25.
- Cái gì thế này????
Hôm nay tới lượt Trần Đình Trọng trợn ngược mắt.
- Đồ ăn trưa của em.
Trung vệ Bùi Tiến Dũng, hôm nay trực tiếp leo cổng trốn trại à không trốn tuyển, tay xách nách mang đem đồ ăn tới cho em người yêu làm bác sĩ.
Anh Quyết chưa khai thông não cho anh sao hả Dũng?
Trọng Đại bảo mặt phải dày mới cưa được mỹ nam.
Nguyễn Quang Hải đang co chân trên ghế nhắn tin với Lương Xuân Trường liền lon ton chạy ra ngắm nhìn đám đồ ăn anh trung vệ xách đến đồng thời gửi ngay một tin thông báo cho anh người yêu rằng không cần tìm anh Dũng nữa, đến bệnh viện tái khám rồi.
- Chỗ này là anh tự làm?
- Chính xác. Anh phải chăm em ấy tốt một chút. Bình thường có phải em ấy luôn ngược đãi sức khỏe không?
- Đúng thế. Có anh chăm cậu ta, em thật bớt lo.
Quang Hải cao hứng bắt tay Bùi Tiến Dũng.
- 2 người là mẹ tôi và bảo mẫu của tôi đấy à?
Rồi, chính tình huống này đã bắt đầu cho thời kỳ ăn chực của em bé nhà Lương Xuân Trường. Anh người yêu nhà Nguyễn Quang Hải cũng không hề biết chuyện, nhắn tin hỏi ăn trưa chưa thì nhận được câu trả lời rất khí thế rằng ăn rất no rồi. Thế nào lại nghĩ là đi ăn với bác sĩ Trọng ở canteen mà không hề nghĩ là đang được đồng đội của anh vỗ béo. Lương Xuân Trường, có phải là mắt nhỏ quá nên hết nhìn thấy sự việc đang diễn ra ở 12 thì rồi không? Anh phải biết Bùi Tiến Dũng ngày nào cũng trèo cổng trốn tuyển xách theo cặp lồng cơm thì đương nhiên số cơm đó không phải một mình Trần Đình Trọng ăn chứ.
- Này Bùi Tiến Dũng, anh khỏi rồi, còn vác xác tới đây làm gì hả?
- Đương nhiên là anh tới theo đuổi em.
Nguyễn Trọng Đại đã gieo rắc cái mẹ gì vào đầu anh thế anh Dũng?
Bùi Tiến Dũng chốt câu nói cuối cùng, câu nói chất lừ mang tính sát thương như cái búng tay của Thanos ở gần kết Infinity War khiến Quang Hải đang nhắn tin cũng ngẩng lên nhìn, Đình Trọng đang cầm tập tài liệu cũng buông ra.
Anh ta thật sự bị điên à?
Anh không nên sống mà không có lý tưởng của mình. Anh không điên, Trọng à. Anh chỉ vừa kịp nhận ra mình phải làm gì. Và con tim anh mách bảo rằng đó là chân lý.
______________________________
Đình Trọng tay xách nách mang một đám đồ ăn trên tay, vừa đi vừa thở dài. Đơn giản thôi, sau khi Bùi Tiến Dũng cuốn gói khỏi nhà cậu thì có một tên ăn bám khác vừa được mang tới hôm qua. Nói nôm na, là con trai của Bùi Tiến Dũng. Anh ta tự nhận như vậy, cũng đặt tên cho nó luôn. Đình Trọng liền lắc đầu tự hỏi sao mẹ có thể để cậu cưới một tên như vậy, cả dòng họ đều chỉ biết bám chặt ở nhà người ta.
- Cạch.
- Con yêu, mẹ về kìa.
Đình Trọng vừa tháo giày vừa đưa mắt nhìn Bùi Tiến Dũng bế "con" ra xem mẹ về.
- Em. 8 Múi đói rồi.
Con chó giống Poodle với bộ lông màu kem sữa nằm cuộn trên tay ba nó liền mở to mắt ra nhìn Đình Trọng. Chiếc vòng cổ màu cam nhỏ nhỏ còn được kèm theo tên: 8 Múi. Bùi Tiến Dũng đã ưỡn ngực ra mà nói rằng anh đã đi xung quanh Hà Nội để mua vòng và yêu cầu khắc tên cho nó. Đặt tên là "Mr. 8 Múi" với mục đích dễ khiến Đình Trọng nghĩ tới anh.
Nhờ có cậu con trai, Bùi Tiến Dũng đã có thể ngang nhiên ăn nằm tại căn hộ của bác sĩ Trọng với lý do: Tới thăm 8 Múi.
- Anh không thay được cái tên cho nó à?
- Đặt là 8 Múi cho giống anh.
- Con tôi giống anh làm gì?
- Anh rõ ràng là người bế nó về cơ mà. Giống anh để khi anh vắng mặt, em có thể nhìn nó cho đỡ nhớ.
- Anh khẳng định là tôi nhớ anh?
- Cái này anh có thể đảm bảo luôn.
Đình Trọng nhún vai không quan tâm, ngả người lún sâu vào sofa mây trắng. Giờ là một chiều đầu tuần trời lạnh se se. Hiện tại đã là đầu đông rồi. Những hàng cây lá vàng đẹp mắt ngoài công viên mà bọn họ từng ghé chơi đá bóng bắt đầu trơ trọi những cành đen mảnh dẻ tua tủa hướng lên trời. Liếc qua Bùi Tiến Dũng đang đặt 8 Múi vào cái ổ nho nhỏ, cậu nhai nhai chiếc bánh mỳ nhỏ trong tay.
Sau đó, ba 8 Múi đã đề nghị chở mẹ 8 Múi đi chơi, để 8 Múi ở nhà. Đình Trọng chui vào ghế dọc da. Bên trong bật điều hoà ấm áp thật dễ chịu. Tiến Dũng cũng ngồi vào ghế lái bên cạnh, đạp ga phóng đi. Hôm nay anh lái chậm hơn mọi ngày, cảnh vật lững thững trôi qua bên ngoài cửa xe. Chiếc BMW màu đen khẽ lăn bánh qua từng góc phố. Thành phố vào đông có vẻ ấm áp hơn hẳn. Người dạo bước trên phố quần áo dày mấy lớp bông quấn khăn sặc sỡ, tóc đội mấy chiếc mũ len đủ màu nhìn như một rừng nấm di động đủ chủng loại. Đèn vàng ấm áp rọi từ cửa xoay của các khách sạn, từ các ô kính trưng bày của shop quà lưu niệm. Đằng sau những tấm kính kia là vô vàn thứ đẹp đẽ toát lên không khí lễ hội. Dù sao thì 2 tháng nữa là đến giáng sinh rồi. 2 người họ đi mua đồ, vào một quán cafe uống một vài ly Cappuchino nóng, rôì lại trở về.
- Anh quên mất. Có cái này cho em. Lúc nãy anh thấy, tay em đẹp lắm nên sẽ hợp.
Anh thả vào lòng cậu một chiếc hộp nhỏ màu tím than. Không cần nhìn cũng biết là gì mà.
- Mở ra đi xem em có thích không?
Đình Trọng dùng ánh mắt cực kì phiền não nhìn Tiến Dũng tươi rói bên cạnh. Tại sao người kia lại có thể biểu cảm cực kì phấn khích đến trong sáng ngây thơ như vậy? Bộ chuyện này với anh ta là bình thường hay sao?
Tất nhiên, hệt như dự đoán, là một chiếc nhẫn.
Vật hình tròn bằng bạch kim kia loé sáng được đính một dải kim cương nhỏ lóng lánh nổi bật trên nền kim loại trắng bạc. Đình Trọng nhìn trân trân vào nó đến lúc hai mắt đều hoa và hai tai đều ù. Tay cậu nắm cái hộp chặt đến mức như muốn dùng lực bóp méo hình dạng nguyên thuỷ của nó.
- Em đeo thử đi.
Bùi Tiến Dũng vẫn không nhận ra tâm trạng của Đình Trọng, luôn miệng hối thúc cậu.
- Dũng. Cái này...
- Để anh đeo cho em.
Tiến Dũng chờ mãi sốt ruột, cuối cùng buông một câu và cầm lấy tay Đình Trọng. Đã lâu không được nắm bàn tay này nha. Anh rút chiếc nhẫn nhanh chóng đeo vào ngón tay cậu. Toàn bộ quá trình diễn ra trong vòng có một giây rưỡi khiến Đình Trọng muốn cản cũng không kịp. Nhưng mà đến khi định thần nhìn lại, cậu thấy chiếc nhẫn được người kia đeo vào ngón giữa của mình.
Sao lại là ngón giữa?
- Tại...sao?
- Thấy nó đẹp nên mua cho em thôi.
Bùi Tiến Dũng mỉm cười ngắm bàn tay của Đình Trọng vẫn đang được anh nắm lấy, đặt trên đùi.
- Tại sao lại là ngón giữa?
- Sao em lại....? À, ý em là thế hả. Em hiểu lầm rồi. Nếu anh cầu hôn em sẽ phải thật lãng mạn chứ. Hay em muốn..........
- Không có đâu nhé.
Đình Trọng lao vội khỏi xe, đóng rầm cửa sau lưng, tim nhảy loạn xạ trong ngực.Tạm thời cậu quên mất chiếc nhẫn vẫn còn nằm trên ngón tay, bởi vì hiện tại trong đầu toàn chuyện nếu Bùi Tiến Dũng cầu hôn cậu, cậu phải trả lời như thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com