Chap 15
---
Toàn đi trước, vừa xuống bếp đã nghe tiếng bước chân chậm rãi phía sau. Hải không nói gì, chỉ tự nhiên đứng cạnh, cầm lấy hộp sữa rồi đưa cậu.
“Uống đi, cho đỡ rát cổ.”
Toàn cầm lấy hộp sữa, liếc nhìn hắn rồi nhỏ giọng: “Cảm ơn… chú.”
Hải ngồi xuống ghế, chống cằm ngắm cậu đang cẩn thận khuấy mì gói: “Tôi có thể hỏi… em có đang cố tình làm tôi mềm lòng không?”
Toàn gắp miếng mì đưa lên miệng, vừa ăn vừa lầm bầm: “Chú nghĩ mình là ai mà em phải cố tình…”
“Là người mà em tự ý đến nhà lúc khuya, rồi còn giành luôn giường để ngủ.”
Toàn nghẹn, suýt sặc, ngẩng lên nhìn hắn: “Em bị ngứa, em cần giúp…”
Hải nhướng mày, cười cười: “Ừ, thì tôi đang giúp, bằng cách để nhóc ngủ yên trong lòng tôi cả đêm đấy.”
Toàn đỏ mặt, úp mặt xuống tô mì, gắp lia lịa như đang trút giận vào sợi mì tội nghiệp.
Hải nghiêng người sang, nói nhỏ bên tai cậu: “Toàn…”
Toàn: “Hử?”
“Sau này đừng làm tôi giận nữa.”
“…Vì em sẽ bị mắng à?” – Toàn nhỏ giọng.
“Không.” – Hắn kéo nhẹ cằm cậu quay sang đối diện – “Vì tôi đau lòng.”
Tim Toàn như bị bóp nghẹt, mắt chớp chớp nhìn người đàn ông trước mặt. Trong mắt hắn giờ phút này không còn vẻ lạnh lùng thường thấy, chỉ còn sự dịu dàng đến mức muốn tan chảy.
Toàn rụt cổ, nói khẽ: “Vậy… chú đừng hung với em nữa, được không?”
Hải: “Nếu em ngoan, tôi sẽ hiền.”
Cả hai nhìn nhau, rồi cười. Bữa sáng ấy, mì gói và sữa hộp bỗng nhiên ngọt lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com