Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[421610] Plot cute sô ta con Mai x Mét aka PR trá hình

Setting: Gonzalo (19t) là agent bí mật, chuyển vào căn hộ bến dưới căn hộ của nhà Morales để tiện theo dõi đối tượng tình nghi. Với vẻ ngoài là thiếu niên hiểu chuyện, Gonzalo nhanh chóng chiếm được cảm tình của họ, đặc biệt là cậu nhóc 6 tuổi tên Miles. Dẫu có vẻ mặt hao hao nhau ( Gonzalo phải mất vài tuần để thuyết phục bản thân ko phải đứa con thất lạc của nhà Morales), Miles lại có vẻ ngây thơ thuần khiết, đối lập hoàn toàn với vẻ nghiêm nghị trưởng thành của anh trai hàng xóm.

Chỉ trong hai tháng, căn hộ của Gonzalo đã gần như là ngôi nhà thứ 2 của Miles, khiến cha mẹ cậu bất đắc dĩ phải nhờ hắn trong đứa nhỏ hộ trong lúc họ đi làm. Thế là, mỗi lần đi học về (nhà Miles gần trường nên cậu nhóc tự đi bộ về sớm được), đứa nhỏ 6 tuổi sẽ tự giác sang căn hộ của anh hàng xóm làm bài tập, đợi đến lúc bố mẹ về. Gonzalo lí luận rằng bản thân làm việc ở nhà khá nhiều (vì trốn trong phòng theo dõi đối tượng trên máy tính là chính) nên hắn cũng không phiền để thêm 1 đứa nhỏ chơi trong căn hộ của mình. Thật ra Gonzalo dễ dàng đồng ý vì hắn nhận ra Miles là đứa nhỏ rất ngoan, ko bao giờ lục lọi đồ của anh trai hàng xóm nếu không được người kia cho phép. Đặc biệt hơn, Gonzalo luôn mềm lòng mỗi lần nghe cậu nhóc gọi mình một tiếng “Anh~” ngọt xớt, tin tưởng coi hắn như người thân của mình. Sau khi làm việc xong, Gonzalo sẽ đợi đến lúc Miles làm xong btvn rồi dẫn cậu nhóc ra ngoài chơi, xem như là phần thưởng cho cậu bé ngoan (cũng tiện đi ngang khu vực đối tượng tình nghi đang ở, xem như một công đôi chuyện.)

Miles siêu thích việc ra ngoài chơi cùng Gonzalo, vì anh ấy ngầu y chang chú Aaron của cậu nhóc vậy. Tuy nhiên, hiếm hoi lắm cậu mới được gặp chú Aaron, còn anh Gonzalo thì cậu được gặp gần như mỗi ngày. Trong lúc được anh nắm tay dẫn đi chơi (Miles luôn mồm bảo cậu lớn rồi không cần nắm, nhưng Gonzalo luôn lí luận rằng kẻ xấu có thể thấy cậu dễ thương quá rồi bắt cậu đi mất khỏi hắn), Miles sẽ tíu tít kể lại chuyện đi học buổi hôm đó, từ chuyện cậu mới quen người bạn tên Ganke đến việc tự hào vì đã giải được bài tập khó như thế nào. Gonzalo luôn kiên nhẫn lắng nghe cậu nhóc, nghiêm túc khen ngợi cậu đến mức Miles phải đỏ mặt. Hắn cũng để ý việc Miles không bao giờ mở miệng đòi hắn mua cho cậu thứ gì, dù mặt đã lộ rõ vẻ thèm thuồng thì vẫn cứng miệng chối đây đẩy nếu hắn hỏi. Gonzalo luôn cảm thấy thú vị mỗi lần chuyện này xảy ra, tự hỏi sao cậu nhóc chỉ mới 6 tuổi mà có thể hiểu chuyện đến vậy. Bản thân Gonzalo có tuổi thơ ko mấy tốt đẹp, việc kiềm lại ham muốn cũng tự nhiên như việc hắn rèn cho bản thân một ngày chỉ ăn một bữa. Mãi đến khi tham gia đội đặc nhiệm, cuộc đời của hắn mới đỡ khổ cực hơn chút. Giờ đây, nhìn thấy một đứa nhỏ từ một gia đình êm ấm lại phải kiềm mình như bản thân ngày xưa, Gonzalo có chút không nỡ. Vì thế, Miles sẽ đôi khi phát hiện những món đồ mình thích nhưng ko dám mua “thần kì” xuất hiện trong cặp táp, khiến cậu nhóc vừa vui vừa ra vẻ càu nhàu anh hàng xóm vì chiều bản thân quá đáng (thật ra cũng vì ba mẹ Miles nghĩ oan rằng do cậu đòi hỏi nên Gonzalo mới mua.) Miles nào biết vẻ mặt cụ non của cậu lúc ấy càng kích thích cho Gonzalo muốn chọc cậu nhiều hơn, về sau lại càng cố tình nhét thật nhiều quà cho cậu nhóc.

Vào sinh nhật 8 tuổi của Miles, xui rủi thay, Gonzalo lại ko có nhà. Cậu nhóc muốn mang bánh sang cùng ăn mừng với hắn, nhưng gõ cửa thế nào cũng ko thấy anh trai ra mở cho cậu. Cả đêm Miles cố tình chạy xuống tận 4 5 lần để canh Gonzalo, nhưng lần nào cũng thất thểu mang dĩa bánh trở về. Cuối cùng Miles bị bố mẹ ép đi ngủ, ko được chạy xuống làm phiền anh nữa. Mãi đến 2-3 giờ sáng, Gonzalo mới xong nhiệm vụ để chạy về căn hộ. Khi đụng mặt cô Rio vào sáng hôm sau, hắn mới nghe cô cười đùa kể lại chuyện nhóc Miles nhà cô đã hóng anh trai hàng xóm cả tối qua như thế nào, đến tận sáng nay vẫn còn buồn vì ko được đón sn với hắn. Gonzalo hối hận ko thôi: hắn biết bản thân ko thể lỡ nhiệm vụ được, nhưng vẫn giận bản thân vì đã quên mất sinh nhật của cậu bé. Hắn biết việc trở nên mềm lòng là điểm yếu chí mạng của một đặc vụ, nhưng mỗi lần thấy nụ cười của Miles thì hắn lại quên tuốt tuột. Sau khi tan học hôm ấy, Miles có chút dỗi ko muốn sang nhà của anh hàng xóm như mọi khi. Thay vào đó, cậu lại sang nhà Ganke chơi. Vốn dĩ bố mẹ Miles cũng biết mẹ Ganke (cậu nhóc ko may mất bố từ nhỏ), vả lại nhà cậu nhóc cũng ko cách căn hộ nhà Morales quá xa. Tuy nhiên, Miles ko biết rằng nhờ định vị Gonzalo lén gắn trên cặp cậu, hắn mới không lục tung cả thành phố để kiếm cậu nhóc vì ko thấy cậu sang căn hộ của mình. Gonzalo cũng mơ hồ đoán được cậu nhóc 8 tuổi đang dỗi vì anh hàng xóm thân thiết bỗng bỏ lỡ sinh nhật mình, nên đành chặc lưỡi để cậu nhóc giận hờncả chiều thôi.

Tối hôm ấy, nhà Morales bỗng nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Khi mẹ Rio mở cửa, cô phát hiện đó là Gonzalo. Hóa ra, Gonzalo đến xin cô cho Miles xuống nhà chơi cùng hắn, xem như “bồi thường” vì tối qua bỏ lỡ tiệc sinh nhật của cậu nhóc. Miles vẫn còn tỏ ra hờn dỗi một tí, nhưng cũng chịu lon ton chạy theo hắn xuống lầu. Hóa ra Gonzalo đã chuẩn bị sẵn một bữa tiệc tráng miệng nho nhỏ để bù lại cho cậu nhóc, giải thích do có việc bận đến sáng hắn mới có thể về chứ ko phải cố tình quên sinh nhật cậu. Miles vừa nhét bánh quy vào miệng vừa gật gù tỏ ý đã hiểu, chỉ cảm thấy thương anh trai phải đi làm khuya chứ quên bẵng mất mình vừa dỗi anh như thế nào. Gonzalo thấy cậu hết dỗi rồi mới lôi quà ra. Ngoài những món quà cơ bản như đồ chơi và mô hình siêu nhận, Miles còn được tặng một chiếc hộp nhỏ. Bên trong hộp là một cặp móc khóa, có trái tim nam châm gắn lại với nhau. Miles vui vẻ nhận ra hình móc khóa là phiên bản chibi của bản thân và Gonzalo, với Gonzalo chibi vẻ mặt trìu mến, nhìn Miles chibi vừa cầm hộp bắp rang vừa cười toe toét. Cậu nhóc cảm động không thôi khi biết anh trai đã phải tốn một khoảng thời gian để nhờ bạn vẽ (aka Kai Ling) rồi đem in để kịp tặng sinh nhật cậu. Gonzalo giải thích rằng anh sẽ giữ chiếc keychain của Miles chibi, còn cậu sẽ giữ chiếc có ảnh chibi của anh. Như vậy thì sau này, dù cả hai có đi đâu, Miles cũng có thể dùng chiếc keychain này để nhận ra hắn. Miles vui vẻ nhận lời, không biết rằng đó sẽ là món quà cuối cùng từ hắn trong một thời gian rất lâu.

Ngày hôm sau, Miles có dịp đi chơi với trường đến tận 2 ngày. Lúc quay về, cậu nhóc hối hả chạy sang nhà Gonzalo, háo hức muốn khoe với hắn về chuyến đi. Tuy nhiên, căn hộ tầng dưới lúc này đã trống không, không còn vết tích gì về người kia nữa. Tối hôm đó, Miles mới được cha mẹ ôm vào lòng an ủi, báo rằng Gonzalo đã phải rời đi gấp vì công việc rồi. Cậu nhóc khóc cả tuần sau đó, có tìm đến cỡ nào cũng không thấy được anh trai hàng xóm đâu nữa.

[ 7 năm sau]

Sau 7 năm, đã có vô số chuyện xảy ra trong cuộc đời Miles: cậu nhóc vui tươi ngày nào giờ đây đã phải trở thành người Nhện mới của thành phố Brooklyn. Cậu chứng kiến chú mình ra đi sau khi phát hiện chú làm việc cho kẻ xấu, gặp gỡ những Người Nhện từ vũ trụ khác. Nụ cười của cậu đã phai dần nét ngây thơ của đứa nhỏ năm nào, nhưng Miles vẫn ko thể quên được anh trai hàng xóm năm xưa. Đến giờ cậu vẫn lận theo chiếc móc khóa được anh tặng, mong mỏi sẽ có ngày tìm lại chủ nhân của chiếc còn lại. Nhóm bạn của Miles xem câu chuyện đó như chuyện thần tiên, nhưng vẫn chúc thiếu niên 15 tuổi sớm tìm lại được bạn hàng xóm. Dù gì chuyện khó như việc đi đến vũ trụ khác cậu cũng đã làm rồi, tìm người ở cùng vũ trụ hẳn ko khó đến vậy chứ?

Một đêm nọ, Miles được thông báo về một pha đột nhập vào phòng thí nghiệm của Alchemax (sao lần nào cũng là cái chỗ quái quỷ đó vậy?!) Khi cậu đu tơ đến nơi, Miles chỉ vừa kịp phát hiện một bóng hình đang tẩu thoát. Cậu kinh ngạc nhìn người kia chỉ dùng dây cước cũng có thể đu đi xa giống mình, dùng bom khói để đánh lạc hướng bọn lính đang truy đuổi. Đuổi theo một hồi, Miles mới ra mặt chất vấn kẻ lạ mặt này. Dưới lớp mặt nạ, cậu nhướng mày đánh giá “kẻ xấu” đang mặt bộ suit đen-tím neon, tay đeo đôi găng sắt na ná đôi găng của chú cậu năm nào. Một bên găng đang cầm một hộp sắt có dán dấu chữ thập đỏ, có vẻ là thuốc. Kẻ lạ mặt ko chịu giải thích hắn đánh cắp hộp thuốc làm gì, buộc cậu phải nhào đến giằng co. Trong lúc so chiêu, Miles không khỏi cảm thán nét gì đó quen thuộc trên người gã lạ mặt kia, nhưng quá bận né bộ móng sắt của gã để kịp nhớ ra. Mải né tránh, Miles bỗng bất cẩn để chiếc móc khóa rớt trước mặt kẻ lạ. Cậu chưa kịp hoảng sợ giật lại móc, gã lạ mặt đã tự giác ngưng động tác tấn công lại. Hắn nhẹ nhàng cầm chiếc móc khóa lên, thốt lên bằng giọng khó tin:

- Miles?

  Miles đáp xuống trước mặt gã, không khỏi bối rối. Từ trong túi áo khoác, kẻ lạ mặt nhanh chóng lấy ra một món đồ. Mắt cậu trợn trừng: trên tay còn lại của gã là chiếc móc khóa in hình chibi của cậu.
.
.
.
.
“G-Gonzalo?!”

----------------------------

Link preorder được up trong phần cmt của chap trước cũng như bên phần conversations của profile mình, rất mong dc mn ủng hộ nha 🥺❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com