23
Đêm nay là tiệc kỷ niệm hợp tác giữa ba tập đoàn lớn, trong đó có công ty nhà Hải. Dưới ánh đèn sang trọng của khách sạn năm sao, các nhân vật quyền lực nhất giới tài chính đều tề tựu đông đủ.
Hải: bé con em mau giúp tôi thất cà vạt đi
Toàn: sau chú không tự làm đi
Hải: tôi thích em làm cho tôi
Hải kéo Toàn lại mà ôm lấy eo Toàn
________&&&________
Toàn bước ra từ xe cùng Hải, khoác trên mình bộ vest đen được may đo riêng, vừa vặn tôn lên vóc dáng cao gầy, thanh tú. Hắn nắm tay cậu không rời, đi vào sảnh lớn như đang tuyên bố cho cả thế giới biết người bên cạnh là của mình.
“Chú, bỏ tay ra đi… ngại lắm.” – Toàn thì thầm, cố rút tay ra.
“Không.” – Hải nói nhỏ, cúi đầu hôn lên tay cậu. “Hôm nay là để em ngẩng cao đầu, vì em là bảo bối của tôi.”
Toàn đỏ bừng mặt.
Trong buổi tiệc, đối tác Hàn Quốc sau vài ly rượu vui vẻ bắt đầu quay sang Hải cười cợt:
“Nghe nói chủ tịch trẻ tuổi mà giỏi giang, giờ còn dắt theo một ‘bảo bối nhỏ’ nữa thế này, đúng là người đàn ông hoàn hảo.”
Hải mỉm cười, đặt tay lên vai Toàn kéo sát lại, giọng nói bình thản mà đầy quyền lực:
“Phải. Cậu ấy là bảo bối nhỏ của tôi – không ai được chạm vào.”
Không khí bàn tiệc như ngừng lại một nhịp. Nhiều ánh mắt nhìn sang Toàn, tò mò có, ghen tị có. Linh ngồi cách đó không xa, tay siết chặt ly rượu, môi mím lại đầy tức tối. Ánh mắt cô ta nhìn Toàn như muốn thiêu rụi cậu tại chỗ.
Toàn hơi hoảng, kéo tay Hải nhỏ giọng:
“Chú ơi, nói thế... ngại lắm.”
“Chú cố tình.” – Hải cúi xuống thì thầm sát tai, rồi lại thản nhiên nâng ly cạn với đối tác.
Linh bước lại gần bàn, nở nụ cười gượng gạo.
“Chủ tịch Hải, bảo bối nhỏ này là trợ lý mới à?”
“Không.” – Hải đáp gọn, ánh mắt sắc lạnh. “Là người tôi yêu.”
Toàn suýt sặc rượu, còn Linh thì tái mặt, ngón tay siết chặt đến run nhẹ.
Không khí trong bàn tiệc chuyển từ ngạc nhiên sang hiểu ra, rồi đồng loạt chúc mừng. Riêng Linh, không cười nổi. Cô rời bàn tiệc, ánh mắt loé lên tia hận ý rồi biến mất sau cánh cửa sảnh.
Tiệc tan, Toàn nép vào người Hải khi ngồi xe về:
“Chú... thiệt tình, sao nói thế trước bao nhiêu người?”
“Vì tôi muốn em biết rõ, từ giờ không ai có quyền nghi ngờ vị trí của em trong tim tôi.”
Toàn khẽ cười, dựa đầu vào vai hắn. Đêm ấy, dù là sóng gió hay ghen tuông, Toàn vẫn ngủ thật yên trong vòng tay người đàn ông vừa tuyên bố cả thế giới rằng cậu là bảo bối không thể thay thế.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com