Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

piège

Gã đi xuống bên dưới, cau mày nhìn đám người nhảy điên loạn trên sàn, gã cố gắng lách qua đi thẳng đến chỗ Choi Wooje đang ngồi.

Lúc này đám bạn của em đã chạy qua chỗ tên DJ để quẩy. Giờ thì em mới sực nhớ tới Ryu Minseok, em ngước đầu lên nhìn. Chưa kịp để ý thấy tình hình trên lầu, Choi Wooje lại nghe thấy giọng gã phát ra kế bên tai.

"Sinh nhật vui vẻ, Choi Wooje"

Em giật mình quay lại nhìn gã, gương mặt gã phóng đại trước mắt.

"Sao anh biết tên em?"

Gã nhìn phản ứng đáng yêu của em mà thích thú. Lại cố tình nhích lại gần em hơn.

"Bạn của em nói anh biết đấy"

"À, anh tên Mun Hyeonjun" - Gã cười.

Choi Wooje bất ngờ với hành động của gã, em cố giữ bình tĩnh, diễn nét ngây thơ.

"Thế ạ, em cảm ơn anh. Nhưng mà sao anh lại chúc sinh nhật em, bọn mình đâu có quen biết?"

"Cưng có chắc là không quen không?" - Gã nhướn mày nhìn cậu.

"Sao anh lại nói thế ạ?"

"À không có gì. Anh doạ em sợ à?"

"Không ạ"

Gã nhìn em. Từ trên xuống dưới, không sót chỗ nào. Chà, xinh xắn, da trắng, tươi tắn. Sao trên đời lại có đàn ông nhìn còn ngon hơn cả phụ nữ thế này?

"Sao em biết anh sẽ xuống đây?"

Choi Wooje nghiêng đầu nhìn gã, vẫn chưa hiểu câu hỏi cho lắm. À, gã đoán được rồi, đoán được em có ý định gì, nhiều khi gã còn đoán được em thích gã cũng nên. Thôi diễn nét ngây thơ, em bĩu môi lại gần gã.

"Bị phát hiện rồi. Em chỉ nghĩ chắc là anh muốn thử cảm giác mới thôi"

"Cưng có muốn thử cùng anh không?"

Em nhìn gã, cười nhẹ, quay sang uống hết ly rượu trên bàn. Không ngờ cũng có ngày này, ngày mà gã đàn ông làm em nhung nhớ, chỉ mong gã liếc nhìn em một cái thôi là đã thoả mãn lắm rồi, vậy mà bây giờ gã đang ngồi trước mặt em, còn buông lời hết sức hư hỏng.

"Em từ chối thì có được không?"

"Cưng mà muốn từ chối, thì đã không nhờ thằng nhóc kia tiếp cận bạn anh, có phải không?"

"Anh, thông minh quá rồi đó"

"Quá khen. Vậy mới hợp với em, nhỉ?"

Choi Wooje em điên rồi, biết gã là người không nên động vào, vậy mà chỉ cần một câu nói của gã cũng khiến em bấn loạn.

Gã cứ nhìn chằm chằm em suốt, nếu Choi Wooje mà là những cô nàng gã hay gọi đến để phục vụ mình, thì nãy giờ gã chẳng cần tốn thời gian nói chuyện thế này. Nhưng gã không vội, nếu vội vàng thì cục cưng nhỏ này sẽ sợ mà chạy mất.

Không riêng gì em, gã cũng đã đợi ngày này từ lâu lắm rồi.

"Anh xin lỗi, em không muốn thì thôi vậy"

Cái gì cơ? Em còn chưa nói gì mà, gã là đang cố tình đấy à. Choi Wooje cau mày nhìn gã.

"Nhưng mà, tình một đêm, không phải sở thích của em"

"Hửm? Hai đêm cũng được, anh không ngại đâu" - Gã liếm môi cười cười nhìn em.

"Anh trêu em à?"

"Ừ anh đùa. Mà ở đây không tiện lắm, mình lên phòng nói chuyện tiếp nhé?"

Em gật gật đầu nhìn gã. Choi Wooje ơi, em dính bẫy rồi.

Gã xoa nhẹ má em, đứng dậy nắm tay em kéo đi. Gã hướng về phía thang máy mà bước tới, là lối đi khác dẫn thẳng lên khu phòng nghỉ.

Cửa thang máy vừa đóng, gã liền choàng tay qua vai em, dùng tay đẩy nhẹ đầu em đến gần mặt gã. Gã nhìn em, rồi hôn nhẹ xuống má, gã rê dần nụ hôn đó đến môi em, cắn nhẹ môi dưới. Em giật mình há miệng, gã nhếch môi đẩy lưỡi mình vào miệng em. Gã cứ thế, vừa hôn vừa dùng tay đang cố định đầu em mà xoa nhẹ bầu má phính, còn em trông cũng tận hưởng lắm.

"Ting" một tiếng. Thang máy đã lên tới lầu trên, gã nhả môi em ra, vui vẻ nhìn em thở hổn hển trong lòng mình. Rồi gã nắm tay em bước khỏi thang máy, tiến đến phòng 204.

Gã vừa mở cửa, đập vào mắt em là cô nàng ngồi cạnh gã ban nãy. Cô mặc chiếc đầm đen trông rất gợi cảm, ngồi trên giường bấm điện thoại, nghe thấy tiếng cửa liền ngẩng đầu lên nhìn.

Đẹp gái quá nhỉ? Choi Wooje này giận rồi, em rụt tay mình ra khỏi tay của gã.

Gã liếc nhìn hành động của em, nhếch môi. Cục cưng nhỏ này giận dỗi mà cũng dễ thương quá. Gã lại nhìn cô nàng kia rồi hất mặt ra hiệu, cô thấy thế cũng đứng dậy bước ra khỏi phòng, đi ngang qua Choi Wooje còn mỉm cười nhìn em.

Cười cái gì mà cười? Gã mà không phải là người em thích thì em đã quay về từ lâu rồi, chẳng thèm dây dưa thêm nữa. Chưa làm được gì mà đã ôm bực vào người rồi!

Nhưng ngàn vạn lần Choi Wooje cũng sẽ không biết, nụ cười đó là để an ủi em. Tên nhóc khờ khạo dính cái bẫy của gã đàn ông mà em cho là đúng gu, là cuốn hút.

Gã là người như thế nào, tâm tư ra sao. Em chẳng biết một cái gì cả.

"Em còn tính đứng đấy đến bao giờ? Lại đây"

Nghe tiếng gã gọi, em tiến đến gần chỗ gã đang ngồi. Gã không nói không rằng, kéo tay em ngồi lên đùi gã. Gã lại cười, với tay mở nắp chai rượu, rót một ly rồi bảo em uống hết.

Choi Wooje rất nghe lời, gã bảo gì em làm nấy. Tửu lượng em kém, uống đến ly này đã bắt đầu say nhẹ, má em ửng một lớp hồng, nhìn rất muốn cắn.

"Có gì muốn nói sao?"

"Ừm"

"Cưng cứ nói đi, anh nghe" - Gã lấy tay đặt sau lưng em mà xoa.

"Anh gọi cô kia đến, còn dẫn em lên đây làm gì?" - Em bĩu môi chất vấn gã.

Lại nữa, gã lại cười như thế. Cái điệu cười ai nhìn vào cũng ghét, gã cười nhìn rất bỉ ổi, nhưng em lại thích cái kiểu cười đấy của gã.

"Có vấn đề gì sao?"

Em bực thật rồi, muốn đứng dậy khỏi đùi gã ngay lập tức. Nhưng mà giãy dụa mãi cũng không thể đứng được, lực tay gã mạnh quá, ôm lấy eo em mà ghì xuống.

"Thả em ra"

"Hư quá. Em ngồi im xem nào?" - Tay gã chuyển xuống mông em, vỗ nhẹ.

Không biết là do đâu, hay do chuyện vừa nãy làm em bực dọc, thêm việc bị gã ghì chặt làm đau em, Choi Wooje cảm thấy mình bị trêu đùa quá đáng, em bật khóc.

Gã lúng túng nhìn em, không biết làm sao lại khóc thế này. Gã dùng tay quẹt nước mắt lăn trên má em, xoa nhẹ cho tan đi.

"Đừng khóc. Anh không chịu nổi mất"

Không thấy em trả lời, chỉ nghe tiếng em thút thít. Gã bật cười, sau đó liền kể hết mọi chuyện cho em nghe, tay vỗ đều trên lưng em, dỗ em nín khóc.

À, hoá ra. Gã cũng đã để ý em từ lâu, từ trước khi gã nhuộm tóc. Chỉ là gã chưa từng muốn tiếp xúc với đàn ông, nhưng riêng em lại làm gã xao xuyến, chết mê với vẻ ngoài xinh đẹp của em. Lúc đó gã chỉ nghĩ đơn giản, chắc là vì gã tò mò cảm giác mới, nên mới đặc biệt để ý đến em.

Nhưng gã là người muốn có thứ gì, không cần phải động tay, thứ đó phải tự tìm đến gã. Nghe tệ quá nhỉ, nhưng gã sống thế đấy.

Vậy mà, em thực sự tự tìm đến gã.

Gã cũng chỉ nhuộm tóc cho vui, vì màu tóc lúc đấy đang là xu hướng được giới trẻ yêu thích thôi. Không ngờ cái đầu này được việc phết. Gã đã biết em để ý gã từ lúc đó, thế nên những cô gái xung quanh gã, đều là do gã cố tình cho em thấy.

Gã biết em không ưa gì mấy cô nàng này, chẳng sao cả, làm vậy thì em mới tự tìm đến bên gã chứ. Gã cũng biết em đến bar chỉ để tìm gã, em chỉ ngồi ở một góc bàn mà em thường ngồi, ngước cái đầu nhỏ của em lên lầu nhìn chăm chăm vào bàn chỗ gã ngồi.

Thương em quá, chắc là mỏi cổ lắm.

Choi Wooje thực sự chỉ vào bar uống rượu và nhìn gã đắm đuối như thế. Cũng có người đến chỗ em gạ gẫm làm quen, nhưng đều bị em đuổi khéo.

Sao gã biết em nhìn mình mà không thèm nhìn lại á? Em ghét những cô nàng cạnh gã, thì gã ghét những tên đàn ông đứng gần em. Bọn họ cứ nhìn em, trông thèm thuồng lắm, vậy mà em vẫn dửng dưng mặc kệ, gã chỉ hận lúc đấy không thể hét lên nói rằng em là người của gã.

Gã còn biết hôm nay là sinh nhật em. Chủ quán bar này chính là gã, mọi thông tin khách hàng VIP gã đều nhớ rõ. Hôm nay gã đã có kế hoạch tiếp cận em, gã đã đợi em quá lâu rồi, chủ động dẫn dắt một tí cũng không mất mát gì. Và đó, lần đầu gã chịu nhìn em, nhìn thái độ của em lúc đó, gã biết mình thành công rồi.

Hay thật, Choi Wooje vì một cái nhìn của người lạ, còn không biết người nọ có ý tốt hay xấu. Lại dám dụ dỗ bạn thân của mình, tiếp cận Lee Minhyung để bản thân có cớ bắt chuyện với Mun Hyeonjun. Chuyện này Ryu Minseok mà biết được, sẽ hoá chó mất, không còn là cún nhỏ nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #on2eus