Chương 515: Bạch Vũ bị thương
Thấy công kích của hai người bay thẳng về phía mình, Nguyệt Trường Minh vung tay áo một cái, một cái giỏ tre xanh biếc từ trong tay áo hắn bay ra, thay hắn chắn hết công kích của hai người. Hắn vẫy tay thu hồi hắc tán của mình, mở ra, trên tán đen lập tức tỏa ra từng đạo hồng quang, vô số bạch sắc u hồn lập tức lao thẳng về phía Bạch Vũ.
"A..."
Cảm thấy không ổn, Bạch Vũ lập tức ném ra Vũ Thuẫn chắn đỡ, đáng tiếc những hồn phách này không giống công kích bình thường, thuẫn bài căn bản không chắn nổi. Chỉ trong khoảnh khắc, Bạch Vũ nghe thấy vô vàn tiếng khóc bất lực, tiếng cầu xin, đầu như muốn nổ tung.
"Phốc..."
Phun ra một ngụm máu lớn, Bạch Vũ trực tiếp từ không trung rơi xuống.
"Bạch Vũ!"
Sở Thiên Hành kinh hô một tiếng, phi thân lên, lập tức đỡ lấy long thân của ái nhân.
"Thiên Hành!"
Thấy ái nhân của mình, Bạch Vũ hóa thành nhân hình, rơi vào lòng đối phương.
"Vũ!"
Ôm lấy thân thể suy yếu của ái nhân, Sở Thiên Hành nâng tay lau đi vết máu trên cằm ái nhân, đôi mắt không khỏi đỏ hoe.
"Thiên Hành, tên Nguyệt Trường Minh kia có một cây tán, trong tán có rất nhiều hồn phách... Ta, đầu ta đau quá." Bạch Vũ nhìn ái nhân, ủy khuất nói.
"Trương Siêu."
Quay đầu, Sở Thiên Hành gọi một tiếng. Trương Siêu lập tức bay tới, đặt tay lên mi tâm Bạch Vũ, từng đạo hắc vụ cùng một ít tàn hồn bị hắn rút ra khỏi hải vực của Bạch Vũ, trực tiếp thôn phệ.
"A... a..."
Cảm thấy đầu không còn đau như vậy nữa, Bạch Vũ thở dài một hơi thật dài, tựa vào vai Sở Thiên Hành.
"Dám tổn thương Tiểu Vũ, tìm chết!"
Tiểu Ngọc gầm lên một tiếng, lập tức lao về phía Nguyệt Trường Minh. Theo sát phía sau, Trương Siêu và Tiết Hồ cũng bay tới.
Chớp mắt, Nguyệt Trường Minh đã bị Trương Siêu, Tiểu Ngọc, Tiết Hồ cùng Phần Thiên Diễm bốn người vây ở giữa.
"Lại đây, ăn một viên đan dược trị thương đi!"
Nói rồi, Sở Thiên Hành lấy đan dược đút cho ái nhân.
"Thiên Hành, ta không sao nữa, ngươi đừng lo."
Nghe vậy, Sở Thiên Hành nhíu mày, sờ lên gò má trắng bệch của ái nhân. Tức phụ của mình bị thương, hắn làm sao không lo cho được?
"Ở đây chờ ta, ta đi báo thù cho ngươi." Buông ái nhân trong lòng ra, Sở Thiên Hành phi thân lao về phía Nguyệt Trường Minh.
Vốn đang chống đỡ thế công của bốn người Trương Siêu đã khiến Nguyệt Trường Minh lực bất tòng tâm, đúng lúc này, một thanh cửu sắc trường đao từ trên trời giáng xuống, chém thẳng vào hắn.
"A..."
Nguyệt Trường Minh muốn tránh né, lại bị Trương Siêu và Tiểu Ngọc liên thủ đánh trúng. Trực tiếp bị hồn lực chi đao của Sở Thiên Hành chém làm đôi.
Nguyệt Trường Minh vừa chết, cự long đang giao chiến với Hỏa Kỳ Lân cũng biến mất không còn dấu vết.
Thấy người đã chết, Sở Thiên Hành trực tiếp mang Bạch Vũ trở về trướng bồng, để lại Trương Siêu, Tiểu Ngọc bọn họ dọn dẹp chiến trường.
Nhìn ái nhân khẩn trương ngồi bên giường, chăm chú nhìn mình, Bạch Vũ yếu ớt mỉm cười: "Đừng lo, ta không sao."
"Tu sĩ Âm tộc đến, sao ngươi không nói với ta?" Nhìn gương mặt trắng bệch như tờ giấy của ái nhân, Sở Thiên Hành đau lòng vô cùng, nhịn không được trách cứ.
"Bọn họ là cữu cữu của ngươi mà! Ta sợ ngươi khó xử, cho nên ta liền..."
"Ngươi ngốc a! Ta có gì mà khó xử? Bọn họ đã đến giết ta, ta còn khách khí với bọn họ sao? Đừng nói là bọn họ, dù là ngoại công của ta, nếu ông ấy đến tìm ta, đến giết ta, ta cũng chiếu giết không lùi." Nói đến đây, trong mắt Sở Thiên Hành chỉ còn lại sát ý tuyệt nhiên.
"Sau này, nếu mẫu thân có hỏi, ngươi cứ nói hai cữu cữu là do ta giết. Kẻo mẫu thân không vui." Nhìn ái nhân, Bạch Vũ dặn dò.
"Mẫu thân sẽ không đâu. Trong lòng mẫu thân, ta quan trọng hơn hai ca ca của người. Huống chi cũng không phải ta cố ý muốn giết bọn họ, là chính bọn họ tự tìm đến đối phó ta, nhất định phải giết ta, ta cũng không còn cách nào." Chuyện này Sở Thiên Hành ngược lại không sợ bị mẫu thân biết. Sớm muộn gì cũng sẽ biết thôi.
Nghe ái nhân nói vậy, Bạch Vũ gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa.
"Sau này không được như vậy nữa, bất kể là ai đến gây phiền phức, ngươi đều phải lập tức nói cho ta biết, hiểu chưa?" Nói rồi, Sở Thiên Hành đau lòng hôn lên trán ái nhân một cái.
"Được, lần sau ta sẽ kịp thời nói cho ngươi biết." Gật đầu, Bạch Vũ mỉm cười đáp ứng.
"Thật không ngờ, Âm tộc lại là hòn đá dò đường đầu tiên." Hỏa Kỳ Lân đối với chuyện này rất ngoài ý muốn.
"Có gì kỳ quái đâu, hai tên Âm tộc vương tử kia ngu như heo, không đến mới là lạ!" Nói đến đây, Tiểu Ngọc khinh thường hừ lạnh một tiếng.
"Cũng phải, đúng là đủ ngu. May mà chủ nhân không di truyền cái ngu của bọn họ, bằng không thật đúng là không cứu nổi!" Nói đến đây, Hỏa Kỳ Lân thấy vô cùng may mắn.
"Bọn họ và mẫu thân ta không phải cùng một mẹ sinh. Mẫu thân ta là thứ xuất, bọn họ là đích xuất." Chuyện này mẫu thân đã nói với hắn, cho nên Sở Thiên Hành biết rõ.
"Thì ra là vậy! Hèn gì."
"Vậy Tam vương tử thì sao? Hắn và mẫu thân có phải cùng một mẹ sinh không?" Nhìn ái nhân mình, Bạch Vũ hiếu kỳ hỏi.
"Cũng không phải, bất quá Tam vương tử cũng là thứ xuất, không phải đích mẫu sinh."
Nghe vậy, Bạch Vũ co rút khóe miệng: "Nói như vậy, ngoại công của ngươi lão bà rất nhiều a!"
"Đúng vậy, cổ tộc tu sĩ là hậu duệ của thần, bọn họ đều vô cùng coi trọng tử tự. Vì có thể có được càng nhiều tử tự, cho nên ngoại công của ta trước sau cưới ba mươi tám vị phu nhân. Bất quá cũng chỉ có tam tử nhất nữ, tổng cộng bốn đứa con mà thôi. Mà nay, chỉ còn lại mẫu thân ta và tam cữu cữu hai người." Nói đến đây, Sở Thiên Hành hừ lạnh một tiếng.
"Chủ nhân, chúng ta giết hai cữu cữu của ngươi, ngoại công ngươi có đến tìm không?" Nhìn Sở Thiên Hành, Hỏa Kỳ Lân hỏi.
"Không biết, mấy ngày này chúng ta bố trí thêm vài tầng phòng hộ đi! Bạch Vũ cần dưỡng thương, ta bồi hắn, các ngươi tiếp tục công việc trong tay. Hỏa tiền bối, Phần Thiên Diễm hai vị các ngươi phụ trách canh gác, nếu thấy ngoại công ta lập tức thông báo cho ta."
"Hảo!"
Mọi người gật đầu, biểu thị đồng ý.
........................................................................
Âm tộc,
"Phụ thân, đại ca, nhị ca cùng tiểu Ảnh ba người hồn đăng đã vỡ." Vừa bước vào, Tam vương tử Nguyệt Trường Phong lập tức bẩm báo.
Nghe vậy, sắc mặt Nguyệt Minh không chút thay đổi, trông rất bình tĩnh: "Ta sớm biết sẽ là kết cục như vậy, lần trước ta đã ngăn bọn chúng lại, không ngờ lần này chúng vẫn thích chạy đi chịu chết."
"Phụ thân..." Nhìn phụ thân thần sắc như thường, tựa hồ đã sớm đoán được kết quả này, Nguyệt Trường Phong khẽ gọi một tiếng.
"Chết cũng tốt, chết rồi sẽ không còn nhốn nháo nữa. Chết rồi càng thanh tịnh." Là tộc trưởng Âm tộc, Nguyệt Minh rất coi trọng tử tự, cũng rất hy vọng có thể sinh ra một nhi tử xuất chúng, một nhi tử có thể khôi phục vinh quang ngày xưa của Âm tộc.
Nguyệt Minh tổng cộng có ba nhi tử, Lão Đại cùng Lão Nhị đều là đích tử, từ nhỏ Nguyệt Minh đã vô cùng sủng ái hai nhi tử này, đáng tiếc Lão Đại hữu dũng vô mưu khó đảm đương đại nhiệm, Lão Nhị thì mềm lòng, cũng không phải nhân tài đáng để bồi dưỡng, chỉ có Lão Tam mới đáng để kỳ vọng. Nhưng Lão Tam lại là thứ xuất, vì hai nhi tử do chính mình sinh, thê tử của Nguyệt Minh minh lý ám lý không ít lần làm khó Lão Tam, chuyện này Nguyệt Minh tự nhiên rõ như ban ngày. Lần này, Lão Đại và Lão Nhị chết cũng tốt, như vậy sau này Lão Tam trở thành tộc trưởng Âm tộc, sẽ không còn ai dị nghị gì nữa, dù sao hiện tại vương tử Âm tộc chỉ còn lại mỗi Lão Tam.
"E rằng đích mẫu sẽ không dễ dàng buông tha đâu?" Lão Tam hiểu rõ, phụ thân kiêng kỵ Long Vương, không muốn vì hai ca ca mà báo thù, huống chi phụ thân đối với việc hai ca ca không nghe lời hắn, tự tiện rời khỏi Âm tộc đi tìm Sở Thiên Hành báo thù cũng có chút bất mãn, cho nên mới không muốn báo thù cho hai ca ca.
"Hừ, nàng muốn đi thì để chính nàng đi!" Nói đến đây, Nguyệt Minh hừ lạnh một tiếng. Hiện tại Lão Tam ở bên cạnh mình, tôn tử duy nhất Nguyệt Hoa của mình đang bế quan trong không gian pháp khí của mình. Hắn chỉ cần bồi dưỡng tốt hai đứa nhỏ này là được, còn sống chết của những người khác đều không quan trọng. Hắn không cần thiết vì hai nhi tử ngu xuẩn mà đi đắc tội Long tộc, Phượng tộc cùng Hổ tộc, không cần thiết kéo theo toàn tộc cùng đi chết.
"Phu quân a, ngài phải làm chủ cho thiếp a! Hai nhi tử của chúng ta đều chết hết rồi!"
"Phụ thân, phu quân của nhi tức cùng nữ nhi của nhi tức hồn đăng đều vỡ!"
"Phụ thân, phu quân của nhi tức cũng vẫn lạc!"
Nhìn ba nữ nhân khóc lóc bước vào, Nguyệt Minh không khỏi nhướng mày: "Nếu các ngươi muốn đi tìm Sở Thiên Hành báo thù, vậy ba người các ngươi bà cháu liền đến Trọng Lực Sơn của nhân tộc tìm hắn đi! Hắn là ngoại tôn tử của ta, ta sẽ không ra tay, các ngươi muốn đi thì đi!"
"Phu quân, ngài nói gì vậy? Hắn là ngoại tôn của ngài, vậy nhi tử của chúng ta thì sao? Lão Đại và Lão Nhị chẳng lẽ không phải nhi tử của ngài? Ảnh nhi chẳng lẽ không phải tôn nữ của ngài? Còn Nham nhi, Tuyết nhi cùng Sơn nhi, nhiều mạng người như vậy, còn không bằng một Sở Thiên Hành, không bằng một Nguyệt Huệ Nương sao?" Nhìn trượng phu của mình, Nguyệt phu nhân không thể tin nổi hỏi.
"Ngươi có tư cách gì dùng loại ngữ khí này chất vấn ta? Ngươi đang hoài nghi quyết định của ta sao?" Nói rồi, Nguyệt Minh trực tiếp thả ra uy áp của mình. Nguyệt phu nhân cùng hai nhi tức phụ đều bị áp chế, quỳ trước mặt hắn.
"Phu quân, ngài, ngài..."
"Ta nói lại lần nữa, nếu ba người các ngươi bà cháu muốn báo thù, ta cho các ngươi một trăm Độc Thi Nhân, các ngươi tự mình đến Trọng Lực Sơn nhân tộc tìm Sở Thiên Hành báo thù, nếu các ngươi không muốn đi, vậy thì ngoan ngoãn ở lại Âm tộc cho ta. Đừng giở trò yêu thuật gì cho ta." Nhìn ba người, Nguyệt Minh tuyệt tình nói, so với cái gì mà phụ tử chi tình, phu thê chi tình, hắn càng coi trọng lợi ích, càng coi trọng Âm tộc của hắn.
"Hảo, vậy ta mang theo Nguyệt Mai cùng Nguyệt Phương còn có Trường Phong, mẹ con chúng ta bốn người đi."
"Không được, Trường Phong không thể đi. Chỉ có thể ba người các ngươi đi, nhiều thêm một người cũng không được." Lắc đầu, Nguyệt Minh cự tuyệt.
Nghe vậy, sắc mặt Nguyệt phu nhân càng khó coi hơn ba phần. Phu thê nhiều năm, nàng hiểu rõ, trượng phu đây là rõ ràng không muốn báo thù cho hai nhi tử và tôn tử tôn nữ, rõ ràng là không muốn quản! "Hảo, ngài cho ta Độc Thi Nhân đi! Ta đi báo thù."
Nhàn nhạt liếc đối phương một cái, Nguyệt Minh vung tay áo, thả ra một trăm tên Thất cấp Độc Thi Nhân.
Từ dưới đất đứng dậy, Nguyệt phu nhân thu hồi một trăm Độc Thi Nhân mà trượng phu cho, dẫn theo hai nhi tức phụ rời đi.
Nhìn bóng lưng ba người rời đi, Tam vương tử không khỏi nhíu mày. Phụ thân đây là rõ ràng muốn mượn đao giết người, muốn mượn tay Sở Thiên Hành trừ khử đích mẫu cùng hai vị tẩu tử, để mình có thể thuận lợi trở thành thái tử Âm tộc a!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com