Chap 1
Bar Odin – nơi giới thượng lưu ẩn mình trong ánh đèn mờ ảo, rượu mạnh và tiếng nhạc dập dìu. Cánh cửa kính mở ra, bước vào là Nguyễn Văn Toàn – tóc bạch kim, áo sơ mi trắng hững hờ như thể sinh ra để quyến rũ cả thế giới. Đi cạnh cậu là hai người bạn thân: Phượng – ánh mắt sắc sảo, Vương – nụ cười đểu đặc trưng.
Toàn chưa kịp bước đến quầy thì đã bị Vương kéo lại:
– “Ê, tụi tao cá kèo nha. Nếu mày cua đổ Quế Ngọc Hải – chủ tịch công ty top đầu, tao mua cho mày con xe mới toanh luôn.”
Phượng khoanh tay phụ họa:
– “Không làm được thì mày phải bao tụi tao đi Maldives nha, không thoát được đâu.”
Toàn cười nửa miệng, rót ly rượu, ánh mắt đảo nhẹ về phía khu VIP – nơi Quế Ngọc Hải đang ngồi như đế vương giữa lòng bar.
– “Chơi luôn.”
Nói rồi, Toàn nhấp một ngụm nhỏ, thong thả sải bước vào trong, để lại Phượng và Vương phấn khích kéo nhau ra bàn gần chỗ Trường – em họ Hải, và Thanh – anh em xã hội, cũng là người yêu của Phượng từ trước. Vương và Trường liếc nhau, cười như hiểu ý. Bốn người ngồi cười nói, nhưng ánh mắt ai cũng liếc về phía Toàn.
Toàn thì không màng đến gì ngoài Quế Ngọc Hải.
Khi đến gần, Toàn không nói không rằng, một tay cầm ly rượu, tay kia nhẹ nhàng đặt lên vai người đàn ông ấy rồi… thản nhiên ngồi xuống đùi anh.
– “Xin chào Quế Tổng.”
Hải khựng người trong tích tắc. Một kẻ xa lạ, dám trèo lên người anh? Nhưng đôi mắt cậu ta... đôi mắt ánh lên sự liều lĩnh và quyến rũ đến chết người. Anh không đẩy ra.
Toàn đưa ly rượu, ánh nhìn đầy mê hoặc:
– “Một ly làm quen, được không ạ?”
Hải nhận lấy ly, mắt không rời khuôn mặt bạch kim đang áp sát mình. Anh khẽ cười:
– “Nhóc con, mau xuống khỏi người tôi nào.”
Toàn nghiêng đầu:
– “Em không thích đâu.”
– “Tôi còn phải lấy vợ đấy.” – Hải buông lời thản nhiên.
– “Vậy chú xem em là vợ chú được rồi.” – Toàn đáp tỉnh rụi, khóe môi nhếch nhẹ.
Hải bật cười, tay vẫn đặt trên eo cậu – vô thức xoa nhẹ.
– “Tôi không thích nam nhân.”
Toàn liếc xuống tay anh:
– “Vậy sao chú ôm eo em?”
– “Tôi thích cái eo nhỏ của em mất rồi.” – Hải nói khẽ, giọng khàn khàn bên tai cậu.
Cậu rùng mình, đỏ bừng mặt:
– “Đừng xoa nữa... nhột quá...”
Hải khẽ cười, buông eo cậu ra. Toàn đứng dậy, khẽ cúi đầu, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự thách thức:
– “Hẹn gặp lại, Quế Tổng.”
Cậu bước đi, bóng dáng mảnh khảnh khuất trong ánh sáng lập lòe. Hải đưa ly rượu lên môi, trong đầu vẫn văng vẳng câu nói của chính mình:
> “Em hay lắm, nhóc con.”
Ở góc bar, Phượng tựa vào vai Thanh cười khúc khích. Vương đẩy vai Trường:
– “Chăm người yêu kỹ quá ha.”
Trường nhún vai, mắt vẫn dõi theo Toàn:
– “Nhưng cú vừa rồi... hình như Hải dính câu rồi đấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com