3. Nhậm chức (1)
3. Nhậm chức (1)
Bạch Liễu sắp chính thức đi làm.
Trước khi đi làm, cậu có hai ngày để chuẩn bị. Trong khi Bạch Liễu vẫn chưa cảm thấy lo lắng thì Lục Dịch Trạm đã thay cậu sốt ruột rồi.
"Cái này nhé, phải hòa đồng tốt với đồng nghiệp đấy. Sầm Bất Minh có thành kiến với ông, nhưng cậu ta không có ác ý gì đâu. Ông đừng so đo với cậu ta." Lục Dịch Trạm vừa đến đưa đồng phục, thẻ căn cước và một số thiết bị chuyên dụng của Cục Xử Lí Dị Đoan, vừa lải nhải không ngừng: "Đây là máy dò ô nhiễm. Thông thường mỗi đội viên chỉ có một cái, nhưng ông thì có tận hai cái."
"Một cái là để ông đeo, dùng để kiểm tra chỉ số ô nhiễm trên người ông. Cái còn lại dùng để đo lường mức độ ô nhiễm trong môi trường. Nếu có số liệu bất thường thì phải báo cáo ngay lập tức, đừng tự ý hành động một mình!"
Lục Dịch Trạm nói đến đây, ngập ngừng do dự: "Còn nữa..."
Bạch Liễu nhận lấy máy dò hình dạng như huy hiệu, ngước mắt nhìn anh: "Có gì thì nói thẳng đi."
"Ài..." Lục Dịch Trạm thở dài, tay chống đầu gối, ngồi xuống mép sofa với vẻ mặt đầy u sầu: "Cục Xử Lý Dị Đoan luôn áp dụng các quy tắc khắt khe hơn với đội viên của mình so với các dị đoan mà họ xử lý. Hiện giờ ông vừa là đối tượng bị giám sát, vừa là đội viên của chúng tôi, lại còn là Tà Thần. Ba thân phận này khiến việc đánh giá ông gần như cực kỳ nghiêm ngặt. Nghĩa là, chỉ cần hành vi của ông hơi vượt quá giới hạn sẽ bị đưa ra tòa xét xử ngay."
Bạch Liễu lập tức hiểu ra vấn đề.
Cũng là đối tượng bị giám sát, nhưng tư tưởng của cậu không chính trực như Lục Dịch Trạm hay Phương Điểm, cũng không nghiêm túc và mẫu mực như Đường Nhị Đả. Cậu không giữ vững nguyên tắc như Mộc Kha và Mục Tứ Thành – những con người trưởng thành trong môi trường bình thường, cũng chẳng thờ ơ với dục vọng như Tạ Tháp.
Cậu là Tà Thần đầy dục vọng và hành vi dễ vượt tiêu chuẩn.
"Tôi và chị Điểm của ông tuyệt đối tin tưởng ông." Lục Dịch Trạm thở dài não nề: "Nhưng quy định vẫn là quy định. Điều chúng tôi có thể tranh thủ được là cho ông phạm vi hoạt động rộng hơn, có thể đi làm và tan làm như người bình thường chứ không bị giam giữ trong Cục Xử Lí Dị Đoan."
Bạch Liễu tiếp nhận rất nhẹ nhàng, nhún vai cười: "Như thế không phải tốt à?"
"Trước đây khi tôi còn làm trong công ty, thậm chí không thể đi làm và tan làm đúng giờ. Cả tháng có đến hai mươi ngày phải tăng ca, chẳng khác nào bị quản lý nhốt trong công ty cả."
Bạch Liễu xoa cằm, tỏ vẻ nghiêm túc bình luận: "Nếu so ra, làm dị đoan còn được đãi ngộ tốt hơn làm người."
"Phì!" Lục Dịch Trạm bị chọc cười, thở phào nhẹ nhõm rồi đứng dậy: "Ông nghĩ thoáng được thế thì tốt quá."
"Đúng rồi, huy hiệu dò ô nhiễm trên người ông cũng có thể đo được một phần dục vọng. Ông vẫn còn khao khát tiền bạc dữ dội như trước không?" Lục Dịch Trạm lo lắng hỏi: "Nếu chỉ số dục vọng quá cao, ông cũng có thể bị điều tra."
Bạch Liễu thoáng chần chừ, ánh mắt khẽ lảng đi: "... Chỉ số dục vọng cao cũng bị điều tra à?"
Lục Dịch Trạm nghĩ Bạch Liễu vẫn còn quá ham tiền, sốt sắng: "Ông nên tìm cách giải tỏa dục vọng không bình thường với tiền bạc đi, như chuyển hướng sự chú ý chẳng hạn. Ông thử quan tâm đến những thứ khác mà mình có hứng thú xem? Ví dụ như trò chơi chẳng hạn?"
Bạch Liễu đã chuyển hướng dục vọng sang thứ khác từ lâu, bình tĩnh siết nắm tay, hắng giọng: "Tôi sẽ chú ý."
"Đừng tự dồn ép mình quá." Lục Dịch Trạm vỗ vai Bạch Liễu, chân thành dặn dò: "Hai ngày này tranh thủ chơi game cho đã đi. Tiền không đủ thì bảo tôi hoặc chị Điểm của ông. Giải tỏa dục vọng xong chỉ số sẽ trở lại bình thường thôi."
Bạch Liễu: "... Tôi biết rồi."
—
Thế là khi Tạ Tháp tan làm về nhà, thứ đập vào mắt y là hình ảnh Bạch Liễu đang ngả người trên sofa, tay phải chậm rãi xoay tròn chiếc huy hiệu nhỏ, dáng vẻ lười biếng.
Huy hiệu kim loại xoay chuyển linh hoạt giữa những ngón tay thon dài và trắng trẻo của Bạch Liễu. Ánh chiều tà màu cam nhạt len qua cửa sổ hé mở, rọi lên người cậu, phủ một lớp ánh sáng nhàn nhạt. Bạch Liễu cụp mắt, cậu vừa như đang ngắm huy hiệu vừa như đang suy nghĩ điều gì khác, tỏa ra cảm giác xa cách rất đặc biệt.
Khi nghe thấy tiếng cửa mở, Bạch Liễu nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên tầng ánh sáng mờ nhạt màu xanh bạc. Cậu lười biếng cong môi, tay nắm lấy huy hiệu, dùng ngón tay chống dưới cằm: "Về rồi à."
Dưới ánh nhìn của Bạch Liễu, Tạ Tháp cảm nhận được cơ bắp trên người mình bất giác căng lên.
Bạch Liễu đứng dậy, chậm rãi bước về phía Tạ Tháp. Chỉ khi cậu đến gần, Tạ Tháp mới nhận ra Bạch Liễu đang đi chân trần. Cậu không mang giày, đôi bàn chân trắng trẻo lộ ra một nửa dưới ống quần dài phủ đất. Có lẽ vì đã ở trong cửa suốt mười năm, không tiếp xúc với ánh sáng, da bàn chân Bạch Liễu trắng đến mức mạch máu xanh bên dưới hiện rõ, mang đến cảm giác gần như trong suốt.
Ống quần rộng phủ đất...
Tạ Tháp cũng nhận ra bộ quần áo mà Bạch Liễu đang mặc không phải của cậu.
... Là của mình.
Tạ Tháp cao hơn Bạch Liễu cả một cái đầu rưỡi, thân hình cũng to lớn hơn. Trước đây Bạch Liễu cũng từng mặc đồ của y, nhưng không phải kiểu tùy ý như thế này. Khi đó Bạch Liễu sẽ chỉnh sửa một chút để trông gọn gàng hơn. Nhưng hiện tại, áo sơ mi rộng thùng thình chỉ đơn giản vắt hờ trên vai Bạch Liễu, để lộ một khoảng cổ áo mở, Tạ Tháp chỉ cần cúi đầu là nhìn thấy xương quai xanh của cậu.
Quần thì lỏng lẻo như sắp tụt xuống, vừa đủ tạo ra một khoảng trống mà nếu muốn, chỉ cần một bàn tay là có thể luồn vào...
Tạ Tháp nhanh chóng dời ánh mắt, cố gắng giữ cho hơi thở của mình ổn định: "Sao không mặc đồ ngủ? Bộ này lạnh lắm."
"Em vừa tắm xong, người còn ấm nên không cần mặc." Bạch Liễu mỉm cười bước lại gần y.
Lúc này Tạ Tháp mới cảm nhận rõ hơi ấm và ẩm ướt từ người Bạch Liễu phả vào mình. Kết hợp với nụ cười nhẹ nhàng thoảng qua của cậu, tất cả tạo thành bầu không khí mơ hồ và đầy ám muội.
Tạ Tháp bắt đầu suy đoán ý định của Bạch Liễu — em ấy muốn... ư?
Nhưng... Bạch Liễu vốn không quá thích chuyện đó. Mặc dù cậu chưa từng nói, nhưng Tạ Tháp vẫn cảm nhận được.
Dường như Bạch Liễu chỉ thích phần đầu của quá trình, nhưng đến giữa chừng lại thở dốc, giữ chặt lấy Tạ Tháp, khẽ bảo dừng lại. Thường thì lúc đó Tạ Tháp sẽ không dừng, nhưng sau đó Bạch Liễu mệt mỏi dựa vào đầu giường, nheo mắt, trong ánh mắt mang chút ánh xanh bạc nhàn nhạt, như đang suy nghĩ điều gì đó, hoặc không vui vẻ. Khi ấy cậu cũng ít nói chuyện với Tạ Tháp.
Sau này Tạ Tháp dần học cách kiềm chế bản thân, cố gắng tránh bắt đầu. Bạch Liễu cũng không bao giờ chủ động. Cho nên Tạ Tháp đành phải buồn bã thừa nhận — rõ ràng là em ấy không thích.
Nhưng lần này thì khác...
Bạch Liễu bước lại gần, chân trần khẽ chạm lên mũi giày da của Tạ Tháp, thậm chí còn đặt cả bàn chân lên trên đó. Cậu cụp mắt xuống, giơ tay ra, nghiêm túc giúp Tạ Tháp tháo cà vạt. Giọng cậu nhẹ nhàng, mang theo hơi ấm từ làn da: "Anh mặc đồng phục của Cục Xử Lí Dị Đoan trông cũng đẹp trai đấy."
Trong đầu Tạ Tháp như có tiếng ong ong vang lên. Ánh mắt y mông lung, đáp lại máy móc: "Ừ, đẹp trai."
... Muốn bóp eo của Bạch Liễu quá, mà em ấy còn đang dựa sát vào mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com