Chap 2
---
Tầng 39 – tập đoàn Quế thị.
Nguyễn Văn Toàn bước vào sảnh lớn, ánh mắt đảo quanh đầy hiếu kỳ. Hôm nay, với lý do chính đáng là muốn học hỏi thêm kinh nghiệm, cậu nộp đơn xin làm trợ lý riêng cho Quế Ngọc Hải – chủ tịch lạnh lùng vừa khiến cậu rung rinh từ lần đầu gặp.
Bộ phận nhân sự ngẩn ra một lúc rồi lập tức gọi báo cho cấp trên. Không rõ bên kia nói gì, chỉ thấy người phụ trách lập tức cúi đầu, hướng dẫn Toàn lên thẳng phòng chủ tịch.
Khi Toàn bước vào, Hải đang ngồi xem tài liệu. Cậu không gõ cửa, chỉ đẩy nhẹ rồi bước tới, gương mặt tươi tỉnh và nụ cười như nắng rót vào đông.
– “Chú à.”
Hải ngẩng lên, nhíu mày:
– “Ở đây là công ty đấy.”
Toàn nhún vai, không nói không rằng, tiến thẳng lại... rồi ngồi phịch vào lòng người đàn ông ấy như thể đã quá quen.
– “Có ai đâu mà chú lo?” – Toàn cười ranh mãnh.
Hải đặt tay lên eo cậu, nhưng không đẩy ra.
– “Nhóc, đừng tùy tiện như vậy.”
– “Thế khi nào em mới được làm chính thức?” – Toàn phụng phịu.
– “Hôm nay, mai, hoặc... ngay bây giờ cũng được.”
– “Mai đi. Hôm nay em ở đây chơi với chú nhé.” – Cậu gục đầu vào vai Hải, mùi nước hoa nam nồng dịu vương lại khiến người khác say mê.
– “Ở đây có gì chơi?” – Hải hỏi, mắt vẫn dán vào màn hình laptop.
– “Nhiều lắm.” – Toàn thì thầm, vòng tay siết lấy cổ anh, ngồi yên trong lòng người đàn ông cao lớn ấy một lúc rất lâu.
Không khí dường như lặng lại. Toàn ngẩng đầu lên, ánh mắt ngây thơ nhưng lời thì chẳng hề vô tội:
– “Chú đã từng ở trên giường với một nam nhân chưa?”
Hải thoáng khựng lại, mắt khẽ động.
– “Rồi.”
Toàn ngạc nhiên, nhưng cười ngay sau đó:
– “Vậy sao chú nói không thích nam nhân?”
– “Vì tôi không thích tình cảm ràng buộc với họ.” – Hải lạnh lùng đáp.
Bất chợt, Hải đặt tay sau gáy Toàn, kéo sát mặt cậu rồi đè môi hôn ngấu nghiến, không báo trước. Đôi môi ướt át va vào nhau, nóng bỏng và hỗn loạn.
Toàn mở to mắt, tim như ngừng đập. Lần đầu tiên... một nụ hôn mạnh mẽ, bá đạo, đầy chất đàn ông.
Hải vẫn chưa muốn dừng, định cúi xuống lần nữa thì...
“Reengg... Reengg...”
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Toàn chớp mắt rồi rút máy:
– “Alo... Phượng hả? Ừ, đi chơi hả, đợi em xíu.”
Toàn quay lại, ánh mắt ranh mãnh:
– “Chú à, em có một trò chơi hay lắm.”
– “Trò gì?”
– “One-night stand.”
Hải khẽ nhướng mày, giọng trầm khàn:
– “Nhóc con... thèm khát đến vậy à?”
Toàn cười khúc khích:
– “Em biết chú không thích mấy trò đó mà, nên thôi... Em đi chơi với bạn đây. Bye bye chú nha.”
Cậu nhảy khỏi lòng anh, tung tăng đi ra cửa, còn quay lại nháy mắt.
Cửa đóng lại.
Hải ngồi im, đầu tựa vào lưng ghế. Đưa tay chạm nhẹ môi mình.
> “Hay lắm... Nguyễn Văn Toàn.”
> “Môi nhóc ngọt thật.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com