Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 493: Khôi Lỗi Tuyến

Hai mươi ngày sau, Sở Thiên Hành cùng mọi người bước vào mật thất gương.

Nhờ có lệnh bài của huynh muội họ Nguyệt Nham, Sở Thiên Hành thuận lợi khế ước được một mặt gương tròn. Khung gương màu vàng kim, khảm đầy hoa văn tinh xảo, song mặt gương lại đen kịt như một vũng nước sâu thẳm không thấy đáy.

Cầm gương lên, Sở Thiên Hành dò xét một phen, phát hiện bên trong không có người. Cũng phải thôi, ba mật thất hắn đi qua đều còn hắc hộp, chứng tỏ chưa từng có ai đi đường đó tới đây. Nếu là tu sĩ bị truyền tống trực tiếp đến nơi này, không có lệnh bài đương nhiên cũng sẽ không thử khế ước, vì thế mới không bị nhốt trong gương.

Thấy Sở Thiên Hành đã lấy được gương, Tiểu Ngọc cùng Lăng Văn Thao lập tức reo hò. Mười hai tu sĩ trong mật thất đều biểu thị muốn theo Sở Thiên Hành rời đi, cộng thêm hai mươi người hắn mang ra từ hai mật thất trước cũng muốn rời khỏi. Mật thất gương này khác những nơi khác, chỉ có một lần cơ hội rời đi, ai nấy đều không muốn bỏ lỡ.

Sở Thiên Hành thấy mọi người đã nộp linh thạch liền thu hết vào Bạch Tháp, kể cả người bên mình cũng thu một ít, chỉ để lại đệ đệ cùng hai muội muội.

"Đại ca, sao vậy?" Thấy mình bị lưu lại, Bạch Vân Ý lập tức nhận ra có điều bất thường.

"Ba người các ngươi đưa tay trái ra." Vừa nói, Sở Thiên Hành vừa lấy ra một thanh chủy thủ.

Nhìn chủy thủ trong tay đại ca, ba người ngẩn ra, song vì tin tưởng huynh trưởng, lập tức đưa tay trái ra.

Sở Thiên Hành cầm chủy thủ rạch một đường trên lòng bàn tay mỗi người. Sau đó, hắn phóng xuất hồn lực của mình, cửu sắc thần hồn hóa thành một quang cầu, lơ lửng trên lòng bàn tay ba người, không ngừng lăn chuyển.

"A!" Ba người kinh hô một tiếng, cảm giác có thứ gì từ lòng bàn tay bay ra. Định thần nhìn lại, ba sợi tơ trong suốt đang dính chặt trên cửu sắc quang cầu.

Lấy ra ba bình sứ, Sở Thiên Hành tâm niệm vừa động, ba sợi tơ trong suốt lập tức bay vào trong bình. Hắn chữa lành vết thương trên tay ba người, bảo họ cất kỹ ba bình sứ vào trong lòng.

"Đại ca, sợi tơ trong suốt kia là gì?" Bạch Vân Cẩm tò mò nhìn Sở Thiên Hành hỏi.

"Khôi lỗi tuyến!" Sở Thiên Hành bình tĩnh đáp.

"Khôi lỗi tuyến? Chẳng lẽ là của tam......" Nói đến đây, Bạch Vân Cẩm vội bịt miệng. Trước đây đại ca khống chế tam bá mẫu, dùng chẳng phải chính là khôi lỗi tuyến sao?

"Đúng, chính là thứ ngươi nghĩ." Sở Thiên Hành gật đầu xác nhận.

"Đại ca, là ai muốn hại chúng ta?" Bạch Vân Ý ngưng trọng hỏi.

"Không vội, ra khỏi cánh cửa này, các ngươi sẽ biết là ai. Dù sao cũng không thoát khỏi ba gã Âm tộc kia. Người biết huyễn thuật không nhiều. Cất kỹ bình sứ đi, chúng ta đi thôi." Nói xong, Sở Thiên Hành trực tiếp thu ba người vào Truyền Thừa Tháp.

Rời khỏi mật thất, Sở Thiên Hành đứng trong hành lang, trước tiên thả người của mình ra, sau đó thả người lạ. Đợi đám tu sĩ xa lạ rời đi hết, cuối cùng hắn mới thả ba gã Âm tộc ra.

"Sở đạo hữu, ngươi định đi mật thất nào? Chi bằng chúng ta cùng đi đi?" Nguyệt Ảnh nhìn Sở Thiên Hành, phát ra lời mời.

"Hảo!" Sở Thiên Hành gật đầu đáp ứng.

"Vậy chúng ta đi thôi!" Nguyệt Ảnh vừa nói vừa liếc mắt nhìn huynh muội họ Bạch, ba bình sứ trong lòng ba người lập tức từ trong lòng bay ra.

"Nguyệt Ảnh, là ngươi!" Thấy bình sứ từ trong lòng mình bay ra, Bạch Vân Ý lập tức hiểu hết thảy.

"Các ngươi......" Nhìn ba bình sứ lơ lửng giữa không trung, cùng ba người hoàn toàn không bị mình khống chế, Nguyệt Ảnh kinh hãi vô cùng.

Nhân lúc đối phương thất thần, Sở Thiên Hành vung tay, ném ra mười lăm quả hỏa cầu, mười quả nhắm thẳng Nguyệt Ảnh đánh tới, năm quả còn lại đốt cháy ba sợi khôi lỗi tuyến.

"A!" Thảm thiết kêu một tiếng, Nguyệt Ảnh lập tức đẩy đại ca mình ra chắn công kích, xoay người bỏ chạy.

"Ầm ầm ầm......"

Mười khối thú cốt trong mười quả hỏa cầu đồng thời bạo tạc, Nguyệt Mãn trực tiếp bị nổ chết, thi thể cứng đờ ngã xuống đất.

"Tam đệ, tam đệ a!" Nhìn đệ đệ đã chết, Nguyệt Hoa gào khóc.

Thấy Nguyệt Ảnh chạy thoát, Trương Siêu cùng Tiểu Ngọc lập tức đuổi theo, đáng tiếc vẫn không bắt được.

Híp mắt lại, Sở Thiên Hành nhìn Nguyệt Hoa đang khóc đến đau lòng. "Nguyệt Hoa, ngươi dám cùng muội muội Nguyệt Ảnh của ngươi liên thủ, đối với đệ đệ, muội muội của ta dùng khôi lỗi tuyến, ta thấy ngươi là sống không biết chán rồi phải không?"

"Khôi lỗi tuyến? Khôi lỗi tuyến gì? Ta không biết ngươi đang nói gì? Muốn giết muốn chém thì cứ việc, cho thống khoái đi." Nguyệt Hoa không chút sợ hãi nhìn Sở Thiên Hành.

Thấy đối phương không giống nói dối, Sở Thiên Hành gật đầu. "Tốt, đã vậy ngươi cùng chuyện này không liên quan, hiện tại ngươi có thể mang thi thể đệ đệ rời đi."

"Sở Thiên Hành, ngươi giết người nhà đại bá ta, còn giết đệ đệ ta, ngươi thật khinh người quá đáng!"

"Ta vốn không muốn giết ai, là muội muội ngươi trước đối với đệ đệ, muội muội ta động thủ, tam đệ ngươi cũng là bị muội muội ngươi đẩy ra đỡ đòn mà chết, hắn chết, ngươi nên tìm muội muội ngươi báo thù, sao lại đến tìm ta?" Sở Thiên Hành nghi hoặc nhìn đối phương.

"Hảo, Sở Thiên Hành, ngươi chờ đấy, ngươi cứ chờ đấy cho ta." Để lại một câu lời hung ác, Nguyệt Hoa thu thi thể tam đệ, rời khỏi hành lang.

"Đại ca, không nên thả hắn đi." Bạch Vân Ý nhìn đại ca nói.

"Không, nếu hắn có thể sống mà trở về, Nguyệt Ảnh sẽ rất phiền phức." Sở Thiên Hành cười cười nói.

Nghe vậy, Bạch Vân Ý tỉnh ngộ. "Đại ca cao minh."

"Đi thôi, chúng ta chọn cửa!" Sở Thiên Hành dẫn chúng nhân đến cuối hành lang. Lần này chỉ còn bốn cánh cửa. Cánh cửa đại biểu khôi lỗi thuật đã biến mất không còn.

"Lần này ai chọn?" Sở Thiên Hành nhìn mọi người hỏi.

"Ta! Sư phụ, để đồ nhi thử xem, xem có thể tìm được tiện nhân Nguyệt Ảnh kia không." Lăng Văn Thao bước ra nói.

"Tốt, cơ hội một phần tư, ngươi thử đi!" Sở Thiên Hành cười cười đáp ứng.

Được sư phụ cho phép, Lăng Văn Thao lập tức tiến lên, đi qua đi lại trước bốn cánh cửa rất lâu, cuối cùng chọn cánh cửa thứ ba.

Mọi người bước vào mật thất, Hùng Lâm lập tức hưng phấn gầm lên. "Là văn tự Cự Nhân tộc, là cơ quan mật thất, là cơ quan mật thất ngũ cấp hạ phẩm! Văn Thao, đa tạ ngươi quá!"

Liếc nhìn Hùng Lâm, Lăng Văn Thao bất đắc dĩ thở dài. "Ai, đáng tiếc, Nguyệt Ảnh không ở đây."

"Không sao!" Sở Thiên Hành cười cười, không để tâm.

"Hùng Lâm bọn họ thật tích cực a!" Nhìn năm huynh đệ đứng cạnh tường xem truyền thừa trên tường, Vương Thông cười nói.

"Cuối cùng cũng đến lúc bọn họ đại triển thân thủ." Sở Thiên Hành nghe vậy cũng cười.

....................................

Ba mươi năm sau, (thời gian bí cảnh: năm mươi hai năm bảy tháng)

Sau ba mươi năm cố gắng, năm huynh đệ Hùng Lâm rốt cuộc lấy được một mặt gương cơ quan thuật. Còn Sở Thiên Hành trong ba mươi năm này cũng không nhàn rỗi, hắn đem minh văn thuật của mình đề thăng đến bát cấp. Lúc rảnh rỗi còn dạy đồ đệ cùng muội muội minh văn.

Vương Thông cũng không rảnh tay, hắn lợi dụng ba mươi năm này, tiến vào thủ trạc của Bạch Vân Cẩm bế quan, vét sạch gia sản, rốt cuộc cũng như nguyện đem thực lực đề thăng đến thất cấp đỉnh phong.

Sở Thiên Hành thấy đối phương tăng thực lực, đem trọng lực hoàn mình dùng trước đây cho hắn mượn, giúp hắn luyện thể củng cố cảnh giới.

Đứng trước bốn cánh cửa, lần này là Bạch Phi Phi chọn.

Mọi người bước vào mật thất, Sở Thiên Hành nhìn thấy văn tự Hỏa tộc trên tường, khóe miệng không khỏi nhếch lên. "Vận khí Phi Phi không tệ, giúp ta chọn được một luyện khí mật thất ngũ cấp hạ phẩm."

"Luyện khí mật thất sao? Với tốc độ của ngươi, chúng ta hai tháng là có thể rời đi rồi! Xem ra ta không thể bế quan rồi." Hùng Lâm nghe vậy thở dài. Hắn biết bản lĩnh của Thiên Hành, cũng biết mười ba mật thất đối với Thiên Hành mà nói chỉ là món ăn nhỏ.

"Đợi ngươi về Hùng tộc rồi bế quan, như vậy không an toàn hơn sao?"

"Cũng phải!"

Sở Thiên Hành không làm mọi người thất vọng, chỉ dùng hai mươi ngày đã xông đến mật thất thứ mười.

Tại mật thất thứ mười, Tiểu Ngọc lại một lần nữa gặp Nhạc San San cùng mấy vị sư huynh sư đệ của nàng. "Này, đi đâu cũng gặp ngươi a!"

Nghe vậy, Nhạc San San xấu hổ cười cười. Nàng có thể nói mình đã bị nhốt trong mật thất này mười năm rồi không?

Quan sát trong mật thất, Sở Thiên Hành phát hiện nơi đây có ba mươi sáu tu sĩ, năm gã Hỏa tộc tóc đỏ đứng trong đám người đặc biệt chói mắt.

"Sư phụ, ngài nghỉ ngơi một lát đã, ngày mai hãy luyện chế pháp khí!" Lăng Văn Thao nhìn Sở Thiên Hành nói.

"Được, nghỉ ngơi một chút." Sở Thiên Hành gật đầu, lấy ghế ra ngồi xuống.

"Đệ tử pha trà cho ngài." Lăng Văn Thao lấy trà cụ ra, pha trà cho sư phụ mình.

Nhìn Sở Thiên Hành ngồi trên ghế nhàn nhã uống trà, mấy vị luyện khí sư Hỏa tộc cùng vài luyện khí sư nhân tộc đều lộ vẻ không tán đồng. Đều cảm thấy Sở Thiên Hành không lo tiến tới.

Sở Thiên Hành chẳng thèm để ý người khác nghĩ gì, vừa uống trà vừa nhìn văn tự Hỏa tộc trên tường, vừa trong đầu suy tính phải luyện chế pháp khí bát cấp hạ phẩm này như thế nào.

Pháp khí của Ải Nhân tộc chú trọng tinh xảo, vì thế luyện khí sư Ải Nhân tộc luyện chế trang sức cùng vật nhỏ cũng là sở trường nhất. Luyện khí sư Hỏa tộc thì giỏi luyện chế nhuyễn khí, thiện dụng da thú cùng xương thú luyện chế pháp khí. Còn luyện khí sư nhân tộc thì thiện luyện chế binh khí. Có thể nói, luyện khí thuật ba tộc mỗi bên một vẻ. Mà Huyền Thiên lão tổ lại dung hợp sở trường ba nhà, luyện chế ra pháp khí của chính mình, pháp khí của hắn tự thành nhất phái, bất luận là những mặt gương kia hay mật thất pháp khí mê cung này, đều là thượng phẩm chi tác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com