Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 504

"Được, ta phải liên lạc Triệu sư huynh, sư huynh đang thiếu nguyên liệu tươi, hai người này vừa vặn, lại từ bên ngoài đến, rơi vào tay sư huynh không ai nhận ra nữa."

"Tốt, nhanh liên lạc Triệu sư huynh, ta xem qua rồi, một Linh Vương một Võ Vương, tuổi cũng không lớn, loại nguyên liệu tốt này nhiều người muốn lắm."

Hai người bàn bạc xong lại rời khỏi phòng, trao đổi ánh mắt rồi đi về các hướng khác nhau.

Lâm Văn (林文) trong phòng xoa xoa mũi, không biết có ai đang nhắc đến hay nguyền rủa hắn sau lưng?

Không lâu sau, Phệ Hồn Điệp (噬魂蝶) bay trở về, do tu vi của Lâm Văn tăng lên, năng lực của Phệ Hồn Điệp cũng được nâng cao đáng kể, nên mới dám thả ra ngoài mà không sợ bị phát hiện.

Nhưng sau khi giao tiếp với Phệ Hồn Điệp, trán Lâm Văn hiện lên hàng chữ đen, mặt tối sầm lại, nghiến răng nói: "Không những muốn giết người cướp của, còn xem chúng ta như nguyên liệu tươi sống nữa, cái Tê Hà Môn (栖霞门) này đúng là lắm nhân tài!"

Giết người cướp của thì đã đoán trước, nhưng "nguyên liệu tươi sống" là cái quái gì? Phệ Hồn Điệp cảm thấy chủ nhân sắp bốc khói đen rồi.

Ô Tiêu (乌霄) vỗ vỗ đầu Lâm Văn an ủi: "Nếu ngươi tức giận, ta sẽ đi quét sạch cả cái Tê Hà Môn này."

Lâm Văn lập tức sáng mặt, suýt bật cười, câu nói này nghe giống kiểu tổng tài bá đạo: "Trời lạnh rồi, hãy để Vương thị phá sản đi". Trời chưa lạnh mà Ô đại gia đã muốn diệt cả Tê Hà Môn, môn phái này dù là chi nhánh của Ngũ Tiên Môn (五仙门) cũng không yếu đến mức tùy tiện tiêu diệt được.

"Thôi đi, tình hình Tê Hà Môn thế nào ta không thèm quan tâm, cần gì phải giúp họ dọn dẹp cửa nhà. Bọn này cũng chỉ vì trêu chọc chúng ta nên ta mới thuận theo ý họ xem là yêu quái nào thôi. Chắc Ngũ Tiên Môn cũng chẳng khá hơn đâu, nghĩ lại mấy tên gặp trước đây ấy." Lâm Văn nín cười nói. Hắn quyết định sẽ đánh bọn dám xem hắn và Ô Tiêu như nguyên liệu kia một trận đến nỗi cha mẹ chúng không nhận ra.

Đệ tử nội môn Tê Hà Môn đều chạy ra nghênh tiếp quý khách – nhân vật trọng yếu từ Ngũ Tiên Môn, ngay cả chưởng môn Tê Hà Môn cũng thân chính ra nghênh đón.

"Tử tiên tử (紫仙子) quang lâm, Tê Hà Môn bất thăng vinh hạnh, mời tiên tử nhanh chân vào trong!" Chưởng môn Tê Hà Môn cung kính nói với người phụ nữ yêu kiều đi đầu.

Tử Nguyệt Hoa (紫月华) đảo mắt nhìn khắp một lượt, lập tức có đệ tử đỏ mặt không chịu nổi, lại không nhịn được liếc nhìn nàng.

Tử Nguyệt Hoa thu hết những ánh mắt ấy vào tầm mắt, trêu chọc chưởng môn: "Chưởng môn khách khí rồi, Nguyệt Hoa xưa nay chỉ bị gọi là yêu nữ, cái danh hiệu tiên tử này khiến ta không dám nhận. Hơn nữa so với danh hiệu tiên tử, ta thích cách gọi yêu nữ hơn. Lần này phụng mệnh sư môn xuống tuần tra, mong chưởng môn phối hợp."

"Dám không tuân mệnh!" Chưởng môn miệng nói cung kính, nhưng trong lòng thì nghĩ: Ai mà không biết đây là yêu nữ nổi tiếng của Ngũ Tiên Môn, nhưng ai dám gọi một tiếng trước mặt nàng, chắc chết không biết đường mà chạy.

Hiện nay công lực mê hoặc của yêu nữ này càng ngày càng thâm hậu, nhưng ông ta luôn phải cảnh giác, cẩn thận hầu hạ cho tốt rồi để nàng sớm rời khỏi Tê Hà Môn là hơn.

Tử Nguyệt Hoa nhìn chưởng môn liền biết hắn không tin, kỳ thực nàng nói thật đấy, danh hiệu tiên tử đặt lên người nàng thật không hợp. Nàng vốn thẳng thắn, làm sao có thể làm cái tiên tử băng thanh ngọc khiết được, vẫn là yêu nữ khiến nàng thoải mái hơn. Chưởng môn Tê Hà Môn này thật nhạt nhẽo.

Tử Nguyệt Hoa dẫn đệ tử Ngũ Tiên Môn tiến vào Tê Hà Môn giữa sự hộ tống của mọi người. Trong đó có một đệ tử họ Triệu (赵) hầu hạ Tử Nguyệt Hoa hết lòng, hắn còn là đệ tử của chưởng môn, ánh mắt thèm thuồng lộ rõ khiến các đệ tử đi theo Tử Nguyệt Hoa trong lòng khinh bỉ.

Bọn họ theo Tử Nguyệt Hoa đến đây đều là tâm phúc bị nàng thu phục trong những năm qua, tự nhiên không ưa mấy kẻ chỉ tham sắc đẹp của Tử sư tỷ.

Sau khi sắp xếp cho đoàn người ở viện khách tốt nhất, chưởng môn mới dẫn người rút lui, đồng thời cảnh cáo tên họ Triệu một phen, chỉ là hắn mặt ngoài cung kính nhận lời, sau lưng vẫn không giấu nổi ánh mắt thèm khát.

"Sư tỷ, cái Tê Hà Môn này từ trên xuống dưới không có ai ra hồn cả, quá kém cỏi." Một đệ tử đi cùng phàn nàn, dù trên đường cũng nhận được không ít sự nịnh bợ, nhưng càng khiến người ta khinh thường thái độ của họ, "Chưởng môn nhát như thỏ đế, đệ tử lại trơ trẽn vô sỉ."

Tử Nguyệt Hoa chống cằm bằng ngón tay thon dài, cười mê hoặc: "Chúng ta xuống đây là để tuần tra các môn phái phụ thuộc và thu cống phẩm, chuyện khác không liên quan. Dù Tê Hà Môn không ra gì, nhưng các ngươi cũng phải cẩn thận. Trong khu vực Tê Hà Môn quản lý và vùng giáp ranh đã có nhiều người chết, theo báo cáo còn có một số Linh sư Võ giả tu vi không thấp cũng mất tích. Những người này đều có điểm chung, hoặc là không có bối cảnh, hoặc là người lạ từ nơi khác đến. Loại sau là đối tượng yêu thích của những kẻ đứng sau, mất tích cũng không gây nghi ngờ. Nhưng đáng tiếc thay..."

Tử Nguyệt Hoa nói đến đây cười quỷ dị khiến người bên cạnh nổi da gà, một đệ tử vội hỏi: "Sư tỷ, rốt cuộc đáng tiếc cái gì? Chẳng lẽ bọn họ vô tình trêu chọc nhân vật không thể trêu chọc?"

Tử Nguyệt Hoa cười để lộ hàm răng: "Dạo trước, ái tôn của Lỗ Phong (鲁峰) sư bá mất tích, theo tin đáng tin cậy, vị ái tôn này lần cuối xuất hiện là gần Tê Hà Môn. Trước khi lên đường, Lỗ Phong sư bá đặc biệt giao nhiệm vụ này cho ta, yêu cầu ta tìm ra hung thủ."

Đệ tử Ngũ Tiên Môn nghe xong há hốc mồm, chẳng lẽ người Tê Hà Môn thật sự vô tình giết chết vị kia? Nhưng lúc chết hắn không báo thân phận sao? Hay là không kịp báo đã chết oan uổng?

Bọn họ không ai có cảm tình với Lỗ Phong sư bá và ái tôn của hắn, nghe tin hắn chết chỉ thấy sướng trong lòng – chết tốt quá! Tên sắc quỷ đó mấy lần muốn đánh chủ ý lên Tử sư tỷ, bọn họ đã không ưa lâu rồi, chỉ tiếc sau lưng hắn có ông nội che chở. Địa vị của Lỗ Phong trong môn phái không thấp, tên đó chính là dựa vào địa vị của Lỗ Phong mới dám ngang ngược như vậy.

"Sư tỷ, ngươi xem đây có phải là Dưỡng Nhan Đan (养颜丹) ngươi từng dùng không? Đây là sư muội mua được ở chợ đen, không ngờ vùng đất nghèo nàn lại có thứ tốt như vậy." Một nữ đệ tử lấy ra một bình ngọc, nhiệt tình nhìn Tử Nguyệt Hoa, rất ngưỡng mộ Dưỡng Nhan Đan mà nàng từng dùng.

Tử Nguyệt Hoa ngạc nhiên nhướng mày, Dưỡng Nhan Đan? Nàng vừa ngửi mùi đan trong bình vừa nghĩ, không biết đan này là có người mạo hiểm vận chuyển đến, hay là Bạch thị (白氏) đã đến Trung Ương đại lục rồi?

Phản ứng đầu tiên của nàng là khả năng thứ hai, bởi vì thời gian, nàng tin hai người đó không thể đến sát lúc Hoàng Thiên bí cảnh (皇天秘境) sắp mở cửa mới xuất hiện.

Năm đó khi họ từ La Tiên đảo (罗仙岛) trở về mang theo một lô Dưỡng Nhan Đan, tiêu thụ nội bộ một phần, phần còn lại tung ra ngoài đã gây chấn động cực lớn. Sau đó khiến những người kia hối hận không kịp, chỉ muốn quay lại La Tiên đảo một lần nữa, bằng bất cứ giá nào cũng phải bức ra đan phương.

"Đúng, chính là Dưỡng Nhan Đan, vận khí không tệ, gặp được Dưỡng Nhan Đan hai mươi năm. Có dịp sư tỷ sẽ kiếm cho sư muội một viên năm mươi năm, như vậy có thể giữ gìn nhan sắc năm mươi năm không đổi." Tử Nguyệt Hoa trả lại bình ngọc, vừa cười vừa véo má sư muội một cái.

"Sư tỷ!" Nữ đệ tử vừa mắng "sư tỷ xấu tính" vừa khen "sư tỷ tuyệt quá", giọng điệu đầy nũng nịu.

Tử Nguyệt Hoa nói cười vui vẻ với đồng môn, nhưng trong mắt lại lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Nàng rất mong chờ hai người kia đến, nhớ lại lúc trước, Tỉnh Vũ Hoàng (井武皇) của Tứ Phương tông (四方宗) nói giết là giết. Sau đó nàng còn nghe tin, Tứ Phương tông từng phái một vị lão tổ, nhưng vị lão tổ đó về liền tuyên bố bế quan. Kết quả chuyến đi của hắn ra sao lại không hề tiết lộ, khiến Tử Nguyệt Hoa cũng tò mò rất lâu.

Sau đó không thể dò la tin tức, trong lòng Tử Nguyệt Hoa cũng có suy đoán, chắc chắn chuyến đi đó không thu được kết quả như ý, thậm chí có thể bị đánh cho thất bại thảm hại, nên mới không tiết lộ tin tức gì đã bế quan. Nói ra chỉ thêm mất mặt, hơn nữa tính cách của vị kia thế nào, trước đây nàng cũng nghe đồn, từng có chút không tin, không ngờ hiện tại quả nhiên như vậy, suýt nữa khiến nàng cười vỡ bụng.

Đêm xuống, người đi thăm dò tin tức mang về một tình huống: "Sư tỷ, tên họ Triệu lẻn ra khỏi sơn môn một mình, hướng về phường thị phía dưới. Nhìn bộ dạng vội vàng của hắn, chắc chắn không làm chuyện tốt lành."

Tử Nguyệt Hoa vung tay nói: "Đi báo với chưởng môn, chúng ta đi dạo phường thị, nghe nói phường thị Tê Hà Môn kinh doanh không tệ, ban đêm cũng rất náo nhiệt. Sư tỷ dẫn các ngươi đi mở mang tầm mắt."

"Tốt, sư tỷ."

Thế là Tử Nguyệt Hoa (紫月华) dẫn theo một đoàn đồng môn sư huynh đệ, dưới sự hộ tống của đệ tử Tê Hà Môn (栖霞门), hùng hổ lên đường. Giữa đường, có đệ tử Tê Hà Môn cảm thấy kỳ lạ, ban ngày rõ ràng thấy Triệu sư huynh (赵师兄) cứ cố tình bám lấy Tử tiên tử (紫仙子), ai cũng nhìn ra ý đồ của hắn, vậy mà giờ lại không thấy bóng dáng đâu?

Phường thị khách sạn.

Lâm Văn (林文) sau khi nộp một khoản tiền đặt cọc để tham gia buổi đấu giá ngầm, liền được chủ quán nhiệt tình chiêu đãi, rượu ngon thức ăn ngon đều được đưa đến phòng của họ. Lâm Văn cũng rất nhiệt tình tiễn chủ quán ra cửa, sau đó quay lại phòng, đóng cửa lại, nhìn thấy Ô Tiêu (乌霄) ngồi đó bất động nhìn chằm chằm vào bàn tiệc, liền tò mò hỏi: "Nhìn ra cái gì chưa?"

Ô Tiêu bất đắc dĩ liếc Lâm Văn một cái, vung tay thu hết rượu thịt trên bàn đi, thay bằng đồ ăn mang theo từ không gian giới chỉ (空间戒指) của họ, kéo người ngồi xuống bên cạnh: "Rõ ràng biết là quán đen, dù có nhìn ra vấn đề hay không cũng nên hạn chế đụng vào, chúng ta cũng không thiếu miếng ăn của họ."

Lâm Văn cười khẽ, ngồi xuống cùng hắn ăn uống, chỉ muốn xem thử hậu thuẫn của những kẻ này rốt cuộc là ai, nhưng theo tình hình hiện tại, địa vị ở Tê Hà Môn chắc chắn không thấp.

Bên ngoài, chủ quán vừa trở về phòng mình, liền có người bước vào: "Chủ quán, đã đưa đồ đến rồi? Bọn họ có ăn không?"

"Yên tâm đi, đó là thứ tốt không màu không mùi, loại công tử bột thiếu kinh nghiệm như họ làm sao có thể nhận ra được?"

Bọn họ không biết rằng, Ô Tiêu đã cố ý thu liễm khí tức, khiến bản thân trông vô hại, thậm chí khiến người ta lờ đi sự tồn tại của hắn, chỉ tập trung ánh mắt vào Lâm Văn, "Triệu sư huynh đã đến chưa? Lát nữa ngươi đi gõ cửa xem tình hình bên trong thế nào."

"Nữ tử."

(nguyên văn "女子。",  chị 3 không biết câu cuối này là sao nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com