Chương 541: Thông Thiên Tháp khai mở
Thông Thiên Tháp là một toà tháp sắt đen cao ngất tận mây, thân tháp một màu đen kịt, từ dưới lên trên tổng cộng chín chín tám mươi mốt tầng. Đứng ở nơi phương xa xa mà nhìn, nó tựa như một cây Thiên Trụ chống trời, đâm thẳng vào mây xanh, vô cùng tráng quan, cũng vô cùng hùng vĩ. Trải qua trăm vạn năm, đây chính là kiến trúc biểu tượng của Thông Thiên Thành.
Trước chính môn Thông Thiên Tháp, dựng đứng hai pho tượng đá cao ba mươi thước. Đó là hai con thạch sư tử, đôi mắt sư tử được khảm bằng lam bảo thạch, trông chẳng khác gì đôi mắt chân chính của yêu thú.
Từ Chấn Giang bước đến trước một pho tượng sư tử, lấy ra la bàn cổ xưa, nhỏ máu mình vào trong đó. La bàn cũ kỹ mục nát lập tức toả ra từng đạo kim quang. Trên la bàn bay ra từng ký tự cổ lão mà người thường không hiểu nổi, rơi thẳng vào đôi mắt của con sư tử đá đang trấn giữ thạch môn.
Theo từng ký tự kim sắc bay vào, đôi mắt lam bảo thạch kia càng lúc càng rực rỡ chói mắt, tựa như trong nháy mắt được rót vào sinh cơ.
"Ai triệu hoán bản toạ?" Bỗng nhiên, sư tử đá phun tiếng người, đôi mắt lam sắc nhìn thẳng về phía Từ Chấn Giang.
"Vãn bối Từ gia đời thứ hai trăm chín mươi tám, Từ Chấn Giang bái kiến tiên tổ." Nói rồi, Từ Chấn Giang cúi người quỳ trước sư tử đá.
Nghe vậy, sư tử đá khẽ trầm ngâm một lát. "Đời thứ hai trăm chín mươi tám? Đời thứ hai trăm chín mươi bảy, Từ Loan Sơn đâu?"
"Bẩm tiên tổ, phụ thân đã vẫn lạc." Cúi đầu, Từ Chấn Giang đáp.
Nghe câu trả lời ấy, sư tử đá cũng không lấy làm lạ. "Ngươi giết hắn." Thủ tháp nhân có bất tử chi thân, duy nhất chỉ có một cách để họ chết, đó là bị chính con ruột của mình giết chết. Bí mật này chỉ người Từ gia mới biết. Thần thức trong sư tử đá chính là tiên tổ Từ gia, đương nhiên cũng rõ như ban ngày.
"Đúng vậy, vãn bối cảm thấy chính mình càng thích hợp làm thủ tháp nhân của Thông Thiên Tháp, càng thích hợp làm thành chủ Thông Thiên Thành." Gật đầu, Từ Chấn Giang thẳng thắn thừa nhận.
Nghe vậy, mọi người xung quanh không nhịn được co rút khóe miệng. Thầm nghĩ: Ngươi thừa nhận sảng khoái quá rồi đấy! Không sợ lão tổ tông nhà ngươi một chưởng đập chết ngươi à?
Nhìn Từ Chấn Giang, sư tử đá cười lớn. "Tốt, làm hay lắm! Từ gia ta đời đời đều có nhân tài dự bị, kẻ già rồi thì phải bị đào thải thôi!"
Nghe lời này, rất nhiều người đều ngây ra như phỗng. Thầm nghĩ: Tiền bối ngài chắc chứ? Cách dạy dỗ hậu bối của ngài thế này thật không có vấn đề gì sao?
"Đa tạ tiên tổ tán thành." Cúi đầu, Từ Chấn Giang tạ ơn.
"Ngươi chỉ có thực lực bát cấp đỉnh phong, có thể giữ nổi toà tháp này không?"
"Tiên tổ yên tâm, vãn bối đã cưới tôn nữ của Hổ Vương làm thê tử, cùng Hổ tộc, Long tộc, Âm tộc ba đại tộc kết làm thông gia. Nhất định có thể giữ vững thánh vật của tộc ta." Nhìn đối phương, Từ Chấn Giang nói.
Tuy nói vậy có chút có lỗi với ngốc nha đầu kia, tuy lần đầu gặp mặt hắn đã đối với ngốc nha đầu nhất kiến chung tình. Nhưng Từ Chấn Giang cũng không thể không thừa nhận, thân phận vương tôn của ngốc nha đầu trong Hổ tộc cũng là một lý do khiến hắn kiên trì muốn cưới nàng. Bởi hắn biết, Hổ Vương chính là gia gia ruột của ngốc nha đầu, Long Thái Tử là đại tẩu ruột của ngốc nha đầu.
Cưới ngốc nha đầu, tương đương với việc hắn đồng thời nhận được sự ủng hộ của Hổ tộc cùng Long tộc. Về phần Phượng tộc, dù không ủng hộ hắn, ít nhất cũng sẽ không đối địch với hắn. Còn có Âm tộc, tuy nhạc mẫu cùng tộc trưởng Âm tộc quan hệ phụ nữ không tốt lắm, nhưng người ngoài không biết. Vì thế trong mắt người ngoài, hắn Từ Chấn Giang cưới tôn nữ của Hổ Vương, cưới ngoại tôn nữ của tộc trưởng Âm tộc, cưới muội muội của Long Thái Tử phi. Có những quan hệ chằng chịt phức tạp này, cộng thêm việc hắn đã giết chết phụ thân, chiếm lấy con khôi lỗi Bát cấp do phụ thân luyện chế, còn ai dám động đến vị thành chủ Thông Thiên Thành này của hắn chứ?
Nghe đáp án như vậy, sư tử đá lại cười lớn. "Cưới lão bà? Chủ ý không tệ. Có một nhà nhạc gia tốt, quả thật có một ngọn núi lớn để dựa. Bất quá, cầu người không bằng cầu mình a!" Lời vừa dứt, một đạo lam quang bắn vào trong cơ thể Từ Chấn Giang. Thực lực bát cấp đỉnh phong của Từ Chấn Giang lập tức lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được tăng lên cửu cấp sơ kỳ.
"Đa tạ tiên tổ, đa tạ tiên tổ!" Cúi đầu, Từ Chấn Giang liên tục tạ ơn.
"Không cần tạ ta. Ngươi là thủ tháp nhân, tộc vận Từ gia ta cùng ngươi hô hấp tương liên. Từ nay về sau, ngươi cũng là nô bộc của ta, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Những người kia là muốn vào Thông Thiên Tháp sao? Sao lại có một cửu cấp?" Nói rồi, đôi mắt sư tử đá khẽ động, nhìn về phía những người đang đứng chờ một bên.
"Tiên tổ, Long Vương bệ hạ đến để hộ pháp cho ta, còn lại một trăm người là những kẻ lần này sẽ bước vào Thông Thiên Tháp." Nói xong, Từ Chấn Giang từ dưới đất đứng dậy.
"Ngươi cũng có bản lĩnh, tìm được một con tiểu kim long đến hộ pháp cho ngươi."
Nghe vậy, mọi người càng thêm kinh hãi. Phải biết rằng, Long Vương ở Thánh Thiên đại lục chính là yêu vương lợi hại nhất, chưa từng có ai dám trước mặt hắn gọi hắn là tiểu kim long!
Bước lên phía trước, Long Vương hướng đá tượng hành lễ. "Vãn bối bái kiến tiền bối. Tiền bối hẳn đã sớm phi thăng thành tiên chứ?"
"Không sai, bản tôn của ta là danh khí tiên vương Trung Thiên vực. Ở lại trong đá tượng này chỉ là một đạo phân thân của lão phu mà thôi. Sở dĩ lưu phân thân ở hạ giới, một là vì thủ hộ thánh vật tông môn Thông Thiên Tháp, hai là vì thủ hộ hậu đại tử tôn Từ gia ta, tránh cho tiểu nhân đồ mưu Thông Thiên Thành cùng Thông Thiên Tháp trong tay hậu bối tử tôn ta. Tiểu kim long, hôm nay ngươi hộ trì hậu bối ta dụng công, ngày sau nếu ngươi phi thăng tiên cảnh, lão phu tất nhiên sẽ chiếu cố ngươi đôi phần."
"Đa tạ tiền bối!" Cúi đầu, Long Vương lập tức tạ ơn. Đây quả là niềm vui ngoài ý muốn. Sở dĩ Long Vương đến đây, một là vì tiễn con rể, hai là vì nhi tử nói thực lực Từ Chấn Giang thấp, không trấn áp nổi cục diện, mới bảo hắn đến giúp đỡ. Không ngờ lại ở đây quen biết một vị tiên vương tiền bối.
Nhìn Long Vương một chút, sư tử đá lại nhìn về phía Từ Chấn Giang. "Chấn Giang, bắt đầu đi!"
"Dạ, tiên tổ." Lên tiếng, Từ Chấn Giang vung tay một cái, trước mặt sư tử đá lập tức xuất hiện một ngọn Linh Thạch sơn vô cùng đồ sộ. Những linh thạch này chính là một trăm người nộp lên, bất quá không phải toàn bộ, chỉ có bảy thành, bảy trăm ức linh thạch.
Nhìn đống linh thạch trước mặt, sư tử đá hài lòng gật đầu. "Làm rất tốt." Nói rồi, đôi mắt lam sắc của sư tử đá bắn ra từng đạo lam quang. Chỉ trong nháy mắt, ngọn Linh Thạch sơn cao tương đương thân sư tử kia đã bị tiêu hao sạch sẽ.
Thấy một màn này, mọi người lại co rút khóe miệng. Thầm nghĩ: Con sư tử này ăn kinh thật! Nhiều linh thạch như vậy, chỉ chớp mắt đã nuốt sạch rồi?
Khi tất cả linh thạch tiêu hao hết, Sở Thiên Hành liền nghe thấy "két" một tiếng, nhìn lại thì đại môn Thông Thiên Tháp đã mở ra.
"Hạn kỳ ba tháng. Trong vòng ba tháng, kẻ nào đăng đỉnh có thể đi Tiên giới Phi Tiên Môn. Kẻ không thể đăng đỉnh sẽ tự động bị truyền tống ra khỏi Thông Thiên Tháp."
"Dạ, tiền bối!" Lên tiếng, mọi người hướng sư tử đá hành lễ.
"Tốt, đều tiến vào đi!"
"Dạ!" Lên tiếng, mọi người lập tức đi vào Thông Thiên Tháp.
Thấy những người khác đều đã vào Thông Thiên Tháp, Sở Thiên Hành nhìn về phía Long Vương. "Phụ vương, Trấn Giang sắp tấn cấp cửu cấp, xin ngài hộ pháp cho hắn."
"Được, ta sẽ bảo vệ hắn thuận lợi vượt qua lôi kiếp. Ngươi mau đi đi!" Gật đầu, Long Vương đáp ứng.
"Đa tạ phụ vương." Cúi đầu tạ ơn, Sở Thiên Hành quay sang nhìn Từ Chấn Giang.
"Đại ca, ngươi phải bảo trọng ah!" Nhìn Sở Thiên Hành, Từ Chấn Giang lo lắng nói.
"Ân! Chiếu cố tốt Phi Phi cùng hai đứa nhỏ." Vỗ vỗ vai Từ Chấn Giang, Sở Thiên Hành bước vào Thông Thiên Tháp.
Sau khi Sở Thiên Hành bước vào Thông Thiên Tháp, đại môn Thông Thiên Tháp chậm rãi khép lại.
Thấy Sở Thiên Hành đã vào Thông Thiên Tháp, Long Vương quay đầu nhìn Từ Chấn Giang. "Chỉ cần ta mở không gian tráo này ra, lôi kiếp của ngươi lập tức sẽ đến, ngươi chuẩn bị tốt chưa?"
"Long Vương bệ hạ, nếu ta ở đây tấn cấp, chỉ sợ Thông Thiên Thành này sẽ bị huỷ. Ngài có thể mang ta ra ngoài thành, đến hoang sơn tấn cấp không?" Nhìn Long Vương, Từ Chấn Giang bất đắc dĩ nói.
Nghe vậy, Long Vương nhíu mày. "Nơi này, ngươi không cần quản sao?"
"Long Vương hữu sở bất tri, ta chỉ phụ trách sự tình ngoài tháp. Một khi tu sĩ đã vào tháp, tự có lão tổ tự mình trông nom. Nơi này đã không còn chuyện của ta nữa." Nhìn Long Vương, Từ Chấn Giang nói.
Nghe vậy, Long Vương nhìn về phía sư tử đá.
"Ân, một trăm người kia ta sẽ trông nom. Các ngươi đi đi!"
"Dạ!" Lên tiếng, Long Vương trực tiếp mang theo Từ Chấn Giang rời khỏi Thông Thiên Thành.
Thấy hai người đi rồi, đôi mắt lam sắc của sư tử đá chuyển động vài cái, chậm rãi tối đi, lại biến thành một vật chết.
Long Vương cùng Từ Chấn Giang vừa mới đến đỉnh hoang sơn ngoài thành, lôi vân của Từ Chấn Giang đã kéo tới.
Nhìn lôi vân đen kịt trên đầu, Long Vương lập tức lui xuống chân núi, đem Từ Chấn Giang một người ném lại trên đỉnh núi. Sau đó, hắn lấy ra truyền tín ngọc bội, trực tiếp gửi tin cho Bạch Phi Phi.
Chừng một nén hương sau, Bạch Phi Phi mới mang theo hai nhi tử cùng ba vị trưởng lão Từ gia vội vã chạy tới. Lúc này, lôi kiếp của Từ Chấn Giang đã giáng xuống. Từng tiếng sấm oanh long long chói tai, từng đạo tử lôi điên cuồng bổ xuống Từ Chấn Giang.
"Long Vương bệ hạ!" Nhìn Long Vương, Bạch Phi Phi khẽ gọi một tiếng.
"Đa đa, đa đa!" Nhìn phụ thân đang tắm trong lôi kiếp trên đỉnh núi, hai huynh đệ Từ gia lo lắng không thôi.
"Không cần lo lắng, chỉ là tấn cấp cửu cấp mà thôi, sẽ không sao đâu." Nhìn trạng thái Từ Chấn Giang còn không tệ, Long Vương cũng không quá lo lắng.
"Long Vương bệ hạ, phu quân ta vốn là bát cấp đỉnh phong, sao đột nhiên lại tấn cấp rồi?" Đối với chuyện này, Bạch Phi Phi vô cùng nghi hoặc. Dù là tấn cấp cửu cấp, chẳng lẽ không cần bế quan tu luyện một thời gian sao? Sao nói tấn cấp là tấn cấp luôn thế?
"Là tổ tiên Từ gia trợ giúp Từ Chấn Giang đề thăng thực lực, khiến hắn trở thành cửu cấp tu sĩ."
"Tổ tiên? Trong Thông Thiên Thành còn có tổ tiên Từ gia sao?" Bạch Phi Phi hoàn toàn không biết gì về chuyện này.
"Phu nhân hữu sở bất tri, Thông Thiên Tháp chính là thánh vật tiên giới. Đệ nhất đại thủ tháp nhân cũng chính là tổ tiên Từ gia chúng ta, lưu lại một đạo phân thân trong sư tử đá ngoài cửa Thông Thiên Tháp. Mỗi lần Thông Thiên Tháp mở ra, thủ tháp nhân mới đều có thể đối thoại cùng tổ tiên, nhận được ban tặng của tổ tiên cũng là chuyện thường tình." Nhìn Bạch Phi Phi, một vị trưởng lão giải thích.
"Oh, nguyên lai là thế!" Gật đầu, Bạch Phi Phi biểu thị đã hiểu.
"Phi Phi nha đầu không cần lo lắng, thể thuật của Từ Chấn Giang còn không tệ, có thể chống đỡ được."
"Dạ, đa tạ Long Vương bệ hạ vì phu quân ta hộ pháp."
"Đều là người một nhà, không cần khách khí."
Thể thuật của Từ Chấn Giang quả thật không tệ, gia sản cũng dày, khôi lỗi lại nhiều. Vì thế ném hết gia sản, liều thể thuật, cuối cùng cũng thuận lợi vượt qua lôi kiếp, trở thành cửu cấp tu sĩ.
Long Vương tặng đối phương một viên cửu cấp trị thương đan dược, lại ở Thông Thiên Thành hơn một tháng, đợi thương thế Từ Chấn Giang tốt bảy phần mới rời đi. Điều này khiến phu thê Từ Chấn Giang cùng Bạch Phi Phi đều vô cùng cảm kích Long Vương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com