Chương 486: Danh Tiếng Lừng Lẫy
Liễu Đan Tự!Ối trời! Liễu Đan Tự không ngờ lại chạy từ Phi Hồng đại lục tới Thiên La đảo. Tốc độ phát triển này của hắn hơi vượt quá dự liệu của Phong Minh và Bạch Kiều Mặc.Tuy rằng Phong Minh kinh ngạc khi đột nhiên nhìn thấy người này, nhưng thoáng cái, hắn đã nheo mắt cười tủm tỉm. Liễu Đan Tự tới, đúng là quá tốt rồi!Phong Minh lôi Bạch Kiều Mặc lập tức đi về phía cầu thang. Liễu Đan Tự đang đi xuống lầu, đến nửa chừng, đã bị một người túm ngược lên lầu.Liễu Đan Tự còn định phản kháng đấy, nhưng tiếng nói truyền vào trong đầu khiến hắn lập tức từ bỏ ý định, rất thuận theo mà đi theo lên lầu.Lên lầu sau, Liễu Đan Tự liền từ bị động chuyển sang chủ động, dẫn hai vị tu giả lạ mặt đi vào một phòng khách quý ở bên cạnh.Vào phòng khách, Liễu Đan Tự nhìn hai người với vẻ cười như không cười: "Chào hai vị, đã lâu không gặp rồi. Các ngươi đi tới đâu cũng lẫy lừng uy thế, hô mưa gọi gió đấy nhỉ."Hai người khôi phục dung mạo thật, Phong Minh vẫy vẫy tay, đắc ý nói: "Đương nhiên rồi, không nhìn xem là ai đây chứ. Ta và Bạch đại ca đi tới đâu cũng đều định sẵn là nhân vật tiêu điểm mà."Liễu Đan Tự thầm hộc máu. Tên này cố ý coi lời châm chọc của mình là lời khen thật đây mà.Mặt tên này càng ngày càng dày. Ngay cả người như Bạch Kiều Mặc cũng bị tên Phong Minh này dạy hư rồi.Bất quá, nhìn thấy hai người, Liễu Đan Tự vẫn rất vui mừng. Hắn và cha hắn có được ngày hôm nay, đúng là nhờ phúc của Phong Minh.Từ khi bọn họ tiến vào Thương Hải Cảnh, cha hắn rất khó liên lạc được với hai vị này. Vì thế, cha hắn liền đẩy nhanh tiến độ tiếp quản công việc kinh doanh ở Thương Huyền đại lục, đây cũng là lý do vì sao hắn xuất hiện ở Thiên La đảo lúc này.Hắn tới Thiên La đảo chưa được bao lâu, mà hai người này đã chủ động tìm đến tận cửa. Xem ra quyết định của cha hắn vô cùng anh minh."Nói xem, các ngươi tìm đến Lưu Dương Các hẳn là không phải vô duyên vô cớ. Lại muốn làm chuyện gì nữa đây? Lần này là đối đầu với Ám Minh, hay là Trận Pháp Các?"Phong Minh uống một ngụm linh trà, nói: "Tin tức của ngươi vẫn nhanh nhạy như vậy."Liễu Đan Tự đắc ý nói: "Đương nhiên rồi. Hai ngươi ở Lam Yên đảo làm những chuyện như vậy, ta đều đã biết cả rồi."Phong Minh vẫy vẫy tay nói: "Chuyện đó chẳng là gì, chỉ có thể coi là chút lễ vật nhỏ đáp trả Ám Minh mà thôi. Rốt cuộc Ám Minh có bối cảnh cụ thể như thế nào, chúng ta bây giờ còn hoàn toàn không biết gì cả. Lần này tới Thiên La đảo là vì khối lưu ảnh thạch này."Phong Minh lấy ra lưu ảnh thạch đặt trước mặt Liễu Đan Tự. Liễu Đan Tự vội vàng không chờ nổi mà xem xét, nhìn đến cuối cùng, hắn thiếu chút nữa thì phun ra.Đã biết hai người này sẽ không dễ dàng bỏ qua, không ngờ bọn họ không những không bỏ trốn, còn dám trắng trợn táo bạo hố Trận Pháp Các một vố.Cứ nghĩ mà xem, sau khi nội dung của khối lưu ảnh thạch này truyền ra ngoài, Trận Pháp Các thật sự sẽ trở thành trò cười.Khi biết ngọn nguồn ân oán giữa Trận Pháp Các và hai vị này, Liễu Đan Tự vô cùng cạn lời. Trận Pháp Các hiện giờ bị giẫm đạp, thật sự chỉ có thể nói là đáng đời."Được thôi, chuyện này cứ giao cho ta làm là được. Hai ngươi yên tâm, cứ thế mà chờ xem trò cười của Trận Pháp Các đi."Phong Minh mừng rỡ: "Ta đã biết hợp tác với ngươi là sảng khoái nhất. Liễu đại thiếu quả là người sảng khoái."Liễu Đan Tự cười nhìn hai người một cái: "Cái này khiến ta nhớ tới lần đầu chúng ta hợp tác ở Thánh Nguyên đảo.""Thật khéo làm sao, vừa nhìn thấy ngươi cái nhìn đầu tiên, ta cũng đã nghĩ đến chuyện này. Chuyện cũ tái diễn rồi, chúng ta thật sự rất ăn ý.""Khách sáo rồi, khách sáo rồi." Liễu Đan Tự cười giả lả.Trong mắt Bạch Kiều Mặc, hai người này cũng chẳng khác gì cấu kết với nhau làm chuyện xấu.Khụ khụ, không phải, là chí thú hợp nhau mới đúng.Theo thỏa thuận hợp tác, Phong Minh để lại một lô đan dược cực phẩm, để Liễu Đan Tự mang về U Minh đại lục đấu giá dưới danh nghĩa Thanh Vân Tử đại sư.Còn Liễu Đan Tự thì cung cấp cho hai người tư liệu chi tiết về Thiên La đảo, ví dụ như sự phân bố thế lực trên Thiên La đảo.Dù sao thì sau một khoảng thời gian, hai người này cũng sẽ không rời đi Thiên La đảo. Giữa bọn họ vẫn sẽ có lúc chạm mặt, không cần vội vàng nhất thời.Hai bên đều rất hài lòng. Sau khi Phong Minh và Bạch Kiều Mặc rời đi, Liễu Đan Tự một mặt cho người đưa tin tức cho cha mình, một mặt bắt tay vào chuẩn bị sự kiện mà Phong Minh muốn làm.Tình huống nơi đây không thể sánh bằng lúc trước ở Thánh Nguyên đảo, thế lực của Lưu Dương Các ở Thiên La đảo không lớn như vậy.Nhưng không sao cả, Lưu Dương Các có thể tìm các thương gia khác hợp tác chứ sao. Thành ý hợp tác, chính là đan dược cực phẩm của Thanh Vân Tử đại sư, tin rằng sẽ có không ít thương gia vui vẻ chấp nhận.Phong Minh và Bạch Kiều Mặc liền yên tâm ở lại Thiên La đảo, chờ đợi sự việc bắt đầu lan truyền.Liễu Đan Tự hành động vô cùng nhanh chóng. Ngay vào ngày thứ ba sau khi Phong Minh và Bạch Kiều Mặc rời khỏi Trận Pháp Các, khối lưu ảnh thạch bọn họ mang đến đã lan truyền khắp Thiên La đảo, vài thương gia đã rao bán công khai bản sao của nó.Sau khi nội dung trong hình ảnh được nhiều người biết đến, không cần các thương gia này chủ động quảng bá, đã có càng nhiều tu giả điên cuồng đổ xô đến, tranh nhau mua sắm.Phong Minh và Bạch Kiều Mặc mang theo ba tiểu yêu ở tửu lầu ăn uống no say, liền nghe thấy các khách nhân khác trong tửu lầu đều đang hưng phấn bàn tán về nội dung lưu ảnh thạch."Các ngươi cũng xem qua?""Xem rồi, xem rồi! Thật không ngờ, hai người kia lại lớn mật đến vậy. Cũng không ngờ, có những kẻ lại vô dụng đến thế!""Đúng rồi, những người trong cuộc đã về chưa? Hay là không về được?""Không biết nữa, có ai đi hỏi thăm thử xem không?""Hỏi rồi, người vẫn chưa về đâu.""Tin nóng! Tin nóng! Tin tức mới nhất ta vừa nhận được đây, mấy tên đó vừa mới bước ra từ Truyền Tống Trận, chẳng hề nhìn ra chút khác thường nào.""Trời ơi, chẳng phải là nói nếu không có khối lưu ảnh thạch này, thì bên ngoài căn bản sẽ không ai biết bọn họ lại thảm hại đến mức đó sao?"Vẫn có một số tu giả chưa hiểu rõ, những nội dung được kể bằng giọng điệu hưng phấn này khiến bọn họ nghe mà không hiểu mô tê gì.Vội vàng hỏi tu giả bên cạnh: "Các ngươi rốt cuộc đang bàn tán chuyện gì vậy? Sao ta lại không nghe hiểu một chữ nào thế?""Ha ha," tu giả bên cạnh rốt cuộc cũng tốt bụng giải đáp cho bọn họ, "Mau đi Vạn An Lâu ở bên cạnh, mua khối lưu ảnh thạch bán chạy nhất hôm nay của bọn họ đi. Đến lúc đó xem lưu ảnh thạch, các ngươi sẽ hiểu."Trong tửu lầu, lập tức có khá nhiều tu giả chạy ùa ra ngoài. Vạn An Lâu liền ở ngay bên cạnh tửu lầu của bọn họ.Khi những tu giả này trở về, tiếng kinh hô trong tửu lầu lại càng lớn hơn. Thật không ngờ, Trận Pháp Các lại là cái dạng Trận Pháp Các như vậy!"Tiếng nói trong lưu ảnh thạch, thật sự là của Dư Phong và Dư Bạch hai người sao? Nhưng bọn họ làm thế nào mà khiến những thương gia này chịu giúp bán lưu ảnh thạch?""Vẫn là nói, hai người này hiện giờ chạy tới Thiên La đảo?""Không thể không nói là, lá gan hai người này thật lớn! Không những không trốn, còn dám đường hoàng chạy ra đánh thẳng vào mặt mũi Trận Pháp Các.""Chẳng phải sao! Tên Ngô Dũng của Trận Pháp Các ấy, ngày thường đừng nói nhiều lời ngạo mạn làm gì. Không ngờ đấy chứ, ngay cả trận pháp bẫy rập do Dư Bạch đại sư bố trí hắn cũng bó tay không có cách nào. Ngay cả hắn như vậy cũng dám tự xưng là thiên tài trận pháp sao?""Những kẻ tự xưng thiên tài trận pháp của Trận Pháp Các, sớm đã bị Dư Bạch đại sư 'phụ trợ' thành cặn bã. Thì không biết lúc trước những tên đó rốt cuộc lấy đâu ra dũng khí, dám nói Dư Bạch đại sư là phế vật.""Đúng vậy, đúng vậy. Ta đến giờ vẫn không hiểu, lúc trước Dư Bạch đại sư đối với Trận Pháp Các không hề có chút ý kiến nào đi, còn nguyện ý chạy tới giúp đỡ Trận Pháp Các, nhưng người của Trận Pháp Các thì sao?""Bất quá trình độ trận pháp của Dư Bạch đại sư thật sự rất lợi hại đấy chứ! Nghe Ngô Dũng và những kẻ khác kêu gào bên trong xem, bị cấm đoán đến nỗi ngay cả nhẫn trữ vật cũng không mở ra được. Chưa nói đến những đệ tử đó, ngay cả những trưởng lão, phó các chủ của Trận Pháp Các, thì có mấy người làm được đến trình độ này?""Vậy ngươi thà nói xem Trương các chủ bản thân Trận Pháp Các có thể làm được hay không."Phong Minh ở bên cạnh nghe mà cứ gọi là cười như điên, thật muốn biết mấy tên đó khi biết hình ảnh của mình đã truyền khắp Thiên La đảo, sẽ có tâm trạng thế nào.Có lẽ, danh tiếng của bọn họ lúc này sẽ còn vang ra ngoài Thương Huyền đại lục.Hắn và Bạch Kiều Mặc lại không muốn vây chết mấy tên đó trong trận pháp bẫy rập. Bọn họ ra ngoài rồi, màn kịch phía sau mới càng thêm thú vị. Đáng tiếc là không thể quay lại cảnh bọn họ mặt mày xám xịt hơn nữa.Tâm trạng của Ngô Dũng và mấy kẻ kia đương nhiên tệ hại vô cùng. Nhưng khi bọn hắn bị truyền tống đến Thiên La đảo, từng người lại khôi phục vẻ ta đây kiêu căng ngày thường.Trong suy nghĩ của bọn họ, sẽ không có ai biết những gì bọn họ đã trải qua ở bên ngoài.Trong lòng bọn họ hận thấu Dư Phong và Dư Bạch hai người. Khi trận pháp bẫy rập vây khốn bọn họ tự mình nổ tung, cũng khiến bọn họ bị nổ đến mặt mày xám xịt, vết thương chồng chất, bọn họ liền thề với trời rằng, những sỉ nhục mà hai người này đã gây ra cho bọn họ, bọn họ muốn gấp trăm lần hoàn trả.Bọn họ từ Truyền Tống Trận bước ra, trên mặt mang theo nụ cười kiêu căng cố giấu giếm, nhưng trong lòng lại âm trầm vô cùng.Giờ phút này bọn họ chỉ có một ý tưởng, nhanh chóng quay về Tổng Các, phải hung hăng mách tội với sư phụ (Các chủ).Những hành động nhằm vào hai người này trước đây căn bản là chưa đủ. Đáng lẽ phải ra lệnh tất cả các Truyền Tống Trận phong tỏa hai người này, cấm bọn họ sử dụng chúng. Chỉ cần vừa xuất hiện, liền phải bắt lấy người.Bọn họ trong lòng nghĩ như vậy, bước chân liền hướng về Tổng Các mà đi. Nhưng đi được một lát, dù trì độn cũng nhận ra không khí xung quanh không đúng."Sư huynh, những kẻ đó sao lại nhìn chằm chằm chúng ta như vậy? Có gì hay mà nhìn, không biết chúng ta là người của Trận Pháp Các sao?"Dù xung quanh Truyền Tống Trận có đệ tử Trận Pháp Các canh gác, nhưng hôm nay mọi người dường như cố ý không để yên cho Trận Pháp Các. Không ai chủ động nói cho bọn họ biết hiện giờ trong Thiên La đảo đang truyền lưu một khối lưu ảnh thạch.Cho nên khiến cho các đệ tử Trận Pháp Các đang ở lại Thiên La đảo, cũng hoàn toàn không biết gì về những điều khác thường này.Thậm chí còn có người chỉ trỏ xầm xì về phía mấy người này."Thì ra đây là đệ tử Ngô Dũng của Trương các chủ à. Tên này nổi tiếng thật không tồi, nhưng chẳng phải là vô dụng thật sự sao, bị Dư Bạch đại sư làm cho thành cặn bã.""Thảm, thật là quá thảm hại! Bị kẻ phế vật trong miệng các đệ tử Trận Pháp Các tát cho một cái đau điếng như thế, vậy chẳng phải là nói, bọn họ còn không bằng phế vật sao?""Phế vật gì chứ! Cũng chỉ có những kẻ mắt mọc trên đầu này dám gọi một kỳ tài trận pháp khác là phế vật, cũng chẳng thèm nhìn xem kẻ phế vật chân chính là ai.""Sớm đã muốn thấy có người tát mặt Trận Pháp Các rồi! Những tên này ngày thường từng cái vênh váo tận trời, thật sự cho rằng trình độ trận pháp của mình ghê gớm lắm sao chứ.""Ngô sư huynh, ta cảm thấy có chút không đúng. Bọn họ hình như đang bàn tán về chúng ta."Ngô Dũng nhíu mày lại, hắn cũng cảm giác được điều đó, liền phân phó một sư đệ: "Ngươi đi hỏi bọn hắn, rốt cuộc là chuyện gì?"Tính tình hắn vốn không tốt, đặc biệt là hiện tại tâm trạng tệ hại vô cùng, càng không kiên nhẫn ứng phó với người khác.Sư đệ kia liền tóm lấy hai tu giả đang chỉ trỏ xầm xì đối diện bọn họ, gằn giọng nói: "Các ngươi đang nói cái gì? Có gan thì nói to lên xem."Thật khéo, hai tu giả này là từ bên ngoài đến, không ngờ vừa đến Thương Huyền đại lục, lại vẫn được chứng kiến trò hay như vậy.Trong đó một người cười nhạo nói: "Nói to ra thì sao chứ? Mùi vị của trận pháp bẫy rập do Dư Bạch đại sư tự tay bố trí ra sao? Ta thấy là Dư Bạch đại sư cố ý tha cho các ngươi một con đường đấy, chứ bằng không các ngươi có thể sống sót trở về sao?"Không thể không nói, lời này là sự thật, Bạch Kiều Mặc và Phong Minh hai người đã không xuống tay giết người.Sắc mặt sư đệ kia cùng Ngô Dũng và đám người lập tức biến đổi lớn. Sư đệ càng muốn túm cổ áo tu giả kia lớn tiếng chất vấn: "Ngươi làm sao biết?"Tu giả kia cười ha ha: "Hỏi chúng ta vì sao biết ư? Nhìn khối lưu ảnh thạch này xem! Hiện trường còn có không ít người chưa xem qua nhỉ. Ta sẽ chiếu ra cho mọi người cùng nhau thưởng thức, cái trình độ trận pháp lợi hại của đệ tử Trận Pháp Các."Tu giả này cũng thật là chơi khăm, hắn không để ý đến thể diện của Ngô Dũng và đám người cùng tất cả tu giả có mặt tại hiện trường, trực tiếp chiếu hình ảnh lưu ảnh thạch lên giữa không trung, lại còn là loại hiệu ứng phóng đại.Thế nhưng rất nhiều đôi mắt đều bị hình ảnh trên không trung hấp dẫn. Nhìn thấy Ngô Dũng mấy người tiến vào trận tìm bảo ra sao, lại bị vây trong trận, bị trận pháp bẫy rập làm cho mặt mày xám xịt như thế nào, cùng với những lời nói cười nhạo kiêu ngạo của Phong Minh, tất cả đều quanh quẩn trong không gian này.Sắc mặt Ngô Dũng và đám người xanh lét. Ngô Dũng là người đầu tiên xông lên định đoạt lấy lưu ảnh thạch hủy đi.Nhưng không ngờ, tu giả kia chỉ phất tay áo một cái, liền hất Ngô Dũng sang một bên.Tu giả kia lần nữa khinh thường bĩu môi: "Ta đã xem rõ các đệ tử Trận Pháp Các rốt cuộc là loại hàng gì rồi! Ỷ vào Trận Pháp Các liền không coi chúng ta tu giả từ ngoài đến ra gì sao? Đáng tiếc, lão tử cũng là kẻ có thân phận, có thực lực đấy nhé, cứ chờ xem Trận Pháp Các các ngươi phong sát lão tử đi."Các đệ tử Trận Pháp Các khác canh gác ở Truyền Tống Trận, sắc mặt cũng lúc xanh lúc trắng. Đồng thời, bọn họ lập tức dùng phi mã đưa tin về Tổng Các báo cáo sự việc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com