7.
sau khi xảy ra loại chuyện ngày hôm đó, cái đuôi nhỏ thường vẫn hay bám theo họ yu bỗng trở nên biến mất. bọn alpha cắm mình trong khu ký túc cũng dường như cảm thấy chán nản vì không còn chuyện gì vui vẻ từ lúc kim minjeong rời đi.
yu jimin bởi vì không được gặp nó cũng trở nên lo lắng, nếu như nó không ở ký túc thì nơi mà nó ở sẽ là ở đâu? nàng đã quyết định gặp cho bằng được chị chủ câu lạc bộ để cố gắng hỏi thăm nơi ở của kim minjeong, và chị chủ câu lạc bộ bóng rổ thật thà khai ra hết mọi địa chỉ lẫn số điện thoại và nơi mà kim minjeong thường hay lui tới. yu jimin biết ơn, mừng rỡ. nàng rời đi sau khi tặng cho chị chủ một bọc trái cây và một hộp thuốc tăng trưởng, tất nhiên là chị chủ đã rất vui mừng..
-
phố hai, đường 315.
"minjeong vẫn mạnh bạo quá đi.."
"mười lăm triệu?"
kim minjeong buông hai tay đặt ở hông người lớn hơn ra, nó đứng dậy, lột bao cao su ra và vứt vào thùng rác. kéo khóa quần rồi sửa soạn lại khi ngắm nhìn bản thân trong gương. nhìn xem, cơ thể của nó đã gầy gò hơn, khuôn mặt cứ như mất ngủ nhiều ngày. và nó đã tự bỏ đi hẳn hai tuần, chỉ để tránh né ả yu. vì không có tiền xài nên lủi thủi đi trong những con hẻm, và rồi tại đó gặp được ella, một bà chị xinh đẹp giàu có và dâm đãng. lúc trước chị ta đòi nó thúc chị ta và sau đó trong tài khoản sẽ có một số tiền lớn cho nó ăn xài thoải mái.
"đây ~ người ta có quên đâu mà!"
"quả là của minjeong vẫn to và đầy đặn như thế nhỉ. chị yêu thích nó quá."
ella cùng với cơ thể trần như nhộng đi tới, vòng tay ôm lấy eo của kim minjeong. chị ta hôn lên dái tai của nó, rồi cắn cắn, day day nhẹ nhàng.
"nhưng mà, có lẽ bé cưng đang có chuyện gì đó?"
"đúng là chị, lúc nào cũng đoán ra được."
"vì chị luôn quan tâm em mà."
"nhưng tiếc quá, không phải chuyện của chị, già nua dâm đãng."
ella cười, một tiếng cười khúc khích bên tai kim minjeong. chị ta đã dung túng cho kim minjeong bao lâu rồi nhỉ?
ba năm sao?
"đã ba năm rồi, chị nhớ lần đầu của chúng ta."
"lần đầu của chị thôi."
nó chỉnh lại cổ áo, sau đó đẩy ella ra.
đôi chân rảo đến cửa, mở ra nhưng không rời đi ngay. nó quay lại, và lại là khuôn mặt đó, lúc nào cũng lạnh tanh và không thể có nổi một nụ cười với chị, nó hạ giọng.
"vì tôi vĩnh viễn chẳng thể có lần đầu."
nó rời đi.
tiếng cửa đóng lại, cũng là lúc tiếng hét bên trong cất lên.
"chẳng phải em đã có lần đầu với con ả họ yu sao?"
ella cười.
một tiếng cười chứa đầy sự đau khổ.
chị nhớ lại, ba năm trước chị đã gặp được một kim minjeong mười bốn tuổi cùng với cơ thể đầy vết máu đang nằm co ro trong một con hẻm.
"úi? sao lại có một con chuột nhắt nằm co ro ở đây"
"..không phải chuyện của chị."
khuôn mặt bầu bĩnh tựa cún con bỗng dưng cau lại, và sẵn sàng phòng thủ nếu như nàng ta tiến tới một bước nữa. ella ngơ ra, và cười. lần đầu tiên có người làm cho nàng ta cười rộ đến như vậy.
"bé cưng. chị dẫn em về tắm nhé? không thể đi chơi nếu như cơ thể bị vấy bẩn như thế này đâu ~"
-
kim minjeong mười lăm tuổi. ella hai mươi ba.
"đừng yêu tôi. tôi không có chút tình cảm nào với chị, tôi cũng không phải mồ côi, tôi chỉ bỏ nhà ra đi mà thôi. tôi đã trải qua chuyện đó cùng với một người, và vĩnh viễn chẳng phải là chị đâu"
ella ngẩn người, nhưng rồi lại cười. chị ôm nó vào lòng, mặc kệ nó đang vùng vẫy.
"không sao. em cứ đi dạo chơi, khi nào bị ngã và đau đớn quá, em vẫn có thể trở về."
-
"quả nhiên.. chị không thể nào có được em nhỉ.."
ella hút một điếu thuốc, một hơi khói dài và lâu. chị nghiền đầu lọc thuốc vào hộp gạt tàn, chua chát nhìn lên trần nhà.
-
"chào?"
"em.. kim minjeong?"
yu jimin hốt hoảng khi đầu dây bên kia cuối cùng cũng chịu lên tiếng. là một giọng nói thân quen, thực sự nàng đã rất nhớ nhung nó. tuy nhiên, bên đầu dây bên kia chỉ thở dài, đáp trả:
"lại là chị?"
"là em đúng không?? em đang ở đâu thế?!"
"đéo nói."
tút tút tút
yu jimin tức đến phát điên nhìn vào trong điện thoại, tuy rằng kim minjeong không nói đến địa chỉ, nhưng nghe mọi thứ đang diễn ra náo nhiệt xung quanh thì yu jimin vội đoán ra được em đang ở một phòng bóng rổ.
yu jimin chạy vội tới khu nhà thể chất, tim nàng đập loạn lên như trống trận. cái cảm giác vừa mừng vừa lo khiến nàng khó thở. nàng bước vào khu phòng bóng, nơi âm thanh giày cọ vào sàn vang vọng, mùi mồ hôi, tiếng cười đùa...
tất cả như dội thẳng vào tim.
nhưng kim minjeong lại không hề ở đó.
hóa ra nó đã rời đi trước khi nàng kịp tới.
-
kim minjeong ngồi lặng lẽ trên xe buýt, mắt dán vào cửa kính mờ. phố xá lùi lại phía sau, chỉ có ký ức là hiện ra ngay phía trước.
và cái tên yu jimin đột nhiên xuất hiện khiến nó như muốn nôn ra, không phải vì ghét, mà vì đau.
nó bấm điện thoại, tìm thấy số của ella. rồi lại xoá đi.
nó không còn nơi nào để về.
mà thật ra, có khi nào nó từng có đâu?
-
ella bật cười khi thấy màn hình điện thoại hiện lên một dòng: cuộc gọi không thành công.
chị ta không gọi lại. chị ta biết, đứa nhỏ ấy đang tự mình chạy trốn khỏi tất cả, ngay chính cả bản thân của nó.
—
đêm.
gió lạnh.
kim minjeong ngồi ở ghế công viên, phì phèo khói thuốc lá đắng cay và đơn độc.
"mình là người xấu à?" nó lẩm bẩm.
phía sau, một chiếc xe đỗ lại.
tiếng bước chân chạy đến dồn dập.
"minjeong!"
nó quay phắt lại bởi tiếng gọi.
nhưng rồi lại quay đi ngay lập tức vì chợt nhận ra.
"về đi."
yu jimin thở dốc, nhưng không bước tới. nàng đứng đó, đôi mắt ngập ngừng, cố gắng kìm nén mọi thứ.
"em không cần phải tha thứ cho chị. cũng không cần phải về với chị. nhưng em không thể nào cứ biến mất như thế được."
"chuyện của tôi, đừng xen vào."
"em quan trọng với chị lắm, kim minjeong."
"chị đến muộn rồi."
kim minjeong muốn rời đi, nhưng bước chân nó lại không thể nào di chuyển. nó đứng yên đó, mặc kệ cho cơn gió khẽ tát vào bên má, khẽ dội thẳng vào khuôn mặt.
"chị khốn nạn thật đó, jimin."
"chị làm tôi trong lúc làm tình với người khác cũng phải nghĩ đến chị, mẹ kiếp."
yu jimin ngẩn người, nàng vô tình nhớ lại những lời nó nói vào lần làm tình gần nhất của cả hai.
nó đã nói, nó vì nàng mà cho hội trưởng bú thứ đó.
"minjeongie.."
"im đi!"
"chị đéo xứng đáng để gọi cái tên đó của tôi!"
và rồi, nó bước đi. trong cơn gió lạnh của đêm thâu, muộn màng.
"kim minjeong! nếu em đã muốn đi như vậy, thì em đừng trách chị sẽ làm khó em trong trường! và nếu em lộ địa chỉ nhà, chị sẽ đến và phập em đến khi em nhận ra thứ mà em đang làm nó gây nên sự tổn thương!"
"NHỚ LẤY LỜI CHỊ, KIM MINJEONG"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com