Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 467 - Đoàn tụ

Sở Thiên Hành vừa mới trở về phố tử tạp hóa không lâu, thì nhóm người đi tìm y cũng đồng loạt quay lại.

Bạch Vũ vừa nhìn thấy người mình yêu đang đứng trong sân, bình an vô sự, lập tức lao tới, ném mình vào vòng tay người kia.

— "Thiên Hành!"

— "Đừng sợ, ta không sao cả, để ngươi lo lắng cho ta rồi." Sở Thiên Hành ôm chặt người trong lòng, nhẹ giọng an ủi.

— "Thiên Hành..." Bạch Vũ ngẩng đầu nhìn người bạn lữ của mình, khóe mắt ửng đỏ, giọng nghẹn ngào gọi một tiếng. Trong khoảnh khắc ấy, mọi nỗi sợ hãi, bất lực, lo âu, bất an đều tan biến—chỉ còn lại nỗi uất ức mà thôi. Bạch Vũ đã ròng rã tìm kiếm suốt ba canh giờ mới tìm được người mình yêu, nên y cảm thấy vô cùng tủi thân.

— "Không sao đâu, mọi chuyện đã qua rồi." Sở Thiên Hành cúi đầu, thương xót hôn nhẹ lên trán người yêu.

— "Thiên Hành, con trở về như thế nào vậy? Tên Từ Chấn Giang kia có gây khó dễ gì cho con không?" Nguyệt Huệ Nương nhìn con trai, lo lắng hỏi.

— "Đúng vậy, nhi tử, con có bị thương không? Hắn có ép con nuốt cấm linh đan không?" Bạch Hiển cũng chăm chăm nhìn Sở Thiên Hành, mặt mày đầy lo âu.

— "Đại ca!" Bạch Vân Ý và Bạch Vân Cẩm bước tới, hai người đều cực kỳ lo lắng cho Sở Thiên Hành.

— "Nghĩa phụ, mẫu thân, xin mọi người đừng lo. Từ Chấn Giang lấy được đồ án liền rời đi, hắn không làm gì ta cả. Mọi người đã vất vả suốt một đêm, xin hãy trở về nghỉ ngơi đi. Vừa rồi ta đã đến xem Phi Phi, thấy nàng không được khỏe. Mẫu thân, xin người mời một vị y sư tới khám cho nàng."

— "Được, vậy trước tiên ta về xem Phi Phi trước, một lát nữa sẽ quay lại thăm con."

— "Không cần đâu ạ. Người cứ ở lại bên Phi Phi là được, con hoàn toàn không có chuyện gì." Sở Thiên Hành lay đầu, biểu thị mình không sao.

— "Sao lại không có chuyện gì được? Con đã mất tích suốt ba canh giờ đấy!" Nguyệt Huệ Nương nhìn con trai, giọng đầy xót xa.

— "Mẫu thân à..." Thấy mẹ thầm rơi lệ, Sở Thiên Hành bất lực lắc đầu, bước tới khuyên nhủ vài câu nữa, Nguyệt Huệ Nương mới cùng Bạch Hiển và hai con trai rời đi.

— "Phụ vương, mẫu hậu, biểu ca—mọi người đều mệt rồi, xin hãy trở về phòng nghỉ ngơi. Còn ta và Bạch Vũ muốn ở riêng một chút." Sở Thiên Hành nhìn vị nhạc phụ của mình, thong thả nói.

— "Ừ, thế thì chúng ta xin cáo lui trước." Long Vương gật đầu, ba người liền rời đi.

— "Sư phụ..." Lăng Văn Thao tiến đến trước mặt Sở Thiên Hành, cất tiếng gọi.

— "Đừng lo, sư phụ không sao. Ngươi cùng Trương Siêu, Tiểu Ngọc và Tiết Hồ—bốn người các ngươi cứ quay lại trông coi tiệm đi." Sở Thiên Hành xoa đầu đồ đệ, biểu thị mình ổn.

— "Vâng!" Lăng Văn Thao gật đầu, đi theo ba người kia rời đi.

Nắm tay người yêu, Sở Thiên Hành dắt y quay về phòng riêng của hai người. Ngồi lên giường, Sở Thiên Hành vung tay thiết lập một đạo kết giới.

— "Thiên Hành, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" Bạch Vũ nhìn người yêu bên cạnh, ánh mắt đầy lo lắng hỏi.

— "Chuyện là như thế này..." Sở Thiên Hành thành thật kể lại toàn bộ sự việc cho người bạn lữ của mình.

— "Hóa ra là vậy. Vậy... ngươi và Từ Chấn Giang đã ký kết khế ước hợp tác rồi sao?" Bạch Vũ nhìn người yêu, ánh mắt chất chứa nghi hoặc.

— "Đúng vậy. Ta và hắn ký kết khế ước hợp tác: hắn giúp ta trở thành Khôi Lỗi Sư cấp Tám, đổi lại, ta sẽ thiết kế và chế tạo cho hắn một cỗ khôi lỗi cấp Tám uy lực cực mạnh—có thể hỗ trợ hắn giết chết tu sĩ cấp Chín."

— "Nhưng hiện tại, thuật pháp khôi lỗi của ngươi chỉ mới cấp Sáu thôi mà!" Bạch Vũ nhíu mày.

Thấy người yêu nhăn mặt, Sở Thiên Hành lập tức đưa tay lên, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp nhăn trên trán y.

— "Đừng lo. Tình hình của ta, Từ Chấn Giang đã rõ như lòng bàn tay. Hơn nữa, hắn nói rồi—hắn có thể đợi ta một trăm năm. Trong vòng một trăm năm, hắn sẽ đào tạo ta thành Khôi Lỗi Sư cấp Tám."

Nghe vậy, Bạch Vũ kinh ngạc trợ mắt.

— "Vậy... ngươi định vào không gian của Từ Chấn Giang bế quan suốt một trăm năm để khổ luyện khôi lỗi thuật sao?"

Thấy người yêu vẻ mặt lưu luyến không nỡ, Sở Thiên Hành bất lực cười.

— "Đừng nghĩ ta vô dụng đến thế chứ. Ta đâu phải đầu heo—chỉ cần tấn cấp hai tiểu cảnh giới trong thuật pháp thôi mà, cần gì đến một trăm năm? Ngươi quên rồi sao? Năm xưa, tại Khôi Lỗi Thành, ta ở mười năm liền từ Khôi Lỗi Sư cấp Bốn thăng lên cấp Năm; sau đó lại ở thêm hai mươi năm nữa, liền đạt cấp Sáu. Tổng cộng chỉ ba mươi năm, ta đã từ cấp Bốn lên đến cấp Sáu."

— "Ta biết, đương nhiên là biết bản lĩnh của ngươi rồi. Nhưng tình huống hiện tại không giống năm xưa. Lúc ấy ngươi là tu sĩ cấp Sáu, nên việc tấn cấp trong thuật pháp không gặp trở ngại. Nhưng hiện tại, thực lực ngươi chỉ mới cấp Bảy, lại muốn trở thành Khôi Lỗi Sư cấp Tám—độ khó chắc chắn sẽ rất lớn!" Nghĩ đến đây, Bạch Vũ càng thêm lo lắng.

— "Chuyện này ngươi không cần lo. Linh hồn của ta là Cửu Sắc Thần Hồn. Hiện thực lực đã đạt đến đỉnh phong cấp Bảy, còn linh hồn lực đủ sánh ngang tu sĩ cấp Tám. Vì vậy, việc học thuật pháp cấp Tám không có bất kỳ trở ngại nào."

— "Vậy à? Nếu thế thì tốt rồi." Nghe người yêu nói vậy, Bạch Vũ mới thực sự yên tâm.

— "Hiện tại vấn đề là... chiếc vòng cổ này phải xử lý ra sao?" Sở Thiên Hành vừa nói vừa lấy ra chiếc vòng cổ kia.

— "Đây là vòng cổ kiểu nữ, đeo trên cổ Tiểu Ngọc chắc sẽ hợp hơn." Bạch Vũ suy nghĩ một lát, rồi nói.

— "Đúng vậy. Tiểu Ngọc là khí linh của ta, nàng quả thật là người ta tin cậy nhất. Nhưng thực lực nàng không cao lắm—liệu có thể bảo vệ được ta và Từ Chấn Giang hay không?" Sở Thiên Hành nhíu mày.

— "Hay là... ta đem nó đưa mẫu hậu đeo thử?" Bạch Vũ đề nghị.

Nghe vậy, Sở Thiên Hành khẽ nhíu mày.

— "Không được. Phụ vương ngươi thực lực cực cao. Nếu đưa vòng cổ cho mẫu hậu, hắn nhất định sẽ nhìn ra manh mối—mà ta không muốn chuyện này bị tiết lộ cho người ngoài."

— "Vậy... đưa cho mẫu thân? Để mẫu thân đeo?" Bạch Vũ lại nghĩ đến Nguyệt Huệ Nương.

— "Thôi đi. Cứ để Tiểu Ngọc đeo đi. Sau này ngươi để mắt tới nàng nhiều hơn một chút. Nếu ngươi bế quan, ta sẽ nhờ nghĩa phụ và mẫu thân giúp trông chừng."

Suy đi nghĩ lại, Sở Thiên Hành cuối cùng vẫn chọn Tiểu Ngọc.

— "Ngươi yên tâm đi. Dù ta có bế quan, vẫn còn phụ vương và mẫu hậu ở đây—họ sẽ bảo vệ Tiểu Ngọc mà."

Sở Thiên Hành nhìn người tức phụ của mình vẻ mặt kiên định, không khỏi bật cười.

— "Xem ra, trong hai mươi năm ta bế quan, ngươi và họ đã sống rất hòa hợp rồi chứ nhỉ?"

Nghe người yêu hỏi vậy, Bạch Vũ mỉm cười.

— "Thật ra, họ đối xử với ta rất tốt. Ban đầu ta chỉ lo họ không thích ta. Sau này mới biết, họ thực sự rất quý mến ta."

— "Ừ, chỉ cần ngươi vui là được." Sở Thiên Hành hôn nhẹ lên môi người yêu, dịu dàng nói.

— "Thiên Hành, phụ vương từng gợi ý vài lần—muốn ta theo họ về Long tộc. Nhưng ta chưa đồng ý. Ý ngươi thế nào? Chúng ta có nên đi Long tộc không?" Bạch Vũ nhìn người yêu, dò hỏi ý kiến.

— "Đi, đương nhiên là phải đi. Nhưng tạm thời chưa nên vội. Tốt nhất nên đợi đến khi ngươi tấn cấp lên cấp Tám rồi hãy đi. Dù sao ngươi cũng là Long Thái Tử—nếu thực lực quá kém, các tu sĩ trong Long tộc sẽ khinh thường ngươi. Vì vậy, ta nghĩ nên đợi khi thực lực của chúng ta đều được đề cao thêm, rồi mới cùng nhau đến Long tộc và Phượng tộc."

Nghe người yêu nói vậy, Bạch Vũ gật đầu, thâm tâm thấy vô cùng hợp lý.

— "Ta thấy thực lực của ngươi đã rất vững chắc rồi. Một năm nữa, khi ta đi tìm Từ Chấn Giang học khôi lỗi thuật, ngươi cũng nên bế quan—trước tiên hãy nâng thực lực lên đỉnh phong cấp Bảy."

Bạch Vũ gật đầu.

— "Việc này ngươi cứ yên tâm. Phụ vương và mẫu hậu đã chuẩn bị rất nhiều cơ duyên cho ta—muốn đề cao thực lực không hề khó. Chỉ là... ngươi bế quan hai mươi năm, thực lực tăng hai tiểu cảnh giới, vẫn chưa kịp ổn định mà đã phải đi học khôi lỗi thuật—liệu có sắp xếp quá gấp gáp không?" Nghĩ đến đây, Bạch Vũ rất xót xa cho người bạn lữ của mình.

— "Không sao đâu. Ta sẽ luyện chế vài chiếc trọng lực hoàn, đeo vào cổ tay và cổ chân—vừa theo Từ tiền bối học khôi lỗi thuật, vừa luyện thể. Khi ngươi xuất quan, thể thuật của ta cũng gần đạt yêu cầu rồi—thực lực ổn định, khôi lỗi thuật cũng học thành." Sở Thiên Hành mỉm cười đáp.

— "Vừa luyện thể vừa ổn định thực lực, lại vừa học khôi lỗi thuật—thế chẳng phải càng cực hơn sao?" Bạch Vũ càng thêm xót xa.

— "Vì vậy, một năm tới, ngươi phải thương yêu ta nhiều hơn, cưng chiều ta nhiều hơn đấy nhé!" Sở Thiên Hành nắm tay tức phụ, giọng nói dịu dàng.

Nghe vậy, Bạch Vũ bất lực lắc đầu.

— "Ngươi à... suốt ngày chỉ nghĩ chuyện đó."

Sở Thiên Hành nhìn người tức phụ vẻ mặt bất lực, khóe môi cong lên, ghé sát vào hôn một cái thật sâu lên môi y.

— "Thiên Hành, Từ Chấn Giang kia... có đáng tin không? Hắn sẽ không hại ngươi chứ?" Dù đã được an ủi, trong lòng Bạch Vũ vẫn không khỏi lo lắng.

— "Yên tâm đi. Hắn đã đắc tội với lão tử hắn rồi, không thể nào lại dám đắc tội thêm với phụ vương ngươi, Hổ Vương hay ngoại công ngươi nữa. Ba vị yêu vương này, thực lực còn mạnh hơn cả phụ thân hắn cơ mà!"

Bạch Vũ suy nghĩ một lát, gật đầu. Thiên Hành nói có lý. Chỉ cần Từ Chấn Giang không phải kẻ ngốc, hắn tuyệt đối không dám động vào Thiên Hành—hơn nữa, hắn đang có việc cần Thiên Hành, lại thêm khế ước ràng buộc, e rằng không có vấn đề gì lớn.

— "Đừng lo. Nếu việc này tiềm ẩn nguy hiểm, ta sẽ không bao giờ đồng ý. Dù không vì bản thân ta, thì vì ngươi—ta cũng nhất định phải sống thật tốt." Sở Thiên Hành vừa nói vừa áp môi hôn lên môi người yêu một lần nữa.

— "Ừ... ngươi phải luôn luôn bảo vệ tốt bản thân mình." Bạch Vũ ôm chặt cổ người yêu, đáp lại bằng nụ hôn nồng nhiệt nhất...

................................................

Trong phòng Long Vương.

Ngồi trên ghế, Long Vương và Phượng Khuynh Thành phu phu nhìn nhau.

— "May mà Thiên Hành bình an trở về—nếu không, ta thật sự lo Bạch Vũ sẽ xảy ra chuyện!" Nghĩ đến sắc mặt u ám của con trai suốt ba canh giờ tìm kiếm Sở Thiên Hành, Phượng Khuynh Thành không khỏi rùng mình. Nàng không dám tưởng tượng—nếu một ngày Bạch Vũ thực sự mất Sở Thiên Hành, chàng sẽ ra sao? Sẽ làm điều gì?

— "Sở Thiên Hành chính là sinh mệnh của hắn." Dù trong lòng không muốn thừa nhận, Long Vương cũng nhận thức rõ điều này.

Thấy vẻ mặt nặng nề của cô cô và cô phụ, Phượng Tiêu bất lực mỉm cười.

— "Biểu đệ giống cô phụ—trọng tình, chung thủy một lòng với bạn lữ. Đây chính là ưu điểm của y."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com