ đưa tất cả tiền của mình cho Thẩm Hạc, giúp hắn cùng vượt qua khó khăn.
Nếu Thẩm Hạc chuẩn bị từ bỏ công ty, anh cũng sẽ trao tất cả những gì mình có cho Thẩm Hạc, để hắn gầy dựng lại từ đầu.
Kết quả khi Trần Thanh Đường dâng trọn trái tim mình cho Thẩm Hạc, Thẩm Hạc lại ngạc nhiên nhìn anh, nhìn đến mức anh cảm thấy khó xử, xấu hổ.
Cuối cùng Thẩm Hạc nói: "Yên tâm, nếu thực sự đến mức đó, tôi sẽ ly hôn với em trước, xử lý mọi chuyện ổn thỏa, sẽ không để nợ nần liên lụy đến em, còn sẽ bồi thường thêm cho em."
Trần Thanh Đường hoàn toàn không hiểu người này đang nói gì, trong đầu rốt cuộc đang nghĩ gì.
Anh chỉ rất đau lòng, cảm thấy giữa họ không còn hy vọng cứu vãn nữa rồi.
Thẩm Hạc hết lần này đến lần khác đẩy anh ra, Trần Thanh Đường không thể giải thích, anh chỉ có thể nghĩ rằng Thẩm Hạc không yêu anh, nếu liên lụy đến anh, Thẩm Hạc sẽ cảm thấy rất áy náy.
Vì vậy, để không phải chịu đựng sự áy náy đó, Thẩm Hạc thà ly hôn với anh.
Trần Thanh Đường cảm thấy mình và Thẩm Hạc cách nhau cả dải Ngân Hà, người này, anh làm thế nào cũng không thể đến gần.
Làm sao có thể không khiến trái tim tan nát.
Trần Thanh Đường thở phào một hơi: "Bây giờ nhìn lại, lúc đó anh nói ly hôn với em, chắc chỉ đơn thuần là không muốn em cùng anh gánh nợ, không có ý gì khác."
Lúc đó sự ngạc nhiên trong mắt Thẩm Hạc chắc cũng không có ý gì khác, thuần túy ngạc nhiên, cộng thêm không hiểu.
Không hiểu vì sao Trần Thanh Đường lại có thể làm được đến mức đó, không hiểu mối quan hệ thân mật giữa những người yêu nhau bình thường là cùng nhau hỗ trợ, nương tựa vào nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn.
Trần Thanh Đường: "Nhưng người đang yêu thì luôn nhạy cảm, luôn suy nghĩ nhiều, luôn mong chờ phản hồi, không nhận được phản hồi mong muốn, trái tim cứ dần nguội lạnh."
Mà Thẩm Hạc cũng không cố ý không phản hồi anh, chỉ là Thẩm Hạc không biết yêu, cũng không biết mối quan hệ thân mật đúng đắn là như thế nào nên không thể đưa ra phản hồi mà Trần Thanh Đường muốn.
Trần Thanh Đường cảm thấy bàn tay ôm eo anh siết quá chặt, khiến anh hơi khó thở.
Anh nhẹ nhàng đẩy Thẩm Hạc ra một chút: "Được rồi, bây giờ anh đã được huấn luyện tốt rồi."
"Cho nên sau này chủ động một chút được không, em sẽ chỉ thấy anh cho em đủ tình yêu, chứ không thấy anh quá biến thái, méo mó."
Thẩm Hạc đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh: "Anh sẽ lấy lòng em, được không?"
Trần Thanh Đường: "???"
Anh còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Hạc đột nhiên chui vào dưới chăn.
Sau đó, Trần Thanh Đường cảm thấy chiếc thắt lưng quần quanh eo anh lỏng ra.
Lúc này anh vẫn chưa đoán được Thẩm Hạc định làm gì.
Cho đến khi...
Trần Thanh Đường đột nhiên run lên, giật tung chăn ra, hai tay ôm lấy mặt Thẩm Hạc, thở không đều hỏi: "Anh làm gì vậy?"
Mắt Thẩm Hạc tối sầm, mang theo vẻ xâm lược: "Không thích sao?"
Trần Thanh Đường nghĩ một lát: "Không phải. Là rất bẩn. Anh không cần như vậy..."
Ánh mắt Thẩm Hạc cháy bỏng: "Nhưng anh muốn. Muốn em thoải mái, muốn thấy em lộ ra vẻ mặt đáng yêu đó, muốn thấy em khi cảm nhận được mình được yêu, cái dáng vẻ cao ngạo, nắm giữ mọi thứ đó..."
Giống như một chú mèo con ngồi trên ngai vàng, ngẩng cao đầu.
Trần Thanh Đường mềm lòng, dần dần buông hắn ra: "Vậy thì, nếu anh không thoải mái, đừng cố gắng, có thể dừng lại bất cứ lúc nào."
Thẩm Hạc "ừ" một tiếng, cúi đầu xuống.
Rất nhanh, khuôn mặt trắng nõn của Trần Thanh Đường bị bao phủ bởi màu đỏ ửng, một màu đỏ tươi tắn từ mặt anh lan xuống cổ, rồi lan tràn khắp người.
Trần Thanh Đường tựa lưng vào gối, anh hé môi, khẽ nheo mắt nhìn Thẩm Hạc làm chuyện đó cho mình.
Đôi khi Thẩm Hạc trêu chọc một chút, cổ Trần Thanh Đường sẽ ngẩng cao lên, tạo thành một đường cong đẹp mắt, những ngón tay thon dài cũng sẽ nắm chặt chăn.
Vì bố mẹ ở phòng bên cạnh, anh cắn chặt môi, không cho mình phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Thẩm Hạc đổi tay, cho anh thở, giọng nói trầm khàn từ tốn khen ngợi: "Cưng ơi, em thật gợi cảm, thật đẹp... Anh yêu em, thích dáng vẻ hiện tại của em biết bao..."
"Thư giãn đi, có thể thở... Em thích thế này không, hả?"
"Nặng hơn một chút sẽ tốt hơn sao... Em thật đẹp, Anh yêu em, em là bé yêu của anh... là báu vật của anh."
Trần Thanh Đường rút ra một phần tỉnh táo nhìn hắn, đuôi mắt ửng đỏ đáng thương: "Anh Thẩm ơi, em đã nói anh thích sweet talk mà."
Ngày hôm đó nghe Trần Thanh Đường nhắc qua một câu, Thẩm Hạc đã đi tìm hiểu sweet talk là gì.
Thẩm Hạc: "Em không thích à? Anh thì thích, cứ không kìm được muốn nói, luôn muốn em cảm nhận được tình yêu nhiều hơn một chút."
Trần Thanh Đường mắt long lanh: "Em cũng thích... nói thêm đi."
Thẩm Hạc nhìn anh hai giây, với vẻ mặt mê người đó: "Lát nữa hẵng nói."
Trần Thanh Đường thấy hắn lại cúi đầu xuống, lập tức rùng mình.
Không biết qua bao lâu, Thẩm Hạc xử lý xong, lại ôm lấy anh: "Phục vụ được không?"
Trần Thanh Đường mệt đến mức mồ hôi nhễ nhại, cả người lười biếng: "Ừm, học ở đâu vậy?"
Thẩm Hạc lau mồ hôi cho anh, giọng nói khàn khàn: "Đọc sách, sách nói, làm vậy sẽ khiến bạn đời rất vui vẻ."
Trần Thanh Đường cười, cơ thể muốn rụt xuống: "Em cũng giúp anh nhé."
Thẩm Hạc lập tức giữ chặt anh, ánh mắt lộ vẻ đau khổ: "Không. Anh sợ anh không kìm được."
Trần Thanh Đường cười: "Được rồi, vậy thì làm phiền anh chịu đựng một chút nhé."
Trần Thanh Đường: "Vậy ngủ hả?"
Thẩm Hạc tắt đèn, nhắm mắt lại: "Ừm. Ngủ ngon."
Trần Thanh Đường: "Ngủ ngon."
Thẩm Hạc cúi đầu hôn lên mặt anh: "Ang yêu em. Tình yêu của anh."
[Lời tác giả]
Đến rồi đây, chương siêu dài (chị viết gần 14k chữ chứ nhiêu đâu) [tung hoa] [tung hoa] Chắc chương sau là kết thúc nhé.
[Nói về các ngoại truyện dự kiến]: Mình sẽ mô tả về từng ngoại truyện, rồi mọi người xem thích cái nào thì mua nhé.
Ngoại truyện Thanh mai trúc mã IF: Đại khái là anh Thẩm nuôi vợ, kiểu như, anh Thẩm từ nhỏ đã thèm muốn vợ, vợ cũng cưng chiều cậu ấy, rồi anh Thẩm cấp ba gặp Ngụy Ngạn, Ngụy Ngạn cho cậu ấy xem vài thứ 18+, thế là anh Thẩm giác ngộ sớm hơn, bắt đầu dụ dỗ vợ, một mặt, lý trí thấy điều này không đúng, một mặt lại không kìm được đủ loại dụ dỗ, bao gồm cả sắc dụ, sự giằng xé cực độ giữa lý trí và dục vọng. Anh Thẩm mỗi ngày đều thèm muốn vợ, lợi dụng lúc làm bài tập ôm vợ, lợi dụng lúc vợ có bài khó không giải được cầu cứu cậu ấy, đưa ra yêu cầu phải hôn một cái làm trao đổi, lúc đó Đường Bảo còn rất trong sáng, coi cậu ấy như anh em, cậu ấy muốn hôn thì cho hôn, muốn sờ thì cho sờ, hôn xong một cái Đường Bảo như không có chuyện gì, còn quần của anh Thẩm sắp bốc cháy rồi, chỉ có thể gượng cười tự mình nhịn... vân vân và vân vân, đại khái là như vậy.
Ngoại truyện anh Thẩm xuyên về kiếp trước: Lúc đó Đường Bảo còn rất trong sáng, đột nhiên phát hiện chồng mình thay đổi, biết phản hồi, biết chủ động thân mật với mình, Đường Bảo không thể tin được, Đường Bảo rất hạnh phúc, Đường Bảo lúc đó còn có chút kiêu ngạo, nghĩ anh Thẩm không thích mình, cũng giấu đi tình yêu của mình, thế là anh Thẩm từ từ dẫn dắt cậu ấy, xoa dịu sự bất an của cậu ấy, nói cho cậu ấy biết mình rất yêu cậu ấy, giải quyết vấn đề không hiểu ý nhau giữa hai người, đại khái là như vậy, một ngoại truyện bù đắp cho Đường Bảo của kiếp trước. Nhưng ngoại truyện này không thể đào sâu logic, nếu anh Thẩm xuyên về kiếp trước để chữa lành Đường Bảo đó, thì Đường Bảo của thế giới này làm sao? Những bạn nào không chấp nhận được điều này, thì ngoại truyện này có thể không phù hợp với bạn nhé.
Ngoại truyện Thế giới ABO: ngoại truyện này do quy định của Tấn Giang, mình chỉ có thể viết cuối cùng, vì nó thuộc kênh đam mỹ tương lai, sai kênh rồi, viết rồi sẽ không thể đăng ký bảng xếp hạng. Thiết lập: ABO + quốc gia phân phối bạn đời. Độ tương thích pheromone của anh Thẩm và Đường Bảo lên đến 90%, tức là kiểu, chỉ cần ngửi thấy mùi là không chịu nổi, tim đập loạn xạ, lại còn là thiết lập Đường Bảo thầm yêu anh Thẩm, đi quyến rũ anh Thẩm, Đường Bảo thậm chí không cần làm gì đặc biệt, chỉ cần lén lút thả pheromone, là có thể khiến anh Thẩm toàn thân nóng bừng, bứt rứt khó chịu, không kìm được muốn đòi hỏi cậu ấy, không có chuyện không hiểu ý nhau gì cả, Đường Bảo sẽ dùng pheromone ép cậu ấy thừa nhận, ép cậu ấy làm được, ép cậu ấy giao ra trái tim mình, tình yêu của mình.
Tạm thời dành một chỗ, xem sau này có ai muốn xem gì khác không, có thể order, mình có cảm hứng thì sẽ viết.
Ừm, có bạn muốn xem cặp Sở Hy x Chu Thần, nhưng mình thấy, cặp này trong truyện chính cơ bản đã giải thích rõ ràng rồi, mình không có gì để viết nữa, nếu bạn có ý tưởng mới, có thể bình luận nói cho mình biết, mình xem có cảm hứng không. Thấy có bạn đề xuất sinh con QAQ xin lỗi cái này, thực sự hơi quá, hơn nữa mình hiện tại tạm thời không nắm bắt được XP của truyện sinh con, viết ra không hay nên chỉ có thể xin lỗi bạn nhé. Và những bạn muốn xem kiếp trước họ đau khổ đến mức nào QAQ cái này cũng xin lỗi bạn nhé, mình thật sự không nỡ QAQ trong truyện ngọt, trừ khi là tình tiết bắt buộc để hai người hiểu ý nhau, mình thường không ngược đâu QAQ
Ngân Hà: chị tác giả chốt 2 cái, thanh mai trúc mã và ABO nha. Cái thứ 2 mình cũng không thích lắm, hên là chị ấy viết 1-3. Slot 4 bồ nào có ý tưởng táo bạo, lên cmt cho chị tác giả viết đi, tui mua raw về edit tiếp cho kkkk. Đừng ai sợ ít, thanh mai trúc mã 55k chữ, là bằng với 20-25c bình thường á, đủ để phát triển tới khúc yêu nhau, không có khúc sau thôi, còn ABO thì 45k chữ, cũng chẳng vừa. Ngoại truyện viết tận 100k chữ, đó là lý do vì sao tui bị socku, đến giờ vẫn chưa hết sốc, edit lòi bản họng luôn 🙂 😂 Và điều khiến mình vui hơn cả, lúc mình đào hố truyện ít người đọc lắm, trên Tấn Giang á, lượt đọc tổng đúng hẻo luôn, vài chục triệu à. Nhưng giờ vô thì nó lên gần 250tr rồi. Mừng cho chị ấy, tại mình thấy chị ấy có tâm lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com