Chương 3
12.
Tình trạng của Phó Trường Diễm lúc này còn thảm hơn ta.
Cả hai tay và hai chân hắn ta đều bị thương khá nhiều khi lăn xuống vách núi.
Khâu đại phu nói vết thương ở tay nhẹ hơn một chút.
Đó chỉ là những vết trầy xước, chỉ trầy hai vết.
Ta ngẩn người, Khâu đại phu tốt bụng giải thích rằng ban đầu tay hắn ta không có nhiều vấn đề, chỉ vì có lẽ đã va phải vật gì đó nên mới bị thương do cọ xát vào tuyết, rồi lại bị chôn vùi trong tuyết lâu ngày dẫn đến nứt nẻ.
"Vậy phải là vật gì to lớn lắm mới có thể đâm vị công tử này thành ra nông nỗi vậy?" Khâu đại phu xem xét vết thương của Phó Trường Diễm, vuốt chòm râu dê, nghĩ mãi mà không ra.
Ta cười gượng hai tiếng, vội vàng trả tiền cho Khâu đại phu rồi đưa ông ra đến cửa thôn.
Khi về đến nhà, Phó Trường Diễm nằm trên giường, cất giọng kéo dài: "Thiếu gia đây muốn tắm rửa!"
Ta bất đắc dĩ nhìn hắn ta một cái, "Khâu đại phu nói ngươi còn chưa được đụng nước."
"Được chứ, ta vừa mới hỏi rồi, lau mình thì vẫn được." Phó Trường Diễm quay đầu nhìn ta, trong ánh mắt tràn ngập hai chữ "đắc ý".
Có mỗi chuyện tắm rửa thôi mà, cứ như đứa trẻ ba tuổi, chuyện này cũng phải tranh giành với ta.
Ta nhớ lời Khâu đại phu nói phải dưỡng thương ba tháng, không khỏi cảm thấy vai mình nặng trĩu.
13.
"Anh Thu Sơn, kẹo đâu, kẹo đâu?" Giọng Tiểu Phúc Khí vang lên từ phía sau cánh cửa, vén rèm trúc lên là lao thẳng vào phòng.
Phó Trường Diễm đang đắp chăn, thực ra bên trong không mặc gì, không khỏi vội vàng kêu lên: "Ngươi là đứa trẻ nhà ai, sao lại vô lễ như vậy, ra ngoài ngay cho thiếu gia!"
"Vậy ngươi lại là con nhà ai, sao lại ngủ trên giường của anh Thu Sơn, mặt dày quá đi!"
Tiểu Phúc Khí vẫn nắm chặt cành cây trong tay, bắt chước dáng vẻ bà vú gõ gõ đầu giường.
"Ngươi tên họ là gì, đợi thiếu gia đây đứng dậy, nhất định sẽ đến nhà ngươi thay cha mẹ ngươi giáo huấn ngươi một trận!" Phó Trường Diễm cũng chỉ có cái miệng là hù dọa người được.
Tiểu Phúc Khí là con út trong nhà, tự nhiên cũng được nuông chiều mà lớn, càng không sợ hãi, hai tay chống nạnh trả lời: "Ta không nói cho ngươi đâu!"
Ta thấy Phó Trường Diễm giây tiếp theo sẽ nhảy khỏi giường, để tránh việc hắn ta nổi nóng mà phải dưỡng thương lâu hơn, ta ngắt lời hai người, gọi to về phía Tiểu Phúc Khí: "Tiểu Phúc Khí, mau lại đây, xem anh trai mua cho em những gì này."
Tiểu Phúc Khí nghe vậy quả nhiên không đôi co với hắn ta nữa, chạy vội vàng ra túm tay áo ta rồi ra cửa, đến kẹo cũng quên lấy.
Ta ngồi xổm xuống dùng đầu chạm vào vầng trán đẫm mồ hôi của thằng bé, cười nói: "Làm gì mà thần thần bí bí vậy?"
Tiểu Phúc Khí nằm trên vai ta, hai tay chụm lại đặt sát tai ta, nói: "Anh Thu Sơn, người đó hung dữ quá, nhưng anh đừng sợ, em sẽ bảo vệ anh."
Đứa trẻ với mái tóc chỏm đào nói vô cùng nghiêm túc.
Lòng ta mềm nhũn, lại sợ làm phụ tấm lòng trẻ thơ chân thành của thằng bé, nên nghiêm chỉnh đáp: "Được, vậy sau này anh cũng sẽ bảo vệ em."
14.
"Thiếu gia đây hung dữ chỗ nào!"
"Mau cút hết lại đây cho thiếu gia!"
15.
Việc lau mình là một công việc tốn sức.
Nếu chỉ có một mình ta, ta sẽ kê một cái ghế cạnh chậu tắm, dùng chân múc nước hất lên người là xong.
Phó Trường Diễm, đại khái là không muốn để ta hất nước vào người hắn ta.
Vậy thì chỉ còn cách dùng miệng.
"Ngươi... ngươi làm cái gì?" Phó Trường Diễm nhìn ta, người rụt lại phía sau, nhưng vì kéo theo vết thương nên không khỏi đau đến nhe răng trợn mắt.
Ta ngậm khăn vải trong miệng, cố gắng phát âm rõ ràng, "Lau... người."
"Dùng miệng lau?" Phó Trường Diễm nhíu chặt hai hàng lông mày rậm, như thể gặp phải một vấn đề cực kỳ nan giải.
Ta thấy hắn ta lại bắt đầu rối rắm, liền bỏ khăn vải ra khỏi miệng, bình tĩnh trình bày sự thật: "Ta không có hai tay, dùng chân lau cho ngươi chắc ngươi cũng không muốn đâu."
Hai hàng lông mày nhíu càng chặt hơn, Phó Trường Diễm hơi hé miệng, vừa định nói thì ta đã chặn lại.
"Ta đi mời bác Vương thợ săn ở nhà bên cạnh đến, ngươi đợi một lát."
Cũng không phải là không có cách, không đợi cái miệng kia của hắn ta lại phun ra những lời khó nghe, ta đã đi trước một bước ra khỏi phòng để mời bác Vương thợ săn.
16.
Sau khi lau mình xong, ta lại mời bác Vương thợ săn giúp Phó Trường Diễm uống chén thuốc.
Chỉ là sau khi uống thuốc, người kia cứ rúc mãi trong chăn, chẳng biết đang suy nghĩ gì.
Ta vội vàng trải giường ở gian bên cạnh...
So với nói là giường, chi bằng nói là chỗ đệm chăn được xếp chồng lên thì đúng hơn.
Phó Trường Diễm chiếm giường rồi, ta cũng không tiện đuổi hắn ta xuống.
Hơn nữa, vết thương này cũng có một nửa trách nhiệm là do ta, coi như là bồi thường vậy.
"Ngươi đang làm gì vậy?" Có lẽ tiếng động hơi lớn, việc ta trần chân nhảy nhót trong phòng đã thu hút sự chú ý của Phó Trường Diễm.
Ta vội vàng trải tấm đệm mà bác Vương thợ săn mang đến, mơ hồ nói: "Trải chăn, không thì tối nay ta ngủ ở đâu?"
"Chẳng phải cùng ta... một giường..." Phó Trường Diễm chột dạ nhìn sang chỗ trống bên cạnh, cũng biết một cái giường không đủ cho hai người, nên âm cuối yếu dần.
Ta liếc xéo hắn ta một cái, "Ngươi một mình một giường, sớm dưỡng bệnh cho tốt, ta cũng tiện đưa ngươi về."
Phó Trường Diễm lại trừng mắt nhìn ta một cái, rồi quay đầu nhìn sang phía bên kia.
17.
"Này, cái kia, ngủ chưa?" Giọng nói khàn khàn trầm thấp truyền đến từ phía trên.
Ta bất đắc dĩ trợn mắt, "Chưa."
"Vậy cũng không được ngủ, ở lại nói chuyện với thiếu gia đây."
Sáng sớm mai ta còn phải đi đổi dược liệu ở thôn bên, vật lộn cả ngày ta thực sự không muốn để ý đến Phó Trường Diễm lắm, liền đáp: "Ta ngủ rồi."
"Ngươi đánh rắm, thiếu gia đây bị mất trí nhớ chứ đâu phải mất trí."
Cũng coi như có chút tự biết mình, ta khẽ giật giật khóe miệng.
"Ban ngày ta nghe thằng nhóc con kia gọi ngươi là gì ấy nhỉ, Thu... Sơn?"
"......."
"Thu Sơn."
"......."
"Thu — Sơn —"
Không phải nói người này bị thương rất nặng sao, sao lại không biết mệt vậy chứ?
Ta sợ Phó Trường Diễm nói quá to, khiến hàng xóm không ngủ ngon, nên thở dài đáp: "Đúng, ta là Thu Sơn."
"À, họ gì?"
"........"
"Thu——"
"Đường, chữ Đường trong hải đường."
"Đường Thu Sơn." Hắn ta lặp lại một lần.
18.
Nghĩ kỹ lại, Phó Trường Diễm rất xấu tính, nổi tiếng khắp kinh thành, nhưng thời điểm ta thực sự có thể cùng Phó nhị công tử nói chuyện nghiêm túc vài câu, cũng là một ngày trước khi ta rời khỏi Phó gia.
Tương đối bi thảm, không nhắc đến cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com