Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

57.

Ta khi nào nghĩ đến cô nương nhà ai tốt lành?

Cái lý do này ta thật sự vắt óc suy nghĩ cũng không ra.

Nhưng trước mắt, dỗ người là quan trọng nhất, mà dựa vào tính tình của Phó Trường Diễm, e là hơi khó khăn.

Trước đây ở Phó gia, Phó Trường Diễm không thiếu những lần nổi giận, nhưng phần lớn là giận xong thì ra ngoài, đến thuyền hoa tìm hoan mua vui.

Ta ngồi ở sân trước, có chút buồn rầu.

Tiểu Phúc Khí theo lời lén lút đi đến, trốn ở góc tường vẫy tay chào ta, "Anh Thu Sơn, em ở đây."

Ta mỉm cười với nó, cũng học dáng vẻ của nó nói nhỏ: "Mứt hoa quả để trong ngăn tủ, em tự đi lấy đi."

Tiểu Phúc Khí cầm mứt hoa quả trên tay, ngồi xổm bên cạnh ăn với vẻ mặt thỏa mãn.

Ta thấy dáng vẻ của nó thật thú vị, "Ăn ngon đến thế sao?"

"Ngon ạ, bà nội mỗi lần cho em ăn mứt hoa quả, em liền vui vẻ."

58.

Trời còn chưa sáng, ta đã vác tay nải ra cửa.

Xe lừa của chú Ngô đã đợi sẵn ở bên ngoài, ta mò mẫm trong bóng tối ra cửa, chào buổi sáng với chú Ngô một tiếng.

Chú Ngô giúp ta dỡ túi xuống, "Thu Sơn này, sao lần này không đưa Phó công tử đi cùng?"

Ta liếc nhìn phòng trong, thấy Phó Trường Diễm vẫn chưa có ý định dậy, vội vàng hạ thấp giọng, "Con đi thị trấn mua vài thứ, sẽ về rất nhanh, nên không đưa hắn đi theo."

Chú Ngô không hỏi nhiều, thu xếp đồ đạc xong bọn ta liền khởi hành.

Lần này trên đường không có tuyết rơi, hành trình đi rất nhanh, chỉ một canh giờ là đã đến nơi.

Ta vội vàng trở về thôn, vừa xuống xe liền hướng về phía quán Yến Tây Đường ở phía tây.

Mua xong đồ, ta đang chuẩn bị quay về thì lại đụng phải một người không ngờ tới.

Phó Bình Hiền, đại quản gia của Phó gia trước kia.

Người này là cánh tay đắc lực của Phó gia chủ, tính cách thật sự rất hiền lành, trước đây ta và chị ta cũng được ông ấy chiếu cố rất nhiều.

Chỉ là khi Phó gia gặp kiếp nạn, Phó Bình Hiền sao lại có thể bình yên vô sự đứng ở đây?

Là đến tìm Phó Trường Diễm sao, hay có mục đích riêng?

Ta nhất thời không thể đoán được, nên chỉ có thể cúi đầu tránh sang một bên, thầm nghĩ trở về hỏi Phó Trường Diễm rồi tính toán.

"Thu Sơn——" Giọng nói thô ráp của chú Ngô truyền đến từ một hướng khác.

Trong lúc hoảng loạn ngẩng mắt lên, giữa tiếng ồn ào lại đối diện ánh mắt với Phó Bình Hiền.

Xe lừa của chú Ngô đợi ở bên đường, ta quay đầu nhanh chóng lên xe lừa, chú Ngô giương giọng rồi phóng xe đi.

Dù nhìn từ xa, cách ăn mặc của Phó Bình Hiền tuyệt không giống một kẻ đào phạm bị truy nã, huống chi bên cạnh còn vây quanh một vòng hạ nhân.

Trong đó có quá nhiều điều kỳ lạ.

59.

"Thu Sơn, Thu Sơn, thằng nhóc Thu Sơn——"

Ta bị kéo đột ngột về từ trong mớ suy nghĩ, trước mặt là chú Ngô râu quai nón rậm rạp, ông ấy thở phào nhẹ nhõm, "Ta còn tưởng ngươi trúng kế rồi chứ, gọi mãi mà không thấy hồn vía trở về."

Ta nhảy xuống xe, "Vừa rồi đang nghĩ ít chuyện ạ, nhất thời không để ý, cảm ơn chú Ngô."

Chú Ngô còn bận về giúp thím phơi thóc, đặt ta ở cổng làng rồi vội vã đánh xe lừa đi.

Trên đường về nhà, lề đường chất đầy nông sản cần phơi, nên ta đi đường nhỏ về nhà.

Từ xa đã có thể nhìn thấy Phó Trường Diễm ngồi trên ghế tre, cúi đầu không biết đang làm gì.

Ta nhớ lại tờ giấy đã viết tối qua, còn nghĩ mãi không biết hắn có xem hiểu chữ viết bằng chân của ta không, nhưng chắc là đã hiểu rồi.

Cho nên giờ mới ngoan ngoãn ngồi ở cửa đợi ta trở về.

60.

Có lẽ là nghe thấy tiếng động ở phía sau, Phó Trường Diễm quay đầu lại, trên tay còn cầm hai tép tỏi chưa lột xong.

Thấy ta, ánh mắt hắn vốn đang cười, nhưng trong khoảnh khắc lại âm trầm hẳn, giận đùng đùng đi tới, "Ngươi đi đâu, còn dám để bổn thiếu gia ở trong nhà đợi ngươi, bổn thiếu gia thức dậy không cần người hầu hạ sao, ta đến bữa sáng cũng chưa ăn, ngươi thì hay rồi, còn mang về cho bổn thiếu gia một chiếc lá khô!"

Vừa mở miệng đã là một tràng chất vấn, ta còn chưa kịp trả lời, liền nghe thấy hắn nói gì về lá khô.

Phó Trường Diễm vừa nói chuyện, vừa phì phò vươn tay từ trên đầu ta gỡ xuống một cái lá cây.

Ta có chút dở khóc dở cười, chắc là đi ngang qua vô ý mang theo lá khô đó về.

Phó Trường Diễm vẫn còn giận, tay trái cầm hai tép tỏi, tay phải cầm một mảnh lá cây, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm ta không rời.

Mặc dù làm như vậy hơi lỗi thời, còn có khả năng khiến mâu thuẫn trở nên gay gắt.

Nhưng ta vẫn không nhịn được cười thành tiếng, "Thật xin lỗi, để Phó công tử đợi lâu."

61.

Phó Trường Diễm vẫn giữ vẻ hung dữ.

Đi theo ta vào phòng, ngữ khí bất mãn nói: "Ngươi còn chưa nói với ta sáng sớm ngươi đi đâu."

"Đi thị trấn," ta quay người, "Ngươi giúp ta lấy đồ vật bên trong ra được không?"

Phó Trường Diễm vừa lấy đồ vật ra ngoài vừa lải nhải, "Ngươi muốn mua gì thì trực tiếp nhờ người mua là được, ngươi lại không thích đi thị trấn, nếu lại giống lần trước đụng phải kẻ xấu, ai đến cứu ngươi?"

Ta không tiếp lời hắn, chỉ ra hiệu hắn mở cái hộp được gói kín mít.

Yến Tây Đường là tiệm bánh ngọt ngon nhất trong vòng mười dặm gần đây, tuy nói thế nhưng trong vòng mười dặm tổng cộng cũng chỉ có hai tiệm bánh ngọt.

"Đây là.... mứt hoa quả sao?"

Ta gật đầu, "Tầng dưới là các loại bánh khác của Yến Tây Đường làm, ta biết ngươi thích ăn ngọt, đặc biệt dặn họ cho nhiều đường một chút."

"Tại sao lại mua những thứ này?" Phó Trường Diễm bẻ một miếng bánh ngọt, đưa đến miệng ta.

Ta né tránh miếng bánh, "Tiểu Phúc Khí hôm qua nói với ta về mứt hoa quả, nói là ăn vào sẽ thấy vui vẻ, ta biết ngươi đang giận ta, vốn nên giải thích trước với ngươi, nhưng ngươi không nghe, ta nghĩ thôi cứ mua chút bánh ngọt về trước, đợi ngươi vui vẻ, ta sẽ nói chuyện với ngươi sau."

Lần này đến lượt Phó Trường Diễm ngây người, "Ngươi đang... Ngươi đang... Ngươi đang..."

"Ta đang dỗ ngươi vui đó, Nhị thiếu gia." Ta bất đắc dĩ tiếp lời, "Ngươi mau ăn một miếng đi, ăn rồi ta mới có thể nói chuyện đàng hoàng với ngươi."

62.

Phó Trường Diễm vẫn ăn một miếng bánh đậu xanh, rồi lại nhìn về phía ta.

Ta ôn tồn mở miệng, "Hai ngày nay ngươi giận ta đúng không?"

"Không có."

Vịt đến chết mỏ vẫn còn cứng, nhưng ta không chấp nhặt với hắn.

"Ta không có nghĩ đến cô nương nhà ai tốt cả, ta biết rằng người ta tật nguyền, cưới cô nương nhà ai cũng là đem đến tai họa cho người ta, chị ta ngày đó nhắc đến, cũng là vì thương xót ta một mình cô quạnh."

Phó Trường Diễm nhíu mày, "Ta không nói chuyện ngươi thân có tật nguyền."

"Ta biết, ta chỉ nói vậy thôi, dù sao ngươi nhớ kỹ, ta sẽ không cưới người khác, cũng sẽ không... không cần ngươi."

Từ khi ta vào Phó gia, rồi từ núi tuyết cứu Phó Trường Diễm về, ta liền hiểu được duyên phận mà mẹ từng nói là chuyện như thế nào.

Phó Trường Diễm đại ý là có duyên với ta.

"Ngươi nói là thật sao, sẽ không không cần ta, sẽ không bán ta?"

Ta bật cười, "Thật mà, sẽ không bán ngươi."

63.

Phó Trường Diễm mãn nguyện ăn bánh ngọt.

"Bánh ở Yến Tây Đường, đắt lắm, hộp này phải mấy lượng bạc nhỉ?"

Không nhắc thì thôi, nhắc đến ta liền hơi đau lòng.

"Ngươi đau lòng phải không?" Phó Trường Diễm lại cắn một miếng bánh đậu xanh cho vào miệng.

Ta chính đáng phản bác: "Trong mắt ngươi ta là người nhỏ mọn như vậy sao?"

"........."

"........ Phải."

Ta ngày mai liền đi tìm Thái đồ tể ở thị trấn trến bán ngươi đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com