Ngoại truyện 5: The scars
Một lần nữa quay lại với việc Miles tự trách bản thân mình vì nhiều thứ. Một trong số các lí do là một khoảnh khắc nó chú ý kỹ tới cơ thể của 42. Thực chất là những lúc nó sang đều vào dịp đêm khuya nên không quá để ý, nhưng nó cho rằng mình cần phải quan tâm tới 42 hơn.
Đó là vào một ngày sáng trời, Miles mơ mảng tỉnh dậy và nhìn thấy 42 đang ngồi trầm ngâm bên cạnh cửa sổ, ngắm nhìn Brooklyn vẫn còn đang ngái ngủ, phần thân trên ở trần để lộ những đường nét vô cùng dẻo dai và mạnh mẽ, xương quai xanh cùng với từng lớp cơ múi hiển hiện khiến Miles không thể không nuốt nước bọt lau nước dãi. Tuy nhiên nổi bật hơn cả là những vết sẹo có ngắn lẫn dài, có cũ lẫn mới, có sâu lẫn nông nằm rải rác trên thân hình của cậu. Từng vết từng vết khiến lòng Miles như thắt lại.
Miles cũng biết rằng vì 42 không có khả năng hồi phục nhanh của Người Nhện nên mới phải chịu đựng những vết sẹo chẳng bao giờ lành được. Nếu như không phải nó cướp đi cơ hội bị Nhện cắn của 42 thì sẽ cơ thể đẹp đẽ kia vẫn luôn nguyên vẹn. Nhưng bằng cách nào đó, những vết sẹo lại khiến 42 trông nóng bỏng hơn cả, dù Miles có muốn rời mắt đi cũng không được.
Nhận ra ánh mắt nóng rực của nó đang nhìn mình, 42 vẫy vẫy tay ra hiệu cho nó lại gần. Miles ngoan ngoãn rời khỏi giường, nó nhận ra mình chỉ mặc mỗi chiếc áo phông tím của 42, phía bên dưới gần như không có gì. Nhưng nó chẳng mấy để tâm mà ngồi vào lòng 42, ngón tay miết nhẹ những vết sẹo ngang dọc trên bờ ngực trần của đối phương. Rồi cái chạm của nó lên cao hơn, lướt qua xương quai xanh hoàn hảo, qua chiếc cổ có phần mảnh khảnh, rồi dừng chân trên gò má góc cạnh của 42. Miles nhìn người nọ một lúc, xong rướn cổ hôn lên đôi môi phiếm lạnh của đối phương.
42 có vẻ hơi ngỡ ngàng trước hành động thân mật của Miles, có lẽ cậu ta đang mải suy tư chuyện gì đó, nhưng dòng suy nghĩ ấy chỉ như bong bóng chợt hiện rồi vỡ tan. 42 đáp lại nụ hôn của Miles, tay đỡ lấy gáy nó đẩy sâu nụ hôn. Khi cả hai rời khỏi nhau kéo ra một sợi chỉ bạc giữa không trung.
42 liếm đôi môi khô khốc của mình rồi vùi đầu vào trong hõm cổ của Miles, tận hưởng toàn bộ mùi hương và hơi ấm của nó đều thuộc về mình. "Cho tao làm nháy nha? Nay mày nghỉ mà."
"Tao chỉ sợ mày không chịu nổi thôi." Miles giở giọng trêu đùa, thành công chọc tức sự hiếu chiến trong lòng đối phương. 42 dựa vào tư thế của họ mà bế xốc nó lên, khiến Miles hốt hoảng vội vàng bám vào vai cậu.
"Câu đó của tao mới đúng." 42 nhếch mép nở nụ cười, khiến Miles có cảm giác không lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com