Chương 17
"Đồ bảo hộ."
"Súng hơi cay."
"Súng điện."
"Dùi cui."
"Còng tay đâu?"
Taehyung nghe theo từng lời chỉ dẫn của Yoongi, cất hết trang bị vào áo bảo hộ. Mỗi khi đến đây thực địa Taehyung gần như mất liên lạc luôn với Jungkook. Cùng lắm chỉ vào mười phút nghỉ ngơi, đối phương có nhắn tin hỏi thăm mấy câu. Yoongi nhìn Taehyung ngồi ở ghế phó lái xe tuần, nhàn nhạt nói, "Không phải là lúc để hẹn hò đâu, tập trung nhìn phía trước đi."
Taehyung chột dạ cất điện thoại đi, bắt đầu tìm cách bắt chuyện, "Tiền bối Min ở khóa bao nhiêu vậy ạ?"
"Còn nói nữa thì cho tự lái xe bây giờ."
Tai Taehyung cụp xuống, "Dạ."
Đồn cảnh sát Jungbu cách nhà Taehyung không xa, vì thế Taehyung sẽ lợi dụng thời gian sáng sớm khi chưa tới giờ tập trung để qua ghé thăm ông bà một lần trong ngày. Có điều hôm nay cậu qua đồn muộn quá, thậm chí còn bị mentor Min mắng cho một trận, nên việc này tạm thời chưa kịp thực hiện.
Cậu định lúc nghỉ ngơi sẽ qua hỏi thăm sức khỏe bà thế nào rồi, cứ tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra theo đúng dự định như vậy, nhưng lúc này đột nhiên trước mặt có một chiếc xe xiêu vẹo đi ở bên trái đường lao tới. Yoongi phản ứng rất nhanh bẻ tay lái tránh được một vụ tai nạn, Taehyung bị cú bẻ ngoặt này làm cho thân người nghiêng ngả, bám chặt tay vào đai an toàn.
Thấy chiếc xe kia vẫn không có dấu hiệu dừng lại, thậm chí còn tạo thành một vụ lộn xộn ngay tại ngã tư đường. Đây chính là trường hợp khẩn cấp, anh vội bật đèn báo động trên đỉnh xe, cầm bộ đàm được kết nối với loa, ra lệnh, "Biển số 139 GA 0526 dừng lại. Xin nhắc lại lần nữa, xe có biển số 139 GA 0526 dừng lại ngay lập tức."
Chiếc xe vẫn không chịu dừng lại.
Hai bên cứ như vậy đuổi bắt sát sao trên tuyến đường lớn, Yoongi một tay cầm vô lăng, tay còn lại cầm bộ đàm gọi gấp đội tuần tra đang gần tuyến đường bọn họ nhất, trùng hợp là đội số bốn của Jungkook đang ở gần đó.
Jungkook đã có bằng lái xe, cầm bộ đàm đáp lại, "Đội tuần tra số bốn đã rõ!"
Taehyung đã nghe thấy giọng nói của Jungkook.
Hắn nhận lệnh vòng tay lái một cái, trong phút chốc chặn đầu được chiếc xe đang lao như điên trên đường.
Dĩ nhiên là có tổn thất xảy ra.
Giữa xe tuần tra của Jungkook bị lao thẳng đến, khiến xe hắn bị đẩy đi một đoạn khá dài, bánh xe không ngừng bốc khói.
Taehyung bị dọa sợ hết hồn, vội vàng tháo đai an toàn chạy xuống, nhìn Yoongi đến kiểm tra tài xế xong, mới đi về phía xe Jungkook trong trạng thái như ngồi trên đống lửa. Cậu lo lắng đối phương thật sự sẽ xảy ra chuyện gì đó, mãi không thấy ai xuống xe, lại càng sốt ruột lớn giọng gọi, "Jungkook! Jeon Jungkook!"
Trong lúc còn đang hoảng hốt tìm kiếm đối phương, lúc này cạch một tiếng cửa xe mở ra, Jungkook vòng qua đầu xe đi lại về phía Taehyung, cười an ủi bảo, "Người đẹp, ghế lái ở bên này mà."
Taehyung mím chặt môi lại nhìn chằm chằm đôi mắt to tròn của đối phương, Jungkook tưởng mọi chuyện đã đâu vào đó, lại thấy hốc mắt Taehyung đỏ lên, gần như mất kiểm soát mà lớn giọng quát mắng, "Cậu ít nhất cũng phải lên tiếng để tôi còn biết đường mà biết cậu còn sống hay đã chết chứ?! Ở ghế bên kia sao không xuống xe sớm hơn tí, muốn tôi mở từng cửa một bế cậu xuống hay sao? Có biết tôi lo lắng thế nào không hả?!"
Jungkook bị mắng đến đần mặt đứng tại chỗ không kịp phản ứng.
Thì cửa bị kẹt-
Với nếu tôi chết thì lên tiếng thế nào đây-
Thôi thì để người đẹp lo lắng nghĩa mình là người có lỗi rồi, không bàn cãi.
Hắn vuốt lông mèo, "Đừng giận nữa, lần sau tôi không thế nữa đâu."
Lồng ngực Taehyung phập phồng lên xuống kịch liệt, chờ mentor của Jungkook từ ghế sau xuống xe, cậu mới khống chế lại được biểu cảm của mình, liếc Jungkook một cái, chạy đến hỏi đối phương có bị thương ở đâu không. Nhận được cái lắc đầu của mentor, Taehyung an tâm chạy về phía Yoongi, "Sao rồi ạ? Lái xe trong tình trạng say xỉn sao tiền bối?"
Yoongi gọi điện báo cáo cho ai đó, nhìn Taehyung đáp, "Không giống say xỉn, giống chơi thuốc hơn."
Taehyung ngẩn người nhìn Yoongi, sau đó lại nhìn người tinh thần không tỉnh táo ngồi ở trong xe, mấp máy môi, "Là người nổi tiếng."
.
"Tôi đã nói là không giận rồi, đừng lẽo đẽo theo tôi nữa."
Jungkook đuổi theo ngay sát sau lưng Taehyung, dùng giọng nói tủi thân nói, "Vậy sao cậu không nói chuyện với tôi?"
Taehyung bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn hắn, "Thế câu vừa nãy là tôi nói chuyện với ma hả?"
Jungkook biết là mình bị mắng cho ngóc đầu không nổi, nhưng trong lòng lại đang âm thầm vẫy đuôi, đâu phải lúc nào cũng được người đẹp quát mắng vì lo lắng đâu.
Hắn cười hỏi, "Tối nay có lịch tuần tra, đi chung không?"
Taehyung không nóng không lạnh đáp, "Cậu sợ ma à?"
Jungkook xoa xoa hai bên cánh tay mình, run rẩy nói, "Nó không đáng sợ sao?"
"Đừng có vẽ chuyện nữa." Taehyung nói tiếp, "Bây giờ tôi về qua nhà một chuyến, buổi tối gặp lại sau."
.
Taehyung về thăm ông bà, ngoài dự đoán còn biết thêm một tin mới lạ, thằng nhóc Shiro dám chạy ra ngoài để người khác dắt về. Cậu cúi người xuống bẹo má nó, mắng yêu mấy cái rồi dặn dò nó lần sau không được như vậy nữa, dù rằng nó chẳng hiểu cậu đang nói cái gì.
Trưa hôm đó Taehyung quay về trường học nốt các tiết buổi chiều, tắm rửa sạch sẽ đàng hoàng, sau đó quay về đồn Jungbu chuẩn bị để đi tuần.
Thời điểm cậu chuẩn bị lên xe, điện thoại lại kêu lên inh ỏi, nhìn thấy dãy số hiện trên màn hình, Taehyung vội vàng bắt máy, "Dạ thưa tiền bối."
Đầu dây bên kia phát ra giọng nói của một tuần cảnh trong đồn, "Trời đất ơi cậu đang ở đâu đó? Còn mười phút nữa đổi ca rồi mà sao cậu còn chưa tới, tiền bối Min nổi giận lắm rồi đây này."
Taehyung sợ hết hồn, "Vâng, em sắp tới rồi đây ạ, trong mười phút- À không, em sẽ tới trong năm phút nữa. Dạ, vâng ạ."
Kết quả Taehyung vẫn muộn đến năm phút.
Yoongi đứng ở trước mặt cậu giảng dạy chán chê mới phất tay đuổi cậu đi tuần.
Taehyung mặc đồ bảo hộ ra ngoài, vừa đi vừa xoa gáy.
Trời ạ, còn hơn cả lời đồn. Mentor Min đúng là đáng sợ chết đi được.
Cậu đi được một đoạn thì vừa khớp gặp Jimin và Jungkook đứng cách đó không xa.
Nội quy là đi tuần không được đi một mình. Taehyung cũng không thắc mắc gì, lại nghe thấy tiền bối đứng bên cạnh mình nói, "Chắc đi với bọn này bất tiện lắm đúng không? Mấy đứa năm nhất đi với nhau đi."
"Dạ?"
Taehyung còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy anh ta gọi hai người bên cạnh đám năm nhất trước mặt.
"Cậu có chắc để mấy đứa đi tuần chỗ đó ổn không?"
"Ổn mà ổn mà. Giờ chỗ nào trật tự cũng có nề nếp rồi, mấy lần mình đi kiểm tra cũng làm sao đâu. Hiếm khi được tự do thế này, mình đi ăn uống một bữa đi."
Kết quả là bây giờ ba người phải đi tuần chung với nhau.
Mang tiếng là bạn cùng phòng, nhưng Taehyung và Jimin chẳng có chung chủ đề gì để nói cả, đều là Jungkook huyên thuyên đánh vỡ bầu không khí im lặng này thôi.
Jungkook bảo, "Thật ra tôi không thích vào mấy chỗ như thế lắm."
Jimin nhàn nhạt đáp, "Không ai thích mấy chỗ đó."
"Không thích mà sao lúc nào tôi cũng thấy đông nghịt người vậy?"
Jimin: ...
Taehyung nhịn cười, lúc này chợt nhận được một cuộc điện thoại từ ông ngoại.
Taehyung hoảng hốt, có chút lớn giọng, "Shiro lại đi mất nữa sao ông?"
Cả Jungkook và Jimin đều đưa mắt nhìn qua.
"Vâng, ông bà cứ an tâm đi ngủ đi ạ."
Jungkook thấp giọng nói, "Cún Shiro mất tích à?"
Taehyung có vẻ như đang lo lắng lắm, "Lúc sáng đã đi mất một lần, ông nói nó đi từ lúc tôi rời khỏi nhà, đến giờ vẫn chưa về."
Thấy đối phương sốt sắng như vậy, Jungkook định nói gì đó, đã bị Jimin cắt ngang, "Gửi hình nó qua đây, chúng ta chia nhau ra hỏi thăm."
Taehyung cũng không nghĩ gì nhiều, gửi ảnh Shiro qua cho Jimin, nháy mắt đã thấy đối phương chạy đi mất.
Lúc này cậu mới nhớ ra, "Không được đi tuần một mình mà-"
Jungkook thấy hai mắt Taehyung đỏ lên, nhẹ giọng nói, "Jimin đi hướng đó thì chúng ta đi hướng đằng này, trước hết cứ hỏi xem có ai đã từng gặp nó chưa đã."
Taehyung và Jungkook ghé mấy tòa nhà vãn chẳng có kết quả gì.
Hai người đứng ở trước cửa tòa nhà tiếp theo, ấn chuông một lúc lâu mới thấy có một chàng trai trẻ mở cửa bước ra, "Có chuyện gì vậy?"
Taehyung lấy điện thoại ra giơ ở trước mặt đối phương, gấp gáp hỏi, "Xin hỏi anh có từng gặp qua chú chó này chưa ạ?"
Anh ta nhìn qua một lượt, lắc đầu, "Chưa từng gặp, đi lạc sao?"
Taehyung gật đầu, lại đưa một mảnh giấy cho anh ta, nói, "Tôi chưa kịp làm đơn tìm chó thất lạc, anh giữ số liên lạc này được không? Khi nào-"
Nói được một nửa, Taehyung chợt Jungkook kéo ra sau. Hắn mỉm cười bảo rằng, "Cậu ấy đang trong thời gian thực địa nên cuống quá, anh không cần để ý. Số này không cần giữ cũng được, ngày mai sẽ có đơn tìm chó thất lạc, nếu anh có thấy nó ở đâu, gọi vào số được ghi trên đó là được rồi, cảm ơn anh rất nhiều."
Anh ta giơ tay xoa gáy một chút, đáp, "Tôi biết rồi."
Thời điểm hai người bọn họ quay lưng rời đi, lại nghe thấy anh ta gọi lại, "Chờ chút đã."
Taehyung hỏi, "Sao vậy?"
"Hai người đang đi thực địa, vậy là không phải cảnh sát chính thức đúng không?"
Hai người nhìn nhau như đang trao đổi bằng ánh mắt, sau đó Jungkook gật đầu, "Vâng, chúng tôi là sinh viên KNPU."
Người nọ thở ra một hơi, lên tiếng, "Chẳng là tôi thắc mắc vấn đề này từ hôm qua, nhưng lại không biết hỏi ai, làm phiền hai người rồi. Giả dụ tôi có file ghi âm nói chuyện chứng minh rằng người đó có tội, như vậy có thể làm đơn kiện rồi đúng không?"
Taehyung nhíu mày nói, "Anh ta nói với ai?"
Chàng trai trẻ chần chờ một lát, "Nói chuyện qua điện thoại chẳng hạn?"
Taehyung đáp, "Vậy thì đó là ghi âm lén, chứng cứ bất hợp pháp, không được đâu."
Nói vậy ai mà hiểu được.
Jungkook nghĩ vậy, cười thân thiện giải thích, "Nói đơn giản thì, chỉ cần anh đối thoại với anh ta là được, như vậy sẽ thành chứng cứ hợp pháp, cho dù là tội gì đi nữa."
"Kể cả theo dõi?"
Jungkook gật đầu cười, "Dĩ nhiên rồi. Đó là xâm phạm quyền riêng tư mà."
Anh chàng cúi đầu cảm ơn, Taehyung cũng đáp lại không có gì rồi chuẩn bị sang nhà đối diện. Nhưng lúc này lại nhận được thêm một cú điện thoại nữa.
"Này nhóc, kiểm tra Vinyl chưa?"
"Dạ, chúng em sắp tới rồi ạ." Taehyung quay sang nhìn Jungkook, nói, "Cậu hỏi giúp tôi được không? Tôi kiểm tra xong rồi sẽ quay lại ngay."
Jungkook nhíu mày, "Tôi đi với cậu."
Taehyung định nói không cần đâu, nhưng bị cái trừng mắt của đối phương làm cho cả vai co rúm lại, đành kéo theo đối phương đi.
Vinyl là club nổi tiếng ở khu này, người ra ra vào vào ở đây là không thể đếm nổi, phòng riêng cũng có quá nhiều, không thể kiểm tra một lần là xong.
Taehyung nói với Jungkook nên chia đôi ra kiểm tra, Jungkook cũng đồng ý.
Ở đây vẫn thường xuyên có những cuộc kiểm tra bất ngờ thế này, nhưng để hai đứa năm nhất đi thì đây là trường hợp đầu tiên.
Taehyung kiểm tra gần hết khu tầng ba, đến phòng cuối thì ngoài ý muốn nghe thấy tiếng hét của phụ nữ.
Cậu mở cửa đi vào, sửng sốt nhìn phía đối diện.
Người nọ nghe thấy tiếng mở cửa thì gào lên, "Tao chưa gọi chúng mày mà sao đã dám vào?!"
Thời điểm gã nhìn thấy Taehyung thì phản ứng đình trệ một lát, lúc sau cười phá lên, "Xem ai ghé qua cái ổ đầy rẫy thị phi này thế kia?"
Taehyung nhìn Han Byung Chan nắm tóc một cô gái, lạnh giọng nói, "Buông tóc cô ấy ra đã."
"À." Han Byung Chan giơ hai tay lên làm tư thế đầu hàng, "Tôi sai rồi, đừng bắt tôi."
Thấy vẻ mặt méo mó của Taehyung, gã lại bật cười khanh khách, "Mày nghĩ tao sẽ nói như thế à? Mày không có quyền gì ở đây cả. Cảnh sát? Công tố viên? Đội đặc nhiệm? Phải thì đưa thẻ nghiệp vụ ra đây."
Taehyung nghiến răng, ánh mắt đảo quanh phòng một lượt, lại bị giọng nói của đối phương cắt ngang, "Mẹ kiếp cái ngày gì vậy không biết, một ngày bị chó cắn đến ba lần."
Một cô gái tóc dài khác lại gần vuốt ve gã, "Sao vậy?"
"Thì là vậy đó." Han Byung Chan thả tay khỏi tóc cô gái kia, cầm một vật bị rơi dưới đất lên nói với cô gái tóc dài, "Hai lần là chó thật, lần này là cớm."
Taehyung ngờ vực nhìn gã, đột nhiên tròng mắt co lại dữ dội.
Vòng cổ của Shiro.
Trong lòng Taehyung dậy sóng, hai mắt đỏ lên, "Cậu lấy cái đó ở đâu?"
"Cái gì?" Han Byung Chan ngả ngớn cười, "À, cái này? Muốn biết à?"
Thấy Taehyung đang trừng mắt nhìn mình, bộ dạng sốt sắng đến cả người run lẩy bẩy ấy đúng là lần đầu tiên gã được nhìn thấy.
Han Byung Chan hất cằm ra hiệu cho cô gái tóc dài, cô nàng liền đặt năm chiếc cốc ở sát gần nhau, đổ rượu đầy đến miệng.
Gã ngửa lưng ra ghế, hai tay dang hai bên, cười bảo, "Uống đi."
Taehyung nhíu mày, "Cái gì?"
Han Byung Chan nhếch khóe môi, "Uống một ly, tao sẽ trả lời một câu hỏi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com