6. Nhậm chức (Hết)
6. Nhậm chức (Hết)
Edit: Jiang
Một cái băng rôn rộng nền đỏ chữ vàng được treo ngang trước cổng lớn Tổng Cục Cục Quản Lí Dị Đoan — [Nhiệt liệt chào mừng chuyên gia nghiên cứu dị đoan kỳ cựu – anh Bạch Liễu đến làm việc ở viện chúng tôi]
Một tấm biểu ngữ rực rỡ sắc màu treo trước tòa kiến trúc màu trắng hình oval cực kỳ hiện đại như vậy, quả thật đúng với câu quê đến tận cùng cũng sẽ trở thành phong cách, nhìn vậy mà không chướng mắt lắm, còn khá là hợp.
Nhưng cũng có người không thấy vậy.
Sầm Bất Minh khoanh tay, gân xanh trên thái dương giật giật, vẻ mặt u ám nhìn tấm biểu ngữ này. Trên gương mặt dính máu là nụ cười như không, làm các đội viên đi cùng ra ngoài làm nhiệm vụ sợ đến mức lùi lại vài bước.
Biểu cảm của đội trưởng Sầm, đáng sợ ghê...
"Ai treo cái biểu ngữ chào mừng này đây?" Sầm Bất Minh lạnh giọng chất vấn: "Không phải đã bảo trước tòa kiến trúc của Tổng cục không được phép có vật gì chiết xạ màu sắc à? Treo cái băng rôn ở chỗ này là muốn lộ vị trí Cục Quản Lí cho kẻ địch hả?"
"Kêu tên ngu ngốc nào làm chuyện này đến Đội Hai nhận phạt."
"..." Người đang trèo lên thang treo biểu ngữ phía bên trong cửa – Lục Dịch Trạm nghe lời này xong thì không khỏi dở khóc dở cười mà quay đầu lại: "Ê đàn em, là tôi làm đó. Cậu muốn phạt tôi như nào vậy?"
Sầm Bất Minh lạnh nhạt phất tay, ra hiệu cho đội viên Đội Hai đứng sau vào trước. Đám nhóc tân binh lần đầu làm nhiệm vụ này như được đại xá, lủi nhanh như thỏ trước mặt huấn luyện viên Sầm vừa nhìn đã thấy sắp bùng nổ đến nơi.
Lục Dịch Trạm tặc lưỡi trách cứ: "Cậu nhìn xem cậu dọa mấy đứa nhỏ đi huấn luyện này thành như nào rồi kìa sư đệ. Làm thầy thì không thể dữ như vậy đâu, quá đáng lắm."
Sầm Bất Minh ngửa đầu nhìn Lục Dịch Trạm còn dính sơn vàng trên mặt, đang nghiêm túc đứng trên thang dạy dỗ hắn ta mà không khỏi bật cười:
"Tôi quá đáng?"
Sầm Bất Minh đột nhiên bùng nổ, chỉ vào biểu ngữ giận dữ nói: "Lục Dịch Trạm, tôi có quá đáng bằng anh không!? Anh còn treo cả cái biểu ngữ chào mừng Tà Thần gia nhập Cục Quản Lí Dị Đoan ngay trước mặt tôi đấy?! Còn không thấy ngại mà bảo tôi quá đáng!"
Lục Dịch Trạm: "..."
Hình như nghe cũng hơi quá đà thật.
Lục Dịch Trạm leo xuống cây thang, xoa tay, ân cần vỗ vai Sầm Bất Minh rồi lên tiếng:
"Tuy Bạch Liễu là Tà Thần nhưng cậu ấy đứng về phía chúng ta mà, được đội trưởng Phương xác nhận trúng tuyển trở thành đồng nghiệp mới của chúng ta. Đã vậy thì phải hòa đồng với đồng nghiệp mới, xây dựng mối quan hệ tốt đúng không Tiểu Sầm!"
"Đêm nay Tổng cục sẽ làm lễ nhậm chức cho Bạch Liễu. Ai cũng đến cả, cậu cũng tham gia nhé!"
Sầm Bất Minh im lặng hồi lâu, nhắm mắt hít một hơi sâu nén giận:
"... Tôi không nghi ngờ lựa chọn của đội trưởng Phương. Chị ấy chọn Bạch Liễu gia nhập Tổng cục thì ắt có lý do của chị."
Hắn vừa nói vừa lạnh mặt đi về phía trước, liếc cũng chẳng thèm liếc biểu ngữ trước mặt:
"Nhưng muốn tôi tham dự lễ nhậm chức của người này thì không bao giờ."
"Tôi cùng rất nhiều đội viên đội Hai vẫn luôn ở tuyến đầu chiến đấu với dị đoan. Chúng tôi tuyệt đối sẽ không chấp nhận một Tà Thần ô uế, thiện ác chẳng thể phân như này."
Lục Dịch Trạm nhìn thoáng qua bóng lưng của Sầm Bất Minh, ngập ngừng rất lâu mới lên tiếng:
"Nhưng mà, Bạch Liễu được điều tới đội Hai, văn phòng ở ngay cạnh cậu..."
Khóe mắt Sầm Bất Minh giật kinh hoàng khi nhìn thấy văn phòng đối diện, tên đàn ông mặc áo blouse trắng, chống cằm cười tủm tỉm vẫy tay với hắn ta ngồi trong phòng.
"Đội trưởng Sầm."
Bạch Liễu cười cong cả mắt, gương mặt tuấn tú, giọng điệu chân thành dịu dàng. Biểu tình rõ là trông rất dễ có thiện cảm nhưng chẳng hiểu sao lại mang đến cảm giác như đang trêu người ta: "Lâu rồi không gặp, về sau tôi và anh là đồng nghiệp. Tôi vẫn chưa quen với Cục Quản Lí Dị Đoan, nếu có gì không hiểu còn mong đội trưởng Sầm giúp đỡ đàn em nhiều hơn."
Bạch Liễu mỉm cười: "Dù sao sau này cũng thường xuyên gặp mặt, hy vọng đội trưởng Sầm khoan dung hơn."
Đội trưởng Sầm không cảm xúc nhìn Bạch Liễu một phút, hít một hơi sâu rồi phóng tới văn phòng Phương Điểm như cơn gió, hai tay đập mạnh xuống bàn: "Đội trưởng Phương, tôi hiểu quyết định của chị luôn đúng, nhưng tôi có thể hỏi một câu không?"
Sầm Bất Minh như nghiến răng nghiến lợi hỏi ra câu này: "Vì sao Bạch Liễu lại gia nhập đội Hai?"
"Đội Hai cần can thiệp và hỗ trợ tham vấn tâm lý của Bạch Liễu." Phương Điểm đẩy mắt kính trên sống mũi, trả lời đầy tùy ý: "Vậy nên tôi để cậu ấy nhận nhiệm vụ làm chuyên gia tham vấn tâm lý cho đội Hai."
Sầm Bất Minh cố gắng khống chế giọng điệu và biểu cảm của mình:
"Gì mà Bạch Liễu đảm nhận vị trí tâm lý gia của đội Hai?"
"Đội Hai không cần can thiệp hay tham vấn tâm lý." Sầm Bất Minh lạnh lùng đề ra yêu cầu: "Và cả, trước đó Bạch Liễu chưa từng thi lấy chứng chỉ, bằng cấp gì cho vị trí tham vấn tâm lý nhỉ? Đây là vi phạm quy định hành nghề đúng không?"
Phương Điểm cầm ly lên nhấp một hớp trà, sau đó ho một tiếng để giấu đi vẻ lúng túng: "Quả thật là vậy, khi Bạch Liễu gia nhập dòng thế giới này thì chưa thi lấy chứng chỉ tư vấn tâm lý."
Sầm Bất Minh đang định thở phào nhẹ nhõm thì đã nghe lời bổ sung mang ý cười của Phương Điểm: "Nhưng trong hai tuần qua, cậu ấy đã thi rồi, hơn nữa cũng đã lấy được chứng chỉ tương ứng."
Sầm Bất Minh: "..."
Thành tích cấp ba nát bét ở dòng thế giới trước của Bạch Liễu đã làm hắn ta hoàn toàn quên mất bản chất tên này vốn là một thiên tài...
Sầm Bất Minh còn tưởng nói thêm gì đó, nhưng Phương Điểm đã giơ tay ngăn cản. Gương mặt chị hơi nghiêm túc, ngẩng đầu nói với vẻ trịnh trọng: "Để Bạch Liễu nhận vị trí này cũng bởi vì có rất nhiều việc chỉ có cậu ấy mới có thể làm được."
"Để cậu ấy gia nhập đội Hai, cũng là bởi vì sau này cậu ấy cũng sẽ có rất nhiều nhiệm vụ bên ngoài với các cậu, phụ trách thu dụng và tinh lọc dị đoan hình người."
Sầm Bất Minh khựng lại: "Dị đoan hình người?"
"Ừm." Phương Điểm Nghiêm túc gật đầu, giọng nói chị có hơi xúc động: "Ngoại trừ những dị đoan hình người khôi phục ký ức như chúng ta có linh hồn đã nằm trong tay vị Tà Thần Bạch Liễu này để cậu ấy giúp khống chế mức ô nhiễm; những người khác không thể kiểm soát được việc tinh thần không suy giảm dưới sự ô nhiễm của dị đoan."
" — Ví dụ như những đội viên đội Hai liên tục làm nhiệm vụ bên ngoài xung quanh cậu."
"Cậu đã rõ tôi đang nói chuyện gì rồi chứ, Sầm Bất Minh."
Giọng nói của Phương Điểm rất nhẹ nhàng, nhưng từng chữ đều rõ ràng và đầy sức nặng.
Sầm Bất Minh cúi đầu chẳng nói lời nào, thật lâu sau đó mới khàn giọng trả lời: "... Tôi hiểu rồi, chánh án Phương."
Phương Điểm im lặng trong chốc lát, chị hơi nghiêng đầu qua, rũ mi mắt: "Hiểu là tốt rồi."
Bạch Liễu thiết lập lại dòng thời gian, nhưng dòng thời gian đầu tiên – tức dòng thời gian lúc trò chơi bắt đầu do không được thiết lập điểm lưu trữ tham gia vào vòng lặp nên không có cách nào quay trở lại.
Những thành viên đội Hai do rối loạn tinh thần, sụp đổ, điên cuồng đã phản chiến theo phe Bạch Lục trong cuộc nổi loạn; những người bạn thân thiết, đàn anh, huấn luyện viên đã dẫn dắt Sầm Bất Minh đi đến ngày hôm nay, và đội trưởng cũ của đội Hai đều chết trong cuộc thẩm phán sau bạo loạn —
... Chết dưới kiếm Phương Điểm.
Cuối cùng thì họ cũng không thể sống lại được nữa, thời gian của Sầm Bất Minh cũng đã dừng lại ở cái đêm bạo loạn và thanh trừng đẫm máu đó, dừng lại trong tiếng súng kéo dài suốt một ngày trong phòng phán xử. Vết thương của mọi người đã lành lại theo thời gian đảo ngược.
Nhưng chỉ có miệng vết thương của Sầm Bất Minh lại lần nữa rỉ máu sau khi quay ngược. Hắn ta vẫn mang theo thương tích đầy người đứng tại chỗ như trong quá khứ, như thể việc lãng quên đi ký ức để tiến về phía trước là một tội lỗi.
Hắn ta không quên được những chuyện đó, vì chúng đã thật sự diễn ra.
"Tôi biết nên làm gì, đội trưởng Phương."
Sầm Bất Minh yên lặng trong phút chốc rồi bình tĩnh trả lời. Khi hắn xoay người định đẩy cửa rời khỏi, Phương Điểm đằng sau đột nhiên lên tiếng: "Ngay từ khi được thành lập, đội Hai chính là tiểu đội mang trên mình sự tồn tại đồng thời của giết chóc và chính nghĩa, sa đọa và hy vọng, phản bội và trung thành, cả sụp đổ và kiên trì."
"Là đội Thợ Săn ngay từ khi ra đời đã gánh vác sứ mệnh hy sinh bản thân diệt trừ tà ác."
Giọng Phương Điểm cất lên đầy vững vàng: "... Cho nên Tiên Tri Lục Dịch Trạm mới chọn cậu làm Thợ Săn."
"Sự chiến đấu lẫn sa ngã của các cậu không phải là vô nghĩa."
"Bởi vì có các cậu nên mới có Bạch Liễu ở dòng thế giới này, mới có một Tà Thần tốt."
"Cậu vẫn luôn nói với Lục Dịch Trạm rằng cậu nổ súng giết chết Bạch Liễu, dẫn đường anh ấy xét xử cậu —"
Phương Điểm im lặng chốc lát rồi dò hỏi:
"... nhưng xin hỏi quý ngài Thợ Săn đời thứ nhất, nếu là như vậy thì vì sao cậu lại đưa nhẫn Giếng Tội Nhân cho tôi trước lúc chết, để tôi kế thừa kỹ năng của cậu, để tôi dùng Giếng Tội Nhân bảo vệ Bạch Liễu?"
Bước chân rời đi của Sầm Bất Minh chợt dừng lại. Hắn ta siết chặt nắm tay phải, chiếc nhẫn trên ngón giữa như lóe lên tia sáng lạnh lẽo.
Phương Điểm không hề do dự mà tiếp tục nói:
"Trong trò chơi Tà Thần mà Bạch Lục khởi xướng, chỉ có kỹ năng gã ban tặng mới là kỹ năng có thể chi phối toàn bộ luật chơi, áp đảo cả toàn bộ trò chơi, tuyệt đối không thể làm trái lại. Đó là kỹ năng cấp Thần, hay còn được gọi là kỹ năng quy tắc."
"Ngoại trừ Đội Thập Tự Thẩm Phán và vài tín đồ được gã trực tiếp ban tặng như Heart và Georgia, loại quy tắc kỹ năng này chỉ còn một người có thể có được —"
"Đó chính là Thợ Săn."
Phương Điểm ngừng lại, chị rũ mi: "Tôi phát hiện chiếc nhẫn trong lá thư cuối cùng của Lục Dịch Trạm dành cho tôi đã bị tráo đổi. Đó không phải là nhẫn cầu hôn của anh ấy mà là Giếng Tội Nhân của cậu. Lúc ấy cậu đã bị Lục Dịch Trạm xử tử, vậy nên chỉ cần tôi đeo nhẫn Giếng Tội Nhân của cậu thì sẽ có thể kế thừa kỹ năng của cậu sau khi chết."
"Kỹ năng của Giếng Tội Nhân là chỉ cần bị nó nhận định là người có tội thì tuyệt đối sẽ không thể thoát khỏi, cho dù là linh hồn hay ký ức."
Phương Điểm im lặng thật lâu: "Nhờ vào kỹ năng này mà ở giây phút cuối cùng tôi có thể bảo vệ được linh hồn Bạch Liễu, lưu giữ ký ức của tôi và Lục Dịch Trạm."
"Có lẽ cậu thật sự hận Bạch Liễu. Nếu không thì Giếng Tội Nhân sẽ không giam giữ Bạch Liễu chặt chẽ đến vậy trong giây phút thế giới bị hủy diệt, chẳng để lọt kẽ hở nào." Phương Điểm ngước mắt nhìn bóng người Sầm Bất Minh vẫn luôn đứng yên, "Nhưng lý do cậu để nhẫn lại cho tôi, việc cậu không màng cái chết cũng muốn tôi thực hiện..."
"... thật ra là bảo vệ Bạch Liễu nhỉ?"
"Đội trưởng Sầm, thật lòng cậu vẫn thấy hối hận khi hành quyết đứa nhỏ này đúng không?"
Sầm Bất Minh vẫn không nhúc nhích gì mà đứng ở cửa rất lâu. Ánh đèn trong văn phòng rọi lên đôi vai rộng của hắn ta, kéo theo cái bóng thật dài trên đất. Trong không khí chỉ còn quanh quẩn tiếng hít thở hơi chút hỗn loạn của hắn.
Nắm tay phải đang siết chặt của hắn ta chậm rãi buông ra.
"Nếu Thợ Săn nổ súng vào dân thường." Giọng Sầm Bất Minh mang theo lạnh lùng và kiên quyết: "Chính Thợ Săn cũng nên chịu trừng phạt."
"Tôi đã nhìn lầm. Cậu ta quả thật là người, không phải dị đoan."
Giọng nói của Sầm Bất Minh phảng phất như vừa nhận ra gì đó, xen lẫn chút châm chọc mỉa mai: "... Chỉ là một người đáng ghét, giống như dị đoan vậy."
Sầm Bất Minh khoác lên đồng phục của đội trưởng đội Hai. Hắn bước qua hành lang dài, lãnh đạm gật đầu chào các huấn luyện sinh đang căng thẳng. Phía xa là ánh đèn sáng ngời ấm áp từ đội Hai, theo đó còn truyền đến tiếng nói cười ríu rít —
"Thầy Bạch thật sự là người tham vấn tâm lý cho đội Hai chúng tôi à!"
"Tính thầy Bạch tốt thật đấy, huhu, tôi thật sự rất sợ dị đoan. Mỗi lần tôi ra ngoài làm nhiệm vụ xong có thể về khóc lóc kể lể với thầy không?"
"Thầy Bạch là thầy mới của chúng tôi ư?! Tuyệt quá! Từ nay về sau sẽ không bị đội trưởng Sầm mắng nữa!"
Gió đêm ấm áp khẽ thổi qua gương mặt thất thần của Sầm Bất Minh. Hắn ta đứng ở xa, bỗng dưng lại nhớ đến ở dòng thế giới nào đó, hắn cũng từng đứng ở đây từ xa, nghe những âm thanh non nớt than phiền hắn ta quá nghiêm khắc.
Lúc ấy, hắn ta đang đứng bên cạnh mối liên kết chính nghĩa duy nhất trong thế giới này – Tiên Tri Lục Dịch Trạm.
Sầm Bất Minh thờ ơ liếc qua, hắn ta tự biết mình không được chào đón ở các trường hợp thế này nên chỉ nhìn thoáng qua rồi quay người chuẩn bị rời đi.
"Huấn luyện viên Sầm." Nhà tham vấn tâm lý mới nhận chức mặc áo blouse trắng chẳng biết đến gần từ lúc nào, cười cong cả mắt đứng trước mặt hắn ta, lắc lắc lon bia: "Không vào à?"
"Không cần thiết." Sầm Bất Minh lạnh lùng quay đầu từ chối: "Tôi tuyệt đối sẽ không cấu kết với tên Tà Thần như cậu đâu."
"Vậy hả?" Bạch Liễu quay đi, nhìn về chiếc xe chạy trên quốc lộ phía xa. Trên gương mặt cậu là nụ cười tuy nhạt nhưng lại chân thành, tóc dài đong đưa sau lưng: "Tôi cứ tưởng đội trưởng Sầm không tiếc mạng sống đưa tôi trở về sẽ rất hoan nghênh tôi trở thành đồng nghiệp mới của anh chứ?"
Sầm Bất Minh khựng lại, nghiến răng nghiến lợi phủ nhận: "Nói bậy nói bạ!"
"Có lẽ đội trưởng Sầm không thích tôi." Bạch Liễu cười đưa bia qua: "Nhưng suốt mười năm tôi gác cổng, khi lẩn trốn trong Giếng Tội Nhân của Sầm đội trưởng để giữ mạng, chống chọi ô nhiễm, tôi vẫn luôn muốn nói lời này với anh..."
"... Cảm ơn anh."
Sầm Bất Minh lặng người thật lâu, sau đó mới chậm rãi ngẩng đầu.
Đương lúc mặt trời lặn trong không gian rộng lớn, ánh nắng hoàng hôn nhuốm đỏ cả chân trời. Mái vòm trắng của tòa nhà cũng như thấm sắc đỏ, liên tục thu dụng dục vọng và cái ác trên thế gian. Thần linh tà ác nhất trên đời lại nở nụ cười trong trẻo vươn tay với hắn, bên tai là tiếng reo hò ầm ĩ của những huấn luyện sinh —-
— Giống như nhiều năm về trước, nhà Tiên Tri kia cười ngây ngô đứng cạnh hắn ta, vai đụng vai, cất tiếng cười to giữa đất trời bao la.
[Một ngày nào đó...]
Đôi mắt Tiên Tri sáng ngời: [... Chính nghĩa cuối cùng sẽ chiến thắng tà ác! Tôi sẽ giết chết Tà Thần!]
— Tên Tiên Tri này la to là thế, sau này lại nuôi lớn Tà Thần như con trai mình, ai đụng vào là xúc người đó, còn tìm việc làm cho người ta, treo băng rôn để xây dựng bầu không khí làm việc hòa thuận ở đơn vị.
Thợ Săn không khỏi cười khẩy thành tiếng. Hắn ta nhìn Tà Thần trưng vẻ mặt vô tội phía đối diện, bỗng dưng cười nhẹ, mang chút ngang tàng mà nhướng mày nhận bia:
"Muốn tôi uống cũng được thôi, để xem tửu lượng cậu thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com