Chap 5
---
Chap 5: "Chú không thích chia sẻ"
Buổi trưa hôm ấy, Hải đưa Toàn đến một nhà hàng cao cấp ở tầng thượng khu trung tâm - nơi chỉ giới hạn tiếp khách VIP của tập đoàn. Không gian riêng tư, âm nhạc nhẹ nhàng, ánh sáng vàng ấm áp.
Toàn ngồi đối diện, tay chống cằm, ánh mắt cong lên như vầng trăng non: - "Chú à, đưa em đến chỗ lãng mạn thế này, không sợ bị phát hiện à?"
Hải rót rượu, giọng trầm: - "Tôi là chủ tịch, đưa thư ký đi ăn cũng bị dòm ngó sao?"
Toàn bĩu môi: - "Ừ thì đúng là thư ký... nhưng em là đặc biệt mà."
Hải nhếch môi cười khẽ. Toàn thì vẫn nhìn hắn, rồi bất chợt hỏi: - "Chú à, chú từng ghen bao giờ chưa?"
- "Ghen?"
- "Ừ. Nếu người chú thích có người yêu rồi, chú sẽ làm gì?"
Hải dừng tay, mắt tối lại: - "Tôi không thích chia sẻ."
Toàn bật cười khúc khích, cầm ly rượu cụng vào ly Hải: - "Vậy chú xem em là ai?"
- "Là của tôi." Hải trả lời không do dự.
Toàn cười càng sâu hơn, ánh mắt ranh mãnh: - "Chú à... nhưng em có người yêu rồi đấy. Là bạn thân của anh Trường và anh Thanh."
Hải đột ngột im lặng.
Toàn uống một ngụm rượu, cố nhịn cười khi thấy gân xanh bên cổ Hải giật khẽ. Cậu thích nhìn vẻ mặt ấy - lạnh lùng mà ghen ngầm.
- "Tên gì?" Hải hỏi, giọng khô khốc.
- "Bí mật. Nhưng bạn của ảnh tên Phượng, là người yêu của anh Thanh đó. Còn người kia tên Vương, đang quen anh Trường."
Hải nghiêng người, ánh mắt lạnh tanh: - "Em đang nói dối."
Toàn nhún vai: - "Không tin thì thôi. Em cũng đâu rảnh lắm."
Không khí căng thẳng bị phá vỡ bởi tiếng giày cao gót vang lên. Một cô gái xinh đẹp, váy body đỏ rực, tóc uốn sóng nhẹ, bước đến bàn. Cô ta chính là Cố Nhã Linh, con gái nhà họ Cố - đối tác chiến lược của Quế thị.
- "Anh Hải, lâu rồi không gặp."
Hải gật nhẹ đầu, lễ phép đúng mực: - "Cô Cố. Không hẹn mà gặp."
Toàn liếc mắt nhìn cô gái từ đầu tới chân, nhếch môi nhẹ. Cậu biết rõ ánh nhìn kia - loại người không chừa bất kỳ cơ hội nào để leo lên Hải.
Nhã Linh không hề để ý đến sự tồn tại của Toàn, cô ta ngồi xuống cạnh Hải, tay vô tình chạm vào tay hắn: - "Anh có vẻ mệt mỏi, để em mời anh đi spa thư giãn nhé?"
Toàn uống thêm ngụm rượu, nhìn Hải, chờ xem phản ứng.
Hải rút tay ra, lạnh giọng: - "Tôi không thích bị chạm vào."
- "Anh Hải à, em chỉ quan tâm thôi mà. Anh cũng biết Cố thị và Quế thị đang chuẩn bị ký hợp đồng hợp tác mà..."
- "Dù hợp tác cũng phải có giới hạn." Hải ngắt lời.
Toàn cười, chống tay lên bàn: - "Chú à, coi bộ em là người thứ ba rồi hả?"
Nhã Linh lúc này mới quay sang nhìn Toàn từ trên xuống dưới, ánh mắt khinh thường: - "Cậu là ai? Nhìn trẻ quá ha."
Toàn mỉm cười tươi rói: - "Tôi là người... tạm thời khiến Quế tổng thấy vui."
Hải đặt mạnh ly rượu xuống, mắt nhìn Nhã Linh lạnh đến mức cô ta rùng mình: - "Cô không có quyền đánh giá ai ngồi cạnh tôi. Cũng đừng đến gần tôi với mục đích nào khác ngoài công việc."
Nhã Linh nghẹn lại, mặt trắng bệch: - "Anh... sao lại nặng lời như vậy?"
- "Vì tôi ghét người không biết giới hạn." Giọng Hải cứng như thép.
Toàn chống cằm, ánh mắt thoáng thích thú: - "Vậy chú thích em vì em biết điều à?"
Hải không đáp, chỉ kéo ghế lại gần Toàn hơn, đặt tay lên đùi cậu: - "Vì em thông minh, biết tôi cần gì."
Nhã Linh không chịu nổi nữa, đứng phắt dậy, giày cao gót dậm mạnh xuống sàn rồi quay đi, không quên hằn học lườm Toàn.
Sau khi cô ta đi, Toàn ngả người vào lưng ghế, thở nhẹ: - "Chú ghê thật đó. Em còn tưởng chú nhường nhịn vì lợi ích công ty."
- "Tôi chưa bao giờ lấy tình cảm ra làm công cụ đàm phán." Hải đáp, giọng trầm thấp.
- "Thế em thì sao?" Toàn nhìn Hải, mắt lấp lánh.
- "Em là ngoại lệ." Hải nói rồi cúi sát xuống, thì thầm bên tai cậu:
- "Cấm nhắc đến người yêu cũ của em trước mặt tôi. Tôi không thích nghe."
Toàn đỏ mặt, đẩy nhẹ Hải ra: - "Rồi rồi, em biết rồi. Không chọc chú nữa."
Cậu ngoảnh mặt đi, nhưng khóe môi vẫn cong lên thích thú. Lòng Toàn rung nhẹ - không phải vì câu nói ấy, mà vì ánh mắt Hải dành cho cậu: vừa chiếm hữu, vừa dịu dàng, vừa độc đoán.
Cậu nghĩ, có lẽ trò chơi này... bắt đầu vui rồi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com