1. Vòng giám sát
1. Vòng giám sát
Lục Dịch Trạm đợi đến chiều hôm sau mới gặp được Bạch Liễu. Trông như anh mệt mỏi rã rời, đổ gục lên bàn làm việc của Phương Điểm trong cục Xử Lí Dị Đoan. Khi ngẩng đầu nhìn Bạch Liễu, mắt anh rưng rưng đẫm lệ. Lục Dịch Trạm run rẩy vươn tay ra:
"Sao giờ ông mới tới...?"
"Có lẽ là vì..." Bạch Liễu liếc sang Sầm Bất Minh đang khoanh tay nhìn chằm chằm, nhún vai trêu chọc: "Ở đây có người không chào đón tôi?"
"Nhưng cũng có rất nhiều người hoan nghênh cậu đấy nhé." Phương Điểm cười híp mắt, đưa tay gõ một cái lên đầu Bạch Liễu. Chị nhảy lên bàn làm việc, nhìn thẳng vào Bạch Liễu, thở phào nhẹ nhõm và bật cười thoải mái. Chị đưa tay ra: "Chào mừng về nhà, Bạch Liễu."
Bạch Liễu bĩnh tính nhìn Phương Điểm một lúc lâu, cuối cùng đưa tay ra bắt lấy tay chị: "Ừ."
Sầm Bất Minh không hài lòng ngắt lời cuộc trò chuyện giữa hai người. Hắn ta lên tiếng với giọng đầy địch ý: "Bạch Liễu vẫn còn là nguồn ô nhiễm của dị đoan. Đội trưởng Phương, hãy ít tiếp xúc với cậu ta."
"Đừng căng thẳng vậy chứ Tiểu Sầm." Phương Điểm không hề lo lắng phẩy tay, cười lớn: "Chẳng phải chính cậu cũng đang bị ô nhiễm sao?"
Sầm Bất Minh mím chặt môi: "Dù vậy tôi vẫn không đồng ý với đề xuất của chị. Một dị đoan như cậu ta đáng lẽ nên được gắn vòng giám sát và bị giam giữ trong Cục Xử Lí Dị Đoan, không được phép tự do hành động bên ngoài. Chứ đừng nói đến chuyện điên rồ là mời Bạch Liễu làm cố vấn cho Cục Xử Lí Dị Đoan. Làm sao một nguồn ô nhiễm như cậu ta lại có thể trở thành cố vấn ngoài biên chế cho Cục Xử Lí Dị Đoan được chứ..."
"Phải nói chính xác là cố vấn kiêm chuyên gia tư vấn tâm lý." Lục Dịch Trạm giơ tay lên sửa lời.
Sầm Bất Minh mặt lạnh cắt ngang: "Dù là gì đi nữa thì tôi cũng không đồng ý."
"Được thôi, chúng ta tôn trọng ý kiến của Tiểu Sầm. Bây giờ tôi sẽ tổ chức bỏ phiếu xem có thông qua việc mời Bạch Liễu làm cố vấn ngoài biên chế kiêm chuyên gia tư vấn tâm lý hay không." Phương Điểm nghiêm túc chống cằm gật đầu: "Về phía tôi, với tư cách là đội trưởng đội Thập Tự Thẩm Phán, tôi đồng ý."
Lục Dịch Trạm nhanh chóng hưởng ứng: "Với tư cách đội trưởng Đội Một, tôi cũng đồng ý."
"Tôi tin đội trưởng Đội Ba Đường Nhị Đả cũng sẽ đồng ý!"
Đội trưởng duy nhất không đồng ý, Sầm Bất Minh của Đội Hai: "..."
Lại là kiểu biểu quyết này! Lần trước khi mời Spade làm thành viên đặc biệt cũng dùng cách này. Lần nào hắn ta cũng là người duy nhất phản đối.
Sầm Bất Minh nhìn chằm chằm Phương Điểm. Hắn ta đành chịu thua trước nụ cười giả ngu của chị. Sầm Bất Minh thẳng lưng: "Đội trưởng Phương, mong chị cân nhắc nghiêm túc về việc mời Bạch Liễu làm chuyên gia tư vấn tâm lý."
"Nếu đây thật sự là quyết định sau khi chị đã suy nghĩ kỹ lưỡng, tôi sẽ phục tùng mệnh lệnh của chị."
Nói xong, Sầm Bất Minh cúi đầu hành lễ, ánh mắt không hề dao động khi đi ngang qua chỗ ngồi của Bạch Liễu. Nhẫn Tử Thần trên ngón tay giữa của hắn ta lóe sáng.
Khi Sầm Bất Minh đóng cửa rời đi, Lục Dịch Trạm và Phương Điểm đồng thời thả lỏng vai, vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm.
Trán Lục Dịch Trạm toát mồ hôi lạnh. Anh lau đi, nhìn Bạch Liễu đang ngồi trên ghế hứng thú lật xem tài liệu, không nhịn được đánh nhẹ lên vai cậu một cái, cười mắng: "Tôi với chị Điểm của ông phải đối phó với Sầm Bất Minh vừa khôi phục trí nhớ, để kiếm cho tên vô công rỗi nghề ông một công việc. Bị hành đến mức cơm cũng ăn không nổi, thế mà ông không thèm nói nổi một tiếng cảm ơn à?"
"Cảm ơn." Bạch Liễu dứt khoát nói: "Bằng không tôi lại phải lang thang ngoài đường nữa rồi."
“Không đến mức đó đâu." Phương Điểm mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu Bạch Liễu: "Chị và Lão Lục luôn để dành một phòng cho cậu trong nhà. Chờ cậu về, ở đó có cả một căn phòng đầy các trò chơi kinh dị và máy chơi game, thêm cả màn hình lớn 70 inch cho cậu chơi thỏa thích.”
“Cho dù cậu không làm việc, chị và Lão Lục cũng đủ sức nuôi cậu, không để cậu phải lang thang nữa.”
Bạch Liễu yên lặng một lúc rồi ngẩng đầu lên. Lần này giọng điệu cậu chân thành hơn hẳn: “Cảm ơn.”
“... Nhưng mà, ông thực sự không sao chứ?” Lục Dịch Trạm bất ngờ chuyển chủ đề, vẻ mặt hơi lo lắng: “Một nửa linh hồn của ông đã trở thành chìa khóa giữ cửa. Việc này liệu có gây ra ảnh hưởng gì cho ông không?”
“Cũng có một chút ảnh hưởng.” Bạch Liễu lấy ra mặt dây chuyền hình nghịch thập tự trên ngực. Cậu rủ mắt nhìn xuống: “Thứ này chính là chìa khóa của cánh cửa. Nó là hóa thân của một nửa linh hồn còn lại của tôi. Nó liên tục truyền những ham muốn từ cả hai phía của cánh cửa muốn thông qua ổ khóa đến tôi. Cho nên khi Sầm Bất Minh nói tôi là nguồn ô nhiễm, thực ra cũng không sai. Bởi vì cả hai phía ô nhiễm của cánh cửa sẽ truyền tới đây.”
“Nhưng vì cánh cửa đã đóng lại rồi nên tác động đến tôi không nhiều lắm, chỉ rò rỉ ra một chút thôi.”
“Nếu mọi người muốn nhốt tôi lại.” Bạch Liễu ngẩng đầu lên, giọng điệu bình tĩnh: “Tôi cũng không có ý kiến.”
“Chị có ý kiến.” Phương Điểm khoanh tay trước ngực, nghiêm túc phản đối:
“Cục Xử Lí Dị Đoan chỉ giam giữ dị đoan, không giam giữ con người.”
“Cũng không giam giữ Tà Thần thất nghiệp.” Chị chợt bật cười, “Chỗ chúng tôi chỉ thuê Tà Thần thất nghiệp làm cố vấn thôi.”
Bạch Liễu khựng lại.
Việc cậu hợp nhất dòng thời gian cũ với dòng thời gian hiện tại có nguy cơ nhất định. Không chừng nó sẽ phá vỡ cân bằng giữa ham muốn và Cục Xử Lí Dị Đoan của dòng thời gian này. Cho nên cậu đã từng phân vân liệu có nên quay về không.
Nhưng rốt cuộc, con người ai cũng tham lam. Cậu vẫn chọn mạo hiểm trở về.
Việc này đã gây ra ảnh hưởng nhất định. Những linh hồn từng tiếp xúc mật thiết với cậu, đặc biệt là những người đã bán linh hồn cho cậu dường như bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm rò rỉ từ cậu. Họ khôi phục ký ức lúc trước, thậm chí cả năng lực cũ.
Chẳng hạn như hôm qua Mục Tứ Thành bất ngờ xuất hiện với móng tay khỉ, bông hồng quấn quanh khẩu súng của Đường Nhị Đả, hay Lưu Giai Nghi nói mắt mình lại mờ đục rồi lấy từ trong ba lô ra một lọ thuốc giải.
Sầm Bất Minh, Phương Điểm và Lục Dịch Trạm cũng không ngoại lệ.
Ánh mắt Bạch Liễu chuyển về phía góc phòng, nơi đặt hai thanh trường kiếm chéo nhau. Phương Điểm nhìn theo ánh mắt cậu, thờ ơ giải thích: “Hôm qua tự nhiên xuất hiện. Chị và Lão Lục mỗi người giữ một thanh. Lúc đó chị đoán chắc chắn cậu đã quay lại.”
“Bởi vì đây đều là năng lực và vũ khí Thần ban. Cậu quay lại, những thứ này cũng trở về theo cậu.”
“Vậy còn đám dị đoan thì sao?” Bạch Liễu hỏi với giọng điệu bình tĩnh: “Tôi quay lại, liệu có mang chúng theo không?”
“Tạm thời chưa thấy dấu hiệu rõ ràng.” Lục Dịch Trạm đưa tài liệu cho Bạch Liễu, ra hiệu để cậu xem: “Hôm qua ngay khi ông quay lại, chúng tôi đã tiến hành đo lường mức độ ô nhiễm trên toàn khu vực. Chỉ có một thời điểm buổi sáng, mức độ ô nhiễm trong Thành phố Kính tăng vọt nhưng nhanh chóng trở về ngưỡng bình thường.”
“Mà đúng như cậu nói, trên người cậu có liên kết với cánh cửa.” Phương Điểm khoanh tay, mỉm cười nói: “Chúng tôi đo mức độ ô nhiễm trên người cậu là có thể biết được mức độ rò rỉ của cánh cửa. Nhờ đó Cục Xử Lí Dị Đoan có thể dự báo xu hướng ô nhiễm toàn cầu trong tương lai, coi như một công cụ cảnh báo.”
“Chị sẽ không bỏ tiền ra thuê một Tà Thần vô dụng chỉ để thờ. Nói chung, cậu quay lại, lợi ích lớn hơn nguy cơ.”
Thấy Bạch Liễu còn định nói gì thêm, Phương Điểm cười đẩy cậu ra ngoài: “Được rồi, mọi rủi ro và phiền phức đã có chị gánh. Đi xem văn phòng mới của cậu đi!”
Văn phòng mới hướng về phía mặt trời, ánh sáng tràn ngập. Khi Phương Điểm mở cửa, ánh nắng ấm áp ùa vào.
Ánh chiều đỏ rực chiếu sáng trên cánh đồng bằng phẳng, hắt lên khuôn mặt Bạch Liễu một lớp quầng sáng cam nhạt. Cậu nheo mắt lại vì chói, đưa tay lên che đi — ở trong bóng tối của cánh cửa quá lâu, giờ cậu vẫn chưa quen với ánh nắng.
Văn phòng không lớn nhưng đủ đầy mọi thứ. Có hai tủ sách lớn, một máy lọc nước, một bàn làm việc, bên cạnh chân còn có một chiếc lò sưởi nhỏ — đúng kiểu mà trước đây khi đi làm, Bạch Liễu thường bị sếp thu giữ.
“Sao nào? Ổn chứ?” Phương Điểm khoanh tay sau lưng, mỉm cười nhìn xuống để quan sát phản ứng của Bạch Liễu: “Lần trước Lão Lục giúp cậu bố trí xong văn phòng này, chị đã thèm chết đi được.”
“Tôi phải làm gì đây?” Bạch Liễu cụp mắt, khẽ hỏi lại: “Tôi không biết làm cố vấn tâm lý, có cần đi thi lấy chứng chỉ không?”
“Không cần.” Phương Điểm phất tay mạnh mẽ, cười lớn: “Cố vấn tâm lý chỉ là danh nghĩa bên ngoài. Cậu và Spade được coi là một đội. Đội đặc nhiệm của Cục Xử Lí Dị Đoan, chuyên xử lý những dị đoan chúng tôi không xử lý được. Nhưng vì thân phận đặc biệt của cậu, thông thường sẽ không để cậu trực tiếp ra mặt. Chỉ khi đối mặt với những dị đoan cực kỳ nguy hiểm thì cậu mới cần ra tay thôi.”
"Cũng bởi vì công việc của hai người rất nguy hiểm nên chế độ lương bổng cũng khá tốt."
"À, còn một điều nữa." Phương Điểm nghịch ngợm chớp mắt: "Dù chỗ chúng tôi không cấm yêu đương nơi công sở, nhưng tốt nhất cậu vẫn nên kiểm soát nhà mình đi. Cậu ta mà cứ bám dính lấy văn phòng của cậu, Tiểu Sầm nhìn thấy sẽ phát điên đấy."
“... Dựa theo quy trình." Lục Dịch Trạm gãi đầu đầy áy náy, anh nhìn sang Bạch Liễu: "Chúng tôi vẫn phải gắn vòng giám sát cho ông."
Phương Điểm đặt tay lên vai Bạch Liễu, vừa cười vừa nói: "Không chỉ cậu đâu, theo quy trình, những người bị nghi ngờ bị Tà Thần cậu ô nhiễm cũng phải gắn vòng."
"Nhưng chị nói thật nhé, vòng giám sát của Cục Xử Lí Dị Đoan có nhiều loại lắm! Vừa thời trang vừa đẹp, đến lúc đó cậu có thể chọn kiểu mình thích!" Phương Điểm phấn khích siết chặt tay, "Chị thích dạng vòng tay! Cậu có muốn đeo cùng loại với chị không?"
Lục Dịch Trạm bất lực bật cười, xoa trán.
Một chuyện nặng nề gắn như vòng giám sát mà qua lời nói của Phương Điểm lại trở nên thú vị đến vậy.
Một tuần sau, nhóm người bị nghi ngờ bị Bạch Liễu ô nhiễm do các dòng thế giới dung hợp đều tụ họp để lắp vòng giám sát.
Bạch Liễu nhìn một phòng đầy những người đứng ngồi rải rác, ngoại hình khác biệt nhưng ai nấy đều rất xuất chúng. Hiếm khi cậu cảm thấy hơi chột dạ khi bị Tạ Tháp bên cạnh nhìn chằm chằm. Cậu cố gắng giữ vẻ nghiêm túc, giải thích:
"…Em cũng không biết tại sao em lại làm ô nhiễm nhiều người đến vậy."
Tạ Tháp dịu dàng nói: "Không sao đâu, đeo vòng giám sát vào rồi, sau này em không có cơ hội làm ô nhiễm thêm ai nữa."
Bạch Liễu: "…"
Triệu Mộc Thỉ mỉm cười vẫy tay chào Bạch Liễu: "Lâu rồi không gặp, Bạch Liễu."
"Thật vui khi có thể nhớ lại anh."
Trong số tất cả mọi người, y là người ăn mặc nổi bật nhất, khuôn mặt còn trang điểm trông cực kỳ quyến rũ. Bạch Liễu nhìn y thêm một chút, định lịch sự hỏi thăm tình hình, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì Triệu Mộc Thỉ đã nháy mắt đầy hàm ý, như thể đọc được suy nghĩ của cậu, giải thích:
"Mẹ tôi từng kết hôn với gã Giáo chủ đó. Không lâu sau khi sinh tôi, bà đã bỏ trốn cùng tôi."
"Chẳng bao lâu, mẹ tôi mang những thứ thu thập được từ gã Giáo chủ kia gửi đến Tòa Thánh, còn phát tán ra truyền thông. Giáo chủ bị xét xử, nhưng việc Tòa Thánh không muốn công khai phiên xét xử đã khiến uy danh của họ sụp đổ."
"Đảo Thiên Không không còn nữa, trên thế giới này chẳng còn nơi nào giam giữ bà ấy. Bây giờ bà ấy lại trở thành một vũ công."
Triệu Mộc Thỉ chống cằm, đôi mắt khẽ khép như đang hồi tưởng điều gì, giọng điệu mơ hồ, nhẹ bẫng như làn sương lơ lửng trên mặt nước. Đôi mắt tím như chứa đựng cả hồ nước tĩnh lặng ấy nhìn Bạch Liễu:
"Năm 14 tuổi, tôi trở thành thành viên của đoàn vũ công. Đến năm 20 tuổi, tôi đã đạt được mọi giải thưởng lớn, sau đó rút khỏi đoàn với mẹ. Bây giờ tôi đang làm diễn viên."
Triệu Mộc Thỉ khẽ cười: "Diễn xuất cũng thú vị lắm. Anh xem phim truyền hình không? Hai bộ đang hot bây giờ đều có tôi diễn đó."
Y chớp mắt: "Tôi hóa trang cũng đẹp lắm đấy. Muốn xem thử không?"
"Em ấy không thích xem phim truyền hình." Tạ Tháp bình tĩnh chắn trước mặt Bạch Liễu, nhìn thẳng vào Triệu Mộc Thỉ: "Em ấy thích chơi game với tôi hơn."
Triệu Mộc Thỉ mỉm cười: "Game gì vậy? Không ngại thì tôi có thể lồng tiếng miễn phí."
"Đến lúc đó, anh cũng có thể nghe giọng tôi đấy, Bạch Liễu nhỉ."
Tạ Tháp lạnh lùng nói: "Em ấy thích chơi game im lặng."
Bạch Liễu: "…"
Tạ Tháp liếc sang Bạch Liễu qua khóe mắt, Bạch Liễu lập tức thẳng lưng, tỉnh táo nói: "Dạo này tôi thích chơi game im lặng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com