Chương 2: Tớ cũng biết đánh nhau
Chương 2: Tớ cũng biết đánh nhau
Ăn cơm xong nó rửa bát rồi leo lên giường ngủ trưa. 30 phút sau chuông đồng hồ reo( ngủ đủ giấc thôi ngủ nhiều nhìn mặt ngu lắm). Reng..reng..reng..bốp nó thò tay đập mạnh cái đồng hồ để tắt chuông, lò dò bước xuống giường làm VSCN và trang điểm. Bình thường trang điểm thì có 2 loại: loại 1 là trang điểm cho mình đẹp hơn, loại 2 là trang điểm cho mình xấu đi để tránh các vệ tinh vây quay. Còn nó không thuộc 2 loại này nó thuộc loại trung gian. Mắt đeo cặp kính to tóc thắt bím thẳng mượt chứ không được làm xù lên 1 cách điệu nghệ. Trông nó không xinh như Thúy Kiều nếu nói xa, hotgirl nếu nói gần nhưng nó cũng chẳng xấu đến độ đoàn làm phim cô nàng xấu xí phải tới để học hỏi cách trang điểm nói chung nó thuộc dạng tạm ổn
" kính coong kính coong"
"Chuông cửa kêu chắc là 4 anh kia tới"- nó nghĩ. Chả lafnos mới chuyển tới đây, hồi sáng hỏi ra mới biết 4 anh( devil, moon, windy, hallowen) cũng ở gần đây nên nó mới nhờ họ dẫn đi tham quan luôn dù gì cũng học chung khối mà( nó học sớm 1 năm). nó chạy xuống lầu vừa nói
_ Ra ngay ra ngay
Nó bước ra cổng đầu tiên đập vào mắt nó là 1 chiếc limo đen bóng tiếp đó là 4 chàng trai đẹp trông cứ như hoàng tử vậy. 4 chàng nhìn nó thoáng chút ngạc nhiên rồi 1 trong số họ nói
_ Chào em, đây có phải là nhà Nguyên không?
_ Vâng em là Nguyên, các anh là??
_ hi, anh xin giới thiệu đây là Phong(devil), Quân (Hallowen), Huy (Moon) và anh là Nam(windy)
_ Hi, mời các anh vào- nó mở cửa
Sau một thời gian trò chuyện khá vui vẻ thì Phong nói
_ Này xí còn đi học toán nữa chán thật
_Các anh đi học thêm ạ? Cho em đi với- nó bon chen
_ ukm mà cũng được các cậu thấy sao- Anm hùa theo
_ Sao cũng được, càng đông càng vui
_ Hoan hô, vậy các anh đợi em thay đồ nhá- nói rồi nó lao lên phòng với tốc độ nhanh nhất
Ở dưới phòng khách Huy và Nam đang nhắn tin cho mấy bé, Quân đọc sách còn Phong thì đnag suy nghĩ" lạ thật tại sao chỉ có hai bà cháu mà có thể mua đất và xây biệt thự ở khu etelia nay nhỉ?"- đang tìm lí do thì cậu nghe tiếng gọi
_ Anh Phong..anh Phong
_ Hả???- cậu chợt tỉnh thì ra nãy giờ nó kêu cậu
_ Đi thôi nào
_ ukm
Huy, Nam, Quân đã yên vị trên xe nó kéo Phong ra chỗ xe vừa đi nó vừa nói
_ bà ơi, con đi học thêm với bạn nhé
_ ukm đi rồi về sớm nha con
_ Vâng
Vào lớp học thêm toán nó ngồi gần chỗ bốn chàng và được chiêm ngưỡng hàng chục đôi mắt hình viên đạn của tụi con gái như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy. Một tiếng rưỡi trôi qua trong không khí "đạn lạc dao bay" theo nó nghĩ thì ông thầy nói
_ Cho các em nghĩ về nhà nhớ làm bài tập nhé- nó chờ câu này của ổng từ nãy giờ, lớp học gì mà căng thẳng, nguy hiểm hết sức, không khí ngột ngạt đến chết người với hàng chục cái liếc mắt, khuôn mặt đầy sát khí phóng vào nó( thiện tai thiện tai)
Trên đường đi học về do xe bị lũng lốp nên tụi nó đành ngậm ngùi đi bộ về nhà. Họ và nó trò chuyện rất vui vẻ
_ Em thấy hôm nay học thế nào?- Quân hỏi
_ Dạ thầy dạy tốt nhưng mà không khí nó khá...- nó chưa kịp trả lời hết câu thì Nam đã bon chen
_ ngột ngạt chứ gì
_ vâng tại 4 anh nổi bật quá
Hahaha tụi nó cười vang. Đi được một đoạn, đang ở khúc cua thì tiếng người ở đâu đó vang lên
_ đứng lại, 4 thằng nhóc kia còn nhớ anh mày không?- người đó vừa nói vừa bước ra chặn đường kéo theo 1 đám cỡ 20 đứa nữa, mặt hắn có 1 vết sẹo ngắn bên phải trán
_ Chậc chậc xui thế đang vui mà lại- Nam tiếc rẻ
_ Nhớ chứ sao không khuôn mặt sẹo đẹp thế kia mà- Huy trả lời, Phong đẩy nó ra đằng sau nói nhỏ
_ theo sát anh nhé khi nào anh nói chạy thì chạy nhé
_ đúng đấy- Quân ủng hộ
_ tốt tụi bây còn nhớ tao đỡ khỏi phải nhắc lại chi cho mệt- tên mặt sẹo nói tiếp- oh oh ai kia nhỉ không ngờ tụi bây lại có ngày cho một đứa con gái đi chung ấy nhỉ không biết ai mà có phúc thế
_ im đi, đây là chuyện của tụi tao với mày không liên quan gì đến nhỏ này để cho nó đi đi ok??- Quân nói
_ ơ hơ lại còn thế cơ đấy, thế thì tao lại càng không thể cho nó đi được. Tụi bây xông lên đập chết 4 thằng này và bắt con nhỏ kia lại cho tao- hắn ra lệnh cho tụi đàn em
4 chàng thủ thế, nó thì hơi bất ngờ, nó thầm nghĩ" không ngờ mới chuyển tới đây thì đã có chuyện xui rồi, hic..." rồi thở dài. Phong đứng cạnh nó nói
_ em thở dài cái gì đang lúc nước sôi lửa bỏng đấy tụi anh thì không lo nhưng lo là lo cho em đấy cố mà theo sát anh nhé
_ đúng thế, Phong giỏi võ nhất có thể bảo vệ được em- 3 chàng đồng thanh. Nó gật đầu rồi xít laị chỗ Phong
một xí. Tụi bên kia xông lên bao vây tứ phía( 20 thằng chứ ít gì) và rồi " binh.. bốp..bốp"- cuộc chiến bắt đầu nó vừa theo Phong vừa quan sát trận chiến. Nam đấm vào mặt đứa này rồi đá vào bụng đứa kia, Quân bay lên đạp mấy thằng, Huy thì hỗ trợ cho Quân và Nam, bon họ đánh rất hay chắc phải đai đen quá. Còn Phong thì khỏi nói vừa đánh vừa bảo vệ nó, lối đánh của Phong rất đẹp vừa đánh trúng tụi kia vừa đủ để nó theo sát.Bỗng một đứa rút dao ra định đâm lén Phong thì "Bốp..phập" con dao văng vào cột gỗ nhà ai đó(tội lỗi). Mọi người đình chiên toàn bộ con mắt đổ xô về người vừa đá con dao đi, nó nói giọng run run
_ Em xin lỗi..em..emlowx tay ý quên lỡ chân
_ Khá lắm tụi bây bắt bằng được con nhỏ đó cho tao- tên mặt sẹo lại ra lệnh. Cuộc chiến tiếp tục nhưng đa số lại tấn công nó hay nói một cách khác là tấn công Phong. Nam, Quân, Huy vừa đánh vừa lui về phía tụi nó. Tụi nó đã lui được ra đường chính. Phong nói
_ tụi anh sẽ chặn tụi kia lại em chạy đi nhé
_ đúng vậy chạy đi- Nam, Quân, Huy đồng thanh ủng hộ
_ Ơ..nhưng..
_ không nhưng nhị gì hết- 4 người đồng thanh
_ không ! em không chạy đâu tuy em không phải là người "đầu đội trời chân đạp đất" nhưng em cũng thuộc loại "đầu đội mũ chân đạp dép" mà( trời đất giờ này mà còn nói mấy câu này) em sẽ ở lại
_ trời...
_ được rồi bó tay em luôn nhưng nếu tụi anh thất thủ thì nhớ chạy đấy nhé- Phong nói rồi nắm chặt tay nó
_ vâng-nó gật đầu chắc chắn
_ oh đồng đội gớm nhỉ đã thế ta cho tụi bây biết mùi- tên mặt sẹo nói rồi hắn ra hiệu cho đàn em hắn đứa thì rút dao, đứa thì rút phi tiêu. Trận đấu lại bắt đầu, lần này nó vừa né phi tiêu vừa theo Phong. 4 chàng vẫn tiếp tục cố gắng bảo vệ nó. Bỗng vèo.. 1 cái phi tiêu bay sượt qua mặt nó máu nhỏ xuống. Đầu nó bốc khói " hừ hắn ta dám..dám làm mặt mình chảy máu" nó thả tay Phong ra rồi la to
_ DỪNG LẠI
Đúng như nó nghĩ cả đám dừng lại nhìn nó
_ Mày muốn gì?- tên mặt sẹo đưa dao lên và hỏi. Nó rút cái phi tiêu lúc nãy ra bước lên phía trước. Phong đứng cạnh nó, 3 chàng kia ở sau thủ thế. Nó nhắm vào con dao trên tay tên mặt sẹo rồi phóng" vèo...cốp..."- con dao rơi xuống đất và "phập" cái phi tiêu trúng thẳng vào chân chủ nhân của nó. Tất cả im lặng rồi 1s 2s 3s nó ôm chặt tay nói hơi run run
_ Khiếp..quá..hên là trúng con dao
" Cốp" 4 cái cốc thẳng tiến vào đầu nó từ 4 chàng
_ Chơi gì ngốc thế hả?- 4 người đồng thanh(ăn đồng thanh hoài)
_ em có biết đâu mà hic...hic...- mắt nó rưng rưng( xạo quá bà ơi không biết sao phóng chuẩn thế)
_ Ơ..thôi kệ không sao đâu- Quân nói
_ Uk uk đừng khóc- 3 chàng hùa theo
_ uk đã thế em tới luôn- nó cười
_ mày được lắm- tên mặt sẹo huýt 1 cái thêm 10 thằng nữa nhập hội tụi nó xông thẳng lên, lúc này nó thả tay Phong ra và nói
_ Anh che cho em nhé
Phong khẽ gật đầu rồi thủ thế. Nó có "lá chắn" là Phong nên phóng phi tiêu rất chi là ngon lành. "phập phập" tụi kia chưa đến được chỗ nó đã khụy xuống hết chỉ còn tên mặt sẹo đứng đó khiếp đảng rồi chạy luôn. Nó ngồi dậy phủi tay nói
_ xong win^^
" cốp" 4 cái cốc lại tiến thẳng nó một lần nữa
_ Đem đồ chơi gì ghê thế- Quân hỏi
_ Ớ.. đâu có, số phi tiêu mà em phóng là của tụi kia mà
_ Xạo! của tụi kia sao em lấy được
_ lúc nãy tụi nó ném em nhặt lại
_ trời đất, bó tay
Ọttttttttt- bụng nó réo, cả bọn cười vang rồi đi về nhà. Hôm nay, nó rất vui vì đã có được 4 người bạn mới. Ăn xong cơm nó leo tít lên giường đánh một giấc đến sáng mai chào đón ngày mới- ngày nhận lớp
Chương 3: Buổi nhập học đầy thú vị
"Reng..reng..reng..bốp" cái dồng hồ bị nó giáng một cái mạnh( thế mà không hư bền ghê)
_ vì tương lai tươi sáng của mình tiến lên nào
Nói xong nó lao vào phòng tắm làm VSCN, đầu tóc gọn gàng, quần áo sạch sẽ nó bước xuống lầu vào nhà bếp
_ chào bà
_ chào con, ăn sáng đi
_ Vâng
Ăn xong nó đi bộ đến trường. Vì nó mới chuyển tới nên muốn đi sớm để ngắm quang cảnh xung quanh" đi bộ buổi sáng thích thật"- nó nghĩ, lòng vui vui miệng ngân nga một giai điệu nào đó( yêu đời thế) thì" bốp..bịch" nó nghe tiếng xô mạnh và tiếng ngã của ai đó. Mọi người cũng biết nó là người hay tò mò, lo chuyện bao đồng rồi nhỉ( biết chưa ta??) vì vậy nó lén lút mò tới chỗ đó xem. Có tất cả năm người- một con cừu non và bốn con sói. Trong số đó có thằng mặt sẹo cùng với 3 đàn em của nó đang ức hiếp một coonhocs bawnngf tuổi nó trông cũng khá xinh
_ Mau đưa tiền đây- tên đàn em 1 lên tiếng
_ dạ..em..em không có tiền mà thật đấy, xin các anh tha cho- cô nhóc giọng run run trả lời, trông rất tội nghiệp
_ mày đừng có xạo- tên đàn em 2 nói
_ đừng nhiều lời đưa tiền đây tao tha cho còn không thì.." rốp" tên mặt sẹo bóp nát mảnh gạch( chậc ghê quá)
_ em..em..n..nói thiệt mà, xin các anh tha cho..hic..hic- cô nhóc hoảng lên vừa khóc vừa quỳ xuống van xin
" Chậc mất mặt thế quỳ xuống chân 4 thằng đó mà van xin luôn, phải ra tay mới được- nó nghĩ và la to
_ Stop! dừng lại
Cả 5 người( 1 cừu và sói) nhìn về hướng phát ra âm thanh, họ nhìn chằm chằm vào nó( giốn sinh vật lạ quá). Nhỏ đó nhìn nó bằng ánh mắt cầu cứu( tội ghê) còn 4 thằng kia nhìn nó bằng ánh mắt giận dữ đặc biệt thằng mặt sẹo nhìn nó có chút khiếp sợ( không sợ mới lạ hôm qua pà phóng phi tiêu ghê thế mà)
_ mày là đứa nào mà dám xía vô chuyện của tao hả- tên đàn em 1 hỏi
_ tao hả? tao là con của má tao- nó trả lời bình thản rồi tới đỡ cô nhóc kia lên - bạn không sao chứ? đừng quỳ xuống chân bọn này mất mặt lắm- nó nói tiếp rồi phủi phủi bụi trên quần giúp nhỏ
_ Ơ con này láo nhỉ- tên đàn em 2 nói- mày ăn hùm nên mới dám đựng đến tụi tao à
" bốp" nó tát một cái trời giáng vào mặt tên đó mặt hắn in dấu 5 ngón tay của nó( hô hô đáng đời), cái gì chứ cái môn " tát" này nó giỏi lắm tại ngày nào cũng tập hết mà( tắt chuông đồng hồ ý mà)
_ mày..mày..-tên đó nói với ánh mắt giận dữ
_ tao thì sao? không nói được à hay để tao giúp mày nói nhé- nó cười một cách nham hiểm rồi rút ra cái phi tiêu- cái phi tiêu hôm qua nó để dành cho tên mặt sẹo đang định ném thì hắn chạy mất nên nó đành thôi( phi tiêu mà cũng để dành bó tay)
_ mày ..mày..- tên mặt sẹo thoáng chút sợ hãi nói
_ hì, thích thì chơi thôi, tao thì sao- nó cười đắc ý nhưng bụng thầm trách" đồ ngu. mới ngày nhận lớp mà đã đánh nhau rồi bị thương là xui lắm"
_ hừ mày nghĩ tao sợ sao? nên nhớ tụi tao có 4 người còn bên mày chỉ có 2 đứa con gái thôi
_ ai mà biết được lỡ đâu xí nữa 4 đứa bây đo đất rthif sao?
_ hừ mày láo quá rồi đấy nhá hôm qua có 4 thằng kia tao không làm gì được mày nhưng giờ thì chỉ có mình mày thôi, chịu chết đi con
_ Ớ mấy anh ơi cứu em- nó chỉ và giả vờ vẫy tay kêu làm 4 thằng quay ra nhìn( ngu thế)" 38 kế chuồn là thượng sách" nó nghĩ rồi kéo tay cô nhóc chạy
_ chạy mau
_ á.. tụi kia đứng lại- 4 thằng biết bị nó lừa quay ra rượ theo
_ ngu chi đứng lại, bye bye mấy cưng nhé sis đi đây kaka- nó vừa nói vừa cười rồi kéo nhỏ chạy vào đám đông toàn học sinh mặc đồng phục giống tụi nó
_ cảm ơn bạn- nhỏ nói
_ có chi đâu, mà sao bạn bị tụi kia chặn vậy
_ À..là tụi nó trấn tiền mình đấy
_ thế bạn đưa nó à
_ không mình đâu có ngu- nhỏ vừa cười rồi nói tiếp- đi ăn đi tớ bao
_ thật hả- mắt nó long lanh nhìn nhỏ- okie liền đi nào
Nó kéo tay nhỏ định đi thì" reng..reng..reng"
_ Haizz tiếc vậy- nó thở dài tiếc nuối
_ Thôi xí ra chơi nhé, tớ sẽ đợi cậu ở đây
_ uhm.. mà cậu tên gì vậy tớ tên Nguyên
_ Tớ tên Lan, thôi tạm biệt
_ uhm tạm biệt
Nói rồi nhỏ chạy lên lớp còn nó đành ngậm ngùi đi bộ tới phòng thầy hiệu trưởng mà trong đầu toàn nghĩ đến thức ăn
" cốc..cốc",nó mở cửa
_ Vào đi- một người đàn ông mặc áo vest đen, tóc có màu muối tiêu (sợi đen, sợi trắng ấy mà^^) nói, thường thì khi bước vào phòng của hiệu trưởng ai cũng phải sợ, trừ những người có máu mặt, nhưng riêng nó khi bước vào căn phòng này lại cảm thấy rất bình yên, người đàn ông mặc đồ vest nói
_ Chào cháu
_ vâng, chào ông
_ Cháu thấy trường ta thế nào?
_ Rất đẹp ạ, chỉ tiếc là...chuông reo vào lớp sớm quá. vế sau nó nói khá nhỏ, nó còn đang buồn vì lỡ mất bữa ăn "chùa"
_ Hả? cháu nói cái gì cơ
_ A..dạ không có gì đâu
_ không có gì thì tốt..à mà ta hỏi này-nói đến đây tự nhiên ông ấy hơi đỏ mặt
_ chuyện gì thế ạ?
_ Bà cháu giờ này có ở nhà không thế?
_ Hả???-nó suýt té ngửa vì câu hỏi của hiệu trưởng
_ Bé bé cái miệng dùm ông xí đi
_ A..dạ, cháu xin lỗi, mà ông này bà cháu hẹn ông tối nay ở nhà hàng đấy, ông thích bà cháu thật ạ?-nó vô tư hỏi ngược lại hiệu trưởng
_ ôi cái con bé nhiều chuyện này, thôi cháu lên lớp dùm ông cái, cháu học lớp 10A1 đấy
_ vâng ạ- nó bước ra cửa lòng thầm vui vì đã biết được điểm yếu của ông là bà nó, bây giờ quậy thì cũng chẳng lo bị đuổi học nữa vì có "bà nó" làm vũ khí mà- ông này cố gắng nhé
Nói rồi nó đóng cửa lại trong khi mặt hiệu trưởng còn đang đỏ giờ thêm câu nó lại đỏ hơn. Ông thầm thì
_ cái con bé này, giờ đã biết đùa rồi cơ đấy, nhưng mà không sao..keke(hiệu trưởng cười gian)
Nó tìm lớp theo bản đồ mà hiệu trưởng đưa. "kia rồi, lớp 10A1 chờ ta đến đi.."- nó thầm nghĩ. Cô giáo chủ nhiệm của nó rất xinh nhưng sao trong mặt cô buồn thế nhỉ, nó nhìn vào lớp. Ôi thôi, một cảnh tượng hãi hùng- một đám thì ngồi tám, đám khác lại ngồi làm đẹp, có đứa đưa ra cả "hàng" của bon giang hồ nữa. " AAaaaaaaaaaaa...ông ơi là ông sao ông nỡ lòng nào sắp xếp cháu vào cái lớp pờ -rồ này vậy"-nó hét trong suy nghĩ nhưng chẳng dám hét thành tiếng vì sợ ảnh hưởng đến lơp khác. Nó theo chân cô bước vào lớp, tay cô run run cầm nắm cửa, quặng nó rồi kéo ra. " ào..ào"- nguyên xô nước đổ xuống. hên cho cô là nó đã kéo cô lại kịp thời nên đống nước ấy đã theo quáng tính rơi thẳng xuống sàn nhá. cô chủ nhiệm cảm ơn nó rồi bước về bàn của mình,còn nó thì đi theo cô.
_ Cả lớp im lặng, hôm nay có một bạn mới chuyển vào trường chúng ta- cô chủ nhiệm nói nhưng chẳng ai thèm quan tâm đến lời cô cả vẫn ồn ào cho đến khi. " rầm"- Cô giáo đập xuống bàn hét to:
_ Có im lặng không thì bảo?- mặt cô tím lại vì tức. cả lớp im thin thít, không phải vì sợ mà vì quá bất ngờ( keke tức nước vỡ bờ nó thế)
_ đây là nguyên học sinh mới của lớp ta- cô nói
_ chào các bạn tớ là Nguyên mong các bạn giúp đỡ- nó vẫn tự giới thiệu mặc dù biết chẳng ai quan tâm
_ Nguyên, ngồi đây nè- một giọng con trai vang lên, đó là Huy, ngoài ra còn có 3 cái "sát" đang úp mặt xuống bàn vì ngủ nữa. Nó bước xuống chỗ bốn người họ và được kèm theo những cái liếc mắt muốn đứt cổ lun.
_ Chào anh, còn 3 đống này là sao vậy?- nó ngồi xuống rồi chỉ tay vào 3 cái "sát" đang ngủ
_ À.. do tụi nó hồi tối đi chơi nên giờ buồn ngủ ấy mà- Huy giải thích
_ Vậy ạ? sao anh không ngủ?
_ Do anh uống ít thôi
_ U.."Bốp"- nó đang định trả lời thì Phong đã giáng một cái vào đầu nó. Nó ngồi cạnh Phong nhưng cậu ta không biết thế là khi tỉnh dậy, vươn mình thì..(như các bạn đã biết đó)
_ Sax.. anh xin lỗi em có sao không?- Phong suýt xoa hỏi- mà sao em lại ở đây?
_ Em mới chuyển tới, mà anh đừng suýt xoa thế không khéo em vào viện mất, em không sao cả
_ Ủa sao phải vào viện?
_ Thì tại sức hút của mấy anh chớ sao
_ Hì xin lỗi em
_ cả lớp chúng ta bắt đầu học-cô chủ nhiệm nói nhưng đối với cái lớp toàn học sinh pờ-rồ thế này thì chẳng ai quan tâm cả, ai cũng mặc kệ và tiếp tục làm việc mình đang làm. Nó cũng chẳng riêng gì họ, tuy dưới ánh mắt của người khác nó là học sinh gương mẫu nhưng khi ngồi trong cái lớp này thì chỉ có thánh mới có thể tập trung vào để nghe cô giảng vì quá ồn. Thế là nó tiếp bước con đường lịch sử của 3 cái "sát", ý nhầm 2 thui vì một cái đã tỉnh nằm dài xuống bàn lấy một cuốn sách lên che nắng và bắt đầu đánh một giấc. Nó ngủ cho đến khi:
"bốp"- một cái cốc mà theo nó là choáng váng đầu óc. Nó mở mắt ra nhìn vào kẻ vừa đánh mình nói
_ Là anh à Nam?
_ Tất nhiên là anh rồi em tính ngủ đến tết công-gô luôn à? tụi anh mỗi đứa cốc một cái mà em chẳng chịu tỉnh gì hết
_ Oáp..gọi em dậy thì cũng nhẹ nhàng thôi chứ ưm là con gái mà
_ Ồ là con gái cơ à, mấy cậu xem có đứa con gái nào mà nhìn mặt mình nói chuyện một cách bình thường không ấp a ấp úng không?
_Không-3 người còn lại đáp
_ có đứa con gái nào dám ngủ khi ngồi giữa đám con trai không?
_ Không-3 người kia đáp
_ đấy thấy không?? tụi nó nói chứ có phải mình anh nói đâu- Nam quay qua nhìn nó nói- mà nhìn xem bộ dạng của em kìa
_ Sao ạ?- nó cuối xuống nhìn chính mình, ôi phải nói là cực shock mất cả hình tượng- tóc tai thì bù xù, quần áo thì còn tạm được, kính thì lệch sang một bên
_ Mà khi ngủ em cũng mang kính theo à
_ vâng, à mà ra chơi chưa ạ?
_ rồi
Nó vội chạy ra khỏi lớp phỏng thẳng tiến tới chỗ đã hẹn< nhớ dai thế nhỉ> thì thấy Ngọc đang đứng đó
_ Pà đợi tui lâu chưa
_ Không lâu lắm tui mới ra mà pà bị sao vậy, đầu tóc gì mà bù xù thế
_ Không sao, đi ăn thôi
_ Chài.. không lẽ trong đầu pà chỉ toàn chữ ăn thôi hả
_ Có lẽ giờ là thế thật pà ạ
_ Thiệt là hết cách với pà
_ kệ tui đi nào, mà ở đâu ấy nhỉ
_ Thiệt tình
Lan kéo nó đi vào canteen, khi tới đó thì nó thấy một cãnh tượng rất chi là thú vị- 4 chàng ngồi cạnh nó đang " được" một đám con gái vây quanh như sinh vật lạ vậy. Thấy nó nhìn 4 chàng thì Lan nói
_ pà để ý họ rồi chứ gì
_ không
_ thôi mà, cứ nói thật đi không sao đâu vì cả đám con gái ở đây ai cũng thần tượng họ
_ thần tượng á
_ ukm
_ tại sao?
_ pà bị bơ à, nhìn họ đẹp trai không?
_ có
_ ukm họ vừa đẹp trai, học giỏi, nhà giàu và đặc biệt là họ đang ở khu etelia
_ khu etelia? thì sao?
_ pà có phải người ở đây không vậy?- Lan nhìn nó ngao ngáng rồi nói tiếp- khu etelia là khu nhà chỉ có nhà giàu cực giàu mới có thể ở. trường mình cũng nổi tiếng nhờ vào có số học sinh sống ở khu etelia đông nhất đấy, có tất cả 5 người ở khu đó, 4 người là họ, còn lại một người nữa nhưng chẳng ai biết người đó là ai nữa nghe nói người đó mới chuyển vào đây
_ ukm- nó trả lời mà mặt chẳng có chút gì là ngạc nhiên cả- không biết đó là ai nhỉ (hỏi ngu thế nhỉ? chẳng biết con này từ đâu ra nữa :p). Lan nhìn cái mặt chẳng-có-gì-là-ngạc-nhiên của nó mà thở dài
Nó và Lan chọn thức ăn và ngồi cái bàn cách bàn của 4 người một khoảng để xem bộ phim miễn phí mà diễn viên chính là 4 chàng. Đang ngồi ăn thì
" rầm"
Đĩa thức ăn của nó rung rồi một con tôm rơi xuống đất trong sự tiếc nuối của chủ nhân, nó ngẩng mặt lên thì thấy Lan có vẻ khá sợ cùng với một đám con gái đứng nhìn nó với khuôn mặt đầy sát khí, nhưng chẳng xi nhê gì cả nó tiếp tục ăn tiếp trong khi con nhỏ đầu đàn tức ói máu trước vẻ mặt không-có-gì-là-sợ của nó rồi đập thêm cái nữa lên bàn
_ Sao mày dám ngồi đây hả? chỗ này là của tao mà
_ Xin lỗi tớ sẽ chuyển chỗ khác- Lan nói giọng lí nhí, rồi nhìn nó - đi thôi Nguyên
Còn nó sau cái đập bàn thứ hai thì cái đĩa thức ăn của nó bị đổ hết, mặt nó giờ nhìn vào mà thấy không-có-gì-là-ngạc-nhiên thì mới lạ. Mắt nó rưng rưng hỏi
_ sao cậu có thể làm thế hả? đền cho tớ mau nếu muốn sống
_ Hừ tao làm cái gì chứ, chỉ là đĩa thức ăn thôi mà, người cần biến ngay là mày đấy, nếu không sẽ hối không kịp đâu con ạ
_ Tôi nói cậu không nghe à biến ngay và đền cho tôi đĩa thức ăn- mặt nó biến sắc trong đến tội nghiệp, mắt rưng rưng sắp khóc
_ Tao không đền, mày biến ngay
_ biến à, đừng hòng khi nào cậu mang đến đây đĩa thức ăn khác cho tôi thì tôi sẽ biến còn bây giờ tôi cứ ngồi đây đấy-nó nói là làm kéo tay Lan ngồi vào bàn
_ mày muốn chết à?-nhỏ đó hỏi
_ chết à? nếu được thì tôi đã làm rồi-nó nói giọng hơi buồn
_ mày..-nhỏ đó nói rồi giơ tay lên định tát nó thì..." bặp"- tay nhỏ bị một bàn tay khác giữ lại
_ cô định làm gì Princess của chúng tôi thế- quân nói
_ ơ..các anh, em có làm gì đâu, em chỉ dạy dỗ lại con nhỏ này thôi
_ không làm gì ư?? chỉ dạy dỗ thôi à? cô định tát cô ấy thì có- quân nói rồi bỏ tay ra
_ ơ..em..mà các anh gọi nó là princess à??
_ đúng thế thì đã sao? tôi hỏi cô có phải cô định tát cô ấy không?
_ phải, Lam Chi định tát nó đấy thì sao?- tên mặt sẹo ở đâu chen vào
_ ra là ngươi, hồi tối bị đánh chưa chừa à?- Huy hỏi
_ hừ chẳng qua là hôm qua ta mệt thôi
_ Nam này, cậu có nghe câu đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh tất cả chỉ là ngụy biện thôi chưa?
_ kệ tao, tránh ra, tao không thèm nói chuyện với tụi bây nữa tốn calo lắm, tao phải giết con nhỏ đó- tên mặt sẹo la lên và xông vào nó, hắn giơ cú đấm lên vung thẳng nhưng.."bặp" cú đấm bị chặn lại
_ có chuyện gì mà phải đánh nhau thế- người chụp cú đấm cho nó hỏi
_ anh Nguyên/ đại ca- cả đám la lên
Còn nó khi nhìn thấy rõ "nhan sắc" của ân nhân thì hơi ngạc nhiên, không phải vì hắn quá xấu vì hắn quá đẹp nhưng cái " nhan sắc" này thì nó không thể nào quên được. Nó đơ người vài giây rồi thấy tên mặt sẹo giẫm lên cái bánh của mình mà đầu nó bốc khói, nó nói
_ Nguyên anh tránh ra đi, để hắn cho em
Nhưng tên đó vẫn đứng đờ người (vì lí do nào đó sau này các bạn sẽ biết), bực quá nó bước ra trước đẩy tên đó ra và nói
_ tên heo này đã nói tránh ra mà thật là- nó quay mặt qua tên mặt sẹo một phần vì không muốn cái " pho tượng" kia nhìn thấy rõ mặt một phần thì do nó quá tức khi cái bánh xinh đẹp của mình bị tên mặt sẹo giẫm
_ ngươi muốn gì
_ giết ngươi, ta phải giết chết ngươi mới có thể xả giận được
_ Ok, lên luôn
Nó xông vào hắn, tránh cú đám của hắn và đá thẳng vào bụng, rồi đấm vào mặt. Cú dứt điểm nó đạp chân vào tường rồi xông phi thẳng lên người hắn, vừa đánh nó vừa nói
_ cú này là do ngươi dám bắt nạt ta, cú này là do ngươi dám giẫm lên bánh của ta, cú này là do ngươi dám tống tiền Lan
Mỗi lời nói là nó lại thụi hắn một cái, tiếng bôm bốp cứ vang lên trong canteen rơn cả người đến cả những chú chim ở ngoài cũng phải bay đi. giờ đây tên mặt sẹo không khác gì " cái sát di động" cả, hắn được đàn em đưa đến phòng y tế ( chắc mọi người đang thắc mắc sao Nguyên lại biết đánh nhau và phóng phi tiêu chứ gì, tiếp tục đón xem những chap sau để xem tại sao nó lại biết làm những việc đó nhé :D). Xử xong tên mặt sẹo nó quay ngoắt 180 độ tiến tới con nhỏ Lam Chi
_ Còn cậu muốn thế nào?
_ Hừ đừng tưởng mày đánh được Thành thì tao sợ nhé, đừng nghĩ rằng mày đủ tư cách làm Princess của các anh ấy, chỉ có tao mới đủ tư cách thôi, hãy đợi đấy- nhỏ đó nói rồi bỏ đi
_ ớ..thế là thế nào, không đền đĩa thức ăn cho tôi à? hix..hix mình thích nhất là ăn " chùa" thế mà.. bữa ăn của tôi- nó đứng sì sụt mà htaays thương. Cả bọn bu lại an ủi
_ thôi mà đừng buồn nữa
_ ukm chỉ là đĩa thức ăn thôi
bla bla
_ để anh mua cho em đĩa khác nhé
Sau khi nghe được câu nói này mắt nó từ 10w sáng lên 100w (hơi phóng đại xí) nó mừng rơ nhìn vào chỗ người vừa ban "lời vàng lời ngọc" ( lại hơi nói quá) đó, là người đã đỡ nắm đấm cho nó
_ ơ..thôi ạ- nó nhìn hắn rồi nghĩ " không phải chớ, sao lại là người đó..ôi cái cuộc đời này..sao bị phát hiện nhanh thế..hix..haizz" nó thở dài định bỏ đi thì
_ Đứng lại, em đi đâu đấy, tính chuồng à??
_ ơ..hơ -nó cứng miệng không biết phải nói sao nữa
Bầu không khí trong canteen đột nhiên căng thẳng đến lạ, vì nó vốn ồn ào nhưng lúc này lại im thin thít, khiến ai cũng phải nuốt nước bọt. 4 chàng thấy tình hình không ổn, đại ca của họ chưa bao giờ đi đỡ nắm đấm cho đứa con gái nào cả, Nam lên tiếng
_ Đại ca à, để nhỏ đó đi đi, với lại nó cũng chỉ lỡ tay đẩy đại ca ra thôi mà
_ đúng vậy đại ca/ anh Nguyên tha cho nó đi- cả dám xúm lại a dua vì sợ đổ máu ở canteen
_ Tại sao lại trốn tránh- Hắn hỏi
_ trốn tránh ư?? tôi không trốn tránh mà hinbhf như anh nhận nhầm người rồi- nó miễn cưỡng trả lời
_ vậy sao? em biết nói dối hồi nào thế hả??- hắn nói và chạy tới cầm tay nó rồi..hắn ôm chặt nó..nó đơ người vì cái ôm quá đỗi quen thuộc. còn mọi người trong canteen thì mắt chữ A mồm chữ O nhìn nó và hắn
5 phút trôi qua, hắn buông nó ra hỏi
_ 1 năm nay em đi đâu hả?? có nhớ anh không hả?? Ăn uống có đầy đủ không?? hiện tại em đang ở đâu??? tại sao em lại ăn mặc thế này hả?? đầu tóc thì bù xù, có biết anh lo cho em lắm không hả? anh nhớ em lắm- hắn tuông một tràng, còn nó thì đơ người. hắn lại ôm nó, xiết chặt nó hơn..
_ này buông em ra đi..khó thở lắm..xiết gì chặt thế- nó nhăn nhó nói
Hắn vẫn không chịu thả nó ra cho đến khi...Áaaaaaaaaaaaaaa...tiếng một thằng con trai vang vọng cả trường- do hắn cứ ôm nó mãi, nó tức quá nên cho hắn một cước...tiếp đến các bạn cũng biết rồi đó, hắn ôm chân mình nhảy lên nhảy xuống như con đười ươi xổng chuồng, còn cả bọn thì đứng cười trước khúc phim hết sức thú vị mà nó và hắn là diễn viên chính, tiếng cười của cả bọn thu hút ngày càng nhiều người đến góp vui. cuối cùng sau khi suýt xoa cái chân xông, hắn kéo nó đi..à không phải nói là lôi nó đi xềnh xệch một cách không thương tiếc, còn 4 chàng kia vì tò mò không biết quan hệ giữa con nhóc và đại ca của họ là như thế nào nên cũng tè tè theo sau.
_ này, anh Nguyên thả tay em ra đi, đau quá..- nó nói
_ đừng hòng đừng tưởng anh mày dễ dụ như một năm trước nhá, mơ đi cưng
_ anh nói gì mà em chẳng hiểu gì hết cả
_ còn chối, không chịu thừa nhận à? anh phải làm cho em thừa nhận mới được- nói rồi hắn cứ lôi nó đi đến bãi cỏ sau trường còn nó thì mê man nhớ lại cái lần "dễ dụ" của hắn
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trên đồng cỏ xanh có hai đứa trẻ đang ngồi chơi với nhau. Con nhóc 15t và thằng nhóc 16t. Con nhóc nằm trên đùi thằng nhóc, nói:
_ Nguyên anh này, đến khi nào thì em sẽ quên được việc đó hả anh??
_ Anh cũng không biết nữa, nhưng có lẽ sớm thôi em ạ
_ Nhưng em sợ anh à
_ Yên tâm đi, anh sẽ bảo vệ em mà
_ Mong là thế, anh Nguyên này anh ngủ đi, em sẽ gọi anh dậy em hứa đấy
_ Thật chứ
_ Anh không tin em à?- con nhóc phụng phịu
_ anh tin mà, anh ngủ đây nhớ gọi anh gọi nhé
_ Vâng
Thế là thằng nhóc nằm xuống đánh một giấc trong khi cô nhóc lén lút bỏ đi, cô để lại một bức thư cho thằng nhóc rồi quay bước đi
" tạm biệt anh, chúc anh hạnh phúc"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trở về thực tại nhé
_ này, anh buông em ra đi- nó nói giọng bắt đầu bực mình
_ Đến nơi rồi đấy, chính tại cái cánh đồng cỏ này mà em đã bỏ anh đi đấy- hắn bỏ tay nó ra rồi nói tiếp
_ Bấy lâu nay em đã đi đâu hả??? Em có biết là anh lo cho em lắm không?
_ Em..
_ Tại sao em lại phải trốn tránh hả?
_ em..
_ Quay về đi, từ khi nào em lại trở nên như thế hả? Từ cái ngày ấy à?
_ Đừng nói nữa anh à?- giọng nó sợ hãi nhớ về cái ngày ấy-cái ngày đáng nguyền rủa
_ Không anh phải nói..anh hận em lắm, em bỏ đi, em không thừa nhận điều đó anh lại càng hận em..rút cuộc người đó hi sinh chỉ để biến em thành một con nguwoif ích kỉ và trồn tránh mọi việc thôi à??? em nói nghe đi
_ đừng mà..đừng nói nữa mà..em xin anh đấy..-nó bắt đầu khóc
Thấy sự việc có vẻ đang xấu đi, mà chẳng hiểu mô tê gì hết nên Quân lên tiếng
_ Đại ca à, có việc gì thế???
Hắn làm như không nghe thấy tiếng Quân nói và vẫn tiếp tục thực hiện cái việc bắt nó thừa nhận sự thật
_ Tại sao em khóc..vì người đó sao?? Vậy anh chẳng là gì của em à?? anh cũng đau như em vậy nhưng đã sao?? anh nghĩ mình còn có em nên phải cố gắng vượt qua, hóa ra đối với em anh chẳng là gì cả- hắn nói giọng khinh khỉnh
_ Đừng...nói vậy mà..đừng nói nữa mà...đừng nói nữa mà
_ Anh hận em lắm- hắn nói rồi định bỏ đi nhưng thấy con nhỏ khóc mà tội nghiệp nên chỉ quay nhẹ người. Không ngờ cái quay người đó lại có tác dụng đến thế, khiến nó ôm chầm lấy hắn
_ Đừng bỏ em mà..đừng bỏ đi mà..anh hai
_ cuối cùng em cũng chịu thừa nhận- hắn ôm lại nó. Còn 4 tên kia đứng như trời trồng vì shock bởi câu nói cuối cùng của nó, hai chữ "anh hai" mà nó vừa nói làm họ hết sức bất ngờ, còn bất ngờ hơn cả khi hắn ôm nó ở dưới canteen nữa.
_ Sao em lại ở đây hả?-hắn hỏi
_ em..em đi với bà anh ạ-nó sụt sịt
_ Thảo nào, tìm ở nhà bà cũng chẳng thấy bà đâu, cả hai người thật xấu...
_ Anh à...-nó định ngắt lời hắn, nhưng hắn vẫn nói tiếp- không cho anh theo cùng. à mà khi nào thì em định trở về hả??
_ em chưa biết nữa nhưng em đói anh à-nó nói, đột nhiên hai mắt long lanh lên như con chó con- mà anh hứa mua cho em đĩa thức ăn khác rồi đấy
_ ờ nhỉ..nhưng hết giờ rồi thôi khi khác nhé..anh học đã
_ Cái gì..anh thất hứa thế à, đến bà còn không bỏ đói em mà anh dám..hix..hix phải rồi anh đâu còn thương con em này nữa đâu- nó giả vờ khóc tiếp, biết rằng hắn sợ nhất chiêu này nên ngu gì mà không sài nhỉ, trí thông minh phải áp dụng đúng lúc như thế này chứ
_ thôi..thôi cho anh xin, đi nào- nó bám tay kéo hắn thẳng xuống canteen bỏ lại 4 "pho tượng" đẹp mã nhưng giàu trí tò mò ở lại
Đang ăn thì
" rầm"
Nó ngước lên thì thấy 4 "pho tượng" đang nhìn nó, đúng hơn là nhìn anh em nó chằm chằm. Nó ngạc nhiên đưa mắt nhìn họ khó hiểu
_ Nhìn cái gì hả? sao hai người bỏ tụi tui lại với đám nhiều chiện dưới kia hả??? vừa bị bu đông vừa bị dò hỏi thử nghĩ xem có chịu nổi không??
_ Hớ..chỉ tại các anh nỗi quá thôi, sao lại trách em nhờ
_ chỉ tại anh em hai người ôm nhau tại chỗ này mà tụi tui bị tra khảo thì có
_ Cái tội tò mò nhiều chiện là chết, không nói nhiều, ăn tiếp đi Nguyên em-hắn trả lời
_ Đại ca- 4 cái mặt méo sẹo vì hết đường cãi
Nó vẫn cứ ăn dù cho 4 cái mặt đó cứ ngày càng méo, nhưng hình như càng lúc càng mất ngon thì phải. Nhìn lên 4 cái mặt mà nó muốn điên lên
_ Các anh nhìn gì thế?? để yên cho em ăn hay 4 anh muốn bị xử giống như cái tên mặt sẹo lúc nãy hả? nếu muốn cứ nói
Mặt 4 chàng chuyển từ méo sẹo thành mặt sợ hãi, nhớ lại cái cảnh nó xử thằng Thành, nếu là mình thì...ôi thôi không dám nghĩ nữa..
_ à..nãy giờ quên nhắc tới cái dụ đánh nhau thì..- mặt anh nó biến sắc, biết trước sẽ có chuyện xảy ra nên nó húp vội chén canh và định chuồng thì...
_ Stop đi đâu đó hả Nguyên em???
_ a..dạ..em đi học- nó cười mà mặt cứ méo sẹo
_ ngoan nhỉ, đi học luôn..phải rồi em ngoan quá mà- hắn bước tới chỗ nó rồi cho một tràng- em giỏi quá mà, muốn bị đuổi học hay sao mà lúc nãy đnáh thằng Thành như thế hả, không sợ bị đuổi học à, giờ đây em còn dám đánh nhau trong trường luôn cơ đấy, em học đâu cái tính đó thế hả? ôi giời ơi con em hiền thục của tui đâu rồi...
Nó nghe anh nói mà chẳng dám hó hé, cái gì chứ đụng tới mấy cái dụ đánh nhau này thì chẳng bao giờ anh nó cho dính tới cả
_ Hừ, lần sau em mà thế thì...- anh nó đưa tay lên xẹt nagng qua cổ là nó đủ hiểu, đúng là đùa với lửa mà- thôi về lớp đi
Nó lặng lẽ lẽo đẽo theo 4 chàng đi lên lớp không dám hó hé đe dọa họ nữa vì sợ cái người đang đi đằng sau có thể bóp cổ nó bất cứ lúc nào nếu nó "động thủ sài võ tay chân".
"lết" cái thân "tàn tạ" của mình vừa đến chỗ ngồi thì lại bị mấy con nhỏ nhiều chiện trong lớp xô ra (nó ngồi cạnh 4 chàng mà). "đúng là kiếp nạn xui mà"- nó nghĩ rồi bước ra lan can thì gặp Ngọc đang trực sẵn, quên nói Ngọc học lớp 10A2 ngay canh lớp nó
Chương 4: Đúng là xui xẻo mà!!!
" haizz, cái số nó sao xui thế TT^TT" nó thầm khóc vì biết trước con nhỏ kia sẽ nói gì. đột nhiên Ngọc la to
_ Nguyên cẩn thận
" Xoảng" cái bình hoa rơi từ trên cao xuống. May mà nó né kịp chứ không thì đã đi chầu ông táo rồi =.=! Nhưng mọi chuyện không dừng ở đó, khi nó né cái bình hoa thì đã va vào...nhỏ Lam Chi, nhỏ đó đẩy nó ra làm nó chới với...(nên nhớ lớp nó ở tầng 3 đây, cái bình hoa từ sân thượng rơi xuống) và rồi..Áaaaaaaaaaa... sân trường đang yên tỉnh thì bị khuấy động bởi tiếng hét của một cô gái và tiếng thút thít của một nhỏ khác cứ gọi tên nó(là nhỏ Lan). đúng vậy bây giờ hiện tại vào ngày hôm nay là thứ sáu ngày mười ba, quả đúng là một ngày xui xẻo và hiện tại nó đang rơi tự do trong không khí. 4 người trong lớp tò mò vì tiếng hét nên chạy ra nhưng không kịp cứu nó.
_ áaaaaaaaaaaa- tiếng nó hét ngày càng nhỏ
_ hic..ai ..đó làm ơn cứu bạn ấy đi..hức hức- Lan nói trong tiếng nấc nhìn về phía nó đang rơi tự do, rồi nhỏ quay qua Lam Chi- chính chính mày đã đẩy Nguyên ra..chính mày đã xô bạn ấy xuống
_ Hơ hơ, phải chính tao đấy, nó xứng đáng nhận được điều đó, đó là cái chết, cũng tại nó đã chọc giận tao mà thôi- Lam chi không có gì là sợ hải cả, có vẻ như đây không phải lần đầu cô ta thấy cảnh này, miệng cô ta nhếch lên cười nham hiểm (ác ghê)
_ Có chuyện gì xảy ra vậy??- anh Nguyên từ cuối dãy chạy lên- nãy anh nghe tiếng ai đó hét
_ anh này, hết sức bình tĩnh anh nhé
_ nói lẹ đi anh đang tò mò đây này..à mà cái Nguyên nhà anh đâu rồi
_ Nó..nó..ngã rồi anh ạ..ngã xuống dưới kia kìa anh, tiếng hét vừa nãy là của nó đấy, tất cả cũng chỉ tại Lam Chi mà thôi
_ CÁI GÌ??-anh Nguyên hét toáng lên- nó ngã xuống đấy à?- rồi chạy vụt xuống, cả đám chạy theo, riêng chỉ có Phong là đứng lại. Cậu thấy lạ một điều..tại sao nhỏ đó rơi từ tầng ba xuống mà tiếng hét lại chẳng có vẻ gì là tuyệt vọng nhỉ?. Rồi chiếc là động đậy, một giọng nói cất lên
_ Ê, ai đó kéo em lên coi, anh Phong kéo em lên
_ Hả?? Nguyên không phải em rớt xuống đó sao?
_ anh mong em rớt lắm à
_ Bậy nào, để anh kéo em lên nhé
_ kéo nhanh đi anh, em mỏi tay rồi, chỉ định đùa mọi người một xí thôi mà
Phong kéo nó lên nhưng như đã nói hôm nay là ngày xui xẻo mà, chân nó mắc vào lan cang và rồi.."rầm"(không lãng mạng như mọi người nghĩ đâu nhé) nó kéo Phong ngã vào...vũng nước mưa hồi tối chưa khô.
_ Ặc..đúng là xui tận mạng, giờ sao đây
_ Em hỏi anh thì anh biết hỏi ai, do em không cẩn thận nên thế đấy, báo hại giờ anh cũng đi luôn
_ Chậc...
_ Thôi, đi nào
Phong kéo nó đi mà không cần nghe câu trả lời
_ này anh đưa em đi đâu thế
_ thì cứ đi đi hỏi nhiều ghê, tại ai mà tôi phải ướt như thế này hả??
_ này này đừng có mà lật lọng nhé, cũng chỉ tại anh không biết cách đỡ thôi-nó cố cãi
_ vớ vẩn là tại cô không cẩn thận thì có
_Tại anh đấy đừng có mà đổ thừa cho tôi
(Chẳng biết từ bao giờ lại xưng hô thành cô-tôi, anh-tôi thế này)
_đến nơi rồi- Phong lên tiếng rồi kéo nó đi thẳng vào.
Nó thấy một ngôi biệt thự khá đẹp sơn màu xanh da trời với hàng cậy giâm bụt làm cổng, những cái cửa sổ làm bằng gỗ làm tăng thêm vẻ đẹp của ngôi biệt thự, khi bước vào trong thì mới thấy hết vẻ tiện nghi của nó.
_ đây là đâu vậy
_ nhà tôi
_ HẢ??? anh đưa tôi tới nhà anh làm gì
_ Im, làm gì mà hét dữ vậy, cô mặc tạm bộ này đi nhé- Phong đưa nó một bộ váy mà có ai biết bộ váy trông như thế nào không??...nó như bộ váy của cô hầu vậy
_ anh bảo tôi mặc nó á
_Ơ- đúng vậy
_ không bao giờ, never
_ cô không mặc chứ gì
Nó không nói nhưng khẽ gật đầu. không phải vì nó chê bộ váy xấu, bộ váy thực sự đẹp đấy chứ nhưng nếu nó mặc bộ váy đó thì mọi người sẽ hiểu lầm rằng nó là người hầu của hắn mất. Sau khi gật đầu nó mới biết mình đã có một quyết định thật sai lầm vì bằng chứng là hắn đã bế nó ra hồ bơi và rồi...Bùm...nó bị ném xuống hồ một cách không thương tiếc
_ Anh làm cái quái gì thế
_ Im...giờ cô có chịu mặc nó không hay là mặc đồ ướt tới trường hả
Nó thích nhất là nước nhưng cũng sợ bị anh hai mắng vì bị cảm nên đành ngậm ngùi trèo lên và vô trong thay bộ đó thôi
_ tôi thật sự không ngờ một điều đấy
_ hả??
_ lúc đầu tưởng anh tốt lắm chứ ai ngờ cũng nham hiểm gớm
_ ừ đây thì sao
_ anh...
_ thôi ồn ào, đi nhanh tôi vì cô mà trễ mất 1 tiết rồi đấy
Nó đành im lặng ngưng chiến vì sợ bị trễ thêm 1 tiết nữa, ngậm ngùi bước vào trường với ánh mắt hết sức ngạc nhiên của tuội học sinh học thể dục và vài cái liếc khi thấy nó đi chung với Phong, vào lớp mà lòng nó thầm mừng vì tránh được hàng đống tia laze muốn bắn chết nó, vừa ngồi xuống thì
_ em...còn sống hả?
_ tất nhiên hỏi hâm thế
_ èo tụi anh lo sốt vó thế mà...
_ ặc...thôi cho em xin lỗi nhé
_ ukm- Nam nói rồi lấy điện thoại ra đang định làm gì đó thì có người gọi tới
"ring..ring...
I found the way to let you it
I never really had it coming
I can’t believe the sigh of you
I want you to stay away from my heart..."
<alo>
<Nam hả? con Nguyên em tao sao rồi>
<à nó đang ở đây mày nói chuyện với nó nhé>
<ukm>...
<alo>
<EM ĐI ĐÂU ĐẤY HẢ ??? CÓ BIẾT ANH LO LẮM KHÔNG ??? >
< a..dạ..em chỉ định đùa mấy anh thôi mà..>
< hừ..được lắm..ra về đợi anh ok?>
<hả??>
<OK KHÔNG HẢ ???>
<a dạ ok>
Nó muốn thủng màng nhĩ vì ông anh của nó quá, hét gì mà ghê quá, sau một năm xa cách mà vollume của anh nó vẫn chẳng hề giảm sút đã vậy còn tăng thêm nứa...haizzzz....xí ra về có nước chết với ổng quá....ôi cái cuộc đời này. Nó nghĩ mà thầm khóc TT^TT
giờ tử thần đã điểm, xí nhầm giờ ra về đã đến. Đang định lẻn về trong im lặng thì...nó bỗng lạnh sống lưng..đằng sau nó một khuôn mặt đằng đằng sát khí...phải đó chính là ông anh của nó.
_ Tính chuồn à
_ dà...à không
_ em giỏi lắm dám lừa bạn dối anh thế hả??
Nó đứng thầm khóc mà nghe anh nó quăng bom B52 vào người thôi. sau khi tuông cho nó một tràn ổng quăng lại một câu ngon ơ
_ thôi đi về nào
_ hả???
_ hả hở gì...đi về gặp bà nào
Không đợi nó trả lời ổng kéo nó chui tọt vào ô tô luôn, 4 người kia vì bản tính tò mò thôi thúc nên cũng rủ nhau ùa vào
========================================================================
Đến nhà nó
_ bà ơi- ông anh của nó chạy vào và la to lên rồi ôm chặt bà của nó
_ Chào bà- nó ngán ngẩm nói rồi lên nhà cất cặp
_ Cháu chào bà ạ- 4 người đồng thanh như là đã tập trước vậy
_ chào các cháu, để bà xem nào, Nguyên bữa nay lớn rồi nhỉ??-bà nó xoa đầu ông Nguyên cười nói
_ vâng, bà dang nấu cơm ạ, để cháu phụ cho
Trong khi 5 con người đang quần quật ở dưới nhà bếp thì trên lầu nó đi tắm và thay đồ riêng cặp kính vẫn đeo như thường, tắm xong nó bước xuống nhà và theo mùi thơm của thức ăn nó tới thẳng bàn rồi đóng đo tại đó
_ à còn thiếu cái khăn lót nồi cơm, Nguyên em vào lấy cho bà nhé
_ vâng ạ
Nó đứng dậy định đi thì cái dây dưới ống chân quần nó mắc vào ghế thế là nó té nhào xuống...Phong đứng cạnh định đỡ nó thì theo đà nó kéo Phong ngã luôn
" rầm" tiếng động vang lên đúng như mọi người nghĩ nó ngã lên người Phong nhưng tự nhiên hắn la lên
_ ui da...
_ xin lỗi anh không sao chứ
_ ừ chỉ bị chảy máu xí thôi vì cái cạnh cửa ấy mà- Nói rồi hắn đưa tay lên và nó thì...đứng người.
Máu nó sợ nhất là máu cái kí ức ngày xưa ùa vào đầu nó, chân tay nó bủn rủn, Hắn đang ngạc nhiên vì hành động của nó thì anh Nguyên quăng đũa chạy tới la lên
_ mau để tay cậu tránh ra khỏi nó đi
Nhưng không kịp rôi, người nó run lên rồi nó khẽ kêu
_ chú Min, chú Min ơi...
Hắn còn đang bỡ ngỡ thì nó chụp lấy tay hắn và...liếm, nó liếm quanh cái chỗ bị thương của hắn. Vừa liếm nước mắt nó rơi. Anh Nguyên hết sức ngạc nhiên về cái hành động này
_ Phong cậu rút tay ra đi và bế nó lên phòng nhé
_ nó bị sao vậy anh?- Nam, Huy, Quân hỏi
_ không có gì chỉ là nó đang phát bệnh mà thôi
Mặc lời nói của anh Nguyên, hắn vẫn còn đang đơ ra trước hành động của nó nhưng rồi một cách nhanh chóng hắn rút tay ra đang định bế nó lên phòng thì cái kính mà nó đeo rớt xuống..."cộp" trong nhà tự nhiên đứng tiếng, ngoại trừ anh Nguyên và ngoại thì ai cũng hết sức ngạc nhiên về nhan sắc của nó. Đôi mắt to sau khi khóc còn long lanh hơn, đôi môi tím lại nhưng vẫn đáng yêu, hàng mi cong không dài cho lắm, tất cả hòa quyện với nhau. Như đã nói nó cũng thuộc hàng "cơm chiên cá mặn" mà. Thấy nó vẫn khóc hắn đút tay vào túi áo và lấy ra viên kẹo mút thì mắt nó sáng lên
_ Cậu sẽ phải hối hận vì cậu đưa kẹo cho nó đấy Phong
Hắn mặc kệ vì hắn tới đây để ăn cơm chứ có phải để nghe nó khóc đâu, thế là hắn đưa cho nó. Nhưng chưa đầy nửa tiếng thì hắn đã thực sự hối hận vì...nó bám vào hắn như kẹo cao su vậy. Tay thì cầm kẹo ngậm, tay thì ôm tay hắn thế mới điên.
_ Đại ca này, nó có phải là con gái không vậy
_ tao đánh mày nhá, dám nói em tao không phải là con gái à?
_ ờ thì,...
_ nó đang thắc mắc tại sao Nguyên em cứ ôm tay nó hoài như keo ấy mà- Nam chen vào giải thích
_ à...thì nãy tao đã nói rồi mà không nghe, lúc nó khóc thì đừng nên đưa đồ ăn vì nó sẽ theo người đó suốt, cỡ như là đối với nó ai cho nó đồ ăn thì đều là người tốt hết
_ giống chó thế
_ cái gì????????? Quân mày giỏi lắm dám nói em tao thế à??
_ mà nó bị gì vậy- huy hỏi
_ ờ sau này nếu muốn nó sẽ kể cho tụi bây nghe, tao đang thắc mắc một điều
_ hả???- 3 thằng đồng thanh- điiều gì
_ bình thường nó sợ nhất là máu, khi nó thấy máu nếu không đưa nó ra khỏi đó thì nó sẽ ngất đi hoặc cắn người đó, trừ khi...
_ Trừ khi gì
_ à không có gì- nguyên cười mà thầm nghĩ "trừ khi hắn ta có mùi máu của người đó, không lẽ Phong..."- à Phong này tôi hỏi cậu nhé, ba cậu tên gì
_ Võ Hùng Đức, mà anh hỏi làm gì thế
_ Không có gì
" vậy là đúng rồi, thảo nào Nguyên em của tôi nó phản ứng thế, cậu đúng là...."- Nguyên nghĩ
" ring..ring
I found the way to let you it
I never really had it coming
I can’t believe the sigh of you
I want you to stay away from my heart..."
<alo, Nam nghe>
< tao đây, nguy rồi tụi bên Hắc Long đến gây sự mày ạ>
< Cái gì??>
<...........>
< ok tụi tao sẽ tới hôm nay có cả đại ca nữa đấy>
< thế à, tốt, thôi nha>
< ok>
_Đại ca có chuyện rồi bên Hắc Long tới làm loạn, ta phải ra đó ngay
_ ukm đi thôi
_ Nhưng còn..Phong
_ chậc, thiếu thằng Phong sẽ mất hay thế mà, thôi kệ cho nó đi luôn
_ còn nhỏ này- Phong hỏi rồi chỉ xuống nó đang ôm tay cậu đầu dựa vào vai trông như con nít ấy
_ Không sao cho nó đi nhưng nếu để nó bị thương thì tôi sẽ cạo đầu cậu
_ hả????
_ ý kiến thì ở nhà
Thế là Phong đành ngậm ngùi mà cho nó theo vì không muốn ở nhà, do đang ngứa tay
Chương 5: Trò chơi tử thần của tớ
Tại sân vận động của etelia
_ đến đúng lúc nhỉ?- một tên lên tiếng
_ tất nhiên- anh Nguyên trả lời
_ khá lắm rất dõng dạc, hưng tiếc rằng mày phải nhường địa bàn cho tao thôi
_ hả?? nhường á? hahaha mơ đi nhóc, đừng nghĩ cướp địa bàn của anh mày dễ thế chứ
Tên đó im lặng và quan sát tình hình địch, thấy nó ôm tay Phong hắn lên tiếng
_ hôm nay Phong mà cũng dẫn con gái theo à? chuyện lạ à nha
_ Lắm mồm
Trong khi nó đang mân mê mấy cái kẹo trong túi áo Phong mặc cho ngoài kia đang sắp nổ ra một trận đánh lớn thì một tên lao tới định đánh nó, Phong đá hắn nhưng đồng thời cũng làm kẹo của nó rớt ra
" lạch cạch"
tiếng kẹo rớt làm nó thức tỉnh trở lại đàng hoàng nhưng hình như còn thiêu thiếu cái gì ấy nhỉ, nó nghĩ rồi bấc giác đưa tay lên sờ mặt. kính, cái kính của nó đâu, rồi nó nhớ lại cái cảnh tại bàn ăn nhà mình.
_ Anh hai, sao nhiều người thế
_ à, tỉnh lại rồi à? tỉnh thì tốt tụi anh đang đánh nhau em tránh sang một bên đi
_ Không-nó kiên quyết vì nó vừa mới phát hiện ra rằng Phong có mùi máu của người đó, đối với nó tất cả mùi máu của mọi người trừ gia đình bạn bè nó ra thì đều có mùi hôi tanh cả thôi, riêng mùi màu của người ấy là nó không thể nào quên được. khẽ bước lên nó ôm chặt tay Phong nữa, thoáng ngạc nhiên nhưng Phong để im vì sự thật thì những hành động vừa rồi đã được đưa vào tầm nhìn của một người
_ thì ra đó là em mày, đã thế tao phải có nó
_thì ra đó là em mày, đã thế tao phải có nó- tên cầm đầu nói
_tao cảnh cáo mày, đụng ai thì đụng đừng đụng tới em tao không thì thiệt mạng đấy- anh nó đáp lại bằng giọng khinh khỉnh
_vậy sao? càng khó khăn tao lại càng thích, nếu phe tao thắng địa bàn này thuộc về tao và...- hắn nói rồi chỉ thẳng vào nó- cả em mày nữa
_hừ, cứ thắng đi rồi nói- Nam chen vào
Tụi bên kia cũng xông vào, đứa nào đứa nấy cầm hàng trong khi bên nó thì chỉ có khoảng 10 người. Nó luồng tay vào túi áo Phong nói:
_em xin cái kẹo nhá
_hả??? giờ này mà còn ăn với chả uống
Không nói gì nó lấy kẹo ra và ăn, kẹo singum một loại kẹo mà nó thích, buông tay Phong ra, nó buột lại tóc chuẩn bị vào cuộc "chơi" vì nó đang cần xả "stress". Chẳng ai để ý ai, cứ xông vào mà đánh. Nó đưa chân lên đạp tới tấp vào tụi kia, ống tuýp suýt đánh trúng nó thì..."phập" một cái phi tiêu bay thẳng vào chân tên đó. Có một điều mà 4 chàng không biết đó là những cái phi tiêu hôm qua không phải của nhóm tên mặt sẹo tên là Thành mà là của nó. Bên kia mấy ông cũng chiến rất kịch liệt, bên địch thua khá nhanh quá dễ dàng. Nam nói
_ Xong
_không đâu, để phe khác thắng một cách dễ dàng không phải cách làm việc của bang Hắc Long- nó đạp miệng thổi singum
_ chính xác, cô em mày thông minh đấy Nguyên ạ, tao bắt đầu thích nó rồi đấy, đây chỉ là màn chào hỏi thôi, vừa dứt lời thì "vút..phập" một cái phi tiêu từ đâu ra đam vào tay anh nó
_ anh hai-nó la lên vì tay ổng sắp chảy máu
_ Anh không sao...Phong mau đưa Nguyên đi nhanh đi
_ ừ- nói rồi Phong kéo nó đi xa tránh khỏi cánh tay đang chảy máu của ổng, biết mình sẽ lên cơn nếu thấy máu nên nó cũng đi nhưng...mới đi vài mét thì...một đám người cỡ khoảng 30 tên tới
_ Hắc xà- Phong nói
_ haha đúng đấy- tên cầm đầu bên Hắc Long nói
_ thì ra tụi mày liên kết với nhau chơi tao- anh nó nói
_ đúng vì bên phe mày là phe chiếm địa bàn nhiều nhất ở cái đất etelia này- hắn ta nói nhấn mạnh từng chữ cuối cùng
<Tôi đã nói cho các bạn biết chưa nhỉ??? Ở khu etelia này, chác mọi người cũng biết đó là khu ở của những người cực giàu, và ở đâu nó cũng có hai mặt cả, ban ngày khu etelia được cho là khu phố đông người tấp nập nhưng đằng sau nó vào buổi tối thì đó lại là đất có nhiều tai nạn nhất vì ở đây vào buổi tối được mệnh danh là" con phố giang hồ" vì tập hợp toàn những con nhà giàu hiếu chiến, ở đây có rất nhiều bang hội nhưng trong đó có 3 bang dẫn đầu chính là Hắc Long, Hắc Xà và Phi Long đứng đầu là 3 đại ca Nguyên(Phi Lonh), Khánh(Hắc Long) và Nhật(Hắc Xà). 2 phe hắc(Hắc Long, Hắc Xà) luôn muốn tranh dành địa bàn nên luôn gây gỗ với Phi Long.
Nhưng, ở khu etelia này không phải là khu đánh nhau nhiều nhất- nói đến đánh nhau thì phải nói đến khu selia, ở đó khi nào cũng xảy ra gây gỗ, số bệnh nhân nhập viện trong ngày cũng khá cao, ở đó có một bang được mệnh danh là..."kẻ hủy diệt" vì khi họ ra tay thì chỉ có chết hoặc nhập viện vài tháng chứ chẳng chơi, lãnh đạo bang đó là một người khá bí ẩn>
Quay trở lại truyện nhé
" binh..bốp..bốp" cuộc chiến xảy ra, đây không còn đơn thuần là cuộc chiến tranh dành của 2 phe mà là 3 phe. ống tuýt, chày va vào nhau và va vào da thịt như xé cả bầu không khí ở khu này. Mấy ông chống cự quyết liệt chẳng ai để ý tới một người, cho đến khi
_ Huy, mày xem con Nguyên đâu rồi, nói nó chạy đi, tao nghĩ sau hôm nay mình sẽ nhập viện quá- anh nó vừa nói vừa tung cước đạp
_ ừ- huy trả lời rồi dáo dát nhìn nhưng...-Nguyên à, mày bình tĩnh nghe này
_ừ
_ nhỏ Nguyên...nó...nó đi đâu rồi á
_ cái gì- ông Nguyên hỏi mặc kệ cho cái thằng kia đang đánh ổng.." bốp" tay ổng ứa máu nhưng ổng không quan tâm điều quan trọng là nó đang ở đâu. cả đám hoảng loạn vừa đánh vừa tìm cho bằng được một con nhỏ trong đám du côn, mãi cho đến khi
_ STOP!!!!-một tiếng nói từ trên cây vang lên như xé cả không khí ghê rợn. Cả đám nhìn lên, trước mắt họ không ai khác chính là...nó-người biến mất một cách đột ngột
_ con nhóc kia, mày muốn gì?? hay là muốn hi sinh bản thân để ông anh mày khỏi chết hả?-tên cầm đầu Hắc xà lên tiếng
_ tự tin quá nhỉ, ông anh-nó nói rồi dơ tay lên búng tay "tách"
áaaaaaaaaaaaaaaaaa - một tiếng hét vang lên đó chính là tiếng hét của tên đứng cạnh hắn và cách đó không xa là một người con trai cầm một con dao đầy máu với vẻ thích thú.
" bịch" nó nhảy xuống đất, tiến tới chỗ người con trai đó, hắn nói
_ Nguyên, sao gọi tôi ra đây hả?? chẳng lẽ chỉ để xử tên này- nói rồi hắn chỉ vào tên vừa hét
_ vớ vẩn, cậu vừa nhắm nhầm người rồi, thế nào??? máu của tên đó ngon chứ??-nó hỏi
_ Không ngon với tôi chỉ có máu của cậu là tuyệt nhất, còn cậu thì sao?? thấy máu hắn có mùi gì???
_ tanh-nó trả lời
Thấy tên con trai và nó đứng đó mà bàn tán và mùi vị của máu mà cả đám thấy ghê, rợn cả người, đặc biệt là tên cầm đầu Hắc Xà Thấy tên con trai và nó đứng đó mà bàn tán và mùi vị của máu mà cả đám thấy ghê, rợn cả người, đặc biệt là tên cầm đầu Hắc Xà.
_Nguyên gọi tôi tới đây có việc gì??- Nhân(người con trai đó) hỏi- không lẽ chỉ để tán dóc về máu
_Xạo vừa thôi, không phải cậu ước mơ làm bác sĩ nghiên cứu về máu người sao??
_Ừ do đó nhanh đi tôi còn một đống bài tập đây này
_Người có chỉ số IQ cao như cậu thì nhanh hay chậm gì chẳng xong, thôi tôi cũng chẳng đùa nữa, thế nào đã điều tra việc đó chưa
_Tưởng gì, đã điều tra rồi đúng như cậu nghĩ
_Ok.- nó quay qua tụi Hắc Long và Hắc Xà- nói đi ai bảo kê cho các người cướp địa bàn này và...xâm chiếm một số nơi của selina hả???????
Hai tên cầm đầu lúc đầu sợ sệt nhưng chợt nhớ ra điều gì đó nên đã hung hăng trở lại, Khánh(Hắc Long) nói
_Cô em không nên biết thì hơn, biết đâu sau hôm nay cô sẽ đi đời đấy
_Vậy sao????? Nói tôi nghe xem nào- nó cười khinh khỉnh
_Cô biết nhóm "kẻ hủy diệt" bên selina chứ?????
_Ừ thì sao- ông anh nó đột nhiên xen vào
_Cứ từ từ dù gì tụi bây cũng sẽ chết ngay đêm nay nên tao chiếu cố kể cho tụi bây hết cũng được- nói rồi hắn nhìn Nhật(Hắc Xà)-có một người bên đó tên là Hương có biệt danh là...
_unique flavor (hương độc)- một giọng nói cất lên và xuất hiện một người con gái mặc đồ tím. Cô ta tiến tới bên cạnh nó nói- đã tìm thấy
_vậy sao thế thì nên chơi một chút để vận động tay chân nhỉ Monster(quái vật)- nó quay sang Nhân
_What???? No no tôi còn cả đống bài tập ở nhà đây này
_alone- nó khẽ nói rồi búng tay "tách". Cô gái mặc đồ tím biến mất và sau một lúc cô ta xuất hiện kèm theo ánh mắt thích thú khẽ nói
_Sắp tới rồi đấy
_Các anh tránh qua một bên nhé, Alone băng bó vết thương cho họ nhé- nó nhìn vào các chàng trai bị bỏ quên (đúng hơn là tác giả không nhắc tới họ)
_Nhưng tôi muốn...- cô gái có vẻ phản khán. Nó bước tới thơm lên má cô và cười nói- em biết, sau khi băng bó cho họ xong chị có thể quay lại đây để cùng em chơi "Game of Death" (trò chơi tử thần) ok?
Không nói gì cô gái khẽ gật đầu rồi bước theo 5 chàng trai vào một góc bên kia sân. Nó đưa mắt lên nhìn xung quanh, Nhân thì cầm sách đọc sau khi đã đưa con dao cho Alone để cô khử trùng vì con dao đó là dao mổ mà. Một lúc sau alone quay lại gương mặt vẻ phấn chấn vì sợ "mất phần", đám Hắc Long và Hắc Xà nhìn có vẻ không hiểu gì cả nhưng mặt vẫn hết sức tự cao.
"Bịch" một đám người nhảy từ trên mái nhà xuống dẫn đầu là một người con gái khác. Có tất cả là 20 người nhưng không hiểu sao khi bên tụi Hắc(nói vậy cho nó gọn) lại vui mừng ra mặt. Tên Nhật chạy tới chỗ người con gái đó nói
_cô tới rồi à?? hên quá giúp tụi tôi với
_Ngươi im đi- cô ta lên tiếng rồi nhìn qua phía nó thoáng ngạc nhiên-Cô..cô cũng ở đây sao???
_Ồ dĩ nhiên, cô biết tính tôi mà, thích những điều thú vị- nó trả lời
_Thế thì cô đánh hơi nhanh thật-cô ta nói
_cô em gái đó có ở đây từ trước cơ-Khánh lên tiếng
_cái gì???-cô ta quay sang Khánh- ngươi nói nhỏ đó có ở đây từ trước
_đúng từ lúc bắt đầu
" thế thì lạ thật tại sao bọn này lại còn nguyên vẹn thế kia, không lẽ" cô ta suy nghĩ rồi mỉm cười với cái suy nghĩ của mình, quay sang nó
_Haha, tuy cô đánh hơi nhanh đấy nhưng không sao vì tôi đã quyết định...
_Làm phản- giọng nói khác cất lên và"bịch" lại một đám nữa chỉ cỡ 5 người đáp xuống cái sân vận động bỏ hoang ở etelia này
_Phantom- cô ta kêu lên, rồi khẽ nói- thật đúng là không hổ danh nhóm " kẻ hủy diệt" nhỉ??
_Đúng vậy ở đâu có Nguyên thì tôi sẽ tới đó thôi- chàng trai tên Phantom bước tới khoác cổ nó
_Haha nhưng không sao tôi lại có nhiều quân bên phe các người đấy
_Alone mấy giờ rồi-nó lên tiếng rồi kéo tay Phantom ra thơm nhẹ lên má hắn- chào buổi tối và đừng có thân mật với em như thế
Ở trên góc sân vận động Nguyên nhìn thấy em mình bị một tên khoác vai thì đầu anh bốc lữa sau khi thấy nó thơm hắn ta, núi lữa trong anh phun trào và...khóc thầm" Why?? tại sao bao nhiêu năm em chưa bao giờ thơm anh lấy một lần vậy mà lại thơm hắn ta, về nhà anh phải dạy lại mày đã...mà đám kia là gì nhỉ???"
_10h- alone lên tiếng
_Sớm thế sao????- nó nói- thôi kệ dẫu sao cũng đang chán và thật sự cảm thấy nhục nhã khi...chuyện của chúng ta lại giải quyết ở etelia này mà không phải là ở selina
_Nói thì hay đấy witches ạ nhưng cô thì làm được gì chứ- cô gái tên Hương lên tiếng
" Whishes..witches mình đã nghe ở đâu rồi ấy nhỉ???" tên Nhật suy nghĩ
_Cô dám xúc phạm thủ lĩnh sao unique flavor???- Monster nói
_thủ lĩnh ư???? đúng hiện tại cô ta là thủ lĩnh của nhóm nhưng sau này là của tôi...hahaha-unique flavor cười to
" Thủ lĩnh...aaaaaaaaaaaa đúng rồi, nếu mình nhớ không nhầm thì bên "kẻ hủy diệt" có một thủ lĩnh hết sức bí ẩn có biệt danh là witches không lẽ lại là..."- nhật rùng mình khi ý nghĩ đó thoáng qua đầu
_Nhân danh nhóm "kẻ hủy diệt" hay còn gọi với một cái tên khá dễ thương đó là Black devil ta tuyên bố bắt đầu trò chơi tử thần này với...unique flavor - nó nói miệng cười một cách nham hiểm
Nhóm "kẻ hủy diệt" hay còn gọi là Black devil (quỷ đen) sơ lược gồm 30 người trong đó phân chia thành 3 tổ mỗi tổ đứng đầu là các devil gồm Phantom (t1), alone (t2), monster (t3) và đứng đầu những kẻ ấy chính là một người hết sức bí ẩn mang biệt danh là witches hay còn gọi là "con quỷ đầu đàn". Nhóm Black Devil là một tổ chức của những kẻ thích phá, đánh nhau nhưng bề ngoài lại là con ngoan trò giỏi. Nếu bạn thấy vẻ mặt của họ hết sức hiền lành thì đừng vội tin rằng họ quá dễ dàng cho việc giúp ta xả stress. Bạn sẽ thấy mặt trái của họ khi chứng kiến cuộc hành xử của họ không quá nặng tay và không quá nhẹ tay. Nói chung việc hành xử phụ thuộc vào tội trạng của kẻ không may mắn và tâm trạng của thủ lĩnh.
========================================================================
Sáng hôm sau
Vâng như các bạn đã biết đó nhóm black devil đứng đầu bởi một thủ lĩnh có biệt danh là witches nhưng chắc hẳn chẳng ai có thể tin nỗi đó lại là một cô bé 16t và hiện tại thủ lĩnh "đáng kính" của chúng ta đang nằm yên vị trên chiếc bàn học sau một đêm khá thú vị cùng 4 cái "sát" bên cạnh
========================================================================
Quay lại tối hôm qua
_Nhân danh nhóm "kẻ hủy diệt" hay còn gọi với một cái tên khá dễ thương đó là Black devil ta tuyên bố bắt đầu trò chơi tử thần này với...unique flavor - nó nói miệng cười một cách nham hiểm- GAME START
" binh..bốp..bốp"- tiếng đánh nhau vang vọng xé toạt cái không khí ghê rợn vừa qua. Alone đưa cây dao khác cho monster và cô cũng nhập cuộc với những cái phi tiêu mang màu đen. Chiếc phi tiêu bóng loáng được sơn màu đen là một đặc điểm cho devil thứ 2. "Phập..phập và phập" tất cả chỉ là tiếng đó và 10 tên ngay cạnh đã ngã nhào tới, cô nhanh chóng bước tới chỗ nó mà không bị một vết sướt nào
_Không hổ danh là alone nhỉ, tay phóng phi tiêu của tôi- nó mỉm cười rồi quay sang phantom- em muốn trận này anh không tham gia
_Cái gì cơ-Phantom vừa hỏi vừa đánh một tên ngay cạnh đó. Tên xấu số nằm đơ dưới đất không nói nên lời vì...quá đau
_Đấy...anh tham gia thì còn gì là trò chơi của em nữa- nó nói rồi bước tới cạnh tên xấu số và thì thầm " đơn giản hãy đứng dậy và cố lết ra khỏi đây trước khi tôi ngửi thấy mùi máu tanh của cậu". Hắn ta nghe mà cảm thấy lạnh cả sống lưng và cố lết, hắn đã từng nghe bạn kể về nhóm này nhưng bây giờ mới cảm thấy thật đáng sợ và đặc biệt là cô ta(witches)
Lần này đến lược monster, cậu đóng cuốn sách của mình và " tách... tách ..." máu rơi xuống sân vận động bị bỏ hoang, mùi máu xộc vào cả mủi của những kẻ đang ngồi trên góc sân vận động. 4 chàng hết sức ngạc nhiên vì sự việc này nhưng từ ngạc nhiên chuyển thành phấn khích, im lặng và theo dõi trận đấu mặc cho ai kia đang bốc lữa vì con em mình thật kinh khủng đã thế cứ quấn quýt cái thằng Phantom gì gì đó thấy mà muốn tát thằng đó hết sức.
Máu- một chất lỏng màu đỏ cứ thế mà tuông ra từ người những kẻ xấu số và....dao mổ con dao sáng loáng giờ đã đổi màu vì...bị "nhuộm máu".Cứ thê tiếng "tách..tách" vẫn không ngừng rơi cho đến khi
_Stop, phantom anh ra sau và sử lí mấy cái đống này đi-nó chỉ tay vào những kẻ xấu số
moster quay lại công việc đọc sách của mình, alone xử lí con dao mổ và phantom xử lí đám những kẻ xấu số bằng cách kêu đàn em khiêng chúng đi vào..bệnh viện (hên là còn tính người). Còn nó tiến tới chỗ unique flavor vừa thầm cầu nguyện cho những kẻ xấu số "bye bye các bạn mong rằng vài tháng sau sẽ gặp lại chứ không phải là kiếp sau vì hôm nay monster chơi hơi mạnh tay", mặt cô ả lộ rõ từng nét sợ hãi, miệng không ngừng vang xin
_Xin lỗi xin tha cho tôi, tôi thề là không dám nữa
_tha ư? trong từ điển của tôi không có từ đó-nó mỉm cười và biết rằng bây giờ bản thân mình đang lên cơn vì mùi máu
"Bốp" -một cái tát giáng trời làm unique flavor ngất đi vì đau và vì sợ nhưng cái tát này không phải của nó mà là của Phantom
"Bốp"-anh làm cái quái gì thế em đã nói không ai được đụng đến con mồi của em-Nó tát Phantom và hét lên
_Bình tĩnh đi, em sắp thành ác ma rồi đấy-Phantom nói và khoác cổ nó lần nữa- em dám tát anh ngay hôm nay thì càng làm anh thấy thích em đấy
Bên kia sân ông Nguyên đang hết sức phấn khởi vì nó tát tên kia nhưng lại bốc lữa vì tên kia mặt quá dày khi dám ôm em ổng một lần nữa
_Haha cảm ơn anh-nó cười bươc tới chỗ bon Hắc- vậy bây giờ đến lượt các cậu
_Tha cho tôi đi- Nhật và Khánh đồng thanh
_Haha có chết tôi cũng không nhân từ đến thế đâu-nó cười và nói tiếp-nghe tôi làm thơ nhé
" Có chơi là phải có chịu
Đánh nhau thì phải đổ máu mới vui"
Đọc xong câu đó thì hai đứa kia đã bất tính vì...ông Nguyên bực cái dụ của nó quá nên giận cá chém thớt
"bốp..bốp..bốp" ông Nguyên ra sức đánh bọn Hắc nhằm..xả stress và làm diệu bớt cái đầu đang bốc hỏa trong khi bọn nó trơ mắt nhìn ổng. Riêng nó thì từ trạng thái mắt chữ a mồm chữ o thành bốc hỏa. Đang đánh rất chi là "phê" thì...Áaaaaaaaaaaa- tiếng hét của ông Nguyên làm chấn động cả sân vận động. Vừa ôm chân nhảy tưng tưng như con...cóc ghẻ(do nó bực ổng nên nhìn thế nào cũng thấy ổng xấu hết) Nguyên vừa hỏi
_sao em dẫm chân anh
_ai mướn anh dám tranh phần của em
_Hừ..anh còn chưa hỏi tội mày thì có chứ tranh ph..-ông Nguyên chưa nói hết câu thì Phantom đến
_Anh về nhé-hắn nói và định thơm nó thì.."bịch"-Nguyên xô Phantom và kéo nó về phía ổng, nắm cổ áo Phantom
_Nãy giờ thấy gai lắm rồi á nha, sao mày dám...-Nguyên la lên nhìn thẳng vào mặt vào mặt Phantom thì...
Ơ..ơ..ơ...ơ - Phantom và ổng đứng hình trong vài giây
_Woaaaaaaaaaa...thì ra là thằng Tuấn dê sòm
_Woaaaaaaaaaa...thì ra là ông Nguyên đểu cán
_Woaaaaaaaaaa.....Blabla- vừa nói hai người vừa thụi nhau
Bọn nó ngây người ra nhìn cái cảnh từ "sắp có giông bảo" chuyển thành"như chưa hề có cuộc chia li" đầy "cảm động". Quân lên tiếng chất giọng đầy sự "tò mò"
_họ là...
_Anh em họ- nó trả lời mắt vẫn nhìn cái cuộc hội ngộ đầy "cảm động" của hai người mà muốn "tát" (dư âm còn lại do bị hớt tay trên).
Một lúc sau chưa thấy hai người vẫn thế nó bắt đầu bốc hỏa bởi cái trò cứ.."woaaa..woaaa" cứ như hai thằng trốn trại ấy.
_Woaaaaa...(bệnh thật..nam mô) anh Nguyên đểu sao lại ở đây, còn đánh nhau nữa chứ??
_Woaaaaa...(ặc...bó tay) Tuấn dê sao nhiều chuyện thế?????????
_woaaaaa...anh dám nói em nhiều chuyện à??- Tuấn vừa nói vừa kéo cổ áo ông Nguyên
_Woaaaaa...Tuấn này hôm trước dì có tới nhà anh đấy
_What? anh nói cái gì mẹ em á
_ừ mẹ cậu, anh mà nói chuyện ngày hôm nay thì..." bùm"...keke Tuấn đi đời-ông Nguyên cười đểu
_Anh dám...mấy tuổi rồi mà còn chơi mách h..-chưa kịp nói hết câu thì..." bốp..bốp" nó cho mỗi người một cái cốc (con này láo) rồi quát lên
_ Mất mặt quá, mất mặt quá đi mất, về mau cả hai người muốn làm trò hề hay sao??? Thân là chủ bang Phi Long và devil 1 mà lại cứ " woaaaa..woaaaaa" như hai thằng bệnh thế hả????????
Cả bọn điếng người vì hiện tại nó đang thực sự bốc hỏa. Sau đó không ai nói ai tự động rút về, chỉ còn nó, Phong (ở lại để đòi kẹo) và hai ông hâm. hậm hực nó kéo Phong về để hai thằng đứng như trời trộng miệng cười như hai thằng điên(bệnh nặng rồi) vì cái tính trẻ con của nó
Chương 6: Nổi đau
Quay lại hiện tại nhé
Nó đang khò khò..zzzz..zzz thì..."bốp" nó bị đánh
_Đứa nào đó- bực mình nó ngước lên
_Đứa này nè con kia- cái Lan cất giọng "oanh vàng" của mình lên
_Oáp...ra là pà, sao pà lại ở đây???-nó đáp giộng ngái ngủ
_Hix...hix bạn bè thế đấy- nhỏ nói rồi giả vờ lấy cái khăn chậm chậm mắt- tui học lớp 10A2 mà
_hi..hi pà thông cảm tui hơi lú- nó giả vờ cười cười cho qua chuyện
_hứ...ghét- nhỏ quay đi làm bộ mặt giận
Áaaaaa- nó đột nhiên thấy đau bên vai rồi té xuống. Lan thấy vậy liền hoảng lên chạy tới đỡ nó miệng suýt xoa
_ pà có sao không??? đừng làm tui sợ
_tui...tui không sao đâu- nó cười cho nhỏ bớt sợ chứ vẫn còn đau lắm.
Thấy nó cười nhưng nhỏ Lan không tin nên chạy đi kêu ông Nguyên. chưa đầy 1 phút ổng đã xuất hiện trước mặt nó nhưng giờ nó không còn để ý nữa nó ôm chặt vai vì "cái đó" đang trở chứng cứ đến ngày lạnh là nó lại đau. Ổng nhìn khuông mặt ngấn nước của nó rồi kéo tay nó ra, kéo xếch áo nó xuống (cấm nghĩ bậy bạ à nha) để lộ một vết sẹo khá dài trên vai. Cả đám (4 chàng và Lan) hết sức ngạc nhiên vì vết sẹo đó. Nguyên bế nó lên rồi chạy thẳng xuống phòng y tế, miệng nói lại
_Phong, xuống đây tao nói cái này
=========================================================================
Tại phòng y tế
Áaaaaaaaaa- nó hét lên khi ông Nguyên chạm vào vết sẹo.
_Bình tĩnh nào, đừng sợ, có anh đây- ổng ôm chặt nó, Phong thì đang ngồi đó nhìn và chỉ nhìn trong lòng thắc mắc nó bị sao và đại ca kêu hắn xuống làm gì, chợt hắn thấy người nó run lên còn đại ca thì cứ lẩm bẩm
_có anh đây, đừng sợ
Đang im lặng thì ông Nguyên nói
_Phong mày có thể giúp tao trấn an nó không?? tao cần đi gọi điện
_hả?????? bằng cách nào???
_Thằng hâm thì như tao vừa làm đấy, chỉ cần ôm nó rồi nói đừng sợ thôi, không lẽ mày nghĩ tao kêu mày xuống đây chỉ để nhìn à
_What??? mày nói tao ôm nó á
_ừ, đây là mệnh lệnh của đại ca mày thi hành ngay
Phong đành ngậm ngùi làm theo. Lúc đầu hắn cứ nghĩ nó sẽ tát khi hắn làm thế nhưng khi lại gần thì hắn thấy mắt nó như vô hồn người run lên, nước mắt cứ ứa ra. Choàng tay qua người nó hắn khẽ rung động, trong đầu đầy thắc mắc người con gái hắn đang ôm có quá khứ như thế nào, vết sẹo ấy từ đâu ra. Ông Nguyên chạy vội ra ngoài rút điện thoại ra và gọi
"bíp...bíp"
<alo>
<tôi đây, mẹ tôi có ở đó chứ>
<vâng chào cậu chủ, cậu đợi một lát ạ>
Một lúc sau, giọng một người đàn bà vang lên
<mẹ ạ>
<Nguyên>
<vâng con đây, mẹ tới ......nhanh nhé, có chuyện rồi, heo em nó...>-đang nói giọng ổng trở nên ngẹn hơn
<hả?? con tìm ra nó rồi à, ừ mẹ tới liền>
<tút..tút>
Nguyên đóng điện thoại, đi thẳng vào phòng y tế.
==========================================================================
Một lúc sau
Két...-tiếng xe ô tô kít lại trước cổng trường
Từ trên xe một người đàn bà ăn mặc quý phái bước xuống một cách vội vã, tiến thẳng tới phòng y tế mắt đọng nước
_Nguyên-bà ta la lên làm xé toạt không khí yên ắng lúc nãy. bà bước về phía giường bênh, phía một cô vé mắt nhìn vô hồn- đứa con khắc khổ của bà. Ông Nguyên kéo Phong ra một bên để người đàn bà đó ôm lấy nó
_Nguyên mẹ đây con, mẹ đây con, nhìn mẹ nè con- bà ta cứ ôm chặt nó mà bậc khóc...
Nó vẫn không tỉnh mặc cho người đàn bà ấy vừa ôm chặt nó vừa khóc. Phong chỉ biết đứng nhìn còn ông Nguyên thì đang lạc vào một suy nghĩ nào đó.
"Nếu mình nhớ không lầm thì hôm qua.."- Nguyên quay sang nhìn Phong nói
_Phong tao nói này
_Huh? nói đi
_Cho tao xin tí...huyết
_What?? mày nói gì
_À ờ cho tao xin tí máu của mày nhá
_Chậc- Phong thắc mắc Nguyên xin máu của mình làm gì nhưng nhìn cái mặt lúc này của hắn thì cậu gật đầu ngay
Nguyên kéo Phong đến cạnh nó, "xoẹt" con dao vứa lên tay cậu, hơi nhói nhưng chẳng ăn nhằm gì với những lần đánh nhau cả, cậu vẫn dán mắt vào nó
1s- không có gì xảy ra
2s- mùi máu sộc vào mũi nó, mùi máu quen thuộc
3s- tay nó động đậy, nó bắt đầu có ý thức. Bất giác nó cầm tay Phong và...ngậm
Cả căn phòng như im lặng trước hành động của nó. Người đàn bà lúc đầu thút thít giờ đã nín hẳn. Nguyên phá tan cái không khí im lặng
_Hay quá em trở lại bình thường rồi, cái sẹo còn đau không?
_còn nhưng bớt rồi, không sao đâu anh đừng lo, em lên lớp đây- nó đứng dậy không quên ôm mẹ mình một lần. Bà nói
_Nguyên, trở về với mẹ đi con
_Mẹ à, con không về nhà đâu
_Nguyên à..-chưa nói hết câu thì nó đã bỏ đi kéo theo Phong. Bà ấy đứng nhìn nó một hồi lâu rôi quay sang nói chuyện với anh Nguyên.
====================================================================
_Này em kéo anh đi đâu thế- Phong hỏi- sắp vào tiết rồi đấy
_em biết- nó trả lời và rồi...quay sang ôm chầm lấy Phong khóc. Tuy không hiểu mô tê gì hết nhưng cậu vẫn đứng im chỉ biết rằng nó khá tội nghiệp và không đáng ghét như lúc đầu. Một lúc sau, nó đẩy Phong ra và nói
_Anh đi thay áo đi
_Hả?
_Hả hở gì hay là anh muốn mặc cái áo dính đầy nước mắt của em hả?- nó giở giọng đanh đá
_Ờ- Phong đáp lại rồi bỏ đi vừa đi vừa hậm hực "rút rút lại lời nói lúc nãy nhỏ đó vẫn chứng nào tật nấy không dễ thương chút nào"
========================================================================
Vào lớp
_A, Nguyên vào đây nhanh- Nam chạy ra kéo nó
_có chuyện gì thế
_Hôm nay có tiết của cô Hoa- Huy cười nói
_Thì sao?
_Vui chứ sao, nhưng em đừng chọc cô ấy nhá không thì...-Huy chưa kịp nói hết câu thì "reng..reng..reng". Một người bước vào lớp, tay cầm thước, mái tóc xõa ngang vai mặc đồ tím. Nó há hốc miệng. vâng cô Hoa mà cả bọn nói ai ngờ lại chính là Alone. Mặc dù có trang điểm cỡ nào thì nó cũng nhận ra. Nếu vậy thì cái lớp pờ-rồ vào giờ này không dám phá là đúng rồi
_Chúng em chào cô
_chào các em, cô nghe nói lớp ta có bạn mới phải không? thế bạn ấy đâu
_E..em ạ- nó giơ tay lên. alone cũng bất ngờ không kém nhưng đột nhiên cô cười mỉm rồi bảo nó ngồi xuống
_cả lớp trước khi học bài mới chúng ta điểm danh nhé..gia đình Mas
_có
Blabla
Nó chẳng hiểu cái cách điểm danh ở đây, mặt cứ nghệch ra như con ngốc, Phong vào lớp sau khi thay áo.
_Trong lớp ta có 10 người chưa có trong gia đình nào cả vậy các em có muốn lập gia đình không?
_Có ạ- Nam dơ tay kéo theo hàng chục ánh mắt dòm theo
_ồ nhóm 4p cũng muốn tham gia à? vậy các thành viên trong nhà em đâu
_Vâng mẹ nó mau đứng dậy đi đừng để bố nó đứng một mình thế chứ- Nam huých huých Huy. Huy ta cũng phấn khởi tham gia huých Quân- con à, mau đứng dậy đi sao lại để bố mẹ tự giới thiệu thế này. Quân ta cũng...chơi nốt theo tính chất bắt cầu, hắn huých nó- em gái mau đứng dậy ngay." Chậc sao anh lại lôi em vào" nó dùng mắt để nói nhưng vô vọng đã thế còn nhận lại cái nhìn cực đểu từ 3 người. Nhưng đây chưa phải là tất cả khi Nam đẩy Phong vào chỗ kèm theo một câu sốc óc làm chết hàng loạt con tim bé nhỏ khao khát vào gia đình của 4 thằng đểu cáng(xin lỗi nó hơi kích động)- Con rể vào chỗ đi, ai lại để vợ một mình thế
"ào"- nó cứ như bị một gáo nước lạnh xối thẳng vào đầu, chưa kịp chỉnh sửa gia phả thì..alone nói
_Chà, gia đình ấm cúng nhỉ, thôi chúng ta học nào
"ặc..ặc không phải chứ, chị alone chị giết em đấy"-nó nhìn alone nhưng cô không đáp lại mà cười đúng chất đểu. Tiết học trôi qua một cách nặng nề. Đang định về nhà thì thằng Monster từ đâu bổ ra cười cười nói nói
_ Tao nghe nói hôm nay mày một bước lên tiên hả?
_Lên cái đầu mày á, xuống địa ngục thì có
_Chậc chơi với mày 2 năm mà giờ tao mới để ý là mắt đen mũi tẹt như mày mà lại được những thằng đẹp trai vây quanh, điển hình như tao vậy nè
"Bốp..bốp..bịch bịch" và thừng monster te tua, quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù
_Nhiều chuyện mà còn tài lanh hả mày, tao nhịn từ nãy giờ đúng là cái miệng hại cái thân- nó cho hắn một tăng, quên bén đi cái vết sẹo ấy
_Oh.tao xin lỗi mà hôm nay mày không thấy đau hả?
_À có nhưng giờ bớt rồi
_Đấy nhờ có tụi kia nên mày bớt đau còn gì
_Ừ bớt đau nhưng tao sẽ lên tăng sông mà chết, mà mày nhiều chiện quá
Nói một hồi thì nó gặp lại 5 thằng đểu ( tính luôn ông Nguyên)
_Anh hai mai tới nhá tổng vệ sinh nhá
_Ok, mà Nguyên này, anh có chuyện muốn nói
_Là chuyện đó chứ gì, em không đồng ý
_Sao em lại thế, tại sao phải trốn tránh, tại sao lại không quay trở lại ngôi nhà của mình chứ
_Bởi vì không thể đối mặt- nó trả lời rồi kéo thằng monster đi, chơi với thằng này 2 năm mà giờ nó mới biết thằng đấy học chung trường. Anh Nguyên thở dài nhìn nó
========================================================================
_Sáng hôm sau, đang nai lưng ra chà cái chiếu, trời thì nóng mà lại cúp điện thế mới khổ chứ. Hậm hực vì ông Nguyên nói đến mà sao giờ chưa thấy thì
"kinh coong..kính coong"- chuông cửa vang nó chạy xuống dưới cầm theo cái bàn chải kèm với nụ cười cực kì nham hiểm.
"cạch" cửa cổng mở, Nguyên cùng 4 chàng định bước vào thì thấy nó hớn hở chạy ra. Không nói cũng biết ông Nguyên vui cỡ nào
"Anh hai iuuuuuuuuuuuuuu"-nó ngân dài cái tiếng đó làm Quân thót tim và ông Nguyên thì cứ như...lên mây. Dang tay ra định nói "em gái iu" thì "bốp"- từ đâu một cái bàn chải bay thẳng vào đầu ổng và thế là
"Một ông sao sáng, hai ông sáng sao
Ba ông sao sáng sáng chiếu muôn ánh vàng
Bốn ông sáng sao, kìa năm ông sao sáng.."- bài hát cứ ngân vang lên trong đầu Nguyên, miệng ổng lẩm bẩm- sao ở đâu mà nhiều thế này, có phải mình được lên dãi ngân hà rồi không nhỉ?
Miệng nó cũng không ngừng nói
_Đi đâu mà giờ mới tới hả? có biết em đợi lâu lắm luôn hông, lên chà chiều cho em
Xử xong 1 ông giờ còn 4 ông, nó quay lại nói
"Ba iu, mẹ iu có lên làm việc không hay để con cho đi du lịch luôn"
Chẳng ai nói ai, 3 người tự động vọt vào nhá, tay cầm chổi tay cầm khăn. Còn mình ông Phong ở lại, nó đẩy ông Nguyên vào đống chiếu rồi giở giọng ngọt ngào đến sởn cả gai tóc
_Anh iu đứng đó làm gì đi mau
Như 4 người trên, hắn cũng đành ngậm ngùi bước vào để chiến đấu với bãi chiến trường. Nó và hắn đang dọn phòng sách thì..."rầm"...
Nguyên ở ngoài nghe thấy tiếng động mạnh liền chạy tới phòng sách ngay. Ở ngoài ổng nghe
"Ngoan im nào"
"không..đừng mà"
"Im nào, qua nhanh thôi"
"Không...đau lắm"
Ở ngoài mặt ông Nguyên đỏ ran và..Áaaaaaaaaa- nghe tiếng nó hét Nguyên đạp mạnh cửa xông vào nói
_Sao lại dám..-chưa dứt câu thì ổng thấy một kệ sách bị ngã, Phong đang cầm chân nó
_Dám gì hả?- nó hỏi - sao anh dám đạp cửa như thế
_Ơ..mọi chuyện là..là..
_Là cái đầu mày, suy nghĩ bậy bạ, cái kệ sách đổ do nó bị trật chân tao giúp nó thôi mà
_Pheww~ thế mà tao cứ tưởng..
_Tưởng gì?
_ờ thì..
_Ồn ào quá, hai người biến ra đi
"Rầm" cửa phòng đóng lại đồng nghĩa ới việc Nguyên và Phong bị nó sút thẳng ra cửa không thương tiếc, Phong tức tyoois la lên
_Tại mày mà tao bị con gái đuổi như đuổi tà ấy
_Tao có biết đâu, xin lỗi- Nguyên trả lời giọng hơi nhỏ vì hời quê về cái dụ vừa rồi
Sau khi dọn dẹp sạch sẽ thì Nam lên tiếng
_Mẹ nó ơi, gia đình mình đi chơi đâu đi, cờn sớm mà với lại mai cũng được nghỉ nữa
_oh, ba nó hay ghê, tui đây ủng hộ hai tây hai chân luôn- Huy hùa theo quay sang Quân- con trai sao hỏi
_Sao cũng được
Thấy Quân không mấy hứng thú, Nam chán nên quay sang cạy khóe Phong
_Con rể à, vợ con đâu sao ta không thấy
_Nó còn đang dọn dẹp đấy
_what? con là con trai mà lại để vợ dọn 1 mình thế à, ít nhất thì phải thế này chứ- Huy nói rồi quay sang Nam- ba nó à, dọn dẹp dùm em đi
_Ừ, ai lại để mẹ nó dọn thế
_Ba nó à, em đpẹ không?
_Ừ đẹp lắm, nhìn vào mắt em anh thấy
Huy chớp chớp mắt(thấy ghê)- thấy gì cơ?
_Thấy...một trời đầy gèn..hahaha
Cả đám cười rộ lên và chiêm ngưởng cảnh "âu yếm" của "ba nó, mẹ nó". Hai thằng rượt nhau, nó vừa bước ra thì bị hai ông tông vào. Sẵn đang bực vụ lúc nãy cộng với vụ này máu nóng bốc lên nó cho "ba nó, mẹ nó".."quy tiên"
"Chíp..chíp" trên đầu hai ông tưởng như lạc vào thế giới các loài chim, vang vọng bên tai
"con chim non trên cành cây
Hót líu lo hót líu lo
Chíp..chíp
Em yêu chim, em mến chim.."
3 ông còn lại chỉ biết lắc đầu mà than cho số phận "hẩm hiu" của "ba nó, mẹ nó"
_Chết mày chưa, cái miệng hại cái thân, chúc 2 đứa bây lên giời vui vẻ- Phong "an ủi"
_Hôhôhô, em tôi mạnh mẽ quá, đáng ra phải đánh nặng tay hơn 1 xí- Nguyên chèn thêm cười cực đểu
_Ba nó, mẹ nó ơi, hai người "âu yếm" thấy kinh luôn, bữa sau cứ thế phát huy nhé- Quân" nhắc nhở"
_ôi trời ơi là trời con với cái đứa thì đánh ba mẹ đứa lại trù mình chết, đúng là..hix..hix- Nam giả vờ "than thở"
_Ba nó à, tất cả là tại..ông không biết dạy con
_Ôi, mẹ nó...
_Ba nó
Nó nhìn cái cảnh "nước mắt ngắn nước mắt dài " của 2 ông bà "ông bà" mà phán
_Mất mặt quá, em không biết 2 người trốn trại này là ai hết nhé, không quen không quen
_Ừ anh cũng thế- 3 ông còn lại hưởng ứng rồi cùng nó bàn chuyện đi chơi.
Chương 7: Chuyến đi chơi sặc mùi thuốc súng (P1)
Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 850x684.
Thế là bọn nó đi tới quê của Nam cách đó 60 km, nói là quê chứ nó cũng không tồi tàn lắm đâu.
"kít.."
_tới rồi- Nam lên tiếng
_uh- bọn nó bước xuống xe
"oh my god, không phải chứ"- nó nghĩ. Nhìn cái nhà như cái chòi(ặc ặc), cả đám trố mắt ra nhìn còn Nam thì lấm liếp...
_a ha ha chắc tại cách bố trí, thiết kế thôi, mọi người cứ thoải mái nhé-"khỉ thật sao ông già nói là nó rất phù hợp với đi thư dãn mà"- cậu nghĩ rồi lén lấy điện thoại ra mà gọi
=======================================================================
Buổi tối sau khi tắm xong, tụi nó rủ nhau ra sân chơi
_Giờ chơi cái gì đây ta?- nó hỏi
_uh, chơi gì đây
Aaaaaaaaaaa- Huy la lên
_Cái gì vậy mẹ nó
_Thôi mày, tao chưa muốn thành gay- Huy đẩy Nam ra nói- đi hái trộm đi, nãy tao thấy mấy cây ổi thơm ghê lắm
_Okie- cả bọn đồng ý ngay tức khắc vì chán. Lén lén lút lút đi tới chỗ mấy cây ổi bên nhà hàng xóm. Quân xung phong nhảy lên trước, có 3 cây mỗi cây hai đứa, nó-Phong một cây, "bố nó, mẹ nó" một cây, hai ông kia một cây. Đang trèo, hái và...xơi rất chi là "phê" thì tự nhiên cả đám nghe tiếng...chó sủa và chưa đầy30s thì...ông chủ nhà ở đâu "xông ra" làm cả bọn chạy bán mạng mỗi đứa một hướng.
Nó chạy tá hỏa, không biết ma chê quỷ thần xui khiến mần răng mà nó lại được "lạc" vào căn nhà..."cổ tích"- căn nhà có cánh cửa lỏng lẻo...tường bị nứt...và đặc biệt là tiếng kẽo kẹt mỗi khi gió rít qua khe cửa rất chi là ghê rợn. Đang loay hoay tìm lối ra thì...bỗng có một bàn tay nắm lấy bàn tay của nó
Áaaaaaa...um..um- một người nào đó bịt miệng nó
_ Suỵt, im lặng đi, anh đây- giọng nói của ai đó phát ra
_ Um- nó kéo tay người đó xuống, quay lại xem thử cái đứa dã man nào dám dọa ma nó, thì ra là Phong.
_ Anh làm gì ở đây?- nó nói nhỏ
_ Trốn "đoàn quân bắt trộm"...suỵt- Phong đưa tay lên miệng ý bảo nó im lặng. Có tiếng phát ra đằng sau lưng cả bọn.
_ Hình như có đứa nào vào đấy mày- giọng trầm trầm vang lên
_ Đâu, chỗ này rất bí mật, mày bảo ai dám vào cái nhà hoang này hả, tụi nó còn chưa muốn chết nha. Mày chưa nghe truyện kể về ngôi nhà này hả?- tên kia đáp lại
_ Chưa. Thế có gì ghê lắm à?
_ Ừ, mày chưa nghe thì tao kể cho nghe. Nghe những người xung quanh đây nói thì ngôi nhà này đã bị bỏ hoang mấy chục năm nay rồi. Mày biết lí do là gì không?
"Ực"- nó nuốt nước miếng, ôm chặt tay Phong, dõng tai lên nghe cái sự tích của ngôi nhà "thần tiên" này.
_Tại sao thế? Vì nó cũ à?
_ Không. Vì nó có ma. Nghe người trong làng kể, ở đây, lúc đầu là một khu làng đông đúc nhưng một ngày nọ, có một gia đình đi buôn tới đây và xây nên ngôi nhà này. Ông chủ của nó là một người rất thích đồ cổ và những chuyện thần bí, lúc xây nhà ông đã đào được một cái hũ bằng gốm màu đen. Ông ta rất thích chiếc hũ này và nâng niu nó như con của mình vậy. Một hôm, vợ ông ta mơ thấy ác mộng, mơ thấy từ trong hũ, một con quỷ bước ra, nó đi tới đâu máu chảy tới đó. Bà nói cho chồng mình nghe nhưng ông ta không tin
Chương 7: chuyến đi chơi sặc mùi thuốc súng (p2)
Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 850x684.
_ Không. Vì nó có ma. Nghe người trong làng kể, ở đây, lúc đầu là một khu làng đông đúc nhưng một ngày nọ, có một gia đình đi buôn tới đây và xây nên ngôi nhà này. Ông chủ của nó là một người rất thích đồ cổ và những chuyện thần bí, lúc xây nhà ông đã đào được một cái hũ bằng gốm màu đen. Ông ta rất thích chiếc hũ này và nâng niu nó như con của mình vậy. Một hôm, vợ ông ta mơ thấy ác mộng, mơ thấy từ trong hũ, một con quỷ bước ra, nó đi tới đâu máu chảy tới đó. Bà nói cho chồng mình nghe nhưng ông ta không tin , bảo rằng bà bịa chuyện và mày biết cuối cùng như thế anof không?
_ không. Thế trong cái hũ đó có cái gì? Tro người à
_ sai. Cuối cùng ông ta đã giết vợ mình, trước khi chết bà ta đã xô bể cái hũ, nằm giữa đống mãnh vỡ đấy là một con mắt đỏ rực đang nhìn bà ta, câu cuối cùng bà nói với ông ta là “ tôi nguyền rủa ông sẽ có cái kết thúc giồng con mắt kia”. Ông ta bị điên sau vụ đấy, vài ngày sau nghe đồn là ông ta đã bị giết nhưng tại hiện trường chỉ còn có một con mắt
Nó nghe xong run hết cả người, tay chân bấn loạn ôm chặt Phong. Trong đời nó sợ nhất là hai thứ máu và ma. Tiếng “kẽo kẹt” của cửa cứ vang lên âm thanh nói chuyện lắng xuồng nhỏ dần làm không khí thêm đáng sợ
_ Sợ thế thì đừng nghe- Phong thì thầm- tò mò đúng là 1 tật xấu
_ do em lạnh đấy chứ anh ngồi im xem nào
_...
_ Hừ hai đứa bây còn rãnh rỗi ngồi đây tám chuyện à- từ cửa một tên mặc đồ đen bước vào, vì 2 đứa ngồi góc khuất nên hắn không để ý. Hai kẻ kia đáp lại bằng giọng sợ sệt
_ Đại ca, em đã chuân rbij xong khi nào thì xuất phát
_ Ngay bây giờ, đợi thằng Ales tới nữa là được, chúng ta sẽ đánh úp vào “kẻ hủy diệt” haha, chắc thủ lĩnh của tụi nó sẽ không ngờ rằng mình đã nuôi ong tay áo đâu hahaha
Cả không gian vang lên tiếng cười ghê rợn đầy khoái chí của ba kẻ kia. Nó ý thức được sự việc khá nghiêm trọng nên bỏ tay Phong ra, lục lọi trong đầu xem có ấn tượng gì với cái tên ales không…ales..ales…a…đó chẳng phải cái thằng vừa chức tổ phó trong nhóm của monster sao, haiz thằng monster dạo này chắc bận học lắm đây
_ báo cáo đại ca, thằng ales đã tới nó dẫn theo hơn 20 thằng và con nhỏ tên hương thơm gì đấy nữa
“ ố la la, không ngờ là hai đứa kia cấu kết nhau làm phản nha,”- nó mỉm cười chuyện thsu vị rồi đây. Sắp có lí do để xin thằng monster tí “huyết” rồi
_ tomy , tao tới rồi đây- thằng tên là ales lên tiếng
_ chào mày, thế cái con đi cùng mày đâu
_ nó nói sẽ tới địa điểm đánh nhau sau
_ ừ vậy tao với mày đi thôi
“ soạt” nó và phong điếng người, vì nó sửa tư thế ngồi nên chân chạm vào cái bao làm phát ra tiếng động. Tomy bước về phía 2 dứa, và cái gì tới thì cũng sẽ tới tụi nó bị hắn ta phát hiện
_ nói, tụi bây ở đay làm gì?
_ dạ tụi em đi lạc- nó giả vờ thút thít mắt rưng rưung
_ Hừ. đi lạc? mày tưởng tao ngu lắm hay sao mà tin mày hả? hai đứa bây đâu, tới bắt tụi này đi, xí nữa có gì còn dùng làm con tin, nghe nói tụi kia không đánh người không có thù oán đâu
_ tốt đi thôi- ales trả lời.. haha đúng như nó nghĩ tên này không biết nó, haha sắp có chuyện hay để xem rồi
Bọn chúng dẫn tụi nó tới 1 sân vận động lớn. Đây là nơi đánh nhau nổi tiếng nhất của bọn du côn, trên khán đài đôi khi còn có khán giả nữa, phần lớn họ được bọn mafia hay du côn có tiếng bảo kê nên mới dám tới đây xem. Phấn khích bước vào sân vận động , nó ngước mắt lên khán đài ”oa có nhiều người xem lắm nha, kì này thằng monster nổi tiếng rồi, hôm nào phải bảo nó khao ăn cái đa”
_ tới rồi à? – giọng nói quen thuộc vang lên Monster đứng bên kia sân vận động với alone đang nghiên cứu cách khử trùng đống dao của hắn
_ Phải- tomy lên tiếng cười nham hiểm nói- mày không ngờ đúng không? Không ngờ rằng mình lại nuôi ong tay áo
_ đúng, quả là dạo này tao bận làm bài kiểm tra không có thời gian quản bọn đàn em lắm
_ haiz cũng đâu trách mày được, có trách thì phải trách con nhỏ thủ lĩnh ấy- ales nói bằng giọng thương tiếc- nó là đứa bất tài
“ vèo..phập” con doa từ đâu bay tới phóng xuống đất ngay chỗ hắn đứng, alone lnois- mày không có tư cách nói vậy, kẻ nào nhạo bán thủ lĩnh thì sẽ phải chết, có khi thê thảm hơn ấy chứ
_ tụi mày vi phạm luật lệ thách đấu rồi, tao chỉ thách đấu với thằng monster thôi- tomy lên tiếng, rút con dao lên, chỉ vào alone
_ Biết làm sao được khi mày cũng phạm quy? Thằng ales cũng đâu có trong thư- phantom từ khán đài nhảy xuống- thật không biết lượng sức mình
_ mày…
“ cọp” một cái bóng khác nhảy xuống chỗ bọn nó- là ả hương thơm. Người ả bốc mùi nước hoa nồng nặc, ôi nó mún ngất quá
_ đến đông đủ nhỉ? Chỉ tiếc là con thủ lĩnh của bọn mày không có ở đây. Vậy thì phantom và alone có mặt ở đây cũng như không thôi
Đúng vậy. thật ra ở nhòm tụi nó có 1 luật lệ là việc của ai người ấy tự giải quyết nếu kẻ nào muốn chen vào thì sẽ bị phạt nặng vì tội nhiều chuyện. tất nhiên đôi khi cũng có ngoại lệ
Phantom và alone nhìn monster mà thở dài, thật ra bọn họ tới đây vốn chỉ định ăn theo thủ lĩnh mà thôi, đang định bụng khi nhõm thủ lĩnh hái trộm ổi xong thì sẽ xuất hiện để ăn ké, ai ngờ ông chủ nhà phát hiện phải chạy bán mạng, đang chạy thì nhận được thư thách đấu. haizz thật là xui, ai quan tâm đến thằng ales đó chứ, bây giwof thì tốt rồi, chẳng những không có ăn mà lại phải đánh nhau, đúng là khổ mà
_ hahaha- nó cười ra tiếng, thiệt là không thể nhịn cười nổi mà. Nhìn coi 3 cái mặt như đưa đám kìa. Phong đứng bên nhìn nó bằng ánh mắt kinh ngạc. Sau tràn cười nó phát hiện thấy cả sân vận động đang nhìn mình, haiz thôi thì phòng lao theo lao vậy
_ mình ở đây nè- nó dơ hai nón tay hình chứ V lên cười toe toét
_ witches- 3 người phantom, alone và monster đồng thanh khuôn mặt rạn rỡ
_ cô..- ales nhìn nó chằm chằm
_ huh?- nó mỉm cười nhìn về phía hương thơm- phantom, alone mình cho phép hai người tham gia nhưng giải quyết vúng trong vòng mười phút đây, mình đang đói
Nói rồi nó nắm tay phong kéo lên hàng ghế vip trên khán đài xem kịch võ. Haha đúng là tên monster này giận cá chém thớt mà. Nghe nói hắn ta làm bài kiểm tra không được điểm tối đa thao nào chưa đây mười phút thì đã làm cho bọn kia ngã xuống mà ôm đùi. Cũng phải thôi, công nhận thuốc mê của alone có công dụng ghê. Mỗi tội chỉ có phantom là phải trơ mắt ra nhìn người khác tranh mất phần, vì phantom là cận chiến nên trận đấu này không có đất cho anh ấy diễn roài. Chắc bị đã kích lắm đây
Lúc tụi kia ngã xuống hết thì cả khán đài rộ lên. Aiz.. đâu càn phấn khích thế chứ. Chỉ là thắng vài ván thôi mà. Nhờ tên cầm cây côn trước mặt gọi cho bệnh viện tụi nso bước xuống nhập hội với nhóm monster
_ nhân. Khao tao đồ ăn coi mày, hôm nay nhờ tao mà mày thêm nổi tiếng đấy còn gì- nó nói
_ hự..nguyên..mày định ép tao ói máu à? Mày biết rằng câu trả lwofi của tao sẽ là..
_ Có- alone đáp giơ lên cái ví màu đen đen quen quen
_ ha..-nó, phantom và phong hỉu ý liền nói- tụi tao đi trước
Cả bọn đi để lại bé monster đứng đó thầm cảm ơn tính nhân từ của thủ lĩnh rồi đưa tay mò vào túi quần
_ Á- mặt bé trở nên nhăn lại, quay đầu hướng tới đám tụi nó mà hét- tụi lưu manh, đám móc ví, trả tao đây! Nguyên trả cho tao!
Tiếng hét tiếng đuổi nhau vang lên cả sân vận động. Ăn no nê rồi nó cùng Phong cề lại cái chòi và chịu một trận giáo huấn của ba nó, mẹ nó lẫn anh hai. Haiz,.. mệt đấy nhwung thật là vui
Chương 8: buổi sinh nhật huy hoàng(p1)
Theo bạn trong tuần ngày nào là xui xẻo nhất? Chắc chắn sẽ có bạn trả lời rằng đó là thứ 6 ngày 13. Đỗi với bạn Phong của chúng ta thì hôm nay lại càng xui xẻo hơn nữa vì hôm na là thứ sáu ngày 13 và rất không may khi hôm nay lại chính là ngày sinh nhật của bạn ý
Chúng ta hãy xem “vận may” của Phong trong ngày hôm nay như thế nào nhé.
==================================================================
Toi rồi. Nó đang chuẩn bị đi học thì sực nhớ ra 1 điều – hôm nay là ngày 13 tháng 9- chính là sinh nhật của Phong. Nguy rồi, nguy rồi, hôm qua mãi chơi gunny nên nó quên bén mất, mà...hình như hôm qua Huy cũng có nói tới chuyện này.
Một phút hồi tưởng:
Chat riêng:
[Moon]: này, ngày mai em có kế hoạch gì chưa?
[witches]: hả? kế hoạch gì là sao?
[Moon]: ơ...thế em không biết à?
[witches]: Không, có chuyện gì thế?
[Moon]: ờ thì mai là sinh nhật của P...đợi anh tí nhé
Nói rồi Huy treo máy, một lúc sau thì hắn nói:
[Moon]: nhớ nhé, anh out đây, ông già gọi, bye e~
Nó chưa kịp trả lời thì trên màn hình hiện lên dòng chữ màu vàng nổi bật “ Bạn bè Moon đã offline”. Không nghĩ nhiều, cũng chẳng biết P là ai, chắc là con Phương nào đó, nó đoán thế rồi tiếp tục sự nghiệp “cày cấy” của mình mãi cho tới lúc đi ngủ.
Đã hết 1 phút.
Ơ...đúng là xui mà, giờ làm sao đây? không lẽ đi sinh nhật hắn mà không có quà? không được. kì lắm.
_ haha, đúng là cái khó ló cái khôn- nó cười đắc ý, hehe cuối cùng thì nó cũng đã biết tặng Phong cái gì rồi. Món quà này đảm bảo bạn Phong sẽ nhớ suốt đời cho mà xem, đặc biệt là ngày hôm nay, herher.
_ nguyên cháu nói gì thế? khôn cái gì?- bà nó ở dưới nha bếp nói vọng lên. hihi chắc là nó nói to quá đây mà.
_ dạ không có gì đâu bà ạ, cháu nói là muốn ăn khoai môn thôi- nó mỉm cười đáp
_ ừ, thôi xuống ăn sáng, xí bà đi mua cho
_ vâng, cháu xuống ngay đây, iu bà quá ^^
Xử lí xong buổi sáng “huy hoàng” với 3 cái bánh sanwishes, 1 cốc sữa bò và 2 cái trứng ốp la (@@), nó bước ra khỏi cửa với niềm vui phơi phới. “ ô...sao hôm nay trời đẹp thế nhờ? hehe hôm nay là thứ 6 ngày 13 mà...olala..trường học thẳng tiến”
==================================================================
“ Reng..reng” tiếng chuông reo báo hiệu giờ vào lớp. Hôm nay lớp nó đổi giáo viên, nghe giang hồ đồn rằng bà cô này rất dữ, rất nghiêm túc nên tụi nó lo “ nước đến chân mới nhảy” gấp rút học lại bài. riêng chỉ có vị anh hùng của chúng ta- bạn Phong- là người đi đầu trong công việc đưa lớp cùng “tiến bộ” đang làm công việc hết sức “nặng nề” và “cao cả” là...ngủ ^^. Số là ngày hôm qua, bạn ý không ngủ được vì lo hăng hái chuẩn bị tiệc sinh nhật và thực hiện khao khát “cháy bỏng” – đánh boss mới trong ải viễn chinh. chỉ tiếc 1 điều là Phong nhà ta không chịu xem lịch. Hôm nay là ngày đen mà. E hèm... bằng chứng là tên của ai đó đang được vị giáo viên “nổi tiếng” nhắc đi nhắc lại:
_Võ Hùng Phong! tôi nhắc lại lần thứ 3.
_ Phong, lên cô dò bài kìa.- nó với lòng nhân từ hết sức to lớn đang cố sức lay con heo mê ngủ dậy.
“ Rầm” tiếng đập bàn vang lên, ờ..đừng hiểu nhầm không phải cô ý đập bàn đâu mà là ai cũng biết là ai đó. Một giọng ngái ngủ vang lên, có vẻ rất tức giận nói: “ Ồn quá, đứa nào láo thế, tao đang ngủ mà cứ lãi nhãi tên tao hoài, muốn chết hả?”
_...- cả lớp im thin thít giương mắt ếch nhìn. haiz...Phong à, hôm nay bạn chết chắc roài.
_ là đứa này thưa anh.
_ mày...- Phong còn ngái ngủ, định **** tiếp nhưng...khoan hình như giọng nói này lạ lạ nha, lớp hắn làm gì có học sinh mới....thôi chết rồi...không lẽ.- Ngước mắt lên nhìn về phía cội nguồn của âm thanh, hắn đứng hình trong 5 s, run run mở miệng- em...xin lỗi ạ
_ không dám, mời anh lên trên bảng dò bài cho tôi
Ơ...-đồng chí Phong ngơ ngác nhìn đồng đội. Đáp lại là những anh mắt đầy thương tiếc và thông cảm, như muốn nói với hắn rằng: “tội mày quá”, “ Chúc mày toàn thây”.
Cầm cuốn vở trắng tinh trong tay, Phong bước lên bục lớp đầy hùng dũng giống như đôn-ki-hô-tê đang chuẩn bị tấn công cối xay gió. Hay..chúng ta nên nói là bạn ấy đang bước dần tới cảnh cộng địa ngục nhỉ?
Chương 8: (p2)
_Anh hãy cho tôi biết khái niệm truyện cổ tích, có bao nhiêu phần? - cô giáo hỏi.
_Thưa cô...truyện cổ tích là...là...- Bạn Phong ko biết phải nói như thế nào, quên nói bạn ý có tật xấu là hay bẻ tay vì thế kết hợp với điệp từ "là...là..." là những tiếng "rắc...rắc" của khớp tay. Cả hai quyện vào nhau tạo thành liên khúc "là...rắc...là..." vừa "truyền cảm" mà vừa "khủng bố".
_A.
Rầm
Phía dưới lớp xuất hiện chấn động mạnh - đập vào mắt toàn bộ bà con là một cảnh đầy bi thương: đồng chí Huy bị Nam rút ghế nên ngã nhưng xui xẻo thay lại ngã ra sau nên đồng chí Nam bị gậy ông đập lưng ông hứng chịu toàn bộ sức nặng của bạn Huy "dễ mến". Kết cục là do trọng lượng của hai đồng chí quá lớn khiến bé bàn ko chịu nổi nên nứt làm đôi ( bàn của bạn Nam do quá phá nên đang định đi đóng lại cái bàn mới ) đưa hai bạn cùng nhau "tình thương mến thương" mà nằm sải lai. Trong lúc toàn bộ ánh mắt của toàn dân thiên hạ dồn cặp mắt vào cặp đôi "tình thương mến thương" thì bạn Quân nhanh tay nhanh chân ném phao lên cho vị "anh hùng"
Bốp
Thật sự là quá hay, phao xém rơi vào tay Phong. Các bạn nên nhớ chỉ là xém thôi nhá vì giờ đây cái phao ấy đang nằm trong tay cô giáo và quỹ đạo đi của chiếc phao đã vẽ nên một đường cong "hoàn mĩ" trúng ngay hồng tâm - đầu cô giáo "thân yêu"
_Lương Bá Quân, anh lên đây cho tôi - giọng cô vang lên đầy sát khí
_Dạ có em - bạn Quân tiếp bước theo bạn Phong, mặt cười như mếu.
_Anh giỏi nhỉ? Dám ném phao lên tận đây luôn cơ à.
_Dạ, em...
_Hai anh ra đứng trước cửa lớp mau
_Dạ - hai đồng chí đồng thanh rồi hí hửng bước ra cửa lớp, bị ghi sổ đầu bài cũng được, miễn sao khỏi học cái tiết ngữ văn đầy khủng bố này là được.
Cộp cộp
Cô giáo đứng dậy và đi xuống hiện trường vụ việc gây chấn động cả lớp hồi nãy, cả lớp im phăng phắc.
Bốp
Tự nhiên một cái ốc vít từ cửa sổ bay vào tay nó ( nó ngồi gần cửa sổ )
Cộp cộp
Tiếng của đôi guốc nện xuống sàn nhà càng rõ, cô đang tiến gần tới chỗ nó. Bỗng mặt nó đen lại "Ko phải chứ? Cái...cái ốc vít này hình như giống giốngcái ốc vít gắn ở bàn, no way..." Cuối cùng chuyện gì tới cũng sẽ tới.
_Thanh Nguyên - cô giáo nhìn sơ đồ lớp rồi nói - em đứng dậy cho tôi.
Mặt sắp mếu nó đứng dậy định thanh minh - Em thưa cô, em...
Chưa kịp nói hết câu thì cô đã nhảy vào họng nó để giáo huấn cái lỗ tai bé nhỏ của nó
_Em là con gái mà sao phá thế hả em ra ngoài cửa đứng cho tôi đợi tôi ra làm việc - cô liếc nhìn "ba nó mẹ nó" - cả hai em cũng ra luôn, cả lớp lật sách ra học bài đi lát tôi vào kiểm tra.
----------------------------------
_Các em biết tội của mình là gì chưa?
_Dạ chúng em biết rồi ạ.
_Tốt. Vậy các em ra sân chạy 20 vòng cho tôi
_Hả??? - 5 cặp mắt mở to như mắt ếch. 20 vòng sân trường rộng dã man mà bắt chay 20 vòng để xỉu sao?
_Còn hả hở gì? Mau chạy đi hay đợi tôi tăng lên 50 vòng.
_Không ạ tụi em chạy ngay - cả nhóm đồng thanh mặt như mếu.
"Huhu" nó khóc thầm, chơi với 4p thì chỉ thấy địa ngục
Chương 8:(p3)
Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 1024x768.
1 vòng
...
2 vòng
...
5 vòng
...
10 vòng
“ Hộc..hộc..”- nó dừng lại chống hai tay lên đùi ra sức mà hít mà thở. Còn 10 vòng nữa, trời ơi là trời, giáo viên gì mà ác quá, nó vừa thở mà bực cả mình, tất cả là tại thằng Quân chết tiệt. gruh...hắn dám tháo cái ốc vít làm cái bàn của Nam gãy, đã thế còn “gắp lửa bỏ tay người” ném cái ốc vít làm nó chịu phạt oan. Liếc mắt về phía 4 thằng ôn dịch, nó tiếp tục vòng chạy của mình.
Quân đạng chạy thì Phong nói:
_ ê, nhỏ Nguyên nhìn mày kìa!
_ đâu? Nó liếc mắt đưa tình với tao hả?- Quân nhay nhảu hỏi
_ không, nó liếc mắt “đưa đạn” thì có.
_ éc..- Quân bổng nhiên thấy sởn da gà, trí nhớ vội tua lại vài phút trước đây- lúc bước ra khỏi lớp:
_ hêh, mày thấy tao giỏi không Phong. Cu cảm ơn anh mày đi, nhờ tau mà mày khỏi phải học ngữ văn đấy.
_ kaka, then-kiu mày- Phong cười khì khì bá cổ Quân.
Lúc này anh Quân bận bà tám với bạn Phong về boss mới nên tay cầm cái ốc vít thuận tay ném đi. Ai ngờ rằng em vít lại bay qua cửa sổ vẽ nên 1 đường cong parabol vĩ đại khiến nó phải nai lưng ra mà chịu phạt.
==================================================================
13 vòng...
Hức nó chạy không nổi nữa đâu, liếc mắt về phía canteen đang định cúp phạt thì từ đâu anh Nguyên chạy tới. Ổng hỏi:
_ Bé iu, sao lại chạy thế này? Bị phạt à?
Nó chạy chậm lại, đánh tay vào tay của ông Nguyên, miệng mỉm cười nói:
_ đổi người, anh iu chạy giúp em 7 vòng nữa nha- Nguyên chưa kịp phản ứng thì nó đã chạy vào canteen. Theo gương nó, 4 chàng kia cũng cười mà đổi người. Cuối cùng người tội nhất là bạn Nguyên lớn phải chạy 12 vòng.
5 phút sau, lớp 10A1 đã gây chấn động toàn trường, được đứng thứ nhất về thành tích số người bị phạt trong giờ học. Bằng chứng là toàn bộ cư dân trong lớp đang hì hụt chạy phạt ở ngoài sân trường (~~!!). Buổi học cứ thế trôi qua.
==================================================================
5.00pm, ra về
_ Nguyên- Ngọc ở đâu chạy lại kêu nó- xí nữa pà có đi sinh nhật Phong không?
_ Có. Sao thế?
_ Hihi, pà mua đồ chưa? Rãnh không đi chọn đồ với tui đi.
_ hehe, rãnh thì rãnh nhưng mà sao tự dưng lại đòi đi mua đồ thế này? Để ý anh zai nào rồi phải không?
_ Tui...hì- Ngọc lúng túng cười- đi hông?
_ Tui biết mà- nó cười gian nói- đi thôi
....................
7.00pm. tại nhà nó
_ Nguyên mau lên, bạn tới rồi nè.- bà nó ở dưới lầu kêu
_ Vâng. Cháu xuống liền.
Hôm nay, nó mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, cột cái nơ màu đen chỗ cổ, kèm với chiếc váy ngắn màu đen. Nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên 2 tiêu chuẩn “ cơm chiên cá mặn” và “nghiên thùng đổ nước”, trông cũng khá quê mùa. Bước xuống lầu, nó cười nói:
_ Bạn iu, đi thoai.
_ Uh- Ngọc mặc bộ váy hồng nhạt trông hết sức dễ thương cười nói.
“ Két”-tiếng xe kít lại, 2 đứa bước xuống. Nhìn cả hai cứ như hai sự đối lập của thiên thần và ác quỷ vậy.
_ Nguyên- Nam đứng ngoài cổng mỉm cười nói- sao hai người đến muộn vậy?
_ hihi thì tụi tui là con gái mà- Ngọc cười trả lời, chiếc răng khểnh dễ thương làm cho ai đó rung rinh.
_ à...ùm hai bạn vào đi- Nam ấp úng nói, kèm theo nụ cười PS khiến các em đứng trong và ngoài cổng lên cơn đau tim.
Bước vào trong là một không gian rộng lớn, nhiều bàn ghế kiểu nhật được sắp xếp một cách điệu nghệ làm cho cả căn phòng trở nên ấm cúng. Tiếng nhạc vang lên, báo hiệu buổi tiệc bắt đầu cũng là lúc nó tìm được chỗ ngồi. Từ trên bục bạn phong bước ra vẫn không giảm đi độ hùng dũng tí nào, việc kết hợp áo đen với quần đen làm bạn ấy càng đẹp giai hơn lúc bình thường. Ông Nguyên với cương vị là MC cũng làm cho các em điên đảo cả lên.
_ Cảm ơn mọi người đã đến dự sinh nhật của Phong.
...
Bla bla
_ Nào, mọi người bây giờ đến lúc tặng quà, xin mơi Phong chọn 5 người bất kì lên.
Huy bịt mắt Phong, dắt bạn ấy đi xuống từng bàn, bạn ý chỉ ai thì người đó lên, bạn nào cũng mong chờ được cơ hội đó riêng nó thì không, quà thì nó đã chuẩn bị rồi nhưng cần phải có một người giúp nữa. Khi đến người thứ 5 thì có 1 bé gái mặc đầm màu trắng chạy tới, xui sao khi bạn Phong bị đẩy một cách bất ngờ đã hướng tay về phía nó và theo quán tính mà ngã xuống, cũng may mà nó đỡ kịp chứ không nó cũng sẽ theo tiếp bước “2 anh hùng”khi sáng. Bé gái thấy chấn động xảy ra nên chạy tới ríu rít xin lỗi:
_ Em xin lỗi , anh hai, xin lỗi nha.
_ Không sao
Bạn đầu tiên lên đã tặng cho Phong một chiếc vé phim hay sắp chiếu, chiếc vé này rất khó tìm. Bạn thứ hai thì tặng một chiếc đồng hồ. Bạn thứ 3 thì tặng một cuốn sổ ghi chép kinh nghiệm chơi gunny (bạn này là trùm chơi game của lớp và là người đứng đầu sever 2 ^^). Bạn thứ 4 thì tặng một chiếc kim từ điển. Đến lượt nó, bước lên phần trung tâm với ánh nhìn vừa ganh tị vừa ngưỡng mộ của mọi người nó mỉm cười, tiến tới bé gái mặc váy trắng, hihi nó đã tìm được người hợp tác rồi, bảo đảm kì này Phong sẽ nhớ kĩ.
_ Này, em có muốn hợp tác với chị không?
_ Dạ? Hợp tác gì cơ ạ? – cô bé cười hỏi lộ ra lúm đồng tiên rõ duyên.
_ em thích chơi phóng phi tiêu không?-nó cười
_ thích ạ, giống ninja trên ti vi ý chị ạ, vui lắm.
_ hihi vậy chúng ta chơi nhé- nó cười rồi quay sang Phong- hôm nay, Nguyên tặng anh cái này ^^
_ Hả?- Phong thays nụ cười của nó có vấn đề nha, tự nhiên cảm thấy lạnh người.
Nó rút từ túi giấy ra một đống phi tiêu và hai trái táo. Đưa cho cô nhóc năm cái phi tiêu, nói:
_ Bây giờ nhé, chị sẽ đặt táo lên đầu anh Phong, em phóng cái này miễn sao trúng quả táo là được, hihi, nếu trúng 3 thì chị sẽ cho em một con búp bê- nó cười nháy mắt rút ra một con búp bê nhỏ thường dùng để…”ỉm bùa ^^”, Cô bé thấy búp bê lạ liền hớn hở đẩy Phong lên bục trước hàng chục cặp mắt ếch. Cái miệng nhỏ nhỏ của cô nói:
_ anh hai, ngoan đứng yên cho Nhi phóng, Nhi thích con búp bê đó.
_ em..em…-Phong chưa kịp phản ứng thì nó đã đặt trái táo lên đầu hắn rồi cười- hôm nay là thứ 6 ngày 13 anh ạ.
Phong liếc nó rồi đứng im. Và rồi “phập..phập..phập” cô nhóc dễ thương phóng tới 5 cái phi tiêu nhưng chỉ trúng hai, bé liền khóc, la lên:
_ anh hai hư thế, sao anh hai né, bắt đền đấy, em muốn con búp bê đó…huhu…không biết đâu…huhu
_ nhi…anh..
_ hông thèm chơi với anh nữa…ứ biết đâu…huhu…
Nó bước tới chỗ cô nhóc đưa con búp bê rồi nói:
_ Chị cho em con búp bê này nếu em nín khóc và bắt anh em thực hiện 1 điều kiện của chị..^^
_ hả? được hihi- cô nhóc cười rồi nói- anh hai anh có đồng ý không?
_ ừ- Phong miễn cưỡng trả lời
_ được, vậy điều kiện của em là anh hãy hôn một người trong số đám con trai ở đây.
_ Cái gì?- Phong hét lên
_ Hihi, anh không thể từ chối anh chấp nhận rồi mà- nó cười nháy cặp mắt vô tội hướng về phía Phong.
_ em…
_ em sao? Nếu anh không chọn được thì em chọn vậy…anh hai…em chọn anh- nó cười
_ hehe, anh chuẩn bị tinh thần đi, em muốn xe…- chưa nói hết câu thì nó cảm thấy cái gì đó mềm mềm sượt qua má mình, sửng người quay qua nhìn Phong. Mặt hắn ta đỏ lên nói:
_ anh mày không bị gay -nói rồi hắn bỏ đi cầm theo trái táo còn lại trên tay nó để lại bạn Nguyên sững người trong vài giây rồi bay lên giựt táo, còn ông Nguyên thì đang bị Nam, huy và Quân giữ lại, nếu không rất có thể sẽ có án mạng xảy ra.( vì dám hôn ai đó ). Buổi tiệc cứ thế mà nào loạn cả lên. Chẳng ai biết rằng qua đêm nay, tình cảm trong họ sẽ có bước tiến triển mới.
Chương 9: ngày hội văn hóa của trường. Fighting papa mama ^^
Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 1024x768.
Sau chuyện xảy ra bất ngờ ở buổi tiệc sinh nhật thì bạn Nguyên càng ngày càng nổi tiếng. Từ báo lá cải của khối đến báo lá cái của trường thậm chí là của trường khác ai cũng biết đến tên bạn ý với cái tựa đề là “ Cô gái may mắn được nhận nụ hôn của thần tượng” bởi lẽ anh hùng của chúng ta quá nổi tiếng. Và quan trọng hơn là buổi tiệc sinh nhật của Phong gần ngày lễ hội văn hóa của trường, ai cũng rất mong đợi hai ngày này. Theo 1 truyền thuyết của trường thì vào trước lễ hội văn hóa 1 tuần ai nhận được nụ hôn của người mình thích thì vào lễ hội văn hóa của trường điều ước của người đó sẽ trở thành hiện thực. Như các bạn biết đấy, đối tượng mà hầu hết đám con gái thích là Phong và người may mắn kia là ai? Chính là Nguyên của chúng ta nhưng mọi người không biết được 1 điều: Phong không phải là người mà Nguyên thích và Phong không cũng không phải là hoàng tử của Nguyên, Nguyên cũng chẳng phải nàng công chúa của hắn, Nguyên là chính Nguyên, là kẻ thắng cuộc trong trận chiến giành táo đêm qua, Nguyên cũng chính là kẻ đang gục mặt xuống bàn mà than vãn vì bị các phóng viên “nhí” liên tục tấn công, hỏi dồn dập và tới tấp về điều ước muốn trở thành hiện thực hôm lễ hội văn hóa sắp tới.
_ haiz...trường gì mà....haiz....
_ sao thở dài thế cưng- Phong miệng hí hửng hỏi, hôm nay tâm trạng đồng chí rất vui vì sắp có chuyện hay để xem.
Quay đầu nhìn cội nguồn của nơi phát ra âm thanh, nó như quả bom nổ chậm nói:
_ Cưng cưng cái tưng tưng, tại ai mà tôi ra nông nổi này, tại ai mà tôi bị bao vây như tên tội phạm thế.
_ ờ thì tại em- Phong hùng dũng trả lời trong khi trái bom trong nó đang bắt đầu đếm ngược.
_ Tại em bày trò phòng phi tiêu....
(3)
_ Tại em bắt anh hôn con trai...
(2)
_ Tại em giành táo với anh...
(1)
_ Nói chung tất cả là tại em...
(0) Bùm....quả bom trong người nổ như nô lệ đang vùng lên nó xấn tới hùng hổ nói:
_ Cái gì? anh dám nói tại tôi sao, đừng quên hôm qua người chỉ điểm tôi tặng quà là anh. Người chủ động né phi tiêu là anh, tôi chỉ làm cho bé Nhi nín khóc thôi, còn nữa...người hôm qua không tuân thủ điều kiện là anh,...người...người chủ động...hôn tôi là anh.- Nó nói một dây làm cho Phong trơ mắt ếch ra mà nhìn, nói xong thì lại cảm thấy xấu hổ vì cả lớp đang nhìn mình, đặc biệt là những cô nàng không “may mắn” như nó. Kết luận bằng giọng nhỏ hơn bao giờ hết, nó nói: chung quy tất cả là tại anh.
_ hả? – Phong giờ mới kịp phản ứng nhưng với thành tích mặt dày vô hạn đồng chí đã nói: Anh không có lỗi, tại em mà, không tin thì ta đi hỏi mọi người xem.
Grừ.... nó muốn hét lên quá, chưa thấy tên nào mặt dày hơn tên này...nhưng nếu đi hỏi mọi người thì chắc chắn mọi kết luận đều là lỗi tại nó, không chừng ngày mai lại lên báo với cái tựa đề “ cô gái xấu xa đã đổ lỗi cho hoàng tử”, đảm bảo tin này sẽ được lên trang nhất, đi kèm với hàng loạt từ ngữ khó nghe và....nó không dám nghĩ nữa....có khi nào sẽ bị toàn bộ đám con gái của trường khủng bố không ta. không khéo lại có tin “ nữ sinh suýt mất mạng vì bạo lực”.......kyaaaaaa nó không dám nghĩ nữa đâu (hôm nay đồng chí tưởng tượng nhiều quá ~~!!). Nhìn Phong bằng đôi mắt tóe điện+lữa+đạn, nó cúi đầu xuống tiếp tục chán nản. Thấy ai kia phản ứng kì cục bạn phong tự nhiên thấy thú vị, tiếp tục dồn dập nói, đã nói là hôm nay bạn đang vui mà, kẻ chết hôm nay phải là cái kẻ hôm qua dám hại bạn.
_ cưng, sao thế, không dám phản bác à, không phản đối anh xem như em thừa nhận đấy.
_ anh...-nó nghiến răng, tay nắm chặt....nhịn...phải nhịn nhằm tránh gây họa...nhưng không như ý nó, Phong tiếp tục
_ hehe..cũng phải thôi anh đẹp trai quá mà
_ anh...- nó không nhịn được nữa đâu...bà à con xin lỗi mong bà ngày mai chịu khó lên gặp thầy cô một tí.....đứng phắt dậy, nó kéo tay Phong nói: anh chưa biết tức nước vỡ bờ là cái gì chứ nữa, vậy hôm nay tôi sẽ cho anh biết.
Kéo hắn ta ra khỏi lớp nó giơ tay lên định đấm cho Phong mấy cái thì ”roẹt”....sững người trong vài giây, mặt ai cũng đỏ lên bởi lẻ vì kéo mạnh quá nên áo của ai kia chịu không nổi mà sứt chỉ chia làm hai phần...huhu....chưa kịp hoàng hồn thì nó bị Phong ôm...hix....đừng hiểu nhầm về hành động này....chẳng qua là do có bạn Mai tổ trưởng tổ báo lá cải đến...nó hỏi nhỏ:
_ sao anh dám làm thế hả?
_ em phải cảm ơn anh đấy cô bé, anh mày còn lương tâm mới làm thế, thử nghĩ xem, em chọn đề tài nào? “cô gái không biết xấu hổ dám kéo rách áo hoàng tử” hay “cô gái may mắn đang ngày càng may mắn hơn” hả?
_ ờ...thì...- huhu chọn cái nào cũng chết, nhưng coi bộ cái sau bảo toàn mạng sống hơn cái trước. Ực...
_ em thử nghĩ xem nếu biết em kéo rách áo anh, toàn trường sẽ xé xác em cho mà xem...
_ ờ, vậy chọn cái hai.
Hai đồng chí cứ đứng đó mà đổ lỗi cho nhau trong khi chị Mai tha hồ chụp hình...và đúng như mọi người nghĩ, sau 2 tiếng hàng loạt tin lá cải tung đầy trường, khiến cho ông Nguyên ở dưới canteen suýt lên tăng xông mà chết, suýt cầm dao lên lớp xử tên biến thái dám xổ xàng ôm em cưng của ổng.
==================================================================
Vào lớp, chưa ngồi ấm ghế được bao lâu thì Huy, Nam, Quân tới hỏi dồn dập:
_ hai đứa bây tình thương mến thương hồi nào thế, sao tụi tao không biết?- quân hỏi
_ Ừ...sao tụi bây giấu kĩ thế, mãi đến bây giờ mới công khai- nam nói
_ Hai con làm cho anh Nguyên đang tức điên kia kìa, đúng không mẹ nó- Huy nói
_ ừ
_ tình thương cái con khỉ khô, nó kéo rách áo tao nhưng lại bị Mai gặp, tao nổi máu anh hùng nên mới giúp...mà papa mama à, sắp có chuyện vui dành cho hai người kìa...- Phong nói rồi cười đầy nham hiểm.
“ reng..reng..” chuông kêu báo hiệu giờ vào tiết và bây giờ là tiết sinh hoạt lớp. Vì gần đến ngày lễ hội văn hóa nên ai cũng háo hức kể cả lớp siêu khủng này cũng vậy.
_ chào các em- cô chủ nhiệm vào mỉm cười, lớp mới đổi cô chủ nhiệm, cô ấy rất dễ thương và rất hợp gu của cả bọn nên ai cũng thích cả. Cô tiếp tục nói- như mọi người biết đấy trường chúng ta sắp tới sẽ tổ chức lễ hội văn hóa, và cô đã đăng kí lớp chúng ta sẽ diễn kịch vào đêm cuối cùng ^^, lúc đầu cô định cho cặp đôi đang nổi tiếng của lớp làm nhân vật chính nhưng..sáng nay bạn Phong vừa trao đổi với cô về chuyện này nên cô sẽ chọn một cặp đôi dễ thương hơn và cũng nổi tiếng không kém, nhằm đổi gió tí cho toàn trường ^^- cô cứ cười cười làm cả lớp cũng tò mò theo, nó cũng thế, theo như giang hồ đồn thì ngoài vụ của nó thì còn vụ nào đâu, cặp đôi nổi tiếng...không lẽ...nó nhìn Phong với anh mắt ngờ vực, như hiểu được câu hỏi của nó, phong gật đầu. thế là hai đứa cùng ngồi cười rộ lên khiến đám ếch trong lớp luyện mắt một lần nữa. Giọng cô dịu dàng vang lên:
_ Nam, Huy đứng dậy cô bảo
Hai kẻ ngơ ngác đứng dậy, lần này cả lớp cười rộ cả lên, dường như ai cũng hiểu rằng cặp đôi nổi tiếng tiếp theo là ai. Cô nói:
_ lớp chúng ta sẽ diễn kịch và nhân vật chính là 2 em. Kịch bản sẽ do bạn phong phụ trách, các em cứ tự tập kịch nhé, ba ngày nữa cô sẽ tổng duyệt. ^^. Vì nhà trường thông báo muộn quá nên các em thông cảm vậy. Thế nhé cô đi hẹn hò đây, good bye mấy cưng. Moah~
Ax- cả lớp bất mãn, cái gì mà nhà trường thông báo muộn? chẳng qua là cô lười đi họp nên mới thông báo muộn thôi. Vậy là “ba nó, mẹ nó” khi hoàn hồn lại thì chỉ biết bất lực nhìn gót hồng của cô dời đi mà thôi. Cô chủ nhiệm mới của tụi nó rất phóng khoáng, thường xuyên cúp họp để tránh bị hiệu trưởng kêu ca, ngoài thời gian dạy thì thời gian quản lí lớp chưa đầy 10 phút, mọi thông báo đều trễ hơn so với lớp khác 3-4 ngày, công việc của lớp thì tự học sinh cả lớp thực hiện, nếu không thành công thì đem vào đồn cảnh sát nhốt 2 ngày- do bạn trai của cô làm cục trưởng cục cảnh sát và bố mẹ của cái lớp khủng bố này thì chỉ mong con mình ngày càng ngoan ngoãn nên chẳng ai phản đối gì về việc nhốt tạm cả, bằng chứng của các việc trên là khi cô vừa đi, hạt bụi chưa chạm đất (nói quá^^) thì Phong đã đứng lên và thông báo kịch bản của lớp. Cả lớp tỏ ra rất hào hứng, ngoại trừ 2 bạn trẻ đang cười như mếu bởi vì trong kịch bản thì phải có 1 người giả làm con gái ~~!!. Nó bây giờ đang ngưỡng mộ trình độ chơi ngầm của bạn phong, thì ra là bạn ý biết sẽ có cái vụ diễn kịch này nên mới đùn đẩy sang cho 2 người kia, bạn Phong ơi, từ giờ bạn sẽ là tấm gương của mình, mình sẽ ra sức học hỏi trình độ chơi ngầm của bạn.
==================================================================
Lễ hội văn hóa đã đến, trường nó không có tổ chức bày bán đồ gì cả, mà tổ chức mỗi lớp 1 tiết mục văn nghệ theo kiểu bốc thăm, sẽ biểu diễn trong vòng 2 ngày. Ngày một diễn ra trong niềm hân hoan của toàn thể học sinh trong trường. Và ngày 2 mới chính là đêm chính thức, hiện tại lúc này chính là 5h00pm có nghĩa là còn hai tiếng nữa sẽ đến tiết mục của lớp nó, ai cũng hăm hở hóa trang, bạn nào không tham gia cũng vào giúp khiến cho sau cánh gà nơi nào cũng thấy cư dân lớp 10A1, chị hóa trang rãnh đến nổi bị đẩy ra ngoài mà ngồi nhắn tin với bạn trai mặc sức cho cả lớp trổ tài tưởng tượng bay bổng. Riêng khán giả bên ngoài cũng hết sức chờ đợi vì đêm thứ 2 đều tập trung những tiết mục hay, đặc sắc hay kì quặc nhất của trường, Khi nghe tin bạn Phong không tham gia vai nam chính khiến con tim toàn bộ các bạn nữ đau đớn, nhưng khi nghe tin thay vì bạn phong thì 2 chàng hot dog của nhóm 4p sẽ là nhân vật chính làm các bạn hào hứng hơn, có người định chạy vào dòm ngó tất nhiên là bị cư dân ở lớp khủng bố đá ra hết ( đến cả cô hóa trang cũng bị đá nữa là...~~!!). Hôm nay, nó sẽ đóng vai phù thủy, Phong đại ca bị hạ cấp xuống làm tùy tùng của chàng hoàng tử xì tai – Huy. Quân nhăn nhó trong bộ dạng con của mẹ kế vì bạn gái lãnh vai diễn này bị gãy chân sau trận đua xe hôm kia. Ngoài ra còn có một số vai phụ như cậu bé bán vé số, 2 chú heo thời @, bà mẹ kế,...
Cô chủ nhiệm thì đang thong thả tay trong tay với bạn trai dưới hàng ghế vip, phụ huynh học sinh thì hăng say thảo luận về cách dạy giỗ con cái. Đến 7h00pm, dưới sự mong đợi của các nàng về vở kịch thì “bùm”- trên sân khấu vang lên tiếng nổ to và từ trong làn khói của vụ nổ, nàng Kim xí xọn bước ra trước với chiếc váy trắng xòe quết đất, nàng cất giọng trầm bổng của mình lên giới thiệu về vở kịch. Cả hội trường sôi nổi cả lên, chẳng ai có gì ngạc nhiên về cách mở đầu đầy bất ngờ của vở kịch cả vì năm ngoái lớp 10A1 đã đốt 1 đống củi để cho khói bay mù mịt xém nữa đám lửa lan tới ghế ngồi của hiệu trưởng, do đó cái mở đầu này là còn nhẹ, nói quá thì không khéo cái lớp đó có thể ôm boom ra mà cưa à e để mở màn quá. Giọng vàng oanh cất lên:
_ Xin chào toàn bộ các quan khách có mặt ở đây, bao gồm phụ huynh học sinh, giáo viên và các nhóc xì tai ở phía dưới, hôm nay lớp 10A1 xin giới thiệu với các bạn một vở kịch đầy bất ngờ mang tên là “ Cổ tích thời @”. E hèm trước khi bắt đầu vở kịch tôi- Kim mi nhon xin giới thiệu 1 số nhân vật quan trọng của vở kịch...đó là toàn bộ cư dân lớp 10A1 đấy ạ...hihi...theo như mọi người biết thì hôm nay nhân vật chính của vở kịch này chính là 2 chàng hot boy của trường ta, xin mọi người cho họ 1 tràng pháo tay nào.
“ Bốp...bốp...”-cả hội trường càng náo động hơn.
_ Nào, mọi người giữ im lặng và xem nhé- Kim xí xọn nháy mắt rồi hét lên- VỞ KỊCH XIN ĐƯỢC BẮT ĐẦU
.............................................> $-$ <money> $-$ <................................................
Trong một vương quốc nọ, có một nàng công chúa xinh đẹp nhưng lại rất bất hạnh. Cha mẹ nàng mất sớm vì thế nàng phải sống với dì ghẻ. Điều này chẳng khác nào đặt một dấu chấm hết cho cuộc đời nàng.
_ Chôm đâu ra mẹ bảo- dì kế la lên với giọng hết sức chua ngoa.
_ dạ mẹ- bé Chôm từ trên lầu đi xuống, trên tay còn cầm cái gương, mặt bôi chét phấn nhìn như miếng thịt mà người ta còn bôi thêm mỡ khô vào.
_ Con bảo con Bưởi lái xe 67 (xe chở heo thời xưa) đi mua cho mẹ mấy kí “bột giặt omo trắng gì mà sáng thế” về giặt hết đám chăn mền, rèm cửa cho mẹ
_ Vâng ạ- Chôm miệng dạ bảo vâng lập tức rút ra chú iphone 3G bấm số rồi đưa lên tai nghe.
“ alo”
“ Chị Bưởi hả? Mẹ bảo chị đi mua bột giặt cho mẹ, sẵn tiện mua cho em vài cân mít luộc nhé”
“ừ”
_ Rồi mẹ ạ.
Chôm nói rồi đủng đa đủng đỉnh đi lên lầu tiếp tục xí xọn mà không biết rằng bạn Bưởi bên kia đã bán xe 67 vào tiệm đồ cỗ để đổi lấy con Sirius nhằm chạy trốn. Sau khi mong chờ mòn mỏi mà hai mẹ con Chôm không thấy Bưởi về, mẹ Chôm điên lên rút iphone ra gọi điện.
“ alo”
“Chị đây”
“ alo”
“ chị mày đây”
“alo"
“ tao đây con quỷ”
“alo”
“ Mày...”
“ hehe bị lừa rồi- tiếng thằng nhỏ la lên”
“ alo”
“ cụp...”
Bà dì ghẻ bực mình tắt máy gọi tới chỗ khác.
“ Alo, tổng đài bụi đời xin nghe, nhấn phím 1 nếu muốn đăng kí làm thành viên, nhấn phím 2 nếu muốn kiểm tra xem có trận đấu nào xảy ra hôm nay không, nhấn phím 3 nếu muốn thuê người, nhấn phím 4....”
“ Bíp”
“ Xin chào bạn, cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi, mời bạn nhấn phím 8 nếu muốn nói chuyện trực tiếp với đại ca, nhấn phím 9 nếu muốn nói với máy”
“ Bíp”
“ Xin chào, tôi là mít đây, xin hỏi quý khách cần gì ạ?”
“ chị cần em xử cho chị một đứa, nó tên là Bưởi đặc điểm nhận diện là....bla bla”
“ Chị yên tâm”
“ok”
Đóng điện thoại, trên môi bà Chôm hiện lên một nụ cười đầy nham hiểm. Cùng lúc đó tại một biệt thự nọ, một cô phù thủy mặc đang còn ngái ngủ nhìn chằm chằm vào điện thoại, không nói cũng biết chắc cái đứa lúc nãy gọi điện bị nhạc chờ của cô chọc điên rồi, quăng điện thoại sang một bên, cô nàng tiếp tục giấc ngủ của mình, chưa đầy 5s thì con heo 1 bên nhà hàng xóm thổi kèn náo nhiệt và bùm, trên tường nhà cô lủng 1 lỗ nhỏ còn nhóc heo 1 đang nằm hấp hối chỗ đống gạch, đang định ngủ tiếp thì chú heo 2 lăng xăng chạy tới tông trúng tường nhà vang lên một tiếng động to, tất nhiên là chú cũng theo bước anh cả nằm thoi thóp trong đống gạch.
“ Cốc..cốc”
“ Cạch”
_ Thưa chị, nghe nói bà Chôm vừa gọi cho thằng Mít nhờ nó xử lí con Bưởi.
_ thế à, em cứ bảo thằng Cam sang gọi thằng Quýt lên đường đi.
_ Vâng.
Nghe được tin công chúa Bưởi tới chàng Quýt đứng ngồi không yên. Chàng sai tùy tùng đi đón nàng, xui sao tùy tùng của chàng đi trên đường thì thấy ông bán vé số đang cặm cụi soát số nên giúp đỡ để rồi chiếc air black bị tên nào đua mất. Còn nàng Bưởi do quen được chàng Quýt qua ola nên cứ thế mà tiến thẳng tới nhà chàng Quýt nhằm thỏa mãn tình yêu đôi lứa của Quýt Bưởi, nhưng số nàng gặp xui, trên đường chạy trốn với chiếc sirius vì quá hưng phấn nên đã đâm đầu vào chuồng heo nhà Heo @. Heo 1 thấy Bưởi bất hạnh nên nhận vào nhà, vỗ béo nàng. Nào ngờ thằng Mít mò tới. Trên đường trốn chạy, nàng Bưởi đánh rơi chiếc giày rơm thơm mùi cám heo. Vừa chạy nàng vừa lôi cục gạch lên nói:
_ Anh iu...có lẽ kiếp này chúng ta không thể sống cùng nhau rồi, hẹn kiếp sau anh nhé.
_ Em iu....em đang nói gì vậy?
_ anh iu..- nàng Bưởi chưa kịp nói hết câu thì thấy trời tối xầm, nàng bị đánh. Khi tỉnh dậy, chiếc giày mùi cám heo của nàng đang treo lơ lửng trên cửa sổ, chính xác là heo 2 đã cứu nàng và đưa nàng tới nhà Quýt. Sau đó, nàng ra sức trèo qua tường thành nhà chàng Quýt, xui thay trèo muốn sứt chân thì cũng không lên được. Lúc này đây chàng Quýt đang lo lắng đến mất ăn mất ngủ nên cần đi quán bar để xả stress. Vừa trèo qua tường thì chàng Quýt chưa kịp phản ứng đã bị lãnh nguyên đạn thịt của nàng Bưởi. Ngửi thấy mùi cám heo của ai đó rất quen thuộc, chàng Quýt ngất ngây như con gà tây, ôm nàng Bưởi vào lòng. Còn chàng Cam thì đi lạc vào lâu đài của phù thủy nên số phận hết sức hẩm hiu, trở thành người hầu của cô phù thủy ham ngủ. Mụ dì ghẻ thì nai lưng ra làm lụng để trả tiền thuê bụi đời, nghe đâu hai mẹ con mụ phải chuyển từ xe SH xuống xe 67, iphone xuống điện thoại dép. Từ đó hai vợ chồng Quýt Bưởi sống hạnh phúc suốt đời, chàng Cam thì bị bắt làm nô lệ bán sang châu Âu, 2 chú heo theo làm tùy tùng cho nàng Bưởi. Tổng đài bụi đời thì bị công an quét sạch bách không còn tên nào. Chị phù thủy đã phải đổi nhạc chờ vì bị phản ánh giữ quá
==================================================================
Kết thúc vở kịch là nụ hôn giữa chàng Quýt và nàng Bưởi, ngay lúc mọi người đang mong chờ cảnh đấy thì “phụp” đèn bị tắt. Chỉ thấy hai cái bóng xít lại vào nhau tạo nên không gian cực kì lãng mạn, khiến cho toàn bộ trái tim các em đang gào thét. Nhưng khung cảnh lãng mạn thực sự của chúng ta chính là:
_ ê, mày kêu thằng Phong tắt điện hả?
_ ừ, thằng Quân nó bảo thế
_ hehe.- hai thẳng cười cười nhìn nhau rồi nhìn hai người đứng trên sân khấu. Sự thực là vào phút chót của vở kịch, bạn Nam đã chơi khăm nắm váy Nguyên lại làm bạn ý mém ngã, anh hùng Phong đứng cạnh đó tiện tay đỡ cô, thế là hai người không kịp lui vào cánh gà, nhân lúc đó hai chàng chạy nhanh vào trong để lại 2 kẻ khổ sở đứng trên sân khấu thực hiện màn cuối. Chẳng ai nhận ra sự thay đổi gì cả trừ bạn Ngọc, nói chính xác hơn là chàng Quân đã ba hoa nhìu chiện cho bạn ý. Thế là lễ hội văn hóa kết thúc trong sự hò hét của mọi người. Lớp 10A1 giành được giải sáng tạo, riêng 2 chàng Huy, Nam nổi tiếng với nụ hôn lãng mạn mà chẳng ai biết được sự thật đằng sau bóng tối cả. Và nụ hôn hôm đó chẳng qua cũng chỉ là cuộc giành kẹo của 2 chiến sĩ đáng thương mà thôi. Nhưng không ai biết được rằng trong tim ai đó đã bắt đầu rung rinh vì con bé tham ăn nào đó.
Chương 10: Chiều nắng ấm.
Khụ...khụ...tiếng ho phát ra từ một ngôi nhà trong thành phố chỉ dành cho giới nhà giàu. Tiếng ho đó xuất phát từ nó, thực ra là hôm qua đi bơi xong, trời tự nhiên đổ mưa, với tinh thần “dân chơi không sợ mưa rơi” của mình nó đã đội mưa về nhà, để rồi bây giờ sốt lên tới 38 độ, ngạch nổi hôm nay nó không thể nghỉ học được vì hôm nay có đến 2 tiết kiểm tra luôn. Dưới sự giúp đỡ của gia đình ( bà và ông Nguyên) nó đã được đưa đến trường mà không tốn một giọt mồ hôi, chỉ có ông Nguyên là tốn sức cõng nó lên lớp mà thôi. Đi qua bàn dân thiên hạ ở sân trường nó biết chắc chắn rằng mình sẽ vinh dự được lên trang nhất của bài báo. Trong lòng tự hát lên khúc ca ai oán.
Hôm nay em đến trường
Nguyên cõng em từng bước (ớ ơ)
Bao nhiêu bạn chụp hình
Cả trường em biết hết
Giờ em thêm nổi tiếng
Chỉ tại thằng hotboy (ớ ơ)...
Lê cái thân vào lớp nó bước về chỗ ngồi một cách hùng dũng, ngồi xuống bàn một cách hết sức bình dân và...nằm xuống bàn một cách uể oải hơn bao giờ hết. Chưa kịp gục mặt xuống thì cả lũ 4p xấn lại hỏi:
_ we bé gái, hôm nay em lại có mặt tại trang đầu bài báo rồi kìa thật nể phục- Quân nói.
_ Ừ...cảm ơn quá khen...chắc phải rũ Ngọc xuống canteen quá- nó cười nói, Quân nghe thấy thế im luôn, vì anh chàng đang thầm cảm nắng bạn Ngọc.
_ Mà sao hôm nay đại ca lại cõng nhóc lên thế- Nam hỏi
_ Dạ thưa các anh, do hôm qua em làm anh hùng đội mưa về nên bị sốt, vì thế.....blabla
Tụi nó tám chuyện một hồi mới phát hiện ra hình như thiếu cái gì đó thì phải. Vâng đó chính là bạn Phong – ngài đôn ki hô tê hôm bữa – ngài ấy hình như chưa tới. Vừa định mở miệng hỏi thì hiện ra trước mắt cả lớp là một người hết sức to con, không chính xác hơn là vị ấy mặc chiếc áo quá bự kèm theo cái khẩu trang càng làm tăng thêm vẻ đẹp bé bự của bạn ấy. Hướng tới chỗ hội bà 8 của tụi nó, hắn ta nói:
_ Làm gì mà tụi bây dòm dữ thế, tao Phong đây
_ Hả?- 4 tiếng hả đồng thanh lên làm cho bạn Phong cảm thấy quê đến độ muốn bóp chết 4 đứa kia cùng 1 lúc
_ Mày...là Phong thiệt hả?
_ ừ
_ Hức, ba nó ơi, con rể nhà mình sau vài tiếng đồng hồ không gặp mà đã xuống sắc dữ
quá...huhu....ba nó mau bảo con mình làm giấy ly hôn đi
_ Ừ...con à...- Huy chưa kịp nói hết câu thì “rầm” – bạn Phong đập lên bàn một cái, rồi tháo khẩu trang nói:
_ Tao bị nổi sởi, hôm nay kiểm tra không nghỉ được.
_ Pheww~ - Huy thở phù nói – hóa ra con rể mình hông bị làm sao hết, thôi xé đơn li hôn đi
mình.
_ Tụi bây...là một lũ khùng- Phong quăng một câu rồi ngồi xuống không biết rằng sau cái đập bàn vừa rồi đã làm bạn Nguyên chấn động. Ghế chưa ngồi ấm thì nó nói:
_ Các anh ồn quá, tính đưa em lên viện ở à?
Nói rồi tự động nằm xuống, cùng lúc đó điện thoại nó reo lên “ ting tang tinh tang”
“ alo”
“ huhu...Nguyên hả Ngọc đây”
“ có chuyện gì thế?”
“ Huhhu...Ngọc...”
“ Cái gì? Hiện tại Ngọc đang ở đâu?”
“ ...”
Cụp máy cái rụp, nó đem hết sức trâu của mình chạy ra bãi giữ xe, cảm thấy dường như có chuyện gì đó ba chàng kia cũng mò theo. Mượn tạm xe đạp của ông Nguyên, nó lao xe tới nhà Ngọc ngay lập tức. Vừa ở đằng xa, nó nghe thấy tiếng đập đồ, **** bới và cả tiếng khóc nữa. “ kít” xe vừa dừng lại nó cũng thả xe đó mà chạy vào trong xem. Đập vào mắt nó là cảnh Ngọc vang xin một người đàn ông, bạn ấy quỳ xuống, tay ôm chiếc khung ảnh có hình một người phụ nữ, hình như đó là mẹ của Ngọc và chắc hẳn rằng người đàn ông kia là ba của Ngọc. Ngọc vừa khóc vừa van xin:
_ huhu..tôi xin ông biến đi, đừng đụng....đừng đụng vào ngôi nhà này nữa...buông tha cho tôi..đi hức
_ hừ- người đàn ông cười với vẻ mặt xem thường nói- mày với tao không cùng đẳng cấp, tao phải đem mày tới một nơi thật xa và rồi không ai biết rằng một người kinh doanh thiên tài như tao đã có con với một kẻ nghèo hèn. hahhaaa.
Cả đám kia bước tới chỗ nó, chắc hẳn rằng bọn họ cũng đã nghe thấy lời của hắn ta nói.
_ Ông ta chính là Trần Phát Lại, một nhà kinh doanh mới nổi trên giới thương nghiệp, nghe nói hắn ta còn độc thân nhưng không ngờ sự thật lại thế này.- Phong nói
_ Đúng vậy, không ngờ có kẻ ghê tởm như hắn - Huy và Nam thở dài nói - nhưng nghe đâu chống lưng cho hắn là tập đoàn Nasan tâp đoàn liên minh toàn cầu, với thế lực như thế cho dù là chúng ta cũng khó để chống lại hắn, phải làm sao đây?
_ aiz...trên báo nói hắn ta kinh doanh rất giỏi, chưa đầy 2 tháng đã kiếm được 2 cái hợp đồng lớn cho công ti nên được mọi người gọi là nhà kinh doanh thiên tài.
Haiz...cả nhóm thở dài, nó cũng không biết phải làm sao nữa, nhưng nó muốn giúp Ngọc. Sau tiếng cười ghê rợn của người đàn ông là tiếng khóc van nài của bạn ấy:
_ Tôi van ông,...xin ông tha cho tôi...huhu...
_ haha, đã muộn rồi, mà mày cũng đủ 16 tuổi rồi nhỉ? haha đúng rồi tao sẽ bán mày ra kateni, có khi kiếm được mớ tiền ấy chứ...
_ Ông...dám nói thế sao? ông có phải là người không?
_ haha, tao là người nhưng mày không phải là người, mày là loại động vật hạ đẳng...bốp - tên đàn ông đó cười rồi tiến tới tát Ngọc, hắn nói - mà loại hạ đẳng như mày không có quyền lên giọng dạy tao.
Hức...nhìn khóe miệng ngọc chảy máu, nó muốn điên lên...hừ..loại hạ đẳng? rút điện thoại ra gọi cho một người. sau đó nó tiến tới, mặc cho 4 chàng kia đang đơ ra vì hành động của ông ta, nhìn mặt Quân biến sắc, nó thầm nói:
_ Yên tâm đi, em sẽ giúp anh giải cứu nàng, nhưng phí giúp đỡ thì cao lắm đấy nhá
Không để cho Quân kịp phản ứng nó tiến tới chỗ Ngọc nói:
_ Trần Phát Lại, không ngờ ông lại là loại người như thế.
Người đàn ông và Ngọc nhìn tới chỗ phát ra âm thanh, thấy nó Ngọc kêu:
_ Nguyên...
_ haha, thì ra là bạn mày, lại một con hạ đẳng tới sao, haha, ta sẽ bán 2 đứa bây ra kateni.
[ kateni là nước có tệ nạn buôn người nhiều]
_ haha, vậy sao? Điều này phải xem thử ông có bao nhiêu tiền và gan ông lớn đến đâu- nó cười đáp, đỡ Ngọc lên, nhìn Ngọc mà thấy thương.
_ Con hạ đẳng này- tên kia giờ tay lên định tát nó thì “bộp” nó bắt được tay ông ta, đem hất xuống, nói- muốn đánh tôi? còn phải xem tôi có đồng ý hay không đã.
Nói rồi nó bước tới chỗ ghế ngồi xuống, miệng cười, đầu ngắm nội thất trong nhà, nó thật đơn sơ, nhưng hẳn là nó đã từng rất ấm cúng và người đàn ông kia chính là nguyên nhân làm mất đi sự ấm cúng đó, tay Ngọc run run, nó nắm tay bạn ấy thật chặt, trấn an Ngọc, nó ra lệnh:
_ Trần Phát Lại, tôi ra lệnh cho ông phải cút khỏi đây và đừng bao giờ xuất hiện trước Ngọc nữa.
_ Mày, con hạ đẳng kia mày có quyền gì mà ra lệnh cho tao chứ, bố ****** không dạy mày phải lễ phép với người lớn sao?
_ haha, bố mẹ tôi ư? –nó cười lớn, gương mặt phút chốc lạnh lùng trả lời- bố mẹ tôi dạy tôi không nên lễ phép với loại người đáng ghê tởm như ông. Hạ đẳng ư? haha..tôi sẽ cho ông biết thế nào là hạ đẳng, tôi dếm từ 1 đến 10 mà ông không ra khỏi đây thí đừng trách.
_ Mày...
“1”
....
“5”
...
“7” Ông ta vẫn cứ đứng yên đó mà mắng **** nhưng không đánh được nó
...
“10”
_ ông Lại tôi đã cho ông cơ hội nhưng ông lại không biết tận dụng nó tí nào, một người như thế không đáng làm trong công ti Nasan, trong vòng 2 tháng kiếm được 2 hợp đồng lớn ư? Số tiền đó cũng chỉ đáng để mua cái chuồng cho chó nhà tôi thôi. Hãy xem con hạ đẳng này xử ông thế nào- nó cười lạnh rồi đưa tay lên.
“ tách”
Tiếng búng tay vang lên rồi từ cửa xuất hiện một người đàn ông khác, trên tay ông ta cầm một xấp tiền và một xấp giấy. Người đàn ông này khá trẻ cỡ khoảng 20 tuổi.
_ Tổng giám đốc- Tên Lại la lên
Bỏ qua tên Lại ngươi trẻ tuổi bước về phía nó lên tiếng.
_ Tiểu thư, tôi sẽ xử lí việc còn lại.
_ Tốt, đem toàn bộ cổ phiếu của hắn ta kinh doanh sao cho khi bán được giá cao nhất, số tiền lương của hắn ta, toàn bộ bất động sản của hắn ta bàn giao tất cả cho Triệu Thanh Ngọc, từ nay cô ấy sẽ theo họ mẹ và cả ngôi nhà này nữa, tất cả phải đứng tên cô ấy...-nó cười nói- và đưa cho ông ta một số tiền rồi bảo hắn ta biến đi, từ nay trên giới thương nghiệp cái tên “ Trần Văn Lại” sẽ phải biến mất cho tôi, anh hiểu chứ?
_Vâng- chàng trai cầm bút ghi lại những điều nó vừa nói rồi đem sấp tiền đến trước mặt tên Lại nói- đây là toàn bộ tiền lương tháng này của ông, và...-giọng chàng trai nhỏ dần- ai bảo ông chọc giận tiểu thư.
Mặc cho tên Lại đứng hình, nó cầm tay Ngọc kéo bạn ấy lên phòng lấy toàn bộ đồ dùng của Ngọc. Đưa tay lên chỗ vết thương của Ngọc, nó nói:
_ Đau không?
_ Đau chứ sao không, hỏi kì thế mà cảm ơn Nguyên nha
_ Không có gì, đi thôi- nó cầm va li nói
_ Đi đâu?
_ Bắt đầu cuộc sống mới
Hai đứa cùng cười, bước ra cửa. 4 chàng xấn tới hỏi han:
_ Ngọc có sao không?
_ Mình không sao
....
Cả bọn cười giỡn, đi được 1 đoạn nó kéo Nam, Huy và Phong lại. Nó nói:
_ Nguyên đau đầu quá, Quân đưa Ngọc về nhà Nguyên dùm nhé, còn mấy người này phải hộ tống Nguyên tới một nơi.
_ Hả? – Ngọc nhìn nó, ánh mắt lo lắng
_ Không có gì đâu, được không Quân?
_ Tất nhiên.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trên con đường trải đầy nắng chiều, hiện lên hình ảnh Quân đi trước Ngọc đi sau, một lúc sau Quân nói:
_ Sao đi chậm thế Ngọc- mỉm cười kéo tay Ngọc hắn ta nói tiếp- Nguyên mà biết Quân để Ngọc buồn thì không chừng nó sẽ cho nhà Quân ra xó đường ở quá.
_ hihi- Ngọc cười
_ Ngọc cười trông dễ thương hơn đấy
_ thế à?
_ ừ
Hai người cùng cười rồi nắm tay nhau đi tiếp, hình ảnh này hòa quyện với nắng ấm làm cho người ta cảm thấy rằng họ rất đẹp đôi.
“ tít tít”
Cả hai đều nhận tin nhắn cùng một lúc.
“ Ngọc, nhớ về nhà đúng giờ không la cà với tên Quân nhé, nếu về muộn quá Nguyên sẽ tới sang bằng nhà Quân đấy ^^”
“ Phí thuê công chúa của Nasan không rẻ đâu nhé, phí thuê là Quân phải bảo vệ Ngọc suốt đời”
Cả hai người cùng cười, vui vẻ nhắn tin trả lời rồi bước đi
“ Ok. Quân sẽ trả phí”
“ Cảm ơn Nguyên”
Chương 11: Tôi không về, anh hai có vấn đề về tim ??? (P1)
Sau chuyện của Ngọc mọi việc diễn ra hết sức bình yên, nhưng bạn Nguyên sau đó được đưa về nhà gấp vì lên cơn sốt, phải nghỉ học 2 ngày, ai nấy đều tiếp tục công việc của mình. Đặc biệt là đôi Quân- Ngọc cứ thân thân thiết thiết, nhìn sễn ơi là sến, cứ anh anh em em thấy ghê, xui cái là 2 bạn ấy cứ thân thiết trong nhà bạn Nguyên, đi lên đi xuống cầu thang là thấy, khiến trái tim nhỏ nhoi của bạn Nguyên bị tổn thương ghê gớm, đã bệnh rồi nhìn đôi đó càng muốn bệnh hơn. Đến chiều hôm nay, sau khi đi học về, hai bạn ấy cứ thiếp tục tình thương mến thương trong phòng ăn. Nó nói:
_ Hôm nay bà nấu canh hến ạ?
_ ừ, sao thế con?
_ Bà đừng cho hai đứa kia ăn canh nhé, không con chuyển sang ở với anh hai đấy.
_ hả? – Quân và Ngọc đồng thanh với vẻ mặt vô tội
_ hả hở cái giề? Hai người sến quá đi, nhìn mà muốn bệnh luôn.
Đang ăn uống vui vẻ thì chuông cửa liên tục vang lên, nó chạy nhanh ra xem. Là…là bọn họ, nó nghĩ mấy người đó sẽ tới nhưng không ngờ họ lại tới sớm thế, trong số họ có một người mà nó không muốn gặp nhất. Người đàn ông mặc áo vét màu đen, nhìn ông ta rất quý phái và sang trọng, tuy tóc gần như đã bạc hết nhưng trông ông ta không có vẻ gì là lớn tuổi cả. Nó bước tới cửa nói:
_ Mời mọi người về cho.
_ Nguyên- người đàn ông lên tiếng- mở cửa cho ta, hay muốn ta cho người phá cửa, sang bằn luôn khu nhà này?
“cách”- bắt đắt dĩ nó mở cửa cho họ vào. Trước sự hiện diện của một số người lạ mặt, cặp đôi Ngọc và Quân ngưng trao tặng yêu thương cho nhau, giương mắt ếch nhìn họ. Bà vội vàng bê nước ra, nói:
_ Quý hóa quá, sao hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế này?
_ Kìa mẹ, sao mẹ lại nói con như thế, mẹ dắt con gái bé bỏng của con đi 1 năm trời mà chỉ gọi điện về có vài lần, mẹ có biết con lo lắng lắm không?- người đàn ông lên tiếng.
_ Ồ thế mà ta không biết đấy.
Quân và Ngọc trơ mắt nhìn hai người họ đấu khấu, một hồi Quân lên tiếng:
_ Ông là cha của Nguyên?
_ Đúng
_ Nguyên em, cậu không nói cho tớ biết là cậu có người cha già này đó- Ngọc nói một cách ngây thơ.
_ Hừ, già hồi nào, ba tui mới có 35 thôi
_ hả???- Ngọc và Quân đồng thanh
_ hahaha- người đang ông tháo mái tóc bạc, một vài đạo cụ hóa trang xuống nói- Nguyên, về nhà với ba đi cưng
_ Không
_ Đi mà
Hai cha con dằng co, một đi một không đi cho đến khi tiếng chuông điện thoại của ba nó reo lên.
< Alô>
<...>
<Hả, tại sao?>
<...>
<Được rồi, anh sẽ làm theo lời bà xã mà>
Ba nó gấp điện thoại thở dài rồi nói:
_ Mami con nói hãy để con tự quyết định, baba sẽ ở lại đây ăn cơm rồi về.
Phù hên là mama nó giúp, nếu không chắc chắn nó sẽ được nghe liên khúc năn nỉ đến mai luôn, nhắc mới nhớ, anh hai đâu rồi, cả sáng nay không thấy mò đầu ra.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Haiz, nói đi thì cũng phải nói lại, do bạn Nguyên quá chủ quan nghĩ rằng ba sẽ tới trễ chứ đồng chí Nguyên anh thì sớm biết điều đó, nên lo trốn đi từ sáng sớm, cụ thể là bây giờ đồng chí đang ở thư viện thành phố. Vì mãi lo đi nghêu ngao nên bạn đã đụng trúng hổ cái . Cô nàng bị Nguyên đụng trúng kêu lên:
_ Này, tên kia, anh không có mắt à? Đi đứng gì mà xiu vẹo như bê đê ý
_ Ê, cô bị gì đó, tôi là người bị đụng mà- Nguyên tức tối la lên, đang định kéo con nhỏ lên rồi đấm thẳng vào mặt cho biết cái tội láo lếu ai ngờ...khi nàng vừa ngước mắt lên nhìn thì bạn Nguyên bị "suy tim" một cách đột ngột, chẳng hiểu sao tự dưng lại thấy tim đập nhanh. Haiz... thực ra cũng chẳng có gì là lạ khi đó chính là một cô nàng có khuôn mặt tròn, nhìn rất dễ thương...và cũng chính là "người ấy" của Nguyên, nhưng chỉ là đơn phương mà thôi. Nàng học lớp 10A5, là hotgirl của lớp, nàng xinh, học giỏi, tính tình hiền lành, mà dĩ nhiên là trong mắt mình người ấy luôn đẹp như tây thi. Ngậm cái miệng định la ó lại Nguyên đưa tay kéo nàng dậy gãi gãi đầu cười hì hì:
_ Ra là Như, xin lỗi nha Nguyên không để ý.
_ ơ...hóa ra tên mắt mù là Nguyên à?- nàng hỏi một cách ngây thơ nhưng lời nói như mũi dao đâm vào tim chàng..mắt mù...người bạn Nguyên như bị đông cứng, đợi đến khi nàng vỗ mặt đồng chí nói:
_ We, thu hồn về mau.
....vẫn im lìm
_ Nguyên, mau về đây
....vẫn im
_ Này
.... không ai trả lời
" bốp"- nàng đánh bạn một cái- này tỉnh lại
_ ơ...Như
_ Phù..cuối cùng cậu cũng tỉnh, thích chết hay sao mà chắn giữa đường thế, mau đền bù thiệt hại cho tớ đi.
_ hả? Đền ..đền cái gì?- Nguyên vẫn lơ ngơ như bò đeo nơ.
_ Mua kem cho Như, tiền công gọi hồn cậu về
_ ờ..- miệng thì thờ ơ trả lời nhưng trong lòng Nguyên sung sướng, hehe mời nàng đi ăn kem, cầu còn chẳng được nửa là...
Cả hai người dắt nhau đi vào tiệm kem mà không hề biết rằng có một người luôn đi theo họ...đó là... Chương 11: Tôi không về, anh hai có vấn đề về tim ??? (P2)
Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 1400x700.
Cả hai người dắt nhau đi vào tiệm kem mà không hề biết rằng có một người luôn đi theo họ, đó là một cô gái có mái tóc dài, khá nổi tiếng ở trường của bọn họ, vâng không ai khác chính là tiểu thư Lam Chi. Khi hai người bước vào tiệm kem thì Lam Chi nắm chặt nắm tay, miệng nhếch lên cười một cách nham hiểm nói:
_ haha, Nguyên, anh mày có mệnh hệ gì thì tất cả là do mày, tại mày đụng đến tao trước, tất cả là do mày.-nói rồi cô ta rút điện thoại ra gọi điện cho một ai đó, cuộc điện thoại kéo dài trong vòng vài ba phút và kết thúc bằng nụ cười mãn nguyện trên mặt Lam Chi.
Nguyên anh và Như chọn cái bàn gần ban công, nơi đó kế bên có giàn phong lan treo lơ lửng trông rất đẹp, trên miếng lót li còn có một số họa tiết như cỏ 4 lá, cỏ 3 lá, hoa dại màu xanh nhạt làm cho không khí có vẻ gần gũi với thiên nhiên hơn. Nguyên mở miệng cười nói:
_ Như muốn ăn món nào?
_ Hì hì, Như muốn ăn ly kem to á, đây là lần đầu tiên Như vào quán kem này đấy- nàng trả lời, miệng cười làm cho tim ai kia đập mạnh một nhịp
_ tại sao?- Nguyên hỏi mặt hơi nghiêng sang một bên, tránh cho Như thấy gương mặt hơi ửng đỏ của mình.
_ Bí mật
Nghe thấy thế Nguyên quay sang nhìn Như thì chỉ thấy nàng khẽ cười buồn, đang định hỏi thì người ta đã mang kem ra. Ly kem khá to, gồm có 2 chiếc thìa nhỏ bằng inox, trên đỉnh thìa có khắc hình một cọng cỏ 4 lá nhìn rất dễ thương, ly kem có 4 vị dâu, sầu riêng, sô cô la, dừa và khoai môn. Vừa cầm thìa xúc kem ăn vừa nói chuyện và ngắm nàng ăn làm cho Nguyên cảm thấy họ thật sự rất giống một đôi nha, điều này làm cho Nguyên rất vui. Ly kem nhanh chóng bị hai người xử hết, mặt ai cũng có nụ cười trên mặt, đang định tính tiền thì Như nói:
_ Vui thật đấy
_ ừ, Nguyên cũng thấy thế
_ Muốn biết tại sao đây là lần đầu tiên Như ăn kem ở đây không?
_ Huh? Tại sao?- Nguyên nhìn Như tỏ vẻ như đang lắng nghe và có thể chia sẻ mọi thứ, điều này bất chợt làm cho Như cười lên và nói:
_ Nguyên thật dễ thương, vì một mình Như không thể ăn hết ly kem đó- nàng còn nháy mắt một cái làm cho Nguyên đơ người trong vài giây, 4 từ 18 chữ Nguyên thật dễ thương cứ vang lên bên tai Nguyên mãi thôi, bên tai Nguyên đột nhiên đỏ ửng lên..à không nói chính xác thì cả mặt Nguyên đỏ lên, tất cả Như đều thấy. Nguyên nói:
_ Cảm ơn Như, vậy sau này chúng ta cùng đến đây ăn nữa nhé.
_ ừ- Như cười nắm tay Nguyên chuẩn bị tới quầy tính tiền thì đột nhiên bị một đám chặn lại.
Bạn Nguyên vội vàng kéo Như ra sau lưng, mặt không đỏ nữa mà thay vào đó là một khuôn mặt lạnh lùng và bằng cái giọng lạnh lùng Nguyên nói:
_ Các người là ai?
_ là ai à? Mày không nhận ra tao sao- một thằng đeo cái khẩu trang màu đen lên tiếng
Như bắt đầu thấy sợ nắm tay Nguyên chặt hơn, khẽ cười vì điều đó Nguyên lại tự muốn đánh bản thân mình, đang lúc nước sôi lửa bỏng mà cứ nghĩ mấy chuyện vu vơ không khéo hại cả mình lẫn nàng.
_ Mày là thằng nào?- Nguyên trả lời
_ Hừ, mày không nhớ à? Cũng phải thôi, bở vì bây giờ khuôn mặt của tao đã không còn đẹp như trước nữa.- nói xong tên đó còn huơ con dao lên
_ Anh là ai?- Như hỏi, Như hiện tại cảm thấy sợ sợ tên mang khẩu trang màu đen kia, giọng hắn tuy hơi quen quen nhưng nhìn sao thì cũng thấy giống phần tử tội phạm.
_ Hahaha, hotgirl trường mình lại cặp kè với tên vô lại như hắn ta sao?- tên đó cười lên bằng giọng cười hết sức kinh tởm
_ Lằng nhằng quá mày, vào vấn đề chính đi.- Nguyên nói
_ Hừ, cũng được thôi, hôm nay tao đến đây là để đòi mày một món nợ.
_ Nợ? Nợ nào?- Nguyên hỏi mặt ngây thơ nhìn Thư, đừng giỡn nha, hắn thân là con trai tập đoàn Nasan, tiền sài còn không hết hơi đâu mà đi mượn cho mệt, mà nếu có mượn thì hắn sẽ tiến thẳng vào gặp mấy ông giám đốc ngân hàng mượn chứ có bao giờ mượn cái thằng đeo khẩu trang này đâu. (ặc, anh còn tự quản cáo mình nữa à?)
_ Không phải mày nợ, mà là em gái mày đấy.
_ HẢ???- Nguyên la to lên một tiếng, mấy từ em…em gái nợ làm Nguyên thấy đau lòng quá, chẳng lẽ heo con nghèo đến độ phải đi mượn tiền cái thằng này sao hả trời. Nhìn tên đeo khẩu trang bằng ánh mắt nghi ngờ đồng chí Nguyên hỏi:
_ em tao nợ mày cái gì?
_ Khuôn mặt
_ hở?
Tên đó tháo chiếc khẩu trang ra làm Nguyên À lên một tiếng. Nói sao đây ta, hắn ta trông rất quen, nếu nhìn kĩ thì bạn sẽ nhận ra đó là ai nhờ vết sẹo trên mặt của hắn, vâng không ai khác đó chính là tên mặt sẹo bị nó đánh bầm dập chỉ có điều hiện tại trên mặt hắn có thêm vài vết thương bầm tím chưa lành mà thôi. Nguyên nói:
_ ra là mày
_ đúng thế là tao- hắn ta trả lời và búng tay một cái “tách” từ đâu 5,6 thằng tới chỗ họ, nhìn thằng nào cũng rất chi là to con, cầm theo cả “hàng” nữa.
Như sợ nên nắm tay Nguyên chặt hơn, Nguyên cũng thấy mình hình như sẽ không địch lại tụi nó bởi vì trong 5, 6 thằng vừa đến đó, Nguyên biết một thằng tên là Bách, hắn ta chính là đàn em của ông trùm trong thành phố này, miệng thầm trách em nó, Nguyên kéo tay Như nói:
_ Có gì ra ngoài giải quyết
_ Được
Cả bọn kéo nhau ra cái sân vận động cũ, Nguyên đứng chắn trước Như, còn nhóm tụi kia phe phẩy con dao qua lại làm tăng thêm sự ghê tởm của chúng, mọi người đi qua nhưng không ai dám vào cả vì họ biết rằng không nên đắt tội với Bách, hắn ta là đàn em của ông trùm, chuyên giải quyết bằng máu còn tiền thì chẳng là gì cả.
Cái gì tới rồi cũng tới, tên mặt sẹo xông lên trước, vung dao lên định đâm Nguyên nhưng bị Nguyên đạp vào chân, khiến đường dao chỉa lệch sang chỗ khác, sau vài lần cố đâm mà không trúng thì hắn chuyển hướng đâm Như, Nguyên vội kéo Như ra chỗ khác và trúng một dao ngay tay. Cả hai chạy ra chỗ con đường vào nhà của heo em, Như sợ tới mức khóc lên nói:
_ Nguyên, sao Nguyên đỡ dao giúp Như, huuhu…Nguyên không sao chứ?
Dường như mất máu hơi nhiều cộng thêm chạy một quãng đường nữa nên bạn Nguyên hơi choáng, bất chợt đằng sau có một tiếng cười ghê rợn vang lên:
_ haha, chạy đâu cho thoát hả em, anh mày nói rồi, hôm nay mày phải trả nợ cho em mày.
Nãy giờ không để ý, Như ngạc nhiên nhìn Nguyên, hỏi:
_ Nguyên có em sao?
_ ừ- trời ơi là trời bạn Nguyên thầm ai oán, đến giờ phút này mà nàng còn quan tâm đến cái vụ hắn có em hay không nữa chứ?, quay sang nói với tên mặt sẹo:
_ Em tao đụng phải mày nợ tao sẽ trả, mày thả Như đi
_ Haha, người ta nói thật đúng mà, anh hùng nào cũng sẽ không qua nổi ải mỹ nhân, thả nó à? Hahaha, lâu lâu mới có dịp đụng tới hotgirl, tao phải chơi cho đã chứ,mày bảo thả là thả thế nào? Hahaha
_ mày…- Nguyên đang định đáp lại thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên…” ting..ting..ting”
“ alo”
“ Anh hai hả? Đang ở đâu thế? Về mau đi, giúp em với papa tới đây bắt em về này”
“ Đợi anh hai tí nhé, giải quyết xong việc anh sẽ về với em”
Gấp điện thoại quăng sang một bên, Nguyên đứng dậy chuẩn bị đánh với đám côn đồ. Trong lúc cả nhóm giao chiến ác liệt thì Như đang phân vân có nên nghe điện thoại hộ nguyên hay không, “hộc hộc” Nguyên nhìn chiếc điện thoại đang rung rồi nói:
_ Ai gọi thế?
_ Em gái Nguyên- Như nói, Như thấy trên màn hình ghi chữ “em gái yêu” kèm với hình con heo rất dễ thương.
_ Nghe dùm Nguyên đi, kể từ bây giờ, ai gọi cũng đừng nghe, ngoại trừ nó- nói rồi Nguyên lao vào tụi kia.
“ alo”
“ A…chào chị…anh của em có ở đó không ạ?”
“ À..Nguyên đang bận xí việc em có thể gọi lại sau không?”
“…”
Bên kia đột nhiên im lặng, Như thấy lo nói to lên “ này…này..em có ở đó không?”
“ hai người đang ở đâu?”- giọng nói lạnh như băng vang lên
“ ở…ở”- Như đang định trả lời thì thấy Nguyên bị đâm bên vai, nàng hét to lên “Nguyên”
Như chạy lại đỡ Nguyên, bọn kia nhìn đứa nào cũng thấy ghê, cười nham hiểm với Như, đầu óc Nguyên choáng váng, điều quan trọng bây giờ là tìm chỗ an toàn cho Như đã, bạn Nguyên vội vã đứng lên, đột nhiên thấy lạnh sau lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com