Chương 405: Kiều Thụy Xuất Hiện
Liếc nhìn con rể đang ngồi một bên, cẩn thận băng bó vết thương cho nữ nhi, Lam Vũ Minh (藍羽冥) trực tiếp xoay đầu, ánh mắt hướng về phía Thẩm Nhã Phong (沈若風).
"Thẩm Nhã Phong, ba mươi hộ vệ đều đã chết cả rồi. Bây giờ, ngươi có thể thả con trai ta ra, chúng ta hảo hảo đánh một trận chứ?" Nhìn Thẩm Nhã Phong, Lam Vũ Minh lạnh lùng nói.
"Không, còn Bạch Phi Vũ (白飛羽) chưa chết kia mà? Bạch Phi Vũ và Lam Chấp (藍執), ngươi chọn một đi!" Nói đến đây, thanh kiếm trong tay Thẩm Nhã Phong chỉ thẳng vào Lam Phong (藍楓). (again, Lam Phong = Lam Chấp = Lam Phúng, bản gốc sao thì chi3 để vậy luôn, không phải lỗi dịch)
"Thẩm Nhã Phong, ngươi có ý gì?" Nhìn đối phương, Lam Vũ Minh gầm lên giận dữ.
"Rất đơn giản, nếu ngươi chọn con trai ngươi, Lam Chấp, thì ngươi phải ngay trước mặt ta, giết chết Bạch Phi Vũ. Còn nếu ngươi chọn Bạch Phi Vũ, thì ta sẽ ngay trước mặt ngươi, giết chết con trai ngươi, Lam Chấp. Nội tử và con trai, ngươi chọn một đi!" Khóe miệng khẽ nhếch lên, Thẩm Nhã Phong với tâm trạng vui vẻ buộc đối phương phải đưa ra lựa chọn.
"Thẩm Nhã Phong, ngươi là kẻ điên, kẻ điên!" Nghe phải chọn một trong hai, Lam Vũ Minh gào thét, khuôn mặt méo mó âm trầm như mực.
"Hừ? Kẻ điên sao? Ta đối với ngươi đã là rất nhân từ rồi. Năm xưa, ngươi đâu có cho ta cơ hội như vậy. Nội tử của ta và đứa con chưa kịp chào đời, ta chẳng giữ được ai, đều đã chết cả. Bây giờ, ta cho ngươi chọn một trong hai, đã là quá rẻ cho ngươi rồi!" Hừ lạnh, dựa vào đâu mà nội tử và con của hắn phải chết, còn cái tên tạp chủng Lam Vũ Minh này lại có thể thê thiếp thành đàn, con cái đầy đủ, dựa vào đâu chứ?
"Thẩm Nhã Phong, năm đó cái chết của Chung Linh (鍾玲) là do Tô Lăng Tuyết (蘇凌雪) thiết kế. Chẳng liên quan gì đến chúng ta cả. Ngươi muốn báo thù, cũng nên đi tìm Tô Lăng Tuyết mới phải. Ngươi dựa vào đâu mà đến tìm chúng ta?" Nhìn Thẩm Nhã Phong, Bạch Phi Vũ căm hận nói.
"Hừ, Tô Lăng Tuyết đã chết từ lâu rồi. Thậm chí cả Tô gia cũng bị Đổng gia (董家) tiêu diệt. Ngươi bảo ta đi tìm ai để báo thù? Hơn nữa, Tô Lăng Tuyết thiết kế giết vợ con ta, vậy bây giờ ta giết chồng của Tô Lăng Tuyết và con của hắn, chẳng phải cũng là lẽ đương nhiên sao?"
"Nhưng, Lam Chấp là con của ta và Vũ Minh, không phải con của Tô Lăng Tuyết!" Nhìn đối phương, Bạch Phi Vũ gào lên.
Nghe vậy, Lam Vũ Minh lập tức vung tay tát một cái. "Ngươi nói bậy gì đó?"
"Vũ Minh, Phong nhi, Phong nhi là con ruột của ngươi mà!" Nhìn trượng phu, Bạch Phi Vũ ủy khuất đến mức vành mắt đỏ hoe. "Linh nhi (靈兒), chẳng lẽ không phải là con gái ta sao?"
"Ngươi..." Nghe lời này, Bạch Phi Vũ tự nhiên không thể phản bác.
"Lam Vũ Minh, ta cho ngươi thời gian một chén trà để suy nghĩ. Suy nghĩ xong, nói đáp án cho ta biết." Nói xong, Thẩm Nhã Phong vung tay, một tấm bình phong màu xanh biếc lại được dựng lên lần nữa.
Nghe lời đối phương, sắc mặt Lam Vũ Minh cực kỳ khó coi. Năm người nội tử, bốn người đã chết, giờ chỉ còn lại Phi Vũ. Nếu Phi Vũ cũng chết, vận thế của hắn sẽ hoàn toàn thay đổi, e rằng không còn cơ hội nghịch thiên hồng vận nữa. Nhưng nếu Phi Vũ không chết, thì phải hy sinh Phong nhi. Phong nhi là con trai duy nhất của hắn, cũng là cốt nhục của Phi Vũ. Nếu để nó chết, hắn làm cha sao có thể đành lòng?
"Nhạc phụ, minh tu sạn đạo, ám độ trần thương!" Liếc nhìn Lam Vũ Minh, Cừu Ẩn (仇隱) truyền âm cho đối phương.
"Có ý gì?" Nhìn qua, Lam Vũ Minh truyền âm hỏi lại.
"Để nhạc mẫu giả chết, nguyên anh ly thể, sau đó đợi cứu được tiểu đệ, rồi để nguyên anh của nhạc mẫu trở lại thân thể."
"Việc này, việc này được sao?" Nghe vậy, Lam Vũ Minh có chút do dự.
"Đây là cách duy nhất. Thẩm Nhã Phong có trận pháp phòng ngự cấp năm bên cạnh, chúng ta không thể công phá. Hơn nữa, tiểu đệ đang trong tay hắn, nếu chúng ta tấn công, hắn sẽ giết tiểu đệ."
"Điều này..." Không thể không nói, những gì Cừu Ẩn nói cũng chính là điều khiến Lam Vũ Minh lo lắng.
Thứ nhất, Thẩm Nhã Phong có trận pháp phòng ngự, bọn họ không thể phá được. Thứ hai, nếu họ tấn công, Thẩm Nhã Phong chắc chắn sẽ giết Phong nhi. Vì vậy, họ không thể hành động khinh suất. Nhưng để Phi Vũ nguyên anh ly thể, giả chết, cũng cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì, một khi nguyên anh của tu sĩ Nguyên Anh rời khỏi cơ thể, thực lực chỉ còn lại ba phần. Nếu thân thể của Phi Vũ gặp thêm sự cố gì, thì càng thêm phiền phức.
"Vũ Minh, dù thế nào, ta cũng không để Phong nhi gặp chuyện. Ngươi, ngươi giết ta đi!" Nhìn trượng phu, Bạch Phi Vũ khóc lóc nói. Phong nhi là con trai nàng, làm mẫu thân, nàng sao có thể để con mình chết.
"Phi Vũ!" Nghe Bạch Phi Vũ nói vậy, Lam Vũ Minh cũng đỏ hoe mắt.
"Vũ Minh, sau khi ta chết, ngươi phải chăm sóc tốt hai đứa nhỏ, đặc biệt là Phong nhi, nó còn nhỏ. Ngươi phải kiên nhẫn, đừng hung dữ với nó." Nhìn trượng phu, Bạch Phi Vũ không yên tâm dặn dò.
"Không, ta không muốn, mẫu thân, mẫu thân..." Nghe lời mẫu thân, Lam Phong (藍諷) khóc đến đỏ cả mắt.
"Phi Vũ!" Nhìn nội tử của mình, Lam Vũ Minh cũng hai mắt đỏ ngầu.
"Phi Vũ, giả chết đi. Ngươi lấy một viên đan dược ra, giả vờ trúng độc. Nguyên anh ly thể, sau khi cứu được con trai, nguyên anh của ngươi sẽ trở lại thân thể."
"Điều này được sao? Thẩm Nhã Phong xảo quyệt như vậy, có thể lừa được hắn không?" Lắc đầu, Bạch Phi Vũ cảm thấy không ổn.
"Thử một lần xem! Ta không muốn mất ngươi, cũng không muốn mất Phong nhi."
Nghe vậy, Bạch Phi Vũ trầm mặc một lúc, rồi gật đầu. "Được!"
"Thế nào? Thời gian đã đến. Nghĩ xong chưa?" Thanh kiếm chỉ vào Lam Phong, Thẩm Nhã Phong nghiêng đầu hỏi Lam Vũ Minh.
"Đã nghĩ xong. Ta nguyện vì con trai ta mà chết!" Nói rồi, Bạch Phi Vũ từ trong không gian giới chỉ (空間戒指) lấy ra một viên đan dược, ngay trước mặt Thẩm Nhã Phong, trực tiếp nuốt xuống.
"Phi Vũ, Phi Vũ..." Nhìn thấy thân thể nội tử mềm nhũn ngã xuống, Lam Vũ Minh vội vàng ôm lấy nàng.
"Không, không, mẫu thân, mẫu thân..." Nhìn mẫu thân ngã xuống, Lam Chấp kinh hoàng kêu lên.
"Phi Vũ, Phi Vũ!" Nhìn nội tử trong lòng, Lam Vũ Minh cũng gào lên.
Chốc lát, nguyên anh của Bạch Phi Vũ từ đỉnh đầu bay ra.
"Thẩm Nhã Phong, Phi Vũ đã chết. Bây giờ ngươi có thể thả con trai ta chưa?" Nhìn Thẩm Nhã Phong, Lam Vũ Minh chất vấn.
"Không được, ngươi phải diệt nguyên anh của Bạch Phi Vũ. Chỉ khi ngươi diệt nguyên anh của nàng, ta mới thả con trai ngươi!"
"Điều này..." Nghe vậy, Lam Vũ Minh bất giác nắm chặt tay. Nếu không còn nguyên anh, Phi Vũ sẽ thực sự chết. Nhưng nếu không diệt nguyên anh của Phi Vũ, Phong nhi sẽ bị giết. Hắn phải làm sao đây?
"Hừ, nếu ngươi không xuống tay được, thì để ta thay ngươi làm!" Nói xong, Kiều Thụy (喬瑞) xé bỏ lá bùa ẩn thân trên người, cười ha hả bước ra.
Nhìn thấy Kiều Thụy xuất hiện, Lam Vũ Minh không khỏi trợn tròn mắt. Cừu Ẩn cũng kinh ngạc.
"Ồ?" Nhướng mày, Thẩm Nhã Phong hứng thú nhìn tu sĩ đột nhiên xuất hiện này. Đối phương là song nhi, thực lực Nguyên Anh đỉnh phong, không hề yếu, không thể xem thường!
"Ngươi là ai?" Nhìn Kiều Thụy, Thẩm Nhã Phong nheo mắt hỏi.
"Tại hạ Kiều Thụy, bạn lữ của Liễu Thiên Kỳ (柳天琦). Là sư đệ đồng môn của hai vị sư tỷ Mộng Phi (夢菲) và Chung Linh, đến từ Vân Châu (雲洲)!" Khi giới thiệu, Kiều Thụy cố ý nhắc đến tên Chung Linh. Bởi hắn nhớ, Thiên Kỳ từng nói, người này rất có thể là bạn lữ của sư tỷ Chung Linh—Thẩm Nhã Phong.
"Ngươi, ngươi là sư đệ của Linh nhi? Võ tu Kiều Thụy?" Quả nhiên, nghe đến tên Chung Linh, Thẩm Nhã Phong hơi chấn động, lập tức hiểu rõ thân phận người trước mặt.
"Đúng vậy, không biết vị đạo hữu này xưng hô thế nào?" Nhìn Thẩm Nhã Phong, Kiều Thụy lễ phép hỏi.
"Tại hạ Thẩm Nhã Phong, bạn lữ của Chung Linh!" Trả lời thẳng thắn, Thẩm Nhã Phong không chút che giấu.
"Thẩm sư huynh!" Cúi đầu, Kiều Thụy ôm quyền hành lễ.
"Kiều sư đệ!"
"Thẩm sư huynh, nếu huynh muốn giết Lam Vũ Minh, vậy Lam Vũ Minh giao cho huynh. Bạch Phi Vũ và ba tiểu tử này, giao cho tiểu đệ!" Nhìn Thẩm Nhã Phong, Kiều Thụy cười nói.
"Được!" Gật đầu, Thẩm Nhã Phong không phản đối.
"Tiểu Thụy!" Nhìn Kiều Thụy đang trò chuyện thoải mái với Thẩm Nhã Phong, Lam Vũ Minh kêu lên.
"Lam Vũ Minh, tên tạp chủng đáng ghê tởm nhà ngươi, hôm nay chính là ngày chết của ngươi!" Nói đến đây, khuôn mặt Kiều Thụy đầy vẻ căm hận. Tên khốn này, ta nhất định phải khiến ngươi chết!
"Kiều Thụy, ngươi là tiện nhân! Ngươi vốn là nội tử định mệnh của Vũ Minh, nhưng ngươi lại khăng khăng gả cho Liễu Thiên Kỳ, còn giúp Liễu Thiên Kỳ giết Vô Ngân sư tỷ (無痕). Ngươi là tiện nhân ăn trong bát, nhòm trong nồi!" Nói xong, nguyên anh của Bạch Phi Vũ bay về phía thân thể mình, định trở lại cơ thể.
"Hừ!" Nhìn Bạch Phi Vũ muốn trở lại thân thể, Kiều Thụy hừ lạnh. Một ngọn hỏa diễm lớn bất ngờ rơi xuống thân thể Bạch Phi Vũ. Thân thể nàng lập tức bốc cháy.
"A..." Nhìn thân thể trong lòng mình bỗng nhiên cháy lên, Lam Vũ Minh kinh hoàng kêu lên. Hắn vội vàng đập vào ngọn lửa trên người Bạch Phi Vũ, nhưng dù có đập hay dùng thủy phù phóng nước, ngọn lửa ấy không thể dập tắt. Bất đắc dĩ, Lam Vũ Minh đành đặt thân thể ái nhân xuống đất, nhưng khi hắn chạm vào tay Bạch Phi Vũ, lại kinh ngạc phát hiện không gian giới chỉ của nội tử đã biến mất.
"Đang tìm cái này sao?" Nói rồi, Kiều Thụy lắc lắc không gian giới chỉ trong tay.
"Tiểu Thụy, ngươi..." Nhìn Kiều Thụy, Lam Vũ Minh nghiến răng, đáy mắt đầy vẻ bất lực và kinh ngạc. Lạ thật, Tiểu Thụy vẫn đứng nguyên tại chỗ không động, lửa là ai phóng? Không gian giới chỉ của Phi Vũ là ai lấy? Chẳng lẽ, ngoài Tiểu Thụy, còn có người khác ở đây?
"Kiều Thụy, tiện nhân ngươi, dám đốt thân thể ta, ta giết ngươi!" Gào thét điên cuồng, nguyên anh của Bạch Phi Vũ đầy căm hận lao về phía Kiều Thụy tấn công.
"Hắc!" Vung quyền, Kiều Thụy đánh ra những quyền ảnh mang theo hỏa diễm, không chút do dự nghênh đón công kích của Bạch Phi Vũ.
Bạch Phi Vũ lúc toàn thịnh cũng chỉ là Nguyên Anh đỉnh phong, giờ chỉ còn nguyên anh, thực lực chỉ còn ba phần. Vì vậy, Kiều Thụy chẳng hề sợ nàng.
"Tiểu Thụy, Phi Vũ, các ngươi đừng để người một nhà đánh nhau!" Nhìn hai người giao đấu, Lam Vũ Minh lo lắng không thôi. Kiều Thụy cũng là nội tử định mệnh của hắn, hắn không thể làm tổn thương hắn ta, nhưng Phi Vũ chỉ còn nguyên anh, chắc chắn không phải đối thủ của Tiểu Thụy.
Nhìn cảnh này, Thẩm Nhã Phong cười lớn. "Lam Vũ Minh!"
"A?" Nghe Thẩm Nhã Phong gọi, Lam Vũ Minh quay đầu nhìn về phía hắn, liền thấy Thẩm Nhã Phong một kiếm đâm xuyên lồng ngực Lam Chấp.
"Phụ thân..." Khẽ gọi một tiếng, Lam Chấp chỉ có thực lực Trúc Cơ (筑基), trực tiếp chết dưới kiếm của Thẩm Nhã Phong.
"Chấp nhi, Chấp nhi, không, không..." Nhìn con trai chết trước mặt mình, Lam Vũ Minh gào thét, phi thân lao về phía Thẩm Nhã Phong.
"Hắc!" Mở bình phong, Thẩm Nhã Phong vung kiếm tấn công Lam Vũ Minh, hai kiếm tu giao chiến trên không trung.
"Thẩm Nhã Phong, ta muốn giết ngươi, giết ngươi!" Thấy con trai bị giết, Bạch Phi Vũ gầm lên. Nàng định lao tới đối phó Thẩm Nhã Phong, nhưng bị Kiều Thụy trực tiếp chặn lại.
"Hắc!" Nguyên anh của Bạch Phi Vũ hóa thành một con chim yến trắng, lao về phía Kiều Thụy đang dây dưa với nàng.
"Hừ!" Hừ lạnh một tiếng, Kiều Thụy giơ cây rìu lấp lóe lôi quang trong tay, chém thẳng về phía Bạch Phi Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com