Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

70.

Đã lâu lắm rồi ta chưa thấy Phó Trường Diễm say rượu.

Trước đây ở Phó gia ta từng thấy hai lần.

Lần đầu tiên là khi mới đến, nửa đêm hắn vẫn chưa về nhà, say đến mức không biết đường đi, vứt lại đám người hầu chẳng biết đi đâu, thế mà lại đi tới sau phòng bếp, hái cả một đường hoa.

Lần thứ hai ta nghe người khác nói là ngày giỗ của Nguyên phu nhân, Phó lão gia ngay cả cửa nhà cũng không bước chân về, nói là đang bàn chuyện làm ăn, kỳ thật người bên cạnh đều biết, không biết lại lưu luyến ở chỗ hoa nương nào đó ở Thúy Oanh Lâu thôi.

Ta chỉ quỳ ở một bên từ xa, Tiêu Vân Hải bên cạnh ta không dám động đậy, nói rằng Nhị thiếu gia mỗi khi đến ngày giỗ Nguyên phu nhân, sau khi nghiêm túc thắp hương xong liền bắt đầu uống rượu, khi say thì nổi giận ném đồ vật, không ai dám đến gần.

Tiêu Vân Hải bất động, ta cũng không dám động, sợ Phó Trường Diễm đánh ta, xử lý vết thương thật là phiền phức.

Đối với sự ác độc của Phó Trường Diễm, ta ít khi tự mình trải nghiệm, nhưng lại luôn nghe người khác nhắc đến.

Mỗi tháng mười lăm ta và chị ta được nghỉ một ngày, khi ngồi uống trà bên đường, tin đồn bay đầy trời.

Nào là Phó gia đại công tử hôm qua lại ở đầu đường đánh chết một nông hộ, hôm kia lại phụ bạc cô nương nhà người ta, lại là hôm kia lại coi người khác như bao cát mà đập.

Ta ở một bên lặng lẽ ăn bánh ngọt, thầm nghĩ chiêu "ly miêu đổi thái tử" này, phu nhân Du chơi thật là tuyệt diệu.

Trong phủ mỗi người đều biết, Phó đại công tử không phải Phó đại công tử, Phó nhị công tử cũng không phải Phó nhị công tử, người bên ngoài lại chưa từng nghe nói.

Một phòng ngàn phòng vạn phòng, một phòng lại thờ ơ.

Một hồi say rượu là phong lưu khoái hoạt, một hồi say rượu là nỗi đau mất mẹ.

Ở trong mắt ta, Phó Trường Diễm không phải người ác độc, mà là quá đỗi đáng thương.

71.

Uống ly này đến ly khác, thân thể bằng sắt cũng sẽ say.

Phó Trường Diễm không cho ai chạm vào hắn, một mình ta gánh nửa bên vai, khi đưa hắn lên giường đã thở hồng hộc.

Ta chuẩn bị đi lấy nước, bên ngoài Phó Bình Hiền dẫn theo một đám người, đông cứng đến tay chân lạnh ngắt trên nền tuyết.

Thấy ta ra, Phó Bình Hiền lại đỏ hốc mắt, "Thu Sơn, Phó gia không thể không có Đại thiếu gia, nếu ngươi không mở miệng, Đại thiếu gia sẽ không trở về. Chuyện phu nhân Du tư thông bôi nhọ Phó gia đã bị tố giác, lão gia cứ thế mà đi, cơ nghiệp trăm ngàn năm mắt thấy sắp sẽ hủy hoại mất thôi."

Một sự việc, thấu hiểu được bảy tám phần.

Ta và chị ta trước kia bị đuổi ra khỏi Phó gia, nhưng hôm nay Phó gia chủ có muốn trở về hay không, lại phụ thuộc vào một câu nói của ta.

Cái thể diện lớn đến vậy ta làm sao dám nhận.

72.

Phó Trường Diễm nằm đó, vừa rồi khi lau mặt đã giãy giụa quá mức, tóc tai tán loạn.

Ta thở dài, cúi thấp người thổi đi một bên tóc mái của hắn, lại nhìn xem bên phía góc chăn bên kia có đắp kín không, khi quay đầu lại, Phó Trường Diễm đã tỉnh, ngay cả mắt cũng không nỡ chớp một cái.

Ta nhếch khóe miệng cười hắn, "Đây là lần thứ ba ta bắt gặp ngươi say rượu, chỉ có lần này ngươi ngoan nhất."

Phó Trường Diễm khẽ nhúc nhích giữa mày, có nước mắt từ khóe mắt rơi xuống, "Ta không cố ý muốn gạt ngươi."

Ta như cũ mỉm cười nhìn hắn.

Chuyện nào không phải cố ý?

Là đã sớm nhớ lại chuyện trước kia, hay đã sớm liên lạc với Phó Bình Hiền, hay là từ rất sớm, đã tự tay lên kế hoạch cho việc mình rơi xuống vách đá?

Chỉ là ngàn tính vạn tính, không tính đến việc sẽ bị thương mất trí nhớ, rồi gặp lại ta.

Từ nhỏ cha đã thích nói, mọi việc đừng suy đoán quá mức.

Ông ấy vừa nhặt dược thảo vừa lời nói thấm thía với ta: "Thu Sơn con à, con chính là quá mức thông suốt."

Ta thích xem muôn vàn dáng vẻ, sắc thái nhân gian, như một vị tiên sinh kể chuyện, nhai đi nhai lại những câu chuyện hay, chuyện vui ta nhớ ba năm, chuyện tầm phào ta quên ba bữa là xong, dã vật núi rừng bầu bạn, ta cho rằng ta cũng sẽ thanh đạm một đời như vậy.

Nhưng khi bước vào đời, không có sự lựa chọn.

Phó Trường Diễm chỉ mở to mắt, nhưng vẫn chưa tỉnh rượu, kéo dài nửa câu "không phải cố ý" rồi lại nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Đổi lại kịch bản, lúc này ta nên nhẹ nhàng lau đi ánh lệ nơi khóe mắt hắn.

Nhưng ta sớm đã không có tay.

73.

Ngày thứ hai, Phó Trường Diễm như không có chuyện gì, thức dậy rửa mặt, thay một bộ quần áo, cứ theo lẽ thường ngồi xổm ở cửa cãi cọ với Tiểu Phúc Khí.

Trong sân, những người quỳ tối qua không biết từ lúc nào đã đi hết, chỉ còn lại giá phơi dược thảo của ta lẻ loi trong sân.

Không biết Phó Trường Diễm lại nói gì với Tiểu Phúc Khí, Tiểu Phúc Khí lại đứng trong sân gào khóc.

Ta vừa định đi xem nó, Phó Trường Diễm liền ngăn ta lại, ôm lấy eo ta không cho ta đi, "Ngươi đi làm gì, qua năm mới đã lớn thêm một tuổi, bảy tuổi rồi còn khóc lóc, ngươi mới đáng xấu hổ."

Tiểu Phúc Khí nấc cụt, quay người khóc lóc chạy về nhà.

Ta trợn mắt há hốc mồm, chưa từng thấy Phó Trường Diễm là người vô liêm sỉ đến vậy.

Mùng một đầu năm lại chọc cho trẻ con nhà người ta khóc.

"Buông ra." Ta cúi đầu nhìn thoáng qua bàn tay còn đặt trên eo ta, "Ngươi nói gì với Tiểu Phúc Khí vậy, mùng một đầu năm mà trẻ con khóc thì là muốn khóc cả năm đó."

Phó Trường Diễm như không có việc gì buông tay ra, "Không có, chỉ nói nó vài câu thôi."

Ta trừng mắt nhìn hắn một cái, "Nhanh đi dỗ nó về, bằng không hôm nay ngươi đừng ăn cơm tối."

Phó Trường Diễm tức giận đến mức dậm chân thùm thụp, "Ta không!"

74.

Mấy ngày nay đều rất yên tĩnh, những ngày đầu năm đều bận thăm hỏi người thân, ta và Phó Trường Diễm tự nhiên rảnh rỗi không có việc gì, có khi ngồi trước cửa phơi thảo dược, có khi lại uống hai ngụm trà nóng, xem Phó Trường Diễm ngớ ngẩn.

Ta ngẫu nhiên có thể nhìn ra một chút ý vị sớm chiều.

Bỗng nhiên nhớ tới chữ "Diễm".

Tạo nên vẻ đẹp trên vách, từ ngọc lửa trong sáng, rồi lại bị nhuộm màu.

Vẻ đẹp đáng quý, vẻ đẹp cũng quan trọng.

Lúc chạng vạng, Phó Trường Diễm dọn ghế tre ra, ngồi đối diện ta nhặt rau, chốc lát chê rau cải này không đủ tươi, chốc lát lại nói chút rau cải nát này không đủ ăn.

Lải nhải như một khối ngọc.

Thoáng chốc lại ngẩng đầu nhìn ta, "Đường Thu Sơn, bổn thiếu gia rửa rau cho ngươi, ngươi không có gì muốn nói sao?"

Ta cười nhìn hắn, lắc đầu.

Ngươi đẹp như vậy, ta không biết nói gì.

75.

Mùng sáu đầu năm, ta vừa ăn tối xong, đang ngồi trước cửa.

Không biết sao lại có tuyết rơi lớn, bà Vương đi ngang qua cửa, ta lớn tiếng chào hỏi bà.

Bà Vương cười tủm tỉm, tiện tay đưa cho ta một ít hoa quế khô vụn, "Hôm nay lạ thật, không biết vì sao lại có tuyết rơi."

"Tuyết lành báo hiệu một năm bội thu, là một điềm tốt." Ta trả lời.

Bà Vương vội vàng đi tìm Tiểu Phúc Khí về nhà ăn cơm, vui vẻ hớn hở đi rồi, vừa đi vừa lặp lại.

"Tốt tốt tốt, điềm tốt."

Phó Trường Diễm đứng sau lưng ta, hỏi ta có muốn đi về phía sau đầu núi không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com