Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

50.

Ta vẫn còn chủ quan.

Vấn đề không nằm ở chị ta, mà ở Phó Trường Diễm.

Một bàn người quây quần ăn cơm, anh rể vốn là người thật thà, ít nói, chỉ một mực gắp thức ăn cho chị ta.

Ngày thường Phó Trường Diễm ăn cơm đều như một nhị đại gia, muốn ăn gì thì cứ tùy tiện gắp.

Nhưng hôm nay thì lại ngồi thẳng thớm một cách bất ngờ, lưng thẳng tắp.

Bữa cơm có chút khó chịu.

Ta cố gắng phá vỡ cục diện bế tắc, "Chị, chị ăn nhiều thịt một chút, bồi bổ cơ thể."

Chị ta nghe vậy cười cười, đang định đưa đũa về phía chân giò thì một đôi đũa bên cạnh đã nhanh hơn nàng.

Trong nháy mắt, một miếng móng heo ngon nhất đã rơi vào chén chị ta.

Phó Trường Diễm ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc nghiêm túc, "Chị, chị ăn đi."

Chị ta nghe Phó Trường Diễm gọi mình như vậy, người như muốn hỏng mất, "Nhị công tử, không được đâu."

Ta: "........."

Ai là chị ngươi!

51.

Dù thế nào đi nữa, ngoài tiếng "Chị" khiến người ta hỏng mất, Phó Trường Diễm không gây ra thêm chuyện xấu gì.

Chỉ là tiếng "Chị" này hắn gọi càng ngày càng thuận miệng, cũng may chị ta đã nghe ta kể chuyện về hắn, sau một ngày kinh tâm động phách trôi qua, cũng dần dần nghe lọt tai.

Hôm nay, Phó Trường Diễm sáng sớm ra ngoài nói chuyện làm ăn, ta cùng chị ta ngồi trong sân trò chuyện.

"A Thu, chị muốn nói chuyện hôn sự của em, em thấy thế nào?" Chị ta xoa xoa bụng, mở lời như đang suy tư.

Ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện nam nữ, chỉ cảm thấy đột ngột, "Chị sao đột nhiên lại nói vậy?"

"Qua năm mới em liền hai mươi lăm tuổi, đổi lại là những người xung quanh, đã sớm con đàn cháu đống." Chị ta nhíu mày, "Hơn nữa, cái tài biện thảo* này, cha đã dạy cho em, thì cũng phải truyền lại chứ, nhà chúng ta...."

*Chỉ khả năng phân loại, xử lý, và chế biến các loại cây cỏ, thảo dược.

"Chị——" ta cắt ngang lời nàng, chỉ sợ chị ta nhất thời lanh mồm lanh miệng nói ra điều gì không nên nói.

Chị ta cũng tự phản ứng lại, hơi bực mình vỗ vỗ đùi, "Em xem chị này, có thai là lại thích nói mấy lời ngốc nghếch."

Ta an ủi nàng cười cười, "Em hiểu mà."

"Thôi, chị không ép em nghĩ mấy chuyện đó, A Thu nhà chị muốn làm gì thì làm, nếu em gặp được cô gái tốt, cứ việc nói cho chị."

Chưa kịp đợi ta nói tiếp, bên cạnh cửa bỗng nhiên vang lên một tràng tiếng vật nặng rơi xuống.

Ta quay đầu nhìn lại, Phó Trường Diễm không biết từ lúc nào đã trở về, bên chân đồ vật rơi đầy đất, sắc mặt hơi cứng đờ.

Không biết vì sao, ta thế mà cũng có một chút căng thẳng.

Phó Trường Diễm nhặt đồ vật, cười gọi tiếng "chị", rồi đi vào trong phòng.

52.

Ta chỉ biết sắc mặt phụ nữ như trời tháng sáu, thay đổi thất thường.

Nhưng ta không biết, sắc mặt Phó Trường Diễm như trời tháng năm, sáu, bảy, tám, mỗi khắc đều thay đổi.

Từ ngày đó, thời gian hắn xuống núi trở nên nhiều hơn.

Khi trở về cũng chỉ chào hỏi chị ta và anh rể, rồi ngồi một bên ngẩn người, thông thường ta phải gọi hắn ba bốn tiếng mới có phản ứng.

Cứ như là ta đang bắt nạt hắn vậy.

Chị ta chỉ ở lại thêm hai ngày, rồi phải về nhà chồng ở Tây Nam.

Ta và Phó Trường Diễm tiễn nàng cùng anh rể tới đầu thôn.

Chị ta vốn không phải người dễ rơi nước mắt, nhưng khi đi đến đầu cầu vẫn không nhịn được che khăn khóc nức nở.

Ta bước lên trước, dùng vai nhẹ nhàng tựa vào chị ta, nhỏ giọng an ủi: "Chị, sao lại khóc nữa vậy?"

"Không có gì, chị chỉ nhớ đến chuyện hồi bé, khổ cho em quá."

"Một mình em sống cũng thoải mái mà."

Huống chi còn có thêm Phó Trường Diễm, mặc dù không biết hắn có thể ở lại bao lâu.

Thế sự luôn chú trọng vui buồn tan hợp, ta rõ ràng hơn ai hết.

Chị ta cuối cùng vẫn đi rồi, ngồi trên xe ngựa đi thật xa.

Ta đứng dưới gốc liễu trụi lá, bên cạnh là Phó Trường Diễm.

53.

"Mấy hôm nay rốt cuộc ngươi bị làm sao vậy?"

Ta cuối cùng cũng có thời gian hỏi chuyện Phó Trường Diễm.

Phó Trường Diễm từ khi bắt đầu làm ăn, trang phục trên người lại thay đổi một bộ. Không còn lòe loẹt như trước kia ở Phó gia, giờ đây hắn toàn thích mặc đồ màu đơn sắc, nhưng ta hiểu rằng bộ đồ này vẫn có giá trị xa xỉ, nhìn vào chiếc nhẫn ngọc đeo ở ngón cái là biết ngay.

Vai hắn rộng hơn, da cũng đen sạm đi, nhưng vẻ ngoài vẫn là hạng nhất.

Khí chất công tử nhà quý tộc đi đâu cũng không thay đổi.

Tuy nhiên, giờ đây ta không còn sợ hắn nữa, Phó Trường Diễm vẫn là Phó Trường Diễm.

"Không có gì, ta chỉ đang nghĩ đến chuyện làm ăn thôi." Hắn phân loại một ít dược thảo, gom chúng lại một bên theo vị trí.

Ăn gạo nhà ta nhiều như vậy, trong lòng ta hiểu rõ, Phó Trường Diễm lại đang giận dỗi ta.

Ta đổi chỗ, ngồi sang bên cạnh hắn, ghé sát vào xem hắn, "Ta mới không tin đâu, cái bộ dạng này của ngươi là đang giấu tâm sự mà."

Phó Trường Diễm lại quay người đi, giọng nói căng thẳng, "Không có gì."

Cứ thế qua lại vài lần, Phó Trường Diễm đều trốn tránh ta.

Ta đành phải hắng giọng, làm bộ làm tịch nhíu mày, nghiêm túc nói: "Ngươi mà không nói, ta sẽ không cần ngươi nữa, ngày mai ta sẽ bán ngươi đi."

54.

Nhưng lần này ta đã tính sai.

Phó Trường Diễm thật sự tức giận.

Nghe lời ta nói, hắn lập tức quay người lại, hốc mắt hơi đỏ lên, ngay cả giọng nói cũng có chút run nhẹ.

"Bán thì bán, dù sao ngươi cũng chỉ mong ta đi sớm!"

Ta và Tiểu Phúc Khí ngồi chung với nhau ở đầu cầu, không hẹn mà cùng thở dài.

"Tiểu Phúc Khí, sao em cũng buồn bã vậy?"

Tiểu Phúc Khí chống hai tay lên cằm mũm mĩm, vẻ mặt phiền muộn, "Bà nội không cho em ăn mứt hoa quả."

Ta cong khóe miệng, dùng vai tựa vào nó, "Lần sau em đến chỗ anh trai, anh sẽ lén cho em ăn."

Tiểu Phúc Khí nghe vậy quả nhiên vui vẻ, hít hít nước mũi cười hì hì nói: "Anh Thu Sơn, sao anh cũng thở dài vậy?"

"Bởi vì ta chọc anh Phó giận rồi."

Tiểu Phúc Khí trừng lớn đôi mắt tròn xoe, "Thật đáng sợ, anh Phó lại phải mắng người như trước đây sao?"

Ta hừ cười ra tiếng, "Sẽ không đâu, hắn chỉ giận ta thôi."

Trong thôn không có bạn cùng lứa tuổi nào có thể nghe ta nói chuyện, ta bèn kể vắn tắt sự thật cho Tiểu Phúc Khí.

Dù sao tuổi nó còn nhỏ, Tiểu Phúc Khí nghe xong cũng bày ra vẻ mặt rối rắm.

Ta cũng chỉ muốn tìm một người để nói chuyện thôi, liền ngừng lời, cùng nó nhìn chằm chằm gốc liễu già đầu thôn mà ngẩn ngơ.

Một lúc lâu sau, Tiểu Phúc Khí bỗng nhiên nhảy dựng lên, thần sắc hớn hở.

"Anh Thu Sơn, có phải hắn sợ chị Thu Ngôn mang anh đi không?"

56.

Chị ta?

Trên đường trở về ta lặp lại tự hỏi.

Nhưng mấy hôm nay Phó Trường Diễm thà gọi "chị" cũng không muốn gọi ta, vấn đề vẫn là do ta.

Phó Trường Diễm trước đây là tính tình thiếu gia mười bảy mười tám tuổi, hỉ nộ vô thường.

Hiện tại là tính tình trẻ con hai ba tuổi, cũng không thể cứ luôn uy hiếp muốn bán hắn đi.

Nhưng ta tổng cảm thấy vẫn chưa chạm đến vấn đề cốt lõi.

Bỗng nhiên, dưới chân ta hụt một khoảng, mất thăng bằng ngã về phía bên cạnh.

Ta cam chịu nhắm mắt lại.

Nhưng lại ngã vào một vòng ôm kiên cố, khiến xương bả vai ta đau điếng.

Tuy nhiên, điều này vẫn tốt hơn nhiều so với việc ngã xuống đất.

Ta vội vàng nói lời cảm ơn, ổn định thân mình quay lại, Phó Trường Diễm thở phì phò, hung tợn nhìn chằm chằm ta.

Ta nhất thời nghẹn lời.

Hắn lại cáu kỉnh như một con thú nhỏ, "Đi đường không chịu nhìn đường cho kỹ, ngươi đang nghĩ gì vậy, có phải đang nghĩ xem cô nương nhà ai hợp với ngươi, cô nương nhà ai có thể đỡ được ngươi không, đúng vậy, con gái tốt nhiều lắm, sức lực lớn cũng nhiều, chính ngươi cứ từ từ tìm đi!"

Nói xong cũng không thèm đợi ta, nổi giận đùng đùng bỏ đi.

Để một mình ta đứng ngốc tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com