Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.3


Đây chính là hình huống xấu nhất mà bà đã có thể tưởng tượng. Bà đỡ lấy con bé ở ngang hông mình rồi tháo mũ bảo hộ của cô, sau đó thuần thục lấy từ trong giỏ một tấm vải nhỏ che đi khuôn mặt đang bỏng rát của con mình. Hít một hơi thật sâu, bà đẩy luồng khí từ miệng cho cô bé suốt chặng đường hai dãy nhà cuối cùng tựa như dài đằng đẳng. Nhịp đập của cô bé vẫn còn chứ chưa dừng hẳn, có thể cách của bà đã phần nào hiệu quả.

"Con sẽ ổn mà con yêu".


Máy định vị báo hiệu bà đã tới đúng vị trí được gửi đến cũng là lúc cánh cửa sắt màu xanh sẫm mở ra. Một người đàn ông đứng lấp ló sau cánh cửa, gương mặt bình thản nhưng phần nào vẫn đang dò xét hai mẹ con. Dù là đằng sau tấm kính của chiếc nón bảo hộ nhưng bà vẫn có thể đoán ông ta đã đứng tuổi, tóc điểm vài điểm bạc cùng bộ râu dài tầm 10 tấc. Bà khẩn khoản truyền đi những tín hiệu.

"Cứu con bé với. Nó không thể trụ thêm được nữa."

"Cô... Cô chính là The Witness".

"Đúng vậy, là tôi đây. Cứu-con-bé, làm ơn". Tín hiệu bà gằn lại theo từng từ mà bà truyền đi.

"Vào trong đi. Chúng tôi sẽ lo cho con bé. Cô phải gặp mọi người, The Eyes đang chờ cô".

Con bé được vài người phụ nữ trung niên đưa vào một trong những chiếc giường kê sẵn phía góc của căn nhà còn bà được người đàn ông dắt vào một căn buồng mà bên trong đang đầy ắp người, bà không ngừng liếc mắt về phía đứa con gái đang trong tình trạng thoi thóp của mình.

"Chúng tôi đã tính toán mọi thứ rồi nên bà đừng lo". Người đàn ông như tìm cách giải tỏa đi sự căng thẳng đang hiện rõ mồn một trên gương mặt bà. "Chúng tôi biết rõ về bà, con gái của bà, và cả bệnh tình của con bà nữa".

"Các người có thể cứu con bé chứ?"

"Như bà đã biết đó, bệnh của con bà vô cùng hiếm và chúng tôi cũng chẳng thể làm gì khác. Hiện tại, việc duy nhất chúng tôi có thể làm là kéo dài thời gian cho con bé". Ông ngừng lại một thoáng, dường như cố gắng tạo một khoảng lặng cho cuộc trò chuyện của mình. "Nhưng cũng như bà đã nói, chuyện này sẽ giúp cho cái chết của con bé không trở nên vô nghĩa".

"Ông nghe lén chúng tôi". Bà truyền đi một tín hiệu vô trong một ttajng thái vô cùng tức giận, tưởng chừng bà đã thét lên thành tiếng.

"Đó là cách duy nhất để tiếp cận bà, thưa bà..."

Bà ngước đầu ngắm xung quanh mình, sau cơn hoảng loạn bà nhận ra mình ở trong một nơi không tưởng. Tất cả kiến trúc này và những trang thiết bị này bà chưa từng được tận mắt chứng kiến. Căn phòng rộng bằng 3 ngôi nhà cỡ thường thấy và được chia thành nhiều buồng, ngoài nơi có vẻ riêng biệt dùng cho việc trị liệu y tế mà bà thấy từ lúc bước vào thì còn nhiều buồng nữa mà người đàn ông đang dắt bà đi. Một trong số chúng có thể nơi đó dùng để tụ họp cho những dịp quan trọng, bà thầm đoán. 

"Tất cả nơi này là bất hợp pháp". Tín hiệu nho nhỏ truyền vào tai bà, ông ta chẳng có gì là lo sợ trước phát ngôn của mình cả. "Chúng tôi đã chuẩn bị cho cuộc nổi dậy này gần một năm trước. Chúng tôi có nhiều The Eyes ở khắp mọi nơi, đây sẽ là lần nổi dậy có bài bản và lớn nhất cô từng được thấy. Cô may mắn lắm đấy, vượt qua hàng nghìn ứng cử viên khác để trở thành The Witness".

"Tôi không nghĩ mình sẵn sàng cho chuyện này". Ba từ bất hợp pháp khiến bà cảm thấy sợ, bà quay người hướng về căn buồng phía của và ông hẳn biết bà đang định làm gì. 

"Cô phải sẵn sàng! Đã có rất nhiều người ngã xuống, cô biết đấy, trong quá trình tìm bằng chứng, trộm nguyên liệu,... Tất cả chỉ vì điều này. Tôi biết cô và cả chúng ta nữa không thể chịu nổi với thực tại này, đã đến lúc cùng nhau chúng ta đứng lên và chúng tôi tin cô là người phù hợp nhất để trở thành The Witness".

Bà chầm chậm xoay người. "Kế hoạch như thế nào?"

"Chúng tôi đã chuẩn bị mọi thiết bị, bao gồm cả thiết bị thu phát. Việc của bà là nói thật tốt... Những lời từ trong sâu thẳm trong bà."

Bà giương mắt khắp nơi trong căn phòng tìm kiếm mà thứ ông đang nhắc tới. Thứ duy nhất hiện ra trước mắt bà là một thứ cao gấp đôi bà, sừng sững cách trần nhà vài gang tay và được phủ bởi tấm vải trắng được kết từ những tấm drap giường đã cũ. Ông nhanh chân tiến lại, kéo tấm phủ một cách đĩnh đạc như đã được tập dượt vài lần hoặc hơn.

"Ngày mai, tất cả mọi người sẽ nghe thấy bà".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com