22
Sau một ngày làm việc dài, Toàn mệt rũ người ngả xuống ghế xe, hai mắt lim dim nhưng vẫn giữ giọng trách nhẹ:
“Chú mà còn nghịch trong lúc em làm việc là em đổi phòng làm việc đó.”
“Ừm, vậy thì tôi đành phải xin đổi chỗ làm theo em.” – Hải nghiêng đầu, đưa tay vén lọn tóc lòa xòa trước trán Toàn.Bàn tay hư hỏng cũng luồn vào áo toàn mà sờ mó hai đầu 💗💗 của cậu
Toàn không thèm phản kháng, lười nhác nhắm mắt,
Toàn im lặng. Dạo gần đây sức khỏe cậu có phần yếu đi, cũng không muốn để Hải bận tâm. Về đến nhà, Toàn thay đồ rồi nằm ườn ra ghế, tay bật tivi nhưng mắt thì lờ đờ buồn ngủ.
Hải vừa tắm xong, quấn khăn lửng thững bước ra, mái tóc còn vương chút nước, nhỏ từng giọt xuống bờ vai rắn chắc.
“Nhìn gì thế, nhóc con?”
Toàn nhướng mày: “Ai nhìn? Chú đừng tự luyến quá.”
“Nhưng mắt nhóc không rời tôi suốt ba giây rồi đó.” Hải cười khẽ, bước đến gần, cúi xuống gần sát mặt Toàn: “Hay muốn tôi mặc ít hơn nữa cho tiện ngắm?”
“Chú mặc ít hơn nữa là em đấm đó.” – Toàn bật dậy, định chạy trốn thì bị Hải kéo ngược lại, tay siết ngang hông kéo cậu ngồi lên đùi mình.
“Nhóc con, tôi đang kiềm chế đó.” – Hắn thì thầm, hơi thở nóng rực phả bên cổ Toàn khiến cậu run nhẹ. “Ở công ty phải nhịn, giờ về nhà rồi…”
Toàn đỏ mặt, gập người né tránh: “Không được… Em đói…”
“Ờ, vậy ăn trước, rồi đến lượt tôi ăn…” – Hải nói, lười biếng mà thả một nụ hôn lên bả vai trần trụi của cậu.
Toàn giật nhẹ, quay lại cắn nhẹ lên vai hắn: “Lúc nào cũng nghĩ chuyện đó!”
“Vì tôi yêu nhóc,” – Hắn trả lời không chần chừ. “Tôi muốn chạm vào nhóc để chắc chắn em đang ở đây, thật sự thuộc về tôi.”
Toàn khựng người. Không ngờ câu nói ấy lại được thốt ra ở khoảnh khắc đơn giản nhất, khiến tim cậu nhói lên đầy dịu dàng.
“Em không chạy đâu, đừng lo.” – Toàn nói nhỏ, tựa đầu vào ngực hắn. “Chú mà làm mất em, thì em cũng không tha cho chú đâu.”
“Ừ, nhóc con dữ quá.”
“Biết vậy còn yêu?”
“Biết nhóc dữ nên mới yêu.”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày hôm ấy, Toàn tạm ra ngoài gặp đối tác bên bộ phận thiết kế. Cậu vừa rời công ty chưa đến 30 phút thì Linh – cô con gái nhà họ Cố – đột ngột xuất hiện.
Không hẹn trước, không báo lịch.
“Anh Hải, em chỉ muốn ghé qua xem anh một chút thôi...” – Cô gái mỉm cười, đôi mắt long lanh nhưng chẳng giấu nổi sự chủ động khi tiến gần lại phía hắn, váy ngắn mỏng manh lay động như cố ý.
Hải ngồi ở bàn làm việc, ánh mắt trầm lại nhưng vẫn giữ lịch sự. “Cô Linh, tôi bận.”
“Vẫn luôn là câu đó từ anh.” – Linh bước thêm một bước, giọng nhỏ nhẹ như rót mật. “Ngày trước, khi anh cần cứu công ty, anh nói sẽ ‘cân nhắc tình cảm của em’. Giờ thì sao? Anh định để em thành trò cười à?”
Hải nhíu mày. “Tôi chưa từng hứa hẹn.”
“Vậy em phải làm sao để được anh để mắt tới?” – Cô cúi thấp người hơn, tay đưa ra chạm nhẹ lên vai hắn. “Em chỉ muốn... gần anh hơn một chút...”
Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở.
Toàn trở về sớm hơn dự kiến.
Bước chân cậu dừng hẳn nơi ngưỡng cửa. Tim lặng đi một nhịp khi bắt gặp hình ảnh ấy: cô gái nhà họ Cố cúi sát bên Hải, tay gần như ôm lấy vai hắn, trong khi Hải không hề đẩy ra.
Tim Toàn nhói đau. Không nói không rằng, cậu bước thẳng vào phòng, từng bước chậm rãi mà dứt khoát. Linh vừa quay đầu thì đã thấy cậu đứng ngay sau lưng Hải.
Không một lời, Toàn cúi xuống, tay ôm lấy mặt Hải, hôn thật sâu.
Nụ hôn bất ngờ nhưng lại tràn đầy sức mạnh. Không phải là cái chạm môi đơn thuần, mà là nụ hôn chiếm giữ — ngấu nghiến, quyến luyến, như muốn chứng minh: “Người này là của tôi.”
Hải hoàn toàn không phản ứng, chỉ giật khẽ người trong vài giây rồi đưa tay ôm lấy eo cậu, bàn tay to lớn chầm chậm vuốt nhẹ lên tấm lưng nhỏ dưới lớp áo sơ mi mỏng.
Không gian trong phòng như ngưng lại.
Linh đứng lặng, gương mặt tái nhợt không tin nổi.
Toàn buông Hải ra, đôi mắt long lanh đỏ hoe nhưng không hề rơi lệ, môi vẫn đỏ mọng vì nụ hôn. Cậu ngẩng đầu nói nhỏ:
“Chú thuộc về em.”
Hải không đáp, chỉ đưa tay lên vuốt má Toàn, khẽ gật đầu như một lời hứa ngầm.
Cậu quay sang nhìn Linh: “Cô à, mùi nước hoa của cô không hợp với phòng tôi lắm. Phiền cô đi cho.”
Linh cắn môi, ánh mắt đầy uất ức nhưng vẫn phải lùi bước. Cửa khép lại.
Toàn quay người định rời đi thì Hải kéo lại, ôm chặt từ phía sau. “Tôi không để cô ta làm gì đâu.”
“Nhưng chú để cô ta đến gần.” – Giọng Toàn nghèn nghẹn.
“Lỗi tại tôi. Tôi sai rồi.” – Hải thì thầm. “Em muốn tôi đuổi cô ta vĩnh viễn khỏi công ty không?”
Toàn im lặng một lúc, rồi khẽ nói:
“Không cần. Em muốn chú biết rõ, dù cô ta có đẹp, có quyền thế cỡ nào… cũng không đáng để đánh đổi em.”
Hải siết chặt hơn, cúi xuống, vùi mặt vào vai cậu.
“Tôi biết. Và tôi sẽ không ngu một lần nào nữa.”
Sau khi Linh rời đi, không khí trong phòng vẫn còn phảng phất sự căng thẳng chưa tan. Toàn ngồi phịch xuống ghế sofa nhỏ bên cửa sổ, ôm gối, không nói một lời.
Hải bước đến, im lặng vài giây rồi ngồi xuống cạnh, vòng tay kéo cậu vào lòng. Toàn vùng nhẹ, nhưng không đủ sức để thoát ra, cả người lại bị ôm chặt hơn.
“Bé con, tôi xin lỗi.”
Toàn không trả lời. Một lúc sau, cậu ngẩng lên, mắt vẫn ươn ướt: “Từ lúc nào chú biết rõ em thích chú vậy?”
Hải mỉm cười khẽ, ngón tay nâng cằm cậu lên: “Từ lúc em vô tư kêu tôi là chú mà đôi má đỏ ửng đến tận mang tai.”
Toàn định cãi, nhưng môi đã bị cướp mất lần nữa. Lần này dịu dàng hơn, nhưng sâu hơn, như một lời chuộc lỗi, một lời hứa ngầm rằng: “Tôi chỉ thuộc về em.”
Khi môi rời nhau, hơi thở cả hai hòa quyện, gần sát đến mức nghe rõ tim đập. Hải đứng dậy, cúi xuống bế Toàn lên như bế một món báu vật, thẳng về phòng nghỉ tầng cao nhất công ty – căn phòng chỉ hắn có quyền vào.
Toàn tựa đầu vào vai Hải, hơi thở dồn dập. “Cửa… khóa chưa?”
Hải cười khẽ, đá nhẹ chân đóng cửa, một tiếng "cạch" vang lên. Căn phòng chìm vào ánh đèn vàng ấm áp. Hắn đặt Toàn xuống chiếc giường lớn giữa phòng, nhưng không rời ra. Đôi tay lần tìm cúc áo sơ mi trắng cậu đang mặc.
“Khoan đã…” – Toàn giữ tay Hải lại, ánh mắt lo lắng.
“Không ép.” – Hải hôn lên trán cậu. “Nhưng nếu em cho phép, tôi muốn chạm vào em, chỉ một chút thôi.”
Toàn đỏ mặt, rồi gật đầu nhẹ.
Chiếc áo cởi ra nửa vời, lộ bờ vai trắng mịn. Hải cúi xuống hôn nhẹ, từ vành tai xuống cổ, rồi dừng lại nơi xương quai xanh – nơi hắn luôn cảm thấy hấp dẫn nhất. Bàn tay to lớn vuốt ve từng đường cong trên lưng cậu, cẩn trọng và đầy mê luyến.
Toàn khẽ rùng mình, miệng phát ra tiếng rên khe khẽ, ngượng ngùng. “Chú đừng… nhìn lâu quá.”
Hải thì thầm bên tai: “Không phải chú đang nhìn… mà là đang nhớ từng điểm trên người bé con của chú.”
Căn phòng chìm trong tiếng thở, hơi thở lẫn vào nhau như một bản nhạc không lời. Tay Hải khéo léo lướt dọc làn da cậu, không quá nhanh cũng không quá mạnh, mà như đang vẽ lên từng vệt yêu thương.
Toàn ghì chặt lấy hắn, cơ thể mềm ra dưới từng đụng chạm. Trong mắt cậu giờ đây không còn giận dỗi, chỉ còn ánh nước lấp lánh của người đang yêu thật sâu.
Khi cơn mê dịu lại, Toàn gục đầu vào ngực Hải, ngón tay nghịch vạt áo sơ mi hắn còn chưa kịp cởi.
“Chú... có thấy em dễ dãi quá không?”
Hải bật cười, vuốt nhẹ lưng cậu: “Không. Tôi thấy em là nhà. Mà ai về nhà cũng muốn chạm vào từng góc quen thuộc.”
Toàn im lặng, rồi cười khúc khích. “Về nhà sớm nhé, chú. Đừng để ai khác bước vào nhà em nữa.”
“Tôi thề đấy, nhóc con.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com