Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part22: Cậu ấy thuộc về tôi

  Clan's pov

  Hôm nay là một ngày bình thường như mọi ngày, không, hôm nay là ngày buồn nhất đối với tôi. Tôi với Kuro mới cãi nhau hôm qua, nên đến sáng nay cậu ta còn rất giận tôi. Ở chung một nhà  mà sáng giờ Kuro cứ tránh mặt tôi, có thể nói là cậu ấy không thèm nhìn mặt tôi.

  "Ê, sao sáng giờ nhìn cậu buồn thế?" Yami quay xuống hỏi tôi.

  "Thì nào giờ mặt Clan vốn là mặt buồn hay cool thôi mà. " Nicky choàng tay qua người Yami và nói với tôi, sau đó thì không thấy Kuro ở phía sau.

  "Kuro đâu rồi Nicky?" Hai cậu ấy chơi thân với nhau nên chắc biết nhỉ? 

  "Ơ...Cậu ấy ở chung nhà với cậu, sao cậu hỏi tớ?" Tôi khá ngạc nhiên với cậu tar lời của Nicky, vậy cậu ấy khg đi với Nicky, chứ cậu ấy đi đâu rồi nhỉ? "Clan!" Nicky gọi lớn làm tôi giật bắn người.

  "Hôm qua...."

  *Review ngày hôm qua* :))) (tg's pov) :v

  "Cậu làm sai rồi kìa, thế mà cũng đòi làm chủ tịch của cả tập đoàn sao?" Lại một lần nữa Clan làm sai bảng thống do ba cậu ấy nhờ. Ông ấy là chủ tịch của một tập đoàn khá nổi tiếng ở Nhật, do ông bận đi công tác đột xuất, nhưng một phần ông cũng muốn Clan quen với các công việc ở tập đoàn nên giao việc để sau này cậu cũng trở thành một chủ tịch như ông. 

  "Tôi vẫn chưa quen với công việc này, nên sai cũng đúng thôi." Biết được rằng Kuro rất giỏi về mấy vấn đề chính trị này, nên nhờ Kuro trợ giúp mình, nhưng cậu ấy càng làm sai thì Kuro càng giận, cậu ấy cũng phải hạ mình năn nỉ, xin lỗi.

  "Tôi chỉ cậu bao lần ấy rồi mà vẫn làm sai là như nào?" Lần này có vẻ Kuro nổi giận hơn những lần trước

  "Tôi xin lỗi, tôi làm lại là được chứ gì?" Clan vẫn xin lỗi như những lần trước cậu ta làm.

  "Lát nữa cậu cũng làm sai cho xem. Đã 2 tiếng đồng hồ trôi qua rồi, có 3 bản thống kê cũng làm không xong." Kuro lớn tiếng sau đó lại có một chút coi thường Clan.

  "Nè! Tức nước thì vỡ bờ. Cậu đừng có coi thường tôi đến thế. Tôi đâu có muốn làm chủ tịch như lời cậu nói cơ chứ. Do ba tôi bắt còn gì, thích thì cậu tự vô mà làm." Clan đứng dậy sau đó lại bỏ ra ngoài, 

  Đến gần cả tiếng đồng hồ, Clan về nhà không thấy Kuro trong nhà, laptop vẫn mở, đống thống kê vẫn còn bừa ra trên bàn, cậu cũng chỉ nghĩ Kuro cũng giận và qua nhà Nicky rồi, không gọi điện thoại cho Kuro vì cho rằng Kuro sai và cậu ta phải gọi.

Clan's pov

  "Đó, chuyện là vậy đó. Rõ ràng tôi không sai còn gì." Tôi kể hết chuyện của mình và Kuro cho Nicky và Yami nghe, không biết họ như nào, chứ tôi thấy họ đưa tay lên đầu xong lắc đầu. "Bây giiờ tôi không biết tìm Kuro ở đâu nữa."

  "Ủa? Hôm qua tới một cuộc điện thoại còn không gọi, hôm nay hỏi thăm làm gì?" Nicky cười nói với tôi.

  "Có nhiêu đó cũng khg nghĩ ra, hôm cậu thi văn nghệ cậu với cậu ấy cũng cãi nhau còn gì. Thế rồi cậu ấy cậu đi đâu?" Yami hỏi thì tôi mới nhớ ra, cậu ta chắc là đang ở quê, tôi vẫn không hiểu vì sao cậu ta lại thích về quê đến vậy.

  "Lớp ơi, tập trung nghe cô nói nè. Bạn Kuro Toshiro mới rút hồ sơ ra khỏi trường chúng ta, cậu ấy về quê học rồi. Nên Nicky, sỉ số lớp còn 30 thôi nha! Lớp giải tán." Cô chủ nhiệm của chúng tôi cho tôi biết chuyện mà tôi muốn nó có câu trả lời , nhưng nó thật sự quá nhiều đối với tôi.

  "Clan, cậu nghe cô chủ nhiệm nói gì không?" Yami lại quay xuống thêm một lần nữa.

  "Tớ....tớ hơi mệt, có lẽ tớ sẽ về trước, nói giáo viên hộ tớ nhé." Rãi bước chân ra khỏi lớp, tôi không ngừng suy nghĩ về chuyện lúc nãy mà cô giáo nói. Tôi nghĩ điều tôi có thể làm là bắt chuyến tàu tới Hiroshima để gặp cậu ấy.

============================================================

  Sau gần 2 tiếng, tôi đang có mặt tại vùng đất Hiroshima lạ lẫm này. Mọi thứ ở đây quá khác biệt đối với tôi,phải nói là đường phố ở đây toàn là những tòa nhà chọc trời, không biết kiếm Kuro ở nơi nào, tôi đành rẻ vào quán cà phê ở trạm uống và nhắn tin cho Nicky, nhờ cậu ấy hỏi Kuro đường ở nhà cậu ấy.

  30 phút sau, Nicky nhắn lại và nói rằng Kuro ở đường Sakagura-dori. Quá trình kiếm còn đường này khá lâu, vì con đường này nằm sau những tòa nhà chọc trời kia. Con đường có hững ngôi nhà nhỏ mà giản dị. Tôi tìm thấy nhà của họ Toshiro rồi.

  "Haha, được rồi, cậu về nha. Có gì tối tớ sẽ gọi cho cậu." Kuro đang ở trước mặt tôi, cậu ấy tiễn một người con gái tóc ngang vai về .

  "Ớ... Kuro ai đây?" Cô gái ấy chỉ vào tôi, xoay mặt sang Kuro và hỏi.

  "Cla...Clan...n..." Kuro có vẻ hơi bàng hoàng khi nhìn thấy mặt của tôi. "A, cậu về trước đi, đây là bạn tôi thôi." Người con gái ấy, cúi chào tôi, tôi bước vào nhà và hơn nữa là đứng trước mặt của Kuro.

  "Cậu ở đây làm gì?" Tôi cất tiếng hỏi.

  "Đây không phải chuyện của cậu, cậu đến đây làm gì?" Cậu ta vừa nói vừa khép cửa lại, tôi lấy tay chắn cửa, cậu ta càng kéo vào mạnh hơn, cuộc chiến này kết thúc khi tay tôi trầy và bắt đầu rướm máu.

  "A... Máu trên tay cậu kìa, có sao không? Đợi xíu tôi lấy đồ băng nó lại nha."  Kuro chạy vô nhà, tôi cũng vào theo cậu ta. Ngôi nhà đơn sơ rất nhiều, không hiện đại như nhà tôi hoặc Nicky. Bước vào phòng khách, tôi thấy tấm hình tôi và cậu ta chụp hôm Tết đến giờ, tấm hình bóng loáng, có khung đàng hoàng và không có chút bụi bẩn gì.

  "Kuro, cậu đâu rồi?" Tôi cởi giày mang dép trong nhà đi xem Kuro đâu rồi, cậu ta đang với mình lên lấy hộp thuốc trên kệ tủ. "Cậu lấy được không? Để tôi lấy hộ cho."

  "A... Cậu ngồi đó đi, tôi gần lấy được rồi" Cậu ta lấy một cái ghế nhỏ đứng lên, với với lấy hộp thuốc, cậu ta nghiêng người qua một bên, hộp thuốc rớt xuống đất, cậu ấy cũng vấp chân, tôi chạy đến dùng cánh tay của mình đỡ cậu ta lại.

  "Có sao không? Tôi nói để tôi lấy cho m....A." Mắt cậu ta nhìn tôi, tôi không thể im lặng được vì tóc cậu ta chà xát vào vết xước của tôi. Cậu ta vội đứng dậy.

  "A...Tôi xin lỗi, ngồi xuống đi, tôi băng bó lại cho."

  "Kuro, cậu ghét tôi lắm đúng không?" Miếng tôi bất giác hỏi câu đó, Kuro băng bó xong rồi, cậu ta đứng lên cất hộp thuốc trên tủ, không nói một câu gì.

  "Cậu cứ ngồi nghỉ, rồi về." Kuro chỉ thở dài rồi nói nhẹ như vậy, cậu ta định bước ra khỏi phòng khách, tôi nắm tay cậu ấy kéo cậu ấy ngồi xuống. Cậu ta không nhìn tôi.

  "Tôi hỏi sao cậu không trả lời?" Tôi gắng hỏi cậu ấy thêm một lần nữa, cậu ấy không nhìn tôi.

  *Cạch*

  "A, tớ để quên điện thoại trên bàn ấy, cậu thấy không?" Cô gái ấy quay lại nhà của Kuro. Cô ấy liếc tôi, xong cười khinh một cái.

  "Nè, có điện thoại mà cũng để quên là sao?" Kuro đưa cho cô ta, xong lại té xuống sàn.

  "A.... Sàn nhà cậu trơn quá nha, tôi đau chân rồi đây này." Diễn tệ quá đi mất. Nhưng rồi sao, Kuro vẫn đưa cô ta vào nhà, ngồi đối diện tôi.

  " Sao hôm nay nhiều người ghé nhà thế này." Cậu ta cười nói xong định gồi với cô ta, tôi nhìn cậu ta, xong liếc cô ta, cậu ta láo liên thì.

  "Ngồi đây với tớ này."

  "Thôi, tớ thích ngồi bên đây hơn." Cô ta liếc tôi, liếc muốn xước mặt.

  "Cậu đâu cần ngại, dù sao tớ với cậu cũng cưới nhau mà." Sét đánh thêm 1 lần nữa. 

  "Kuro, cô ta nói gì vậy? Chỉ vì chuyện bé tí cậu bỏ về đây lấy vợ." Tôi sùng sục máu lên được, tôi đứng dậy, chỉ tay vào mặt cô ta . " Tệ hại, diễn xuất thì dở, con gái gì mà suốt ngày cứ lẻo đẻo theo con trai  khác vậy?"

  Cô gái đó đứng dậy tạt ly trà vào mặt tôi, như phản xạ, Kuro đẩy cô ấy ra xa, có thể nói là đụng vào tường mạnh, khiến cho khung hình rơi xuống.

  "Cậu là bạn thân của tớ nhưng không cõ nghĩa cậu muốn làm gì cũng được." Kuro dẫn tôi lên nhà trên, nói đúng hơn là phòng cậu ta. Căn phòng giản dị vô cùng, không có Tivi, chẳng có laptop, chỉ có 1 tủ sách và bàn nhỏ, vẫn là hình của chúng tôi.

  "Tôi xin lỗi..."

  "Vì sao cậu xin lỗi tôi?" Cậu ta cầm khung hình lên nhìn nó mà cười nhẹ. "Cậu đâu có lỗi gì? Nếu tôi không về đây thì cậu không bị thương."

  "Tình cảm mà, ai cũng chán thôi, nên tôi hiểu, tôi sẽ không xen vào chuyện cuộc sống của cậu nữa, tôi về." Đứng lên trong vô vọng, lòng đau như ai xé nó ra vậy, có một vòn tay ôm tôi từ phía sau, phía sau lưng của tôi nó ướt sũng.

  "Cậu đừng bỏ tôi, tôi không giận cậu, tôi cũng có lỗi với cậu, tôi không nên khinh thường cậu." Kuro dựa mặt vào lưng tôi, vừa nói vừa khóc.

  "Tôi chưa bao giờ bỏ cậu." Tôi quay lại nhìn cậu ta, nước mắt chảy đầm đìa.

============================================================

  "Đúng là con nít." Cô gái đó vẫn đứng đó, nghe đâu cô ta tên là Kim Kim gì đó.

  "Ê, cậu định làm gì vậy?" Kuro định chạy lại ngăn cản thì cô ấy đưa tấm hình trong khung tranh mới rớt khi nãy đưa ra.

  "Tôi có thể xé bức hình này ra đấy. Cậu chọn bức hình hay tôi?"

  "Cô ta đúng là điên thật rồi đó Rô. Cô làm vậy cô cũng đâu được gì." Tôi nói trước mặt cô ta.

  "Lũ bệnh hoạn." Cô ta cầm bức hình lên mà xé nó.

  "Tôi nhịn cô không được rồi nha." Tôi tiến tới túm lấy cổ áo của cô ta. Mặc cho Kuro ngăn cản.

  "Dừng lại đi Clan, cậu thuộc về tôi và 2 chúng ta thuộc về nhau, mặc kệ cô ta đi."

  "Cậu đứng lại cho tôi, tôi chưa nói chuyện xong với cậu mà. Thằng khốn kiếpp." Cô ta giựt lấy con dao trên bàn chạy tới, định đâm vào lưng của Kuro. Tôi đảy cô ta ra xa. Cô ta chỉ biết nhìn chúng tôi, mà không dám làm gì cả.

  "Cô ta hóa điên rồi, tôi và cậu mặc kệ cô ta đi." Tôi kéo Kuro ra khỏi nhà, và dường như sau đó nhà đó bị phá đi xây lại, người chủ nhà mới chỉ gửi cho chúng tôi hình trên phòng Kuro còn sót lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com