Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 484: Phong Minh tinh quái

Lam Tử chỉ chợt nhận ra điều gì đó sau khi điểm xong danh sách, nàng kinh ngạc thốt lên: "Chẳng lẽ đó chính là Tiểu Thiên Hồn Cửu Chuyển Đan? Dược liệu chính của Tiểu Thiên Hồn Cửu Chuyển Đan lại chính là Lam San Hô sao?"Phong Minh nói: "Đây là Lam San Hô năm nghìn năm tuổi ta tìm được khi đến Lam Yên Đảo, sau đó ta đã nghiên cứu ra phương thuốc thay thế này. Trước đây không phải dùng loại dược liệu chính này, bất quá thứ dược liệu đó càng thêm hiếm lạ, dùng hết rồi thì hết sạch."Lam Tử cũng không nghĩ nhiều, bởi vì tình huống như vậy là hoàn toàn bình thường: "Thì ra là thế," rồi lại vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ nói, "Thì ra Lam San Hô lại còn có hiệu quả kỳ diệu đến vậy."Phong Minh cười nói: "Cho nên ta mới nói Lam San Hô biến dị là thứ tốt, cần phải quý trọng mới đúng."Lam Tử liên tục gật đầu. Nàng nghiên cứu nhiều năm như vậy, cũng không có được thành quả tốt hơn trong thời gian ngắn ngủi của Phong Minh.Nàng nhìn Phong Minh với ánh mắt càng thêm bội phục, coi Phong Minh như bậc sư trưởng mà tôn kính.Nhân lúc Phong Minh đến Lam Yên Các, nàng còn hỏi han Phong Minh mấy vấn đề về luyện dược, Phong Minh chỉ điểm qua loa vài câu cũng khiến nàng được lợi rất nhiều.Không hổ là đại sư có thể nghiên cứu ra Tiểu Thiên Hồn Cửu Chuyển Đan, vậy mà Trận Pháp Các lại đắc tội một vị đại sư như vậy.Lúc này, có người gõ cửa rồi đi vào. Nhìn thấy đại tiểu thư có khách ở đó, người này cũng không kiêng dè, vội vàng nói: "Đại tiểu thư, Trận Pháp Các đã phái người đến Lam Yên Đảo, hiện đang ở trong Phủ Đảo Chủ."Lam Tử cau mày: "Bọn họ tới đây làm gì? Lẽ nào bắt Phủ Đảo Chủ chúng ta tiếp đãi họ như khách quý sao?"Người thủ hạ đáp: "Bọn họ còn mở miệng đòi hỏi cây Lam San Hô năm nghìn năm tuổi trong phủ."Lam Tử tức giận đến bật cười: "Thật đúng là lớn mật, mặt dày mày dạn. Ta sẽ quay về gặp bọn họ đây!"Sau khi người thủ hạ rời đi, Lam Tử bất đắc dĩ nói với hai người Phong Minh và Bạch Kiều Mặc: "Làm trò cười cho hai vị rồi, chỉ là không ngờ người của Trận Pháp Các quả thực không biết hai chữ khách khí viết thế nào."Phong Minh nhướng mày: "Bọn họ chẳng phải vốn dĩ vẫn thế sao? Đại tiểu thư cứ đi trước đi, chúng tôi xin phép đi trước. Nếu có chuyện thú vị gì, nhớ báo cho chúng tôi một tiếng."Lam Tử cười, tiễn hai người này đi trước, rồi mới quay về Phủ Đảo Chủ.Rời khỏi Lam Yên Các, Phong Minh cười nói: "Trận Pháp Các à, một là vì cây Lam San Hô năm nghìn năm tuổi kia mà đến thôi, đòi hỏi giúp cho Trương đại thiếu đó. Hai là còn đến tìm chúng ta nữa."Bạch Kiều Mặc nhìn Phong Minh nói: "Ngươi lại có chủ ý gì vậy?"Phong Minh cười hắc hắc không ngừng: "Ta tệ đến vậy sao?"Bạch Kiều Mặc cũng cười: "Đối phó bọn họ không gọi là tệ, đấy gọi là phản công chính đáng."Phong Minh ha ha cười lớn: "Người của Trận Pháp Các thật sự quá phiền phức. Hành động trước đây coi như đã đáp lễ Ám Minh, nhưng Trận Pháp Các vẫn chưa đáp lễ đâu. Giờ ai bảo họ tự mình đưa người đến trước mắt chúng ta, ta chỉ tiếc vị Trương đại thiếu kia không tự mình đến."Phong Minh cùng Bạch Kiều Mặc thì thầm một lúc, nói ra ý tưởng của mình.Đương nhiên, hắn chỉ phụ trách đưa ra ý tưởng, việc thực hiện cụ thể vẫn phải Bạch Kiều Mặc lo, hắn chỉ là một kẻ tinh quái thôi.Vì thế sau đó, hai người vừa thu thập tin tức vừa nghe ngóng chuyện phiếm trên đảo.Phủ Đảo Chủ cũng không che giấu chuyện của Trận Pháp Các, cho nên bên ngoài rất nhanh đã bàn tán về việc tu giả của Trận Pháp Các đến, cùng với mục đích của họ."Người của Trận Pháp Các thật quá vô liêm sỉ! Lam Yên Đảo chúng ta lúc gặp nguy thì chẳng thấy một bóng người của Trận Pháp Các nào, giờ sau khi nguy cơ qua đi, bọn họ lại nghênh ngang kéo đến tận cửa, vừa mở miệng đã đòi bảo vật trấn Các của Lam Yên Các, cũng là cây Lam San Hô năm nghìn năm tuổi duy nhất trong Phủ Đảo Chủ.""Người của Trận Pháp Các chẳng phải từ trước đến nay đều vô liêm sỉ như vậy sao? Nếu không thì bọn họ trơ trẽn phong tỏa Dư Bạch đại sư làm gì? Trận Pháp Các có mấy tên trận pháp sư có thể sánh bằng Dư Bạch đại sư chứ? Bọn họ có bản lĩnh thì cũng đối đầu với Ám Minh đi!""Bọn họ mà đối đầu với Ám Minh ư? Bọn họ chỉ biết cùng người của Ám Minh vô liêm sỉ câu kết với nhau thôi.""Mấy tu giả khác đổ xô tới cũng chẳng ra gì. Bảo vật Lam gia cái gì chứ? Tổ tông chúng ta sống trên Lam Yên Đảo bao nhiêu năm rồi, sao lại không biết Lam gia có bảo vật lợi hại nào?!""Đúng thế, ta thấy chính là Ám Minh cố ý tung tin tức ra. Kết quả những tu giả đó không phân biệt phải trái, vừa được Ám Minh kích động liền vội vàng đổ xô đến, thật không hiểu nổi lập trường của bọn họ.""Có gì mà không hiểu nổi? Ám Minh phát ra lệnh truy sát, chẳng phải vẫn có rất nhiều tu giả sẵn lòng làm chân chạy cho Ám Minh sao? Đáng tiếc, chạy cũng là chạy vô ích thôi, dựa vào bọn họ mà bắt được Dư Bạch đại sư sao?"Tu giả bản địa cứ lớn tiếng bàn tán như vậy, khiến cho các tu giả ngoại lai cũng tức điên.Bọn họ rất muốn ra mặt lớn tiếng phản bác, đáng tiếc lập trường của bản thân họ thật sự không vững vàng, họ dám không thừa nhận là vì bảo vật mà đến sao?Sau khi đến Lam Yên Đảo, sau nhiều bề tìm hiểu, bọn họ cũng bắt đầu nghi ngờ tin tức bên ngoài, bởi vì không hỏi thăm được chút nào về bảo vật của Lam gia.Lam Yên Đảo chỉ có hai loại đặc sản, đó chính là Lam San Hô và Lam Ninh Đan. Tuy nói hai thứ này có chút hiệu quả, nhưng cũng không đến mức khiến người ta không thể không lựa chọn.Phong Minh ở một bên nghe được muốn vỗ tay khen ngợi những tu giả trên Lam Yên Đảo này.Lúc này, đúng lúc có một trận pháp sư của Trận Pháp Các bước ra, tức giận nói: "Ai? Ai đang mắng Trận Pháp Các chúng ta? Lớn mật!"Ngay tại chỗ liền có nhiều tu giả đứng ra: "Chính là chúng ta mắng đấy, sao nào? Trận Pháp Các không thể mắng sao? Nếu các ngươi làm việc đường hoàng, thì mắng các ngươi là sai rồi. Nhưng các ngươi làm việc đường hoàng sao?""Chuyện vô liêm sỉ không phải do chính các ngươi làm ra sao? Trận Pháp Các oai phong lẫm liệt đến mấy, nhưng đừng chạy đến Lam Yên Đảo chúng ta mà phô trương uy phong của các ngươi. Lam Yên Đảo chúng ta không chứa nổi những vị đại Phật như các ngươi đâu.""Ngươi... các ngươi... Trận Pháp Các tuyệt đối không tha cho Lam Yên Đảo các ngươi!""Bạch bạch bạch!"Lần này Phong Minh thật sự vỗ tay cho tu giả bản địa, hắn cũng đứng lên ủng hộ bọn họ: "Nói rất đúng, mắng giỏi lắm! Trận Pháp Các ngoài việc chỉ biết buông lời hăm dọa người khác thì còn có thể làm gì? Trận Pháp Các các ngươi với năng lực như thế, sao không đi đối phó Ám Minh đi? Nếu các ngươi có thể đạt được thành tích như Dư Bạch đại sư, ta lập tức quỳ lạy tạ lỗi với các ngươi, các ngươi dám sao?"Khiêu khích Trận Pháp Các đồng thời, hắn còn tiện thể ca ngợi Bạch đại ca, hắn chính là thông minh như vậy đấy."Ngươi... ngươi..." Trận pháp sư của Trận Pháp Các kia chỉ biết trỏ vào Phong Minh mà cứng họng không nói nên lời.Hắn dám nói sao? Huống chi hắn cũng không dám đại diện cho Trận Pháp Các mà phát ngôn như vậy.Cuối cùng, vị trận pháp sư này buông lời đe dọa: "Các ngươi cứ chờ đấy, dám làm nhục người của Trận Pháp Các, đều sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu.""Nha, thế này liền buông lời hăm dọa chúng ta rồi sao? Ta sợ quá đi mất, ta chờ đấy, xem người của Trận Pháp Các các ngươi sẽ dạy dỗ chúng ta thế nào." Phong Minh lớn tiếng trào phúng lại.Tu giả ngoại lai nghe được chỉ biết lau mồ hôi, nhìn nhau. Tu giả bản địa của Lam Yên Đảo đều hổ báo như vậy sao? Thật là không thể đắc tội nổi.Bọn họ cũng không biết, Phong Minh là người từ ngoài đến trà trộn vào, hơn nữa chính là vị Dư Phong đại sư mà rất nhiều người đang tìm kiếm. Người đang mỉm cười nhìn tất cả bên cạnh hắn, chính là Dư Bạch đại sư.Mắng chửi người của Trận Pháp Các một trận, Phong Minh như vừa thắng trận lớn, đắc ý dào dạt bước ra khỏi trà lâu, và sau đó là tiếp tục kế hoạch của bọn họ."Tin tức từ Lam đại tiểu thư đã gửi đến. Đây là lộ trình bọn họ sẽ đi theo lời Lam đại tiểu thư đã nghe ngóng được. Ta đã tính toán kỹ, đây là địa điểm phục kích tốt nhất, chúng ta cứ đợi bọn họ ở đây, thấy thế nào?"Bạch Kiều Mặc nhìn tấm bản đồ hải vực chi tiết, gật đầu nói: "Ta cũng cảm thấy địa điểm này rất thích hợp, chúng ta có thể xuất phát trước để sắp đặt một chút.""Vậy đi thôi."Hai người nói đi là đi ngay, lúc gần đi còn liên hệ với Lam đại tiểu thư. Dù sao chuyện này cũng cần sự phối hợp của Lam đại tiểu thư mà.Lam Tử thu hồi liên lạc châu, trên mặt lộ ra vẻ mặt kỳ lạ, nhưng rất nhanh lại khôi phục. Chuyện này không thể trách nàng được, đều là Trận Pháp Các tự làm tự chịu.Ai cũng biết Dư Bạch đại sư từng xuất hiện ở Lam Yên Đảo, vậy mà còn dám chạy đến Lam Yên Đảo.Dư Bạch đại sư ngay cả Ám Minh còn dám phản kích, lẽ nào họ nghĩ ông ấy không dám làm gì Trận Pháp Các sao?Lam Tử cảm thấy những trận pháp sư của Trận Pháp Các này quá ngây thơ, có lẽ đều là bị khắp nơi của Thương Huyền Đại Lục chiều chuộng mà thành ra ngây thơ.Người của Trận Pháp Các vô cùng tức giận. Lần này đến Lam Yên Đảo, lại có cả đệ tử truyền thừa trực tiếp của Trương Các Chủ, một trận pháp đại sư thất phẩm.Thân là đệ tử truyền thừa trực tiếp của Các Chủ, địa vị ở Trận Pháp Các cũng chỉ kém Trương đại thiếu một chút. Bước ra ngoài, đi đến đâu cũng được người người kính trọng khen ngợi.Kết quả, một tu giả ở đảo nhỏ Lam Yên Đảo, vậy mà cũng không thèm để họ vào mắt, còn lớn tiếng làm nhục Trận Pháp Các.Bọn họ thật sự sắp tức giận đến nổ tung, đáng nói là Lam Đảo Chủ, cái người phụ nữ đó còn phớt lờ tất cả.Muốn về méc sư phụ, phải về méc sư phụ thật nặng tội của Lam Yên Đảo. Chẳng qua chỉ là đảo chủ của một hòn đảo nhỏ mà thôi, thật sự coi mình là nhân vật lớn.Sư phụ đã nói rồi, từ khi chi của Lam gia ở Lam Yên Đảo bị chi chính ở thượng giới từ bỏ, Lam Yên Đảo càng ngày càng suy tàn, đối phó Lam Yên Đảo cũng không cần lo lắng có cường giả Đại Thế Giới xuất hiện chống lưng cho họ.Bọn họ phiền muộn rời khỏi Lam Yên Đảo, cưỡi tàu bay bay trên không trung hải vực."Sư huynh, lúc này phải làm sao đây? Ngay cả Lam San Hô mà Trương sư huynh muốn cũng không lấy được, cái người phụ nữ đó vậy mà lại nói cây Lam San Hô kia đã bị bọn họ dùng hết, rõ ràng là đang lừa gạt chúng ta."Sư huynh bực bội nói: "Không có cách nào, quay về chỉ có thể nói thật. Cái người phụ nữ đó dám đắc tội Trận Pháp Các, Trận Pháp Các nhất định phải cho họ nếm mùi khổ sở."Những người khác cũng phụ họa nói: "Đáng đời bọn họ bị Ám Minh để mắt tới. Nghe nói gần đây có không ít người ngầm dò xét Phủ Đảo Chủ đó, bất quá Lam gia trong tay thật sự có bảo vật lợi hại gì sao?"Sư huynh nói: "Chuyện này ta cũng không rõ. Nếu bọn họ thật sự có bảo vật lợi hại, cái chi này của Lam gia cũng không đến nỗi suy tàn đến mức này chứ. Hơn nữa Lam gia bên trên còn có chi chính, cho dù có bảo vật, thì đó cũng ở trong tay chi chính, làm sao đến lượt một chi nhánh nhỏ ở dưới nắm giữ.""Sư huynh nói phải. Đáng tiếc những tu giả bên ngoài đều tin lời Ám Minh tung ra, cho rằng Lam gia thật sự có bảo vật, không ngừng quấy nhiễu, chỉ thế thôi cũng đủ khiến người phụ nữ đó đau đầu."Tiếp theo, bọn họ lại bắt đầu oán giận việc Lam Yên Đảo không có kết nối với Truyền Tống Trận, khiến họ tốn hết thời gian trên đường, nếu không dùng Truyền Tống Trận, rất nhanh là có thể trở lại Trận Pháp Các.Trận Pháp Các trong tay cũng có không ít món đồ tốt, ví dụ như lúc này trong tay bọn họ đang có một bàn dò xét, dùng để dò xét xem trên đường có món đồ tốt nào không.Đương nhiên cấp bậc hơi thấp thì họ đều chê, cũng tiện thể xem xem có món đồ nào hữu dụng với Trương sư huynh không.Bỗng nhiên, trên bàn dò xét xuất hiện một điểm sáng rực rỡ: "Từ từ, sư huynh, phía trước trên đảo có món đồ tốt, xem độ sáng này, rất có thể là một món linh vật bát phẩm, chúng ta mau đi!""Thật sự là bát phẩm sao?" Sư huynh lấy trận bàn ra xem xét, vừa nhìn đã kích động lên.Linh vật bát phẩm không dễ gặp, mang về món linh vật bát phẩm này, có lẽ ở chỗ sư phụ có thể lập công chuộc tội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com