Chap 14
Căn hộ cao cấp của Quế Ngọc Hải nằm ở tầng 28, yên tĩnh và thoáng đãng, khác hẳn cái vẻ ngột ngạt của những căn bar hay văn phòng công ty. Nguyễn Văn Toàn đặt túi mì trộn nóng hổi xuống bàn, tháo áo khoác ra, thả mình xuống sofa, ngửa mặt nhìn trần nhà. Một lúc sau, cậu mới lục lọi tìm đũa và bắt đầu ăn.
Mùi nấm xộc lên mà cậu không hề để ý. Mùi vị không quá lạ, chỉ hơi ngai ngái… nhưng vị cay mặn đậm đà lại khiến cậu ăn thêm vài đũa.
Vừa lúc ấy, Hải từ phòng ngủ bước ra, tóc còn ướt, khăn tắm vắt hờ trên cổ. “Tôi đi tắm. Em ăn xong thì ngồi đợi, đừng có phá gì đấy.”
Toàn bĩu môi, không đáp, tiếp tục gắp thêm vài miếng. Nhưng chưa được vài phút, môi cậu bắt đầu sưng rát, cổ họng ngứa ran, lòng bàn tay nổi mẩn đỏ. Cậu chột dạ, rồi lao thẳng vào phòng tắm, nơi Hải đang ngâm mình trong bồn.
“Chú!!” Toàn mở cửa, hoảng hốt.
Hải mở mắt, chau mày. “Em muốn tắm cùng tôi à? Hay chỉ là muốn ngắm tôi đang không mặc gì đây?”
Toàn đỏ bừng mặt, lục lọi trong tủ đồ cạnh đó. “Cháu tìm… lọ thuốc…”
“Em bị gì?” Hải đứng dậy, vội quấn khăn lại, ánh mắt trở nên nghiêm túc.
Toàn lí nhí, “Bị dị ứng ạ…”
“Em ăn gì?”
“Mì trộn… có… có nấm…”
“Trời ạ.” Hải lầm bầm. “Ra ngoài đợi tôi. Nằm yên ở ghế.”
Toàn ngoan ngoãn nghe lời, đôi mắt đỏ hoe. Một lát sau, Hải ra với lọ thuốc bôi và khăn ấm, kéo Toàn lại gần.
“Lớn rồi mà không biết cái gì có thể ăn, cái gì không à?” – giọng hắn trầm thấp, vừa trách vừa xót.
Toàn rụt cổ lại, “Em xin lỗi mà…”
Hắn không nói gì, nhẹ nhàng xoay mặt Toàn lại, bôi thuốc lên cổ, rồi cẩn thận xử lý từng vết mẩn đỏ đang lan dần ra phía sau gáy. Hơi thở hắn phả sát vào làn da cậu khiến tim cậu đập thình thịch.
“Xoay người qua.” – Hải ra lệnh.
Toàn ngoan ngoãn làm theo, nhắm tịt mắt, cố gắng không thở mạnh vì ngượng. Cảm giác da thịt chạm da thịt, lạnh nóng xen kẽ, khiến cậu chỉ muốn vùi đầu vào chăn.
Xong xuôi, hắn ném chai thuốc vào tủ, không nói thêm gì, lên giường nằm, quay lưng về phía Toàn. Toàn vẫn ngồi thu lu ở ghế, tay ôm gối, không dám thở mạnh.
Một lúc lâu sau, khi cậu đã thiu thiu ngủ, Hải quay lại nhìn cậu. Mắt cậu sưng lên, làn da vẫn còn ửng đỏ vì dị ứng. Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên bờ vai lộ ra dưới lớp áo rộng, môi khẽ chạm nhẹ như sợ đánh thức con mèo nhỏ.
“Xin lỗi em, nhóc con.”
Giọng hắn như gió đêm, thoảng qua tai người đang ngủ say.
“Sáng mai… tôi sẽ hạ cái tôi của mình xuống… để làm hòa với em.”
Hắn kéo chăn, khẽ ôm lấy Toàn, siết nhẹ. Và đêm đó, trái tim hai người – dù chẳng nói gì – lại cùng chung một nhịp.
---
Sáng sớm, ánh nắng lách qua rèm cửa len lỏi vào phòng, chiếu nhẹ lên gương mặt người đang ngủ. Toàn mở mắt, cổ vẫn còn hơi rát, nhưng cảm nhận được hơi ấm bên cạnh làm tim cậu đập chệch một nhịp.
Hải vẫn còn ôm cậu. Một tay khoác hờ lên eo, hơi thở đều đều phả vào gáy.
Toàn ngắm gương mặt ấy thật kỹ, buột miệng thở ra một câu nhỏ nhẹ như thì thầm:
“Đẹp trai mà dữ quá…”
“…Trong mắt nhóc, tôi hung dữ lắm à?” – Giọng Hải vang lên, khàn khàn vì mới ngủ dậy.
Toàn bật dậy, mặt đỏ bừng: “Ch-chú thức từ bao giờ vậy?”
Hải vẫn nằm yên, mắt khép hờ: “Lúc em thì thầm tôi đẹp trai.”
Toàn ấp úng, quay mặt đi: “Ai khen chú đẹp trai chứ…”
Hải chồm lên, đưa tay vuốt nhẹ má cậu, giọng trầm ấm: “Ai nhỉ? Hay… nhóc thích tôi rồi?”
Toàn im bặt, tim đập loạn trong lồng ngực, cậu vùng khỏi chăn, giả vờ đi tìm điện thoại: “Đâu có! Em… em chỉ đói bụng thôi. Đi ăn sáng nè!”
Hải cười nhẹ, mắt vẫn dán chặt vào bóng lưng cậu, lòng dịu xuống lạ thường. Cậu nhóc này… mỗi lần đỏ mặt là lại đáng yêu gấp đôi
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com