Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

[Cảnh: Bờ biển Mỹ Khê, 7h sáng]

Lilvan ngồi co chân trên ghế đá, mặc áo phông trắng to đùng, mặt còn hơi ngái ngủ. Mắt nhìn ra biển, tóc bay nhẹ vì gió.Nhật Hoàng vừa chạy bộ về, người hơi đổ mồ hôi, cầm theo hai ly cà phê sữa đá, đặt một ly trước mặt Van.

"Uống đi cho tỉnh, không tí nữa té xuống biển anh không cứu đâu nha."

Lilvan ngáp ngắn ngáp dài đáp .

"Anh nói vậy hoài á mà cuối cùng vẫn là phải vác em lên bờ thôi . Mà sao anh kéo em dậy đi ngắm bình minh quài dị ..."

Nhật Hoàng nhìn Lilvan mỉm cười trêu chọc .

"Thì ai bảo em ngủ sớm quá, tới giờ chưa thấy được cảnh mặt trời mọc đúng nghĩa lần nào nên anh mới dắt em đi ngắm đấy thôi ! "

"Không thấy cũng được. Em thấy anh rồi."

Nhật Hoàng ngưng lại một chút, nhìn Van, rồi mím môi cười - nụ cười kiểu ngại, nhưng trong ánh mắt đầy dịu dàng. Anh ngồi xuống bên cạnh, khẽ vươn tay chỉnh lại cổ áo cho Van:

"Nhỏ này nói câu nào cũng khiến người ta hết đường phản kháng."

[Khu chợ Hàn - 10h sáng]

Chợ sáng Đà Nẵng đông đúc và rực rỡ sắc màu. Tiếng rao hàng vang khắp nơi, lẫn trong mùi thơm của hải sản khô, trái cây chín và bánh tráng nướng. Người người chen nhau giữa các lối nhỏ, nhưng ở một góc yên hơn của khu chợ, giữa dãy hàng bán khăn tay và đồ thủ công, chỉ còn lại Dangrangto và Lefthand.Họ đã rẽ lối từ Nhật Hoàng và Lilvan từ vài phút trước. Dang đi chậm lại, nhìn quanh với vẻ lơ đễnh, tay vẫn đút túi quần. Lefthand thì im lặng đi bên cạnh, thỉnh thoảng liếc nhìn cậu bé hơn mình hai tuổi, như thể đang dò đo điều gì đó.

"Này, hôm nay em lạ ghê á" - Lefthand lên tiếng trước, giọng nhẹ như hơi thở. - "Không nói nhiều như mọi hôm , không giành mua đồ trước anh luôn."

"Em đang đi cạnh người yêu em mà, em yên lặng để tận hưởng cảm giác bên anh đó " - Đăng đáp tỉnh bơ, không quay đầu sang nhưng khóe môi cong lên rõ rệt.

Lefthand bật cười khẽ, nhưng không trêu lại. Thay vào đó, anh chỉ nói:

"Hôm nay đi chợ cùng em... cảm giác kỳ ghê. Yên bình. Giống như mình thật sự là một cái gì đó rồi, chứ không còn phải lén lút giấu kỹ trong từng cái chạm mắt nữa."

Đăng khựng lại một chút, rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt anh:

"Vì giờ mình là thật mà anh."

"Em không sợ gì hết à?"

"Sợ thì có. Nhưng để yêu anh, em chấp nhận cả phần sợ đó luôn. Em không còn nhỏ như anh nghĩ đâu. Đủ lớn để yêu và bảo vệ anh hết đời nhé "

Lefthand nhìn cậu - người con trai bằng tuổi em họ của mình, nhưng lại có đôi mắt luôn soi thấu mọi điều trong anh. Đăng thấy vậy cũng nắm lấy tay anh như một cách khẳng định anh là của nó

"Anh biết. Chỉ là... đôi khi anh vẫn thấy mình không đủ tốt để xứng đáng với em."

"Đừng nghĩ vậy nữa, được không? Vì em chưa từng nghĩ anh không xứng đáng với em mà em chỉ biết là... em thương anh thôi."

Không ai nói gì thêm. Họ cứ thế bước tiếp, tay trong tay, giữa tiếng rao hàng và nắng sáng rực rỡ của Đà Nẵng. Trong khoảnh khắc đó, cả khu chợ như mờ đi - chỉ còn lại hai người với những điều đã rõ ràng.
Ở một quán nước bên kia đường, Nhật Hoàng lén liếc qua, thầm nhếch môi cười. Lilvan vừa gặm bánh vừa hỏi:

"Cười gì đó anh Hoàng?"

"Không có gì. Nhìn thấy một đôi mà anh nghĩ nên thành đôi lâu rồi ấy mà."

Lilvan ngơ ngác:

"Hả? Ai cơ?"

"Không nói. Em ăn đi, không lại giành phần anh nữa."

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com