Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

*

Davia sinh ra và lớn lên lên trong một gia đình có tình yêu sâu sắc với con chữ - nơi mà từ lúc sinh ra. Ông cụ cố của cô là một trong những nhà văn thành công của thế kỉ XXII, sách ông từng nhiều tuần liền đứng top các đầu sách bán chạy nhất. Con đường viết lách của cha Davia lại không bằng phẳng như vậy, ông là một nhà văn hết thời sinh ra vào giai đoạn con người bắt đầu ngừng việc đọc sách giấy. Họ cho rằng truyền tải tri thức qua sách vở sẽ tốn kém và không thu hút được nhiều người đọc. Nhưng may mắn thay, dòng máu văn chương ấy vẫn chảy tràn trong huyết quản của Davia và cô biết mình sinh ra là để gắn trọn cuộc đời mình với những trang sách.

Năm 4000, sách giấy chính thức bị ngưng xuất bản. Đa số những quyển sách tồn kho còn lại được đưa vào nhà máy tái chế thành nguyên liệu cho ngành khoa học vũ trụ. Gia đình của Davia nghiễm nhiên là nơi cất giữ số ít quyển sách cuối cùng trên thế giới. Chiếc rương trông đã cũ, phủ đầy bụi và tơ nhện lại cất giữ thứ mà nhiều năm trước con người cho rằng đây là tri thức nhân loại. Cô mở nắp rương ra và vì cô đã cố tình cởi bộ đồ bảo hộ ra khỏi cơ thể trước khi bước vào phòng đọc nên cô ho sù sụ trước đống bụi bay vòng vèo trong không khí. Bố thường xuyên nhắc đi nhắc lại về các căn bệnh do tia cực tím có thể gây ra nhưng cô thường bỏ chúng ngoài tai mình. 

Mỗi khi Davia đọc sách, muốn trong khoảng không gian ấy chỉ là cô và thứ tạo vật thiêng liêng ấy. Nghĩ đến việc bản thân đang cầm những quyển sách cuối duy nhất và cuối cùng còn tồn tại, cảm giác đầy thành tựu và vui sướng lại chảy tràn trong từng tế bào của cô. Mặc dù không ít lần da cô bỏng rát bởi lượng nhiệt hầm hập ngoài trời hoặc những trận ho sặc sụa vì mớ bụi thiên thạch lênh đênh trôi trong không khí, nhưng đối với cô, bấy nhiêu đó để hy sinh vì thứ mình yêu thích cũng chẳng hề gì.

Dạo đó, báo đài liên tục đưa tin về việc tìm thấy một hành tinh mới nằm ở Thiên hà 127, nằm cách ngân hà hiện tại của chúng ta 200 năm ánh sáng, cách hố đen trung tâm tâm 2530 năm ánh sáng và lượng nhiệt hàng năm nhận được từ mặt trời vô cùng phù hợp cho con người sinh sống và phát triển. Bầu khí quyển tuy không dày nhưng lại có độ tinh khiết nhất định cao gấp nhiều lần của Trái Đất, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà các nhà khoa học đặt tên cho hành tinh này là CrystaA. Nhìn chung, mục tiêu ban đầu của dự án FANE đã gần như hoàn thành trên cả mong đợi, báo hiệu cho một cuộc di cư lớn nhất trong lịch sử loài người.

"Chúng ta có di cư không bố?"

"Tiền không đủ cho cuộc di cư này, con gái của bố."

"Con có thể làm thêm ở nhà máy khai thác Urani, họ đang tuyển người phụ với đống máy móc để gấp rút chuẩn bị nhiên liệu cho tên lửa."

"Họ bảo tiền cho một vé là 100 triệu đô con gái yêu của ta. Và chúng ta phải chuẩn bị thêm ít nhất 5000 đô nữa cho mỗi cân hành lý mà chúng ta mang theo. Ta không muốn làm con hụt hẫng đâu nhưng con sẽ phải làm ở nơi nhà máy kia liên tục ít nhất trong 4000 năm nữa để đủ tiền cho cuộc di cư của con chứ chưa kể đến việc cả gia đình chúng ta cùng đi."

Davia không đáp nhưng lại thở dài thườn thượt. Từ sâu trong bản thân mình, cô biết bản thân mình cần phải làm gì đó, suốt những năm tháng qua. Rồi bước vào phòng đọc, vẫn như thường lệ, cô tháo bỏ lớp đồ bảo hộ cồng kềnh và nặng nề ra khỏi cơ thể. An nhiên là hai từ miêu tả trạng thái của cô ngay lúc này. Chọn một quyển sách gáy màu xanh nằm ở đáy rương rồi cô tìm khoảng không rộng rãi và bắt đầu lật giở những trang sách.

Cuốn sách hôm đó là cuốn "Aurora", cô thì thầm trong mồm cái tựa rồi chau mày một cách quái lạ. Suốt hơn 10 năm dành thời gian ở đây, cô chưa bao giờ biết tới sự tồn tại của quyển sách này. Hồi ức ùa về trong cô, cô nhớ rõ từng nét mặt buồn của bố và cách ông giấu từng giọt nước mắt chảy ngược vào trong khi bản thảo cuốn sách ấy bị trả về từ toà soạn. 

Thời điểm đó, họ hạn chế việc in ấn sách do cây gỗ khó phát triển trong điều kiện nắng dài hạn trên Trái Đất và sách giấy cũng không còn bán chạy như sách điện tử. Đó là cuốn sách đầu tiên và cũng là cuốn sách cuối cùng của ông. Chính là mày, Davia đã chạy trốn quá khứ buồn ấy trong thời gian dài nhưng hôm nay cô sẽ đối diện với nó một cách trực diện nhất. Vì hơn ai hết, cô tin rằng bố cô và cả ông cô nữa, là những người viết lách tuyệt vời nhất.

Giấy in đã ố vàng theo năm tháng nhưng mực in vẫn còn rõ mồn một. Cuốn sách là cuộc sống thường nhật của Aurora - cô gái sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhỏ nơi cánh rừng già Bắc Âu. Cô yêu thiên nhiên, yêu mọi thứ ở đấy nhưng cuộc sống của cô cứ êm đềm trôi theo dòng chảy như vậy, đôi lúc cô trông chờ một điều gì đó khác biệt. Cho tới một hôm, già làng yêu cầu cô kết hôn với một người mà cô không hề quen biết. Với tất cả sức lực của mình, Aurora chạy thật nhanh băng qua khu rừng già - hành động phá vỡ như vô hình đã những rào cản gia giáo và định kiến suốt hơn nhiều năm qua của ngôi làng trước sự sửng sốt của bố mẹ và già làng. Trên suốt quãng đường đó là những khó khăn chờ cô từ thú dữ đến những cơn đói, cơn khát. Truyện kết thúc là lúc Aurora thoát ra khỏi khu rừng với bộ quần áo rách bươm nhưng trên môi nở một nụ cười mãn nguyện. Aurora tiến về phía ánh sáng của Mặt Trời, bóng lưng nhỏ dần rồi mất hút đằng sau cánh đồng cỏ xanh mướt.

Cuối quyển sách là vài dòng viết tay nắn nót của bố cô.

"Dành tặng con gái nhỏ Davia của ta.

Ta muốn khi con lớn lên, con sẽ mạnh mẽ như Aurora, sẽ là một cô gái nắm chắc tương lai của mình vì số phận của con là do con quyết định."

- Số phận của con là do con quyết định.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com