1.
bàn về uchiha itachi.
uchiha itachi là hộ vệ của hokage đệ tứ, là thủ hạ trung thành và thân cận nhất, cũng là kết nối bền chặt giữa cao tầng và gia tộc uchiha, mang trách nhiệm điều hoà những mâu thuẫn của gia tộc với làng. anh ta là cây to đón gió lớn, là người bò ra từ chiến tranh khói lửa, là thiên tài của tộc uchiha vốn nổi danh có nhiều thiên tài như cải ngoài chợ, nói phóng đại hơn một chút, anh ta là rồng phượng trong biển người, là kiểu người mà bạn không bao giờ quên được kể cả khi mới gặp lần đầu.
anh ta có quá nhiều thân phận, từ hộ vệ hokage hay thủ hạ của namikaze minato, cây cầu giữa làng và gia tộc, thiên tài tộc uchiha, người có mangekyou sharingan trong truyền thuyết,… đều khiến người ta ghen tị đỏ mắt, đồng thời cũng khiến người ta dè chừng anh ta, muốn moi móc thêm thân phận, quá khứ, mối quan, điểm mạnh, điểm yếu, sở trưởng lẫn sở đoản của anh ta, mưu cầu những thông tin đáng giá để đặt ra bàn cân bàn điều kiện với anh ta.
quá khó.
uchiha itachi là một ninja hoàn mĩ, trên người anh ta không có mùi hương nào, khi làm nhiệm vụ luôn mang mặt nạ, hành tung ẩn hiện khó nắm bắt, anh ta có sự nhẫn nại cần có của một ninja, có sự kiên trì cần có của một ninja. dạng người như uchiha itachi chính là khuôn mẫu trên bàn đàm phán, không thể tìm ra sơ hở thực dụng. thiên tài của tộc uchiha này còn có khả năng chấp nhận rất cao, khả năng thích nghi tuyệt đối và sự nhanh lẹ, tinh tế, nhạy bén trong mọi tình huống từ chiến trường cho đến bàn giấy.
thôi, tốn giấy mực để nói về anh ta vậy là đủ, dù sao uchiha itachi cũng không phải là vấn đề của mỗi địch quốc làng lá, anh ta cũng là vấn đề của chính làng lá. đồng ý vị trí của anh ta là cầu nối điều hoà mâu thuẫn giữa làng và gia tộc, hộ vệ và thủ hạ của namikaze minato – hokage đệ tứ nhưng chính vì như thế anh mới trở nên khó xơi, trở thành củ khoai bỏng tay, là nhân vật phong vân trong nội bộ chính trị. uchiha itachi không thật sự nghiêng về phe nào, anh ta trung lập tuyệt đối dưới sự giám sát của cả namikaze minata và uchiha fugaku, thật buồn cười khi hai người đàn ông lãnh đạo đấy là bạn bè của nhau, uchiha fugaku còn là cha của uchiha itachi.
hai cha con họ thường dùng ngữ điệu cấp trên cấp dưới trao đổi với nhau, mỗi lần nói chuyện đều chỉ là chuyện chính sự căng thẳng, thật sự không giống một đôi cha con bình thường. uchiha itachi vốn là người được bồi dưỡng thành tộc trưởng tộc uchiha nhưng sau đó, tộc uchiha lại cảm thấy nên đẩy thiên tài nhà mình lên chức cao hơn, có quyền lực lớn hơn là “hokage”, có thể tranh thù nhiều quyền lợi hơn cho gia tộc, cũng là bước tiến xa trên con đường chính trị của gia tộc.
trời đã ngả chiều, sau một cuộc họp kín về việc nên sắp xếp cuộc thi trung nhẫn năm nay như thế nào và nên tiếp đãi daimiyo ra sao, uchiha fugaku lửng thửng định đi về nhà, lại trông thấy đứa con trai lớn gần cả tuần nay không thấy mặt của ông cũng đang từ góc tối xuất hiện. hai cha con họ nhìn thấy nhau, người trước tiên mở miệng lại là uchiha itachi.
“tộc trưởng.”
ở bên ngoài, họ là hộ vệ của hokage và tộc trưởng của tộc uchiha, danh xưng nghe sao mà xa cách, đến chính fugaku cũng phải dừng lại vài giây để ai thán cho mối quan hệ gia đình lạnh nhạt này.
“itachi, đi làm nhiệm vụ nữa à?”
“không ạ, chiều nay sasuke hoàn thành xong nhiệm vụ rồi thì phải, con muốn đón em ấy về.”
trời chiều nhỏ máu trên mặt đường, nhuộm đỏ cả mặt hai người, trong thoáng chốc uchiha fugaku như nhìn thấy đôi mắt đứa con trai cả sáng lên như một ngôi sao chet được hồi sinh trở lại. nó mỉm cười vui vẻ nhìn ông, nụ cười cả tuần nó keo kiệt cho ông lại dễ như bỡn khi nhắc về đứa con trai út, uchiha sasuke. bọn họ lại như bị thay đổi bối cảnh, trở thành anh hai của sasuke và cha của sasuke, bàn chuyện về sasuke một cách thoải mái. uchiha fugaku nghĩ nghĩ gì đó, gật đầu nhưng lại mở miệng khuyên bảo:
“sasuke cũng đã mười hai tuổi rồi, không phải đứa nhóc năm sáu tuổi. con là hộ vệ của hokage vốn bộn bề nhiều việc, không cần tốn thời gian đón đưa nó.”
ý ông là, nếu có thời gian, itachi nên ở nhà nghỉ ngơi nhiều hơn, bôn ba bên ngoài rất mệt mỏi, con trai cả của ông cũng chỉ là thiếu niên mới lớn mà thôi. cơ mà thiếu niên mới lớn ấy hình như không đồng tình lời ông nói lắm. bóng chiều lại ngả màu đậm hơn nữa, tiệm cận sắc máu, nhuộm lên mặt ngọc đối diện một nét rợn người, chính ông cũng thấy xa lạ với đứa con trai cả sớm tự lập này của mình, nó đã trưởng thành, thoát khỏi sự khống chế của ông, trở mình thành một phương có thể tự đảm đương mọi việc. uchiha itachi mỉm cười, khuôn mặt anh là sự pha trộn hoàn hảo của cả uchiha fugaku lẫn vợ ông, uchiha mikoto, vừa mềm mại vừa nghiêm khắc, vừa dịu dàng vừa áp bách, thật khó để định nghĩa anh ta là dạng người như thế nào nếu chỉ đánh giá sơ bộ qua nhan sắc.
“sasuke vẫn là đứa nhỏ mà, cha. với lại con cũng rất muốn đón em về nhà, không cảm thấy lãng phí thời gian chút nào.”
itachi thầm nghĩ, như này là thiệt thòi cho sasuke, trước khi anh trở thành hộ vệ của hokage, hầu như mỗi ngày anh đều sẽ đón đưa sasuke đi học, cùng em ấy nắm tay nhau đi dạo làng lá và nghe em ấy như chim sẻ ríu rích kể chuyện của cả ngày hôm đó, chia sẻ cuộc sống của mình với anh hai, chân thành bày ra tâm tình của mình. sasuke lớn dần, trở thành hạ nhẫn, dưới sự chỉ đạo của hokage đệ tứ, cùng tổ đội với con trai ngài ấy và một nhóc con khác nữa, ninja dẫn đường là hatake kakashi, đội trưởng cũ của uchiha itachi, đội là đội 7, thường ngày cũng gà bay chó sủa. sự vụ bận rộn, thật sự không còn thời gian bầu bạn bên sasuke, itachi cũng tận lực vun vén thời gian đến gặp em, an ủi đứa nhỏ hay bất an này của mình, hôm nay may mắn không còn nhiệm vụ nên tất nhiên itachi sẽ đi đón sasuke về rồi! cho dù có chờ đến nửa đêm ở cổng làng, anh cũng phải đón nhóc con nhà mình về.
họ chia tay nhau như thế, fugaku tiếp tục về nhà, itachi lại đi thẳng đến cổng làng, thuận tiện mua một túi cà chua bi mát lạnh, sạch sẽ, đứng chờ em trai của mình. người đang canh gác cổng làng trong đó cũng là tộc nhân tộc uchiha, nhìn thấy con trai tộc trưởng cũng lên tinh thần chào hỏi. họ vừa định hàn huyên với nhau thì đằng xa, tiếng ríu rít của bầy chim non bay về tổ đã vang lên.
“sasuke! Cậu đứng lại đó, giỏi thì đánh với tớ một trận nữa!!!”
“không, tại sao tôi phải đấu với tên đầu đất nhà cậu? anh hai tôi nói không được ức hiếp kẻ yếu.”
“anh hai, anh hai, cậu suốt ngày anh hai. Cậu là con nít hả?!”
“tôi-“
rừ đằng xa, như đạp trên hoàng hôn mà đến, đám mầm non bé bỏng của làng lá đã trở về sau một nhiệm vụ xa nhà vài ngày, tổ hợp bốn người với nhóc tóc hồng đi bên phải đang nghiêng đầu lắng nghe trận cãi nhau của hai nhóc tóc đen ở giữa và tóc vàng bên trái, sau cùng là người đàn ông tóc bạc đang vừa đi đường vừa đọc sách. bọn họ thật sự quá ồn ào, quá nổi bật, ai đi ngang cũng phải nhìn một lần. nhóc tóc vàng, nhóc ồn ào đòi đánh nhau đó là con trai của hokage đệ tứ và nhân trụ lực của cửu vĩ, uzumaki naruto. nhóc tóc đen, nhóc con bị gạ kèo đấy là con trai út nhà tộc trưởng tộc uchiha, em trai của uchiha itachi, uchiha sasuke.
tuy rằng có phái quạ đen đi theo quan sát em trai mình, nhưng người bằng xương bằng thịt vẫn sinh động hơn nhiều nhỉ. uchiha itachi vừa lòng nhìn em trai đang hoạt bát trò chuyện với đồng đội, nhìn em ấy ngày càng đến gần mình, tâm tình vốn tĩnh lặng nay lại rộn ràng khó kiềm lòng được.
“sasuke.”
anh hài lòng khi nhìn thấy nhóc tóc đen quay đầu lại về phía mình, vui vẻ và thoả mãn như mới trộm được viên đá quý, không! vốn viên đá quý này là của anh ta cơ mà.
“anh hai!”
sasuke như con mèo con nhìn thấy chủ, chạy hết sức nhào vào lòng anh, dùng vòng tay nhỏ của nó ôm anh, dụi hai cái vào ngực anh, trông nũng nịu làm sao, khác hẳn hình tượng ban nãy nó bày ra với đồng đội. con trai út của tộc trưởng tộc uchiha, em trai của uchiha itachi, là đứa nhỏ được yêu thương nhất tộc uchiha, nhị thiếu gia cũng là đứa nhỏ được cưng chiều mà lớn, là đứa nhỏ lớn lên trong lồng ngực của itachi. nay trở về bên anh như lẽ vốn có, dĩ nhiên, mà uchiha itachi, dang tay ôm em vào lòng như đón món quà trời ban tặng, nâng niu em bằng tất cả sự dịu dàng mình có.
sasuke ngước nhìn itachi với đôi mắt mèo con, ấy là đôi mắt hạnh xinh đẹp của một thiếu niên, đôi mắt to ngây thơ nhìn anh với màu đen như màu mực, viên đá quý của anh. như sinh ra từ mùa hạ và mãi là tạo vật hoàn hảo của mùa hạ, uchiha sasuke trong mắt uchiha itachi sao mà toả sáng, kể cả đôi mắt họ giống nhau cỡ nào, mắt của sasuke vẫn lấp lánh, ánh lên niềm tin ngây thơ về thế giới, yêu kiều quá đỗi với anh. nếu như ở đây không có người, itachi đã hôn lên mắt em rồi. anh ôm em, sasuke hình như có cao lên, da thịt rắn chắc ấm áp, đứa nhỏ như ưng non đang phá xác, mỗi ngày đều tò mò phải chạy đông chạy tây, khao khát bay lên không trung cao cả, trời nam biển bắc đều có thể là mục tiêu của nó.
ôi, con ưng non của anh.
ôi, em trai của anh.
đương lúc anh em họ thì thầm nỗi nhớ với nhau thông qua tương tác cơ thể, sự ám áp từ cái ôm cách nhau một tuần này. naruto đã nhảy lên, khoa trương chỉ vào itachi, hỏi kakashi.
“thầy kakashi, anh hai của sasuke thật ạ?!”
đừng nghĩ nhóc ta làm lố, đây thật sự là lần đầu nhóc nhìn thấy uchiha itachi, anh trai của uchiha sasuke. đồng ý rằng nhóc vẫn gặp được itachi vì anh là hộ vệ hokage nhưng những lúc đó anh đều mang mặt nạ, che kín mít chả thấy gì, hơn nữa thân phận “hộ vệ hokage” và “anh trai của sasuke” đối với nhóc Naruto thì cái sau quan trọng hơn cái trước. nhóc ta bắt đầu ngắm nghía, dò xét, đôi mắt đưa qua đưa lại giữa khuôn mặt hai người đang kề sát nhau, chẳng biết nghĩ gì mà gật đầu liên tục, có vẻ nhóc đã chấp nhận họ thật sự là anh em rồi chăng?
thật ra khuôn mặt của itachi và sasuke không hẳn khác nhau, chỉ là nếu nói itachi là lấy ưu điểm từ fugaku và mikoto thì sasuke trực tiếp đúc một khuôn từ mikoto mà ra thôi, có vài lần mẹ họ đi làm nhiệm vụ xa nhà, cha của họ thật sự nhớ mẹ đến mức phải nhìn mặt sasuke để thoả nỗi nhớ. tuy rằng mặt nhóc vẫn có vẻ nam tính non nớt, lại trông anh khí hơn mikoto, chỉ là không thể nghiêm túc như itachi mà thôi. nhóc sẽ luôn được đánh giá như một người dịu dàng và vô hại trong lần đầu gặp mặt, với đôi má sữa chưa mất đi, đôi mắt đen láy trong sáng, không khó để người ta xiêu lòng với nhóc.
khi họ tạm biệt đội bảy, itachi nắm tay sasuke về nhà. trời bắt đầu chuyển tối, tiếng huyên náo và dòng người dần náo nhiệt. cỡ hai năm trước tộc uchiha đã chuyển về trung tâm làng, chỉ có những người già cần yên tĩnh mới tiếp tục ở rìa làng thôi. tay sasuke nhỏ hơn tay itachi, nói đúng hơn không có chỗ nào của nhóc lớn itachi cả, từ cổ tay đến cổ chân, bàn tay đến bàn chân, đến lông mi cũng không dài bằng! không phục cũng phải phục, mỗi lần nhóc muốn đùa anh hai thường sẽ chui từ sau lưng anh, dùng tay che mắt anh lại, lông mi anh hai như chiếc quạt sang quý của daimiyo vậy, nhẹ nhàng chớp động, làm lòng bàn tay của sasuke ngứa, lòng nó cũng như bị móng mèo gãi, kết cục nó lại thua trước, rút tay muốn chạy mà bị itachi bắt lại, lúc nào cũng thế. tay nó cũng bắt đầu có vết chai rồi, tay anh hai cũng vậy, sasuke thích nắm nay anh hai, cũng thích được anh ôm, muốn dựa vào người anh, ghé lên vai anh, chơi đùa với tóc của anh, nghiêng đầu đối mắt với anh, kề trán lên trán anh hai, nó đòi hỏi tình yêu của anh hai hơn mọi thứ tình cảm trên đời này, may mắn thay anh hai cũng giống như nó.
giống như con sóc bay vậy.
anh hai từng yêu thương hôn lên trán nó, trong đêm tối thì thầm những lời yêu thương nó, nó cũng vội vàng đáp lại những yêu thương của anh. đêm tối như sân khấu của họ, những thứ cảm xúc tội lỗi mà chân thành. sasuke thật sự, thật sự cần nó, em giống con chim non mỗi ngày chờ người đến móm tình yêu của itachi, không thể thiếu được, không thể sống nỗi nếu có một ngày itachi phớt lờ nó.
itachi ngắm nhìn đứa nhỏ mình yêu thương, dưới vô số màu sắc, nó vẫn là đứa nhỏ đáng yêu của mỗi mình anh, cần anh dẫn dắt, nắm tay nhau để về nhà. quạ đen nhìn thấy em lên đường đi làm nhiệm vụ, nhìn thấy em lên sách lược chiến đấu, nhìn thấy em đối phó với đối thủ, thu thập thông tin, phân tích tỉnh táo, bảo vệ đồng đội, xử lý đối thủ,… có đôi khi em bảo vệ cho đồng đội đến không màn thân mình, như trận với ninja tên haku, doạ itachi đổ mồ hôi lạnh, sau lần đó trên cổ sasuke treo lủng lẳng chiếc nhẫn, kết tinh chakra của itachi, có thể bảo vệ em khỏi những nguy hiểm đến tính mạng.
uchiha itachi có rất nhiều điểm mạnh, anh ta rất mạnh mẽ cho dù đang bàn về mặt nào, dường như anh ta luôn ở trên cơ mọi kèo và ở mọi lĩnh vực, anh ta đều có thể thuần thục trong thời gian ngắn, không làm ô nhục danh thiên tài của mình. người như lớp giáp hoàn hảo, không một khe hở. nhưng anh ta cũng là người, cũng sẽ có điểm yếu, sẽ có thiên vị và nhược điểm, tình yêu thương của mình. anh ta rất mạnh mẽ, anh ta cũng rất yếu ớt. bạn chỉ cần nắm được mạng sống của uchiha sasuke thì chẳng khác nào nắm được mạng sống của uchiha itachi, kêu gì làm đó, đặt đâu ngồi đó, miễn sasuke vẫn trong tay bạn, bạn vẫn sẽ mãi mãi trên cơ anh ta.
bạn nắm được tình yêu cả đời của uchiha itachi kia mà.
cơ mà bạn phải đảm bảo mình nắm được uchiha sasuke, vì nhóc con này không phải thiên tài, nhóc chỉ là một tên cứng đầu cứng cổ, chuyện đã nhận định rồi thì mười con trâu cũng kéo không được, thà đụng đầu máu chảy cũng phải hoàn thành đến cùng. nhóc con rất nhạy cảm, cũng rất độc ác với bản thân, không sợ trời không sợ đất, lúc chiến đấu không khác gì nhóc điên tỉnh táo. muốn chế ngự uchiha sasuke vốn là chuyện khó như lên trời rồi. vậy nên điểm yếu của uchiha itachi đã mạnh đến mức trở thành điểm mạnh của anh ta rồi.
hai anh em về nhà, đèn đường đã bật, nhuộm màu vàng ấm áp lên người họ, vui vẻ nắm tay nhau, vô lo vô nghĩ, như một giấc mơ vậy. itachi nghĩ như thế, nếu thực tại quá đau khổ, vậy cứ ở trong mơ đi, không cần tỉnh giấc nữa, ở với em trai của anh cả đời này.
bên trong nhà, mẹ của họ đã nấu xong một bàn đồ ăn thơm nóng chờ họ về. itachi và sasuke giống như những con chim ưng vỗ cánh vút bay giữa hàng mây xanh, lượn quanh và liên tục đấu đá trên tầng trời bao la rộng lớn, đi khắp năm châu bốn bể, dần xa rời với nhân thế, nhưng họ vẫn chỉ là một đôi người trẻ, họ vẫn sẽ về nhà và được đón tiếp nồng hậu và được ủ ấm bởi tình yêu của mẹ.
chim mỏi cánh sẽ về nhà, đạo lý này ai cũng hiểu, trời chiều rồi thì cũng chỉ còn những nhóc con mồ côi mới đi lang thang. họ không phải nhóc con mồ côi, họ có nhà để về.
trong những đêm dài đăng đẳng, itachi đã đấu tranh tâm lý rất nhiều cho việc rời bỏ nơi này hay không. suy cho cùng con người mưu cầu nhiều như vậy cũng chỉ vì hạnh phúc họ muốn mà thôi, ở một ngôi làng nhỏ hơn, không còn những gia tộc ninja, không mang gánh nặng, không giet chóc, cũng không có áp lực, itachi có thể sống thoải mái cả đời ở đó, trốn tránh chính bản thân anh để mưu cầu sự bình yên ngoại cảnh. nhưng chính ở đó không có gia đình anh, không có đứa em trai anh yêu thương, mỗi ngày về đều chỉ lẻ loi một mình, không còn đôi mắt đen ngắm nhìn anh như thể anh là tất cả của nó, không còn tình yêu của anh và có khi tình yêu của anh ở ngôi làng đầy rẫy mưu mô kia, đang phải chịu những áp lực vốn em không cần phải mang vác đã khiến anh từ bỏ, thậm chí còn ghét bỏ những suy nghĩ ấy của mình. anh không muốn trở thành trẻ mồ côi, lưu lạc giữa đời, càng không muốn mồ côi tình yêu của em, trở thành kẻ đau khổ nhất trên đời.
uchiha itachi thật sự là kẻ khó đối phó.
ninja phân tích tình báo của lôi quốc vò đầu bứt tai nhìn chăm chú vào tờ giấy chi chít chữ của mình. họ cần phải tìm ra điểm yếu của uchiha itachi, một nhân vật nguy hiểm như vậy thì càng cần phải áp chế, tốt nhất là uy hiếp được anh ta, lôi kéo anh ta về phía của mình. nhưng hết thảy từ đối nội đến đối ngoại, anh ta đều dửng dưng, nhạt như nước ốc. nhớ đến ngày đại loạn của konoha, cửu vĩ mất khống chế gây hoạ cho rất nhiều người, tộc uchiha vừa phân ra một nhánh đi trấn áp cửu vĩ, vừa phân ra một nhánh đi sơ cứu dân làng.
đêm tối ánh lửa bập bùng, tiếng dã thú thét gào vang xa ngàn dậm, ngày đó hắn hãy còn run rẩy, toàn bộ lực lượng ninja lôi quốc được cất cử để ám toán đều bị diệt, không rõ là do cửu vĩ hay do người. do cửu vĩ thì còn tốt, đấy là dã tính, cũng là do họ xui. do người mới đáng sợ, lúc đó trên dưới rối loạn, ai có khả năng bình tĩnh phân biệt địch ta, mượn đêm tối trong khoảng khắc nguy hiểm nhất diệt trừ bọn họ? cũng là ngày hôm đó, uchiha shisui và uchiha obito mở mangekyou, thôi miên cửu vĩ, trợ giúp uzumaki kushina phong ấn nó lại thành công, một lần nữa đem uy tín của gia tộc uchiha nâng lên cao, có lý do đường hoàng trở về trung tâm bộ máy chính trị của làng lá.
vậy, thiếu gia của tộc uchiha, con trai trưởng của tộc trưởng, thiếu tộc trưởng của tộc uchiha, uchiha itachi đi đâu rồi? nghe nói anh ta là người duy nhất ở nhà, hỏi ra mới biết rằng uchiha itachi ở lại trấn an em trai của mình. vì việc đó mà itachi bị tộc trưởng uchiha fugaku phạt rất nặng. tuy vậy, tôi nghe nói sau đó anh ta lại đem hơn mười cái đầu của ninja lôi quốc ra để trước mặt hokage đệ tứ và các vị tộc trưởng gia tộc khác, bao gồm đoàn trưởng lão, nói với họ trong đêm tối các quốc gia khác đã mấp mé uy hiếp làng, cũng nói thẳng làng lá không thể tiếp tục thành quả hồng mềm nữa. từ ngày hôm đó uchiha itachi cũng không tiếp tục được bồi dưỡng làm tộc trưởng tộc uchiha nữa, trực tiếp thăng chức thành hộ vệ của hokage đệ tứ, làm ứng cử viên sáng giá cho chức hokage này.
viết đến đây, hẳn là đúng rồi, dù sao không có lửa thì làm sao có khói. sau sự kiện đó, đúng thật là quân sự làng lá tăng mạnh, phòng vệ nghiêm ngặt, đối ngoại cũng không ở thế yếu, vì giữ gìn hoà bình mà hy sinh người trong làng như lúc trước nữa, khó chơi hẳn. Với lại lấy lý do “trấn an em trai” nghe buồn cười quá, itachi thật sự khó nắm bắt, sao lại vừa có thể giỏi nói dối vừa có thể dở nói dối vậy?
có lẽ cả đời họ vẫn không thể chấp nhận điểm yếu lớn nhất, nơi mềm mại nhất trong lòng của uchiha itachi không phải là bóng người con gái nào, mà chỉ gói vỏn vẹn đôi mắt đen như hòn đá núi lửa, ngây thơ như chim bồ câu, nhỏ nhắn như chim bách thanh, kiêu ngạo như loài đại bàng, ỷ lại như loài sóc bay, nơi đấy chứa ngọn lửa tình cả đời anh thèm khát, ẩn giấu giwaux đêm dài, như khúc nhạc không âm vang của riêng bọn họ. có lẽ họ không thể giấu thế gian được cả đời đâu, rồi sẽ có ngày bí mật ấy chẳng còn là bí mật nữa, nhưng đấy cũng là lúc họ sẵn sàng chấp nhận mọi chuyện đến với mình để bảo vệ người mình yêu thương.
thật ngây thơ,
tình yêu của họ vừa ngây thơ vừa tội lỗi, giống trái cấm trong vườn địa đàng mà chính họ tự dụ dỗ nhau ăn.
ngọt ngào. Là tình yêu ngọt ngào nhất trên đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com