Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 19

Sáng sớm, biển xanh mênh mông trải dài dưới ánh nắng dịu dàng, sóng vỗ rì rào như đang chào đón hai người. Toàn và Hải cùng nhau đến một bãi biển hoang sơ, nơi không gian chỉ có tiếng gió, tiếng sóng và những khoảnh khắc dành riêng cho họ.

Hải cởi chiếc áo sơ mi, lộ làn da trắng mịn, ánh mắt anh lấp lánh nhìn Toàn đầy trìu mến. Toàn rụt rè cười, rồi chạy nhảy trên cát trắng, đùa nghịch sóng biển.

“Em sợ sóng lớn hả, nhóc con?” Hải cười, bước theo sát bên.

“Toàn không sợ, chỉ sợ chú bỏ em một mình thôi,” Toàn nắm lấy tay Hải, giọng nhỏ nhẹ.

Hải ôm chặt Toàn vào lòng, đặt một nụ hôn ấm áp lên tóc cậu: “Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em đâu.”

Họ cùng nhau bơi lội, chơi đùa dưới làn nước trong xanh, rồi nằm trên chiếc khăn trải, ngắm trời xanh và mây trắng trôi lững lờ. Gió biển thổi nhẹ, mang theo hương muối mặn nồng, quấn quýt lấy hai con người đang yêu thương.

Trước khi hoàng hôn buông xuống, Hải thì thầm: “Toàn à, ở đây, trước biển, anh muốn nói lời yêu thật lòng với em.”

Toàn nhìn anh, trái tim rung lên từng nhịp: “Em cũng yêu chú nhiều lắm.”

Dưới ánh chiều tà, họ trao nhau những cái ôm siết chặt, những nụ hôn ngọt ngào, đánh dấu một cột mốc mới cho tình yêu của mình.

Biển mênh mông, tình yêu cũng rộng lớn như thế — không giới hạn, không ràng buộc, chỉ có hai người cùng nhau bước qua mọi sóng gió.

Toàn trở về sau chuyến đi biển với Hải, tâm trạng vẫn còn lâng lâng vì những ngày ngọt ngào bên nhau. Nhưng khi trở lại công việc, áp lực dồn lên vai cậu càng ngày càng nặng nề. Những đêm mất ngủ trở nên thường xuyên hơn, thuốc ngủ trở thành người bạn không mời mà đến. Cậu cố giấu Hải, không muốn làm chú lo lắng, nhưng cơ thể ngày càng suy nhược, mắt thâm quầng hằn rõ trên khuôn mặt trẻ trung.

Một tối, sau khi làm việc khuya, toàn ngã quỵ ngay tại văn phòng. Hải nhận được tin, vội vã chạy đến bệnh viện. Hình ảnh Toàn nằm bất động, xanh xao khiến Hải đau lòng đến tận cùng. Hắn nắm tay toàn, giọng khàn đặc: “Em không thể tiếp tục thế này nữa, nhóc con. Anh cần em khỏe mạnh để mình có thể đi cùng nhau lâu hơn.”

Toàn mỉm cười yếu ớt, ánh mắt vẫn ánh lên chút kiên cường: “Em chỉ muốn tốt hơn, để không phụ lòng chú.”

Hải ôm chặt cậu vào lòng, hứa sẽ giúp toàn vượt qua tất cả. Nhưng sâu thẳm trong lòng, nỗi sợ mất em luôn rình rập, làm hắn bất an đến tột cùng.

---

Sau ngày nhập viện, Hải không rời mắt khỏi toàn nửa bước. Hắn sắp xếp lại lịch làm việc, đảm bảo có thể luôn bên cạnh cậu. Mỗi ngày, Hải đều nhẹ nhàng chăm sóc, từ việc nhắc nhở uống thuốc, đến chuẩn bị từng bữa ăn giàu dinh dưỡng cho toàn.

Nhưng với bản tính kiên cường và tự lập của mình, toàn không muốn mình trở thành gánh nặng cho Hải. Cậu cố giấu những cơn mệt, những đêm không ngủ, vẫn muốn chứng tỏ bản thân có thể mạnh mẽ hơn. Thế nhưng, cơ thể mỏng manh không thể gánh vác hết, dần dần những dấu hiệu kiệt sức càng rõ rệt.

Một đêm, toàn lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh, muốn ra ngoài hít thở không khí. Hải phát hiện kịp, vội theo sau. Hắn ôm chặt toàn từ phía sau, giọng run run: “Em đừng tự làm đau mình nữa, nhóc con. Anh không cho phép.”

Toàn quay lại, ánh mắt ngấn lệ, yếu ớt: “Em chỉ không muốn mất chú...”

Hải hôn nhẹ lên trán cậu, giọng nghiêm túc: “Anh sẽ không để điều đó xảy ra. Anh cần em, cần cả tâm hồn và cơ thể em.”

Cả hai chìm vào vòng tay ấm áp, như một lời hứa sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn.

Đêm buông xuống, căn phòng chỉ còn ánh đèn dịu nhẹ. Toàn vẫn trằn trọc không thể chợp mắt, cảm giác mệt mỏi đè nặng nhưng đầu óc vẫn căng thẳng vì áp lực công việc và sự lo lắng về bản thân. Cậu ngồi dậy, nhẹ nhàng đi về phía giường Hải.

Hải đang ngồi đọc tài liệu, thấy động tĩnh liền ngẩng lên. Ánh mắt đầy quan tâm: “Sao em chưa ngủ? Có đau không?”

Toàn lắc đầu, cố giấu sự mệt mỏi: “Chỉ nghĩ nhiều chút thôi, chú đừng lo.”

Hải đứng dậy, nhẹ nhàng kéo toàn vào lòng, thì thầm: “Em cứ dựa vào anh, để anh làm điểm tựa cho em.”

Bất chợt, toàn quay lại nhìn thẳng vào mắt Hải, môi mấp máy khẽ: “Chú... có thể hôn em được không?”

Hải cười khẽ, rồi từ tốn đặt lên môi toàn một nụ hôn ấm áp, sâu lắng. Nụ hôn như xua tan mọi lo âu, làm toàn cảm thấy an toàn đến lạ.

Tiếp đó, Hải bắt đầu vuốt ve nhẹ nhàng từ gáy xuống cổ, rồi lướt tay xuống vai toàn. Toàn đỏ mặt, nhưng không giãy ra, ngược lại khẽ đan tay vào tóc Hải, đáp lại sự dịu dàng.

Cảm xúc dâng trào, hai người dần hòa quyện, gạt bỏ mọi áp lực bên ngoài. Đêm ấy, họ cho nhau những phút giây ngọt ngào, đầy ân ái, như lời hứa sẽ cùng nhau chiến đấu với mọi sóng gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com