Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Nhậm chức (2)

4. Nhậm chức (2)

Bộ đồng phục này rất vừa vặn với Tạ Tháp, từ chân lên đến vai được bao bọc kỹ lưỡng. Nhưng bản thân Tạ Tháp vốn không quen mặc quần áo của con người. Thêm vào đó, do thường xuyên di chuyển nhanh và vận động mạnh, bộ đồ đã bị y mặc đến mức... trông hơi kỳ lạ.

Nói cụ thể, đó là cảm giác như thể quần áo lúc nào cũng sắp bung ra nhưng lại không rơi xuống.

Bạch Liễu tháo cà vạt của Tạ Tháp ra, nhìn thấy đường nét cơ bắp hiện rõ bên dưới hàng cúc áo bị bung nơi cổ áo của y, khẽ nhíu mày: "Anh mặc thế này mà dám ra đường à?"

Cậu vừa nói vừa lùi lại nửa bước kéo giãn khoảng cách, rồi dùng ngón tay xoắn cà vạt vừa tháo xuống, tựa lưng vào kệ giày, khoanh tay trước ngực mỉm cười như có như không nhìn Tạ Tháp: "Ăn mặc thế này... không có cô gái nào xin số anh hả?"

Khoảnh khắc Bạch Liễu lùi lại nửa bước, bàn chân trần mềm mại của cậu khẽ chạm vào Tạ Tháp, trái tim Tạ Tháp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Y ngước lên nhìn bạn đời của mình, ánh mắt mơ màng, tự động lắc đầu: "Anh chạy nhanh mà."

"Vậy là có rồi chứ gì." Bạch Liễu liếc mắt cười một tiếng, cậu rũ mắt, hai ngón tay thong thả xoay cà vạt trong tay: "Đáng tiếc."

Những giọt nước trên đuôi tóc Bạch Liễu nhỏ xuống cà vạt của Tạ Tháp theo từng lời nói nhẹ nhàng và đượm ý cười của cậu.

"Nếu em à cô gái đuổi theo anh, kiểu gì em cũng bắt kịp rồi hỏi xem tối nay anh có rảnh không."

Tạ Tháp đáp ngay không chút suy nghĩ: "Rảnh."

Bạch Liễu ngước mắt lên nhìn y, khẽ bật cười, đôi mắt cậu cong cong nhìn Tạ Tháp một lúc: "Lại đây ăn cơm đi."

Tạ Tháp trơ mắt nhìn Bạch Liễu xoay người, cẩn thận treo cà vạt lên, rồi đi vào bếp bưng từng món ăn ra như thể thật sự chỉ muốn dùng bữa tối nghiêm túc.

Em ấy đã tháo cà vạt của mình, vậy mà chỉ để... ăn cơm?

Y không muốn ăn cơm. Thật ra y muốn ăn...

Tạ Tháp ngồi ở một bên bàn ăn, ánh mắt không rời khỏi Bạch Liễu đang đứng dậy xới cơm cho mình. Nhưng Bạch Liễu như không hề nhìn thấy ánh mắt của y, vẫn thản nhiên chăm chú xới cơm. Căn phòng được Tạ Tháp bật hệ thống sưởi, không còn lạnh như trước nữa, nên Bạch Liễu cũng không mặc bộ đồ ngủ dày mà chỉ mặc áo sơ mi trắng mỏng, bên ngoài là chiếc tạp dề ca-rô, hai dây tạp dề vòng qua áo sơ mi rộng của Tạ Tháp rồi buộc lại gọn gàng phía sau lưng cậu.

Một nửa cổ áo sơ mi trắng lộ ra từ phần trên của tạp dề, thấp thoáng để lộ vùng cổ trắng ngần đến gần như trong suốt của Bạch Liễu. Tạp dề bó sát phần eo thon gọn, bên dưới là vạt áo sơ mi buông lỏng, vừa đủ để che khuất đôi phần đùi Bạch Liễu. Từ góc nhìn của Tạ Tháp, trông như Bạch Liễu chỉ mặc mỗi áo sơ mi.

Tạ Tháp không hiểu nhiềuvề loài người, nhưng lúc này, khi ánh mắt y dán chặt vào vòng eo thon gọn bị chiếc tạp dề ôm trọn, vào sơ mi rộng rãi cùng phần vạt áo tung nhẹ, y hiểu được điểm chung của con người...

Tạp dề... là trang phục đẹp đến thế à?

Bạch Liễu không có việc gì đưa chén cơm qua, trên mặt vẫn còn ý cười: "Thế này đủ chưa?"

Tạ Tháp chậm rãi dời mắt, tỉnh táo nhận lấy chén cơm: "Đủ rồi, cảm ơn."

Bạch Liễu đang cố ý đúng không?

... Hoặc có lẽ chỉ là y suy nghĩ nhiều rồi.

Tạ Tháp cố gắng vừa ăn cơm vừa suy nghĩ. Một con thằn lằn mới tập làm người như y không dễ dàng hiểu hết được ham muốn và tình cảm của con người, nhất là khi chính bản thân y cũng đang trải nghiệm chúng nên không thể xử lý một cách khách quan.

Có quá nhiều chuyện y không hiểu. Và có lẽ... y cũng không biết cách sống chung hòa hợp với Bạch Liễu.

Động tác nhai nuốt của Tạ Tháp dần chậm lại, y cụp mắt nhìn chén cơm, cảm giác sa sút, u ám và khó kiểm soát bắt đầu trỗi dậy trong lòng.

Nó đã khôi phục ký ức. Nhưng dù nó là Tạ Tháp, Spade, hay Tawil, thì nó vẫn không phải là con người. Những trải nghiệm tiếp xúc với loài người của nó rất hạn chế. Lúc mười bốn tuổi, nó sống trong trại mồ côi, từng ngỡ rằng việc bị người ta rút máu là một phần bình thường trong cuộc sống của con người. Nó bị chúng bóc lột. Sau đó trong trò chơi, những gì nó nhận thức được là bản chất cực đoan của con người bị điều khiển bởi dục vọng. Nó cạnh tranh với họ. Còn khi là Tawil, nó đơn thuần chỉ là một thực thể được tạo ra để hiện thực hóa ham muốn, được cung phụng như một thứ để phục vụ dục vọng của chúng.

Chỉ có một người duy nhất từng coi nó là người, nắm tay nó, sẵn sàng đứng bên nó – đó là Bạch Liễu.

Mà Bạch Liễu đã biến mất suốt mười năm.

Trong mười năm đó, lần đầu tiên Tạ Tháp bước vào xã hội loài người theo đúng nghĩa, cố gắng hòa nhập với môi trường mà Bạch Liễu từng sống. Nhưng nó không bao giờ có thể... thành thạo như những con người thực thụ.

Nó thử làm việc chăm chỉ, ngày nào cũng giết rất nhiều quái vật, học cách xây dựng một hoàn cảnh yên ổn cho bạn đời của mình như những người xung quanh: tiết kiệm tiền mua nhà, mua xe. Dẫu cho xung quanh không ai nhớ đến bạn đời của nó, dường như tất cả chỉ là nó đang xây dựng một tổ ấm cho một bóng hình không tồn tại. Nó đã cố thử rất nhiều, nhưng nó vẫn... không thể có những cảm xúc như con người bình thường.

Bởi vì không có Bạch Liễu ở đó, mọi nỗ lực của nó chỉ là một thử nghiệm vô nghĩa. Hiệ thực với nó vẫn chỉ như một trò chơi: giết quái vật, nghỉ ngơi ở một chỗ, hôm sau thức dậy trên chiếc giường lạnh như băng, bởi vì nó không có thân nhiệt. Ngày qua ngày, vòng lặp cứ thế tiếp diễn.

Nó rơi vào một trò chơi kinh khủng không hồi kết mang tên [Chờ đợi].

Khoảnh khắc nó thực sự đợi được đến khi Bạch Liễu xuất hiện, cảm giác không thực đến mức khiến nó phải tự hỏi: liệu kết thúc này, cái kết đẹp đẽ không tưởng này, có phải "true end" của trò chơi hay không?

Nhưng sau đó, khi Bạch Liễu bắt đầu chung sống cùng nó, chỗ bất hòa giữa cả hai ngày một nhiều lên, Tạ Tháp mới chậm rãi nhận ra một điều – đợi được Bạch Liễu... chưa phải là kết thúc của nó.

Người này, người yêu mà nó đã chờ đợi suốt mười năm, là một con người thực thụ. Bạch Liễu thích nghi hoàn hảo với xã hội loài người, ngay cả khi bị mắc kẹt ở cuối dòng thời gian trong suốt mười năm, cậu vẫn có thể nhanh chóng tìm ra bản thân cần phải làm gì khi trở về. Không giống như nó – một kẻ đã tồn tại mười năm trong không gian này mà vẫn không thể hòa nhập.

Có lẽ, Bạch Liễu... không phù hợp để sống chung với một con quái vật lạnh giá như nó.

Dù nó đã lắp hệ thống sưởi dưới sàn, đặt ba lò sưởi nước ấm trên giường và mua tấm chăn điện đắt nhất, nhưng đôi lúc cơ thể nó vẫn lạnh lẽo. Bạch Liễu không thể tìm được hơi ấm từ nó khi mùa đông đến. Sở dĩ Bạch Liễu quay lại ở bên nó chỉ vì một chút tình cảm mơ hồ vàcháy bỏng giữa mùa hè của thời niên thiếu.

Nhưng con người thì có mùa đông.

Còn quái vật thì không.

Không một con người nào lại muốn ôm một con quái vật lạnh lẽo để yên giấc trong mùa đông cả.

Vào mùa đông con người thích quây quần tìm hơi ấm, còn nó đã dành mười năm để cố gắng, nhưng vẫn không thể trở thành một con người thực sự.

Bạch Liễu chống cằm bằng một tay, mắt khẽ híp lại, gõ ngón tay nhịp nhàng lên mặt bàn. Tạ Tháp ngồi đối diện cậu đang chìm trong dòng suy nghĩ của mình, không nhận ra cậu đang gõ bàn, đầu cúi thấp, ánh mắt cũng buông lơi như đang tập trung vào bữa ăn. Nhưng bàn tay đang cầm đũa lại hơi khác thường.

Chiếc đũa bắt đầu biến dạng.

... Đó vốn là đôi đũa bằng thép không gỉ đặc ruột.

Bạch Liễu khẽ nhướn mày, ngừng động tác gõ bàn.

Đang làm gì vậy nhỉ? Không bóp mình mà lại đi bóp đôi đũa? Trước đây chỉ cần một ánh mắt là đã chịu không nổi rồi, hôm nay tới mức này mà còn vững như núi?

Tà Thần về hưu sờ sờ cằm, chìm vào suy tư — chẳng lẽ sức hút của mình với Tạ Tháp đã giảm rồi? Thất niên chi dương? Không thể nào... Mình mới trở về được một tháng mà.

Nhắc đến chuyện này, Bạch Liễu cảm thấy hơi khó nói.

Cậu không bài xích chuyện ấy. Nếu được, cậu cũng rất muốn chủ động một lần, để Tạ Tháp được tận hưởng niềm vui. Nhưng với tư cách là chìa khóa cửa, cậu không thể buông thả quá mức. Về điểm này, cậu và Lục Dịch Trạm lại bất ngờ có cùng quan điểm. Cho nên dù thế nào đi nữa, Bạch Liễu vẫn phải giữ một ranh giới, để bản thân có thể hạ nhiệt đúng lúc.

Ban đầu, cậu không cảm thấy có vấn đề gì. Thành thật mà nói, cậu không nghĩ Tạ Tháp có thể khiến mình "đến giới hạn". Theo như cậu hiểu về Tạ Tháp, y không phải kiểu người có nhu cầu mãnh liệt.

Nhưng... điều khiến cậu bất ngờ là, Tạ Tháp lại thuộc kiểu người mà trên giường vừa trông thuần khiết, vừa lạnh nhạt, nhưng lại... vô cùng bùng nổ.

Bạch Liễu không đỡ nổi.

Nhưng mà để nói trực tiếp với Tạ Tháp... Bạch Liễu cảm thấy có lẽ Tạ Tháp tạm thời chưa thể chấp nhận được ảnh hưởng của hai bên cánh cửa đối với y. Nếu nói thẳng, có khả năng y sẽ phản ứng quá mức, thậm chí thử bước ra biên giới của dòng thời gian, thay cậu đảm nhiệm vị trí người giữ cửa.

Cuối cùng Bạch Liễu nghĩ ra một cách. Đó là dùng ám chỉ. Cậu không trực tiếp đề cập, như vậy Tạ Tháp sẽ tiết chế hơn.

Nhưng xem ra, Tạ Tháp của cậu đã rèn được định lực, không dễ dàng bị cậu dẫn dụ nữa.

Đáng tiếc, nhan sắc của cậu cũng mau chóng "hết hạn sử dụng" như vậy ư.

Bạch Liễu thở dài, đứng dậy. Cậu vừa định lên tiếng thì thấy Tạ Tháp bên kia bàn ăn bất ngờ nắm lấy tay cậu. Y từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt với viền ánh bạc xanh lam khiến cậu khẽ sững lại – Tạ Tháp vốn dĩ có dục vọng rất nhạt, tác động từ hai bên cánh cửa với y đã yếu đi nhiều. Chỉ khi bản thân y gần như không thể kiểm soát được dục vọng của mình, hiện tượng này mới xảy ra.

"Bạch Liễu, tôi sẽ cố gắng trở thành con người." Tạ Tháp chống tay lên bàn, từ từ đứng dậy. Y cúi xuống nhìn Bạch Liễu, giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng lại ẩn chứa công kích khiến sống lưng Bạch Liễu bất giác lạnh toát: "Nhưng trước khi điều đó xảy ra, em cũng nên cố gắng thích nghi với dục vọng của một con quái vật như tôi."

"Tôi yêu em. Nếu em không cần tôi, tôi cũng sẽ tấn công em."

"Dù gì... tôi cũng chỉ là một con quái vật mà thôi."

Quái vật cũng overthinking...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com