8
Sau bữa ăn đó, Hoàng từ chối mọi lời rủ rê đi chơi. Những tin nhắn của Van trên nhóm chat anh đọc nhưng không trả lời ngay. Livestream? Anh bảo đang bận. TikTok? Không còn duet nữa.
Van ngơ ngác. Còn Hoàng thì... đang cố nuốt trôi một tình cảm mà anh biết - nếu tiến thêm một bước nữa, người tổn thương sẽ không chỉ là riêng anh.
[Quán cà phê gần nhà Lilvan - 9:40 sáng hôm sau]
Quán vắng, chỉ có vài người lớn tuổi đang uống cà phê đá và xem thời sự trên tivi treo góc tường. Nhật Hoàng đến trước, ngồi ghế sát cửa sổ. Anh không gọi gì, chỉ ngồi thẳng lưng, hai bàn tay đan vào nhau trên đùi, lòng bàn tay đổ mồ hôi.Mẹ của Lilvan đến không lâu sau. Bà ăn mặc giản dị - mặc một chiếc váy đen đơn giản , nhưng nét mặt không còn hiền như tối qua. Vẫn nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng - hôm nay là mẹ, không phải cô chủ nhà dễ tính.
"Con khỏe không?" - bà hỏi, giọng không gay gắt, chỉ... đúng mực.
"Dạ, con khỏe." - Hoàng lí nhí.
Một khoảng im lặng ngắn. Rồi bà đặt tay lên ly nước lọc chưa đụng tới, mắt nhìn thẳng anh.
"Tối qua cô thấy rồi, Hoàng à."
Anh không phản bác. Chỉ gật đầu, nhẹ đến mức như sợ hành động đó cũng làm bà tổn thương.
"Cô không trách con cũng không ghét bỏ." - bà tiếp - "Nhưng... con có hiểu không, Van nó mới mười tám tuổi. Nó còn non nớt, còn quá nhiều thứ chưa rõ ràng với bản thân. Nó hay mơ mộng, hay dễ rung động và nó tin tưởng con."
"Dạ..." - Hoàng hạ mắt xuống, tay vô thức siết lại. "Con biết ạ."
"Hoàng, con đã hai mươi sáu rồi. Con không còn là một đứa trẻ nữa. Con hiểu rõ cảm xúc của mình. Cô không cấm cản. Nhưng con phải hiểu... nếu tình cảm này không đi tới đâu, người đau sẽ là nó không phải con."
Hoàng im lặng rất lâu. Rồi khẽ nói, như tự nói với chính mình:
"Con biết chứ ạ . Con vẫn biết từ đầu ."
"Vậy thì tại sao con vẫn bước tới ?"
"... Vì con nghĩ con có thể giữ được giới hạn. Con nghĩ... chỉ cần bên cạnh em ấy, vui một chút, đùa một chút, con sẽ đủ mạnh để dừng lại." - Anh nuốt khan - "Nhưng con đã không dừng lại."
"Và con hôn nó."- bà nói với giọng chất vấn
"Dạ." - Hoàng không chối.
Bà thở dài.
"Cô không giận con. Nhưng con hiểu rồi đấy , từ hôm nay con cần cho Van khoảng thời gian đủ để nó hiểu lòng nó. Cô không muốn nó sống giữa kỳ vọng, giữa ánh nhìn của fan và cả giữa một thứ tình cảm mà nó chưa chắc đã hiểu được hết."
"Con biết rồi, thưa cô."
"Hoàng này..." - bà nhìn anh lần nữa, ánh mắt không còn gay gắt, mà có gì đó... dịu lại - "Nếu sau tất cả, con và nó vẫn muốn bên nhau cô không cấm. Nhưng mong con hiểu những lời vừa nãy cô đã nói ."
"Dạ. Con hiểu."
[Hai tuần sau - một buổi tối ở nhà Lilvan]
Cậu đang ngồi trước điện thoại, mắt chăm chú chỉnh màu một clip hậu trường quay trong studio hôm trước. Lúc đó, Hoàng ngồi phía sau trêu cậu bằng câu "vợ tui hậu đậu ghê ha" rồi thản nhiên gác cằm lên vai cậu, cười toe toét. Cả đội cười phá lên, Van cũng bật cười, gò má đỏ lên thấy rõ. Clip ấy chỉ dài bốn mươi giây, nhưng cậu tua lại đến bảy lần. Mỗi lần đều tự hỏi:
"Sao gần đây... anh cứ né tránh em vậy ?"
Bình luận TikTok cũng bắt đầu hỏi:
"Ủa Hoàng Ốc đâu rồi ạ?"
"Sao dạo này không thấy Nhật Hoàng nữa vậy Van ơi?"
"Tui ship thật lòng mà giờ hụt hẫng quá huhuhu"
Van đọc, không trả lời. Chỉ khóa điện thoại lại, ngồi thừ người trên giường. Cảm giác thiếu một cái gì đó rõ ràng. Không ai còn trêu cậu mỗi lần cậu chỉnh tóc lâu trước gương. Không ai còn inbox bảo "chụp hình xấu vậy ai yêu nổi?" rồi gửi emoji trái tim ngay sau đó như để đỡ phũ.
"Anh Hoàng... đang tránh em thiệt rồi."
Cậu nhớ mấy lần gọi, anh vẫn bắt máy, vẫn cười nhưng kiểu cười như đã lùi một bước ra khỏi cuộc sống của cậu. Tin nhắn vẫn trả lời, nhưng không còn những dòng dài hay câu đùa vô thưởng vô phạt. Một buổi tối, Van gọi. Anh không nghe máy. Vài phút sau, tin nhắn tới:
"Anh đang bận xíu nha. Để mai nói chuyện sau, được không em?"
Cậu nhìn dòng chữ ấy. Cắn môi.
"Là lần thứ tư rồi."
Van buông điện thoại, đứng dậy, đi ra ban công. Gió đêm thổi nhẹ. Trong lòng cậu là một khoảng trống nhỏ không rõ hình thù, nhưng cứ ngày một rõ hơn.
"Em nhớ anh rồi ."
Và điều khiến cậu rối bời nhất, là cảm giác này... không đơn thuần là nhớ như một người anh .
[Căn hộ BigTeam - 1:13 sáng]
Căn hộ vắng hoe, chỉ còn ánh đèn vàng mờ ở góc bếp. Trên bàn là hộp bánh mì nửa ăn dở, lon nước ngọt, và ba con người ngồi im như tạc.
Đăng ngả người ra sofa, mắt lim dim.
Lefthand ngồi cạnh Đăng , tay ôm một cái gối ôm cam rách đường chỉ còn Đăng thì vòng tay qua ôm eo anh . Nhật Hoàng bước ra từ phòng tắm, đầu tóc còn ướt, mặc áo phông đen, ngồi đối diện hai đứa . Không ai nói gì. Không khí chỉ có tiếng máy lạnh và tiếng xe xa xa dưới phố vọng lên.Một lúc sau, Nhật Hoàng lên tiếng, giọng khàn khàn:
"Mấy hôm trước anh đã hôn thằng Van."
Đăng bật dậy, suýt làm đổ lon nước ngọt .
"Cái gì cơ?!"
Lefthand thì không bất ngờ lắm, chỉ nghiêng đầu nhìn anh.
"Nó tỉnh không?"
"Ngủ gục, mệt quá nên gục xuống bàn . Và mẹ nó , bà ấy đứng ngay cửa phòng nó ."
Không ai nói gì. Lần này, đến cả Đăng cũng không biết nên phản ứng ra sao.
" Và ngay sáng hôm sau anh vội vã đi gặp mẹ nó đó hả ? " - Đăng hỏi nhỏ.
Nhật Hoàng cười buồn, ánh mắt hướng xuống nền gạch.
"Ừm , anh đã có một buổi gặp mặt với bà ấy , bà ấy không dùng những lời cay nghiệt nói với anh mà chỉ nói rất từ tốn như kiểu thất vọng tới đỉnh điểm á và kèm theo cái nhìn của một người mẹ đủ để anh hiểu mình nên làm gì."
"Và... anh chọn cách né nó." - Lefthand nói tiếp lời, như thể hiểu rõ hơn ai hết.
Hoàng gật đầu.
"Anh không muốn là người làm xáo trộn cuộc sống của nó. Anh lớn rồi, đủ hiểu mình không được quyền kéo ai vào mớ cảm xúc nửa vời của mình."
"Anh gọi tình cảm của anh là 'nửa vời' à?" - Lefthand nhíu mày.
Nhật Hoàng không trả lời ngay. Một lúc sau, anh nói:
"Không phải vì anh không muốn thừa nhận cảm xúc của bản thân mà vì anh không muốn nó bị vấy bẩn bởi cảm xúc của anh , anh thấy anh như đang lôi nó vào hố đen vậy trong khi nó vẫn còn trẻ còn nhiều cơ hội hơn ở phía trước và có thể sẽ rất nhanh thôi nó sẽ sớm hòa nhập với nhịp điệu đó và quên đi sự tồn tại của anh ... "
"Nó không phải con nít , anh Hoàng." - Đăng chen vào - "Nó đủ lớn để biết bản thân nó đang làm gì và muốn gì anh ạ ! Anh cứ hay quy nó vào cái khuôn khổ mà anh hiểu ở những đứa trẻ 18 tuổi mà anh từng thấy nhưng anh tiếp xúc đủ lâu với nó để anh hiểu rằng nó thật sự trưởng thành hơn những gì anh nghĩ mà ."
"Ừ, nhưng anh không đủ dũng cảm để chấp nhận việc đó . " - Nhật Hoàng ngước nhìn hai đứa em - "Anh sợ nếu mình tiến thêm, rồi làm nó tổn thương, thì cái giá là nó sẽ mang suốt cuộc đời ."
"Anh sợ làm nó đau, nên chọn cách làm chính mình đau?" - Lefthand thở dài - "Nghe giống em hồi xưa quá."
Cả ba rơi vào im lặng.Một lát sau, Đăng vươn vai, nói:
"Thôi, đi ngủ đi. Mệt rồi. Sáng mai em đưa anh Hoàng tới nhà Van nói chuyện với mẹ nó."
"Để làm gì?"
"Để anh biết cảm giác xin lỗi vì một nụ hôn... nó không đau bằng việc không dám yêu."
Lefthand gật đầu. Nhật Hoàng thì chỉ im, nhưng ánh mắt anh đã dịu đi. Anh khẽ nói .
" Có lẽ anh nên tự đối diện với cảm xúc của mình một lần , cảm ơn hai đứa nhiều nha "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com