Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

– CHUYẾN ĐI NHỎ CỦA NHỮNG KẺ ĐANG YÊU

Bầu trời Đà Lạt xám nhạt, gió mơn man kéo theo chút se lạnh dịu dàng khiến những cái chạm tay trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Sáu người – ba cặp đôi – chọn nơi này làm điểm dừng sau những biến động ở công ty và mối quan hệ riêng. Sau bữa tiệc lần trước, cậu nhóc bé con của hắn lại thêm phần dính lấy, có khi còn… ganh với con nhỏ Linh lắm điều.

“Em muốn đi đâu?” – Hải hỏi khi Toàn ngồi gối đầu lên đùi hắn trong xe.

“Anh chọn đi. Miễn có anh là được.” – Toàn trả lời, mắt nhắm hờ, tay vẽ vòng tròn nhẹ lên mu bàn tay hắn.

Vương và Trường thì ôm nhau phía sau, còn Thanh và Phượng liên tục chí chóe nhưng ánh mắt lại tràn đầy ý tình. Sáu người dừng ở homestay nhỏ nhìn ra rừng thông. Vừa bước vào, Phượng liền kéo Thanh đi chọn phòng, Trường tranh thủ ôm eo Vương lôi lên tầng hai. Hải – tất nhiên – bế Toàn đi vào phòng trong cùng. Cậu bé vẫn giữ thói quen… ngủ gật mọi lúc, chỉ cần được Hải vuốt tóc nhẹ là y như rằng tắt máy.

Hải đặt Toàn xuống giường, đắp mền rồi ngồi cạnh ngắm nhìn. Cậu bé này vừa ương bướng, vừa dễ thương, lại rất biết cách khiến hắn không thể không yêu. Tay hắn khẽ vén tóc cậu qua một bên, thì thầm:
“Anh xin lỗi vì đã để em buồn, bé con.”
Hắn hôn nhẹ lên trán Toàn rồi đứng dậy, định đi ra thì một bàn tay nhỏ xíu kéo lấy cổ tay hắn.

“Toàn tỉnh rồi à?”

“Không, em ngủ trong mơ cũng muốn giữ anh ở lại.” – Toàn nói lí nhí, mắt vẫn nhắm nhưng môi khẽ cong lên.

Buổi tối, cả nhóm ra quảng trường trung tâm. Hải nắm tay Toàn không rời, trong khi Phượng dắt Thanh đi mua đồ lưu niệm còn Trường tranh thủ chụp hình cho Vương. Bỗng có vài cô gái tiến đến xin chụp hình với Hải – vẻ ngoài lạnh lùng, khí chất chủ tịch, ai mà không mê.

Toàn đứng im, ánh mắt không vui. Cậu bước đến, luồn tay qua eo Hải rồi hôn nhẹ lên má hắn. Hải quay sang nhìn, môi cong lên:
“Bé con đang tuyên bố chủ quyền đấy à?”

“Không. Em đang nhắc cho chú nhớ… chú thuộc về ai.”

Hải cúi xuống, thì thầm vào tai Toàn:
“Vậy tối nay, để tôi nhắc nhóc biết… ai mới là người khiến nhóc phát run trên giường.”

Đêm đến, căn phòng yên tĩnh, ánh đèn ngủ vàng dịu bao phủ cả hai. Toàn ngồi trên đùi Hải, môi dính lấy nhau không rời. Chiếc áo mỏng tuột xuống vai để lộ bờ lưng trắng ngần. Tay Hải xoa nhẹ, miệng thì thầm:

“Bé con, đêm nay anh không muốn dịu dàng nữa…”

Toàn chỉ kịp siết chặt cổ hắn, trước khi hoàn toàn chìm trong sóng tình cuồng nhiệt ấy – xen lẫn những câu gọi “anh Hải…” đầy ngượng ngùng, xen vào tiếng thở đứt đoạn vang vọng trong căn phòng nhỏ.

Sáng hôm sau, Phượng đập cửa phòng Hải:
“Xuống ăn sáng tụi bây êêê!!!”

Toàn vội vùi đầu vào ngực Hải, khẽ rên:
“Em không xuống nổi đâu…”

Hải bật cười, hôn lên tóc cậu:

“Vậy để anh bế nhóc xuống. Cho tụi nó thấy em là bé nhỏ được tôi cưng chiều tới cỡ nào.”

---

---

Trời Đà Lạt đêm đó lạnh hơn mọi khi, sương mù bám dày bên ô cửa sổ phòng tầng hai – nơi Trường và Vương đang tựa vào nhau, chung một tấm chăn bông dày.

Vương ngồi gọn trong lòng Trường, đầu cậu tựa vào hõm vai người yêu, giọng lười biếng mà mềm:
“Trường này… hồi trước ai cưa ai ta?”
“Còn phải hỏi? Tôi cua em mệt gần chết.”
“Ừm… xạo, em nhớ là em hun anh trước đó chứ?” – Vương nhướng mày.
Trường bật cười, đặt cằm lên vai cậu:
“Ờ thì… em hun, nhưng là do tôi dụ mới hun.”

Vương cười khúc khích, rồi im lặng. Một lúc sau, cậu quay lại, hai tay vòng lấy cổ Trường, nói nhỏ:
“Lạnh quá… ôm em đi.”

Trường không nói, chỉ kéo cậu nằm xuống. Môi họ tìm đến nhau như bản năng, dịu dàng ban đầu, nhưng nhanh chóng trở nên gấp gáp khi hai bàn tay bắt đầu lướt dọc theo sống lưng nhau.

Vương khẽ rên khi Trường trượt tay vào trong lớp áo mỏng, chạm vào làn da mềm mại. Mắt cậu long lanh nước, má đỏ ửng.

“Anh… nhẹ chút…”
“Ừ, anh biết mà.” – Trường thở nhẹ, nụ hôn di chuyển xuống hõm cổ.

Tấm chăn phủ kín hai người, chỉ để lại những âm thanh rì rầm, những nhịp thở dồn dập xen lẫn tiếng thì thầm yêu thương.

Phòng bên cạnh, Thanh và Phượng thì trái ngược hoàn toàn. Cả hai đang… cãi nhau.

“Tôi đã nói là không mặc đồ đôi màu hồng rồi mà!” – Thanh nhăn mặt.
“Thì hồng nhạt thôi, anh làm quá!” – Phượng bĩu môi, nhưng mắt thì vẫn lấp lánh vui.

Thanh bật cười, kéo mạnh cậu vào lòng:
“Chỉ giỏi cãi. Để tôi coi tối nay em còn cãi nổi không…”

Phượng đỏ mặt, chưa kịp phản ứng đã bị áp sát vào giường. Thanh cúi xuống, bàn tay luồn ra sau cổ áo cậu, hôn lên vành tai một cái khiến Phượng rùng mình.

“Ưm… đồ đáng ghét…”
“Ghét cũng là của tôi.”

Phượng không phản kháng nữa. Hai tay cậu quấn lên cổ người kia, đón lấy từng nụ hôn cháy bỏng. Từ cổ, đến vai, đến tận bờ ngực mảnh mai đang khẽ phập phồng.

Tấm áo bị cởi bỏ, ném qua một bên. Thanh hôn nhẹ từng tấc da thịt như đang trân trọng cả linh hồn lẫn cơ thể người yêu. Phượng siết chặt lấy anh, nghẹn giọng:

“Thanh… anh cứ thế này em chết mất…”

“Chết trong tay tôi thì còn gì bằng.” – Thanh đáp, rồi cúi xuống…

Cả homestay dường như ngập trong hương vị của yêu thương và ham muốn, mỗi căn phòng là một bản nhạc tình riêng, không ai giống ai – nhưng đều đầy chân thành.

Sáng hôm sau, ba cặp ra ăn sáng. Toàn ngồi giữa Hải, còn hai bên là Trường – Vương và Thanh – Phượng. Không ai nói gì, nhưng ánh mắt giao nhau, mặt ai cũng đỏ hồng.

Hải bật cười:
Dạ, mình tiếp ngay sau câu nói của Hải trong chap 32, vẫn giữ nhịp nhẹ nhàng ngọt ngào, sau đêm tình nồng nàn của ba cặp.
------------------------------------------------------
“Có vẻ… ai cũng ngủ ngon tối qua nhỉ?” – Hải vừa nhai bánh mì vừa liếc cả bàn với nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý.

Phượng ho sặc một cái, còn Thanh bên cạnh thì làm bộ nghiêm túc gắp rau, mặt không chút biểu cảm, nhưng vành tai đỏ như gấc. Trường giả vờ bấm điện thoại, còn Vương đạp nhẹ chân anh dưới bàn, lí nhí:
“Đêm đó… là do lạnh thôi…”

Toàn thì mặt đỏ bừng, bặm môi, tay cậu siết cái muỗng như muốn bóp nát. Hải nghiêng đầu, ghé sát tai bé con:
“Em thì sao? Ngủ ngon không?”

Toàn trừng hắn, đáp lí nhí:
“Chú... ngủ còn xấu hơn em.”

“Vậy à? Để tối nay tôi cố gắng xấu thêm lần nữa nhé.” – Hải khẽ cười, tay luồn ra sau ghế, xoa nhè nhẹ thắt lưng cậu như có như không.

Bữa sáng vừa ấm cúng vừa buồn cười. Trời Đà Lạt hôm đó có nắng nhẹ, sương tan từ từ bên thềm quán. Cả nhóm quyết định đi thêm một vòng quanh hồ Tuyền Lâm trước khi về lại thành phố.

Trên xe, Toàn ngồi trên đùi Hải – như thường lệ. Mặc dù cả dãy ghế trống, bé con vẫn tự nhiên cuộn người vào lòng hắn, mắt nhắm hờ, tay bấu vào áo sơ mi Hải.

Hải một tay vòng qua eo cậu, tay kia lật tài liệu công việc trên tablet. Ánh mắt hắn vừa dịu dàng vừa chăm chú. Xe chạy nhẹ, nhạc bật nhỏ. Phượng ngồi ghế trước quay lại chụp một tấm rồi cười khúc khích:

“Toàn giờ thành baby dính chú Hải như con mèo rồi ha~”
Toàn không mở mắt, đáp mơ màng:
“Không phải baby… là bé con của ảnh…”

Hải khựng tay, nhìn xuống người trong lòng. Mặt hắn dãn ra, giọng nhẹ hẳn đi:
“Ừ, bé con là của tôi. Mãi mãi.”

Tối hôm đó, cả nhóm về lại Sài Gòn. Vừa đặt chân xuống sân, ai nấy đều bịn rịn. Thanh hẹn Phượng cuối tuần qua nhà ăn cơm, Vương nắm tay Trường, thì thầm hứa hẹn đêm mai sẽ... ngủ sớm hơn. Riêng Hải, sau khi để Toàn lên xe, hắn ngồi vào ghế lái, kéo dây an toàn cho cậu, rồi chồm tới hôn nhẹ trán cậu
Toàn chỉ mỉm cười. Nhưng trong lòng lại chộn rộn lạ. Mỗi lần rời Đà Lạt là mỗi lần trái tim cậu có chút trống rỗng – vì nơi đó lần đầu tiên Hải thì thầm “yêu em” bên tai, lần đầu tiên bọn họ thật sự… hoà vào nhau.

Dạ rồi, anh tiếp tục Chap 34 nha – mở đầu bằng không khí ở công ty sau chuyến đi Đà Lạt, vừa có sự ngọt ngào vừa pha chút trêu chọc giữa ba cặp đôi. Vẫn giữ giọng văn tinh tế, đậm chất tình yêu xen lẫn hài hước.

---

CHAP 34 – SAU NHỮNG NGÀY CHÁY CHẬM

Thang máy dừng ở tầng cao nhất, cánh cửa mở ra để lộ hình ảnh cả ba cặp bước vào công ty. Mỗi người đều mang nét mặt hồng hào lạ thường – kiểu vừa trải qua kỳ nghỉ dưỡng mà “ngủ sâu cực kỳ”.

Nhân viên trong công ty ngẩng đầu nhìn rồi cúi đầu cười tủm. Tin đồn về sáu người trong “ban điều hành trẻ” có quan hệ thân mật đã râm ran từ lâu. Nhưng chưa bao giờ... rõ ràng như sáng nay.

Hải ung dung bước lên đầu tiên, tay vẫn nắm hờ eo Toàn như đã thành thói quen. Thanh với Phượng đi sau, vừa lên đã bị Hải quay đầu trêu:

“Thanh, tối nay đừng làm quá nữa, để cô Phượng còn đủ sức duyệt hợp đồng mai.”

Toàn suýt sặc nước. Phượng trợn mắt, còn Thanh chỉ cười nhạt như không có gì nhưng tai đỏ rõ rệt.

Hải chưa chịu tha, quay sang  Trường:
“Trường, bàn làm việc của em dạo này nên dọn lại. Nhớ là phòng làm việc, không phải… phòng ngủ đâu nhé.”

Trường ho khan. Vương nhìn Toàn cầu cứu. Toàn nhíu mày:
“Chú đừng chọc người ta nữa mà… Chú cũng đâu hơn gì.”

Hải nhướn mày, bước sát lại, cúi đầu ghé vào tai Toàn, giọng nói chỉ đủ hai người nghe:
“Khác chứ. Vì tôi là người duy nhất được bé con gọi tên giữa đêm.”

Toàn đỏ bừng, vội lùi ra sau, miệng lắp bắp “chú thật đáng ghét” rồi quay người chạy về phòng làm việc. Phượng nhìn theo, bật cười, kéo tay Thanh:

“Đi thôi anh. Còn cả đống báo cáo cần giải quyết. Chứ nghỉ kiểu này chắc không ai dám cho nghỉ phép lần hai luôn.”

Trong phòng CEO, Toàn đang hí hoáy chỉnh lại sơ mi, cố che đi mấy dấu hôn ẩn hiện dưới cổ áo thì Hải đẩy cửa bước vào. Hắn không nói gì, chỉ ngồi sau lưng cậu, vòng tay qua ôm, cằm tựa vào vai cậu.

“Lại trốn tôi à?”

“Toàn là đang làm việc…”

“Ừ, làm việc. Vậy tôi phụ.” – Hải kéo ghế Toàn ngồi vào lòng mình, tay thuận cầm tablet lướt xem tài liệu, tay còn lại đặt lên eo cậu mà xoa nhẹ.

Toàn không dám cựa, lưng dán vào ngực hắn, hơi thở phả sau tai cứ khiến cậu muốn tan chảy.

Giữa trưa, cả sáu người cùng ăn trong phòng họp riêng. Vương vừa nhai sandwich vừa thì thầm:
“Hải trêu người ta sáng giờ, mà thật ra nhìn ổng với Toàn dính nhau từng centimet kìa…”

Phượng chống cằm:
“Còn Thanh thì đêm qua, tôi mà kể ra ổng không dám nhìn ai luôn.”

Trường lườm nhẹ Vương:
“Anh mà không bớt nói, tôi cấm ngủ cùng luôn đấy.”

Hải gác tay lên ghế Toàn, nhún vai đầy thoả mãn:
“Thì ra không chỉ tôi ‘hư hỏng’. Tốt, mấy đứa có tiến bộ.”

Toàn úp mặt xuống bàn, than nhỏ:
“Chú là đồ… vô liêm sỉ.”

Hải cúi xuống, hôn chóc lên tóc cậu:
“Ừ. Mà là vô liêm sỉ chỉ với em thôi, bé con.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com