Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 560: Không gian mới

Nhìn thấy người trong lòng mặt gỗ, lạnh lùng nói ra những lời ấy, Bạch Vũ vội vàng lắc đầu.

"Không phải, không phải như vậy! Ngươi không phải quái vật, ngươi là bạn lữ của ta, là nam nhân của ta, là bạn lữ tốt nhất thiên hạ này!"

"Bạch Vũ!" Sở Thiên Hành nâng tay, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt ái nhân.

"Thiên Hành, ta rất nhát gan, ngươi đừng dọa ta, đừng không để ý tới ta... Quay lại làm Thiên Hành trước kia, người thương ta, yêu ta, dù ta làm gì cũng vô điều kiện bao dung ta, được không? Ta cầu xin ngươi, cầu xin ngươi rồi..."

Bạch Vũ ôm lấy mặt ái nhân, hoảng loạn hôn lên. Dùng nụ hôn của mình để nói lên nỗi sợ hãi cùng bất an trong lòng lúc này.

"Đừng sợ. Ta vẫn là ta, dù ngươi đối với ta thế nào, tình cảm của ta dành cho ngươi vĩnh viễn không thay đổi. Ta đã nói rồi, trong lòng ta chỉ có một mình ngươi, không ai có thể bước vào, mà ngươi cũng mãi mãi không thể bước ra."

Sở Thiên Hành nâng tay, ôn nhu vuốt ve mái tóc dài của ái nhân từng chút một, an ủi tâm tình đối phương.

"Không, ta không đi đâu cả, ta chỉ ở trong lòng ngươi thôi."

Đôi môi run rẩy, Bạch Vũ nhẹ nhàng hôn lên môi ái nhân.

Nếm được vị mặn của nước mắt ái nhân, Sở Thiên Hành nhíu mày.

"Ta không thích nhìn ngươi khóc, như vậy sẽ khiến ta rất phiền lòng. Rất muốn giết người, rất muốn hủy diệt tất cả những thứ khiến ngươi không vui."

Nhìn ngón tay thon dài của ái nhân nhẹ nhàng lướt qua má mình, cảm nhận hơi ấm trên đầu ngón tay ấy, Bạch Vũ phá tan nước mắt mà cười.

"Ta không khóc nữa, sau này mỗi ngày ta đều cười cho ngươi xem, được không?"

"Tốt!" Sở Thiên Hành dịu dàng đáp, ôm người bên cạnh vào lòng.

"Thiên Hành!" Bạch Vũ nhìn thẳng vào mắt ái nhân, thấy trong đáy mắt đối phương lại tràn đầy ôn nhu cùng sủng nịch, lại mang theo tình yêu nồng đậm, lúc này mới yên tâm.

"Vũ nhi, chuyện bế quan ngươi không cần quá gấp gáp. Thực ra từ bát cấp tấn nhập cửu cấp khó khăn rất lớn. Ta không phải không thể tấn cấp, chỉ là chưa có mười phần nắm chắc, cho nên chưa thử mà thôi. Hiện tại ta cần làm là lắng đọng tu vi một chút. Đợi đến khi Phần Thiên Diễm tỉnh lại, nếu lúc đó ta vẫn chưa thể tấn nhập cửu cấp, vậy thì ta sẽ vào trong hoả diễm kính của ngươi bế quan, ngươi thấy được chứ?"

"Được, ta nghe ngươi." Bạch Vũ gật đầu, mỉm cười đáp ứng.

Nghe vậy, Sở Thiên Hành khẽ cười khổ, sủng nịch véo véo mũi ái nhân.

"Chúng ta là phu phu, không cần quy định ai nghe lời ai. Có chuyện gì có thể ngồi xuống từ từ bàn bạc, thống nhất ý kiến."

"Thiên Hành, chỉ cần ngươi đừng gi sista giận ta nữa, đừng không để ý tới ta nữa, sau này mọi chuyện ta đều nghe ngươi, được không?"

"Xin lỗi, ta không nên nói những lời kia dọa ngươi. Ta chỉ muốn ngươi hiểu rõ, nếu hôm nay ngươi chết, vậy ta nhất định sẽ cùng ngươi chết theo. Ở chuyện yêu ngươi, ta sẽ không để lại cho mình bất kỳ đường lui nào. Cho nên khi ngươi gặp nguy hiểm, ta hy vọng ngươi vì ta mà bảo vệ tốt bản thân, sống thật tốt."

"Ừ, ta sẽ làm được, nhất định sẽ làm được." Bạch Vũ cúi đầu, nhiệt tình hôn lên môi ái nhân.

"Mắt khóc đỏ cả rồi còn trêu ta?" Sở Thiên Hành nắm lấy bàn tay đang làm loạn trên ngực mình, bất đắc dĩ nói.

"Ta..." Bạch Vũ bị nắm hai tay, nhíu mày. "Ngươi vẫn chưa tha thứ cho ta?"

"Không thể nào, ta chưa từng trách ngươi, cho nên cũng không cần đến từ "tha thứ"."

"Vậy, vậy vừa rồi ngươi còn muốn... Hiện tại lại không muốn?" Nói đến đây, Bạch Vũ rất buồn bực.

"Bây giờ ngươi giống như con thỏ nhỏ mắt đỏ hoe, ta sợ ta sẽ khiến mắt ngươi càng đỏ hơn, ta..." Sở Thiên Hành còn chưa nói hết, đã cảm thấy trên cánh tay truyền đến một trận đau nhức. Cúi đầu nhìn dấu răng trên cổ tay, Sở Thiên Hành rất bất đắc dĩ.

"Thỏ con sốt ruột cũng cắn người được. Sau này ta ngày ngày cắn ngươi, xem ngươi còn dám lạnh mặt với ta, còn dám không để ý tới ta nữa không!" Càng nói càng ủy khuất, mắt Bạch Vũ lại đỏ hơn.

"Được rồi, không giận." Sở Thiên Hành cúi đầu hôn lên trán ái nhân, lập tức ôm người vào lòng, dịu dàng dỗ dành.

Nhìn ái nhân gần trong gang tấc, Bạch Vũ chớp chớp mắt, cẩn thận từng li từng tí nhìn thẳng vào mắt đối phương.

"Đừng như vậy." Sở Thiên Hành cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi ái nhân. "Vũ nhi, đừng nhìn ta như thế được không?"

"Thiên Hành..." Bạch Vũ thấp giọng gọi tên ái nhân, chủ động hôn lên.

Lần này Sở Thiên Hành chậm rãi nhắm mắt, không những không cự tuyệt, mà còn nhiệt tình đáp lại...

...

Ba tháng sau...

Hỏa Kỳ Lân và Tiểu Ngọc đang ngồi ngoài tháp nướng thịt ăn, chợt thấy Sở Thiên Hành cùng Bạch Vũ từ trong tháp bước ra.

Nhìn hai người khuôn mặt rạng rỡ như mùa xuân, tay trong tay đi ra từ bạch tháp, Tiểu Ngọc trợn trắng mắt.

"Ta nói này chủ nhân, Tiểu Vũ, chúng ta có thể vì đại cục mà nhẫn nhịn chút không? Đây chính là khu vực chưa biết số 19 đấy! Người ta đến đây đều liều mạng tìm cơ duyên, hai người các ngươi thì hay rồi, ngày ngày chỉ biết lăn giường!"

Nhìn Tiểu Ngọc hận sắt không thành thép, Bạch Vũ cười ha ha.

"Nướng thịt à? Chia cho ta chút ăn nào!"

Liếc mắt nhìn Bạch Vũ thuận tay cướp mất một đống xiên thịt, lại còn lôi ra một vò rượu, Tiểu Ngọc trợn trắng mắt lần nữa.

"Ngươi uống rượu được à? Thương thế khỏi hẳn chưa?"

"Ta, ta làm gì có bị thương chứ?" Bạch Vũ trừng Tiểu Ngọc một cái, ngửa đầu tu ừng ực.

Nhìn Bạch Vũ vẻ mặt không được tự nhiên, Tiểu Ngọc bất đắc dĩ nở nụ cười. Thầm nghĩ: Tên ngốc này, bộ dạng tự mình vạch trần thế kia, nhìn qua là biết bị chủ nhân nhà ta hành hạ không nhẹ. Bất quá thương thì chắc chắn không có, vì chủ nhân nhà ta sẽ chữa khỏi cho ngươi mà!

"Chủ nhân, chúng ta ở chỗ này đã ba tháng rồi. Có phải nên động thân, lại đi tìm thêm chút cơ duyên không?" Hỏa Kỳ Lân nhìn Sở Thiên Hành ngồi bên cạnh mình, hỏi.

"Ừ, ngày mai chúng ta tiếp tục lên đường, lại đi tìm không gian khác."

"Hy vọng chúng ta có thể tìm được một không gian có thật nhiều cơ duyên." Nghĩ đến đây, khóe môi Bạch Vũ cong lên.

"Chuyện này phải xem duyên phận." Sở Thiên Hành nói rồi lấy khăn tay ra, cười cười lau khóe miệng cho ái nhân.

"Thiên Hành, ngươi cũng ăn đi, thịt nướng của Tiểu Ngọc rất ngon!" Bạch Vũ nói xong lập tức đưa xiên thịt đến bên miệng ái nhân.

Sở Thiên Hành cúi đầu, cứ theo tay Bạch Vũ mà ăn.

"Ừ, ngon."

"Không lừa ngươi chứ!" Bạch Vũ cười hì hì, tự mình cũng xiên mấy xiên liên tiếp.

"Ai da, giờ ngươi đút độc dược cho hắn, hắn cũng khen ngon đấy." Tiểu Ngọc nói đến đây lại trợn trắng mắt. Chủ nhân nhà nó đôi mắt từ đầu tới cuối chỉ nhìn chằm chằm Tiểu Vũ, ánh mắt còn chẳng thèm liếc xiên thịt lấy một cái. Thật không biết hắn khen thịt ngon, hay khen Tiểu Vũ ngon đây.

"Nói bậy! Sao ngươi không đút cho Trương Siêu một bình độc dược đi?" Bạch Vũ trừng mắt, không vui phản bác.

"Hắn à? Hừ, ta đút hắn, hắn cũng không tiêu hóa nổi đâu?"

Nghe vậy Bạch Vũ rất buồn bực. Đúng a, Trương Siêu gia hỏa kia cũng không sợ độc mà!

Ngày hôm sau, bốn người tiếp tục vượt qua sa mạc, tìm kiếm cánh cửa thông đến không gian khác.

Tay nắm tay ái nhân, cùng nhau bước trên đồi cát gập ghềnh, Bạch Vũ thỉnh thoảng lại len lén nhìn ái nhân một cái. Thấy sắc mặt ái nhân thủy chung vẫn ấm áp như vậy, Bạch Vũ mới yên tâm hơn đôi chút. Chuyện đêm hôm đó, luôn khiến hắn có chút lo lắng. Hắn hiểu rõ, tình yêu của Thiên Hành dành cho hắn là cố chấp mà mãnh liệt. Hắn cũng biết, mỗi câu mỗi chữ ái nhân nói đêm đó, đều là nói thật lòng, nghiêm túc đến cực điểm.

Quay đầu lại, Sở Thiên Hành nhìn ái nhân bên cạnh.

"Mệt không?"

Nghe vậy, Bạch Vũ cười.

"Ta tốt xấu gì cũng là bát cấp tu sĩ! Mới đi có một ngày mà thôi, làm sao mệt được? Chúng ta lại đi tiếp phía trước đi!"

"Hảo!" Sở Thiên Hành nâng tay vuốt lại mấy sợi tóc mai của ái nhân, nắm tay Bạch Vũ tiếp tục đi tới.

"Hai người đúng là dính nhau như keo!" Nhìn hai người phía trước tay trong tay giống trẻ con song sinh, Tiểu Ngọc rất bất đắc dĩ.

"Đều nói tiểu biệt thắng tân hôn mà! Không biết đợi Tiểu Hồ nhà ta xuất quan, có ngày ngày dính ta hay không." Nói đến đây, khóe miệng Hỏa Kỳ Lân không tự chủ được cong lên.

"Khó nói, Tiết Hồ nhà ngươi da mặt mỏng, không có dày như Tiểu Vũ đâu!"

"Tiểu Ngọc, ngươi nói cái gì đấy hả?" Bạch Vũ xoay người, không vui nhìn Tiểu Ngọc phía sau.

"Hắc hắc, ta đùa thôi, đùa thôi mà." Nói thật còn không được nói nữa sao.

"Hừ, ngươi còn dám đùa kiểu này với ta, ta cắt tửu của ngươi, cắt thịt của ngươi."

"Đừng mà Tiểu Vũ, sao lại nhỏ mọn thế chứ! Chúng ta cũng đâu phải ngày đầu tiên quen biết." Tiểu Ngọc kéo kéo tay áo Bạch Vũ, lập tức lấy lòng.

"Hừ, da mặt dày thì sao, ta thích đấy." Nói xong, Bạch Vũ trực tiếp kéo cổ Sở Thiên Hành xuống, hung hăng cắn một cái lên môi đối phương.

Nhìn bộ dạng khiêu khích của Bạch Vũ, Sở Thiên Hành dở khóc dở cười.

"Thôi, đừng nghịch nữa, đi thêm một đoạn nữa, trời sắp tối rồi. Tối nay chúng ta ở phía bên kia đồi cát nghỉ ngơi, ngày mai lại tiếp tục tìm không gian khác."

"Hảo." Bạch Vũ nhìn ái nhân một cái, kéo tay Sở Thiên Hành đi về phía đồi cát xa xa.

Bốn người ở trong sa mạc tìm kiếm ròng rã nửa năm, mới cuối cùng tìm được một cánh cửa. Cánh cửa này màu hồng phấn, trên cửa dán đầy hoa hồng phấn sắc, trang trí vô cùng xinh đẹp.

"Tiểu Ngọc, ngươi có thể nhìn thấy tình huống sau cánh cửa không?" Sở Thiên Hành nhìn Tiểu Ngọc bên cạnh, hỏi.

"Không thấy được. Không biết vì sao, ta lại không thấy được." Nói đến đây, Tiểu Ngọc nhíu mày. Có chút buồn bực, rõ ràng trước đây đều thấy được, sao cánh cửa này lại không thấy được chứ?

Liếc nhìn Tiểu Ngọc một cái, Sở Thiên Hành chuyển sang nhìn Hỏa Kỳ Lân.

"Kỳ Lân, ngươi xem vận thế của ba người chúng ta có thay đổi gì không?"

Nghe vậy, Hỏa Kỳ Lân lập tức nhìn kỹ ba người một lượt.

"Chủ nhân yên tâm, vận thế của các ngươi vẫn rất vượng, không có thay đổi."

"Ừ, vậy thì tốt. Chúng ta vào thôi!" Nói xong, Sở Thiên Hành nắm tay Bạch Vũ, cùng nhau bay vào cánh cửa ấy.

Thấy hai người bay vào, Hỏa Kỳ Lân và Tiểu Ngọc cũng lập tức đuổi theo bay vào. Đợi đến khi bốn người đều đã vào hết, cánh cửa hồng phấn kia mới từ từ biến mất tại chỗ.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com